Truyện Những Bông Hoa Mùa Hạ

Chương 22

Anh không biết là từ lúc nào…

Dù em mới là một cô bé học lớp 9, em sắp lên cấp III thôi…

Nhưng từ lúc nào anh thích em rồi, em không biết ư?

Giờ thì em cứ tập trung vào học, nhưng em có thể nghĩ về anh, có được không bé con?

Em hỏi hôm nay anh làm sao thì anh biết trả lời thế nào đây?

Vì anh thích em sao?

Anh không thể nói, vì anh muốn được là một người gia sư tốt của em, giúp em thành công trên con đường học tập.

Rồi em sẽ cảm ơn anh, nhất định em sẽ vui khi ở bên anh… Ăn trưa xong, Bằng đưa Điệp đi bộ đến công viên. Công viên với hồ nước mát, hàng cây xanh rộng bao phủ tạo một không khí trong lành thật là thích. Buổi chiều nhưng còn sớm nên công viên ít người quá, rộng rãi thật. Trời mùa thu hơi lạnh, Bằng rủ:

“Đánh cầu chứ? Cho đỡ lạnh!”

“Ô lớp gia sư này vui quá nhỉ, có cả giải trí cơ à? Chơi luôn! Nhưng anh có mang vợt đâu?”

“Thì ra kia mượn, toàn người quen của anh ở đây mà!”

Bằng tiến tới chỗ đánh cầu. Mấy cô gái trẻ đều là những sinh viên xinh đẹp có thân hình dẻo dai đang đánh cầu rất vui vẻ. Nhìn thấy anh Bằng, ai nấy đều chạy đến:

“Anh Bằng!”

“Chào mấy em! Đánh cầu vui không?”

“Vui chứ anh, nhưng mệt quá!”

“Vậy nghỉ đi, cho anh mượn vợt nhé?”

“Không thành vấn đề!”

Bằng mang ngay về hai cái vợt và quả cầu mới tinh. Điệp bật cười, khẽ đá vào chân anh:

“Anh thế mà được nhở, dám dùng mỹ nam kế để có cầu sao?”

“Có gì chứ? Toàn là sinh viên trường anh mà!”

“Chắc bọn họ thần tượng anh lắm!”

“Cũng như Vỹ thôi mà.”

“Ừ hai anh em anh đúng là sợ quá. Đẹp trai cũng là một tội đấy!”

“Vậy em thấy ai đẹp hơn vậy Điệp?”

“Hả??? Anh hỏi gì lạ quá!”

“Thì ai đẹp hơn ai, giữa anh và Vỹ mà không so sánh được sao?

Điệp lúng túng một hồi:

“Cả hai giống nhau quá, đều có một nét mặt như nhau mà. Nhưng em thích anh hơn, anh hiền hơn mà!”

Em thích anh. Mãi mãi Bằng sẽ không quên câu nói này.

Bụp! Bụp! Quả cầu lần lượt bay đi bay lại qua cái lưới. Tỷ số lúc nào cũng nghiêng về phía Bằng. Bằng vừa cao, lại nhanh nhẹn nên Điệp rất khó khăn đánh thắng anh. Nhưng anh luôn tạo cơ hội cho nó. Có khi anh cố tình đánh trượt để Điệp đỡ được. Anh đánh nhẹ nhàng, và Điệp cũng dễ dàng đánh tốt hơn.

Thế mà chẳng hiểu sao, đến một quả Bằng bỗng đánh mạnh. Bụp!! Quả cầu lông bay đúng vào đầu Điệp, dù quả cầu nhẹ nhưng mà đủ cho trán Điệp sưng vù. Bằng vội chui qua lưới, chạy vội đến:

“Có sao không? Anh xin lỗi!!”

“Ui da đau quá, không sao đâu, quả cầu nhỏ ấy mà!” – Điệp ôm trán. Bằng vội bỏ tay nó ra. Trán nó đỏ lừ.

“May mà quả cầu này không có điện bên trong nếu không thì trán em đen thui!!”- Điệp xuýt xoa.

“Nếu nó có điện thì không hiểu sơ đồ mạch điện của nó sẽ như thế nào ta?” – Bằng cười hóm hỉnh.

Điệp giật mình, ngẩng lên nhìn anh. Ôi trời ơi, sao mà vào bài hay vậy? Ước gì anh vào làm thầy giáo Vật lý của em luôn đi!

“Thôi đứng lên đi, mang sách vở chứ? Anh sẽ giảng lại bài cho em! Cái bài mở đầu này không khó đâu, em chỉ cần nhớ lại kiến thức cũ về sơ đồ mạch điện ở Lý 7, hoặc Công nghệ 8 cũng nhắc đến đấy.”

Bằng đỡ Điệp ngồi lên cái xích đu ở gần đó. Có hai cái xích đu cạnh nhau, Điệp ngồi một cái, Bằng ngồi một cái. Điệp vừa ngồi đu xích đu vừa vểnh tai nghe Bằng giảng. Bằng nhắc lại thí nghiệm, vẽ ra sơ đồ mạch điện rồi hỏi:

“Vậy em kết luận cho anh xem nào, từ thí nghiệm từ sơ đồ mạch điện này?”

“Kết luận là sao ạ?”

“Em hãy kết luận xem cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có quan hệ gì với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Anh gợi ý nhé: chúng tỉ lệ thuận hay nghịch?”

“Xem nào…Để em coi cái thí nghiệm. Ừm ừm!......”

“Là gì nào?”

“A, là tỉ lệ thuận đúng không anh?” – Điệp reo lên.

“Đúng rồi, giỏi lắm!” – Bằng cười, xoa đầu Điệp khiến nó thích thú vô cùng. Được khen giỏi môn này là điều mà nó hạnh phúc vô cùng, dù học gần nửa buổi chiều mà nó mới học được có một phần.

Nó khẽ nhìn gương mặt đang cười của Bằng. Anh Bằng lúc nào cũng thế, luôn nở một nụ cười nhân hậu. Ngày trước nó rất mê anh vì anh quá đẹp trai, giờ nó mê cả nụ cười và trái tim nhân hậu của anh nữa. Anh luôn cổ vũ nó, ủng hộ nó, khi nó vấp ngã luôn vực nó dậy, tiếp sức cho nó ước mơ có thể thành công một môn học mà nó tưởng rằng nó không thể học được.

Nó thích anh. Và nó tin mãi mãi nó vẫn sẽ thích anh.

Nó không biết có một người nữa cũng nghĩ khác về nó…