Ở Trong Thư Viện, Không Được Làm Ồn

Chương 12


...

trướctiếp

Trong ánh đèn vàng mờ ảo của quán rượu, ca sĩ ôm đàn guitar hát một ballad, át đi âm thanh nói chuyện của mọi người.

Trong đó có người cất cao âm lượng: “Thầy Tầm sao về sớm vậy, thầy đi giúp ai thế?”

Tầm Chu cầm cái áo bành tô lên, nở nụ cười áy náy, “Tôi bận thật, lần sau mời mọi người uống cho sảng khoái.”

“Được rồi đừng níu kéo cậu ta nữa, tửu lượng thầy Tầm không tốt, chúng ta đều biết mà.” Có vài người bạn thân nhếch miệng chế nhạo anh, bắt đầu ồn ào: “Chắc cậu ta uống say sợ mất mặt, nên muốn chuồn đi đấy mà.”

Tầm Chu chỉ cười không phản bác, mặc quần áo tử tế rồi nói lời tạm biệt với mọi người, gọi xe về trường.

Hành lang nhà trọ khá yên tĩnh, Tầm Chu không đi đến phòng mình, anh đến gõ cửa nhà Đoạn Triều Sinh trước.

Anh nghe thấy bên trong có người lê đôi dép kẹp, từ từ đi tới. Cửa vừa mở ra, có một cái đầu quấn khăn màu vàng nhạt ló ra trước, dưới lớp khăn là cặp mắt cũng ướt nhẹp, sau khi nhìn anh thấy anh thì có hơi cảnh giác.

Tầm Chu cúi đầu nói: “Tôi đã giúp cậu đóng tiền điện rồi, nhưng mà cuối tuần người ta làm việc hơi chậm, cậu phải chờ một lúc.” echkidieu2029.wordpress.com

“Cảm ơn.” Triều Sinh lần này là cảm kích anh từ tận đáy lòng, ánh mắt cũng hiền hòa hơn, “Anh cần tiền mặt hay là chuyển khoản?”

“Tiền mặt.”

Triều Sinh chần chờ một chút, nhớ tới hình như đã xài hết tiền mặt rồi, liền vội vàng đổi giọng: “Tôi chỉ có thể chuyển khoản.”

“Vậy cũng được.” Tầm Chu không ngại.

Triều Sinh mở cửa rộng hơn, đứng thẳng người, lấy điện thoại ra. Tầm Chu lúc này mới nhìn rõ trên người cậu đang mặc một bộ áo ngủ bò sữa, đến cả dép lê cũng là họa tiết trắng đen.

Tầm Chu làm bộ không để ý tới thẩm mỹ của cậu nhóc, dời ánh mắt sang một chỗ nào đó trên sàn nhà, cố nhịn cười.

“Vừa nãy cậu đang tắm thì cúp điện à?” Tầm Chu chú ý thấy cậu không ngừng sờ khăn mặt, xoa xoa mái tóc ướt nhẹp.

“Ừm, tắm được nửa thì đột nhiên tối thui, xui xẻo.” Triều Sinh phiền muộn thở dài, “Tôi quét mã cho anh rồi, anh đóng bao nhiêu?”

“Một trăm, đủ kết thúc học kì.”

“Được rồi.” Triều Sinh chuyển tiền, lần thứ hai trịnh trọng nói tiếng cám ơn với Tầm Chu.

Tầm Chu liếc mắt nhìn căn phòng tối mù sau lưng Triều Sinh, nói “Cũng không biết bao giờ mới có điện, hay là cậu sang nhà tôi tắm trước đi.”

Triều Sinh chưa cân nhắc đã từ chối theo bản năng: “Không sao, không cần đâu.”

“Bây giờ cậu nói chuyện cũng đã có giọng mũi rồi, ủ lạnh lâu hơn nữa chắc chắn sẽ bị cảm.” Giọng nói Tầm Chu chứa đựng tình cảm thân thiết có chừng mực, chưa bao giờ lộ ra vẻ chăm sóc quá phận, “Tốt xấu gì cũng phải sấy khô tóc đã, mùa đông rất dễ bị đau đầu, muốn khỏe lại cũng mất nhiều thời gian đấy.”

