Truyện Phía Sau Một Vai Phản Diện

Chương 21: Araboth và lễ tang chỉ một người tham dự

- Lu…ci…fer – Belie run run gọi cái tên mà cô đã khát khao từ lâu, dẫu cho hình dáng của Luan lúc bị phong ấn không khác bây giờ là bao, nhưng hào quang này, sức mạnh này, ánh mắt khinh rẻ vạn vật của một thiên thần sa ngã vì tội kiêu ngạo này, đây mới chính là Lucifer mà cô yêu nhất trên đời này.

Thế nhưng giây phút này hai người lại đứng ở hai đầu chiến tuyến.

Belie thu lại hơi thở đứt quãng của mình, cô nhìn sang Letizia, đồng thời đưa mắt nhìn vào thiết bị Ikkaroid cấp 6 đang đeo trên tay mình:

- Ổn không? Lucifer hàng thật đấy!

Letizia đưa tay xoa tóc cô, nhếch môi cười:

- Đừng làm ra vẻ cô muốn vào trận với tôi khi mà cô không dám làm đau một sợi tóc của hắn ta. Không cần lo lắm đâu, tôi chỉ cần câu giờ đợi đến lúc Arthur tới là được rồi, đối thủ của Arthur không thể chi phối tất cả trong thời gian dài. Hơn nữa – Letizia đánh ánh mắt sang bên trái – Nhóc nên chăm sóc cho tốt con bé kia thì hơn.

Theo hướng mắt của Letiza, Belie nhìn thấy Flora đang bước đến, thần thương Eirene ở dạng chiến đấu đã sẵn sàng, đôi mắt nàng đầy phẫn nộ nhìn Belie:

- Tôi đến đây để bắt cô phải ngăn quả cầu đó lại, nó đang hút sạch năng lượng của mọi người – Cô nghiến răng vì tức giận – Chẳng lẽ cô không biết nó đang giết chết tất cả người dân trong Loreto ư? Belie Laurentin, sao cô có thể độc ác đến mức đó.

Belie tự hỏi làm sao cô ta có thể lăn vào được tới đây, Lucifer quyền năng vào được thì không nói, vô dụng như cô ta tại sao lại có thể nhỉ?

Cỏ vẻ cả Lucifer và Letizia đều có chung mục tiêu là không muốn làm bị thương Belie với Flora nên họ bay ra xa hơn một tí, nhưng Belie thiết nghĩ, Lucifer và Azazel đánh nhau, có đến diện tích rộng gấp trăm lần diện tích của Romilda cũng không đỡ nổi sức hủy diệt của hai kẻ này.

Belie chắn trước hệ thống bảo vệ, phủ nó trong một lớp màn bảo vệ màu xanh lá, cô nghiêng đầu nhìn Flora, mỉa mai:

- Cô lại chán sống rồi à?

- Dù tôi có chết cũng phải ngăn cô lại – Flora siết chặt lưỡi thương, vừa dứt lời đã xông vào Belie, đầu mũi thương kết thành một tia bắn hướng thẳng đến Belie.

Ban đầu Belie toan dùng đến Ikkaroid trên tay cô để xử cho lẹ nhưng sợ dùng đến nó thì Flora chưa kịp hấp hối đã chẳng còn xác rồi, nên cô bung Chaos ra đan thành cái khiên chắn trước mình.

Mắt ngước nhìn một bầy thiên sứ đang từ xa bay đến, Belie nhẩm mình phải xử lý cho xong Flora để còn đấu với lũ kia, không phải cô sợ bọn thiên sứ kia đến hợp sức với Flora rồi cô đánh không lại, mà cô sợ đến lúc đó dùng đến Ikkaroid cấp 6 đấu với một lũ thiên sứ mà trong đó Flora như con gà mờ chạy sảng, cô lỡ tay giết chết nàng ta thì coi như xong chuyên.

Tới tận bây giờ thật sự Belie vẫn chẳng nỡ làm tổn thương Flora, có lẽ cả Luan và Flora đều biết điều này nên lợi dụng tốt chứ nhỉ? Có điều người ta vốn có câu “bần cùng sinh đạo tặc”, nếu đã ép cô đến mức này thì đứng trách sao cô không nể tình Lucifer yêu thương cô ta.

Chưa đến mười giây, Flora đã hoàn toàn bị Belie khống chế, trên người cô ta lúc này có phép miễn kháng những pháp thuật can thiệp vào hệ thần kinh như gây mê nên Belie không đánh ngất cô được, lũ thiên sứ đã sắp tới, Belie dứt khoát vung một dây xích Chaos lên, đâm thẳng vào bụng của Flora, hẳn nhiên phải tránh đi chỗ hiểm, chỉ khiến cô ta đau quá ngất đi một chút thôi.

Nếu như nói yêu người mình yêu bao nhiêu thì hận tình địch bấy nhiêu thì chừng này vẫn còn quá nhẹ tay rồi.

Một tốp thiên thần bay đến, Belie bước lên toan kích hoạt Ikkaroid cấp 6 giết quách lũ chim trắng bẩn mắt này đi thì một toán Ikkaroid khác bay đến chặn đầu thiên thần từ đằng xa, nhất tâm bảo vệ Belie.

Belie thở phào, dù cho cô thích tay mình tắm trong máu của bọn thiên thần thật nhưng không chiến đấu thì cũng đỡ vất vả cho mình.

Bước qua cơ thể bất tỉnh của Flora, Belie toan đưa tay vá bớt lại vết thương để máu không chảy nhiều hơn (mà thật sự cũng chẳng mất bao nhiêu giọt, chỉ là Belie sợ Lucifer xót cho nàng ta) thì chợt phát hiện ra miệng vết thương từ khi nào đã đen xì lại, màu đen chảy ra như suối, mà Flora đang ngất cũng bắt đầu mở mắt ra, đôi mày cau chặt, nước mắt ứa ra, cắn đến nát môi để chịu đựng, tay chân đau run rẩy kịch liệt, không ngừng bò lết lên phía trước:

- Đau… đau quá!

Belie kinh hãi ngồi xuống cạnh Flora, máu đen của Flora bết lên người cô những vạt đen xì nhơ nhớp, cô đưa tay gần vết thương dùng phép chuẩn đoán, kết quả khiến cô bàng hoàng đến mức ngồi bệch xuống, mặt cắt không còn giọt máu, cô đưa tay lên ôm lầy bờ môi đang run rẩy của mình, đến cả chớp mắt cũng không còn sức nữa.

Là Cetris – một trong những vị vua của các loại độc, ngày trước khi Belie còn là công chúa của địa ngục cô đã được học qua lớp các loại độc thường được dùng trong tam giới nên có biết qua ít nhiều. Trong đó Cetris là loại độc nguy hiểm nhất đến mức nó được ví von có thể giết cả Chúa, nó ghê gớm đến mức từ thời nguyên thủy đã được đạo binh thiên quốc săn lùng để tiêu hủy sạch, thế thì tại sao nó lại ở trên người Flora.

Là từ miệng vết thương? Belie vội triệu hồi Chaos rồi dùng pháp thuật kiểm tra, kết quả cô lắc đầu không thể tin được khi 20 mũi dao trên 20 dây xích của Chaos đều dính đầy độc Cetris.

Đến lúc này Belie mới nhớ đến lời của con quỷ coi quản tài sản thừa kế của cô “Bề tôi không dám nói sai, quả thật quỷ vương Satan đã thiết lập chỉ có hoàng gia Satan mới có thể vào, thế nhưng còn một thực thể nữa có thể vào, vì hắn là một đấng quyền năng vô cùng, là đấng thay mặt Chúa cai quản trật tự của các thế giới trong vũ trụ này” và lời nói của Letizia “Cô biết kẻ thay mặt Chúa coi quản trật tự của vũ trụ không? Kẻ thù không đội trời chung của Arthur đấy”.

Con quỷ coi quản không phản bội cô, nhưng nó là hiện thân của một không gian, mà đấng tối cao đó chính là kẻ cai quản các không gian.

Belie vội tẩy sạch chất độc trên Chaos, nhưng cũng đã quá muộn, cô siết chặt tay đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay ứa máu, là cô đã quá sơ sẩy, cô đã không đề phòng đấng tối cao đó, bởi vì cô chưa từng gặp hắn, bởi vì cô nghĩ hắn đã bị phong ấn, bởi vì cô nghĩ hắn chẳng có lí do gì để động vào cô. Cô đã biết thế giới này luôn chống đối cô, thế nhưng tại sao đến một kẻ gần như là Chúa – lãnh chúa của mọi không gian trong vũ trụ - cũng nhắm đến cô, kể cả bị phong ấn rồi cũng phải kéo cô vào cuộc chiến của hắn? Tại sao? Tại sao vậy chứ? Cả thế giới này đều ép cô, đều không chừa cho cô một con đường để sống.

