Truyện Phía Sau Một Vai Phản Diện

Chương 22: Sự ích kỷ mà em hằng định nghĩa và lời hứa sống sót để đi đến hồi kết cuối cùng

Tờ Nhật Báo nói tối hôm nay sẽ có cơn bão tuyết lớn, mọi người tốt nhất nên ở yên trong nhà, hạn chế ra ngoài để tránh các nguy hiểm không cần thiết.

Tuyết thật đẹp, từng hạt từng hạt buông mình từ trên trời xuống, xuyên qua những đám mây đen u tối, giăng ngập lối đi, nhưng nó trông thật tang thương, trắng xóa, như những cánh hoa hồng trắng rơi xuống, nhìn từ trên cao xuống như một lễ tang lộng lẫy giữa bầu trời tối tăm của vũ bão, đặc biệt, tuyết luôn khiến cho những màu sắc khác trên cái nền trắng xóa của nó nổi bật hơn, nhất là màu đỏ.

Flora chết sững đứng trước cổng tu viện nơi mà dù nàng không sinh ra nhưng đã gắn bó với nó từ khi nàng còn bé. Flora vẫn nhớ sau lần đại nạn của gia tộc, cả nhà trên dưới chết hết chỉ còn duy nhất một mình nàng còn sống trên đời này, yếu đuối và lẻ loi, cô độc và lạc lỏng, chính nơi này đã cưu mang nàng, cho nàng một mái nhà. Các linh mục như cha nàng, nữ tu là mẹ nàng và những đứa trẻ mồ côi khác chính là anh chị em của nàng, nàng đã có bao nhiêu kỷ niệm như thế với họ, đã gắn bó yêu thương như gia đình thật sự như thế, ấy vậy mà giờ đây, nàng phải viếng tang cái gia đình mà mình đã và luôn yêu thương ấy.

Phía sau Flora là Luan, anh vừa cứu nàng từ sau một vụ bắt cóc khó hiểu mà kẻ bắt cóc đã nói là muốn giữ cho nàng được an toàn. Kẻ đó không có ý định làm hại nàng, hắn nói hắn có ân tình với tu viện nên mới mang nàng đi xa để không gánh chịu chung số phận bi kịch của tu viện. Ban đầu Flora không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau khi Luan đuổi theo cứu nàng rồi gặng hỏi kẻ bắt cóc mới biết quân đội Ildes đang săn lùng tu viện của nàng nhằm mục đích moi ra một thông tin nào đó, mà nàng cũng là một phần của tu viện nên hẳn nhiên không thoát khỏi.

Nghe đến đây Flora đã xanh xám mặt mày, ngay tức tốc nàng cùng Luan về lại tu viện, cũng may vị trí của nàng ở cùng tên bắt cóc không quá xa nên chỉ cần mấy mươi phút bay thảm là có thể đến, tuy nhiên, đến được nhưng không kịp nữa rồi.

Dưới chân Flora là máu của gia đình nàng, đằng sau lưng nàng là Luan, và trên đầu nàng là một tiểu đội Ikkaroid. Tuyết vẫn rơi lả chả, Luan không hề đứng lên che chắn cho nàng, có lẽ bởi anh hiểu, nếu là quân đội Ildes thì họ sẽ không dám động đến nàng, bởi kẻ cầm đầu họ là Arthur Bewizer, và tên bạo chúa phong nhã đó lúc nào cũng chiều chuộng người tình nhỏ bé Belie của mình, cho nên, vì tiểu thư Belie cao quý, bá tước phu nhân tương lai, sẽ không một Ikkaroid nào dám làm tổn thương nàng.

Thế nhưng chúng đối xử với nàng thế này thì có khác gì giết chết nàng đâu.

Hai tay Flora siết chặt, nàng để đội quân Ikkaroid bay đi, nàng biết cho dù đó chỉ là một tiểu đội Ikkaroid thôi thì nàng và Luan cũng không phải là đối thủ, huống gì, họ chỉ là người nghe lệnh làm việc mà thôi, kẻ chủ mưu thật sự giờ này hẳn còn đang yên giấc bên mỹ nhân Belie của hắn.

Là Arthur Bewizer, hay là Belie? Nhưng dù cho là ai, nàng cũng không thể tha thứ nổi, dẫu cho nếu không thể tha thứ là một tội lỗi nghịch lại với sự nhân ái mà Chúa đã dạy, thì nàng thà phạm tội lỗi cũng quyết không để cả nhà mình chết oan như thế này.

Gia đình thật sự của nàng chết oan một lần đã đủ lắm rồi.

Flora từng bước từng bước tiến lại gần xác của tu nữ Anne, người đã chăm chút cho nàng từ nhỏ đến lớn, một nữ tu đã có tuổi nhưng vẫn hết lòng phò tá Chúa và yêu thương mọi người xung quanh, ấy vậy mà giờ đây định mệnh lại để cho con người nhân từ ấy hứng chịu một nhát chém dẫn đến chết tại chỗ từ lũ quân phiệt độc tài.

Tuyết vẫn cứ rơi, phất phơ, trơ trọi.

Flora hít một hơi, những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống chôn vùi vào máu của tu nữ Anne, rồi nàng đứng dậy, chập choạng bước lại gần chỗ Luan, bước đi của nàng yếu đuối đến mức vấp ngã, Luan đỡ lấy nàng, ôm khẽ nàng vào lòng, im lặng không nói bất cứ lời nào.

- Luan này – Flora khẽ gọi, nàng không ôm lấy Luan, hai tay buông lỏng, chỉ có vầng trán khẽ tựa vào ngực anh, đôi mắt đỏ hoe vì khóc – Em biết em không phải đối thủ của bọn họ, nhưng em vẫn muốn đến, em phải đến hỏi cho rõ vì sao lại giết gia đình em? Họ đã gây nên lỗi lầm gì với hắn ta chứ?

Luan vẫn im lặng, chỉ có vòng tay ôm Flora là nới ra như thể chấp nhận ý định của nàng.

Flora khẽ nhắm mắt chau mày như có một cơn nhói vừa xẹt qua lòng nàng, Luan luôn luôn tôn trọng ý kiến của nàng đến mức như phục tùng, nàng biết lần này nàng đi, anh chắc chắn cũng sẽ theo đến chốn, thế nhưng lại không có chút sợ hãi gì trong đôi mắt vẫn tĩnh lặng kia, có lẽ bởi vì hơn cả thảy, anh luôn tin tưởng Belie sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng, vì cô ta yêu anh, yêu đến mức bao dung tất cả những gì thuộc về anh, và điều đó khiến nàng cảm thấy thật nhục nhã khi chạy đến đó, nó như một cú tát nhắc nàng rằng lại một lần nữa, nàng lại sử dụng lòng bao dung của Belie mà tiến về phía trước. Flora tự hỏi nếu như Belie hoàn toàn trở nên ác độc, không tiếc tay với nàng thì có phải nàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn không, dẫu cho điều đó khiến nàng rơi vào nguy hiểm. Nhưng có lẽ điều đó khó mà xảy ra được, bởi vì Belie quá yêu Luan, nghĩ đến đây, Flora lại ngoảnh đầu nhìn xác chết của gia đình mình, tay nàng siết chặt, nàng không biết mình lao đến đó có phải là việc lợi dụng lòng bao dung của Belie hay không, nhưng nàng không nghĩ nhiều thêm được nữa.

Tuyết lất phất từ trên trời rơi xuống nhắc cho Belie nhớ đến cơn ác mộng hôm đó, giờ đây cô đang đứng trên ngọn tháp cao nhất trong trường Metatron để tiện cho việc quan sát bố cục trận chiến, cả người vận một bộ váy đen chạy ren ở chân váy, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng nhung để giữ ấm cùng găng tay, mắt ngước nhìn những bông tuyết rơi xuống, cô tháo một chiếc găng tay ra, ngửa lòng bàn tay lên để những bông tuyết rơi vào tay mình.

Bông tuyết rớt vào lòng bàn tay ấm áp của Belie tan ra thành nước để lại cho cô cảm giác lạnh buốt, khẽ khép mi hơi ngửa đầu để hít lấy bầu không khí lạnh đến tận phổi, nhớ lại cảm giác lạnh buốt khi nằm ở trường Metatron để cho Cetris cắn nát linh hồn, cuối cùng nhớ đến hình ảnh Arthur mình khoác tuyết trắng bế cô đi giữa sắc trắng thê lương như đám tang ấy.

Belie đeo lại găng tay cho mình, bàn tay siết chặt, đôi mắt dứt khoát mở ra, rời khỏi khung cảnh đẹp đẽ trước mặt, rời khỏi những mãng ký ức đang chảy trong đầu mình. Cạnh bên Belie là Letizia, hiện giờ cô ta cũng khoác một chiếc áo chùng cùng mặt nạ để ẩn đi danh tính của mình, trên tay cô ta đã cầm sẵn lưỡi hái, có thể ở trong trạng thái sẵn sàng để bảo vệ Belie dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.

Một cơn gió thổi qua mang theo cái lạnh như cắt vào da thịt, Oliver từ trên đám mây đen bay vụt xuống, trên người anh đã vũ trang Ikkaroid đầy đủ, đứng trước mặt Belie, anh cung kính chào như một quản gia vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình:

- Mọi chuyện đã theo ý người, thưa tiểu thư Belie!

- Tôi còn một nhiệm vụ nữa, có một món đồ tôi muốn cậu hãy đến địa ngục tìm giúp tôi.

- Mọi chuyện sẽ theo ý cô.

Belie gật đầu rồi bước về phía trước một bước, dưới chân cô là một độ cao đủ để gây chấn thương nặng khi rơi xuống, gió thổi mạnh, áo choàng bay trong gió tựa cánh bướm đêm, gió khiến mũ áo choàng bị thổi xuống, mái tóc đen bay tung ra, cô lấy tay vuốt lại, ánh mắt hướng về những ánh đèn hoa lệ của thành phố Loreto dưới chân mình.

Belie đưa tay nhắm một mắt về phía dưới, lúc này phố thị đằng xa như thu hết vào lòng bàn tay cô, đôi mắt tĩnh lại, khóe môi mềm mềm khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo như những giọt nước khi tuyết tan:

- Nào! Quân trắng, xin mời đi trước!

Cùng lúc đó những ánh đèn hoa lệ ở thành phố Loreto vụt tắt, màn đêm âm u giăng khắp cả một vùng đất rộng lớn báo hiệu cho con thú dữ sắp vồ đến, những người dân thành phố vốn đang đi lại bình thường đột nhiên co quặp người lại như bị sét đánh, họ đau đớn nằm quằng quại ra đất, thế nhưng chỉ vài giây sau, họ đứng thẳng người lên, đôi mắt họ trở nên trống rỗng như thể linh hồn đã bị tước đi, họ bắt đầu trở nên như lũ xác sống được hồi sinh bằng ma thuật hắc ám, thất thểu bước về phía trường Metatron để tìm kiếm Belie.

Tất cả những hình ảnh đó đều chảy vào đôi mắt nâu của Belie, cô nhếch môi cười:

- Đã đi rồi sao? Vậy giờ tới lượt tôi – Belie nhấn nút trên thiết bị khuếch đại pháp thuật, tùy tiện tung ra một pháp thuật nào đó để khuếch đại ma pháp của mình lên diện rộng nhằm dẫn dụ người dân trong thành phố tìm đến đây càng nhanh càng tốt.

Theo mùi pháp thuật của Belie, những người dân trong phố kéo đến mục tiêu của mình, cho nên chỉ sau vài phút thì trường Metatron đã thành một miếng bánh ngọt mời gọi lũ ruồi kiến bay đến rồi. Chỉ chờ có thế, Belie búng tay, tiếng kêu “tách” dưới ma pháp khuếch đại âm thanh vang vọng khắp nơi, báo cho toàn thể quân đội dưới trướng cô biết đã đến lúc hành động.

Lập tức cả trường Metatron bừng sáng lên một ánh vàng hào quang chói lóa, rồi cả một khi vực trường rộng lớn rung lay mạnh như thể có động đất, Belie hơi chao đảo, Letizia tiến đến khoác tay đỡ lấy Belie, cô cũng không từ chối nắm lại người Letizia, suy cho cùng cô vẫn nên tiết kiệm sức lực của mình thì hơn, được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Như thể một mặt trời trồi lên từ mặt đất, phút chốc trường Metatron bừng lên như một quả bom rồi vụt tắt ngủm đi, cùng theo đó cả một góc ngôi trường hoàn toàn biến mất, chỉ còn chừa lại những vị trí thông thường không cần thiết và lũ “ruồi kiến” bị bỏ lại.

Chỉ sau một giây, tại một cánh đồng bát ngát cách khá xa thành phố Loreto, vùng ánh sáng bừng lên soi rõ cánh đồng tuyết trắng xóa ấy, phút chốc một góc trường Metatron đã biến mất kia hiện lên sừng sững, hiên ngang đứng giữa cánh đồng, chiếm cả một phần diện tích lớn.

Cũng chính trong khoảnh khắc đó khi mà người dân thành phố toan rời khỏi khu vực đã bị bỏ trống kia thì một tiếng búng tay “tách” nữa vang lên, tức thì đội quân 100 Ikkaroid được giao nhiệm vụ đồng loạt đưa tay về phía trước, thế rồi một trăm tia sáng chiếu thẳng vào vị trí cũ của Metatron, tạo ra một vòng tròn phủ lấy một khu vực rộng lớn trong khu trung tâm thành phố Loreto bao gồm cả trường Metatron và cả những người dân đã tụ tập về đó lại một chỗ.

Trường Metatron được dịch chuyển đến một cánh đồng tuyết mênh mông đến không thể thu hết được vào tầm mắt được phạm vi của nó trong tiết trời đang chớm nổi bão này, Belie khẽ thở phào nhẹ nhõm, vậy coi như bước một – bước quan trọng nhất – cô lập người dân thành phố Loreto - đã thành công. Sở dĩ nó quan trọng bởi đây chính là nền móng gây nên tấn bi kịch trong thế giới cũ, một khi để người dân và giáo hội chết, cánh thiên sứ sẽ nhảy vào cuộc rồi gây ra một cuộc chiến đẫm máu, mà một cuộc chiến đẫm máu xảy ra, Luan chắc chắn sẽ trở lại trạng thái hoàn chỉnh nhất của anh là Lucifer, với tình trạng của Arthur bây giờ và quân số trong tay, Belie phải hạn chế hết mức có thể khả năng Lucifer trở thành kẻ thù của mình, chẳng phải vì vấn đề cá nhân của cô, mà bởi Lucifer quá mạnh để có thể đấu lại, huống hồ quân số cô có trong tay bây giờ cộng thêm cả Letizia cũng chưa chắc đánh ngang được anh chứ đừng nói là hạ gục, cho nên, bằng mọi giá, Belie phải bảo vệ hết toàn bộ người dân trong thành phố, ngăn lũ thiên thần có cớ nhúng chân vào.

Letizia đứng gần Belie đến mức khi mái tóc đen của cô bay phất lên, Letizia có thể đưa tay đón lấy mái tóc mềm phất qua lòng bàn tay mình, im lặng nghe Belie hỏi:

- Theo cô, bước tiếp theo ông ta sẽ làm gì?

- Con dã thú muốn thoát khỏi chuồng chăng? – Letizia buông tay xuống, đưa mắt nhìn vào mái tóc đen trước mặt, khẽ cong môi thành nụ cười mĩm nhẹ.

Belie xoay nửa khuôn mặt lại, khẽ cười, hai nụ cười ấy hợp với nhau đến lạ:

- Không phải là bây giờ! Ông ta biết đi nước đó lúc này chỉ là thí tốt vô dụng thôi.

Bởi vì ông ta – đại thiên sứ Metatron – một kẻ quyền uy khuynh đảo như thế chắc chắn phải biết nếu Belie đã có kế hoạch cô lập người dân trong thành phố thì chắc chắn cũng có cách để đối phó trong trường hợp ông ta ra lệnh cho người dân hợp nhau lại dùng sức mạnh phá kết giới để thoát ra. Chuyện đó không hề khó, chỉ cần mười mấy pháp sư hợp sức lại dùng câu chú “Bẻ gãy liên kết ma pháp” là xong.

Nhưng trận này vốn không đơn giản như vậy bởi khả năng chi phối của ông ta không chỉ nằm trong phạm vi người dân thành phố Loreto, mà còn ảnh hưởng lên cả công dân của Ildes, đó chính là lí do Arthur đã thua ông ta ở ván trước.

Theo những gì Arthur kể sơ cho Belie về Metatron thì khả năng chi phối công dân Ildes của ông ta còn mạnh hơn cả người dân Loreto. Cho nên ở hiệp đấu trước, Arthur đã nghĩ ông ta sẽ chi phối các Ikkaroid với sức mạnh áp đảo để tìm giết cô, cho nên cậu không mấy đề phòng người dân trong thành phố Loreto.

Qủa nhiên như Belie dự đoán, sau khi thất bại với kế hoạch sử dụng dân chúng trong thành phố Loreto, Metatron đã chuyển qua dùng các Ikkaroid. Belie nghiến răng, đưa tay mình lên phía trước, Letizia hiểu ý liếc ánh mắt sang cổ tay cô, lập tức một ánh sáng nhỏ sẹt qua cổ tay Belie, để lại một đường cắt dài túa máu.

Lúc bấy giờ Belie lấy từ trong chiếc nhẫn của mình ra một cây quyền trượng cao hơn cô hẳn một cái đầu, thân cây làm bằng gỗ của Eden nằm trong vườn địa đàng ở tầng 3 của thiên đàng, thứ gỗ cây thần thánh linh thiêng nhất thế gian không bao giờ bị mục rửa hay bị cháy trong lửa, trên đầu quyền trượng là một cái vươn miện tròn màu đỏ, và trên đỉnh của vương miện có đính một viên kim cương đỏ to – thứ vật chất quý giá và cứng cáp đến độ được dùng để làm nên thanh Hades.

“Bell, em có biết vì sao một đất nước ra đời sau cùng như Ildes lại phát triển đến mức đi trước thời đại hàng ngàn năm không?”

“Không phải bởi vì trí tuệ của vua Solomon hay sao?”.

“Chỉ một phần, phần còn lại là vì Ildes là quốc gia được Metatron chúc phúc, nói chính xác Ildes là một đế chế được Metatron tạo ra vì một giao kèo với vua Solomon, cho nên có thể nói người dân Ildes chỉ là những thực thể tồn tại dưới dạng người, và họ được thiết lập để tuân lệnh người mang năng lượng Sovereign”.

Giao kèo giữa vua Solomon và đại thiên sứ Metatron là gì, Belie không biết.

Cuộc chiến giữa Metatron và Arthur, Belie cũng không hiểu.

Bản chất dối lừa của thế giới này, thứ mà bọn họ tranh giành, những thù hận trong quá khứ, những cuộc chiến đẫm máu từ ngàn xưa, tất cả, Belie đều không biết, nhưng cô hiểu một điều rằng kể từ giây phút Arthur cùng cô đi đến Hỏa Táng trong quá khứ đó, thì mạng sống của cô đã thuộc về Arthur rồi, và bất cứ kẻ nào đe dọa đến con người mang cái tên Arthur Bewizer chính là kẻ thù của cô.

Hạ thấp quyền trượng xuống, Belie rót máu của mình vào trong viên kim cương đỏ ở đỉnh đầu vương miện rồi đưa lên cao, lập tức một luồng ánh sáng màu đỏ như làn sóng khuếch đại ra, trông như gợn sóng trên mặt nước khi ai đó ném hòn sỏi vào. Mà lúc này các Ikkaroid bắt đầu đau đớn điên loạn, họ rớt xuống đất như những con chim gãy cánh, nằm dài ra đất không ngừng ôm lấy đầu mình.

Belie cũng chỉ khá hơn họ một chút, cô tựa vào vòng tay của Letizia thở dốc vì bị vắt kiệt sức nhưng vẫn siết chặt lấy quyền trượng để giữ cho luồng sóng đỏ tiếp tục khuếch đại ra, nếu không Metatron chắc chắn sẽ giành được quyền điều khiển người dân Ildes trong cuộc chiến giữa cô và ông ta.

Belie sẽ không thua một kẻ bị xiềng xích giam cầm như ông ta, cũng tuyệt đối không ngã ở một chỗ hai lần, lần này Arthur đã không còn một mình gánh vác nữa, lần này, Arthur và cô nhất định sẽ cùng nhau chiến thắng.

Sau vài phút căng thẳng đấu với một kẻ mà mình dù không thấy mặt nhưng vẫn cảm thấy tấn áp lực như quả núi giáng xuống cơ thể mình, Belie cũng đã giành được chiến thắng, cô thở dốc, mệt đến mức không đứng lên nổi, nhưng cô biết, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Lúc này những chiến binh của Ildes sau khi chịu hai luồng áp lực thay nhau giành quyền kiểm soát như vậy, họ đã xụi lơ đến mức chẳng thể đứng lên nổi nữa, chỉ chờ có thế, những người dân hiện đang bị cô lập trong thành phố Loreto tức thì tụm lại với nhau, họ dồn toàn bộ sức lực lại, một quả cầu năng lượng xuất hiện giữa không trung như khối nước đang ngày càng được bơm đầy ra, nếu như quả cầu đó nện vào kết giới, chắc chắn kết giới sẽ vỡ tung, đến lúc đó chắc chắn sẽ có một cuộc chiến đẫm máu xảy ra.

- Leti – Belie quay sang Letiza, cô ta lập tức ôm eo cô rồi dịch chuyển tức thời, bấy giờ hai người đang đứng trên bầu trời của góc thành phố Loreto, nhìn khối cầu đang càng ngày càng căng ra như quả bóng sắp vỡ đi.

Thật ra với quả cầu này hay cả một thành phố bên dưới vốn không hề hấn gì với Letiza, nhưng vấn đề là phải triệt tiêu quả cầu làm sao để không một ai phải chết. Trước giờ Letiza vốn quen tàn sát diện rộng nên đụng vào mấy thứ tỉ mỉ kiểu phải phá làm sao cho không ai chết thì thật sự có chút khó khăn với cô nàng. Khẽ thở dài, Letiza vung lưỡi hái lên, nhìn qua bên Belie:

- Lần này thật sự phải sát cánh cùng nhau rồi.

Belie gật đầu, sau đó kích hoạt Ikkaroid cấp sáu trên tay của mình, một luồng dây điện túa ra ôm lấy cơ thể cô, hóa thành những khẩu súng cực đại sau lưng, mà bởi vì càng lên cao, các mẫu Ikkaroid càng có xu thế to ra để chiến đấu với những kẻ thù cực mạnh và to lớn hay dùng để hủy diệt diện rộng, cho nên bây giờ Ikkaroid mẫu sáu này túa ra như một cái đồng hồ khổng lồ với bán kính 5 mét, trong đó Belie chính là tâm đồng hồ. Mẫu Ikkaroid này to lớn và cồng kềnh đến mức không phải cô mang nó, mà giống như nó đang treo cô lên hơn. Hai đầu dây cắm vào gáy, bệ đứng dưới chân, cả hai tay đều được lắp nối gắn chặt với Ikkroid, mái tóc đen lay nhẹ, đôi mắt màu nâu đồng được bọc trong lớp kính mỏng màu xanh để bảo vệ cũng như quan sát chiến trường dưới góc độ tỉ mỉ nhất có thể.

- Qúa trình kích hoạt Ikkroid 6-2-1-1-1: hoàn tất.

- Qúa trình nạp năng lượng: hoàn tất.

- Qúa trình kích hoạt tường bảo vệ: hoàn tất.

- Ikkroid 6-2-1-1-1 sẵn sàng chiến đấu.

Với đặc tính phòng thủ trội hơn tấn công, cho nên Ikkaroid cấp sáu này di chuyển rất chậm, trông giống một cái pháo đài bay hơn là một thiết bị linh động để đánh giáp lá cà, Belie chú mục nhìn về phía dưới, lúc này một quả cầu khổng lồ đã được hoàn thiện và bay thẳng về phía hai người, cũng bởi vì mức độ đồ sộ của nó mà tốc độ bay của nó không được nhanh.

Belie đưa tay lên, dồn tầm mắt vào quả cầu khổng lồ tựa như mặt trời đang lao về phía cô đó:

- Tiến hành phân tích các chuỗi ma pháp hiện có.

Thật sự khả năng phân tích ma pháp của cô cực kì tốt, từ lâu vốn đã đạt đến trình độ thượng thừa, cũng chính nhờ khả năng này cô mới vượt trội hơn so với đại đa số pháp sư con người, nhưng hiện giờ cái quả cầu khổng lồ kia nằm quá mức khả năng phân tích của bộ não con người, nhẩm đoán cũng phải có đến hàng tỷ mối nối buộc các câu chú lại, thật sự quá sức để phá hủy khi chỉ có hai người.

Ngay khi Belie vừa tiến hành phân tích quả cầu thì mắt bên trái của Letizia cũng xuất hiện một mắt kính màu xanh lá với khả năng nhìn thấy những gì mà mắt kính của Belie đang thấy, cảm nhận sức mạnh của hàng triệu con người đang tụ lại trong khối cầu, Letizia chậc lưỡi đầy ngán ngẩm:

- Qúa sức rồi Belie, chỉ hai chúng ta không đủ thời gian cắt đứt hàng tỷ liên kết trong cái của nợ đó, chỉ có thể chém đôi nó ra thôi.

Belie cắn môi vì bực tức, có lẽ đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp hàng triệu pháp sư tụ lại nên cô đã quá khinh thường họ, đúng là những liên kết trong chuỗi này rất dễ cắt đứt, thế nhưng nó quá nhiều, đủ để phá nát kết giới trước khi hai người có thể triệt tiêu nó.

- Chó chết! Leti, bằng mọi giá phải cứu sống hết bọn chúng, tôi thật sự không muốn đấu với Lucifer, chúng ta đấu cũng không lại, đa số các Ikkaroid đã gục hết rồi, để bọn thiên sứ nhảy vô là chết chắc.

Lúc này Letizia bay lại gần Belie, ánh mắt cô ta nghiêm túc nhìn Belie, sau đó lại mĩm cười đầy xảo quyệt:

- Nếu cô ghi nợ tôi một lần, tôi sẽ chỉ cho cô cách.

Qủa cầu nặng nề kia đã sắp chạm vào kết giới, Belie nghiến răng bực bội:

- Cái gì cũng được, nhanh đi!

- Hứa như vậy rồi nhé! – Letizia nháy mắt rồi bung đôi cánh ra, cô ta bay xuyên qua kết giới màu xanh, vòng qua khối cầu lao về phía dưới đáy của nó, lưỡi hái vung lên cùng với giọng nói nghiêm túc truyền tín hiệu cho Belie – Tôi sẽ chia nhỏ cái của nợ này ra còn cô thì dùng Ikkaroid để hấp thụ từng phần của nó, chỉ có cách đó mới làm cho nó biến mất mà không làm tổn thương một ai.

Nói xong, Letizia dồn sức vào lưỡi hái của cô ta, chém thật mạnh xuống, nhắm vào một số mối liên kết mà cắt đứt, phút chốc khối cầu khổng lồ kia tách làm chục phần, một lỗ nhỏ kết giới được mở ra cho chục quả cầu nhỏ kia bay ra rồi đóng lại lập tức. Chỉ chờ có thế, Belie siết chặt hài bàn tay mình, ra lệnh hấp thụ, tức thì từ cái đồng hồ khổng lồ kia, mười hai lỗ tròn xuất hiện hút nguồn năng lượng kia vào trong.

Letizia bay vụt lên gần Belie, lập tức đưa tay áp lên má cô, truyền sức mạnh vào cô, bởi vì, nó quá ư là đau với Belie.

- Không có thời gian nên quên nói trước cho cô, khối năng lượng đó quá lớn nên Ikkaroid sẽ quá tải trong quá trình xử lí, mà quá tải sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh của người điều khiển nó, sẽ hơi đau một chút.

- Một chút? – Belie nghiến răng, đau đến mức tưởng chừng như đầu muốn nổ tung ra, hai bên thái dương những sợi gân xanh nổi đầy thậm chí loan lên cả mặt, mắt cô đỏ hoe, thậm chí từ mũi máu nhỏ giọt xuống. Đó là Letizia đã giúp đỡ Belie phần nào, nếu không có cô ta thì e là đầu cô đã nổ thật sự rồi.

Trong khi Letizia đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó để Belie phá hủy nhằm thoát bớt năng lượng ra thì từ khi nào Livia đã bay đến, không đợi Belie lên tiếng hay bất cứ ai ra lệnh, cô đã bay đến gần Belie, vòng tay ra phía sau tháo dây cắm ra khỏi người cô, bế Belie ra khỏi cỗ máy đó, giao cho Letizia.

Thế nhưng Ikkaroid không phải là những cỗ máy tự động, chúng cần phải có người lái.

Hiểu được ý định của Livia, Belie dù đau đến mức tưởng như mù lòa đôi mắt nhưng vẫn tức giận quát lên:

- Đừng có ngu ngốc, chị chỉ là một cô gái trang điểm thiết kế váy áo cho tôi thôi, chị không lái được nó đâu.

Thế nhưng Livia vẫn kiên quyết cắm nó vào gáy của mình, quả nhiên y như lời Belie, dù cho Livia là một thuộc hạ dưới trướng của Arthur nên ít nhiều đều có năng lượng chiến đấu nhưng biết và chuyên là hai vấn đề khác nhau, cho nên ngay khi cắm vào gáy mình, hai tròng mắt của Livia đã chảy ra máu, cả mũi cũng có máu rơi xuống, nhìn thấy cảnh đó, Belie chỉ biết không ngừng đấm vào người Letiza để được quay lại Ikkaroid, cô đây là người mang năng lượng Sovereign còn không chịu đựng nổi thì làm sao Livia chịu cho nổi, cô ấy sẽ chết, sẽ chết thật. Còn người mạnh nhất ở đây là Letizia lại không có dấu ấn của Ildes, sẽ không một Ikkaroid nào chấp nhận cô ta.

- Leti, thả tôi ra, tôi không thể để Livia chết được.

Thế nhưng Letizia vốn đâu phải là con người, dù cho có cố bắt chước con người thì bản chất ấy vẫn không thay đổi bao nhiêu, huống gì, kẻ đó còn là vị vua của một cõi, mà phàm ở đời, những kẻ ngồi ngôi càng cao, thì càng tàn nhẫn.

- Giữa cô và cô gái này, cả Arthur và tôi đều sẽ chọn cô.

- Con khốn này, tôi sẽ không chết, tôi nhất định có thể chịu đựng được, mau thả ra – Belie hét lên, ánh mắt từ ra lệnh chuyển sang van nài.

Mà lúc này lũ quái vật khủng khiếp do đến sau nên không bị cô lập trong không gian Metatron đã kéo quân đến gần chỗ Belie, lập tức Letiza búng tay, cả Belie và cổ máy khổng lồ đều được dịch chuyển về phía cánh đồng tuyết ban nãy. Nhưng cũng không vì thế mà Belie có thời gian để cứu Livia, bởi vì cánh đồng tuyết này vốn không hề xa trường Metatron, cho nên những con rồng với tốc độ bay cực nhanh đã lao đến, một tràn lửa phun ra, Letizia ôm lấy Belie rồi đưa tay chắn lại, chậc lưỡi phiền phức nhìn Livia:

- Giết hết những con thú hoang kia đi.

Livia giờ như con búp bê thân tàn ma dại thậm chí còn chưa điều khiển Ikkaroid để chiến đấu, chị ngẩng mặt lên, cố nhích đầu ngón tay, tức thì từ vành của “đồng hồ khổng lồ”, những khẩu súng thần công trồi ra, khóa mục tiêu trong tầm ngắm rồi bắn. Sau đó như biết mình đã đến tận cùng, chị chuyển sang chế độ tự động tìm diệt, quay sang mĩm cười với Belie, cùng với hàng nước mắt:

- Tôi nhớ lần đầu gặp tiểu thư Belie là lúc cô đi mua sắm, mắt thẫm mỹ của cô cực kì cao, kén chọn đủ thứ, biết bao nhiêu trung tâm mua sắm nổi tiếng ấy vậy mà lại không chiều được cô, thế nhưng cô lại ghé vào cửa hàng nhỏ bé của tôi, cô ngắm nhìn chiếc váy mà mọi người ai cũng cho là tầm thường và có phần quái dị, cô lại tròn mắt rồi mĩm cười khen rằng tôi có óc sáng tạo đi trước thời đại, lúc đó tôi đã rất vui, lần đầu tiên có người công nhận tôi, lại còn là một cô gái cao quý như thế. Thế rồi cô mua váy của tôi, thậm chí thuê tôi về, tôi từ một kẻ không có tích sự gì lại thành một người tạo mẫu nổi tiếng chỉ vì được làm việc cho cô thậm chí còn được đóng dấu ân của Ildes để sử dụng máy móc hiện đại. Tiểu thư Belie, cô đúng là khó chiều và kiêu kỳ vô cùng, hễ không vừa lòng cô là cô chẳng tiếc lời phê bình, thế nhưng nhờ những lời phê bình đó, tôi tiến bộ không ngừng, ba năm làm việc chăm sóc cho cô, tôi thật sự rất vui, có thể sống với đam mê của mình, làm việc cho một cô chủ tuyệt vời như cô, tôi thật sự đã rất vui.

Nói thẳng ra Livia chẳng mấy quan trọng với Belie, thế nhưng cũng không phải là một người dưng nước lã, dù cho không quan trọng, thế nhưng ít nhiều cũng có thể tính là một đồng nghiệp, bây giờ đứng nhìn cô ấy vì mình mà chết, thực sự Belie cũng muốn không có cảm xúc gì cho nhẹ lòng, thế nhưng, rõ ràng, cô không cách nào ngăn sự đau đớn tràn về trong cõi lòng mình.

Chiến trường khói lửa, đạn bay mù mịt, khả năng tự động tìm diệt của Ikkaroid cấp 6 cực kì tốt, lại có được nguồn năng lượng khổng lồ vừa mới nuốt vào kia nên những con quái vật kinh tởm kia đã sớm bị tiêu diệt sắp hết, cũng đồng nghĩa với sinh mạng của Livia cũng sắp cạn.

Belie đứng giữa đất trời cùng với Letizia, chứng kiến khoảnh khắc Livia buông lơi đôi tay đã từng giúp cô chải tóc, trang điểm và thắt váy xuống bên mình. Nhưng bỗng dưng lúc này đôi mắt của Livia mở to, trợn tròn nhìn về phía Belie, điều đó chứng tỏ Livia đang bị điều khiển.