Triều Sinh cũng không phải sợ thêm phiền phức cho người khác, chủ yếu là cậu không muốn trong khoảng thời gian ngắn mà phải nợ Tầm Chu hai lần ân tình, đặc biệt là vừa nãy ở trong điện thoại, đối phương lại còn nói cái gì “về để giúp cậu” rồi đi thẳng về đóng tiền điện cho cậu, chuyện này thực sự tạo thêm gánh nặng trong lòng Triều Sinh.

Tầm Chu thấy cậu còn đứng tại chỗ do dự, liền nở nụ cười, “Đúng rồi, tôi còn phải cám ơn cậu gọi điện thoại giúp tôi giải vây nữa.”

“Hả?”

Tầm Chu nói: “Tôi không thích uống rượu, nếu không phải cậu giúp tôi có cớ chuồn về, tôi sợ phải cùng bọn họ uống suốt đêm rồi ngày mai đi làm trễ.”

“Vậy à?” Vừa nói như vậy, trong lòng Triều Sinh cũng có hơi thả lỏng, bắt đầu suy nghĩ về đề nghị của Tầm Chu: “Phòng tắm của anh có cần quẹt thẻ tắm không?”

“Lúc trước tôi đã đổi sang dùng máy nước nóng rồi, nên thẻ tắm của trường tôi không cần nữa, dù có tắm lúc nửa đêm cũng không bị cúp nước.” Tầm Chu giải thích, quay người lấy chìa khóa mở cửa, “Vào đi, trước khi đi tôi không tắt điều hòa, bên trong ấm lắm.”

“Cảm ơn.” Triều Sinh kéo khăn mặt trên đầu xuống, quàng lên cánh tay.

Vừa vào nhà Tầm Chu, Triều Sinh lập tức được luồng gió ấm bao phủ, cơ thể ngấm hơi lạnh cuối cùng cũng được ấm lên, tinh thần cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

Tầm Chu treo áo khoác lên móc, rót cho mình một ly nước, đi tới bên cạnh Triều Sinh đang đứng ở cửa phòng tắm nói: “Chai màu đen là dầu gội đầu, màu đỏ là sữa tắm.”

“Ồ, được rồi.” Triều Sinh nhớ kỹ, đi vào đóng chặt cửa.

Lúc tắm rửa người ta luôn không có cảm giác an toàn, Triều Sinh cởi áo ngủ xong còn phải do dự nửa ngày nên treo ở đâu. Sau khi vặn nước vòi hoa sen cũng cấp tốc tắm như giành giật từng giây, sợ tắm lâu quá làm lỡ thời gian Tầm Chu nghỉ ngơi.

Tất cả chai chai lọ lọ trên giá đều là tiếng Anh, Triều Sinh tìm được chai dầu gội đầu Tầm Chu nói, ấn ra một nhúm, lúc bôi lên tóc thì mùi trái cây liền tỏa ra rất nồng. Sữa tắm cũng vậy, không biết bên trong cho bao nhiêu hương liệu, Triều Sinh cũng không dám hít thở sâu.

Lúc cậu đang tắm, trần nhà trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên tiếng ù ù, ngẩng đầu nhìn thấy một cái BathroomMaster (*) mới tinh.

(*) BathroomMaster: đèn sưởi phòng tắm

Hẳn là Tầm Chu ấn công tắc ở bên ngoài rồi, Triều Sinh cảm thấy nhiệt độ trong phòng tắm thoải mái hơn, nên trong lòng cũng có một chút cảm giác được yêu thương mà lo sợ.

Thật ra mỗi một cái vung tay nhấc chân của Tầm Chu đều là kiểu săn sóc dịu dàng, chỉ có điều Triều Sinh rất khó thả lỏng mỗi khi đứng trước mặt người không quá thân, cho nên càng được chăm sóc thì càng dễ câu nệ.

