Truyện Những Bông Hoa Mùa Hạ

Chương 29: Quá khứ dằn vặt

Hôm nay là Chủ nhật rồi, hura nghỉ học hôm nay, ngày mai ta có thể kiếm con 10 Vật lý đầu tiên. Kiếm được rồi, anh Bằng sẽ giúp đỡ, vậy là Điệp đi thi học sinh giỏi Sinh Học, để lại ánh mắt đầy ghen tỵ của Trinh và sự ngưỡng mộ của chúng bạn. Nghĩ đến lúc đó tại sao nó lại hạnh phúc thế?

“Điệp ơi, đi chợ hộ mẹ được không?” – Tiếng mẹ gọi dưới bếp.

“Được ạ!” – Cô bạn của chúng ta mọi khi lười thế mà lại hăng hái vậy? Haha!

Điệp nhanh chóng xách làn ra chợ. Mua gì vậy nhỉ? Thịt bò nè, rau dưa hoa quả nè, đậu nè, a cả trứng nữa! Hôm nay nhất định mẹ sẽ rán trứng cho mình – món tủ của mình mà, ôi vui quá là vui!!!

Phải đi mua trứng trước đã, hớ hớ. Hôm nay trứng gì bây giờ nhỉ? Trứng gà hay vịt đây? Thôi mọi khi ăn trứng vịt đến căng dạ dày rồi, đổi món đã. Tự dưng thèm trứng gà rỏ dãi.

Điệp chạy ngay đến cái chỗ bác bán trứng. Ô chỉ còn có 5 quả! Chộp luôn, làm sao mà để tuột mất cơ hội được!

“Bác ơi cho cháu 5 quả trứng gà.”

“OK cháu!” – Bác bán hàng hớn hở vì đã giải quyết nốt 5 quả trứng còn sót.

Bỗng dưng một giọng nói vang lên:

“Bác ơi, cháu đang rất cần trứng cho bữa trưa, bác cho cháu mua 5 quả đó được không?”

Điệp giật mình quay ra. Hả???????? Nó không nhìn lầm đó chứ??

Là Trinh!

“Sao lại là cậu?” – Điệp há hốc.

“Nhà bác tớ gần đây mà. Điệp, nhà cậu cũng ở đây à?” – Trinh ra vẻ ngạc nhiên.

Điệp không thèm để ý đến câu hỏi đó, nó quay lại đưa tiền cho bác bán trứng:

“Bác cho cháu cái túi ni lông, cháu đang vội phải đi luôn!”

Bác bán trứng lúng túng vô cùng, vì Trinh cũng đang hỏi mua 5 quả trứng này. Trinh gạt Điệp ra, nói với bác bán trứng:

“Cháu đang rất cần trứng, bác à cháu không chạy ra chỗ khác mua được đâu! Khách nhà cháu sắp đến rồi, bác bán cho cháu luôn nhé!”

“Này, rõ ràng là tôi mua trước mà!” – Điệp cự lại.

“Cậu chỉ mua cho bữa ăn thì mua ở đâu, lúc nào chẳng được. Giờ tôi đang cần gấp, nhà tôi có khách!”

“Có khách thì đãi cái khác cũng được chứ sao?” - Điệp cao giọng. Con đáng ghét này dám chiếm mất trứng của nó, nó không tức sao được.

“Cậu phải biết tôn trọng khách chứ? Người ta chỉ ăn được trứng, cậu cũng phải nể một chút đi!” – Trinh cãi lại.

“Khách của cậu chứ đâu phải khách của tôi!” – Cả hai bắt đầu to tiếng.

Bác bán trứng thấy vậy vội vàng:

“Thôi đừng cãi nhau nữa! Trinh, cháu cầm về đi!”

“Hả?” – Điệp ngạc nhiên – “Bác, cháu đã mua trước mà!”

“Cháu thông cảm cho hoàn cảnh của Trinh, cháu mua tạm trứng vịt vậy.” – Bác bán hàng bảo.

Trinh mỉm cười đắc thắng, cầm cái túi có 5 quả trứng đi về. Điệp uất đến tận cổ, nó chạy theo. Xa chợ rồi, Điệp gọi Trinh:

“Cậu thích làm tôi bẽ mặt đến vậy à?”