Letizia thấy thế liền vung lưỡi hái lên, Belie lập tức đưa ánh mắt van nài nhìn thẳng vào Letizia chứ không thể nói thêm được gì nữa rồi, thế nhưng đáp lại cô, kẻ thánh thần vô cảm ấy chỉ đưa tay lên che mắt Belie lại.

Tiếng gió rít lên, rồi nổ ầm, Belie đẩy tay Leitizia ra, mở mắt nhìn cổ máy nặng nề từ từ chênh vênh rồi ngã xuống đất, Livia đã biến mất từ khi nào, chỉ có tiếng nổ ầm lên một tiếng chói tai, tia lửa của nó bắn ra tưởng chừng như muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh.

Một lần nữa Letizia lại ôm chầm lấy Belie, dụi đầu vô vào vai cô ta, dáng người mãnh dẻ nhưng sức mạnh vô địch ấy lại một lần nữa che chở cho cô. Qủa thật, lời hứa bảo vệ Belie với Arthur, Letizia đã làm rất tốt.

Letizia khoác tay ngang vai Belie, đưa cô bay đáp xuống lại cái tháp họ từng đứng trước khi trận chiến xảy ra, Belie vẫn còn bàng hoàng sau cái chết của Livia, cô không khóc, bởi so với cái chết của cha mẹ, của Lucifer, của thầy Ido, thì có lẽ sự mất mác của Livia vẫn chưa thấm vào đâu, thế nhưng dù cho là vậy thì cũng không cách nào để có thể không cảm thấy gì, huống gì, chị ấy chết cũng là vì bảo vệ cô.

Đột nhiên lúc này một cú tát như trời giáng đập vào má trái của Belie, đầu cô bị hất sang một bên, tay ôm bờ má cay rát nhìn lên bàn tay thon dài vừa thu về, nhìn đôi mắt có phần hững hờ của Letizia, im lặng nghe cô ta nói:

- Để ta nhắc cho cô nhớ, định nghĩa của chiến tranh chính là hi sinh, hôm nay cô chỉ mất duy nhất có một người, ta không biết bằng cách nào mà cô có thể đọc trước cả nước đi của con cáo già đó nhưng đây đã là kết quả kỳ diệu lắm rồi. Còn nếu cô không muốn mất ai thì cứ đầu hàng đi, quỳ xuống cầu xin lòng xót thương từ kẻ thù đi.

Lời vừa dứt thì Letizia đã lãnh ngay một cú tát như trời giáng của Belie, cú tát này thậm chí còn kèm theo pháp thuật đi vào khiến cô ta bị nện vào khuôn mặt không hề nhẹ, lảo đảo suýt ngã:

- Tôi chưa bao giờ quên điều đó nên không cần cô tát cho tỉnh táo đâu – Gió lại nổi lên, những lốc xoáy cuốn theo tuyết bay khắp đất trời, Belie cố trấn tĩnh mình lại, cố giãn đôi mày đang cau chặt vì đau lòng kia, thế nhưng trong vài giây ngắn ngủi, cô không cách nào làm nổi, nên chỉ biết cuối đầu – Tôi hiểu, tôi hiểu phải có mất mác và hi sinh thì mới giành được thắng lợi, thế nhưng Letizia, cô có hiểu cảm xúc khi nhìn những người yêu thương đều vì mình mà chết đi không? Hay cô không hiểu, một đấng thánh thần như cô, vốn không hiểu, phải không?

Letizia ôm má mình, ngác ngơ nhìn Belie, nhìn vào đôi mắt đau đớn đang cố tỏ ra bình tĩnh kia, cuối cùng buông tay xuống, cô ta thôi đối diện với Belie mà xoay người nhìn về phía trước, vài sợi tóc bạch kim len lỏi ra khỏi áo choàng, phất nhẹ trong gió đêm, trong như những sợi nắng nhạt lúc hừng đông:

- Con người là gì? Và trong thế giới này, con người nào là con người, con người nào không phải là con người?

Nhất thời câu trả lời này, Belie chẳng biết phải trả lời làm sao. Thế nhưng cô không muốn giữ im lặng, bước lên phía trước, chẳng nhìn đến Letizia, cô cuối mi rồi lại nơi Ikkaroid 6 kia đã sớm thành đống phế liệu ngập trong lửa:

- Con người chính là loài thụ tạo duy nhất có cảm giác đau lòng khi một ai đó chết đi, vì thế Letizia, nếu không vào đường cùng thì chúng ta đừng giết một con người nào, bởi vì khi một con người chết thì một con người khác sẽ rất đau lòng.

Letizia nghiêng đầu nhìn Belie:

- Cô nhân từ hơn tôi tưởng.

- Không phải nhân từ, mà là nỗi đau đó, tôi thấu hiểu hơn bất kỳ ai – Belie mĩm cười nhẹ - Cho nên, lần này, dù phải hi sinh bao nhiêu, dù phải chịu bao nhiêu đớn đau, tôi nhất định cũng sẽ cứu Arthur.

Letizia nhếch nhếch môi:

- Tôi xin rút lại lời khen nhân từ ban nãy.

- Tôi sẽ không để Livia hi sinh oan uổng.

- Hợp ý tôi đó – Letizia bước đến cạnh Belie, bàn tay kia chộp lấy tay Belie rồi bay thẳng lên bầu trời với vẻ mặt vô cùng lo lắng – Metatron phát hiện ra kế hoạch giết cô là vô vọng nên dồn hết sức mạnh còn sót lại quay ra kiểm soát Arthur rồi.

Belie cảm thấy trái tim mình lập tức thắt lại, cô xoay người ôm lấy Letizia để cô ta bay nhanh hơn đến chỗ của Arthur.

Khoảnh khắc Belie bước vào căn phòng to lớn là chính điện của Metatron, khung cảnh ấy khiến cô khựng bước chân lại. Căn phòng rất rộng, có lẽ nên gọi nó là đại điện thì hơn, và Arthur đang đứng trong đó, lưng cậu tựa vào vách tường đằng sau, và từ vách tường đó, dây xích tủa ra trói lấy hai cánh tay cùng bụng Arthur, thắt chặt vào trong vách tường, mà vì Arthur hết lần này đến lần khác không ngừng giẫy giụa đòi thoát ra cho nên để lại trên cơ thể ấy những vạt máu thấm vào dây xích, biến màu xám kim loại ấy thành đỏ thẫm nhơ nhớp.

Nhìn thấy Belie, đôi mắt lúc xanh lúc tím ấy ngước lên nhìn cô, những bắp tay rắn chắc đã từng cho cô gối đầu kia giờ gồng lên, những cơ bắp cuồn cuộn khỏe khoắn trên hai cánh tay như đang cố gắng kiềm chế bản thân lại để không làm tổn thương cô:

- Đừng đến gần anh! – Arthur gục đầu xuống, dường như cậu không muốn cô nhìn thấy bộ mặt yếu đuối lúc này của mình, thế nhưng cậu vẫn trân trọng cô, muốn bảo vệ cô hơn cả sự kiêu ngạo kia – Xin em…

Belie khẽ khép mi để dồn nỗi đau trong ngực mình xuống, cô quay sang nhìn Letizia đang buông hơi thở dài bất lực vào không gian đượm mùi máu của Arthur:

- Arthur bị chi phối tinh thần sao?

- Không, tinh thần vẫn là của cậu ta, cái bị chi phối là thân xác kìa.

- Vậy phải làm sao mới cứu được Arthur?

Letizia nhớ đến mệnh lệnh của Arthur trước khi trận chiến đêm nay bắt đầu, rằng Belie được quyền chủ trì tất cả, chuyện mà cô muốn biết, bất cứ thứ gì mà Letizia biết về cậu, hãy thay cậu nói cho cô ấy nghe.

- Belie, cô không thể làm gì được đâu – Letizia nhìn thẳng vào mắt Belie như để cho cô thấy mức độ thành thật trong lời nói của mình, cô ta dõng dạc lên tiếng, to và rõ:

– Bởi vì thân xác hiện tại mà linh hồn Arthur Bewizer đang trú ngụ là một bản thể của Metatron, và mọi bản thể phụ đều nằm dưới quyền kiểm soát của bản thể chính.

Thấy Belie sững người ra, Letizia giải thích thêm:

- Bởi vì Metatron đã bị Chúa phong ấn cho nên ông ta vốn không thể kiểm soát được gì cả, nhưng một khi Arthur sử dụng sức mạnh của bản thể mà cậu ta đang dùng, cậu ta sẽ gián tiếp tăng lên sức mạnh cho Metatron, và đây chính là cái hậu quả do cậu ta đã làm việc bất chấp đấy.

- Arthur đã sử dụng đến sức mạnh bản thể của Metatron cho nên ông ta mới có sức mạnh gây ra chỗ hỗn loạn này sao? Vì cái gì mà Arthur lại có thể bất chấp đến thế chứ?

Letizia nhìn Belie như thể nhìn một cô gái ngây thơ không hiểu sự đời, nhếch môi cười đáng thương:

- Cô nghĩ rằng hôm đó cô có thể dễ dàng thoát khỏi tay Amodeus thế sao? Có thể gọi ra được phong ấn hoàng gia để trói một trong bảy vị hoàng tử địa ngục một cách dễ dàng thế à? – Letizia chỉ thẳng về phía Arthur – Chính cậu ta đã bất chấp cái hậu quả này để đáp lại tiếng cô cầu cứu đó Belie bé nhỏ ạ! Metatron là chúa tể của các vùng không gian, chỉ có thể sử dụng năng lực của ông ta thì mới mong rà soát được mọi ngóc ngách mà tìm cô rồi truyền cho cô ít sức mạnh để tự bảo vệ mình, rồi lúc cô biến mất suốt 2 tháng trời đó, Arthur lo lắng đến phát điên, một lần nữa, cậu ta lại dùng đến sức mạnh của Metatron để tìm cô, thấy cô ở một nơi an toàn mới yên tâm. Belie cô có hiểu hay không, Arthur Bewizer, kẻ đó bất chấp tất cả vì cô!

Belie cảm thấy như ai đó vừa tát vào mặt mình, cú tát này so với cú tát ban nãy của Letizia còn đau hơn gấp trăm ngàn lần, cô lắc đầu như không muốn tin, tiến lại nắm lấy bờ vai của Letizia:

- Không thể nào! Trước tiên, điều quan trọng nhất là không hề có cái chuyện một linh hồn có thể cư trú trong một bản thể của kẻ khác, nó hoàn toàn không khớp nhau, nó sẽ bài xích nhau, lí thuyết nói rõ như thế mà phải không? Thứ hai, rõ ràng cơ thể của Arthur đã được lấy lại gần hết rồi, chỉ còn mỗi quả tim thôi mà, thế sao bây giờ lại nói cái thân thể kia là bản thể của Metatron?

Letizia gỡ tay Belie ra khỏi vai mình, sau đó nắm chặt lấy tay Belie như một cách để động viện cô bình tĩnh lại:

- Đó là một câu chuyện rất dài, Belie, còn về việc có kể nó cho cô nghe hay không, người quyết định là Arthur, không phải tôi. Còn về cơ thể của Arthur, cho dù cô có mang hết tất cả các mãnh trở về cũng sẽ chỉ là tạm bợ nếu không có năng lượng Sovereign, nói cho dễ hiểu thì Belie, cơ thể thật sự của Arthur như một tờ giấy đã bị xé rách, muốn nó trở lại hình dáng ban đầu thì phải cần keo dính, mà keo dính đó, chính là năng lượng Sovereign trong cơ thể cô.

Belie nhăn mày rồi lắc đầu như xua đi cơn choáng:

- Ý cô là Arthur chỉ có thể chiến thắng khi lấy lại được cơ thể thật sự của mình và năng lượng Sovereign trong cơ thể tôi?

- Phải, kẻ cô đang đối đầu là Metatron đấy Belie, dù có bị phong ấn thì hắn vẫn luôn là kẻ thay mặt Chúa coi quản toàn vũ trụ, vượt cả Lucifer vượt mọi tạo vật trên đời này, hắn chính là kẻ mạnh nhất.

Thì ra đó là lí do Arthur luôn bảo vệ cô và không ngừng gọi cô là quân hoàng hậu, là thanh gươm báu giúp cậu đi đến chiến thắng, và đó cũng là lí do Metatron muốn giết cô, bởi sau khi cô chết cùng năng lượng Sovereign rồi thì chuyện Arthur quy phục hắn chỉ là việc sớm muộn, bởi vì Arthur sẽ không thể nào thắng nổi nếu không có thứ năng lượng quyền lực ấy.

Thế nhưng Belie biết, một khi lấy năng lượng này ra khỏi cơ thể cô, cô sẽ chết.

Belie chợt nhớ đến giấc mộng kinh hoàng ấy, lúc mà Arthur đã lấy được năng lượng Sovereign sau khi cô chết, cậu vốn đã có thể chiến thắng được Metatron, vốn đã có thể xưng bá một cõi, nhưng tất cả những gì cậu quan tâm chỉ là hồi sinh cô.

Nếu giữa họ chỉ có một tấm vé sinh tồn thì Arthur sẽ bất chấp tất cả mà trao nó cho cô.

- Belie, đó chưa phải là tất cả những gì cô nợ cậu ta đâu – Letizia nhìn vào mắt Belie, đôi mắt của cô ta thể hiện chút nào đó giận dữ, lại thương xót tội nghiệp:

– Belie Rozi De Satan, sự tồn tại của ngươi chính là tấn bi kịch của rất nhiều người, lẽ ra ngay từ đầu ta phải ngăn Selafin sinh ra ngươi.

Belie cảm thấy mặt đất dưới chân mình như biến mất và cô đang chơi vơi rơi xuống trong một cái giếng sâu thẳm không biết khi nào sẽ nát thân xác khi tiếp đất. Đang khi Belie còn không biết phải làm gì tiếp theo thì từ khi nào đã có tiếng dây xích đứt tung, những mãnh kim loại rơi vào sàn đá phát ra âm thanh lanh lãnh, tuyết rơi lạnh tái tê, Letizia bị hất tung ra, trên cơ thể đang nằm gục xuống của Letizia là một vòng thánh đang xoay vòng khóa chặt cô ta lại.

Arthur có phần tức giận trước lời nói của Letizia nên thuận tay hất ma pháp về phía cô ta, tạo thành một đường đứt dài ứa máu trên khuôn mặt xinh đẹp:

- Ngươi không có tư cách phán xét ở đây.

Bất lực trước sức mạnh kinh khủng đó, Letizia đập tay xuống đất ngước ánh mắt đầy căm phẫn lên nhìn Arthur:

- Ông định làm gì cô ấy?

Belie tròn mắt nhìn Arthur đứng trước mắt mình, vẫn là Arthur gã người tình tuyệt vời của cô, vẫn mái tóc đen hắc ám đó, vẫn làn da trắng nhìn có chút ẻo lả nhưng bù lại có một sóng mũi cao ương ngạnh toát ra vẻ nam tính cùng đôi môi mỏng đào hoa khiến bao nhiêu cô gái phải ôm mộng đi ngủ đó, chỉ là đôi mắt ấy, đôi mắt màu xanh thiên sứ dịu dàng bao dung ấy khiến Belie không cách nào chấp nhận nỗi.

Hắn ta vẫn chưa làm gì Belie, cô chắc chắn, thế nhưng cô vẫn đứng im, chỉ vì quá sợ hãi, sợ đến bất động.

Hắn đặt bàn tay đã từng vỗ về Belie lên bờ má cô, dịu dàng hơn bất cứ lần nào Arthur đã từng vỗ về cô, nghe thấy giọng của Letizia, hắn quay sang cười khẽ, rõ rằng khuôn mặt của Arthur vốn như một vương tử hắc ám, nhưng bây giờ dưới đôi mắt xanh kia, lại trông như một vị vua ánh sáng vĩ đại, nhân từ và thấu suốt và anh minh hơn bất cứ mọi vị vua trên đời này.

- Cũng một thời gian dài rồi nhỉ ông bạn già của ta, mà kìa, hình dạng hoàn hảo của ngươi vốn đâu có ủy mị yếu ớt như phải thế này – Nói xong, hắn lại tự trả lời – À ta quên mất, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, theo như cách Chúa vĩ đại của chúng ta đã tạo ra thế giới này mà phải không? Cũng giống như Arthur vậy, rõ ràng có được sức mạnh của ta, nhưng vẫn chẳng thể dùng được. Bên cạnh đó, ta thấy thay vì nhờ cậy Arthur, sao ngươi không tìm cách phá phong ấn cho ta, ta thừa sức giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện đó.

- Đừng quên chúng ta từng là bạn, từng là chiến hữu sát cánh bên nhau, ta biết ông muốn cái gì.

- Ta chỉ muốn sống trong một thế giới thật sự thôi!

Nói rồi ánh mắt Metatron chuyển lại sang lên người Belie, và rồi, bàn tay đang vuốt má cô kia chuyển qua sau gáy, kéo đầu cô lại gần, hắn áp nụ hôn lên môi cô.

Belie muốn giẫy giụa thoát ra nhưng người cô chẳng còn chút sức lực nào, cứ thế để mặc hắn cắn mút môi mình tạo thành một nụ hôn sâu nhưng chẳng đắm.

Kết quả của nụ hôn có ít máu dính trên môi của Metatron, hắn khẽ liếm lấy bờ môi vừa bị cắn nát, cười:

- Đừng giận dữ thế, ta chỉ thay Arthur làm những việc mà hắn muốn làm với cô thôi.

- Rốt cuộc ông muốn cái gì ở tôi? Mạng sống này? Hay sao? Đừng có dùng khuôn mặt của Arthur mà làm những chuyện tởm lợm này với tôi, vô vấn đề chính đi – Belie nghiến răng hỏi ông ta, đôi mắt từ sợ hãi chuyển sang giận dữ, sắc nâu như trầm hơn, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt thân thuộc mà xa lạ kia.

- Ta đang phân vân có nên giết cô hay không đấy mà, cô mới quý giá làm sao, Belie Rozi De Satan, từ nãy đến giờ cô đã gây cho ta khá nhiều khó khăn, cô thấu suốt mọi bước đi của ta, như vậy thì chỉ có một lí do duy nhất – Hắn cuối xuống, đôi môi chạm vào vành tai Belie, nói khẽ - Ở thế giới cũ, cô đã chết rồi, và ta thắng ván đó.

“Arthur, còn bao nhiêu người nhớ được chuyện trong quá khứ đó?”.

“Cho tới bây giờ thì chỉ có hai chúng ta có khả năng này thôi”.

“Kể cả Metatron?”.

“Ừ, nhưng thông qua hành động của em ông ta sẽ đoán được thôi”.

- Ừ rồi sao? – Belie nghiêng đầu hỏi lại, tất cả những sợ hãi lúc ban đầu đối mặt kia giờ như bị cơn tức giận nuốt chửng, tất cả những gì còn sót lại trong cô lúc này chỉ là sự quý trọng mà cô giành cho Arthur.

Metatron đưa tay siết lấy cằm Belie, hất lên, trông như đang đánh giá một món hàng, môi cong anh đào cười thú vị:

- Nếu cô có thể giữ được ký ức sau Hỏa Táng mà không cần Địa Đàng Cô Lập thì ta sẽ không giết cô nữa bởi vì cô quá quý giá, thay vào đó – Hắn mĩm cười, chuyển tay xuống cầm lấy tay Belie, nâng lên, đặt một nụ hôn vào mu bàn tay cô, mĩm cười chào đón:

- Belie Rozi De Satan, từ bỏ Arthur đi, hãy ở cạnh ta, rồi chúng ta sẽ cùng đứng trên ngai vàng của Đức Chúa Trời, cai trị cả vũ trụ này.

- Xin lỗi nhé – Belie rút tay mình lại, nhếch môi cười – Cái ngai vàng của ông, thiên đàng của ông, vị trí tối cao của ông, tất cả những thứ đó đều chẳng có nghĩa lý gì nếu Arthur không ở cạnh tôi.

Belie vừa dứt lời thì một đôi cánh trắng đã bung ra, đôi cánh ấy trắng tinh, rộng lớn, đẹp đẽ và oai hùng không khác gì cánh của Lucifer, mái tóc ấy vẫn đen, đối lập hoàn toàn với những sợi lông vũ trắng đang rơi xuống cạnh cậu, tạo nên một bức tranh đối lập nhưng lại đẹp như cảnh tuyết rơi trong đêm tối.

Thế nhưng Belie nhìn thế nào cũng không ưng nổi sắc màu này trên lưng của Arthur, Arthur của cô, hợp với màu đen hơn nhiều.

Cánh tay của Metatron vòng qua eo của Belie, đôi cánh dang ra, lông vũ lại bay loạn, có tiếng xé gió khi Metatron đập cách bay lên, ông ta mang theo Belie bay vút vào bầu trời.

Tuy nhiên còn chưa bay được lên cao thì Belie đã thấy một chuỗi ánh sáng giáng thẳng vào Metatron, chói lóa đến mức cô phải nhắm chặt mắt lại quay đầu đi, rồi “Ầm” một tiếng, cô cảm thấy một luồng ánh sáng ấm áp bọc lấy mình, giật mình mở mắt ra thì khuôn mặt nghiêng nghiêng của Luan từ khi nào đã kề sát mình, đôi cánh ấy vẫn còn đang bị xích nhưng hào quang ánh sáng kia đã quay lại ít nhiều, đôi mắt xanh lạnh lùng đến vô cảm ấy khiến Belie tự hỏi tại sao cùng là một màu xanh thiên thần như nhau nhưng hàng ngàn đôi mắt khác khiến cô chán ghét bao nhiêu thì ánh mắt này lại khiến cô đắm đuối bấy nhiêu, áo khoác dài màu trắng bay trong gió, mái tóc vàng nổi bật trong màn đêm giông bão, bàn tay người ôm lấy bờ vai của Belie, áp cơ thể cô vào lòng ngực người, tay còn lại cầm thanh Thập Tự kiếm hướng thẳng về phía Metatron đã bị đánh cho rơi xuống đất.

- Luan – Belie ngạc nhiên gọi tên anh, không biết là do Luan đang ôm cô lơ lửng trên không mà cô thì không có khả năng bay nên sợ ngã hay do cảm giác vòng tay anh làm cô không nỡ rời xa mà Belie như ngừng cử động, hoặc nếu có, đó là sự cố gắng nép mình vào người anh để tìm đến sự chở che bảo vệ cô khỏi những sợ hãi đang dâng trong ngực này, như cái cách năm đó cô đã từng ở trong vòng tay Lucifer mà yên giấc thiếp đi.

Và y như rằng trong tầm mắt bên dưới của Belie là Flora, ánh mắt nàng có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt xanh của Arthur:

- Chuyện gì xảy ra vậy? Arthur Bewizer hình như không giống như ngày thường cho lắm.

Do Metatron vừa bị chấn thương cho nên đòn khóa Letizia được tháo ra, Letizia lập tức chắn trước Flora bảo vệ nàng.

Lúc bấy giờ Metatron mới đứng dậy rồi đập cánh bay vụt lên đối diện với Luan, đưa tay bày tỏ thiện chí:

- Ta tin một con rối như ngươi sẽ không nhận được lệnh nhúng chân vào vụ đâu, vì vậy trả đồ lại cho ta.

Bàn tay Belie vô thức bám lấy ngực áo của Luan.

Mắt Luan nhìn về phía Letizia, cô ta hiểu ý bước lên phía trước một bước, đồng thời bàn tay Luan nhẹ buông Belie ra để cô rơi xuống, Metatron thấy thế liền bực tức bay lại toan cướp lấy Belie nhưng Luan nhanh chóng dùng Thập Tự kiếm chém xuống Metatron, hẳn nhiên Metatron đâu để điều đó xảy ra, hắn lập tức triệu hồi một thanh kiếm đỡ lấy đòn chém kia.

Giây phút toàn thân Arthur phủ trong tán lông vũ trắng nghiêng người đỡ lấy nhát chém từ Luan với thanh kiếm màu đỏ trên tay, Belie hoàn toàn ngơ người kể cả khi Letizia vừa đỡ cô và hỏi cô có sao không.

- Hades… - Belie khẽ lẩm bẩm gọi cái tên đó, tròng mắt mở to nhìn thanh kiếm được làm từ kim cương đỏ trên tay Metatron mà tâm trí bắt đầu hoang mang.

- Arthur, thứ lỗi cho ta do không kiểm soát được hoàn toàn cậu cho nên không dùng được sức mạnh bản thể đánh với Lucifer được, đành phải lôi sức mạnh của… - Nói đến đây thanh Hades rơi xuống, Metatron ôm lấy đầu mình quằng quại trong đau đớn, đôi mắt lúc xanh lúc tím không ngừng thay nhau ngự trị trong khuôn mặt như chính sự đấu tranh của Arthur – Ngươi trở nên dữ dội như vậy là vì sợ con bé biết sự thật sao?

Không bỏ qua cơ hội đó, Luan lập tức đưa thanh kiếm lên, nhưng Belie nào chịu để yên, cô ấn nút kích hoạt một phần Ikkaroid, cả cơ thể bay lên chắn trước Metatron, dùng ánh mắt van xin Luan ngưng lại đường kiếm của mình, hoặc không, cứ chém vào cô đi.

Luan không nói gì, đôi mắt vẫn lạnh lùng, buông kiếm xuống. Lúc này Oliver vừa hoàn thành xong nhiệm vụ Belie giao cho, anh bay đến, trên tay là một lọ dung dịch, nhanh chóng quăng đến cho Belie.

Belie lập tức bay lại gần Arthur, niệm chú, lập tức chất dẫn trong lọ dung dịch hòa cùng pháp thuật hóa thành làn khói trắng nhập vào cơ thể của cô và Arthur.

Giây phút đó, Belie cảm thấy một cơn đau thấu trời phủ lấy mình, đau đến mức cô lập tức rơi xuống, Luan vội vung cánh bay xuống, thế nhưng nhanh hơn cả Luan, Arthur đã vụt đến đỡ lấy cô, cả hai người từ từ đáp xuống đất.

Chính xác thì Belie đang san sẻ nỗi đau cùng Arthur, bây giờ thì những đau đớn mà Arthur đang gánh trong cuộc chiến chống lại sự kiểm soát của Metatron, cô đã san sẻ một ít rồi. Vì thế nên tuy Arthur vẫn rất đau đớn nhưng đã lấy lại được phần nào ý thức.

Belie ôm lấy đầu mình, không ngừng run rẩy trong vòng tay của Arthur, đau quá, đau đến đầu như muốn nổ tung ra vậy, cũng may cô chỉ chia một ít thôi, ấy ậy mà còn đau như thế này thì làm sao Arthur có thể chịu đựng nổi với chừng ấy nỗi đau đó chứ?

- Bell, nghe lời anh, thả nó ra! – Arthur đang nhìn cô, ánh mắt kiêu ngạo ngông cuồng ấy lại có khi dịu dàng yêu chiều đến thế ư?

- Không, đã nói sẽ cùng nhau sớt chia sự đau khổ, đã nói cùng nhau đi đến chiến thắng mà – Belie nghiến răng nén đau đáp lại, tay vẫn ôm chặt lấy đầu mình, thậm chí vì đau quá mà có xu hướng tự làm tổn thương mình bằng việc tự cào cấu.

“Nè, cậu bé, cậu là ai? Tại sao lại ở đây?”

Trong giữa cơn đau như có một vụ nổ trong đầu ấy, Belie lờ mờ nghe được giọng nói của chính mình, không gian lúc ẩn lúc hiện, tối tăm, ẩn trong màn khói trắng mỏng phảng phất như những hồn ma lang thang.

Cô đang nói chuyện với ai vậy?

“Đây là nhà ngục của tôi” – Tiếng một đứa bé trai trả lời lại cô.

“Hở? Vậy cậu là tội phạm à? Đã phạm tội gì vậy?” – Cô hỏi lại, nhưng dĩ nhiên, đó không phải là cô của hiện tại, mà là giọng cô khi cô còn là một đứa trẻ.

“Phải! Tội lỗi của tôi là đã quá tin người, quả nhiên, niềm tin đúng là thứ rác rưởi nhất đời này”.

“Nói vậy là cậu đã bị phản bội à?”.

“Nói vậy cũng đúng” – Cậu vé đáp lại, giọng nó nhàn nhạt như đã chẳng bận tâm đến chuyện đó nữa rồi.

Một làn khói mỏng thoáng qua, hình như vẫn cảnh vật đó nhưng Belie cảm thấy như thời gian đã thay đổi, vì cô nghe tiếng giọng nói của mình khi đã trưởng thành:

- Tôi yêu Lucifer.

- Hắn là một gã tốt, xứng với cô – Cậu đáp lại, giọng vẫn lạnh lẽo và bất cần như ngày nào, thế nhưng lúc này cậu di chuyển lại gần chỗ cô gái với mái tóc đen óng ả đang ngồi ở đó, Belie chỉ thấy được cô gái đó là cô, còn cậu bé đó, cô không thấy rõ, như thể những làn khói kia đã che đi khuôn mặt và mái tóc của cậu, chỉ chừa lại cơ thể bé con nhỏ xíu, nhưng từ cậu toát ra khí chất không hề bé con tí nào.

Do cô gái ngồi còn cậu thì đứng cho nên giờ cậu cao hơn đầu cô gái một chút, cậu nói:

“Có lẽ đây sẽ lần cuối chúng ta gặp nhau, Bell, cô nghĩ gì về tôi?”.

“Không nghĩ gì cả, vì những lần tôi và cậu gặp nhau tôi có nhớ được bao nhiêu đâu”.

“Cô vô tâm thật, tôi đã luôn muốn gặp cô, còn cô lại không nhớ gì về tôi”.

“Không thể trách tôi, vì bản thân tôi không hề muốn thế”.

Lúc này bàn tay nhỏ bé kia bỗng đưa lên, chạm vào cằm cô gái, hơi hất lên, Belie không nhìn thấy rõ biểu cảm của cả hai, nhưng cô thấy cái đầu nhỏ bé ấy hơi cuối xuống, đặt lên môi cô gái một nụ hôn:

- Cứ lãng quên tôi rồi yêu hắn đi, khi em còn có thể, bởi vì một ngày nào đó không xa, tôi sẽ đoạt lại những gì thuộc về mình, kể cả em - Giọng nói của cậu ta như bị nhiễu đi, những chữ cuối cùng mà Belie nghe đượ là “…của tôi”.

Cô là gì của cậu ta? Cậu ta là ai?

Một cơn nhói chạy qua tim Belie khi nghe thấy câu nói đó, cảm giác đó kéo cô về hiện thực, có lẽ nó chỉ là hình ảnh lướt qua vài giây cho nên khung cảnh vẫn chưa thay đổi cái gì, vẫn là Luan đang bay trên cao để tiện quan sát hành động của Arthur, Letizia đang đứng trước bảo vệ Flora và Oliver cũng đang đứng cạnh đó chờ mệnh lệnh.

Belie vẫn cảm thấy rất đau nhưng cơ thể cô đã bắt đầu quen dần với nỗi đau này, cô ngồi dậy ôm lấy Arthur lúc này đang nửa tỉnh nửa mê, để đầu cậu gối trên cánh tay cô, ôm cậu vào lòng, Belie đưa mắt nhìn Letizia. Letizia hiểu ý, lưỡi hái vung lên, vừa vặn kê ngay vào cổ Flora.

Mà lúc này các Ikkaroid cũng đã tỉnh dậy, họ bay đến vây lấy bảo vệ Belie và Arthur.

Luan hoàn toàn không ngờ được Belie sẽ trở mặt như vậy cho nên đã không đề phòng, kết quả giờ đây ánh mắt anh ánh lên vẻ không hài lòng nhìn về phía Belie.

Belie vẫn ngồi dưới đất với Arthur trong vòng tay mình, nhìn Luan đáp xuống mặt đất, nói:

- Xin lỗi, em hết cách rồi, chỉ có cách này mới cứu được Arthur thôi. Luan, em muốn anh dùng Thập Tự kiếm cắt đi mối liên kết giữa hai bản thể.

Luan ngạc nhiên nhìn Belie:

- Làm sao cô biết Thập Tự kiếm có khả năng đó?

Belie nhìn thẳng vào mắt Luan:

- Em yêu anh nhiều hơn chính bản thân anh, cũng hiểu anh hơn nhiều hơn chính anh.

Luan như không nghe thấy, ánh mắt khôi phục lại vẻ lạnh lùng như ban đầu:

- Nếu tôi không làm?

Belie đưa mắt nhìn Letizia, cùng lúc lưỡi hái ấn sâu vào cổ Flora hơn, vài giọt máu đào đã ứa ra.

- Em sẽ giết Flora – Tay Belie ôm lấy Arthur, ánh mắt nhìn cậu đầy âu yếm và đau xót – Em phải cứu người này, dù cho cái giá bao nhiêu em cũng chấp nhận đánh đổi.

Đúng lúc Luan đang phân vân thì Arthur lại chuyển sang mắt xanh, dù chỉ là trong giây lát nhưng lại nói ra một câu khiến tình hình lại tệ thêm:

- Nếu ngươi làm thế sẽ không ai kiềm chế lại con quái vật này nữa đâu.

Belie liếc nhìn ánh mắt dửng dưng của Luan, nghiến răng, một tay cô đưa lên, đôi mắt đỏ hoe đi vì đau lòng, trên bàn tay cô lúc này là một con dao bằng ma pháp, mũi dao hướng về phía Flora:

- Em nói cho anh biết, chính em đã sai người bắt cóc Flora, chính em cũng đã sai người giết sạch cô nhi viện của cô ta, vì kế hoạch của em ban đầu là phải khiến anh rời khỏi thành phố Loreto, nhưng em cần anh quay lại vào cuối trận để dùng Thập Tự kiếm cắt đi mối liên kết cho Arthur, chính vì thế mới sai người giết cô nhi viện của Flora, chỉ có như thế, chỉ có vì thù hận thì Flora mới lập tức đến đây để đòi lại công bằng và anh sẽ vì an nguy của cô ta mà theo cùng thôi. Luan, em đã tính đến mức này, đã nhắm cả vị trí và thời gian để dụ cả hai người đến đúng giờ phút này, em đã làm đến mức này rồi, thì không còn cái gì mà em không thể bất chấp nữa đâu. Em còn nghĩ đến chuyện sau khi Flora chết, anh sẽ chết theo, tốt thôi, cũng được, em sẽ chết theo anh, đến lúc đó Arthur sẽ điên lên rồi hủy diệt thế giới này. Cho nên Luan, sống chết của cái thế giới mà anh muốn bảo vệ đó giờ đang nằm trong tay anh.

- Cô ép tôi?

Luan có thể thấy những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong của cô.

- Em không hề ép ai cái gì, là thế giới này ép em, là chính nó đã đẩy em đến mức đường phải ích kỷ để sống sót.

Luan nhắm mắt nhẹ lại một chút để cân nhắc một lần nữa quyết định của mình, sau đó anh vung kiếm lên, ánh sáng màu nắng chói lóa ấy hóa thành một đường cắt tuyệt đẹp giáng thẳng vào người Arthur, cắt đi mối liên kết bản thể giữa Arthur và Metatron, mà với Belie, thì nó cũng cắt đi sự dính dáng còn sót lại của anh và cô.

Có lẽ từ giờ khắc cô quyết định đem Flora làm quân tốt thí, thì cô với Luan đã chẳng thể quay lại thêm được nữa rồi.

Sau khi giao dịch xong dĩ nhiên Letizia thả Flora ra, khỏi phải nói, Flora giờ đây hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đau đớn mà căm hận, nàng hất cả bàn tay Luan đang nắm tay mình ra, bước lại gần Belie.

Belie trao lại Arthur còn đang ngất cho Oliver rồi căn dặn họ đem cậu về nhà bình an, còn cô đứng lại đó, cũng bước lên phía trước, đôi mắt lấy lại vẻ lạnh lùng cao ngạo hướng về phía Flora, cất lời cay nghiệt:

- Nếu họ mạnh hơn thì đã không dễ dàng chết như thế, Flora Rosary à, trong thế giới cay nghiệt này, kẻ yếu chính là quân tốt thí như thế đó.

Flora đã tưởng Belie sẽ xin lỗi, sẽ phân trần, sẽ giải thích rằng cô bị ép làm thế, nhưng tất cả những gì nàng nhận được là một câu nói tàn nhẫn như thế, là ánh mắt cay độc như thế đó.

- Tại sao cô có thể độc ác như thế? Cô có biết có bao nhiêu đứa trẻ trong đó không? Cô có biết những tu nữ trong đó là những thiên thần thánh thiện biết bao nhiêu không?

- Ai mà quan tâm cho nổi – Belie nhếch môi cười.

Không thể nhẫn nhịn thêm, với chất xúc tác là thù hận khiến nàng nhanh hơn mọi lần, triệu hồi thần thương Eirene ở dạng hoàn chỉnh, nàng xông về phía Belie. Mà lúc này ánh mắt Belie cũng tràn đầy sự khinh miệt chán ghét, cô lao về phía Flora, Luan thấy vậy cũng lập tức chém ra một vệt ánh sáng nhắm thẳng đến Belie để bảo vệ Flora.

PHẬP!

Âm thanh này sao mà quen thuộc với Belie quá, là tiếng dao đâm vào thịt đây mà. Hai tay Belie buông lơi xuống, mắt nhìn Flora đang sững sờ, cả Luan cũng ngây người.

Thần thương Eirene yên ổn cắm vào ngực Belie, cả lưỡi dao ánh sáng kia cũng rất ngọt chém một nhát dài nửa người kéo từ bên ngực xuống tận đầu gối trái, máu lại tuôn ra, nhiễu giọt xuống dưới đất, thấm ướt lớp tuyết bên dưới.

- Tại sao? Tại sao cô lại không tránh đi? Cô hoàn toàn có thể mà – Flora run rẩy nói, thật sự lúc nãy nổi ý đâm Belie thật nhưng Flora chưa bao giờ nghĩ mình có thể thành công, vì bản thân nàng biết nàng không phải là đối thủ của Belie, và Luan cũng không hề có ý định làm Belie bị thương đâu, anh chỉ chém một nhát nhẹ để Belie phân tán sức lực, vừa đỡ đòn của Flora vừa đỡ đòn của Luan thì Flora sẽ không bị thương, và cả Belie cũng thế.

Nhưng Belie đã không đỡ cái nào, cùng một lúc nhận cả hai nhát chém ấy vào người.

Rõ ràng trước đó Belie đã cay nghiệt mắng chửi cơ mà, chẳng lẽ.. bàn tay run run của Flora buông khỏi thần thương Eirene, là cô ấy cố tình khiêu khích Flora để nàng xuống tay, đây chính là cách cô ấy gửi đến nàng lời xin lỗi chân thành nhất

Belie khó khăn đưa tay lên, dùng sức rút lưỡi thương Eirene ra, ném xuống đất, chân trái cô dường như tê liệt sau vết chém, chỉ biết trụ vào chân phải mà đứng lên, cô nhìn sang Luan, rồi lại nhìn về phìa Flora:

- Con người chỉ tin những gì mình muốn tin thôi phải không? – Cô mĩm cười nhẹ, nụ cười đẹp và buồn như cơn bão đã sắp tắt lúc này - Nếu tưng đây còn chưa đủ thì cứ tiếp đi, dù sao tôi cũng chẳng thể đau hơn được nữa.

Không gian im lặng như chết, chỉ có tiếng gió rít, chỉ có tiếng những giọt máu tóc tách rơi xuống đất, hòa cùng lớp tuyết mỏng bên dưới nhuộm thành những giọt đỏ kinh người.

Letizia bước đến cạnh Belie, đưa tay đỡ lấy cô, dùng pháp thuật sơ cứu cho cô nhưng vì bị tổn thương nặng bởi hai món vũ khí lợi hại kia nên chỉ ngăn được máu chảy ra mà thôi. Mặc kệ không gian như chết kia, Letizia cuối người bế Belie quay về, đôi mắt xanh xám thật sự đau xót cho Belie và Letizia tin mình sẵn sàng cho bất cứ kẻ nào một nhát chém tiễn thẳng hắn về với Chúa nếu dám động vào Belie lúc này. Letizia cuối người xuống nhìn Belie đã ngất đi, nhìn lòng ngực toàn máu kia, cô ta đã hiểu rằng, nếu không phải Flora là người Luan yêu, có lẽ Belie đã không chút ấy náy mà đứng ra xin lỗi bằng cách ngu ngốc đó rồi. Cô ấy nói mình ích kỷ, nhưng cô ấy có thể làm được việc mà cả thế gian này chẳng ai làm được - yêu tất cả những gì mà Luan yêu, bảo vệ tất cả những gì mà Luan muốn bảo vệ bất kể đó là kẻ đã lấy đi vị trị đáng lẽ phải thuộc về mình. Từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ sống cho mình, chưa bao giờ vì mình mà cố làm gì, tất cả, cô trao tất cả tinh thần và sinh mạng này cho những người mà cô yêu thương.

Đó chính là cái mà cô hằng định nghĩa là ích kỷ sao?

Trong căn phòng Luan sống, giờ đây anh đang nhìn vào thanh Thập Tự kiếm, lại nhìn vào bàn tay mình, bàn tay đã ban cho Belie một vệt chém dài, đôi bàn tay ấy, đang run rẩy, cạnh bên anh là một lọ thuốc nước để ngăn cơn đau đang âm ỉ trong lòng ngực lại, cảm giác này làm anh nhớ lại một ký ức đã cũ, chính là ngày hôm đó, lần đầu tiên Luan đâm Belie bằng thanh kiếm của mình.

“Thập tự kiếm sao? - Belie ho một tiếng khó khăn, mặt cô trắng bệch đi vì đau - Thanh kiếm này buộc chủ nhân của nó phải là kẻ vô cảm, bởi vì nếu có cảm xúc với người mà nó đâm thì chủ nhân của kiếm sẽ bị phải cảm nhận được nỗi đau của người bị đâm - Cô ngước mặt lên nhìn Luan, chẳng biết có phải do tuyết rơi xuống tan vào khuôn mặt hay không, nhưng bờ má cô ướt đẫm - Anh có cảm nhận thấy được nỗi đau chỉ ước được chết đi ngay lập tức của em lúc này không?”.

Luan mở nắp lọ thuốc, ngửa cổ uống hết rồi tùy tiện vứt lọ thuốc sang một bên. Lúc này anh cởi chiếc áo sơ mi trắng ra, thân hình cường tráng mạnh mẽ của một chiến thần lừng danh hoàn mỹ như hơn bất kỳ bức tượng điêu khắc nào, bàn chân trần bước lại trước tấm gương, Luan nhìn vào vết sẹo ở ngực mình, bên cạnh đó là chữ “BELL” thành sẹo rõ mồn một, và bên trái cơ thể mơ hồ trong lớp da thịt trắng ngần nhẵn nhụi mà cơ bắp đó, Luan có thể cảm nhận nỗi đau từ ngực chạy xuống đùi trái, âm ỉ đau, chẳng rõ ràng mà tưởng như đang ứa ra máu, đỏ ròng, có lẽ sẽ sớm thành một vết sẹo mới nữa.

Luan đưa tay chạm vào chữ “Bell” khắc trên ngực mình, lại nhìn đến vết sẹo đã cũ trên ngực và vết chém mới lúc ẩn lúc hiện như có như không nhưng nỗi đau vẫn rõ như ban ngày đó, rồi chẳng biết vì cái gì, Luan vung tay đấm mạnh vào gương, tấm gương nứt ra rồi vỡ tung văng xuống sàn nhà, ánh trăng ngoài cửa sổ ngang qua, hàng trăm mãnh gương lớn nhỏ soi lấy ánh trăng, phút chốc trên trời chỉ có một ánh trăng, ấy vậy dưới mặt đất lại có hàng trăm ánh trăng bạc, những giọt máu đỏ đang chảy xuống, nhiễu lên mặt gương, xen vào đó những mặt trăng máu kì quái.

- Dối trá!

Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng đập cửa gấp, Luan biết chỉ có thể là Flora, vết thương trên tay đã lành, mặc lại áo vào, anh phất tay sửa lại tấm gương, phút chốc hàng trăm mặt trăng biến mất, chỉ còn lại hai mặt trăng mà thôi, một mặt trăng trên trời, một mặt trăng trong gương, giống nhau như hai thế giới song song.

Vừa mở cửa ra Flora đã ôm chầm lấy Luan, đầu nàng áp vào ngực Luan, mái tóc vàng như lấp lánh giữa đêm ướt lạnh trong tuyết, nước mắt lả chã:

- Luan, cô nhi viện vẫn còn sống, quân đội Ikkaroid đã làm gì đó khiến họ chỉ chết tạm thời thôi, Belie đã không đem ai ra hi sinh cả, Belie vẫn không làm tổn thương em, nhưng em lại đâm cô ấy, đã suýt lấy mạng cô ấy, em nên đi xin lỗi cô ấy, nên tìm cách cứu cô ấy, em phải làm sao đây?

Khuôn mặt Luan vẫn không có cảm xúc, anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy gáy của Flora, ngước mắt nhìn lên ánh trăng trên cao, cô độc nhưng vẫn hiên ngang, đẹp đẽ và dối lừa, y như cô gái đó.

- Cách tốt nhất để xin lỗi, là đừng đến gần cô ấy nữa.

Flora ngây người, một cái nhói xẹt qua tim nàng như luồng điện, nàng chẳng biết phải hiểu câu nói kia ra sao, khẽ ngước mắt lên nhìn Luan, chỉ thấy đôi mắt đó đong đầy ánh trăng.

Một ánh trăng cô độc trong đêm bão tuyết sắp tàn.

