Truyện Những Bông Hoa Mùa Hạ

Chương 17: Đỉnh điểm cơn sốt



Cơn sốt đến càng cao, người Điệp mỗi lúc nóng bừng. Nó hoa mắt chóng mặt không thể nhìn ra cái gì, chỉ đợi đến lúc là có thể ngất xỉu đi. Nhưng mãi mà buổi khai giảng này vẫn chưa xong, lại còn lên lớp để cô giáo dặn dò nữa nên Điệp phải cố chịu, mặt nó đỏ gay đỏ gắt.
Thanh dìu nó lên lớp. Vỹ bảo:
"Hãy để tôi ngồi trong đi, cậu ngồi trong thì nắng hắt vào thì lại dễ say nắng nữa đấy, càng ốm thêm!"
Điệp mong ngồi ngoài từ lâu lắm rồi, nó gật đầu cái rụp. Vừa ngồi xuống ghế là nó đã gục luôn, đôi mắt lờ đờ chuẩn bị khép lại.
"Vỹ, cậu về quê có vui không?" - Tiếng cái Thanh vang lên.
"Ừ vui, nói chung là bình yên mà!" - Vỹ cười.
"Nhưng sao cậu không học hè mà chuyển về vậy?"
"À thì tớ có việc mà. Nhưng dù về đâu đi chăng nữa tớ cũng sẽ quay lại. Lúc nào Thanh cũng ủng hộ tớ quay lại còn gì?"
"Tất nhiên! Còn bao nhiêu người ủng hộ cậu kia mà!"
"Thanh đã mất công gọi điện cho tớ rồi, để trưa nay tớ đãi Thanh một bữa. OK?"
"OK con gà đen! Được Vỹ đãi là điều xa xỉ đó nhá!"
"Xa xỉ cái gì? Nhớ đợi nhé!"
Điệp chưa ngủ. Đôi mắt nó tưởng rằng nhắm nhưng đang nhìn rất rõ hai người bạn ấy nói chuyện. Ngồi ngoài thì thích thật đấy, nhưng ở bàn trên Thanh lại ngồi trong, và giờ cho Vỹ ngồi trong thì Vỹ ngồi ngay dưới Thanh, nói chuyện với Thanh là điều quá dễ hiểu.
"Điệp, cậu đi ăn cùng không?" - Vỹ quay lại mỉm cười. Cậu biết Điệp chưa ngủ.
Gì chứ? Tôi đang ốm mà! Nhưng sao Điệp lại muốn đi thế nhỉ?
"Được!" - Điệp ngẩng lên.
"Mày có mệt không vậy?" - Thanh hỏi.
"Không, tao ra nắng nhiều nên hâm hâm đầu tý thôi mà, không sao đâu! Đêm qua mất ngủ nên buồn ngủ thôi." - Một lời nói dối che lấp cái thân thể đang rã rời tưởng sắp chết. Trưa đó, ba người cùng đi ăn. Thanh và Vỹ rất vui, cả hai nói chuyện rôm rả dọc đường. Điệp tụt đằng sau, thực sự quá mệt, nó chỉ muốn gục xuống mà thôi.
Quán ăn mà Vỹ chỉ ngay gần nhà Vỹ, nhưng khá xa nhà Điệp. Khi ngồi xuống, Điệp ôm đầu cúi xuống, sao hôm nay nhìn thức ăn nó chỉ muốn nôn. Vỹ không hề để ý, cậu vẫn cười:
"Thanh gọi món rồi đấy, cậu ăn gì vậy Điệp?"
"Gì cũng được!" - Điệp mệt mỏi.
Lát sau người phục vụ mang cơm đến. Trời đất ơi! Sao toàn hải sản vậy? Ở đây có phải ngoài biển đâu? Tôm cá, ngao sò ốc hến đủ cả. Buồn nôn quá!!
"Ăn thôi!" - Vỹ giục.
Thanh cắm đầu vào ăn luôn, nó đang đói mà. Còn Điệp thì không thể nào nhìn nổi nói gì là ăn. Nhưng Vỹ và Thanh đang ăn như vậy, đã mất công gọi món cho nó thì làm sao nó có thể...Và thế là nó gắp một miếng. Vừa nuốt vào, cảm giác lờm lợm từ dạ dày xộc lên tới tận cổ nó. Dường như thức ăn sáng nay vẫn chưa tiêu, và nó đang....Không được! Mình phải nhịn! Hoa mắt quá, sao lại có 2 Vỹ, 2 Thanh vậy nhỉ?
"Á à ngồi đây ăn mảnh mà không rủ anh sao?" - Một giọng nói vang lên.
Tất cả ngẩng lên. Bằng đã đứng đó. Quán ăn này gần nhà anh mà, làm sao anh không biết chứ?
