Truyện Những Bông Hoa Mùa Hạ

Chương 16: Ngày khai giảng

Hạ đang đi qua nhường chỗ cho những ánh nắng mùa thu đang về. Nhưng dư âm mùa hạ còn rất nhiều, mới sáng sớm đã chói lòa vì nắng. Những ngày nắng là ngày vui của Điệp nhưng giờ nó không cảm thấy vui nữa. Ngày nào nó cũng ra nắng để quên nỗi buồn mà chỉ thấy mệt mỏi hơn.

Lâu lắm rồi nó mới mặc lại áo trắng và chiếc quần đồng phục. Nhìn mác trường trên áo nó lại nhớ những ngày vui vẻ ngày xưa. Nó đeo khăn đỏ, nhìn mình trong gương. Có bao giờ nó buồn như thế này đâu? Nó lúc nào mà chẳng vui vẻ, vậy mà sao giờ nó lại thế này chứ?

Nó bước ra ngoài. Một nụ cười đang đợi nó:

"Hế lô bạn thân! Chào buổi sáng!"

Điệp cười gượng:

"Sao tự dưng lại trực ở đây vậy?"

Thanh búng vào mũi Điệp:

"Bạn bè mà không được đi cùng nhau sao? Tao đấm chết mày bây giờ!"

"Thôi đi búng đỏ mũi người ta rồi còn đòi đấm nữa! Hôm nay sao mày vui vậy?"

"Thì hôm nay Vỹ về mà!" - Thanh nở nụ cười ngây thơ.

Nhìn nụ cười vui vẻ của cô bạn Điệp không nỡ nói ra sự thật đau buồn ấy. Nó đành cười lại và cùng cô bạn đến trường. Cái cây ấy vẫn đang đứng ở con đường này. Điệp nhận ra đó là một cây hoa điệp. Ngày hôm ấy, ngày cuối cùng nó gặp Vỹ dưới cơn mưa mùa hạ, chính là dưới gốc cây hoa điệp này.

Điệp cảm thấy buồn hơn tất cả.

"Sao mày đi chậm vậy Thanh?" - Nó quay lại.

"Tao đợi Vỹ, thế nào chẳng gặp bạn ấy ở đây chứ?"

Trời ơi cô bạn ngây ngô của tôi! Điệp đành kéo Thanh đi:

"Cậu ấy sẽ không về đâu!"

"Cái gì?"

"Cậu ấy nói là sẽ không về nữa."

"Ai nói tôi không về?"

Cả Điệp và Thanh giật mình đứng sững lại khi nghe lời nói ấy vang lên từ đằng sau.

Một cậu thiếu niên rất cao, có khuôn mặt thần tiên mặc bộ đồng phục rất đẹp với chiếc khăn đỏ phấp phới đang bước tới chỗ hai người bạn. Dưới ánh nắng, vẻ đẹp của cậu lại càng được tôn lên. Thanh nở nụ cười tươi không còn gì tươi hơn. Còn Điệp như hóa đá tại chỗ.

"Vỹ, chào mừng cậu quay lại!" - Thanh chạy vội ra.

Vỹ vỗ vai cô bạn thân, nở nụ cười với Thanh rồi nhìn Điệp. Điệp nói không ra hơi:

"Sao...sao cậu bảo...không về?"

Vỹ choàng tay qua vai Thanh, cười:

"Thì hôm đó Thanh gọi điện cho tôi mong tôi quay về, làm sao tôi lại thất hứa với bạn thân của tôi được?"

Thanh cười:

"Đúng! Điệp, mày không gọi cho Vỹ à? Tao đã gọi đấy, Vỹ bảo Vỹ về ngay mà."

Điệp như chết trân. Cái gì cơ? Hôm đó tôi đã gọi cho cậu, đã khóc để xin cậu về cậu đã dập máy một cách không luyến tiếc. Nhưng Thanh gọi thì cậu lại về.

Thanh từng nói nó rất thích Vỹ. Mà cũng đúng thôi, hai đứa giỏi Vật lý như nhau, lại hợp tính nhau. Còn mình thì bị ghét như vậy, chả trách nó không về.

Điệp nở một nụ cười vô thức:

"Mừng là cậu đã về!"

Rồi nó quay mặt đi thẳng đến trường, nụ cười vẫn trên môi nhưng nó không biết mình đang cười. Nó chỉ cảm thấy đó là một nụ cười chua xót. Vừa vui vừa buồn, cảm giác gì trong nó thế này? Cả trường như bùng nổ sự vui mừng khi Vỹ về. Đứa nào đứa nấy mặt mày rạng rỡ, đến thầy cô giáo còn vui mừng vì cậu học trò mới đến mà thông minh xuất sắc vẫn ở lại cùng trường. Mấy đứa con gái lớp dưới thấy Vỹ đi cùng Thanh và Điệp liền nói:

"Ôi trông anh Vỹ với cả chị Thanh kìa! Nhìn xứng đôi thế!"

"Ờ công nhận đó, chị Thanh xinh quá."

"Nhìn Điệp đi sau kìa, trông giống như là công chúa và hoàng tử có...nữ tỳ đi theo!"

Điệp nghe thấy vậy, trong lòng dâng trào một nỗi tủi thân. Nó cảm thấy rất đau đầu.