“Thì sao? Cậu làm tôi bẽ mặt chỉ vì cái bút xóa của cậu hôm đó, cậu còn nói được ai?”

“Vậy ai đã ném đá vào chân tôi chứ?” – Điệp hậm hực.

“Cậu đổ tội cho tôi sao? Chứng cớ đâu chứ? Cậu càng làm cho mình đáng ghét thêm thôi Điệp ạ!”

“Cậu…Đừng để tôi điên lên!”

“Tôi thích thế đấy, thì sao nào? Tôi nói thật nhé, nhà tôi chẳng có khách khứa nào hết, tôi mua 5 quả trứng này về để chọc tức cậu thôi!”

Lửa trong người Điệp như bùng cháy sắp thiêu đốt nó mất. Con khốn kia muốn quyên sinh hay sao mà dám nhơn nhơn đứng đó chọc tức mình! Điệp không thể nhịn nổi nữa, nó lao đến hất tung cả túi trứng trên tay Trinh ra. Trứng rơi xuống nát bét, coi như chỗ tiền mà Trinh đã mua trứng cũng đã thành vô ích luôn. Điệp không thể nguôi cơn tức giận, nó hét lên:

“Cậu cứ chờ đó! Anh Bằng sẽ không ủng hộ kẻ vô liêm sỉ như cậu đâu, tôi sẽ vượt mặt cậu để đi thi học sinh giỏi!”

Rồi nó bỏ đi. Nhưng lời nói của nó đã in chặt vào tai của đứa con gái đằng sau. Điệp bực bội về nhà, nó lên phòng đọc truyện cho đỡ tức. Chợt điện thoại của nó vang lên. Là Vỹ. Gọi gì không biết!

“Alô…”

“Sao giọng cậu như ma đói vậy?”

“Ờ chưa ăn sáng…” – Tại con Trinh cả, mình định đi chợ làm mấy món lót dạ, vậy mà lại gặp chuyện.

“Chưa ăn thì đi ăn cùng đi, tôi đang ở gần nhà cậu đấy!”

“Sao cậu lại ở gần nhà tớ?”

“Thì tôi đến gặp Trinh, nhà Trinh gần nhà cậu đó không biết à?”

Lại Trinh! Điệp tưởng cả Thế giới này bị Trinh lôi kéo theo rồi ý chứ (khướt đi, còn tác giả, và cả những người đọc truyện nữa làm sao bị Trinh lôi kéo chớ ^_^).

Điệp đi xuống, mặt bơ phờ vì đói. Vỹ đã đứng ngay ngoài cửa, cậu nhìn nó cười:

“Bây giờ tôi phát hiện việc tôi thích nhất chính là bình phẩm cái mặt của cậu!”

“Thôi đi, đang đói gần chết nè!”

“Thế thì ra ăn đi, tôi cũng đang đói đây.”

Vỹ vốn ăn sáng nhẹ, không ăn nhiều, chỉ đủ no là được nhưng Điệp thì đâu có chịu. Nó nhảy ngay vào quán phở, gọi một bát to tướng, trong khi Vỹ chỉ ăn bát bằng một nửa cái bát đó. Dạ dày Điệp đang hét ầm lên đây này, nó húp soàn soạt, vèo một cái mà bát phở đã vơi đi. Vỹ ngao ngán:

“Sao cậu ăn nhiều như vậy mà chẳng béo ra chút nào nhỉ?”

“Tớ giống con Thanh mà, ăn nhiều chẳng béo.”

“Cậu còn ăn nhiều hơn Thanh ấy chứ! Thế này thì làm sao mà tiêu hóa nổi?”

“Kệ tớ, tiêu hay không cũng được, miễn là được ăn…” – Nhưng rõ là cái mặt Điệp đang sợ, vì nó ăn nhiều như thế đảm bảo cái bụng nó sẽ cứ to đùng cả ngày cho coi.

Làm sao mà nó có thể qua được cái đầu thông minh của Vỹ? Cậu cười:

“Vậy thì đi với tôi, đi đi lại lại cũng tiêu được đấy!”

“Đi đâu vậy?”