"Ăn nhanh quá nhỉ?" - Bằng nhìn Vỹ và Thanh. Hai đứa đã ngốn gần hết cái bàn ăn.
Nhưng khi quay sang Điệp, anh giật mình vì suất ăn của Điệp còn nguyên, dường như chỉ đụng vào đúng một miếng và đang ôm bụng gục xuống bàn. Vỹ và Thanh lúc này mới giật mình nhìn theo. Bằng vội hỏi:
"Điệp! Em sao vậy?"
Điệp ngẩng lên, nhìn anh với ánh mắt thực sự đau khổ vì phải nín nhịn. Nhưng cảm giác buồn nôn đã xộc khắp người nó, bụng nó sôi lên, nó nấc lên từng tiếng và Bằng hiểu ngay ra là nó đang bị làm sao.
"Đứng dậy đi em!" - Bằng hốt hoảng, kéo nó đứng dậy.
Bằng dìu Điệp tới chỗ cô phục vụ:
"Ở đây có nhà vệ sinh không vậy?"
"Dạ có! Ở đằng kia kìa anh!"
Anh đưa Điệp chạy nhanh tới đó. Vừa vào nhà vệ sinh, Điệo không thể nào chịu nổi nữa. Bằng đứng ngoài, anh run cả người khi nghe thấy Điệp tưởng rằng đã lộn cả ruột gan ở trong kia. (Ai thấy kinh ở chỗ này thì đừng có đọc nhá, kẻo tác giả bị ăn đòn thì toi)
Điệp bước ra, mặt nó tái xanh, môi tím lại. Nhìn nó quá thảm hại. Bằng đưa cho Điệp tờ giấy ăn với cốc nước:
"Này, uống đi!"
Điệp uống nước, lau miệng xong liền ngất xỉu đi vì quá mệt. Bằng đã đỡ được nó, nó ngả vào lòng anh. Cảm giác thực sự ấm áp, nó thiếp dần đi.
Bằng quay lại thì thấy Vỹ và Thanh ngay sau. Không kìm nổi tức giận, anh quát:
"Điệp như thế này mà hai đứa còn gọi hải sản ra bắt em ấy ăn hay sao? Hai đứa quá vô tâm, chỉ biết ngồi với nhau mà quên cả bạn bè!"
Rồi Bằng bế xốc Điệp đi ra khỏi quán. Vỹ nhìn theo, đôi mắt tối sầm, hai tay nắm thành nắm đấm. Do nhà Điệp xa quá nên Bằng đành đưa Điệp về nhà mình.
Anh để Điệp nằm trên cái ghế salon bên ngoài. Cô bé sốt bừng bừng, trán nóng, thở rít lên rất sợ. Trước hết phải hạ sốt đã. Bằng vớ vội cái khăn, vắt nước lạnh vào đó và chườm lên trán Điệp. Cô bé có vẻ nằm yên hơn.
Đột nhiên chuông điện thoại của Bằng vang lên:
"Alô!"
"Bằng hả? Mày đến trường ngay đi!" - Tiếng thằng bạn của anh vang lên.
"Làm gì? Tao đang bận!"
"Mày quên cả tập tài liệu ở đây đây này! Nếu không có cái này tao đố mày qua nổi buổi thi ngày mai đấy? Mau đến đi, tao không mang cho mày được đâu tao đang rất vội."
Trời! Tập tài liệu quan trọng của anh để quên ở trường. Sao đầu óc anh lại lú lẫn vậy chứ? Buộc phải đến thôi, trường mà đóng cửa thì chết. Nhưng còn Điệp thì tính sao đây?
Mà trường mình gần mà, thôi chạy nhanh đến đó chắc không sao đâu. Thế là Bằng đóng cửa, đội mũ bảo hiểm lên xe máy phóng với vận tốc lên tới 80km/h!
Một mình Điệp mê man, đây là đâu thế này?
Nó không mở mắt ra được. Nó mệt quá, thực sự không chịu được.
Trán nó hình như hơi lạnh.
"KẸT!!!" - Một tiếng mở cửa.
Ai về vậy nhỉ? À chắc là mẹ về đấy, hoặc là bố. Hay là thằng Quang? Điệp cứ ngỡ mình đang ở nhà.
Nó gắng mở đôi mắt.
Cái trần nhà kia quen quá...
Nhưng không phải nhà mình...
TRỜI!!! Là nhà anh Bằng!!
Bỗng nhiên, một bàn tay thô ráp tóm chặt lấy Điệp, nhét một miếng giẻ vào miệng nó. Nó hoảng loạn, vùng vẫy nhưng không được. Nó nhận ra đó là một tên bịt mặt, mặc áo ba lỗ nhìn rất dữ tợn, bụi đời và tay hắn đang cầm một cái dao.
"Tiền đâu, đưa cho tao không tao giết!"