Vết thương của Belie nhìn chung không đến nỗi nguy hiểm tính mạng, có điều do vết chém ở chân trái khá nặng nên có lẽ trong một tuần vẫn chưa thể đi lại bình thương được, mà do vết thương từ Thập Tự kiếm gây ra nên khả năng cao là sau khi lành sẽ tạo thành một vết sẹo kéo dài từ ngực trái chạy qua bụng kéo đến tận đầu gối trái, trông như một rắn nhỏ đang bò trên cơ thể vậy, thêm một sẹo mờ do thần thương Eirene gây ra nữa, trông thân hình cô giờ đây thật sự chẳng ra làm sao nữa, may mà khuôn mặt kiếm tiền này vẫn còn nguyên.

Belie thật sự cảm thấy may mắn khi ở thế giới này phụ nữ ăn mặc vẫn còn kín đáo, nếu không mớ sẹo trên người cô chẳng biết giấu vào đâu nữa.

Kiếp trước được cưng nựng đến một vết đứt tay cũng không có, kiếp này sẹo chằng chịt đầy người, lúc Belie cởi áo đứng trước gương ngắm cơ thể mình, cũng chẳng định nghĩa được cảm xúc gì trong cô nữa, chỉ biết cười xòa cho qua.

Ba ngày kể từ khi trận chiến xảy ra, Belie thì nằm bệch trên giường bệnh còn Arthur cũng bận rộn thu dọn tàn cục sau trận chiến nên cả hai chỉ kịp ôm nhau một cái chứ chưa có tiệc ăn mừng chiến thắng gì.

Tối hôm thứ ba kể từ khi trận chiến kết thúc, Belie ngồi trên xe lăn, đem theo một ít dụng cụ vẽ rồi lăn bánh xe ra một góc rừng. Mấy ngày nay do vết thương hành xác nên cô chỉ uống thuốc rồi ngủ cho khỏi thấy đau, bây giờ đã khá hơn ít nhiều rồi nên không ngủ nhiều được nữa, nên dẫn đến tâm trạng rối bời nên giờ đây lôi cái thân xác tàn ma dain này đi vẽ để thanh tĩnh lại đầu óc mình.

Nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai Belie ngồi xe lăn, lần nào cũng nhờ ơn Luan ban cho.

Ngồi giữa một góc rừng, xung quanh là những cây thông cao chót vót phủ đầy tuyết, Belie bày đồ đạc ra, kê giá vẽ ngang tầm mình, cô bắt đầu cầm cọ hí hoái vẽ.

Ban đầu Belie toan vẽ cảnh rừng cây mùa đông, nhưng càng vẽ lại càng ra hình dáng khuôn mặt người, có lẽ bởi vì mấy ngày nay trong đầu cô toàn là hình dáng của người này.

Sau một hồi lạc trong nỗi nhớ, chơi vơi trong nỗi sầu, Belie buông bút thì khuôn mặt của Lucifer đã in rõ trên giấy, đẹp như thật, như thể đời này chẳng ai có thể vẽ được đôi môi, sóng mũi và thần thái trong ánh mắt của Lucifer hơn được cô.

Gió thổi qua, tuyết lất phất rơi, đã vào hơn giữa mùa đông nên nhiệt độ càng thấp hơn. Belie tựa người vào thành ghế, mệt mỏi ngước cổ lên trời, để mặc cái lạnh như tát vào mặt mình.

Cô tự hỏi cô đã đi được đến đâu rồi? Những thứ mà cô từng quý giá đó, liệu còn có thể quay lại được không?

Khẽ nhắm mắt, hình bóng của Lucifer lại hiện lên, cô mệt mỏi ngồi dậy, lẳng lặng ngắm khuôn mặt anh trên giấy, đưa tay chạm vào đó, cảm giác lạnh ngắt truyền đến khiến cô muốn rụt tay lại, nhưng cuối cùng lại quyết định áp lòng bàn tay mình vào bờ má kia.

Thế nhưng đó chỉ là một bức họa, nó chẳng hề đáp lại cô.

Vẽ được khuôn mặt anh nhưng lại không vẽ được cõi lòng anh.

Vẽ được ánh mắt anh, nhưng lại không vẽ được tình cảm của anh.

Belie đưa tay lên, một ngọn lửa xuất hiện, đốt cháy cả bức tranh lẫn giá vẽ, phút chốc tuyết dưới chân đen một mãng cháy lẹm.

Mà lúc này trong làn khói đang tan dần dưới trời lạnh kia, bóng dáng một người bước đến, cao lớn và mạnh mẽ, từng bước đi như tỏa ra hào quang bóng tối, vẻ đẹp của vương tử hắc ám cùng khí chất trời sinh ngông ngạo, người đó bước lại gần Belie, giây phút đó, với những hỗn loạn tâm tư này, cô vươn tay tới, ôm chầm lấy người.

Arthur đã nghĩ Belie sẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng cậu là Lucifer, nhưng không, cô siết lấy cậu, khẽ gọi một tiếng:

- Arthur.

Arthur hơi khựng người, xong nhanh chóng cuối người xuống, ôm lấy mái tóc cô, tựa cằm vào vai cô, cảm nhận mùi hương luôn khiến tim cậu đập loạn khi ở bên:

- Vẫn ở đây.

Vẫn cái nôi to lớn êm ái được đan lại từ những tán cây, Belie lại gối đầu lên cánh tay Arthur, hướng ánh mắt lên bầu trời tối đen lốm đốm những vệt trắng của tuyết.

Giờ đây bàn tay kia của Arthur len vào, đan lấy tay Belie, cô ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn Arthur, chỉ thấy hàng mi cong kia cũng đang cuối xuống nhìn mình, rồi Arthur cất giọng, tối hôm đó dưới bầu trời tuyết rơi lạnh giá nhưng xung quanh Belie vẫn ấm áp vô cùng, Arthur đã nắm tay cô, kể cho cô nghe về thần thoại của vũ trụ này, một thần thoại cổ xưa đã chôn vào quên lãng, một thần thoại được viết lên bằng máu và nước mắt, diễm lệ và bi tráng, được kể lại bởi sự lãng quên, Sáng Thế đến Hỏa Táng, một câu chuyện dài từ những ngày tháng xưa cũ đã bị lãng quên trong lòng người.

Belie lẳng lặng nghe, cuối cùng ở cái kêt, cô mở to mắt ngồi bật dậy, dù việc đó khiến vết thương cô bị đau nhưng cô chỉ nhăn mày một chút rồi trừng mắt nhìn Arthur, cô lắc đầu như không muốn tin, hai tay cô đặt trên ngực mình như cố trấn tĩnh nhịp thở, đôi mắt đã ngân ngấn nước, cô muốn ôm lấy Arthur, muốn đưa tay lên bờ má cậu, thậm chí nhiều hơn nữa, nhưng chỉ có thể híp mi đẩy nước mắt ra:

- Làm sao Arthur có thể chịu được? Làm sao Arthur có thể vượt qua được những chuyện đó?

Arthur cũng ngồi dậy, một nhánh cây cuộn lại sau lưng hóa thành cái ghế tựa cho cậu, cậu tựa lưng, cười nhẹ nhàng thảnh thơi như mớ chuyện cũ kia vốn đã quá nhẹ nhàng để cất lời than vãn:

- Anh cũng không biết – Cậu đưa tay đến, lau đi nước mắt cho Belie.

Belie đẩy tay Arthur ra, cô cảm thấy mình không xứng đáng được cậu chở che thế này:

- Vậy tại sao lại chọn cứu em? Arthur, cái giá đó quá đắt, thực sự quá đắt so với sinh mạng của một thứ rác rưởi như em.

Lần này thì Arthur đưa cả hai tay lau nước mắt cho Belie, cậu nhìn thẳng vào mắt cô như thể thay cho ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ có một câu vang lên:

- Em là tất cả những gì anh cảm thấy quý giá.

Belie ngây người ra, nước mắt lại tràn mi, giọng cô vang lên, đầy tự ti và tủi hờn:

- Arthur biết không? Từ lúc sinh đến kiếp này, không một con người nào cần em, chưa một ai yêu thương em, chưa một ai nói rằng em đáng được trân trọng, em, em đã quen với việc bị nói là rác rưởi rồi, em đã quen với việc bị ghét bỏ rồi, em không bao giờ mơ tưởng đến sẽ có ai đó nói yêu con người em, con người độc ác, ích kỷ và sai trái như em, bây giờ Arthur nói vậy – Cô như nghẹn lại – Arthur nói rằng em quý giá, em không biết phải làm sao nữa? Arthur đã bảo vệ em như thế, em thật sự chẳng biết phải cảm ơn thế nào...

- Đừng khóc nữa, mắt đỏ lên rồi, còn muốn cảm ơn anh thì chỉ cần sống tốt là được rồi – Arthur nhích người lại gần Belie, áp tay lên má cô

– Bell, hứa với anh, dù anh có chết em cũng phải tiếp tục sống, sống để đi đến hồi kết cuối cùng, có được không?

Belie ngây người, một nỗi sợ dâng lên trong cô, đến mức giờ phút này đây cô không cách nào ngăn được nước mắt trên mi, mà Arthur, vẫn bình tĩnh như thế, vẫn mạnh mẽ như thế, để cô có thể dựa vào, để lau nước mắt cho cô. Đem đôi mắt đẫm lệ đó ngước lên Arthur, cô cố cười:

- Vậy Arthur cũng hứa với em, dù cho em có chết, Arthur cũng phải sống sót đến hồi kết của thế giới, nhé?

Ánh mắt sáng của Arthur chợt vụt tắt, điều này khiến Belie sợ hãi mà áp sát lại người cậu, đến mức Arthur tựa lại vào cây gỗ, cậu tránh đi ánh mắt cô:

- Anh không thể hứa điều này với em.

Đang khi Belie tuyệt vọng không biết phải phản ứng thế nào thì Arthur đã ôm lấy cô, vòng tay ấy như cả một bầu trời bảo vệ cô, giọng cậu bên tai cô, trầm nhẹ, ấm áp và dễ chịu:

- Vì kể từ lúc anh đặt xác em lên ngai vàng của Ildes, anh đã thề trên mạng sống này, thề trên tất cả những gì anh có, anh tuyệt đối không để em chết thêm lần nào nữa. Cho nên Bell – Bàn tay Arthur thôi ôm gắt lấy cô, mà nhẹ nhàng vòng qua, len vào mái tóc mềm của cô:

- Em cứ ỷ vào lời thề này mà kiêu ngạo với đời như em vẫn luôn làm thế, vì từ lâu em đã đứng trên vị trí cao nhất thế gian này rồi.

Từ đầu đến cuối, Arthur chưa bao giờ nói rằng cậu yêu cô, cậu đã không hề nói thế, có lẽ cậu biết nếu cậu nói ba chữ “Anh yêu em” với cô, có lẽ cô sẽ từ chối ngay vì cô yêu Lucifer, cho nên, cậu đã không nói, nếu thế thì Belie cũng chẳng thể từ chối.

Bạn bè cũng được, tình yêu giả cũng được, hôn nhân giả cũng được, vì từ giây phút này họ vốn đã chẳng cần những thứ danh nghĩa hư vô chóng tàn đó, giữa họ có một mối liên kết gắn chặt với nhau hơn bất cứ loại quan hệ nào, đủ để người này như mất đi một nửa linh hồn nếu người kia biến mất.

- Em là một kẻ ích kỷ, cho nên Arthur, em hứa với anh, nếu em có thể em nhất định sẽ là người sống sót cuối cùng, em thề sẽ giữ lời hứa này của hai ta cho tới tận cùng của Hỏa Táng, rằng dù anh có chết đi, em cũng sẽ sống, sống để đi đến hồi kết cuối cùng.