Không gian tối tăm chết chóc bỗng phát sáng chói lòa, thứ ánh sáng đẹp đẽ và thuần khiết này cô biết rõ hơn bất cứ thứ gì, bởi nó đã từng là cái kén bao bọc cô, đã từng là mặt trời soi sáng sưởi ấm cho cô ở địa ngục, nhưng bây giờ nó chính là con dao độc đòi mạng cô. Lucifer từ trên trời hạ xuống như mặt trời rực rỡ nhất trời đông, anh bàng hoàng nhìn Belie đang ngồi thất thần bên cạnh Flora đang khóc gào lên vì đau, khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Belie vừa đau đớn vừa sợ hãi đến mức toàn thân run mạnh, nói cũng không nên lời:

- Em không cố ý… em không.. cố ý, xin hãy… tin em.

Đời cô chưa từng trãi qua nổi sợ nào đến mức nói không nên lời như lúc này.

Thế nhưng người không tin cô, trong mắt người lúc này chỉ có Flora đang kêu gào đau đớn chứ không có một Belie đang đơ mắt ra nhìn.

Nàng ta khóc cạn nước mắt vì chất độc Cetris, còn Belie chảy cạn máu trong tim mình vì chất độc Lucifer của cô.

- Cút – Người chỉ nói đúng một từ, kiêu ngạo như thể đã không còn muốn nhìn lấy cô một lần, lạnh lùng đến mức tưởng như đã đóng băng trái tim cô mất rồi, nhưng có vẻ như chừng đó chưa đủ thõa sự đau đớn và giận dữ trong người, người tàn nhẫn đưa tay về phía Belie, quyền năng đến cả Azazel cũng không đọ lại ấy hóa thành những mũi dao ánh sáng lao về phía cô, đâm vào da thịt cô xịt máu, hất văng cô ra khỏi Flora.

Belie văng mạnh vào tường rồi rơi xuống đất, tổn thương khiến cô không ngừng ho ra máu, cả người bị dao ánh sáng của Lucifer cắt qua rách không biết bao nhiêu là chỗ da thịt, máu đỏ cùng máu đen hòa làm một, tắm ngập cơ thể cô.

Nhưng điều làm Belie sững sờ đến bàng hoàng, bàng hoàng đến tột cùng đớn đâu là khi Arthur đỡ đầu Flora lên, đôi mắt anh vẫn yên ả như bầu trời thu, nhưng những ngón tay anh run run sờ lấy bờ má cô, và rồi anh nói:

- Ta đã hứa sẽ dùng tính mạng này để bảo vệ em.

- ĐỪNG MÀ – Belie liều mạng chạy đến để ngăn Lucifer lại nhưng tất cả những gì cô nhận được là một đợt sóng ánh sáng nữa cắt qua cô, anh không giết cô nhưng nếu không chữa trị kịp thời thì có lẽ sẽ tàn phế cả đời. Nhưng cô không quan tâm, cô không quan tâm, cô chỉ biết bấu từng ngón tay xuống đất kéo cơ thể mình lết về phía trước, mặc kệ cơ thể đã bị Lucifer đánh cho muốn tàn phế, mặc kệ dòng máu quý giá chứa năng lượng Sovereign của mình đang kéo dài ra sàn, cô cố bò đến để ngăn anh lại.

Nhưng cô không thể.

Lucifer áp môi mình lên môi Belie, giây phút đó Belie có thể thấy trái tim mình vỡ vụn đến trăm mãnh, mọi nỗ lực nát tan cùng cõi lòng, cô dại người ra gục đầu xuống đất, những ngón tay ướt máu buông lơi.

Lucifer đang chuyển Cetris từ người Flora qua người anh, điều đó có nghĩa là anh sẽ chết thay cho Flora, không, dùng từ chết thì không đúng với Cetris, phải là xóa sổ, bởi vì bất kì thực thể nào bị giết bởi Cetris sẽ biến mất vĩnh viễn, không có chuyển kiếp, không có trở thành thần chết, mà là mãi mãi vĩnh viễn biến mất khỏi vũ trụ này.

Chất độc chạy vào cơ thể ngay lập tức phá hoại mọi sức mạnh của Lucifer, hào quang của anh tắt dần, cánh của anh đang dần rũ đi và héo như một đóa hoa, mặt trời của cô đang biến mất dần, vĩnh viễn xa rời cô, tất cả, tất cả chỉ vì cô ta.

Lúc này Letizia bay đến, cô ta đỡ lấy Belie, trước mắt cô ta là một khung cảnh không thể nào bi kịch hơn, tình yêu tay ba đó đã khiến cho ba kẻ này điên đảo đến mức đó, trông Flora là ổn nhất, chất độc đã được lấy ra, nàng chỉ kiệt sức mà ngủ thôi, còn Lucifer thì đang nửa tỉnh nửa mê hấp hối, và trong mắt Letizia thì Belie chính là người thê thảm nhất, máu là máu, cơ thể như muốn nát đi vì những nhát chém vô cùng quyền năng của thiên sứ mạnh nhất nhì thiên đàng, nhưng khuôn mặt và ánh mắt đau đến đơ dại kia khiến người ta phải đau đớn đến ám ảnh.

Letizia đỡ lấy Belie, máu trên người cô bám lên người Letizia, Letizia dùng sức mạnh chữa trị vết thương cơ thể cho Belie nhưng cô ta biết, dù có là Chúa cũng không thể chữa được vết cắt đau thấu trời trong tim Belie.

Belie nằm trong vòng tay Letizia, cô gái dại người đến không rơi nổi một giọt nước mắt, Letizia chỉ biết ôm lấy cô, dường như bị nỗi đau của Belie làm cho xót lòng:

- Tại sao phải khổ như thế này hả đồ ngốc?

- Tại sao tôi lại yêu một kẻ nhẫn tâm như thế - Giọng nói ấy nhẹ tênh như đang kể về một thứ gì đó không liên quan đến mình chứ không phải thốt lên với một cõi lòng nát tan.

Thật lòng Belie đã tin vào cái gọi là tình yêu bất diệt, cái tình yêu mà dù cho có mất trí nhớ hay bao bão giông thậm chí là cái chết cũng chẳng thể chia cắt được. Thế nhưng bao ký ức quấn quít bên nhau đó, anh nào nhớ. Đánh đổi mọi thứ để rồi nhận được một trái tim tan vỡ.

Đến lúc này thì cô còn có thể cảm thấy gì nữa, có thể nói được gì nữa?

Bàn tay ấy dịu dàng đẩy Letizia ra, Belie giờ như con búp bê đã đau đến vỡ nát linh hồn, vết thương trên người đã lành, bộ váy rách nát quét trên đất, cô từng bước từng bước đi lại phía Lucifer, giọng cô đều đều như ru ai vào giấc ngàn thu:

- Azazel, ông nghe lời Arthur cũng được, nể tình mẹ tôi cũng được, chỉ xin ông hãy tránh đi một chút là được.

- Không được, ta phải…

Belie lạnh lùng cắt ngang:

- Dù cho là Arthur đến đây cũng đừng mong ngăn cản tôi.

Letizia cắn răng vỗ cánh bay đi.

Giờ đây cuộc chiến đã sắp kết thúc, không những thành phố Loreto mà những thành phố lân cận, cả một vùng trung tâm Romilda bị phá hủy sạch, chỉ có lửa là lửa, bao nhiêu con người đã chết ấy vậy lại chẳng tìm được một cái xác vì phần thì bị Ikkaroid thổi sạch, phần thì bị bọn quái vật ăn nốt. Bầu trời lại trở về vẻ bình an như lúc trước, một sắc xám kim loại của mùa đông, tuyết lại rơi xuống, lất phất như mưa, u buồn như những cánh hoa hồng trắng rải xuống trong ngày tang lễ.

Belie bước đi giữa khung cảnh ấy, bước lại gần người cô yêu nhất, thế nhưng lúc này đập vào mắt cô là hình ảnh Flora đã tỉnh dậy, nàng cố gắng bò lại gần Lucifer của cô, những giọt nước mắt rơi ra chảy lên mặt Lucifer của cô, bàn tay xinh đẹp ấy đang chạm vào LUCIFER CỦA CÔ.

Lucifer yếu ớt đưa tay lên toan nắm lấy tay Flora thì có tiếng dây xích vang lên, Chaos lao đến siết lấy người Flora kéo văng nàng ra, khuôn mặt Belie mĩm cười dịu dàng đến kinh hoàng người nhìn:

- Cô ta lúc nào cũng hại anh hết, nên em sẽ không để cô ta lại gần anh thêm nữa đâu, chỉ có em thôi, chỉ có em mới mang lại hạnh phúc cho anh thôi, Lucifer của em.

- Thả tôi ra, Belie, thả ra tôi ra, trả Luan lại cho tôi, trả anh ấy lại cho tôi – Flora ra sức giãy dụa, nước mắt giàn dụa bờ mi, tay không ngừng với đến để mong được chạm vào Luan của nàng.

