Truyện Những Bông Hoa Mùa Hạ

Chương 14



Điệp quá bất ngờ với câu trả lời chân thành như thế. Bằng nở nụ cười dịu dàng, nó như được giải tỏa nỗi đau.
Bọn con gái đi sau không ngớt nói xấu nó bỗng lặng đi khi nhìn thấy chàng trai đẹp tuyệt vời đang đứng cười với Điệp. Chúng nó nhận ra ngay là anh Bằng. Đã gặp rồi nhưng thực sự chúng nó chưa bao giờ được nhìn thấy anh Bằng ở nơi này, rõ ràng như thế này. Anh thực sự quá đẹp. Nếu như Vỹ mang vẻ lạnh lùng thì Bằng mang vẻ đẹp rạng rỡ, đầy tự tin như ánh mặt trời chiếu sáng. Anh khác hẳn người em trai cục cằn thô lỗ, lúc nào cũng nhân hậu và dịu dàng.
Bằng cười:
"Chiều nay anh có việc nên anh muốn dạy sớm hơn cho em! Đi ăn trưa chứ, rồi ta học luôn?"
"Cám ơn anh!" - Điệp run run xúc động.
"Nhưng sao em lại khóc vậy?"
Câu hỏi như làm bật tuôn cảm xúc vỡ òa của Điệp. Mặc cho lũ bạn đang nhìn, Điệp tuôn trào nước mắt.
"Anh Bằng, em không ghét Vỹ, nhưng tại sao em đều bị ghét chỉ vì cậu ấy vậy?"
"Vỹ lại làm gì em à?"
"Em không thể chịu được bị vu oan, em đã ở cạnh cậu ta chăm lo cậu ta suốt chiều ở bệnh viện vậy mà..."
Bằng nhìn Điệp, rồi lại nhìn lũ con gái như hiểu ra mọi chuyện:
"Mấy em gây khó dễ gì cho Điệp phải không?"
"Dạ đâu ạ!" - Lũ con gái sợ quá.
"Điệp không làm gì cả, các em không được vu oan cho em ấy!"
"Vâng ạ!"
Bằng ôm vai Điệp:
"Thôi đừng khóc nữa, đi với anh! Ăn gì đó cho khỏe."
Và Điệp lên xe máy đi cùng với Bằng, để lại một ánh mắt đầy giận dữ phía sau. Ngôi nhà trên Hà Nội của Bằng cũng đẹp chẳng kém ngôi nhà ở chỗ biển Non Nước.
Tài nấu ăn của Bằng công nhận là tuyệt đỉnh. Dù đang khóc lóc nhưng mùi thơm của những món ăn khiến cho Điệp quên cả buồn. Oa toàn món ngon! Có rau muống xào này, thịt sốt cà chua,...và còn có món trứng rán mà Điệp yêu thích nữa. Trời ơi anh Bằng sao lại tốt như vậy chứ? Anh đúng là người tốt nhất Thế gian này!
"Anh, món ăn rất ngon! Cám ơn anh!"
"Có gì đâu, Điệp thấy ngon là anh vui rồi."
"Nhưng anh thực sự không coi em như lũ bạn đã coi à?"
"Không! Với anh Điệp luôn hiền lành và rất ngoan!"
Điệp rưng rưng nước mắt. Chỉ có anh là tốt với nó. Nó chợt thấy tủi thân, sao mình cứ phải lấy mỗi lòng tốt của anh thì ích kỷ quá! Mọi người đều coi nó là kẻ thừa thãi, chỉ có anh là tốt. Chỉ có anh. Sao trái tim nó cảm thấy day dứt quá vậy?
"Ăn xong rồi hả? Ngồi đợi nhé, anh đi rửa bát rồi quay lại!"
Bằng bê bát đi. Chà cô bé này đói quá hay sao mà bát không còn một hạt cơm nào, anh rửa cũng đỡ tốn thời gian.
"Anh xong rồi, ta học chứ?"
Bằng vừa quay lại thì...