Ba người bước vào hàng lớp đang tập trung. Lớp chia ra hai hàng, Vỹ ngồi cuối của hàng 1, Điệp ngồi ngay bên cạnh nhưng là cuối hàng 2, Thanh ngồi trên Điệp. Thanh quay ra thấy Điệp gục mặt vào đầu gối không ngẩng lên.

"Điệp, mày làm sao vậy?"

Điệp không trả lời, chỉ ôm đầu. Vỹ nói:

"Chắc là say nắng, kiểu này chỉ có đi nắng nhiều thôi!"

Đúng vậy! Lúc nào Điệp cũng ra nắng mà, vì ai mà suốt ngày nó ra nắng chứ? Giờ thì báo hại rồi!

Chào cờ xong, cả trường ngồi xuống nghe cô hiệu trưởng đọc diễn văn. Điệp mệt mỏi:

"Thanh, cho tao mượn cái lưng của mày nhá, tao mệt quá!"

"Ừ!"

Điệp dựa đầu vào lưng Thanh, quay nghiêng mặt ra phía bên phải và chìm nhanh vào giấc ngủ. Bên phải chính là phía Vỹ, nhưng Điệp mệt quá rồi, chỉ biết ngủ cho hết đau đầu chứ không có hơi quay mặt sang bên khác.

Sau bài diễn văn là một liên khúc ca nhạc. Trường rộng nên nhạc rất lớn, ồn ào và tiết mục cũng rất hấp dẫn nên không ai để ý (kể cả Thanh) rằng Điệp đang gật gà gật gù, và cuối cùng trượt đầu ra khỏi lưng Thanh mà không hề hay biết.

Nhưng Điệp đã ngả đầu xuống một bờ vai...

Suốt thời gian diễn văn, rồi ca nhạc, Điệp chỉ ngủ mà không biết có một người ngồi ngay cạnh nhìn chăm chú khuôn mặt đang ngủ của nó. Bằng kia, anh cũng đã nhìn cô ấy ngủ đúng không? Vậy giờ thì em cũng còn được nhìn rõ hơn anh, và thậm chí giờ cô ấy đang ngủ trên vai em.

Nhìn thấy Điệp gật gù trượt đầu ra khỏi lưng Thanh, Vỹ đã dịch ghế ngồi sát thêm. Thực ra đó chỉ là phản xạ thôi nhưng cũng đã khiến bờ vai rộng của cậu đón lấy đầu Điệp, nó không hề biết gì cả mà cứ ngáy tiếp. Còn những người khác do quá thích tiết mục văn nghệ nên chẳng hay biết đến cảnh ấy, nếu không...(hiểu lầm ngay tức thì ấy nhỉ). Thân hình cao lớn của Vỹ đã che nắng cho Điệp, giúp cơn say nắng trong đầu bớt hành hạ Điệp nữa.

Dù giấc ngủ không yên nhưng Điệp cũng rất mê man. Nó không biết gì cả, vì thế Vỹ quan sát nó rất kỹ. Chợt Vỹ thấy vai mình lành lạnh. Một giọt nước mắt rơi khỏi bờ mi Điệp. Không biết Vỹ có biết Điệp đang mơ thấy cuộc nói chuyện của cậu với Điệp, cậu đã dập máy lạnh lùng thế nào. Còn Điệp không hay biết rằng có một người đã đỡ lấy giọt nước mắt thứ hai của mình, quệt phải làn da mịn màng như da em bé trên má nó.

Ca nhạc chiếm rất nhiều thời gian, gần 3/4 buổi lễ. Khi tiết mục cuối sắp hết, Vỹ mới mỉm cười vỗ vào người Điệp:

"Này dậy đi, cậu làm lõm cả vai tôi rồi!"

Giọng nói nhỏ bên tai cũng đủ đánh thức giấc ngủ gà gật của Điệp. Nó lơ mơ vì còn rất đau đầu:

"Mơ hay tỉnh vậy...?"

"Cả hai đấy!" - Vỹ nói to hơn.

Nghe giọng Vỹ và nhận ra mình đang ngả đầu vào đâu, Điệp như điện giật ngồi phắt dậy. Nó quay sang Vỹ:

"Này, rõ ràng là tôi đang ngủ ở lưng Thanh mà!"

"Cậu rơi khỏi lưng Thanh lúc nào mà chính Thanh còn không biết kia mà! (Thanh mải văn nghệ đến giờ mà vẫn không biết) Không có tôi chắc cậu bẹp đầu rồi đấy!"

Điệp nghiến nghiến răng:

"Có ai thấy không đó?"

"Có chứ! Có cây, có tường, có cửa, có trời, có..."

"Thôi im đi!" - Điệp đỏ bừng cả mặt.

"Sao mặt cậu đỏ vậy?"

Điệp càng đỏ mặt tệ, nó nói dối:

"Tôi sốt chứ sao?"

"Thật à?" - Vỹ để tay lên trán Điệp, càng làm nó đỏ mặt thêm - "Mà đúng là cậu sốt thật này! Nóng thế!"

Trời đất ơi, tại cậu đấy thằng bạn đáng chết!! Cậu động vào tôi nên tôi mới sốt, số đen thế hôm nay là khai giảng mà!!!!