Mà Lucifer cũng cố gắng nhích người để có thể đến được gần Flora hơn, hành động đó khiến Belie hơi cau mày, lập tức 6 lưỡi dao Chaos lao đến, 4 lưỡi cắm phập vào cổ tay cổ chân Lucifer, hai lưỡi còn lại cuộn lấy đôi cánh trắng, rồi, chỉ nghe một tiếng “rẹt” như người ta xé vải, đôi cánh trắng thiên thần của Luan đã bị Belie xé toạch ra khỏi cơ thể.

- Lẽ ra em không nên chọn cách chúc phúc cho hai người, lẽ ra em nên cùm anh lại bằng những sợi dây xích bạc xinh đẹp này, lẽ ra em nên cắt vụn đôi cánh của anh để anh không bay đi đâu được nữa, để anh chỉ mãi mãi bên em thôi.

- Luan! Luan – Tiếng Flora gào lên đau như cắt gan cắt thịt, điều đó khiến Lucifer dù bị xích tay chân lại, bị cắt đi đôi cánh cũng ngước mắt nhìn cô ta.

Những gì Belie cảm thấy là, thật chướng tai.

Âm thanh dao xuyên qua thịt mềm vang lên trong không gian thanh vắng của trời đông, tiếng gọi nức nở tang thương của Flora đã hóa thành những tiếng “ặc ặc” rợn người, bởi vì cổ họng của nàng đã bị Belie dùng Chaos đâm vào rồi, cô treo Flora lên cao, máu từ cổ họng nàng nhỏ giọt giọt xuống đất, nhuộm đỏ mấy bông tuyết nằm bên dưới.

Máu đỏ nhuộm đỏ tuyết, như tấn bi kịch đang nhuộm lên không gian.

- Em sẽ không để tiếng nói của cô ta mời gọi tâm trí của anh nữa đâu, sẽ không để cô ta thu hút sự chú ý của anh bằng cái giọng mật ngọt đó nữa đâu. Lucifer là của em, vốn là của em mà.

Rồi một lưỡi dao nữa lao đến, lần này ngọt ngào chặt đứt cánh tay của Flora, máu lại xịt ra, Flora đau đến mức gào lên khóc thét.

Đến cả Lucifer đang trong giờ lâm tử vốn không sợ chết, vốn không có bao nhiêu cảm xúc cũng phải hãi hùng chứng kiến sự điên loạn của Belie lúc này.

- Cô, điên rồi…

- Giờ anh mới nhận ra điều đó sao? Lucifer, lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn rằng em yêu anh đến mức hóa điên hóa dại rồi.

Lucifer lắc đầu, đôi môi anh tím tái:

- Tha cho Flora…

Belie nhếch môi cười giễu, sau đó khẽ giọng nói nhỏ:

- Ikkaroid, kích hoạt cho ta một khẩu súng nhé!

Thiết bị Ikkaroid trên tay Belie sáng lên, nghe lệnh chủ nhân, nó chỉ hiện ra đúng một khẩu súng lắp từ vai xuống cổ tay Belie, rồi trong ánh mắt sợ hãi pha lẫn đau đớn van nài của Lucifer, Belie hướng thẳng nó về phía Flora:

- Lí do duy nhất em để con đàn bà này sống là vì anh, giờ anh không còn sống nữa, thì em chẳng cần phải nương tay.

Lời vừa dứt, cô duỗi ngón tay thon dài ra, một tia đạn cực đại dùng để giết một con quái vật bay từ nóng súng ra chiếu thẳng đến Flora, hủy diệt đến một nắm tro tàn cũng không còn.

Xong xuôi, Belie thu khẩu súng về, với cánh tay vừa chặt của Flora ban nãy, Belie dùng nó để cầm thanh Thập Tự kiếm của Lucifer – thứ chỉ có thiên sứ mới cầm được, cô bước lại gần Lucifer, rồi cùng với bàn tay Flora, cô nắm lấy thanh kiếm, xé rách áo Lucifer, cô nhẹ nhàng để lưỡi kiếm nhọn hoắc ấy chạy trên ngực anh, máu lại tuôn ra, chảy từ ngực Lucifer xuống, thấm ướt chiếc áo trắng của anh.

- Em nghe nói sẹo do Thập Tự kiếm gây ra sẽ không bao giờ có thể biến mất được, Lucifer, em muốn anh dù có chết cũng không thể quên em, dù có nằm dưới hầm mộ cũng phải khắc tên em vào cơ thể, vào tâm trí của anh, mãi mãi, mãi mãi.

Song xuôi đâu đó, Belie hả hê nhìn chữ “BELL” khắc trên ngực Lucifer, to bằng lòng bàn tay, đầy máu chảy ra, rồi cô ngồi lên bụng anh, tư thế như đang âu yếm người tình, bàn tay cô vuốt ve má anh, mái tóc đen buông xuống, trông kiều diễm xinh đẹp đến lạ lùng, đôi mắt nâu trông hạnh phúc như cô dâu ngày cưới, kèm theo khóe môi ngọt ngào lay động lòng người.

Bàn tay Belie đặt lên ngực Lucifer, cô cuối đầu, hôn vào môi Lucifer, cùng lúc đó một khẩu súng nhỏ lắp vào tay cô, cô vừa hôn Lucifer vừa không ngừng bắn hết phát này đến phát khác vào ngực anh.

“BẰNG”

“BẰNG”

“BẰNG”

Hết viên này đến viên khác được Belie đẩy vào người Lucifer, những viên đạn có thể giết chết một thiên thần, từ dưới lưng Lucfier, máu lại tuôn ra như ai đã đổ đi lọ sơn đen, vẽ ra trên nền tuyết trắng thứ sắc màu màn đêm chói mắt tuyệt đẹp.

Trong khoảnh khắc đó không biết nhờ sức mạnh tinh thần nào khiến Lucifer vực dậy thoát khỏi dây xích của Belie, anh lật người lại đè Belie xuống, hai bàn tay đan vào nhau, mắt anh hằn lên tia giận dữ mà kể cả khi Flora chết cũng chẳng đến thế, anh siết chặt tay Belie, máu trên ngực anh chảy xuống ướt ngực áo cô:

- Belie…

Nhưng trước khi anh định nói gì thêm hay hành động gì đó, 20 lưỡi dao Chaos cùng câu chú giết chết thực thể siêu nhiên đã xuyên từ lưng anh xuyên xuống, Lucifer gục xuống lòng Belie, hai người như hòa làm một với nhau.

Belie đưa tay lên ôm lấy lưng anh, tấm lưng đã bị nát vì đạn và 20 lưỡi dao Chaos:

- Thật vui vì câu cuối cùng trong kiếp này của anh là để gọi tên em.

Rồi Lucifer tan biến cùng với gió và tuyết, để lại Belie một mình nằm đó trên vũng máu đen, chất độc Cetris mà cô vừa hút từ Lucifer khiến cô không thể cử động nổi, nó đang cắn nát linh hồn cô.

Không phải ai cũng có thể gánh thay người bị độc Cetris, chỉ có thể có quyền năng mạnh mẽ hoặc hai cơ thể có sự kết nối với nhau mà thôi, Belie không có quyền năng mạnh mẽ nhưng cơ thể cô và Lucifer có kết nối với nhau chút ít, bởi vì ở kiếp trước cô từng nhận sức mạnh từ anh để sống sót trong kiếp thứ nhất của Lost Generation nên giữa họ đã có sẵn một đường truyền hoàn hảo rồi.

Belie nằm im ở đó, cô muốn gọi Arthur đến ngay lập tức nhưng không thể, nếu Arthur đến lúc này cậu ấy sẽ lại cứu cô, cho nên Belie phải đợi đến khi chất độc ngấm sâu, cắn nát linh hồn cô đến mức Arthur cũng bó tay thì hẳn nên gọi.

Nó đau thật sự, cực kì đau, cảm giác linh hồn bị cắn xé chính là cảm giác đau nhất trần đời này, Belie thậm chí có thể cảm nhận được từng đoạn linh hồn cô đang dần bị ăn mòn và biến mất. Hỏi sao Flora lúc nãy lại kêu gào đến vậy, đúng thật là đau quá sức chịu đựng, nhưng Belie không còn sức kêu la nữa, mọi sức lực của cô đã trút vào nỗi đau không gì sánh nỗi khi chứng kiến Lucifer suýt chết vì Flora rồi.

Sức lực cuối cùng còn lại, Belie nhất định phải chừa lại để làm điều cuối cùng cô có thể cho Arthur – người mà đến tận lúc chết cô vẫn cảm thấy không yên tâm ra đi.

