Truyện Nhóc To Gan Đấy!

Chương 1-2

Sau một buổi lao động mệt nhọc, tôi lê bước về căn nhà thân yêu. Vừa bước tới cửa là tôi bị một thứ gì đó ngáng chân làm tôi chụp ếch ngay bước đầu tiên bước chân vào nhà. Tôi quơ cái thứ đó để xử một trận. Ủa, cái chai gì kỳ lạ, nó có màu xanh lá cây, dài dài, mùi nhẹ lắm, tôi dốc nước từ trong đó ra xem thử. Cái thứ nước gì vàng vàng cứ như nước nghệ.

- Con về rồi à? - Cha tôi ngật ngưỡng bước ra đón tôi.

- Hôm nay tốt thật, cha uống nước nghệ cai rượu à? - Tôi cầu nguyện điều đó là sự thật.

- Rượu Pháp đấy, ngon lắm!

Tay tôi đang cầm cái chai rượu run lên, rượu Pháp?

- Cha ơi là cha! Cha có biết nhà mình nghèo rớt mồng tơi không mà xài loại rượu đắt tiền này? Cha có biết nợ ngân hàng đến giờ là bao nhiêu không? 100.000.000 đấy.

- Biết rồi, biết rồi. - Ông già trả lời tỉnh bơ, tay xoay xoay cái chai có thứ nước vàng vàng đó.

- Rượu bà Tư đầu ngõ không ngon sao? - Tôi bực mình.

- Thứ mua sao bằng thứ tặng được.

- Hả?

Nam mô a di đà phật, xưa nay bà Tư với cha tôi là kẻ thù không đội trời chung dù ông là khách quen của cửa hàng, nay lại tặng rượu hiệu cho nhau à? Nhưng cả xóm này chỉ có bà Tư là nhà bán rượu Tây thôi.

- Bà Tư tặng rượu cho cha hả?

- Không! Ta thề với trời đất là không bao giờ uống rượu miễn phí của bà chằn đó.

- Ai tặng?

- Một đại gia. - Ông già mở nắp chai, nốc một ngụm lớn.

- Cha ba xạo vừa giùm con đi cha.

- Thiệt mà. - Ông già lục lục tấm giấy trong túi đưa cho tôi.

Cái quái gì thế này? Tôi là Tạ Tiểu Mai, đồng ý về làm gia sư cho dòng họ Dương với điều kiện phải trả nợ cho cha tôi và chu cấp cho ông 10.000.000 mỗi tháng. Ký tên.

- Là sao?

- Là con sẽ về làm gia sư cho nhà đó. Bù lại họ sẽ trả nợ cho nhà mình.

- Nhưng tại sao lại chu cấp cho cha chứ, con làm mà.

- 10.000.000 là lương mỗi tháng nhưng con được họ bao ăn ở cả năm nên chuyển cho cha là phải thôi.

- Có lý,

Một việc làm quá hời. Tôi vội vàng ký tên vào đó.

- Tốt lắm! Họ đang chờ chúng ta ở trước cửa đó. - Cha tôi đẩy tôi ra ngoài cửa. - Cha thu dọn đồ đạc cho con hết rồi.

Một chiếc ô tô đen đậu sẵn ngoài đó. Ông tài xế mở cửa cho tôi bước vào, miệng lẩm bẩm cái câu gì đó. Tôi bước vào.

Hả? Là thằng nhóc đó. Đó đang ăn diện một bộ áo vét đường hoàng ngồi trong xe.

- Nhóc đến đền quần cho chị hả? Chị đùa thôi mà.

- Không có, tôi tới đây để rước chị về nhà. Lẹ đi, mẹ tôi đang chờ đó. Nhớ ăn nói cho lễ phép.

- Biết rồi. - Tôi lầm bầm. - Cái thằng nhóc này, nói chuyện với gia sư không lịch sự chút được sao.

Thằng nhóc đó không nghe, tiếp tục nói.

- Cẩn thận một chút,dù sao chị cũng là dâu trưởng.

- Cái gì? Dâu trưởng?

- Ủa không phải chị đã ký bản hôn ước sao? - Nó trố mắt nhìn tôi.

- Hôn ước nào? Chị ký bản hợp đồng làm gia sư chứ bộ.

- Mắt kèm nhèm rồi, xem lại đi.

Tôi lấy bản hợp đồng ra xem lại. Ủa, có cái gì đó rớt ra. Chúa ơi (thông cảm, tôi theo nhiều đạo lắm) thì ra cái mà tôi xem chỉ là một lớp ngoài, còn tờ giấy thực sự mang nội dung khác. Hèn gì tôi nghi nghi, đại gia không bao giờ xài hợp đồng viết tay. Tờ giấy này đánh máy, là hàng thật. Nội dung: Tôi đồng ý làm vợ Dương Nhất Thiên, với điều kiện phải trả hết nợ cho cha tôi và chu cấp cho ông 10.000.000 mỗi tháng. Hồi nãy đi làm về mệt quá không xem kỹ, nguyên một miếng keo hai mặt to lù lù mà không nhận ra.

- Vậy...vậy là...-Không biết tôi mắc chứng gì mà lưỡi cứng đơ.

- Cô sẽ về làm dâu nhà tôi.

- Vậy giống như là gán nợ đấy hả?

- Đại loại như vậy.

- Cha!!! - Tôi đập cửa xe, muốn phóng ra ngoài xử cái người đang cầm chai rượu, vẫy tay ở cổng nhà tôi.