Cậu vội vàng rửa sạch sẽ bọt trên người, dùng khăn của mình lau khô rồi mặc đồ ngủ vào đi ra khỏi phòng tắm.

“Máy sấy tóc ở đây.” Tầm Chu nói nhưng cũng không ngẩng đầu lên.

Anh ngồi trong phòng khách, trên đùi đặt laptop, có vẻ như đang làm việc. Triều Sinh không nhiều lời, đi tới cầm máy sấy tóc lên, nhìn thấy đã cắm điện, liền trực tiếp ấn nút luôn.

Tiếng vù vù bao trùm cả gian phòng, ngón tay Triều Sinh không ngừng vò tóc, sợi tóc tình cờ chạm vào lông mi, làm cậu nheo mắt lại theo phản xạ.

Lúc này, cậu mới lặng lẽ chuyển hướng đến vị trí của Tầm Chu, đánh giá dáng dấp hết sức chuyên chú người đàn ông kia. Không đeo kính, lông mày khẽ nhăn lại, cho dù có cúi đầu thì đường nét trên gò má cũng vẫn thanh tú như cũ.

Triều Sinh luôn có cảm giác khoảng cách với Tầm Chu, không phải nói Tầm Chu xử sự xa cách, mà là do khí chất của hai người khác biệt quá lớn. Triều Sinh biết bầu trời mình nhìn thấy chẳng qua chỉ là một cái miệng giếng, cho nên khi gặp phải một người trưởng thành rất lão luyện trong xã hội, cậu chỉ muốn tránh xa trong sự kính sợ. reup là chó

Đáy giếng ẩm ướt thoải mái ấy cũng không có gì không tốt, nhưng mỗi khi ngẩng đầu lại nhìn thấy một vài con chim bay ngang qua, làm sao có thể kiềm chế được tưởng tượng cuộc sống của người khác là như thế nào chứ. Triều Sinh nhìn Tầm Chu đến thất thần, động tác trên tay cũng không tự chủ được hơi chậm lại. Mãi đến khi Tầm Chu ngẩng đầu nhìn nhau vài giây với cậu, Triều Sinh mới bỗng dưng nhìn quanh bốn phía, che giấu bối rối của mình.

Ánh mắt Tầm Chu không có tính công kích, nhưng cậu sao có thể không sợ hãi chút nào mà nhìn thẳng vào người ta, về điểm này Triều Sinh thua anh rồi.

“Xong rồi.” Triều Sinh tắt máy sấy tóc, thuận tiện sờ gò má mình, rất nóng, bị sấy đến nóng.

Cậu khom lưng đặt máy sấy tóc lại chỗ cũ, khi vươn eo lên, cảm giác góc áo mình bị người ta tóm.

Quay đầu nhìn lại, phát hiện trong tay Tầm Chu là đuôi bò sữa trên áo ngủ của cậu.

Triều Sinh suýt chút nữa nổ hết cả tóc tai, lập tức rút đuôi trong tay Tầm Chu ra, còn trừng đối phương một cái, “Gì vậy?”

Tầm Chu bình tĩnh trả lời: “Phía sau cậu vẫn chưa khô.”

“Ồ.” Triều Sinh phất đuôi ra phía sau, rồi cầm máy sấy tóc lên.

Khi tiếng vù vù thổi vào tau, Triều Sinh hình như nghe thấy Tầm Chu nói gì đó, liếc thấy người đàn ông kia bỏ laptop trên đùi xuống, đứng dậy đi tới.

Máy sấy tóc trong tay bỗng nhiên bị đối phương lấy đi, Triều Sinh cảm giác gáy mình được xoa xoa, động tác khá nhẹ nhàng, điều chỉnh góc độ sấy rất phù hợp.

Triều Sinh ngửi thấy mùi thơm của quả mọng, cậu đang dùng dầu gội và sữa tắm giống như Tầm Chu, cho nên nhất thời cũng không phân biệt được đây là mùi của ai. Là bầu không khí mờ ám hay là hành động thân mật của người sau lưng, đều làm câu nói “Để tôi tự làm” trong cổ họng Triều Sinh bị tắc nghẹn, ma xui quỷ khiến thế nào chẳng nói ra.

