Nhóc Con Dễ Thương ! Em Là Của Tôi

Chương 36


...

trướctiếp

Ngồi trong lớp, nhớ lại khuôn mặt ngây ra như phỗng của

"chị

" Liên, tôi bật cười ha hả. Đúng là cái loại con gái lẳng lơ. Hứ. Cô ta cứ tưởng có gia thế thì được chắc nhưng xin lỗi cuộc đời nha, ta đây không sợ gia thế không sợ quyền lực chỉ sợ mỗi mẹ thôi. Hơ... hơ... hơ... Tưởng chấn áp được tôi bằng cách đánh hội đồng thì cô ta nhầm to rồi. Nhưng cũng vui ra phết. Theo tôi nghĩ, chắc chắn cô ta sẽ tìm cách trả thù thế nên tôi phải có chuẩn bị trước mới được.

Lấy I-pop ở trong cặp sách ra, tôi đeo tai nghe, đung đưa theo giai điệu bài hát Forever love của DBSK. Mãi một lúc lấu sau, Tiểu Ngọc mới lên lớp từ căng tin và cũng là lúc tiết học tiếp theo bắt đầu. Thoát ra khỏi giai điệu bài hát, tôi cất I-pop rồi lấy sách vở đặt trước mặt. Hình như Tiểu Ngọc cố trêu tức tôi hay sao ấy nên cố nói rõ cho tôi nghe.

- Ôi! No quá! Ăn chùa là sướng nhất.

Hừ. Cứ sường đi, rồi một lúc tôi sẽ bắt bà đãi gấp bội, cái đồ bạn tồi. Nhín cái mặt hí hửng muốn trêu tức mà tôi chỉ muốn đập ột phát. Bạn cái kiểu vậy đấy. Haizzzz... Chẳng biết làm bạn với nhỏ là đúng hay sai nữa? Tôi nằm gục xuống bàn, chẳng để ý là cô giáo đã vào từ lúc nào. Giờ chẳng còn tâm trạng nào mà học với hành nữa, ngủ là biện pháp tốt nhất để kiềm chế sự tức giận. Bỗng giọng nói trong trẻo của cô giáo khiến tôi phải bật dậy.

- Thiên Hương, em hãy ra phòng chờ, có người muốn gặp em.

- Dạ? Gặp em.

- Ừ. Em đi nhanh lên còn vào học.

- Vâng ạ.

Ai mà lại muốn gặp mình lúc này cơ chứ? Lạ thật! Tôi vội vã, dải bước tiến về phòng chờ của trường. Tự dưng tôi lại thấy lo lắng. Tay run run đưa ra đẩy cánh cửa. Két... Bước vào, tôi chỉ nhìn được đằng sau của người muốn gặp mình, nhưng cái dáng người này rất quen thuộc. Mới đặt ba bước chân, người đó đã quay người lại. Thiên Ân? Hắn ta muốn gặp tôi để làm gì cơ chứ? Đã chẳng có quan hệ gì thì nói chuyện với nhau cũng vô ích. Tôi quay lưng định bỏ đi nhưng lại bị Thiên Ân kéo lại. Cuối cùng thì hắn định làm gì cơ chứ? Tôi hất tay hắn ra, cười nhạt.

- Anh muốn gì thì nói thẳng ra đi không cần vòng vo tam quốc nữa đâu.

Im lặng. Một khắc sau, Thiên Ân nhìn thẳng vào mắt tôi, cười chua xót

- Có phải cô rất ghét tôi? Và đến mức không muốn nhìn mặt đúng không?

Ghét? Cũng đúng. Người thích khiến người khác đau khổ như hắn thì ghét là chính xác. Nhưng vì sao tôi lại không cảm thấy ghét hắn nhỉ? Phải chăng con người đó cũng từng trải một tuổi thơ đây vết thương giống như tôi? Chỉ có vậy phải không? Hay là con lí do nào khác? Né tránh ánh mắt chất chứa sự cô đơn và nỗi buồn vô hạn, tôi cúi gằm mặt xuống, trả lời cho qua chuyện.

- Đúng. Tôi ghét anh. Nếu không còn gì nữa thì tôi về lớp đây.

Nhưng câu nói của hắn làm tôi phải dừng bước, quay gót lại nhìn hắn.

- Nếu vậy thì em hãy nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói như thế. Sao lại né tránh nó chứ? Chẳng lẽ em không thể nói như vậy?

- Tôi... tôi... tôi không né tránh. Tại sao khi tôi và anh chẳng còn có quan hệ gì nữa thì anh xuất hiện vậy hả? Rốt cuộc, anh cần gì ở tôi?

- Nếu em muốn biết thì tôi sẽ nói. Tôi muốn biết tôi ở vị trí gì trong trái tim em.

Hả? Cái gì nữa đây? Chắc tôi đau tim mà chết mất. Tôi sị mặt, nhăn nhó, không tin vào những gì mình nghe thấy.

- Anh đang đùa hả? Này, này, đừng có đùa kiểu đấy nha.

