Truyện Những Bông Hoa Mùa Hạ

Chương 13: Cảm xúc trái tim

Điệp mở mắt ra. Nó đang được một cánh tay khỏe mạnh đỡ lấy, nó cảm thấy ấm áp vô cùng vì vừa ngã vào một người. May nó nhẹ nên không xô ngã cả hai.

Nó ngẩng lên và suýt nữa nhảy dựng lên trời:

"Trời!!!!!!!!!! Sao lại là cậu???"

"Tôi cứu cậu mà cậu còn há hốc vậy à? Chán thật đấy!" - Giọng nói trách móc nhưng người đó nở một nụ cười.

Một nụ cười gian xảo nhưng rất nhân hậu, lần đầu tiên Điệp cảm thấy nụ cười ấy thật đẹp. Rõ ràng cậu đang ở trong bệnh viện mà? Nó đang mơ ư? Nó chết rồi hay sao mà nhìn thấy cậu thế này? Nhưng thực sự khuôn mặt thiên thần ấy đang ở trước mặt Điệp, không thể là khuôn mặt của ai khác.

Đang không hiểu gì thì nó nghe thấy tiếng nói:

"Vỹ, chúng tớ đang trả thù cho cậu đấy chứ không phải làm gì đâu! Cậu nhìn đi, đó là Điệp mà!"

"Đúng đó anh Vỹ, anh đừng nhân hậu quá mà cứu nó chứ?"

Vỹ mỉm cười, tay vẫn ôm lấy Điệp:

"Nhưng nếu bạn ấy mà chết thì coi như tớ có tội?"

"Chết? Chết sao chứ? Cậu ngã xe đâu có chết?"

"Tớ ngã nghìn lần rồi, lần kinh khủng nhất là còn ngã từ lan can tầng 2 xuống cơ mà, vào bệnh viện phẫu thuật nằm nửa năm liền! Nhưng mà xương tớ khỏe hơn nhiều, còn bạn ấy mà ngã thì chỉ có chết thôi, nhỏ con như vậy kia mà?"

Lũ con gái nhìn lại. Đúng vậy, Điệp như một con kiến bên cạnh Vỹ vậy.

"Nhưng cậu dễ dàng bỏ qua nó như vậy sao? Nhìn cậu kìa, thương tích đầy mình rồi!" - Một đứa lên tiếng.

"Tớ thiếu gì chiêu để trị cô bạn này chứ?" - Vỹ nhìn một cô bạn học cùng lớp mình - "Hôm tập trung tớ đã xỏ lá Điệp quả cái bàn đầy đồ còn gì, cậu có nhìn thấy không vậy?"

"À có chứ? Hôm đấy Điệp đỏ mặt như cà chua luôn!!!" - Nghĩ lại đứa con gái đó cũng thấy sướng.

"Vậy thì cậu cứ ngồi mà xem, rồi cậu ta sẽ còn phải "7 sắc cầu vồng" cơ chứ không chỉ đỏ mặt đâu!" - Vỹ nhìn Điệp, nụ cười gian xảo hơn bất cứ ai.

Điệp đang cảm động vì hành động nghĩa hiệp của Vỹ nghe vậy liền tức giận ngay. Đúng lúc đó tiếng trống vang lên, cả lũ chạy hết vào trường. Điệp cũng đứng ngay lên quay phắt vào vì bực quá.

Vào đến lớp, tất cả mọi người buôn với nhau không để ý đến Điệp nữa. Nhưng Điệp chẳng hề nói gì cả, khuôn mặt bừng bừng tức giận.

Vỹ ngồi cạnh, đang đọc mấy quyển Vật Lý nâng cao liền mỉm cười (vẫn nụ cười xảo quyệt):

"Không cảm ơn tôi còn ngồi đó dỗi à?"

"Thà rơi xuống gãy xương chết luôn đi còn hơn để cậu ra tay!" - Điệp tức tối.

Thanh quay xuống:

"Vỹ đã cứu mày mày phải cám ơn chứ, khỏi tốn tiền bông băng thuốc đỏ của tao! Hihi!"

