Truyện Nhóc To Gan Đấy!

Chương 8: Tôi không thể thốt nên lời. Có cái gì đó chặn đứng lời nói của tôi

Thôi rồi, cái cổ nãy giờ chưa có giọt nước nào. Hèn chi nãy giờ đi dạo cứ thấy thiếu thiếu, là thiếu ly nước chanh thằng nhóc hay đưa cho tôi uống sau mỗi buổi học

- Con sao vậy?

- Con... – Tôi lúng túng.

- Đây rồi! – Một bàn tay từ phía sau nắm lấy tay tôi.

Tôi giật mình. Thằng nhóc đang đứng đằng sau.

- Đi đâu không nói với tôi một tiếng? Làm tìm muốn chết! – Nó thở hồng hộc.

- Ủa, tưởng đang suy tư nên mới ra ngoài chứ.

- Suy tư cái quái gì! Tôi đang suy nghĩ sẽ đưa cô đi đâu chơi, quay lại thì cái ghế trống trơn. – Nó hét lên.

Tay bị nó giữ chặt, không thể bịt tai được, tôi đành cắn răng chịu đựng trận sấm sét nhân tạo này.

- Thôi đi con! Mai có làm gì sai đâu mà. - Giờ tôi mới thấy bà là vị cứu tinh của đời tôi.

- Mẹ... Mắt mẹ... – Nó nhìn mẹ nó đăm đăm. – Đã bảo với mẹ là phấn hoa dễ làm chảy nước mắt lắm mà cứ ra đây. – Nó chống nạnh, rầy mẹ nó như là ngang hàng.

Phu nhân không nói gì, chỉ mỉm cười.

Nó lườm qua tôi.

- May cho cô là đứng với mẹ tôi đó, cô mà đứng với đứa khác trong dòng như tên Nguyên Long là không xong đâu đấy nhé!

- Vâng!

- Đi! – Nó kéo tôi một mạch.

Tối đến, phải lánh một thời gian để nhóc nguôi giận tôi mới dám vén chăn vào ngủ (lạ gì đâu, tôi với nó ngủ chung giường từ hồi nào). Nghĩ là đã thích hợp, tôi bước vào phòng ngủ. Thôi rồi, nó còn quay mặt vô vách. Chuồn cho chắc ăn.

- Đứng lại, cô đi đâu?

Đành liều một phen.

Tôi vén chăn, leo lên giường. Khẽ khàng hỏi:

- Còn giận à?

- Biết còn hỏi. Cô thừa nước bọt quá nhỉ. – Nó đá cái gối ôm về phía tôi.

- Xin lỗi mà. Nhưng nếu là Nguyên Long thì tôi cũng đâu dám đứng lại trò chuyện lâu đâu.

- Tốt, cha tôi đã dặn... – Nói đến đó tự nhiên nó im bặt.

- Gì?

- Không có. Ngủ đi!

- Không dám. – Tôi rụt rè.

- Sao vậy? – Nó hỏi.

- Sát khí nặng thế, ngủ sao nổi. Cậu nguôi giận tôi mới dám ngủ.

Nó lặng người một chút rồi cũng thở dài, quay mặt ra. Ơn trời, nó chịu làm hoà rồi.

- Tha cho đó. Ngủ đi!

- Cảm ơn! – Tôi sung sướng kéo chăn đắp lên người.

- Mẹ đã kể cho cô nghe rồi à?

- Ừ.

- Tôi đã bảo cô giống bà ấy lắm mà, giống bà ấy trước khi cha tôi nhập viện cơ. Rất đáng yêu. Cho nên cha tôi mới yêu chứ. Và tôi mới chọn cô.

- Ra vậy.

May trời, tôi cứ tưởng nó nói tôi giống phu nhân ở cái chỗ ba hồi say ba hồi tỉnh chứ. Hoá ra nó còn có lương tâm một chút.

- Nhưng tôi cũng rất sợ cô giống mẹ tôi. – Nó nói.

- Sao vậy?

- Bà ấy có một điểm cha tôi rất sợ. Tôi rất sợ cô giống điểm ấy.

- Chẳng lẽ đó là...

- Đừng giống mẹ tôi nhé! – Nó nhìn tôi với ánh khẩn khoản.

Tôi nắm lấy tay nó, mỉm cười.

- Ừ. Tôi hứa! Nhưng tại sao...

- Tốt quá! – Nó mỉm cười. Từ từ khép mắt lại

Trời đất! Nó ngủ mất rồi, tới cái lúc tôi thắc mắc muốn hỏi là nó ngủ ngon lành. Cái thằng nhóc đáng ghét