- Đùa? Điều tôi nói là sự thật.

- Hay là anh đang trêu tôi?

- Em đang phủ nhận tất cả những gì tôi nói.

Không phải. Không phải. Tôi với hắn đều là kẻ thù của nhau làm gì có chuyện hắn muốn đặt bản thân vào tim tôi được cơ chứ. Chuyện lạ. Hắn là gì trong tim tôi? Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thể giải đáp thắc mắc này.

- Thôi chết. tôi phải vào lớp. Nếu có gì muốn nói thì hẹn khi khác nha.

Nói xong, tôi chạy vụt đi, không để người đằng sau nói gì thêm. Có lẽ tôi đang chay trốn sự thật? Hoặc tôi đang sợ hãi? Đến trước cửa lớp, tôi xin phép cô giáo vào học. Cô Lan khẽ phẩy phẩy tay ra hiệu cho tôi về chỗ. Tôi ỉu xìu bước đi với một tâm trạng cực tệ. 

Thà tôi không đến thì đâu đến nỗi. Khó chịu. Tiểu Ngọc nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi chỉ quay lại mỉm cười rồi lại hướng ra cửa sổ nhìn bầu trời và cảnh vật bên ngoài. Đâu mới là con người thật của hắn? Bây giờ tôi mới biết mình chẳng hiểu một chút nào về con người này cả. Thật ra tôi đã sai khi gặp hắn. Thật sự đã sai. Gió thổi. Lòng tôi xao động.

Có gì đó không ổn? Và cứ thế, thời gian cứ trôi, tôi cứ ngồi đó cho đến khi kết thúc năm tiết học. Cất sách vở, đồ dùng vào cặp, tôi khoác cặp chạy ra ngoài lán xe để cho con bạn ú ớ gọi lại. Nhảy lên chiếc xe đạp thân yêu, tôi phòng ngay về nhà. Tôi muốn được tắm ngay bây giờ, muốn quên đi những lời nói kia. 

Cứ coi như là tôi đã nghe nhầm đi. Và ngày mai tôi sẽ không phải lo lắng gi nữa. Cuối cùng cũng đã về. Tôi cất xe rồi chạy lên phòng. Vứt chiếc cặp sách trên giường, tôi cởi quần áo nhảy vào bồn tắm, xả những giọt nước lạnh. Dù đang là mùa đông nhưng tôi lại không còn cảm giác rét buốt, hay lạnh giá. 

Một cảm giác không tên len lỏi vào trong tim. Khoảng 1 tiếng sau, tôi mới mò ra, mặc trên người chiếc váy ngủ đã được mẹ tôi mua từ lâu nhưng tôi chưa mặc. Ngay lúc đó, chuông điện thoại reo, trên màn hình có hiện tên: Triết Vũ. Tôi nhấc máy, khẽ nói. - Đàn anh. Anh gọi có chuyện gì vậy ạ?

Giọng nói có vẻ hoảng hốt của Triết Vũ từ đầu giây bên kia.

- Nghe nói Phạm Kim Liên lớp 11d2 gây sự với em. Vậy em có sao không? Không bị thương chứ? Vẫn ổn hả?

Tôi bật cười, trêu chọc anh.

- Ôi trời! Anh giống bảo mẫu của em quá đấy. Em không sao đâu. Đừng lo lắng quá.

- Vậy thì tốt. À, em đã ăn tối chưa?

- Chưa. Ắt xì... Ắt... ắt... xì...

- Sao vậy? Em bị cảm à?

- Chắc là tại em ngâm nước lạnh lâu quá.

Mới chỉ nói như thế thôi mà Triết Vũ đã trách móc, quát ầm lên.

- Đồ ngốc. Em nghĩ gì mà ngâm nước lạnh trong khi đang là mua đông hả?

- Hì hì. Em khỏe lắm! Không sao đâu.

- Thôi được rồi. Em lên giường đắp chăn vào. Chứ không lại cảm nặng đấy.

- Vâng.

Tôi cúp máy, nhảy tót lên giường. Đàn anh đáng yêu thật đấy. Không khéo tôi sắp trở thành em gái của anh ấy lúc nào chẳng hay. Thật là... tôi đâu phải là trẻ con cơ chứ. Haizzzz... Thế là tôi chìm vào giấc mơ.

Trả Lời Với Trích Dẫn Đúng 5h chiều, tôi thức dậy, tạt nước vào mặt cho tỉnh hẳn rồi định chuẩn bị bữa tối. Từ trong phòng bếp, mùi thơm của món ăn tỏa ra, bay vào mũi tôi. Thơm quá! Vừa bước vào, tôi thấy mẹ đang nấu rất nhiều món ăn tôi yêu thích. Tôi chạy đến chỗ mẹ, hôn chụt vào má mẹ một cái, cười khì khì như con nít.

- Con chào mẹ!

Mẹ tôi nhăn mặt, rồi lại cười nhân hậu.

- Cái con bé này! Chả lớn lên được tí nào.

