Truyện Những Bông Hoa Mùa Hạ

Chương 15-2

"Tớ rất cần cậu..."

Điệp đang ngồi bỗng đứng hẳn dậy, gương mặt ngỡ ngàng:

"Anh nói gì?" - Lời nói lạc cả đi.

Bằng hơi sững lại, có bao giờ Điệp lo Vỹ như thế này? Anh cố bình tĩnh:

"Hôm qua, Vỹ gọi điện về cho anh vì biết rằng sắp vào năm học rồi. Nó nói nó sẽ ở lại, nó cần một mình và có lẽ nó không muốn trở lại đây gây rắc rối nữa. Tính của Vỹ rất ngoan cố nên anh không biết có nên đồng ý hay không..."

Cổ họng Điệp muốn thoát ra những lời nói nhưng cứ bị chặn lại. Nó cảm thấy rã rời, không thể hiểu nổi tai mình có nghe lầm hay không. Nó ghét Vỹ là thế, nhưng sao khi nghe thấy cái tin này, nó lại cảm thấy trái tim như bị đứng lại không thể đập nổi.

Bằng nhìn nó:

"Em không sao đấy chứ?"

Điệp mím môi, vội vã chạy ra ngoài. Bằng gọi với theo:

"Em đã ăn trưa đâu! Đi đâu thế?"

Nhưng Điệp vẫn chạy đi giữa trưa nắng hè gay gắt. Hôm nay trời rất nóng. Nóng đến 40 độ. Còn Điệp thì quá lạnh, quá sốc không thể chịu nổi được.

Bỗng nhiên chiếc điện thoại vang lên "Tít tít". Có tin nhắn đến. Nó tỉnh ra, đứng lại và mở máy. Nó ngỡ ngàng nhìn thấy tên người gửi: Vỹ "ghẹ sống".

Lần đầu tiên nó mở ra tin nhắn của Vỹ vội vã như vậy (vì hầu như Vỹ toàn nhắn tin trêu nó).

"Tôi định gửi cho Thanh nhưng sực nhớ Thanh đổi số nên không gửi được. Vì thế tôi gửi cho cậu, nhờ cậu thông báo với cả lớp tôi sẽ không học tại trường đó nữa."

Dưới ánh nắng như thiêu như đốt, Điệp nheo mắt đọc từng dòng chữ trong tâm trạng không thể diễn tả nổi. Như tự động nó nhấn Trả lời:

"Tại sao cậu lại về quê? Lẽ nào là vì tớ đã khiến cậu khó chịu mà giận dỗi như thế sao?"

Tin nhắn trả về rất nhanh khiến Điệp sốc nặng:

"Đúng! Lý do đúng nhất luôn là do cậu!"

Một nỗi tức giận trào lên. Điệp nhấn vào nút Gọi. Trong thâm tâm nó hơi sợ Vỹ sẽ tắt máy. Nhưng không...

"Alô!" - Giọng nói đầy lạnh lùng mà vô cùng thân quen.

"Vậy tại sao cậu còn nói tớ là bạn cậu? Tại sao cậu còn bảo lũ học sinh đó không được nói xấu tớ nữa? Chính cậu đã nói như thế cơ mà! Sao cậu luôn là một kẻ xấu xa, nói một đằng làm một nẻo như vậy?" - Điệp nói một tràng nhưng không hiểu mình nói gì, giọng nói chua xót.

"..." - Đầu máy bên kia im lặng, nhưng Điệp biết Vỹ không rời máy.

"Sao cậu không trả lời? Tớ rất ghét cậu, Vỹ ạ! Tớ ghét vì cái tính đó của cậu, cậu lạnh lẽo không bao giờ cho người khác biết mình nghĩ gì. Tớ biết hôm đó khi anh Bằng nói đến quá khứ, cậu đã khóc, đã dằn vặt. Nhưng sao cậu cứ phải khóc một mình chứ?" - Giọng Điệp mỗi lúc nghẹn lại. Sống mũi nó cay cay.

"..."

Cậu vẫn không trả lời.

Nó cảm thấy quá tuyệt vọng.

"Vỹ, tớ cần cậu! Tớ cần cậu hãy trở về đây!"

Điệp biết Vỹ suýt rơi cả điện thoại vì giật mình.

"Nếu cậu đi, tất cả mọi người sẽ cho rằng tớ lại gây chuyện khiến cậu đi! Cậu nghĩ tớ chịu nổi sao? Cậu thật hèn, Vỹ ạ. Tớ chưa thấy ai bỏ trốn hèn hạ như cậu đâu!"

"..."

"Cậu không nghĩ đến tớ thì kệ xác cậu, nhưng cậu phải nghĩ đến Thanh, nghĩ đến những người yêu quý cậu chứ? Quay về đi, tớ nói cậu phải quay về!!"

"Bíp bíp bíp!" - Máy bên kia đã dập.

Điệp như vỡ òa cảm xúc, nó ngồi thụp xuống khóc. Nó không hiểu vì sao mình lại khóc? Cậu ấy vẫn không chấp nhận sao? Tại sao lại như thế? Tại sao?

Nó muốn giờ chỉ có mình nó khóc. Nó sợ đợi đến ngày khai giảng. Vì hôm đó có lẽ sẽ là ngày nó kết thúc những tình bạn đẹp mà những người bạn đã dành cho nó. Tất cả là vì cậu!!! Tôi ghét cậu, Vỹ!! Tôi thực sự ghét cậu!!!!