“Xong rồi.” Tầm Chu tắt máy sấy tóc, ngồi trở lại chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra.

Trên mặt Triều Sinh còn hơi nóng, cậu đang định áo lòng bàn tay vào cho bớt nóng, kết quả phát hiện bàn tay cũng đang tỏa nhiệt.

“Chắc là có điện rồi, tôi về trước đây.” Triều Sinh cầm khăn, không quay đầu lại đi thẳng ra cửa.

Giọng Tầm Chu từ phía sau lưng truyền đến: “Lấy quà chưa?”

“Lấy rồi.” Triều Sinh vặn cửa, trước khi đi còn quay lại liếc Tầm Chu một cái, “Cảm ơn. Sinh nhật anh là vào lúc nào?”

“Sinh nhật tôi qua lâu rồi, vào mùa hè.” Khi Tầm Chu nói đến đề tài này hình như rất hứng thú: “Nếu như cậu muốn tặng quà cho tôi, có thể chờ đến giáng sinh.”

Triều Sinh suy nghĩ một chút: “Cũng phải, vậy tháng sau tôi sẽ xem thử.”

Chờ cậu rời đi, Tầm Chu mới đặt máy vi tính sang một bên, cầm điện thoại lên vào Mê Lam, chủ động gửi tin nhắn cho Đoạn Triều Sinh: “Anh tìm được chỗ có tín hiệu rồi.”

Triều Sinh trả lời: “Em vừa mới tắm xong.”

“Em còn ở nhà ba mẹ à?”

“Đã về nhà trọ của trường rồi. Đúng thật là, đang tắm thì bị cúp điện, bây giờ mới xong.”

“Bị cúp điện còn tắm được à?”

“Không được, nên em qua nhà hàng xóm mượn phòng tắm.”

Hàng xóm à? Ngón tay Tầm Chu cọ cọ vào hai chữ kia.

Lần này không nói anh là trai hư nữa rồi.

Nhưng Tầm Chu sẽ không dễ dàng buông tha cho Đoạn Triều Sinh, một câu hỏi bay tới rất nhanh: “Hàng xóm chắc không phải là người đàn ông mà em ghét đó chứ?”

“Là anh ta.” Sau khi Triều Sinh nhìn thấy cậu hỏi của y, cậu chột dạ như vừa được người yêu chất vấn.

Trục toạ độ xz: Thật ra anh ta cũng không đáng ghét như vậy, hôm nay còn giúp em đóng tiền điện.

Tầm Chu ở trong lòng yên lặng thì thầm một câu: “Anh còn giúp em sấy tóc nữa đó.”

Trục toạ độ y: Đừng có tùy tiện nảy sinh hảo cảm với người ta như vậy, chỉ sợ là giả bộ thôi.

Mặc dù biết đạo lý “Không nên tùy tiện phán xét người khác”, nhưng Triều Sinh cũng không cảm thấy y võ đoán, trái lại xem lời của y là sự quan tâm đối với mình, bởi vậy cậu cảm thấy rất hài lòng.

Triều Sinh vừa đánh chữ, vừa nằm lên ghế salông, tầm mắt lơ đãng liếc về trên bàn, đúng lúc nhìn thấy hộp đĩa phim

Do dự một chút, Triều Sinh xóa dòng chữ “Không có hảo cảm nha”, đánh lại câu khác: “Anh thấy giáng sinh nên tặng quà gì cho trưởng bối thì được?”.

Khi tin nhắn vừa tới, đôi mắt Tầm Chu lập tức bị hai cụm hấp dẫn sâu sắc:

Giáng sinh

Trưởng, bối

Ai là trưởng bối hả?

Tầm Chu mới có hai mươi sáu tuổi nhận được kinh ngạc trước nay chưa từng có.

Thà gọi anh là trai hư cho rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp