Truyện Những Bông Hoa Mùa Hạ

Chương 24: Tại sao lại ghét tôi?

Điệp về nhà và giam mình trong phòng. Mẹ gọi bao nhiêu nó cũng bảo mệt để không đi ra. Suốt chiều, nó không hề ra ngoài. Nó thực sự rất mệt, nó cảm thấy tức giận vô cùng. Nhưng nó không muốn giận Vỹ, nó giận chính mình thì đúng hơn.

Có tin nhắn đến.

Điệp mở ra:

“Cậu có chuyện gì thì hãy nói rõ ràng với tôi, cậu nói như thế thì tôi vẫn sẽ đến gặp cậu đấy!”

Điệp bừng bừng tức giận, tưởng rằng nguôi rồi sao cậu ta cứ thêm dầu vào lửa thế nhỉ?

“Tất cả chuyện này là tại cậu cả! Giờ tôi không muốn gặp cậu, tôi thực sự rất ghét cậu!”

Bấm nút “Gửi”, Điệp tắt luôn nguồn điện thoại, rồi lại gục đầu xuống. Nó khóc.

Nếu như đây không phải bệnh viện, với bản tính như vậy chắc chắn Vỹ sẽ ném thẳng cái điện thoại vào tường. Tay cậu nắm chặt nó tưởng rằng như muốn bóp nát nó ra. Nóng nảy từ nhỏ, cậu không thể chịu đựng nổi chuyện này. Cậu ghét nhất là những chuyện liên quan tới cậu nhưng cậu không thể hiểu đó là chuyện gì.

Những lời đó mà phát ra từ kẻ khác thì cậu còn nhịn được, nhưng đó lại là Điệp. Vỹ không thể tin nổi Điệp dám nói thế với mình. Phải, cậu và Điệp rất hay có xích mích, nhưng đều là những chuyện trẻ con giận nhau rồi lại cho qua. Nhưng giờ Điệp thẳng thừng nói như vậy, chắc chắn chuyện đó rất lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến Điệp.

Vỹ nhìn Bằng đang nằm không tỉnh. Đầu cậu hét lên với anh:

“Đồ khốn! Anh còn nằm chết trương ở đó được à?”

“Khốn kiếp! Anh mau tỉnh dậy ngay cho tôi! Tôi đã làm gì anh mà tội lỗi đổ hết lên đầu tôi chứ?”

“Mở mắt ra, và giải thích với tôi đi!”

“Nếu anh còn không mở mắt thì anh đừng trách tôi, tôi đã điên lên thì tôi giết anh luôn đấy!”

Vỹ giận đến bầm gan tím ruột, chưa bao giờ cậu giận như thế. Mặt cậu đỏ cả lên, lông mày nhíu lại, răng nghiến kèn kẹt. Cậu bấm ngay số cho một người cô ruột đang sống trên này:

“Cô à, anh Bằng bị tai nạn nằm viện, nhưng cháu có việc, cô đến trông anh giúp cháu được không?”

“Tai nạn à? Được, cô sẽ đến ngay!”

Thanh hoảng hốt nghe tin Bằng nằm viện, nhưng nó thở phào vì anh đã qua cơn nguy kịch. Nó chạy ngay đến nhà Điệp, thấy Điệp đang buồn bã trong một góc phòng.

“Điệp, mày không sao đấy chứ?”

“Không sao…!”

“Trông mày buồn lắm, mày lo quá à?”

Điệp chỉ còn biết gật đầu.

“Thôi đừng lo nữa, anh ấy qua cơn nguy kịch rồi! Hay mày đi với tao đi!”

“Đi đâu?”

“Đi chơi! Tối nay ở ngoài hồ Gươm có nhiều trò hay lắm. Đi với tao!”

“Tao không muốn đi…”

“Thì mày nể tao đi, tao không muốn đi một mình. Đi cho đỡ căng thẳng mà!”

“Nào thì đi!” – Điệp đứng dậy.

Hai người bạn đi bộ ra hồ Gươm. Buổi tối, những con phố lên đèn sáng trưng và lại nhộn nhịp đầy màu sắc. Thanh kéo Điệp đi đủ nơi, rồi đi chợ đêm, mua đủ đồ đẹp. Điệp thì buồn thật, nhưng mà đi chơi thì cũng vui nên nó cũng tươi cười và chọn đồ cùng Thanh.

“Điệp ơi, ở kia có mấy cái dây móc vào điện thoại đẹp lắm! Ra đấy xem, kiếm cái về trang trí!”

“Ờ, điện thoại tao nhìn cũng xấu quá rồi!”

Oa, những cái dây móc điện thoại đủ màu, đủ hình rất đẹp. Cả hai cứ đi vòng quanh mà chọn, mãi không biết được cái nào đẹp. Và bỗng dưng, Điệp va phải một người đang ngồi chọn mua mấy thứ bày dưới đất.

“Ô cháu xin lỗi…”

Đường đông và ồn nên hình như người đó không để ý, nhưng Điệp thì suýt nữa kêu lên. Bởi người đang ngồi đó chính là… Một cậu thiếu niên có mái tóc cắt ngắn đến gáy, gương mặt nhìn nghiêng cũng đủ đẹp với chiếc mũi cao và đôi mắt sáng. Cậu mặc chiếc áo phông trắng, quần bò và cậu có một cái lưng thẳng dài vô cùng quen thuộc. Điệp vội vàng kéo tay Thanh:

“Đi thôi!”

“Sao? Tao đang chọn?”

“Sang kia đi! Tao có nhiều thứ hay hơn!”

Điệp đẩy Thanh đi trước, nhanh chóng định thoát ra chỗ đó. Nhưng cánh tay Điệp đã bị giữ lại bởi một bàn tay.

Cậu thiếu niên đứng lên. Điệp không quay mặt lại, nhưng đã đứng yên tại chỗ. Thanh giật mình quay lại và kêu lên:

“Ôi Vỹ! Sao cậu cũng ở đây vậy?”

Vỹ buộc phải để ý đến Thanh:

“Ừ chào cậu!”

Nhân cơ hội đó, Điệp bỏ tay mình ra. Nhưng Thanh đã giữ nó lại, nó không thể đi đâu nữa. Nó đành quay lại với Vỹ. Mặt cậu rất đỏ, hình như cậu đã tức giận.

“Vỹ, có mua gì không?” – Thanh nhanh chóng đi cạnh Vỹ, “ra rìa” Điệp.

“Tớ mua rồi, không cần đâu!”

“Thế giờ cậu đi đâu?”

“Biết đi đâu? Đi về thôi!”

“Về hả? Nhưng mà bọn này…”

Điệp ở đằng sau nói luôn:

“Thanh à, mình mua nhiều rồi, về đi!”

Thanh hơi chán nhưng thôi, cứ đi cùng Vỹ là được rồi. Cả ba cùng đi một đường. Vỹ vẫn đi theo Điệp và Thanh về nhà, dù đường nhà cậu là chỗ khác. Thanh rất vui vì Vỹ tiễn, nhưng đó chỉ là cái cớ để Vỹ đi theo cô bạn bên cạnh.

Đưa Thanh về xong, Điệp nhanh chóng quay gót về. Vỹ cũng đi theo. Cả hai im lặng không nói gì cả. Những ánh đèn đường soi con đường tối, cả hai cứ thế đi về mà chẳng nói gì. Nhưng cơn tức giận của Vỹ bắt đầu đến và Điệp biết điều đó.

Vỹ tiến tới, giữ tay Điệp quay lại về phía mình:

“Giải thích cho tôi đi!” – Giọng cậu đầy lửa giận.

“Giải thích cái gì?” – Điệp nghiêm mặt.

“Tại sao cậu lại không muốn gặp tôi nữa?”

“Vì tôi ghét cậu, tôi không muốn gặp, có thế thôi mà phải hỏi à?”

“Tại sao cậu lại ghét tôi?”

Điệp im bặt. Nếu như nói ra lý do liệu có chuyện gì không? Thực ra một nơi nào đó trong trái tim, nó không ghét Vỹ. Nó coi Vỹ là một người bạn tốt. Nhưng để tìm đến nơi đó trong trái tim thì giờ đang quá khó với nó.

“Cậu nói đi, tại sao chứ?” – Vỹ lay vai Điệp.

“Vì tôi không thích cậu thay đổi!”

Hai bàn tay đang lay vai Điệp bỗng dừng lại từ lúc nào.

“Khi cậu là một đứa học trò thô lỗ, nóng nảy, ăn chơi, lạnh lùng mà tôi gặp ở biển Non Nước, tôi vô cùng ghét cậu nhưng không một lần nào tôi không bỏ qua cho cậu. Còn khi cậu về đây, cậu lại là một học trò ngoan hiền, tôi lại càng thấy ghét cậu hơn. Thà cậu cứ nhìn tôi với ánh mắt kình địch như lúc trước, tôi lại thấy vui hơn đấy! Tôi không cần cậu phải đối xử tốt với tôi, không phải là tôi khinh cậu mà là tôi không muốn cậu cứ phải thay đổi con người của mình.”

Ánh mắt Điệp tiếp tục nói dù đã dừng lời ở miệng: “Vì cậu tốt với tôi, mà anh ấy mới như vậy. Tôi không cần cậu tốt với tôi, để tốt cho cả cậu và anh ấy thôi!”

“Vậy tôi phải làm sao để cậu không ghét tôi nữa? Tôi lại như ngày xưa sao?” – Giọng Vỹ lạc đi.

“Không! Cậu đang là người tốt, được bạn bè của tôi yêu quý thì cậu cứ mang cái con người ấy đi đi. Dù cậu có là người như thế nào, tôi vẫn không thể không ghét cậu được!”

“Tại sao chứ?”

“Vì cậu vẫn là Vỹ mà thôi! Cậu vẫn mãi mãi không tha thứ cho quá khứ của mình, sẽ không bao giờ cậu tha thứ cho cha mình, người đàn bà đó và tôi không chấp nhận điều ấy. Tôi ước gì cậu là một người biết vị tha và biết quên đi mọi chuyện, có lẽ như thế tôi mới không ghét cậu!”

Rồi Điệp bước ngay đi thật nhanh. Con đường vắng vẻ tối om chỉ còn lại một cậu thiếu niên đứng lặng.

Người ta không hề biết mấy cái xe rác bị đá đổ. Bởi đó là sự tức giận của một người không thể làm được một điều: trở thành con người tha thứ được quá khứ của mình. Sáng hôm sau, tại trường học.

Học sinh vẫn đi lại bình thường, giáo viên cũng vẫn tất bật với công việc. Dường như chẳng có gì thay đổi cả. Điệp nhẹ nhõm bước vào trong trường, thật may là chẳng có chuyện gì.

Mấy đứa bạn chạy đến chỗ Điệp:

“Điệp! Hôm nay kiểm tra 15 phút Sinh đấy, nhớ giúp nhé!”

“Vừa mới vào năm học đã học bài nào đâu mà kiểm tra?”

“Thì kiểm tra kiến thức cũ năm lớp 8 ý! Trời ơi Sinh lớp 8 ấy hả, tớ chết ngay tại chỗ thôi. Mổ xẻ thân người ra mà học!”

“Thì tất nhiên rồi, học về cơ thể người mà!” – Điệp cười.

Nhưng nụ cười đó tắt ngay khi Điệp nhìn thấy một người đang đi vào trong trường. Lũ bạn reo lên:

“A Vỹ kìa!”

“Vỹ thân mến đã đến!”

Vỹ đi vào, ánh mắt cậu lướt nhanh qua Điệp rồi tiến tới. Điệp cúi mặt xuống, có thể Vỹ sẽ lại nói gì đây. Nhưng cậu không nói gì cả cứ thế đi qua nó tới chỗ lũ con trai nhóm cậu.

“Vỹ, bài tập về nhà Toán cậu đã làm chưa vậy?” – Mấy thằng con trai sà vào cậu.

Vỹ ngồi xuống bồn cây, không nói gì cả, chỉ lấy ra quyển vở bài tập ném cho bọn con trai. Rồi cậu lấy cái tờ ôn tập đi thi học sinh giỏi Vật lý ra, ngồi viết viết gì đó, không để ý đến xung quanh nữa dù rằng mọi học sinh đều đang ngắm hoàng tử đẹp trai của họ, trong đó có một người…

Thanh vừa đến, nhìn thấy Vỹ là chạy ngay đến:

“Vỹ, hôm qua đi chơi vui chứ?”

“…” – Vỹ chăm chú làm bài, không hề trả lời.

“Sao thế? Vỹ, cậu không sao chứ?”

Vỹ vẫn im lặng. Cậu ta đúng là giả câm siêu hơn cả người câm thật. Thanh không dám hỏi nữa, vì sợ Vỹ sẽ tức giận đành ngồi xuống:

“Có làm được không? Để tớ giúp mấy câu nhé?”

Vỹ vẫn chẳng nói gì, cậu lạnh lùng gạt tay Thanh ra, tiếp tục viết viết. Gương mặt cậu vẫn rất bình thản làm bài, chỉ là cậu không hề hé miệng ra chút nào. Bỗng dưng, cậu ngẩng mặt lên. Mắt cậu gặp mắt Điệp đang đứng với lũ bạn. Nhưng cậu vẫn chẳng hề biểu lộ thái độ gì, đến một cái nhếch mép cười nguy hiểm cũng không có.

Đột nhiên, Điệp cảm thấy sợ. Sự lạnh lùng của Vỹ hôm nay quả là khác hẳn. Tưởng rằng sau hôm qua cậu sẽ hầm hầm tức giận nhưng cậu lại không hề như vậy.

Trống vào lớp. Cả lớp nhanh chóng ngồi vào truy bài chuẩn bị kiểm tra Sinh. Riêng Vỹ vẫn chỉ chú tâm vào bài Lý của mình. Cậu ngồi cạnh Điệp mà cứ như cách xa hàng ngàn dặm vậy. Cái phong thái lạnh lùng của cậu chẳng khác gì cái lá chắn bảo vệ, khó mà động được vào.

“Sắp kiểm tra Sinh đấy, cậu học Lý làm gì?” – Cuối cùng Điệp cũng phải lên tiếng.

Nhưng Vỹ vẫn làm như không biết gì cả. Điệp cảm thấy rất bực mình, cậu ta làm sao vậy chứ?

Vỹ bỗng đứng lên, đi ra chỗ bọn bạn lấy quyển vở bài tập. Đúng lúc đó điện thoại của cậu vang lên có cuộc gọi. Giờ nó mới bắt đầu rung, nhưng Điệp sực nhớ chuông của Vỹ rất to, cậu lại chưa để chế độ im lặng nên Điệp đành buộc phải nghe hộ.

Nó vừa bấm nút trả lời thì ngỡ ngàng khi một giọng nói vang lên:

“Alô Vỹ à tớ đang đến rồi! Trưa nay hẹn gặp nhé!”

Đó là giọng của một cô bạn gái.

_