Cetris cắn dần cô, cắn đến lúc Belie mất hẳn cảm giác, chỉ còn lại chút ý thức tàn, đến mức cô mĩm cười nhẹ nhõm vì mình vô phương cứu chữa rồi, cô mới ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm kia, khẽ gọi cái tên ấy bằng tất cả cảm xúc còn lại mà cô có:

- Arthur!

Cùng lúc đó ở một vùng không gian mãi mãi đắm chìm trong bóng tối, nơi đó rộng lớn đến vô tận, nhưng chỉ có duy nhất một cậu bé ngồi đó, cậu ta hiện đang ngồi trước một bàn cờ với quân hậu của bên đen đã ngã xuống và bị hất ra khỏi những ô trắng đen, cậu ta ôm bụng cười hả dạ vì chiến thắng của mình:

- Công nhận dù lâu rồi không đánh cờ nhưng ta vẫn hay như thế, đi một nước là chết một nước, Arthur ơi là Arthur, hoàng hậu chết rồi, giờ thì cậu sẽ làm gì nào?

Arthur vừa kết thúc cuộc chiến của cậu, những vệt hoa văn chằng chịt trên cơ thể như hình xăm đang dần biến mất, đôi mày cau của cậu vừa thả lỏng ra sau một trận quyết chiến với tên khốn đó, nhưng lập tức mắt cậu mở to vì kinh ngạc, bởi vì cậu đã cảm nhận được Belie. Miễn là ở trong phạm vị một thành phố thì đừng nói là vị trí, ngay cả tình trạng cơ thể của Belie cậu cũng cảm nhận được, và cậu đã cảm nhận rất rõ, hơi thở của cô ấy, hơi thở của cô ấy đang tắt dần.

Arthur lập tức dịch chuyển ngay đến vị trí của Belie.

Khoảnh khắc ánh mắt Arthur nhìn thấy Belie, cậu như chết trân tại chỗ khi thấy cô đang vô lực nằm ở đó, tuyết phủ trắng người cô, cả người cô như được tuyết khoác lên cho bộ váy trắng cô dâu tuyệt đẹp, dường như cô đã đợi cậu rất lâu rồi nên vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt lờ đờ sắp khép lại của cô sáng hẳn lên, biểu cảm đó chính là điều mà Arthur thích nhất, cậu rất thích đôi mắt luôn lạnh lùng kiêu kỳ nhìn vạn vật ấy sáng lên khi nhìn thấy cậu, điều đó như nói với cậu rằng, cả một thế giới rộng lớn như thế, cô chỉ nhìn mỗi cậu trong mắt mà thôi.

Bàn tay Arthur buông lơi, cả đôi vai cũng chẳng còn sức lực để gánh vác cái gì nữa, từng bước từng bước chậm rãi, cậu bước đến chỗ cô, cậu gục xuống, quỳ bên cạnh cô, cố níu lấy từng giây phút sinh tử.

Belie đã nhìn cậu, cười rất đỗi xinh đẹp:

- Qủa nhiên, chỉ cần em gọi là Arthur đến ngay, Arthur đã không thất hứa, chỉ có em là thất hứa thôi, em xin lỗi!

Arthur lắc đầu, cậu cuối xuống đưa tay đỡ lấy Belie, để cô gối đầu lên cánh tay cậu, như cách cô đã từng bao đêm yên giấc trong ngôi nhà đó cùng cậu, trên cánh tay cậu, trong lòng cậu.

- Tôi luôn sẵn sàng bao dung tất cả cho em mà, đừng lo.

Belie khẽ cười, dường như động tác cười đó ảnh hưởng đến cơ thể khiến cô ho một trận dài, máu theo cơn ho từ miệng trào ra, ước đẫm ngực áo cô, nhưng cô vẫn cố hết sức đưa tay lên, lấy từ trong lòng ngực mình ra một quả cầu màu xanh, run run đưa nó vào tay Arthur:

- Cái này… - giọng cô đứt quãng nhưng vẫn cố nói – Em đi hai tháng, là để, là để tìm thứ lọc năng lượng, em muốn… trả lại cho Arthur, em biết, năng lượng của cơ thể Arthur..là ở trong người em… em sợ, em sẽ chết mà không kịp trả nó lại cho Arthur.

Qủa cầu năng lượng bay vào ngực Arthur vẫn còn mang hơi ấm của cô, hơi ấm cô dùng để bảo vệ nó đến phút cuối cùng. Thật ra, mục đích cô đuổi Azazel đi, cố tình dây dưa vớiLucifer và Flora chính là để vừa rút giận cho mình vừa từ từ rút năng lượng trong cơ thể cô ra, cô đã tìm được đạo cụ có thể chắt lọc năng lượng Sovereign ra khỏi cơ thể mình từ kho tài sản thừa kế, ban đầu cô chưa định sẽ trả lại nó cho Arthur, nhưng, bây giờ cô sắp biến mất vĩnh viễn rồi.

Arthur vuốt lấy má cô, lau đi vết máu trên môi cô, chẳng ai nhìn ra cảm xúc gì trên khuôn mặt cậu, chỉ có đôi mắt là tối tăm âm u như bầu trời lúc này:

- Đồ ngốc, em không cần phải trả, tôi chưa từng đòi nợ em thứ gì.

- Arthur biết không, mỗi lần em kề cận cái chết, thứ duy nhất… duy nhất làm em không muốn chết… chỉ có Arthur thôi… nên, trước khi chết, em phải… nhất định phải giúp được cho Arthur. Năng lượng Sovereign, trả Arthur rồi.. em có chết, Arthur cũng vẫn tìm lại được… cơ thể, vẫn làm vua… của Ildes.

Cả một đời dài như vậy, Arthur Bewizer cậu chưa từng cầu xin một ai, bất cứ thứ gì, nhưng bây giờ, cậu lại cười dịu dàng với cô, nhẹ giọng cầu xin:

- Tôi không cần cái ngai vàng đó nữa, em đừng rời bỏ tôi có được không?

Belie như không nghe thấy điều đó, cô đã biết thời gian cô sắp cạn, cho nên cô phải tranh thủ nói những điều mình cần phải nói:

- Đừng bất hòa với Azazel… ông ta đã làm hết sức rồi… lần này em chết, ông ta coi như nợ Arthur một món nợ… Arthur phải lợi dụng điều đó… để tạo lợi ích cho mình… Còn về Lucifer và Flora…em giết họ rồi… Arthur, đừng giết họ nữa… có được không? Xem… em đã trả thù cho mình rồi, Arthur không cần …nữa.

Em luôn tự nhận mình ích kỷ nhưng có bao giờ em sống cho mình? Đến tận lúc hấp hối em cũng tính toán chu toàn cho tất cả, đến tận lúc chết cũng là chết vì kẻ khác. Cái gì mà giết Flora và Lucifer, chẳng phải đó là cách bảo vệ tốt nhất cho họ sao? Bởi em sợ tôi sẽ giết họ để trả thù cho em, nên em đã gửi linh hồn họ đến Sông Bạc - nơi mà tôi khó có thể tìm ra họ để trả thù. Em biết nếu để tôi xuống tay, thì họ đừng mong có kiếp sau, cho nên em vờ làm vai ác để bảo vệ họ. Đây chính là cái mà em hằng định nghĩa là ích kỷ sao?

Arthur khẽ gật đầu, đến giây phút này thì chẳng còn thứ gì là cậu không đồng ý với cô.

Bàn tay Belie đưa lên, Arthur hiểu ý nắm lấy nó, áp lên má mình, cảm nhận hơi ấm cuối cùng cô mang lại trong thời khắc hấp hối, còn bàn tay Belie, cảm nhận giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt tím lạnh lẽo, nhất thời đôi mắt cô mở to đầy ngạc nhiên, cuối cùng lại hóa thành giọt lệ tuôn rơi vì hạnh phúc.

- Em đã nghĩ, lễ tang của mình… sẽ chẳng ai đến, nhưng Arthur đang ở đây… em, chỉ có Arthur thôi… nếu có thể quay lại, nếu có lần sau… chắc chắn… chắc chắn sẽ lại cùng nhau…có được không?

Arthur còn chưa kịp gật đầu thì bàn tay người đã buông lơi, đầu người gục vào lòng ngực cậu, cơ thể người chìm sâu vào giấc ngủ mãi mãi không tỉnh dậy nữa, bỏ rơi cậu lại giữa một bầu trời đen mịt và cơn bão tuyết đang đến.

Tuyết vẫn cứ rơi, rơi mãi để lấp khuất mặt đất, thế nhưng lại không thể lấp che được máu, được tấn bi kịch này, và làm mờ được nỗi đau trong lòng Arthur lúc này.