"Mày đừng có bênh cậu ta nữa! Tao đang điên tiết đây, có loại nào trơ tráo hơn thằng này chứ?"

Nụ cười trên mặt Vỹ giảm đi, cậu lừ mắt:

"Được lắm! Để tôi cho cậu xem thế nào là một thằng trơ tráo!"

Vỹ đụng đầu mình vào cùi chỏ trên cánh tay Điệp. Điệp giật mình:

"Cậu làm cái gì thế!!??"

Nó không hiểu gì cả thì Vỹ đã gục xuống bàn ôm đầu kêu oai oái:

"Á đau quá!"

"Hả cái gì thế!!??" - Cả lớp nghe thấy tiếng Vỹ liền quay lại.

Vỹ kêu mỗi lúc một to:

"Đau quá! Tớ quên không quấn băng, cứ tưởng là khỏi rồi!"

"Cậu làm sao hả Vỹ?" - Lũ con gái chạy ra - "Hôm qua cậu ngã xe bị đau đầu đúng không? Sao lại đau như vậy?"

Vỹ quay lại:

"Chắc Điệp vô tình thôi, nhưng cánh tay của bạn ấy mạnh quá, đập vào đầu tớ!" CÁI GÌ CƠ?????????????????????????? Điệp tròn xoe mắt, thằng khốn kiếp này nó nói cái gì vậy!!??? Ai đập vào đầu cậu ta? Rõ ràng cậu ta vừa cố tình đụng vào đầu mình mà!!!!

Tất cả con gái quay lại. Thanh tức giận đầu tiên:

"Sao mày lại làm thế với Vỹ? Bạn ấy vừa ra viện mà!"

Lũ khác đanh đá hơn:

"Con khốn! Sáng nay mày "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" đúng không?"

"Mày tới số rồi!!!!"

Điệp thất kinh. Nó chuẩn bị nổi khùng thực sự.

Nhưng cô giáo đã bước vào.

Lớp trưởng vội vàng:

"Cả lớp! Nghiêm!"

"Chào các em! Mời các em ngồi xuống!"

Cả lớp trở về im lặng nhưng vẫn rất tức giận nhìn Điệp. Điệp tái xanh mặt, liền quay ra Vỹ rít lên:

"Cậu bị điên thật à!!?? Cậu dám vu khống tôi thế sao?"

"Tôi là một thằng trơ tráo mà, cậu vừa nói mà quên nhanh vậy?" - Vỹ lạnh lùng lấy kính ra và bắt đầu ghi bài. Nhìn cậu ta như vậy Điệp càng tức giận. Sao lại có loại trơ trẽn như vậy chứ? Đảm bảo giờ cậu ta không cứu nữa lại cùng phe với lũ con gái kia thì Điệp chỉ có chết.

Và quả nhiên, nếu không có sự can ngăn của Thanh thì Điệp đã bị bọn con gái đanh đá dần một trận nhừ tử nên thân. Nhưng giờ ra chơi hôm ấy đã đủ cho Điệp nhục nhã biết bao. Lũ con gái lôi đủ tội lỗi từ ngày xửa ngày xưa của Điệp mà bới móc, chúng **** rủa, cho rằng Điệp chỉ là một kẻ bỏ đi, ai cũng tẩy chay Điệp khiến cho Điệp dù không bị đánh cũng quá đau về tinh thần.

Đọc Truyện Online Tại: https://WWW.ThichTruyen.VN

Tan học, Điệp mệt mỏi ra về trong ánh mắt đàm tiếu của chúng bạn. Nó không muốn nghĩ gì nữa, thực sự nó chỉ muốn năm lớp 9 này qua thật nhanh, để nó chuyển trường, để nó không phải dây dưa đến một ai khác cả.

Nó bước ra cổng trường và đã trông thấy một gương mặt quen thuộc. Nó mỉm cười trong khi nước mắt vẫn lăn dài trên má:

"Anh! Sao anh lại đến đây?"

"Anh đến đón em!"