“Tôi phải đến lấy đồ thí nghiệm ở chỗ cô giáo Vật lý, cô giáo bảo tôi đến lấy chuẩn bị cho việc thi thố ấy. Định rủ Thanh nhưng hôm nay Chủ nhật nên Thanh đi chơi với gia đình rồi.”

“Ờ đi hả, nhưng chỉ đi lấy đồ thí nghiệm rồi về sao?”

Vỹ suýt sặc. Con bạn này thật là…

“Được rồi, nếu thích tôi cho cậu đi chơi!”

“Thật hả? Đi đâu?”

“Đi đâu thì đi, dạo quanh phố phường dạo qua thị trường.”

“OK vậy đi luôn!”

Điệp cắm cúi ăn, nó ăn nhanh hơn để được đi mà ^^. Vỹ phải nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng, con bạn này sắp lên cấp III rồi mà cứ như trẻ con vậy, chỉ thích đi chơi.

“Ồ kế xong rồi, đi thôi!” – Điệp cầm tờ giấy lau miệng đứng phắt dậy.

Cả hai trả tiền rồi đi ra ngoài. Hôm nay Vỹ sẽ là người khổ đây, đèo cả con lợn cái cùng một bát phở bự chảng!:))

Vỹ để xe ngay đó. Cậu dắt xe ra. Điệp đằng sau hí ha hí hửng.

Bỗng nhiên chuông điện thoại của Vỹ vang lên.

“Ờ tớ đây!”

“Tớ vừa đến bệnh viện nè, hôm nay anh Bằng ra viện đấy cậu không biết sao?”

“Thế à? Vậy thì sao?”

“Cậu đến giúp tớ xách mấy thứ đồ đạc được không?”

“Sao? Nhưng mà…”

Làm sao bây giờ? Đang định đi mà!

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

“Anh Bằng ra viện, Trinh bảo tôi đến giúp. Nhưng mà tôi phải đi ngay nếu không cô giáo có việc thì không đưa được cho tôi đâu!”

“Vậy cậu cứ đi đi!” – Điệp cười – “Tớ sẽ đến giúp anh Bằng cho, cậu lấy đồ thí nghiệm về rồi đi chơi sau cũng không sao mà!”

“Thế cũng được, để tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

“Không cần đâu, bệnh viện gần đây tớ đi bộ được!”

“Ừm, thế tôi đi đây, đợi nhé!”

Và rồi Vỹ đạp xe đi. Điệp đi bộ tới bệnh viện, tâm trạng nó khá vui. Nó không hề hay một chuyện: Trinh đã biết nó sẽ đến và đã giăng ra một cái bẫy…

Điệp vừa đến thì nhìn thấy Trinh đang chuẩn bị xách đồ cho Bằng. Bằng nói:

“Em gọi cả Vỹ à? Anh đã nói không cần mà! Làm phiền nó lắm!”

“Không, cứ gọi cho nó có anh có em mà anh!” – Trinh cười, rồi cầm lấy đồ cho Bằng.

“Cám ơn em, em vất vả rồi!”

“Không sao đâu anh, em đã quen với vất vả rồi, với em dù vất vả thế nào nhưng chỉ cần đạt được ý nguyện thì không sao mà!”

“Vậy em có ý nguyện gì à?”

“Đó là ước mơ của em! Em luôn mong muốn làm được điều đó để có thể bù đắp cho bố mẹ mình đã phải ra đi.”

“Vậy sao? Em có ước mơ gì vậy?”

Điệp vẫn đứng ngoài nghe ngóng. Trinh ngẩng lên nhìn Bằng:

“Em ước mơ được đi thi học sinh giỏi Sinh Học!”

Bằng giật mình. Hôm qua Điệp cũng nói với anh như vậy.

“Anh Bằng à, có nhiều bạn vẫn cho em là một đứa con gái xấu tính, bởi có lúc em hay tự kiêu chỉ vì em học được môn Sinh này. Nhưng thực sự việc học được Sinh Học đã khiến em rất tự hào, vì em có thể thực hiện được ý nguyện của bố mẹ. Gia đình em đều mong em là một nhà khoa học, chỉ tiếc chưa được nhìn thấy thì đã không còn nữa rồi!” - Mắt Trinh rơm rớm nước mắt – “Anh có biết lúc đầu em rất sợ môn Sinh không? Không phải vì em thấy môn này khó mà em sợ rằng có người sẽ vượt qua em, và em vẫn bị hạ thấp xuống, như vậy vĩnh viễn em chỉ là một người bình thường, không thể thực hiện được ước mơ của mình. Thi học sinh giỏi không phải là để hám lợi, mà em chỉ muốn thực hiện được ước mơ.”