Arthur vuốt lấy mái tóc của Belie, vùi đôi mắt nhắm nghiền kia vào ngực mình, tay ôm chặt lấy cô, từ đôi mắt bị lớp tóc mỏng rũ xuống che đi kia, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống:

- Quả nhiên, anh không thể chịu đựng nổi cảm giác này, Bell, em nói anh nghe đi, em nói cho anh nghe, – Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám đến thê lương, khoảnh khắc đó bóng tối ập đến, những bông tuyết trắng xóa cũng hóa thành màu đen đặc như máu quỷ rơi từ rời xuống, Arthur ngửa cổ, gắt gao ôm lấy thân xác ấy vào lòng, gào khóc một tiếng cào xé đáy lòng:

- Nói anh nghe làm thế quái nào anh có thể chịu đựng nổi cảm giác mất em!

Tôi vẫn chưa nói cho em biết, cả thế giới rộng lớn như thế, tôi cũng chỉ có một mình em.

Tôi vẫn chưa nói cho em biết, lúc đó tôi không cố ý tức giận với em, chỉ là tôi quá ích kỷ, chỉ là tôi lo lắng cho em đến phát điên mà do quá kiêu ngạo lại không thể thú nhận với em những điều đó.

Tôi vẫn chưa nói với em rằng tôi sợ mất em đến ám ảnh, tôi đã luôn để một phần sức mạnh của mình trên người em, đủ để theo sát em bất cứ nơi nào trong phạm vi thành phố này, cho nên ngày hôm đó em đi đến một không gian khác, tôi không thể tìm thấy em, tôi đã lục tung tất cả mọi nơi mà vẫn không thấy em, giữa muôn vàn không gian song song đó, làm sao tôi có thể tìm thấy em? Tôi phát điên, tôi hoảng loạn, lần đầu tiên có thứ gì đó khiến tôi bất lực đến thế.

Tôi vẫn chưa nói cho em nghe, với tôi, em là thứ quý giá nhất trên đời này.

Sấm sét bên trời xẹt rách tầng mây, tuyết hóa thành muôn ngàn con dao cắm xuống thế gian, đâm chết muôn ngàn sinh vật sống ở đó, máu tuôn như sông, mặt đất nứt ra, thây ma trồi lên hủy diệt tất cả, lũ quỷ nhốn nháo từ những tầng cuối cùng của địa ngục vụt cánh bay lên, các Ikkaroid sáng rực lên chuẩn bị hóa thành cổ máy đi xay thịt bọn thiên sứ.

Letizia nhìn đến khung cảnh đó mà rùng mình, cậu ta thật sự muốn hủy diệt thế giới, không đùa đâu, cô phải cản cậu ta lại, nghĩ thế nhưng khi bay đến chỗ Arthur, chứng kiến cảnh Arthur bế xác Belie chập chững bước đi giữa cơn mưa tuyết đen thì Letizia biết, bây giờ đã không còn cái gì có thể ngăn được cậu ta rồi.

Letizia nhìn đến Belie, cô ấy lúc ngủ trông thật ngoan, trái ngược hẳn với bộ dạng lúc nào cũng kiêu kỳ sấc sược, đôi tay cô buông lơi xuống, theo mỗi nhịp bước đi của Arthur lại đung đưa như chiếc chuông nhỏ, mái tóc đen của cô bay phất trong gió, cô ngoan ngoãn gục đầu vào lòng Arthur, trông vô cùng bình an như thể đã chẳng còn điều gì hối tiếc cho kiếp này, cứ như thế ngủ mãi không tỉnh dậy nữa.

Không gian xé ra mở một cánh cổng dịch chuyển, Arthur mang theo tuyết trên vai và Belie trên tay bước vào đó, Letizia cũng bay theo, dù sao Belie chết cũng một phần là lỗi của cô ta, lần này cô ta thật sự nợ Arthur một việc rồi.

Cánh cổng dẫn đến cung điện Utopia, đây chính là cung điện của vua Arthur Solomon, kể từ ngày đức vua vĩ đại đó chết thì chưa một ai dám đặt chân vào đây, vậy mà Arthur lại mở tung cánh cổng ra, bế Belie bước vào đó. Trần nhà cao ngút oai nghi, những cây trụ đỡ trần to lớn, không gian rộng lớn cùng thiết kế đường bệ làm bậc lên được quyền lực của nơi đế vương ngự trị.

Arthur từng bước từng bước điềm tĩnh đi hết sảnh dài, rồi cậu bước lên bậc thang dẫn đến ngai vàng của đức vua Nhân giới, mang theo cái xác không hồn của Belie, cậu đặt cô ngồi lên ngai vàng bất diệt của Ildes.

Ở vách tường đằng sau chiếc ngai vàng quyền lực là bức tranh "Đường về nhà của chúng ta" mà Arthur đã nói sẽ treo nó ở nơi quyền lực nhất Nhân giới.

Vuốt lấy bờ má cô, hôn khẽ lên trán đôi môi cô, dịu dàng như nâng niu một đóa hoa mới nở:

- Bell, đợi anh, chỉ một chút, anh sẽ mang em về lại bên anh.

Toàn thân cậu bọc trong bóng tối hóa thành một bộ giáp hùng dũng tráng kiện, cậu dứt khoát xoay lưng, từng bước đi vững trãi từ ngai vàng rẽ xuống, tà áo choàng đỏ bay tung, đôi mắt cậu hướng thẳng về phía quân đội Ildes đang chờ ngoài kia đợi lệnh của kẻ mang năng lượng Sovereign.

Thế nhưng cậu không biết tất cả những hành động của mình từ nãy đến giờ Belie đều chứng kiến cả, cô không biết mình đã chết chưa nhưng cô vẫn ý thức được những gì đang xảy ra, cũng không hẳn là ý thức, mà chỉ là một tàn thức còn sót lại vây quanh cơ thể cô thôi, cô nghĩ một chút nữa nó sẽ tan biến, thế nhưng như vậy cũng may mắn, ít nhất cô có thể thấy Arthur thêm một chút nữa.

Nước mắt Belie chảy dài, cô khóc đến mức muốn khụy xuống, gọi tên cậu đến mức khản cổ, nhưng Arthur không nghe được cô, cả Letizia cũng không nghe thấy cô. Cô muốn Arthur nhìn thấy mình, muốn cậu nghe cô, rằng đừng vì cô mà làm chuyện gì ngu ngốc nữa, hãy sống cho mình đi.

Thế nhưng dù cho có nghe thấy những lời đó, thì có lẽ Arthur cũng sẽ không từ bỏ ý định mang Belie trở lại bên cạnh mình.

Belie thấy Letizia đứng dưới đại điện ngước nhìn lên ngai vàng mà xác cô đang ngự trị, đôi mắt xanh xám vừa buồn vừa đau xót hướng về cô:

- Bell nhóc con, đám tang của ngươi sẽ không phải một mình đâu, vì sẽ có cả thế giới đi cùng ngươi đi đến hỏa táng, hắn ta… - Letizia cuối gầm mắt như thể dấu đi một cảm xúc đang le lói lên – Nhóc biết không, nếu Chúa cướp đi nhóc khỏi hắn ta, hắn ta sẽ hủy diệt lại thế giới của Chúa, hắn ta, bắt cả thế giới phải chết, để cho nhóc một lần nữa được sinh ra.

Belie không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô có cảm giác rằng Arthur sẽ hủy diệt tất cả, chẳng lẽ cậu tính chôn vùi tất cả theo cô, kể cả bản thân mình ư? Ngực Belie đau thắt lại, cô bay lên ôm lấy lưng của Arthur để ngăn lại, nhưng vô ích, cô chẳng cảm nhận được thứ gì, và Arthur cũng như thế nên cậu cứ tiến về phía trước. Belie lại cố gắng với theo nhưng tàn thức này của cô bị buộc chặt vào thân thể, nên cô không thể rời xa được xác chết của mình, cô cố với tay theo, chỉ sượt qua được áo choàng đỏ của người.

Arthur bước ra khỏi thần điện Utopia, Belie chỉ biết ngước mắt trông theo bộ giáp cùng tà áo choàng, rồi đầu cậu cũng được bọc trong mũ trụ, cậu đứng trước hàng ngàn Ikkaroid đang quỳ rạp bên dưới chào đón đức vua thật sự của họ, Belie đã không thể thấy được khuôn mặt ấy, nhưng dáng lưng cậu toát ra một khí thế hào hùng bất diệt, không, nó là sự độc tài của một tên bạo sát tàn quân.

Giọng Arthur vang lên, trầm và lạnh, kiên quyết và tàn độc:

- Thế giới này rộng lớn không? Các thực thể siêu nhiên có mạnh không?

Bên dưới im thin thít, tuyết rơi dày như bão, cuộn thành những lốc xoáy trắng xóa, bầu trời chớp chóe sét đánh, âm u mà bi tráng, thế nhưng lại không che khuất được hào khí của đội quân Ikkaroid, càng không át được tiếng nói của Arthur vọng đi khắp nơi:

- Nhưng trên đời này không tồn tại thứ không thể giết chết được! Không có thứ gì là không xóa sổ được – Thanh Excalibur được cậu chầm chặt trên tay, giơ lên, hạ giọng chốt một câu:

- GIẾT!

Belie có thể thấy được từ trên tường thành của cung điện Utopia, rất nhiều khẩu súng to hướng thẳng lên bầu trời, rồi “ĐÙNG” một tiếng chói tai, từ họng khẩu súng một luồng ánh sáng xanh dày đặt bắn thẳng lên trời, tiếp sau đó cơn mưa pha lê từ trời rơi xuống, báo hiệu rằng, một góc của Vách tường pha lê trường tồn của thiên đàng đã bị phá hủy.

Nếu vách tường pha lê bị phá hủy, bọn quỷ chắc chắn sẽ chẳng chần chừ mà tiến lên thiên đàng để đại náo, thế giới này chắc chắn sẽ bị phá hủy sạch, thật sự Arthur muốn vùi tất cả vào hư vô cùng với cô.

Áo choàng đỏ của Arthur nổi bật trong không gian trắng xóa của tuyết, cậu quay đầu nhìn lại cái xác đang ngồi trên ngai vàng lần cuối, như thể cậu chỉ là một kỵ sĩ và cô gái ngồi trên kia mới chính là nữ hoàng thật sự của Ildes, rồi cậu vụt biến mất trong làn khói phôi phai của súng đạn chiến tranh.

Belie chỉ biết bất lực nhắm mắt lại để giọt nước mắt chảy dài nơi xuống rồi tan biến vào hư vô.

Trong không gian của cậu bé nhỏ nhắn thích đánh cờ, giờ đây cậu giật mình tột độ khi thấy Arthur đứng trước mặt mình, cậu ta nghiến răng hất đổ bàn cờ đang lơ lửng, những quân cờ lơ lửng trong không gian, vài quân rơi xuống mặt đất với hàng ngàn ô trắng đen như một bàn cờ khổng lồ.

- Lâu quá không gặp nhỉ? Guilty Library, à không, phải là đại thiên sứ Metatron – kẻ thay Chúa coi quản trật tự của các thế giới – Arthur nói, giọng cậu chẳng có cảm xúc gì dẫu cho đây chính là kẻ đã giết Belie của cậu.

- Ngươi? Sao ngươi có thể? Belie đã chết rồi mà – Cậu bé kinh ngạc tột cùng, ngón tay run rẩy.

- Do ông đã quá khinh thường hoàng hậu của ta thôi, trước khi chết cô ấy đã trả lại năng lượng Sovereign cho ta rồi – Arthur nhếch môi – Ở hiệp này, ngươi lại thua rồi.

Bàn tay nhỏ bé siết chặt lại, đôi môi ngoác ra cười đầy phấn khích:

- Không ngờ ta lại thua trong tay một con nhóc, nhưng Arthur, ta vẫn chiến thắng, ngươi đừng quên cảm xúc của chúng ta liên kết với nhau, những cảm xúc nhỏ thì ta không biết, nhưng những gì mãnh liệt trong ngươi, ta đều cảm nhận được tất, tình yêu của ngươi, tham vọng của ngươi, hận thù của ngươi, ngươi biết không, vừa nãy ta đã rơi nước mắt đấy, Arthur, con người vẫn là con người, vẫn yếu đuối và ngu dại như thế, ngươi sẽ cứu con bé. Dù mục tiêu 1 của ta là khiến nó chết đã không thành công, nhưng ta đã chiến thắng với mục tiêu ép ngươi dùng đến Hades. Hôm nay ngươi có giết ta cũng thế thôi – Hắn hạ giọng, tạo thành nụ cười đểu đắc thắng – Bởi vì cả hai chúng ta đều hiểu Hỏa Táng sẽ đưa tất cả về lại điểm đằng sau mỗi sự kiện quan trọng, đó chính là bản chất của thế giới mà Chúa đã tạo ra.

Nụ cười ấy tắt ngủm khi thấy thanh Excalibur hiện ra trong tay Arthur:

- Hình như ông quên Hades có “Sự cứu rỗi cuối cùng” thì Excalibur có “Thiên đàng cô lập”, ta thừa sức loại trừ ông ra khỏi Hỏa Táng với bí kỹ “Địa đàng cô lập” của Excalibur, Metatron ạ, chỉ là vì đại cục cuối cùng, ta buộc phải để ông sống, tới tận cùng ngày đó, Belie và ta sẽ phải cần đến một con tốt là ông để thí cho Chúa trời – Arthur cầm chặt thanh kiếm hơn, vung tay lên, chém thẳng xuống người cậu bé trong ánh mắt kinh hoàng thằng bé và ánh mắt thù hận tột cùng của bản thân mình

– Thế nhưng dù ta không dùng “địa đàng cô lập” với ông, thì ta cũng phải giết chết ông một lần để trả mối thù này cho Bell.

Thân xác nhỏ nhắn của thằng bé bị chém ra hàng ngàn mãnh và dần biến mất với nụ cười giễu cợt vang vọng không gian, đong đầy trong đôi mắt xanh thiên sứ:

- Ngươi biết tại sao ta lại ngự dưới hình hài của ngươi lúc còn nhỏ không Arthur? Bởi vì ta thích nhất ngươi của lúc đó, chỉ là một con người tầm thường, con trai của một nô lệ và khiếm khuyết pháp thuật, nhưng bằng sự nỗ lực và tài trí, ngươi đã vượt mọi loài thụ tạo và mọi thực thể siêu nhiên, trở thành con người duy nhất dám ngồi lên bàn đặt điều kiện với cả thánh thần, rồi bằng sự tàn nhẫn dứt khoát, ngươi leo lên đỉnh cao của quyền lực – Hắn cười châm chọc Arthur, dù cho bóng dáng đã hoàn toàn biến mất nhưng giọng nói vẫn vang xa:

- Lẽ ra với tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi đã có thể trở thành kẻ tối cao nhất, có thể lên đến được cả Araboth, nhưng ngươi lại hi sinh vì con bé, ngươi chấp nhận dùng cả “Sự cứu rỗi cuối cùng” cho nó, Arthur, một Arthur yếu lòng của bây giờ không có cửa thắng ta lần sau đâu!

Không gian nứt dần, những quân cờ hóa thành cát rồi chảy xuống như đang lật ngược chiếc đồng hồ cát, Arthur ngẩng mặt lên trên cao:

- Ngai vàng đó giờ chỉ là thứ vô nghĩa!

Thiên đàng có tổng cộng bảy tầng:

Araphel - tầng thứ 1 của thiên đàng được cai quản bởi Gabriel.

Raqia – tầng thứ 2 – được cai quản bởi Raphael và Zachariel.

Shehaqim – tầng thứ 3 – được cai quản bởi Anahel và cũng là nơi chứa Eden – vườn địa đàng, cây sự sống – nơi thần chết ngự trị và sông Linh Hồn.

Maon – tầng thứ 4 – được cai quản bởi Michael.

Makon – tầng thứ 5 – được Samael cai quản.

Zebul – tầng thứ 6 – do Sachiel cai quản.

Và cuối cùng chính là Araboth, đây là tầng cao nhất của thiên đàng, đến cả những tổng lãnh thiên thần quyền lực nhất của thiên đàng cũng không dám phạm đến tầng này bởi Araboth là nơi chứa ngai vàng của Chúa trời, bên cạnh ngài là các Cherubim – Minh thần – những thực thể không còn dùng từ “thiên thần” để gọi chung nữa, mà được gọi là “Kỵ sĩ khải huyền” – những kẻ nằm ngoài thế giới, canh giữ vùng đất thánh linh thiêng của Chúa.

Ngày đó Belie Rozi De Satan đại náo thiên đàng thật chất chỉ lên được mới tầng thứ nhất và Lucifer cũng chỉ đưa cô lên Eden ở tầng thứ 3, từ đó có thể thấy muốn lên được Araboth – tầng cao nhất là một chặng đường muôn trùng khó khăn khi phải đánh bại hết 10 vị tổng lãnh thiên thần ở các tầng bên dưới. Thế nhưng với Arthur lúc này đặc biệt có thêm sự trợ giúp hết sức của Azazel và đế quốc thiên thần sa ngã của ông ta thì chuyện lên đến Araboth chỉ là vấn đề thời gian.

Lúc này Arthur và Azael đã vượt qua được tầng thứ 6 sau khi giết chết Sachiel, Arthur vẫn chẳng có một vết sước nào trên người trong khi Azizel thì đã thương tích đầy mình. Arthur nhìn qua Azazel – một người đàn ông trẻ đẹp với tấm lưng có đến tận vài đôi cánh – đây mới chính là hình dạng thật sự của Azazel, nếu ngay từ đầu Letizia ở hình dạng hoàn chỉnh này thì đến cả Lucifer cũng không thể dễ dàng hạ được như ở trận Loreto.

Nói Letizia là Azazel cũng đúng, nhưng không phải Azazel cũng không sai.

Azazel cùng Arthur đặt chân lên nền của tầng thứ 7, hắn ôm lòng ngực cố gắng chữa lành vết thương, nhìn thấy cây Excalibur trên tay Arthur, hắn dẹp lòng tự trọng của mình xuống, khẩn xin một điều:

- Ngài có thể dùng Địa Đàng Cô Lập lên tôi không?

Arthur lạnh lùng quay sang, sau đó mắt lại nhìn về hướng những quầng ánh sáng tụ lại đằng xa chứng tỏ các Cherubim đã thức tỉnh trước đối tượng xâm nhập:

- Không đủ tin tưởng.

- Ngài vong ân vậy ư? Khi chính tôi đã góp phần đưa ngài lên tận Araboth?

- Ngươi nhầm lẫn gì rồi thì phải, ta chưa hề yêu cầu ngươi giúp, hơn nữa, dù không có ngươi thì cùng lắm ta mất thêm vài phút mà thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả.

Nói rồi Arthur bước về phía trước để lại Azazel tức giận siết tay lại, tên này, rõ ràng trong mắt hắn chỉ có mình Belie, hắn ích kỷ với cả thế gian nhưng lại bao dung cả thế gian cho cô, hắn tính toán từng li từng tí với thiên hạ nhưng lại đem cả thiên hạ cho cô.

- Nếu cảm thấy giúp ta mà không hưởng được lợi lộc gì thì cứ đứng im đi, vì dù có ngươi hay không thì đến đây đã là giới hạn rồi.

Azazel liếc nhìn đội quân phía trước, ngao ngán mĩm cười:

- Chúng mạnh đến thế ư?

Arthur triệu hồi thanh Hades, một tay cầm Hades, một tay cầm Excalibur, cậu bước về phía trước:

- Ta và Metatron đã thử đến Araboth không dưới một ngàn lần, lần nào cũng chỉ đi được đến đây, thậm chí còn không giết được hết số Cherubim, duy chỉ có lần cuối cùng Metatron may mắn lọt vào được Ngai Vàng của Chúa thì bị phong ấn cho đến giờ.

Nếu đến cả Metatron và Arthur hợp sức lại còn không thể đánh bại được lũ Cherubim – kỵ sĩ khải huyền – thì lần này nắm chắc thua rồi, thế nhưng mục tiêu của Arthur không phải là chiến thắng, mà là một thứ khác, một thứ có thể giúp cậu sửa lại sai lầm trong quá khứ để mang Bell trở lại.

Các học giả uyên bác đều biết Thập Tự kiếm được phong danh hiệu là “Sự phán xét cuối cùng”, Excalibur là “Địa đàng cô lập” và Hades là “Sự cứu rỗi cuối cùng”, nhưng không mấy ai biết được ý nghĩa thực sự của những danh xưng đó gì, chỉ có vài người, mà một trong đó chính là Arthur, ngày hôm nay, cậu sẽ dùng “Sự cứu rỗi cuối cùng” của Hades để cứu lấy linh hồn của Belie.

Arthur bất chấp tất cả để mang cho được Belie trở về.

Belie hoàn toàn mất nhận thức về thời gian bởi ngoài kia bầu trời chỉ mãi mãi một màn đêm giăng, tuyết đã thôi rơi nhưng thay vào đó là những lông vũ đen và trắng, thiên thần và ác quỷ, là những đòn hủy diệt chệch hướng rơi xuống mặt đất, là những mãnh vỡ của vách tường pha lê, sấm sét vẫn chớp nháy, Belie sốt ruột vô cùng bay qua bay lại trong đại điện, cô thật sự lo lắng vô cùng cho Arthur, còn về Flora và Lucifer, hai người họ đã chết, bây giờ đang nhập dòng để luân hồi nên có lẽ sẽ an toàn.

Bỗng lúc này một tia sáng rạch lên khiến cả đại điện vốn tối tăm giờ sáng bừng, nhưng ánh sáng đó đã không tắt, bởi vì ngoài bầu trời ngoài kia từ khi nào đã có rất nhiều khối cầu lửa rơi xuống, khung cảnh hãi hùng đến mức Belie cũng phải thấy sợ hãi, đời cô chưa bao giờ gặp một sự hủy diệt nào ghê gớm đến thế, như thể chỉ vài giây nữa thôi, đống cầu lửa kia sẽ Hỏa Táng hết tất cả mọi thứ trên đời này.

Trong ánh lửa cháy dữ dội của cái lò hỏa táng ấy, Belie mở to mắt ra nhìn Arthur trở về với cô, cô nhớ lúc đi Arthur đã hào hùng mạnh mẽ biết bao thì lúc trở về tàn tạ bấy nhiêu, cả người cậu toàn máu và những lưỡi kiếm găm vào, một cánh tay đã mất, máu đang nhỏ tong tong ra, trên người không có chỗ nào là không có vết chém tựa thể vừa bước ra từ cái máy xay, đến cả khuôn mặt kiêu ngạo hằng ngày kia, khuôn mặt Belie đã ghi nhớ đến tạc lòng, giờ cô cũng chỉ có thể thấy được màu tím ngây dại trên đó, máu từ sau lưng nhỏ giọt xuống khi đôi cánh đã bị cắt mất. Rốt cục là kẻ nào lại có thể khiến cho Arthur trở nên như thế này?

Ánh mắt dại đi vì đau đớn đó khôi phục lại thần thái khi thấy xác Belie ngồi trên ngai vàng, cậu đưa tay rút hết những thanh kiếm đang cắm trên cơ thể mình, từ những cái lỗ máu lại chảy xuống, phút chốc cả đường đi chính của đại điện Utopia đã có một đường máu dài kéo từ cổng đến chỗ ngai vàng, ấy chính là con đường Arthur đi đến chỗ cô, hình ảnh ấy đúng trên mọi mặt nghĩa.

Khối cầu lửa giáng xuống trần điện khiến nó nứt tung, lại thêm một khối cầu nửa rơi xuống, nước mắt Belie chảy dài trên mi, cô biết Arthur đã không còn sức để chống lại nó nữa, thậm chí dù có còn cậu cũng mặc kệ, cậu chỉ mãi mê nhìn vào xác cô, đặt bàn tay đầy máu sau một trận chiến khốc liệt lên má cô, khóe môi cong lên, lớp tóc mỏng rủ xuống, khóe mi hơi híp lại, cậu cười thật đơn giản mà hạnh phúc:

- Bell, Anh làm được rồi, - Cậu đứng trước ngai vàng, kéo cô tựa vào bụng mình, tay cậu vuốt ve mái tóc cô, mắt khép lại đầy bình an – Cùng đi thôi!

Tàn thức của Belie lúc đó hóa thành một thực thể nhạt nhòa giữa không trung, cô nhẹ đáp người xuống lơ lửng gần Arthur, dang tay ôm lấy cổ cậu, tì cằm vào bờ vai đã gánh vác tất cả cho cô, nước mắt đã cạn khô vì ngọn lửa, chỉ còn lại nụ cười bình an hạnh phúc:

- Arthur đi đâu vậy? Mang em theo có được không?

Giữa khung cảnh ngày tận thế, một chàng trai đứng trước ngai vàng ôm lấy xác của cô gái ngồi trên đó, đằng sau anh, linh hồn của cô gái dịu dàng ôm lấy vai anh, dẫu cho khung cảnh ấy là một tấn bi kịch đau khổ, thế nhưng khuôn mặt họ đều an lành như sắp được về nhà.

Lần sau, nhất định sẽ lại cùng nhau nắm tay bước qua những đau khổ của thế giới này, có được không?

Belie giật mình tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy như một cái lò xò bị nén, ánh mắt cô dáo dác tìm Arthur nhưng lại không thấy đâu, chiếc đồng hồ treo tường điểm 6 giờ chiều, trong phòng tối tăm lạnh lẽo chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của đèn ngoài cổng hắt vào.

Đã chẳng có sự hủy diệt nào ư? Belie đưa mắt nhìn cái đồng hồ, là sáu giờ chiều, cô vẫn nhớ rõ lúc người dân trong thành phố Loreto nổi điên đòi giết cô là khoảng 8 giờ tối, như vậy đó chỉ là giấc mơ thôi ư?

Nếu chỉ là giấc mơ thì tại sao Belie lại cảm thấy ngực mình đau như bị đâm vào, hơi thở như bị bóp nghẹt, cả cảm giác bị Cetris cắn phá linh hồn cũng vẫn còn nguyên vẹn, nếu chỉ là cơn ác mộng, thế sao nước mắt cô lại không ngừng tuôn rơi?

Belie bước xuống giường, người đầu tiên và duy nhất lúc này cô muốn thấy là Arthur, nếu nó là sự thật, Arthur sẽ là người cô muốn gặp nhất, nếu nó là một cơn ác mộng thì Arthur cũng chính là người cô muốn úp mặt vào lòng mà khóc nhất lúc này.