Cô học trò nhỏ đang gục xuống bàn. Dường như cô bé rất mệt và đã thiếp đi trong mùi thơm của những bông hoa đang cắm ở chiếc lọ trên bàn.
Bằng bật cười đi ra chỗ Điệp, quay quạt vào cho cô bé thấy mát, ngủ dễ hơn. Anh chợt dừng lại ngắm cô học trò đang ngủ kia. Một khuôn mặt rất xinh đẹp và đáng yêu. Khi ngủ trông cô bé thật hiền lành. Chiếc mũi cao tinh nghịch, đôi môi phụng phịu, đôi má hồng hào, trên mi mắt còn ươn ướt những giọt lệ. Chợt anh thấy mái tóc của Điệp che lấp mất mặt cô bé liền khẽ vén mái tóc lên. Tay anh chạm vào làn da mịn màng trắng hồng trên mặt Điệp. Bỗng dưng, một cảm xúc nào đi qua anh...
Điệp bất giác cười nhẹ, hình như cô bé mơ một giấc mơ thật đẹp.
Bằng liền đi ra bàn của mình để cho Điệp ngủ, anh chúi mặt vào đống tài liệu ôn thi. Anh không để ý cửa mở, cậu thiếu niên đã đi vào.
Cậu dừng lại khi nhìn thấy người đang ngủ gục trên bàn. Đó là cô bạn ấy. Cô đang ngủ, lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô đang ngủ say sưa đến như vậy. Đôi mắt còn ươn ướt, có lẽ vì cậu đã trêu chọc mà cô khóc rất nhiều.
Bằng đã nhìn thấy cậu:
"Sao về muộn vậy? Không ăn trưa à?"
"Em ăn cùng bạn rồi!"
"Mới đến mà quen bạn nhanh thật, công nhận chúng nó rất quý em!"
"Có lẽ thế!"
"Có bạn bè quý như vậy rồi, em nên tha cho Điệp đi!"
"Anh..."
"Hai đứa rõ đã không hợp nhau rồi, sao em cứ thêm dầu vào lửa làm gì?"
"Anh không cần phải khuyên bảo đâu!" - Vỹ định đi vào.
"Đến bao giờ em mới thay đổi được cái tính đó hả Vỹ?"
Vỹ dừng lại, nhưng không quay mặt.
"Lẽ nào em đợi bố phải quay trở về?"
"..." - Vỹ nghiến răng.
"Em phải thực sự nói rằng em rất hận bố thì em mới bỏ đi cái tính ngỗ ngược và lạnh lùng của mình sao?"
"..."
"Em hận bố đã khiến mẹ chết hay là hận người đàn bà đó đã khiến bố không thể yêu mẹ?"
"Cả hai!" - Vỹ tức giận.
"Dù em hận ai, em cũng không thể cứ thế này được! Điệp vô tội, nó đâu có làm gì em mà em toàn xung đột với nó thế?"
Vỹ quay mặt lại:
"Anh nghĩ rằng với cái bộ dạng hiền lành như vậy là anh có thể thích bảo vệ ai, thích nói ai cũng được à? Anh đâu có biết giận ai, hận thù ai? Vậy thì anh cứ bảo vệ người mà anh muốn bảo vệ đi, đừng hòng khuyên bảo được em!"
Vỹ đóng sầm cửa lại. Cậu không hề biết lúc cậu về đã khiến cho Điệp tỉnh. Điệp đã chứng kiến mọi chuyện. Và nó biết, đằng sau cánh cửa kia không phải là một cậu thiếu niên lạnh lùng nữa, thay vào đó là một đứa con bị bỏ rơi, và đang khóc một cách khổ đau.
Điệp khẽ nhìn Bằng: anh đang nghiến chặt răng, tay nắm thành nắm đấm. Nhìn anh cũng rất đau khổ, có lẽ nỗi đau của hai anh em này chỉ có mình Điệp mới biết.
Liệu nó còn có thể chịu đựng được hay không? Chỉ một năm thôi, rồi nó sẽ không còn dính líu tới họ nữa. Và nó sẽ không phải buồn như thế này.