“Trinh à, để thực hiện ước mơ đó đâu chỉ có thi học sinh giỏi đâu em?”

“Em biết, nhưng em muốn khởi đầu như vậy. Chỉ khi nào được công nhận thực sự bởi tất cả mọi người, em mới cảm thấy an tâm. Bao năm nay em luôn day dứt, đau khổ vì sự ra đi của bố mẹ rồi. Anh, anh giúp em, có được không anh?” “Nhưng mà…” – Trong thâm tâm Bằng chỉ muốn giúp Điệp thôi.

“Chỉ có anh mới giúp em vượt qua mọi người, được đi thi!”

Trinh vội bỏ đồ xuống, lao tới ôm chầm lấy Bằng. Nó ôm rất chặt, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống đẫm áo anh. Bằng thực sự không muốn thất hứa với Điệp, nhưng anh luôn cảm thông với hoàn cảnh của Trinh và luôn muốn giúp nó quên đi nỗi đau. Anh, và Vỹ đều muốn giúp Trinh, đơn giản chỉ muốn lấp đi cho nó quá khứ ấy mà cả anh và Vỹ cứ ngỡ rằng Trinh luôn bị dằn vặt. Cả hai đâu biết, quá khứ ấy với Trinh chỉ là một điều vớ vẩn mà thôi.

Trinh tiếp tục nức nở:

“Anh à, em biết anh sẽ rất phân vân, anh còn giúp nhiều bạn khác, nhưng anh ơi anh có hiểu được cho em không? Những bạn đó còn có cha có mẹ, còn em thì đâu còn ai ủng hộ em nữa? Anh hãy giúp đỡ em, được không anh? Em van xin anh đấy! Chỉ cần anh giúp thì em sẽ được đi thi đúng không?”

“Trinh à, anh sẽ suy nghĩ, được chứ? Em đừng khóc nữa! Anh luôn thông cảm với em, mọi người luôn sẵn sàng tạo cho em một cơ hội, em hãy vui lên đi!”

Cuối cùng thì anh ấy vẫn không thể giúp được mình…

Anh ấy vẫn không ủng hộ mình…

Điệp đứng ngoài, đôi mắt đang nhìn Trinh ôm Bằng giờ đã ướt nhòa…

Nó ghét Trinh, đúng vậy!

Nhưng giờ chính nó cũng tin rằng quá khứ ấy đã giày vò Trinh.

Vì nó đã nhìn thấy Vỹ bị quá khứ dằn vặt

Nó là một người dễ tin, nó không muốn tin vào những lời nói kia

Nhưng quá khứ về Trinh đúng là quá đau đớn

Nếu là nó, nó cũng sẽ như vậy thôi.

Điệp quay người trở ra, mọi người trong bệnh viện ngạc nhiên nhìn cô bé xinh đẹp nhưng lại đang khóc. Điệp đi thẳng ra ngoài viện, nhưng nó vẫn không thể nào xóa đi được những lời nói vừa rồi.

Nó không biết, có một kẻ đang cười thầm nó đã rơi vào cái bẫy…

Điệp chạy vù ra ngoài. Vỹ đang đứng đó, nhìn bóng nó ra liền cười:

“Sao? Đi được chứ?”

Nhưng khi nó càng đến gần Vỹ mới giật mình. Mặt Điệp ướt đẫm nước mắt.

“Sao thế?” - Vỹ giật mình, cậu hơi hoảng vì chuyện đột ngột này.

Điệp không nhìn cậu, nó lại khóc to hơn. Nó chạy đi, để lại Vỹ kinh ngạc ở sau. Nó quên cả việc đi chơi, nó quên tất cả rồi. Những gì Vỹ giảng cho nó học để ngày mai nó lên kiểm tra, nó cũng không còn gì trong đầu nữa.

Ngày mai, liệu nó có thể làm được hay không?