Cánh cửa kêu cọt kẹt khi ai đó đẩy cửa bước vào, chút ánh sáng tàn hắt lên khuôn mặt mang vẻ đẹp hắc vương đó, bóng của Arthur hòa làm một vào bóng tối trong phòng, mái tóc đen màu bóng đêm, đôi mắt tím trong suốt như pha lê, dáng người cao lớn đã bao lần chở che cô đó, Belie khẽ nhắm mắt lại vì sợ đó là ảo giác, giọt nước mắt lại rơi xuống chiếc cằm thon.

Cả hai người rõ ràng khao khát muốn ôm lấy nhau nhưng lại sợ chỉ cần mình bước lên một bước thì ảo ảnh của người kia sẽ biến mất vậy.

Trong bóng tối của tâm trí mình, Belie cảm nhận một bàn tay to ấm áp lên má mình, lần theo những đường nét trên khuôn mặt cô, tay trái rồi tay phải, hai bàn tay người chạm vào má cô, mang theo hơi ấm truyền đến cho cô trong mùa đông lạnh lẽo, khẽ lau đi những giọt nước mắt trên má cô.

- Bell

Tiếng gọi ấy như một liều thuốc xoa lên trái tim đã tan vỡ của Belie, tuy đau tuy xót nhưng sau tất cả lại chữa lành đi vết thương trong cô.

Rồi một thứ gì đó mềm mềm chạm khẽ môi Belie, cô biết những gì đang xảy ra nhưng cô không chán ghét nó, thậm chí còn khát khao nhiều hơn nữa, cô bước lên một bước, chân cô giẫm lên bàn chân Arthur, cô nhón người lên vòng tay ôm lấy cổ cậu, hé môi hôn lấy môi cậu, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi.

Nụ hôn ấy đau thương mà hạnh phúc biết bao!

Lúc Belie mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên giường, còn Arthur thì đang nằm trên người cô, đầu Arthur ngã sang một bên, gối lên mái tóc đen đang trải ra trên mặt giường của Belie, bàn tay hai người đan chặt lấy không rời.

- Em đã đi lâu quá rồi! – Arthur nói nhỏ, hơi thở cậu phả vào tai cô âm ấm.

Belie đưa một tay lên đặt ở đầu sau của Arthur, nhẹ nhàng vỗ về, bàn tay kia đan chặt lấy tay cậu hơn:

- Có đi lâu cũng nhất định về cùng Arthur! – Cô nhắm mắt trấn tĩnh mình, sau đó nhẹ giọng nói – Em vừa có một giấc mơ, một giấc mơ rất đáng sợ.

Arthur nhích sát người lại gần cô như muốn trao cho cô hơi ấm bảo bọc:

- Ổn rồi, chỉ là một giấc mơ thôi.

Belie toan mở miệng ra nói gì đó nhưng lại chọn im lặng, cô chỉ giương ánh nhìn lên trần nhà, lúc này Arthur đã không thấy được ánh mắt của cô gái, một đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt ban nãy nhưng giờ đây đã khôi phục lại thần thái điềm tĩnh đến lạnh lùng, bàn tay đặt lên gáy Arthur đầy kiên quyết chở che.

Belie không hề nhắc một lời về giấc mơ của mình cho Arthur nghe, cô cũng không ở lại với Arthur lâu hơn, ngay sau đó liền rời đi, tiến đến phòng vẽ tranh của mình.

Ngồi trong phòng vẽ Belie mới đem Chaos ra, những “con rắn” của cô ngoan ngoãn chui từ lưng cô ra quấn quít bên tay cô, Belie niệm chú, quả nhiên chất độc bắt đầu nhiễu ra ở mỗi đầu dao, cô nhắm mắt, hít một hơi để tiếp nhận những ký ức và những cảm xúc đang ùa về. Đem những giọt độc trút vào một cái lọ nhỏ, Belie bước lại bên cửa sổ, cô đưa tay vén rèm cửa lên, chợt thấy một con chim sẻ đã nằm chết ở dưới gốc cây từ bao giờ, ngoài kia tuyết vẫn rơi, rơi mãi. Bàn tay ngọc ngà đặt lên mặt kính bám hơi lạnh, đôi mắt cuối xuống mang theo chút buồn bã rồi lại ngẩng lên, làn váy quét xuống sàn đá lạnh ngắt.

Bỗng dưng một vòng tay ôm lấy Belie từ phía sau, hơi ấm từ lòng ngực người áp vào lưng cô đầy bao bọc, bàn tay người lần xuống tay cô, tìm đến cái lọ đựng Cetris, cô từ chối, đưa tay ra chỗ khác.

- Đừng giữ thứ nguy hiểm đó bên cạnh em – Arthur nói, cậu không cố giật nữa mà chuyển qua khuyên bảo Belie.

Belie siết chặt nó trong tay, đôi mày nhìn ra khung cảnh ảm đạm ngoài cửa sổ:

- Tại sao không nói cho em biết? – Cô nhắm mắt lại như để nén cảm xúc xuống, để nuốt những giọt nước mắt vào trong – Arthur đã phải hi sinh điều gì để quay ngược thời gian lại?

Arthur sững người lại, cậu xoay vai Belie lại để cô đối diện mình, trông khuôn mặt cậu rõ ràng có phần ngạc nhiên:

- Em nhớ được bao nhiêu?

- Tất cả, có thể khó tin nhưng thật sự đến cả luân hồi cũng không tác động vào được ký ức của em.

Arthur chớp chớp mắt ngạc nhiên sau đó gật gù bật cười như đã hiểu được một sự thật bất ngờ. Belie vẫn điềm tĩnh nhìn cậu, cô đưa lọ thủy tinh đựng Cetris lên, mắt dán chặt vào nó:

- Em dù có ngu ngốc cũng tuyệt đối không ngã hai lần một chỗ - Cô ngước mắt lên nhìn Arthur – Em có một kế hoạch…

Arthur lập tức đưa ngón tay lên ngăn Belie nói tiếp:

- Đừng nói cho anh nghe bất cứ thứ gì, bởi vì một lát nữa, hắn ta sẽ ở trong đầu anh, nếu hắn có thể kiểm soát được cơ thể anh thì việc đầu tiên hắn làm sẽ là giết em.

Belie cụp mi xuống, lại xoay người về phía cửa sổ ngắm nhìn những hàng cây đã trụi lá phủ đầy tuyết, nhìn bầu trời xám xịt tối tăm, nhìn đến xác con chim nhỏ vô lực yếu đuối phải chết dưới cuộc sống khắc nghiệt này, cô hơi tựa lưng vào ngực Arthur, một tay cô đưa lên ôm lấy cánh tay Arthur, tay kia phẩy phép hóa thành một lá thư, mặt kính cửa sổ lúc này phảng phất đôi mắt nâu trầm lắng đến lạnh lẽo, cùng một đôi mắt tím êm đềm bình an và tin tưởng:

- Flora ép em, Lucifer cũng ép em, cả thế giới này đều không chừa đường cho em sống – Bàn tay cô siết chặt lấy cánh tay đang ôm mình, cánh tay ấy cũng ôm chặt lấy cô – Vậy thì đừng trách em vô tình.

Lá thư trên tay Belie xuyên qua mặt cửa sổ bay xuyên qua màn tuyết rồi biến mất.

- Em không vô tình hay độc ác gì đâu, trong mắt anh, hoàng hậu của anh chỉ đang thí tốt thôi.

Bàn tay Arthur lần lên tìm kiếm tay Belie, cô nắm lấy bàn tay ấy, đan chặt vào nhau, sưởi ấm và chở che cho nhau:

- Lần này, chúng ta nhất định sẽ không xa nhau nữa, nhất định sẽ cùng nhau, để rồi cứ chờ xem, ai mới là kẻ chiếu bí?

Oliver đứng dưới màn tuyết lạnh, tay cầm lá thư vừa nhận được từ Belie, đôi mày anh hơi cau lại khi nhìn thấy nhiệm vụ được giao, đến mức ban đầu mở ra đọc Oliver không tin được đây là mệnh lệnh của Belie.

Nhưng dù sao ngài bá tước vừa truyền lệnh xuống rằng từ bây giờ trở đi, mệnh lệnh của tiểu thư Belie chính là tuyệt đối.

Oliver thiêu rụi lá thư, tà áo choàng giữ ấm phất lên khi anh xoay lưng đi, đi làm nhiệm vụ mà tiểu thư Belie cao quý đã giao phó cho.

Đó là bắt cóc Flora Rosary mang đi ra khỏi thành phố Loreto, và nhiệm vụ thứ 2, chính là kiếm bừa một cái cớ rồi xuống tay giết sạch những người đã nuôi lớn Flora Rosary.