- Hì hì. Con thích làm trẻ con để được mẹ chăm sóc cơ. (nũng nịu)

- Cô chỉ có giỏi cái chiêu này thôi. Thế về sau già, cô cũng bắt bà già này chăm sóc nữa hả? (ngán ngẩm)

- Không, không, con nhất định sẽ chăm sóc khi mẹ về già mà. (lắc đầu lia lịa)

- Không biết có được hay không đây.

Tôi gãi gãi đầu chẳng biết nói gì nữa. Hì hì, cuối cùng thì tôi cũng chẳng đấu võ mồm được bằng mẹ. Tôi thở hắt ra rồi xấn tới giúp mẹ dọn bàn ăn. Trong ngôi nhà tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc. Xong xuôi, tôi và mẹ cùng ngồi vào bàn thưởng thức bữa ăn. 

Mỗi món tôi gắp một ít, không ăn thì thèm chết (lè lưỡi). Mà sao mẹ không đi làm đầu bếp nổi tiếng cơ chứ. Hầu hết, món ăn nào mẹ nấu cũng mang một đặc trưng riêng khiến người khác muốn ăn lần nữa. Cũng như tôi ăn nhiều đến mấy cũng chẳng thấy chán.

Nghĩ đến đó, tôi lại cười thầm với cái ý tưởng vớ vẫn của mình. Đã muốn mẹ ở bên cạnh rồi mà còn sáng tạo ra cái ý nghĩ đó. Đúng là khùng. Bữa ăn chưa kết thúc thì chuông cửa reo vang lên hồi. Kính... koong... Kính... koong... Tôi buông đũa, nhanh chân ra mở cửa. Khéo léo mở chốt, cánh cửa mở toang.

Kin đang đứng trước mặt tôi, mỉm cười. Thiệt tình, mấy ngày rồi không gặp chẳng lẽ anh ấy không nhớ đến mình hay sao? Mặt tôi hầm hầm, để Kin đừng đó với cánh cửa đã mở, hậm hực vào nhà. Ngồi phịch xuống ghế, cúi gằm mặt xuống, tôi ăn cơm thật nhanh. Đúng lúc đó, tiếng hét vui mừng của Kin khiến tôi suýt sặc cơm lên tận mũi.

- Bác, cháu nhớ bác quá!

Ghê quá! Phát ói. Cơm tôi nuốt vào cứ muốn phun ra.

- Thằng nhóc này, mới có mấy ngày không gặp...

Mẹ chưa nói hết thì tôi đã chạy vào phòng vệ sinh ho sặc sụa. Ôi trời! Da ga nổi hết lên rồi. Mãi 5 phút sau, tôi mới bước ra với khuôn mặt méo mó. Vâng, chưa đầy 20s Kin đã đứng trước mặt tôi, sốt sắng gặng hỏi.

- Nhóc bị sao vậy? Ốm hả?

- Nhờ phúc của anh đấy! - Nhái lại - Bác, cháu nhớ bác quá!

- Có gì đâu! Vui mừng quá nó vậy. Bản tính không thể sửa mà. (gãi đầu, xấu hổ)

- Thế hả? (bĩu môi)

Mắt của Kin sáng long lanh, chớp chớp mi như chú cún con nhìn tôi.

- Nhóc không tin hả?

Tôi đẩy mặt Kin quay sang bên phải, đe dọa.

- Anh mà con lôi cái giọng đó ra thì đừng trách em. Mà anh đừng có gọi là nhóc nữa. Em đã lớn rồi cơ mà.

- Nhưng anh thích gọi nhóc là nhóc! (long lanh, nũng nịu)

- Đã bảo không được gọi như thế cơ mà! (ra vẻ người lớn)

Trận chiến khốc liệt diễn ra. Tôi cứ bảo Kin không làm cái này thì anh ấy lại làm ngược lại. Nói gì cũng đốp trả lại. Tự dưng muốn đấm cho Kin một cái quá! Chưa kịp thực hiện, mẹ tôi đã can ngăn.

- Thôi được rồi. Hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi.

Nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục. Mẹ tôi gắt, ra lệnh.

- THÔI NGAY.

Tôi và Kin cúi đầu hối lỗi.

- Vâng. Nếu không có sự nghiêm khắc của mẹ tôi thì bữa ăn đã không kết thúc suôn sẻ. Hiện giờ, tôi cùng mẹ và Kin ngồi xem phim. Nhưng cứ được một lúc, Kin lại trêu, khiến tôi bực vô cùng. Dù biết mình chẳng làm gì sai thế mà tôi lại trở thành người bị mẹ mắng nhiều nhất. Oa oa oa. Tôi vô (số) tội. Chính KIn mới là người mắc nhiều lỗi nhất chứ. Quá đáng. Và ngay khi đó, tôi không thèm nhìn mặt Kin, trêu hay châm chọc cũng bị tôi ngó lơ, coi như không biết. Và cứ như thế cho đến lúc chuông điện thoại reo. Tôi nhấc máy lên nghe, giọng vẫn còn đắc chí vì thấy Kin tức.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp