Truyện Phía Sau Một Vai Phản Diện

Chương 32: Trận tuyết cuối cùng của mùa đông

Tuyết vẫn chầm chậm rơi và cái lạnh vẫn còn làm phiền Belie chút ít, có thể hiểu câu kết luận này rằng cô vẫn phải choàng áo và mang găng tay, nhất là vào lúc thời tiết sáng sớm khi mà mặt trời vẫn chưa lên cao bao nhiêu, mái tóc đen đung đưa trong gió, cái dáng đi thẳng lưng và khuôn mặt nhìn thẳng, phải công nhận rằng càng ngày Belie càng ra dáng một hoàng hậu rồi, mà, từ trước đến nay cô vẫn luôn thế, cái đầu ương ngạnh đó đã bao giờ chịu cuối xuống đâu.

Lúc này trên hành lang rộng lớn chỉ có một mình Belie, cô thích tự do đi lại hơn là dắt theo những nữ tỳ hầu cận, đưa mắt nhìn bầu trời đã có sắc hơn những ngày trước, cô tự nhũ có lẽ mùa đông đã sắp qua rồi, và cô thấy mong chờ điều đó, bởi vì hơn bất cứ ai, cô thật sự rất ghét mùa đông, cô ghét những bông tuyết trắng xóa rơi từ trời xuống như hoa hồng trắng tiễn tang ai.

Belie buông tiếng thở dài, cô lại bắt đầu lan man nhớ về Arthur, và cô cố giữ cho mình chỉ nhớ về anh, ít nhất điều đó khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn bởi Letizia chỉ mới chết ngày hôm qua mà thôi.

Những nỗi đau của cô không cách nào nguôi ngoai nổi nếu Arthur không có ở bên cạnh để cô tựa vào. Bên cạnh đó, càng chống chọi với những tổn thương mất mác bao nhiêu thì cô lại càng muốn dẹp đi những con cờ đã và đang ngáng đường cô bấy nhiêu, tiêu biểu nhất là Raphael.

Đúng lúc này một cơn gió thổi qua, không, chính xác hơn là một lực cắt cực mạnh tưởng như muốn chẻ đôi không gian ấy đã tạo ra cơn gió khiến mái tóc của Belie bay tung, sức mạnh ấy đáng sợ đến nổi nếu cô không tạo ra một tấm màn bảo vệ mình thì có lẽ mũi thương sắc nhọn ấy đã đâm xuyên tim cô rồi.

Thế nhưng dù cho Belie có kịp tạo màn chắn bảo vệ mình thì cô cũng không phải là đối thủ của thứ sức mạnh thần thánh ấy, cho nên màn chắn của cô ngay sau đó bị thánh lực ấy đâm thủng, cô bị hất văng ra một đoạn xa, tổn thương đến mức nôn ra máu.

Song sức mạnh ấy chưa đủ sức thách thức độ bất tử của cô, nên vết thương nhanh chóng lành lại sau cái nhếch môi cười đểu, cô chống tay đứng dậy, kéo lại mái tóc vừa bị thổi tung của mình, ôm ngực ho khan, nhìn về bóng hình mỹ nhân trước mặt:

- Đến sớm hơn tôi tưởng!

Rosaria cau mày nhìn Belie như đang cảm thấy chẳng lành, nhưng lần này nàng ta thông minh hơn khi biết rằng mình không có nhiều thời gian nên bóng dáng tóc vàng lập tức lao vụt về phía Belie với mũi thương ngập thánh lực thiên thần để kết liễu cuộc đời của Belie, thay vì một màn bưng mặt khóc rồi nói mấy câu sướt mướt như lúc trước.

Bởi vì từ trước đến giờ Belie luôn đối mặt với những thiên thần trong trạng thái có Ikkaroid nên hai bên mới cân bằng như vậy, thế nhưng nếu như Belie mà chơi tay không thì còn lâu mới đánh lại nổi một dũng thần. Phải biết rằng một dũng thần có thể giết đến khoảng 185000 con người bình thường hoặc bao gồm những pháp sư cấp thấp, và Rosaria thì trên cơ một dũng thần, điều đó có nghĩa là nếu Belie không dùng Ikkaroid thì Rosaria hoàn toàn có thể hạ đứt cô trong vài giây.

Có lẽ phát đầu tiên lúc nãy nàng ta không ngờ cô có thể đỡ kịp, hoặc cũng có thể nàng ta vẫn còn chần chừ, nhưng nhát này thì không.

Belie có thể cảm nhận được luồng sức mạnh áp đảo của một thiên thần đã hoàn toàn thức tỉnh vây lấy mình, nó đủ ép chết một kẻ phàm tục ngay cả khi lưỡi thương còn chưa chạm được đến cơ thể. Belie biết cô không phải là đối thủ của Rosaria trong trạng thái này nên cô cũng không phản kháng làm gì, bởi vì dù sao lưỡi thương ấy cũng không thể chạm vào cô được.

Một luồng ánh sáng màu đen đã hóa thành một cái kén bọc lấy Belie, bảo vệ cô trong sức mạnh tuyệt đối của nó, còn lưỡi thương của Rosaria thì bị kẹp giữa hai ngón tay của Arthur, bất lực nằm trước trán anh, và run rẩy trước đôi mắt tím ngông ngạo mà giá lạnh của anh, và rồi anh chỉ việc xoay nhẹ cổ tay, thần thương Irene của nàng thiên thần xinh đẹp quyền năng đã bị bẻ gãy làm hai, thậm chí nguồn ma lực từ anh toát ra khiến Rosaria văng một quãng xa, tổn thương nặng nề đến mức nằm bệch ra đất không thể đứng dậy nổi, chỉ biết chống tay đỡ người dậy ngẩng đầu nhìn Arthur và Belie trong ngỡ ngàng:

- Không thể nào, lẽ nào, các người cố tình dụ ta tới đây?

Belie đứng cạnh Arthur, hơi nép người vào anh như một phần nào dựa dẫm ỷ lại, cô nghiêng đầu nhìn Rosaria, bật cười:

- Chứ cô nghĩ cô có thể dễ dàng lẻn vào được Utpoia như thế? Và cô nghĩ tôi công khai thân phận thật sự của tôi để làm gì? Chẳng lẽ cô nghĩ tôi định lấy cái danh đó gây sức ép cho thiên đàng sao? – Belie bật cười thành tiếng khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của Rosaria ngước nhìn mình – Cô nghĩ thế thật ư? Mà cũng đúng, mục đích của tôi là gây sức ép lên thiên đàng, dấy lên làn sóng đấu tranh của địa ngục cũng như tương lai không xa sẽ lên nắm quyền kiểm soát giới thiên thần sa ngã, và mục tiêu cuối cùng của tôi, là cô, à không, không phải cô, mục tiêu cuối cùng của tôi là Raphael.

Rosaria muốn bỏ chạy ngay lập tức khi phát hiện mình đã trở thành một quân chủ chốt trong bàn cờ của Arthur và Belie, nhưng đã quá muộn, những luồng ánh sáng bóng tối từ cơ thể của Arthur đã nuốt chửng lấy cô, đưa cô vào không gian mù mịt của vô thức.

Rosaria chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ biến thành một quân cờ trong tay của Arthur và Belie cũng như chưa bao giờ biết rằng hành động nông nỗi đến tìm Belie giải quyết tư thù cá nhân này lại khiến cô tự đưa mình vào tròng, bước đi theo đúng những gì hai kẻ độc ác đó đã dự tính.

Arthur đưa tay nắm lấy tay Belie sau khi đã nhốt Rosaria lại, hai bàn tay đan chặt vào nhau để anh có thể cảm nhận được sự run rẩy yếu ớt từ cô ấy, cũng như để cô ấy biết rằng dù cho có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ ở đây, bảo vệ cho ấy, đồng hành cùng cô ấy trong cuộc chiến máu lửa này.

Kéo cô ấy đi qua những dãy hàng lang lót đá hoa, Arthur lại càng siết chặt tay cô ấy, cùng cô ấy đối mặt với tất cả:

- Công bố toàn thế giới xử tử thiên thần Rosaria vì đã tội lẻn vào cung điện Utopia và có ý định ám sát nữ hoàng Belie Rozi De Solomon.

Từ bây giờ trở đi, sẽ không còn cái tên Belie Laurentin hay Belie Bewizer nữa, mà cô sẽ tồn tại dưới cái tên Belie Rozi De Satan – công chúa và cũng là quỷ vương của địa ngục, kẻ có ảnh hưởng cực lớn đến giới thiên thần sa ngã khi họ chịu ơn cô cũng như cô đã thề tương lai sẽ mang thai đứa con của Azazel, và là Belie Rozi De Solomon – hoàng hậu của Ildes, vợ của Arthur Solomon đại đế.

Ngay khi cái tên Rosaria vừa xuất hiện lại trên thế giới lập tức gây nên một cơn chấn động không hề nhỏ cho cả thiên đàng lẫn nhân giới. Rosaria là ai? Nàng ta vốn là một thiên thần tội lỗi của thiên đàng, đã dám trộm cắp báu vật của thiên đàng mà giao cho quỷ dữ, nàng ta vốn đã bị xử tử từ lâu rồi, thế nhưng may mắn làm sao khi trốn thoát được và lẩn tránh suốt mấy mươi năm, ấy vậy mà sau mấy mươi năm tái xuất, tin đầu tiên người ta nghe được lại là nàng bị xử tử ở Ildes.

Lần này Rosaria chết chắc rồi.

Thật sự cho dù Rosaria không phải là tội đồ của thiên đàng thì cũng sẽ không một thiên thần nào đến giúp nàng ta khi mà chính nàng ta là người đã vi phạm hiệp ước hòa bình giữa thiên đàng, lại còn phạm phải tội tày trời là ám sát hoàng hậu của đế quốc, bây giờ thêm cái danh tội đồ của thiên đàng, có lẽ tới mức thiên đàng quê hương đất mẹ của nàng ta cũng muốn nàng ta bị xử chết.

Cả thế giới chống lại Rosaria, cả thế giới đòi xử chết Rosaria, cả thế giới ruồng bỏ Rosaria, cho dù nàng ta đã từng thánh thiện và thuần khiết bao nhiêu.

Bản chất của thế giới luôn là thế, trở mặt còn nhanh hơn trở lòng bàn tay!

Nhưng Belie biết, có một thể loại nam chính và nam phụ sẽ đứng về phe nàng ta dù cho cả thế giới có chống lại nàng ta.

Ngai vàng của Ildes nay đã làm thêm một cái nữa, bên tả bên hữu, cho đức vua và hoàng hậu của ngài, giờ đây trên pháp trường cách đế đô Utopia một khoảng cách bằng nửa thành phố, cả hai cùng ngự trên ngai vàng của họ, họ đều mặc áo màu đen như màu truyền thống của Ildes, trên đầu Arthur đội vươn miện của nhà vua và Belie mang vương miện của một hoàng hậu, áo choàng hoa văn, váy áo mỹ miều, khuôn mặt sắc cạnh kiêu ngạo như một vương tử hắc ám, đường nét yêu kiều tuyệt trần đến hoang dại người nhìn của một nữ hoàng, đức vua và hoàng hậu, Arthur và Belie, cặp đôi phản diện bậc nhất trong câu chuyện bi kịch này, họ ngự trên ngôi cao, dửng dưng đưa ánh mắt nhìn xuống Rosaria đang bị treo trên dàn hỏa thiêu.

Lửa thiêng có thể thiêu đốt cơ thể của các thực thể siêu nhiên vĩnh viễn, một khi ở trong lửa thiêng và thi triển đúng câu chú thì cơ thể của các thực thể siêu nhiên sẽ như tờ giấy mỏng bị lửa đốt đi, khả năng trở lại hình dạng ban đầu cực kỳ thấp.

Có vẻ hoàng hậu Belie hơi sợ hãi trước hình ảnh bạo lực này nên cô đứng dậy khỏi vương vị của mình mà tiến lại gần đức vua của cô, ngồi lên chân anh, nép đầu vào ngực anh, cô hơi e lệ mĩm cười nói khẽ với chồng mình:

- Đến giờ rồi đó thưa đức vua của em!

Nhà vua ôm mỹ nhân trong vòng tay, xoa xoa mái tóc cô, khẽ hôn lên trán cô, ánh mắt yêu chiều dịu dàng là thế, nhưng khi ngài quay mặt về phía Rosaria thì lại hóa thành sự lạnh giá lạnh gáy người nhìn:

- Bắt đầu đi!

Lập tức một họng súng hướng về dàn hỏa thiêu mang theo ngọn lửa mạnh bắn ra, ánh lửa bùng lên như con thú đói ngoạm lấy dàn hỏa thiêu và bắt đầu thiêu đốt Rosaria. Tuyết rơi yếu ớt, hắt hiu những hạt màu trắng bé nhỏ chơi vơi trong không gian màu trắng, tất cả im lặng như cái chết, chỉ có duy nhất tiếng thét lên đớn đau của nàng thiên thần tội nghiệp.

Rosaria càng đớn đau thét gào bao nhiêu thì nụ cười trên khóe môi của Belie càng thỏa mãn bấy nhiêu và vòng tay của Arthur ôm lấy eo cô càng chặt bấy nhiêu. Tương phản lấy sự lạnh giá thấu trời của tuyết là ngọn lửa thiêng bừng cháy nóng đến giết chết biết bao sinh linh, tương phản với sự quyền uy trên vạn người là sự nhỏ bé bất lực đứng trên dàn hỏa thiêu, tương phản với vẻ quyến rũ yêu nghiệt là sự thuần khiết đáng thương, và đối lập tiếng cười ngả ngớn trong vắt là tiếng thét gào oán than, ngay từ đầu, phản diện và nữ chính, Belie và Rosaria, đã không bao giờ có thể chung một hướng rồi, và bây giờ thì một kẻ là tội đồ của cả thế giới, một kẻ ngồi trên ngôi cao chót vót, đứng ở hai lập trường và hai đầu chiến tuyến.

Tuyết rơi, lạnh giá, cô quạnh và tái tê.

Tuyết nhuộm trắng đất trời, tuyết nuốt cả ánh dương, thế nhưng tuyết không thể nuốt nổi hào quang của một tổng lãnh thiên thần khi ngài giáng lâm trừng phạt những kẻ đã dám làm tổn thương người con gái mà ngài yêu thương.

Rosaria sắp chết, cơ thể nàng đã bị ngọn lửa hủy hoại đến mức bóng hình giai nhân còn lại mỏng manh như làn khói, Raphael mở to mắt nhìn cơ thể nàng – người con gái mà hắn yêu nhất trần đời, yêu đến mức vì nàng mà lách cả luật của thiên đàng để nàng được sống, cả gan trà trộn vào thế giới của thần chết để can thiệp vào dòng luân hồi chỉ để nàng được sinh ra trong một gia đình danh giá bậc nhất Romilda, vì nàng, hắn có thể làm tất cả mọi thứ, chỉ cần có thể giữ nàng được an toàn, hắn mặc kệ cánh cổng thiên đàng có khép lại sau lưng hắn hay không.

Thế mà ngay lúc này đây hắn lại phải chứng kiến những giây phút cuối cùng của linh hồn nàng, hất tung một đám lâu la đứng xung quanh, chỉ một cái nhăn mày của hắn là toàn bộ ngọn lửa kia đã bị dập tắt hoàn toàn, vung đôi cánh thiên thần quyền năng của một tổng lãnh, hắn bay đến mà ôm siết lấy nàng trong vòng tay.

- Rosaria… - Hắn khẽ gọi tên nàng, Rosaria, Rosaria của hắn, Rosaria có mái tóc vàng óng ánh như nắng ban mai chiếu vào khe suối nhỏ, nàng có giọng nói thanh thót như chú chim non, nàng có đôi mắt xanh lá mơn mởn, nàng là mặt trời của hắn, là bình minh trong cuộc đời vĩnh hằng của hắn, hắn yêu nàng hơn bất cứ thứ gì, yêu nàng đến mức dù cho nàng có yêu Luan đi nữa, hắn cũng chưa từng có ý cưỡng ép chiếm đoạt nàng hay cố ý chia rẻ nàng và Luan.

Phải, Raphael chưa bao giờ có ý định chia rẽ Luan và Rosaria, thậm chí hắn còn nhiều lần muốn giết Belie vì cô ta đã chen ngang vào hạnh phúc của nàng. Ngày hôm đó cho Luan uống chất độc đó và để Luan lên giường với Belie, tất cả chỉ là để chứng minh rằng Luan không hề yêu nàng, bởi vì thứ thuốc đó chỉ phát huy công dụng duy nhất với người mà mình thật sự yêu mà thôi. Hắn muốn cho nàng thấy rằng Luan không yêu nàng, vì thế đừng ngu ngốc bám theo Luan nữa, hắn không mong nàng ghé mắt nhìn đến hắn, mà chỉ xin nàng đừng tự làm tổn thương mình thêm.

Thế mà nàng vẫn không chịu buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương kia dù cho đã bị tổn thương đến nát tan cõi lòng khi chứng kiến người mình yêu đau lòng vì một người khác, ngày hôm đó Luan bị thương vì hai nhát kiếm của Belie, đâu phải hắn không biết nàng đã khóc hết nước mắt mà xin hắn cứu lấy Luan của nàng, nàng đã quỳ hàng giờ trước tượng Chúa mà cầu nguyện cho Luan, dù cho Luan không hề yêu nàng, dù cho trong cơn đớn đau cái tên duy nhất Luan thiết tha gọi là Belie chứ không phải nàng.

Raphael đã yêu Rosaria như thế đó, một tình yêu không đợi hồi đáp, một tình yêu âm thầm hi sinh âm thầm chịu đựng, dù nàng nào có hay, đến khi hay rồi, thì lại vờ như chẳng hay, đến khi không thể chối bỏ được rồi, thì lại phũ phàng bỏ đi mà ôm ấp hình bóng khác trong tim.

- Rosaria… - Hắn lại gọi nàng một lần nữa, giọng hắn yếu dần như thể toàn bộ sức lực đã tàn phai theo cơ thể nàng, hắn muốn nàng trả lời, gì cũng được, rằng nàng chỉ xem hắn là một người thầy và nàng yêu Luan cũng được, chỉ cần nàng mở mắt ra, chỉ cần nàng nhìn hắn và nở nụ cười như nàng vẫn từng, thì dù có phản lại thiên đàng, có phá nát thế giới, có hiến dâng linh hồn này hắn cũng cam lòng.

Thế nhưng nàng không đáp lại hắn, nàng nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền và đôi tay buông lơi, rồi cơ thể nàng nhạt dần, nhạt dần, nàng mấp máy môi, gọi một tiếng “Luan”, từ khoảnh khắc ấy, Rosaria đã hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này.

Một thiên thần đã vĩnh viễn ra đi.

Một Rosaria đã vĩnh viễn biến mất.

Một nụ cười đã vĩnh viễn tắt.

Một ánh mắt biết nói đã vĩnh viễn câm lặng.

Raphael hớt hãi vòng tay ôm lấy xác nàng nhưng không còn kịp nữa, nàng đã vĩnh viễn tan biến như khói mây, để lại một khoảng không bé nhỏ trong vòng tay hắn, để lại một khoảng không mênh mông không cách nào lắp đầy trong tim hắn.

Để lại một linh hồn đớn đau đến mức hàng trăm hàng ngàn những sự tra tấn nơi địa ngục tội đày cũng chẳng thể sánh bằng.

Giây phút đó, mặt trời hoàn toàn bị nuốt chửng, tuyết như những hạt cát yếu ớt bị lốc gió thổi tung, bất lực trôi theo cơn giông tố rồi tan đi, bầu trời xám đặc quánh lại như kim loại, lạnh lẽo như một vị thần đã ruồng bỏ thế gian bẩn thiểu này, giây phút đó, Raphael quỳ dưới dàn hỏa thiêu nhìn vào đôi tay trống không của mình, giây phút thắt nghẹn cõi lòng đó, giây phút một tổng lãnh thiên thần tuyệt vọng đến mức sa ngã.

Đôi cánh trắng nay đã hóa đen, những sợi lông vũ trắng như mây nay hóa thành đôi cánh dơi tăm tối, vòng thánh thiên thần hóa tối, đen đặc một mãng trên đầu, sự tuyệt vọng đớn đau hóa thành những vệt bóng tối chạy khắp cơ thể, khắc lại nơi da thịt trắng ngần những vết sẹo đen xấu xí mà thống khổ triền miên.

Nhìn đến khắp cõi người ta, có lẽ chẳng có cái đau nào thấu trời hơn cái đau sinh ra từ tình yêu.

Yêu, thứ cảm xúc khiến ta hạnh phúc như thể chạm lên đến được những tầng thiên đàng, mỗi khi mắt chạm phải mắt, trái tim như hóa điên trong lòng ngực đến mức chẳng thể ngăn được mà bước đến gần hơn, mỗi khi bàn tay nắm lấy bàn tay, lí trí như bị đập nát để nhường bước cho con tim, mỗi khi cơ thể ôm lấy cơ thể, từng tế bào như được xoa dịu đi bằng thứ thuốc mê nặng nhất cõi đời, mỗi khi môi chạm môi, như thể thiên đàng mở ra trước mắt.

Thế nhưng khi mất đi một bóng hình thì cảm giác đớn đau ấy đến trời xanh cũng không thể thấu.

Belie nhìn cảnh Raphael sa ngã mà cõi lòng đớn đau dù rằng cô đã từng hận ông ta rất nhiều, nhìn ông ta, cô như nhìn lại quá khứ của mình, chữ “yêu” mà đã khiến ông ta tuyệt vọng đến sa ngã đó cô đã trải quá đủ, từ hạnh phúc cho đến đớn đau, từ có được cho đến vụt mất, từ sinh ra đến cho đến chết đi, tất cả những thứ đó, cô rõ hơn bất cứ ai.

Arthur đưa tay ôm lấy cô, xoa xoa vai cô ủi an, còn cô, chỉ biết trút một hơi thở dài nuốt trọn một đời khổ đau vào trong mà khép mắt trấn tĩnh mình, siết chặt hai lòng bàn tay cùng anh đứng lên, dĩ nhiên là cô nép sau Arthur vì đối thủ hiện tại là một thiên thần sa ngã, mà mọi thiên thần sa ngã đều mạnh hơn trạng thái thiên thần ban đầu, cho nên Raphael lúc này mạnh hơn cả Raphael dạng thiên thần.

- Chết đi – Raphael chỉ mở môi nói đúng một câu, đôi mắt của hắn trống rỗng như một linh hồn đã mất đi mọi khát khao, đôi cánh của hắn phất cao đem cơ thể bay lên, rồi từ tay hắn một luồng năng lượng màu tím tượng trưng cho thần lực của một thiên thần sa ngã bắt đầu vụ lại thành một quả cầu nhỏ, và Belie biết, quả cầu nhỏ đó có thể san bằng toàn bộ lãnh thổ đất nước Ildes nếu không ai ngăn lại. Cô sợ hãi nhìn đến bóng lưng của Arthur, cô tin anh một khi đã vạch ra được kế hoạch này thì ắt hẳn đã dự tính luôn mọi rủi ro có thể xảy ra, thế nhưng sức ép từ thần lực của Raphael là quá lớn, một tổng lãnh đã mạnh, một tổng lãnh sa ngã còn mạnh gấp mấy lần.

Bão tố nổi lên làm vạt áo choàng của Arthur bay tung, bóng tối từ cơ thể anh toát ra hóa thành vật chất mà cụ thể là cái kén bọc lấy Belie và anh chẳng thèm chở che gì cho mình như thể có bao nhiêu sức phòng thủ anh đều dồn hết lên cơ thể của Belie. Dĩ nhiên trong giờ khắc đáng sợ này Belie đâu dám lên tiếng, một nửa vì sợ, một nửa vì không dám làm Arthur mất tập trung, nên cô chỉ biết siết chặt tay đặt lên ngực mình mà cố trấn tĩnh và thầm đánh giá Arthur, anh vẫn không sử dụng đến quyền năng của Metatron mà chủ yếu chỉ dùng đến quỷ lực, cô không biết là anh có ổn không, cô nhắm chặt mắt lại và nghĩ đến kế hoạch mà Arthur đã dự tính, nhưng bản thân cô cũng không muốn kế hoạch đó diễn ra, song cũng không muốn Arthur phải chiến đấu.

Cô nghĩ nếu Raphael và Arthur thực sự đánh nhau, e là ¾ Nhân giới sẽ bị hủy diệt, kéo theo cả địa ngục và thiên đàng cũng bị ảnh hưởng nặng, đó là hậu quả nhẹ nhất cô có thể dự tính.

Những Ikkaroid canh gác pháp trường đã bị giết hết chỉ bởi luồng sức mạnh từ Raphael loan ra, họ mạnh mẽ như thế, có vũ khí tối thượng bảo vệ như thế, ấy vậy mà chỉ một hơi thở của Raphael cũng đủ bức chết họ. Con người duy nhất an toàn ở đây chỉ có Belie, an toàn trong vòng bảo vệ ở phía sau của Arthur, nơi mà anh dành toàn bộ sức phòng thủ mà mình có để giữ cho cô được an toàn đến mức một hạt bụi cũng đừng mong chạm vào.

Quả cầu kia mang theo thần lực khổng lồ của một cựu tổng lãnh giáng thẳng về phía Arthur, rõ ràng màu tím là sắc trầm ấy vậy mà thứ ánh sáng đó khiến Belie không cách nào mở mắt nổi, cô nhắm chặt mắt nghiến răng, sợ đến mức không nghĩ được gì trong đầu chứ đừng nói đến việc cầu nguyện cho mọi việc suôn sẻ.

Thế nhưng chính trong giây phút ấy một cảm giác quen thuộc ập đến khiến Belie mở bừng mắt ra, phía trước cô vẫn là Arthur đang chắn, nhưng phía trước nữa chính là Luan, anh đang lơ lửng trên không trung, cách cô khoảng vài chục thước, mặt đối mặt với quả cầu hủy diệt của Raphael.

Khoảnh khắc đó trái tim của Belie như nghẹn lại, cô không biết mình sẽ làm gì nếu Arthur không ôm eo cô bay vụt ra xa khỏi vùng ảnh hưởng của những mãnh vỡ khi Luan chém nát quả cầu.

Chỉ chờ có thế, Arthur búng tay, không gian như chững lại một chút, dường như ảo ảnh lên không gian những gợn sóng lăn tăn rồi nhanh chóng chìm xuống, nhưng Belie biết, Arthur vừa tạo ra một thế giới song song sao chép từ thế giới hiện tại, mở ra một chiến trường thực sự cho Luan và Raphael.

Arthur, anh vẫn luôn là một tay thí tốt ngoại hạng.

Ngày hôm đó anh nói cô hãy công khai danh tính của mình để cứu Azazel, hành động đó thực sự là một mũi tên bắn chết cả chục con nhạn. Ngoài việc gây sức ép lên thiên đàng, tố cáo họ nói dối khi đã từng tuyên bố với khắp thế giới rằng Belie Rozi De Satan đã chết, thứ hai chính là lấy cái uy của công chúa địa ngục cứu chúa tể Azazel để kết thân với giới thiên thần sa ngã, cứu được cái xác đứa bé kia thì có nghĩa là cô đã ngấm ngầm được giới thiên thần sa ngã coi như mẹ kế của tiểu chủ nhân của họ, và tương lai khi cô mang thai đứa bé đó cộng thêm quyền lực trong tay là vị trí công chúa địa ngục và hoàng hậu của Ildes, cô sẽ thẳng chân mà cùng con mình ngồi lên ngôi vị chúa tể của thiên thần sa ngã hoặc ít nhất cô cũng trở thành một kẻ có quyền lực cực cao trong đế chế sa ngã ấy, thứ ba chính là để quỷ giới vốn đã bị chinh phạt kia rục rịch ngóc đầu dậy, bởi dù cho quỷ vương của họ bây giờ chỉ là một con người nhưng lại sở hữu năng lượng Sovereign, chỉ cần Ildes chịu giúp, địa ngục sẽ sớm ngày độc lập, và thứ tư, chính là để dẫn dụ Rosaria đến đây.

Arthur biết chắc một khi Rosaria nằm trong tay của anh thì Raphael sẽ đến, chỉ cần giết Rosaria là có thể khiến Raphael sa ngã, dĩ nhiên việc Raphael sa ngã và quậy phá ở Ildes sẽ được tính là vi phạm hiệp ước hòa bình giữa thiên đàng và Ildes, và thiên đàng chắc chắn sẽ bồi thường thiệc hại sau vụ này, Arthur chắc chắn sẽ bắt chúng giao ra địa ngục, và anh sẽ lấy lại địa ngục mà không cần tốn lấy một quân. Và Arthur cũng biết, một khi Raphael sa ngã ở Ildes thì thiên đàng phải cử người đi giết Raphael như một phần cứu vãn tình hình, và người đi giết Raphael, không ai khác sẽ là Luan – cựu Lucifer.

Vừa trừ khử được Raphael, giết luôn Rosaria, khiến Lucifer bị thương trầm trọng, mà còn được một món lời lớn từ thiên đàng và giới thiên thần sa ngã, Arthur Solomon, con người này thật sự không uổng cái danh vị vua khôn ngoan tột cùng tham lam của mình.

Đến lúc này thì mọi chuyện đã diễn ra theo đúng như ý anh, anh đã không tốn lấy một quân, một viên đạn, từ từ đoạt lấy mọi thứ mà anh muốn.

Nếu như hôm nay thành công trừ khử được Raphael và đòi lại địa ngục, chắc chắn anh sẽ gây được tiếng vang lớn, điều đó sẽ khiến giới thiên thần sa ngã nể phục vì đã trả thù cho họ và sẽ quy thuận dưới ngai vàng của Ildes, đến lúc đó, Belie không dám tưởng tượng đến cảnh tượng đó, cảnh tượng mà Arthur và cô sẽ cùng trị vì Ildes, địa ngục và cả giới thiên thần sa ngã.

Belie đưa mắt nhìn xuống cánh tay đang vòng qua eo mình, lại nhìn đến lồng ngực người, nhìn đến khuôn mặt nghiêm túc đầy tập trung đang quan sát tình hình của người, cô cảm thấy rùng mình trước sự tột cùng tham lam và tột cùng tàn nhẫn của người, nếu như không phải vì yêu cô nên mới hết lần này đến lần khác bỏ qua cho Luan, thì có lẽ người đã sớm thành bá chủ của cả thế giới này rồi, cả thiên đàng kia, cả bọn thiên thần kia, vốn không phải là đối thủ của người.

Và cô là điểm yếu duy nhất của người, thứ mà người bảo bọc trong lòng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Belie từ từ đưa tay lên bám lấy ngực áo của người, nhìn lên đường nét hoàn hảo của khuôn mặt người, giây phút đó cô đã chẳng biết sự tồn tại của Chúa hay một thực thể tối cao nào nữa, cô chỉ biết Arthur Solomon người này chính là đấng tối thượng của lòng cô, chính là đức vua của lòng cô, người mà cô sẽ đặt cả lí trí và trái tim, thể xác và linh hồn của mình trong vòng tay anh, tuyệt đối tin tưởng anh, cả đời còn lại, dù ngắn hay dài, thì Arthur Solomon sẽ là tín ngưỡng duy nhất cô tôn thờ, là người đàn ông cô sẽ dành mọi ngày, mọi giờ của cuộc đời mình để ở bên.

- Em nghĩ sao? – Arthur vẫn ôm Belie trong tay, mắt vẫn nhìn qua trận đấu long trời lở đất đằng kia, hỏi qua cô.

- Em… ổn – Belie đáp lại, giọng có hơi khản đặc.

- Chắn chắn em ổn rồi, ý anh là em nghĩ sao về trận đấu này?

- Ừm, họ quá mạnh, em nghĩ là cái thế giới này sẽ sớm bị phá nát.

- Vẫn không đủ - Arthur chậc lưỡi đáp lại, có chút thất vọng trong giọng nói của anh.

- Không đủ gì cơ?

- Sức mạnh của Lucifer chắc không trụ được quá hai phút với các Seraphim và Cherubim canh gác trên ngai vàng Araboth.

Ra là từ nãy đến giờ anh đang quan sát để đánh giá sức mạnh của hai kẻ đó.

Belie cau mày đưa mắt nhìn về phía không gian giờ chỉ có bão tố, sấm sét và nước biển dâng lên, dù cho đây là một thế giới được tạo ra nhưng nó cũng không khác Nhân giới là mấy, ấy vậy mà hai người họ đánh nhau đến mức muốn nát tan đất trời, nhìn đến đâu cũng chỉ có sự hủy diệt như ngày tận thế. Nhưng sau tất cả Arthur lại nói sức mạnh của Lucifer sẽ không trụ nổi hai phút trong Araboth, Belie nuốt khan, tuy cô không thể tưởng tượng nổi quyền năng của các Seraphim và Cherubim lớn đến mức nào, nhưng cô tin chúng cực kì mạnh vì cô vẫn nhớ như in cái ngày Arthur trở về từ Araboth để cứu cô, bộ dạng anh thảm hại đến mức không thể nhìn ra một vị vua kiêu ngạo ngày nào nữa, đến cả Arthur – kẻ đã sớm vô đối trong thế giới này – còn không trụ nổi được vài giờ đồng hồ ở Araboth, thì làm sao những kẻ khác có thể chịu nổi.

Seraphim và Cherubim – những kỵ sĩ khải huyền canh gác ngai vàng của Chúa – những kẻ nằm ngoài thế giới – là mục tiêu cuối cùng của Arthur, đánh bại họ, tiến sâu vào Araboth, tìm ngai vàng của Chúa, giành quyền kiểm soát vũ trụ, và cuối cùng là thoát ra ngoài.

Vì mục tiêu đó, anh không ngại hi sinh bất cứ thứ gì, bất cứ ai.

Lúc này có vẻ đã chán việc quan sát rồi nên anh quay sang cô, ngón cái của anh miết trên má cô khi phát hiện ra có vài vết bụi bám ở đó, anh nhẹ nhàng lau đi, ân cần nói:

- Tới giờ ăn tối rồi, anh đưa em đi ăn.

Ngoài gật đầu ra Belie chẳng biết phải nói gì thêm.

Bữa tối anh cũng đã sai người chuẩn bị từ sớm, một bàn đầy ắp thức ăn, nhiều hơn cả ngày bình thường, được đặt trên một chiếc bàn hình chủ nhật dài đến tận vài mét. Thông thường thì hai người sẽ ngồi hai đầu bàn, nhưng Belie thì không thích xa cách như vậy nên cô ngồi ở ở phía chiều dài của bàn, cạnh ngay Arthur.

Nói thật, cô chẳng có chút tâm trạng nào để ăn, cô ước gì mình có thể tỉnh táo như anh - ngồi ăn ngon lành trong khi Raphael và Luan đang sống mái trong không gian ngoài kia, còn cô, bụng cô cứ quặng lên từng hồi và tim thì thoảng khi thắt lại, cô không thể chối bỏ rằng cô đang lo lắng cho Luan.

Thực sự việc cô nghe theo kế hoạch của Arthur đã là cố gắng lắm rồi.

- Em có thể uống nước ép nếu không muốn ăn – Arthur nói sau khi đã hết một lát thịt tái và anh bỏ nĩa xuống, có vẻ như anh không thiết ăn gì thêm.

- Xin lỗi đã làm mất khẩu vị của anh – Belie đáp lại và làm theo, cô cũng không muốn ép bản thân tỏ ra ổn.

- Anh ăn chỉ để em ăn.

Belie phì cười, đặt ly nước ép trở lại bàn:

- Anh nghĩ em là trẻ con chắc!

- Em kén ăn còn hơn một đứa trẻ.

Belie nhìn Arthur ung dung lấy khăn lau miệng và vui vẻ trò chuyện với cô trong khi bao nhiêu chuyện đang diễn ra ngoài kia, cô liền e dè hỏi:

- Làm sao anh có thể ngồi yên ở đây trong khi bao nhiêu chuyện đang xảy ra nhỉ?

- Anh vẫn đang quan sát đây.

- Ý anh là, những thông báo vẫn đang chảy vào đầu anh và anh phải xử lý chúng trong khi đang ngồi đây với em? – Belie đã biết được khả năng này của Arthur nhưng cô vẫn thật sự rất ngạc nhiên khi đem nó ra hỏi anh.

- Bình thường khi ở cạnh em thì không, nhưng hôm nay có quá nhiều việc nên thông cảm giúp anh – Arthur đáp lại bằng giọng điệu có chút hối lỗi như thể việc anh vừa ở bên cô vừa làm việc là một điều gì đó ghê gớm sẽ khiến cô giận anh vậy.

Trong khi đó Belie chỉ biết há hốc mồm nhìn Arthur, anh đang ngồi ở đây, vẫn ăn với cô, vẫn trò chuyện với cô, vẫn dùng ánh mắt âu yếm nhìn cô, nhưng trong đầu anh phải xử lý hàng chục công việc, nghe hàng chục thông báo, giọng nói chuyển về và phải quan sát luôn trận đấu của Luan và Raphael.

- Nhiều việc như vậy sao không đi giải quyết đi, anh làm vậy sẽ khiến não quá sức mất – Belie có chút bực bội về bản thân mình khi lại lần nữa làm vướng chân anh.

- Anh quen rồi, hơn nữa bây giờ anh muốn và cần ở bên em.

- Ý anh là sao? – Belie cau mày trước câu nói của Arthur – Ý anh là nếu anh không ở đây canh em thì em sẽ vào đó cứu Luan? Anh không tin em?

Arthur hơi chững lại một chút, sau đó cũng thành thật trả lời:

- Vì anh biết em không dễ chịu gì với những gì đang diễn ra với Luan, anh muốn ở bên cạnh em lúc này, chỉ thế!

Và Belie nhận ra mình đã làm tổn thương Arthur, ít hoặc nhiều từ cái câu kết luận rằng anh không tin cô, cô có chút bối rối siết tay dưới váy mình, cuối đầu thở dài:

- Em xin lỗi, chỉ là, em thật sự lo lắng cho những gì đang xảy ra, không chỉ Luan, em lo cho cả anh nữa, em – Belie ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Arthur – Em lo cho anh nhiều hơn.

Arthur bậc cười, đôi mắt anh híp lại, khóe môi cong cong, rồi anh đứng dậy bước về phía cô, dùng đôi tay đã lau sạch bằng khăn trắng, anh ôm lấy Belie:

- Anh thấy hạnh phúc vì em lo cho anh, nhưng đừng suy nghĩ nhiều quá, mệt thì cứ ngủ đi, để đó cho anh, anh bảo đảm với em khi em thức dậy, Raphael sẽ ở trước mặt em, cho em phán xét.

Belie thở dài, có lẽ cô nên đi ngủ thật vì cảm thấy đi theo Arthur chỉ tổ làm vướng chân anh mà thôi, cứ nhớ lại việc Arthur dùng toàn bộ bộ giáp phòng thủ của mình cho cô thì đã thấy mình phiền như thế nào rồi.

- Dạ, thế em về phòng ngủ đây, khi nào đánh xong thì gọi em dậy – Belie cũng đứng dậy, có chút nghịch ngợm nhón chân đặt một nụ hôn lên má anh, mĩm cười tít mắt – Em đợi anh về.

Arthur hơi ngơ người ra, sau đó cũng bật cười xoa đầu cô:

- Ngủ ngon vợ yêu!

Belie được hai nữ tỳ cởi váy và thay đồ ngủ cho, cả giường và đèn cũng được dọn cho đến từng li từng tí, không những thế cả căn phòng đều được phủ trong kết giới hạng nhất và cả một đội quân đứng canh ở ngoài đủ để Raphael có đến đây cũng không dễ gì mà lấy mạng được cô.

Ngã lưng lên tấm đệm êm ái, đầu đặt lên gối bông mềm mại và kéo tấm chăn ấm áp lên tận ngực, Belie thở dài mệt mỏi, bỗng dưng cô lại muốn khóc khi cảm thấy cõi lòng mình quặng thắt lại trước tình cảm mà Arthur đã dành cho cô.

Anh nói anh yêu cô từ lúc cô còn bế trên tay của mẹ Selafin, và yêu suốt cho đến tận bây giờ, suốt mấy mươi năm, từ khi cô còn là một đứa trẻ cho đến lúc thành một người phụ nữ, từ lúc còn nguyên vẹn cho đến lúc nát tan cõi lòng và thân xác, từ sinh ra đến tử, anh đã luôn ở bên cô, quan sát trông nom cô, dường như anh rõ đến từng sợi tóc của cô, còn cô, dường như cô chẳng biết được bao nhiêu về anh.

Lúc cô nằm trong vòng tay hạnh phúc của cha mẹ, Arthur đã phải chịu đựng những gì?

Lúc cô yêu Lucifer, Arthur đã phải cảm thấy thế nào?

Lúc cô đau đớn vì Lucifer, Arthur đã xót xa thế nào?

Và khi cô nằm trong chăn ấm nệm êm, thì Arthur đã phải đối mặt với những gì để mang những điều tốt nhất này cho cô?

Cõi lòng Belie lúc này là một đống tơ vò với những sợi dây hạnh phúc đan xen với khổ đau, chúng siết chặt lồng ngực của cô trong từng hơi thở, từng nhịp tim, và nước mắt cô cứ thế tuôn ra, chảy qua bên đầu rồi thấm xuống gối, cô chẳng hiểu sao mình lại khóc nữa, là cô lo lắng, hay là cô cảm thấy mình quá hạnh phúc khi có được tình yêu của Arthur.

Giây phút này đây, bỗng dưng một đời đớn đau thống khổ của Belie như hóa thành hư không, dường như tất cả chỉ là một cơn mộng dài mà giờ đây cô đã thức giấc, bên cạnh cô đã không còn những mất mác tổn thương nữa, mà là Arthur, và cô, giây phút này cô đã không còn là một vai phản diện hay một kẻ tội đồ, mà là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.

Mang theo những giọt nước mắt hạnh phúc và những đắng cay còn đọng lại nơi cõi lòng, Belie nhanh chóng thả mình vào giấc ngủ bình an, một giấc ngủ mà cô biết khi cô tỉnh lại, trong tầm mắt cô sẽ là Arthur, và anh sẽ nhìn cô, có chút lười nhác nói:

- Còn sớm mà, ngủ tiếp đi!

Belie không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng giấc ngủ này thật sự rất ổn, cho đến khi một cơn đau nhói chạy thẳng vào ngực cô khiến cô quặng thắt ngực mà ngồi dậy thở hổn hển.

Cảm giác này cô biết, biết rất rõ, chính là cảm giác liên kết với Luan, chính xác là hơn tấm bia linh hồn của anh, nếu như cô phải chịu cảm giác đau đớn thế này thì chắc chắn là Luan xảy ra chuyện rồi. Cảm giác này dĩ nhiên không giết được cô, nhưng nó khiến cô như bị ngồi trên một đống lửa.

Belie lập tức tung chăn ra khỏi cơ thể mình, cô thậm chí còn chẳng thèm thay váy ngủ, tức tốc nâng váy hớt hãi chạy ra ngoài tìm Arthur.

Bên ngoài gió tuyết vẫn còn đó và bầu trời hẳn xám xịt, Arthur xuất hiện ngay khi Belie lớn tiếng gọi tên anh, anh đỡ lấy cô khi cô vội đến mức bước thấp bước cao mà vấp ngã, cô cố trấn tĩnh nhịp thở của mình, lắc đầu:

- Cứ thế này Luan sẽ chết, Arthur, việc Luan chết không có trong kế hoạch mà phải không?

Arthur im lặng trấn tĩnh Belie trước bằng ánh mắt điềm tĩnh của mình, đợi cô ổn định hơn một chút mới từ tốn giải thích:

- Vốn không có, nhưng Raphael đã đồng hóa tấm bia vào cơ thể ông ta, vì thế

- Vì thế nếu Raphael chết thì Luan sẽ chết? – Belie cắt ngang, cô đẩy tay Arthur ra khỏi mình, ôm lấy trán mình mà đớn đau.

Không! Cô có thể nhìn Luan bị thương, nhìn anh đau đớn, nhưng tuyệt đối không thể nhìn anh chết, tuyệt đối không, dù cho phải trả cái giá nào đi nữa.

Arthur đặt hai bàn tay anh lên vai Belie, trấn tĩnh cô bằng giọng nói có phần nặng hơn:

- Chỉ có hai cách khiến hắn dừng lại, một là hắn chết, hai là hắn giết được chúng ta.

- Không, vẫn còn cách – Belie bám lấy ngực áo của Arthur, lắc đầu xin anh – Nói với Raphael rằng Rosaria chưa chết, như thế hắn sẽ không nổi điên nữa, hoặc không, em sẽ hi sinh một nửa trái tim mình để tạo một tấm bia mới cho anh ấy.

- Tuyệt đối không – Arthur gằn giọng, tay anh siết lại vì cơn giận – Bằng mọi giá hôm nay Raphael phải chết, cho dù là hi sinh bất cứ ai, và anh sẽ không để em can thiệp vào đó dù chỉ là một ngón tay, tuyệt đối không có chuyện anh để em vứt nửa trái tim mình cho thằng khốn đó đâu.

Belie khựng người lại nhưng nước mắt thì rơi, cô lắc đầu phủ nhận tất cả những gì diễn ra mà nói:

- Hi sinh ai cũng được, nhưng riêng Luan thì không được, nếu anh ấy chết, nếu anh ấy chết, Arthur, nếu Luan chết, em sẽ không sống nổi.

Arthur nhìn vào mắt Belie, bất lực khiến anh buông tay khỏi vai cô, anh quay mặt đi để tránh ánh mắt đẫm nước mắt của cô, ánh mắt như những mũi dao đâm thấu trái tim anh. Nhưng rồi như một cơn điên không thể kiểm soát thêm, anh ép Belie vào vách tường cạnh đó, tung một nắm đấm vào gần sát đầu cô, lực mạnh đến mức vách tường trũng một lỗ lớn, khuôn mặt đầy giận dữ của anh kề sát cô, khuôn mặt của một người đàn ông hừng hực lửa giận và lửa ghen và vòng tay vây lấy cô để ngăn không cho cô đi làm những chuyện ngu ngốc:

- Luan, Luan, em lúc nào cũng Luan, dù cho anh có làm gì thì trong lòng em cũng chỉ có kẻ đó sao?

- Em không – Belie cũng quát lại, hai tay cô siết chặt, nước mắt tuôn mà ngẩng đầu lên nhìn Arthur – Em thừa nhận là em chưa hoàn toàn quên anh ấy, nhưng lúc này đây em yêu Arthur, em thực sự yêu Arthur, yêu Arthur hơn bất cứ thứ gì, nhưng em không thể nhìn anh ấy chết được.

Nước mắt và lời nói của Belie khiến cơn tức giận của Arthur vụt tắt ngay lập tức, anh khép mắt để trấn tĩnh mình, mệt mỏi làm anh buông hai cánh tay xuống dù chỉ mới một giây trước anh còn áp cô vào tường để cô không chạy đi, còn Belie, cô vòng tay ôm lấy anh, khóc nấc lên:

- Một nửa trái tim, cho phép em, xin anh, cho phép em mang một nửa trái tim này trả cho Luan, vì từ đầu nó vốn đã là của anh ấy mà, để em đi, Arthur, rồi sau đó em sẽ trở về, và yêu anh bằng một nửa trái tim còn lại của em, cho đến tận hơi thở cuối cùng.

Một lần nữa, lại một lần nữa anh lại bất lực nhìn cô ấy hi sinh ngu ngốc vì tên đó, anh muốn trói cô lại trong những sợi dây xích, muốn bắt giam cô lại trong một căn phòng, để cô không thể thấy được kẻ đó nữa, để cô không chạy đến với kẻ đó nữa, để cô không đau lòng, không khóc cho kẻ đó nữa.

Nhưng sau tất cả Arthur vẫn không thể, bởi vì anh quá yêu cô ấy, yêu đến mức chỉ cần những giọt nước mắt của cô ấy là đủ khiến mọi suy nghĩ lí trí của anh chìm vào thinh lặng, chỉ có những nỗi đau nơi con tim là liên tục thét gào.

Để rồi cuối cùng anh chỉ biết bất lực đặt một nụ hôn lên đầu cô, vuốt ve mái tóc cô, thở dài buông tay:

- Đời này, anh thật sự không thể từ chối được em bất cứ thứ gì – Anh thở dài lùi về phía sau - Em đi đi.

Tình yêu với Arthur chính là loại hiến dâng, hi sinh và nhẫn nại, làm tất cả những gì có thể để người ấy được hạnh phúc, chứ không phải chiếm hữu và giam giữ, dù cho anh có phải chịu tổn thương thế nào đi chăng nữa.

Rời khỏi vòng tay của Arthur, Belie quệt đi nước mắt trên mặt mình, làn váy ngủ màu tối nhẹ lướt trên nền gạch đen, cô xoay bước đi:

- Em sẽ tự tay mình giết Raphael, tự mình đặt dấu chấm hết cho tất cả những bi kịch này.

Belie chính là người có thể phát huy sức mạnh của một Ikkaroid ở mức tối thượng, giờ đây trên người cô là một Ikkaroid dòng năm, những khối kim loại quấn quanh cơ thể cô, ôm lấy những đường cong nóng bỏng, một đôi cánh bằng kim loại phía sau lưng, trên đầu là vương miện lơ lửng cũng có chức năng như một món vũ khí cấp cao, với đôi chân bọc trong giày bay, Belie siết chặt kiếm trong tay và cùng với một đội quân Ikkaroid nữa bay vào thế giới nơi Luan và Raphael đang đánh nhau.

Trên tay cô là thanh kiếm Excalibur mượn từ Arthur – một trong ba vũ khí tối thượng có khả năng xóa sổ bất cứ thực thể nào.

Nhưng ngay khi Belie vừa vào đến thế giới đó thì lập tức bị văng ra, bởi vì trận chiến giữa Luan và Raphael đã hoàn toàn phá nát một thế giới, điều đó có nghĩa là nếu Arthur để họ đánh nhau ở Nhân giới thì đừng nói là Ildes, mà chắc chắn cả Nhân giới, lẫn địa ngục và thiên đàng cũng sẽ bị thiệt hại nặng nề.

Giờ đây trên cái nền tuyết trắng của tiết trời tháng hai, cả hai thiên thần quyền năng ấy đang nằm vật ra đất, lẽ ra Raphael dù có sa ngã thì cũng không thể thành đối thủ của Luan được nhưng vì ông ta đã đồng hóa tấm bia của Luan với cơ thể mình nên kết quả là cả hai gần như nhận được mức thương tổn như nhau.

Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, chỉ chờ có thế Belie đã bay đến, tung một cú đá mạnh vào bụng của Raphael hất ông ta bay ra xa, với bàn tay siết chặt kiếm, đôi mắt lạnh lùng như băng và chất chứa hận thù như lửa cháy, cô mĩm cười, nụ cười lạnh như tuyết:

- Phải đứng dậy thì mới nói chuyện được nhỉ? Tổng lãnh Raphael! – Siết chặt thanh kiếm trên tay, cô từng bước từng bước tiến lại – Đã đến lúc ôn lại chuyện cũ rồi.

Đúng lúc này một nhát chém ánh sáng hướng thẳng về phía Belie nhưng nó quá yếu để phá vỡ màn chắn tự động của cô, nhưng nó thu hút ánh mắt của cô khi Luan cố đứng dậy mà ngăn cản việc cô xuống tay giết Raphael:

- Đó là cha tôi – Anh nói, mắt anh nhìn cô đầy căm hận.

- Có liên quan à? – Belie nhếch môi cười – Ngày đó anh giết con tôi, anh có nghĩ đó là con tôi, là con của chúng ta không?

Luan chững người lại trong chốc lát rồi khập khễnh đưa kiếm lên, hướng thẳng về phía Belie ngụ ý rằng nếu cô còn tiếp tục, anh sẽ không nương tay mà chiến đấu với cô.

Điều này khiến cô ngửa cô bật cười, đổi hướng đi của mình, cô tiến lại gần chỗ Luan, vứt thanh kiếm xuống đất, cô lao đến ôm chầm lấy anh.

Không biết có phải do Luan đã quá kiệt quệ hay do một nguyên nhân gì khác mà khoảnh khắc Belie lao vào lòng anh, thanh kiếm trên tay Luan rơi xuống, tưởng như người đó đã quá mệt mỏi với những trận chiến rồi, anh chỉ muốn vứt bỏ tất cả để ôm lấy cô ấy vào lòng mà thôi.

Thế nhưng bàn tay còn chưa đưa lên thì đã nghe tiếng kiếm đâm vào thịt, màu của hạnh phúc còn chưa thấy thì đã thấy máu đỏ chảy ra khi Belie dứt khoát đâm thanh Excalibur cô vừa vứt xuống đất xuyên qua ngực anh.

Đỡ lấy anh gục xuống trong vòng tay mình, cô đưa tay vuốt ve bờ má anh, ghé vào tai anh lời thủ thỉ ngọt ngào:

- Anh nghĩ tôi vẫn ngu ngốc như trước, bất chấp tất cả để theo ý anh sao?

Hất Luan ra, để mặc anh ngã xuống đất với vết thương như thế, Belie lại cầm chặt thanh kiếm để đến chỗ Raphael, bỗng một giọng nói khiến bước chân cô thoáng chững lại, khi người đó cất tiếng, gọi cô:

- Bell…

Belie đã không nhìn lại, chỉ biết ngẩng mặt nuốt nước mắt nuốt những kỷ niệm cũ vào trong, lạnh lùng đáp lại:

- Anh không có tư cách gọi tôi bằng cái tên đó.

Lời vừa dứt thì một toán Ikkaroid đã bay đến trói chặt Luan lại, bắt anh nằm im xuống dưới đất, bất lực ngước mắt nhìn Belie rời đi màchưa một lần nào đắn đo ngoảnh đầu lại nhìn anh.

Đôi chân thon dài sải bước trên lớp tuyết mỏng với những đường cong nơi hông khẽ đánh theo nhịp bước đi, mái tóc đen thật đen, tựa như một tấm vải dệt từ màn đêm mà thành, làn da trắng mịn và đôi mắt đầy sự ác nghiệt và hận thù cùng đôi môi đỏ nhếch thành nụ cười hả hê man dại đến mức khiến người ta lạnh gáy, Belie từ từ bước lại gần Raphael.

Chứng kiến bộ dạng đó của Belie cũng như ưu thế mà cô ta đang có, Raphael biết ông ta vốn không có cửa thắng ở đây với tình trạng thương tích như thế này, tuyệt đối không để mình chết phí phạm như thế, Raphael đứng lên, đập cánh rồi bay vụt đi.

Và điều đó chỉ làm cho Belie phấn khích hơn khi chứng kiến kẻ thù của mình chạy như một con chó tội nghiệp bị đánh đuổi, trên môi là nụ cười phá lên ngặt ngẽo, cô ôm lấy bụng mình như thể cười đến mệt. Rồi cô nhún chân xuống lấy đà phóng vụt lên những tầng trời cao xanh thẳm để đuổi theo Raphael, cùng với cô là một đội mười Ikkaroid cũng bay theo, tản ra về hai bên mạn sườn để chặn đường thoát của Raphael từ hai bên cánh trái phải, kết giới trên bầu trời phủ thành ba tầng, sẽ không một con chim nào có thể bay vào cũng như không một con chuột hôi thối nào có thể thoát ra.

Bay ở độ cao trên sáu ngàn mét, tất cả những gì trong tầm mắt của Belie chỉ có màu trắng xóa của mây và tuyết, thế nhưng màn hình phân tích trên cặp mắt kinh của cô vẫn hiển thị chính xác khung cảnh trước mặt từ vật cản cho đến nhiệt độ, và nó định vị chính xác vị trí của Raphael, hắn đang tiến đến gần đế đô, có vẻ như hắn nung nấu kế hoạch nếu có chết cũng sẽ mang cả cung điện Utopia đi cùng thì phải.

Belie bay nhanh hơn, phút chốc cả cơ thể như hóa thành một viên đạn xoáy vào lòng không gian, sượt qua cả màn tuyết mỏng, cô chém đứt một cái cánh của Raphael khiến hắn đớn đau và lao xuống đất, quán tính hất hắn đi bay tít ra xa, và dừng lại dưới chân Belie khi cô giẫm lên đầu hắn.

Chà sát bàn chân mình lên khuôn mặt thiên sứ tuyệt đẹp kia, Belie bật cười hả hê:

- Nếu ông tính kéo Utopia theo cùng thì cứ tự nhiên, vì Ildes là con quái vật mà dù nó có chết bao nhiêu lần thì đức vua vĩ đại của nó sẽ hồi sinh nó bấy nhiêu lần thôi. Thế nhưng, tôi lấy làm tiếc cho mục tiêu của ông không thể thành được vì tôi ích kỷ quá, thay vì tốn thời gian hồi sinh lại Utopia bị ông phá hủy, tôi muốn anh ấy dành thời gian cho mình hơn, nên xin thứ lỗi – Cô dừng lại, cuối người sát xuống, trên tay là một lọ dung dịch nhỏ, và cô tống nó vào miệng của Raphael, nụ cười cay độc và điên dại vang lên át cả không gian gió thổi tuyết rơi:

- Tôi chỉ có một lọ Cetris này, ông nên cảm thấy may mắn vì tôi dành riêng nó cho ông.

Cetris – thứ độc tố từ thời nguyên thủy nay gần như đã biến mất, thứ độc có thể giết chết bất cứ ai, cắn xé đến mãnh cuối cùng của linh hồn, so với ba thanh kiếm báu kia thì độ đáng sợ của nó cũng không thua gì.

Cetris sẽ tra tấn kẻ trúng phải nó, khiến họ đau đớn đến phát điên rồi chết, như ngày đó Belie đã chết một lần vì nó.

Thế nhưng Belie đâu để Raphael chết dễ dàng như thế, cô buông chân ra, cầm chặt thanh kiếm, chém một nhát mạnh từ trên xuống, rạch từ ngực xuống bụng của Raphael:

- Nhát này, tôi gửi thay cho Lucifer thật sự đã bị ông giết chết rồi làm thí nghiệm.

Một nhát chém nữa rơi xuống.

- Nhát này, tôi gửi thay cho Lucifer người tôi yêu đã bị ông gián tiếp hại chết

- Nhát này là tại vì ông mà năm đó tôi mới ăn trọn cây quyền trượng của Uriel

- Nhát này là cho tôi, kẻ đã bị ông hãm hại trên hòn đảo hoang, cảm giác bị cưỡng chế biến đổi đau đến cùng cực đó

- Nhát này là cho Arthur, đáng lẽ ra người đàn ông đầu tiên của tôi phải là anh ấy, chỉ vì ông mà tôi bị chà đạp như một con điếm, để anh ấy phải chịu thiệt thòi.

- Nhát này là cho Mino

- Nhát này là cho Mina

- Nhát này là cho Kero

Cứ mỗi một câu lại có một nhát chém giáng xuống cơ thể của Raphael, nát ươm một cơ thể quyền uy, những nhát chém không thể lành lại do sức mạnh của thanh kiếm, còn ông ta như dại người ra vì đau.

Belie thở dốc vì mệt, còn vì sao mệt thì cô không biết, có lẽ cô đã quá mạnh tay, hay cô quá uất hận khi kể ra những nỗi đau thấu trời của mình.

Và nhát cuối cùng chặt đôi cơ thể của Raphael khi cô vung xuống, đôi mắt như điên như dại mà thét lên:

- NHÁT NÀY LÀ CHO ĐỨA CON TỘI NGHIỆP CỦA TÔI.

Máu xanh tạt lên mặt Belie,

Máu đọng lại nơi gót giày

Máu xịt lên đôi bàn tay nhuốc nhơ tội lỗi

Máu ướt nhẹp mái tóc đen

Máu ánh lên trong đôi mắt điên khùng đến mức bệnh hoạn

Và ngập trong nụ cười vang hả hê sung sướng

Và máu trước mắt Luan khi anh đã thoát ra được khỏi bọn Ikkaroid và bay theo Belie.

Sinh mạng của Raphael đếm theo giây, và Luan cũng thế.

Và anh nhìn cô, ánh mắt anh tràn ngập những cảm xúc của sự phẫn nộ, đau thương, và giận dữ.

Cuối cùng dẫn đến một hành động rất nghĩa hiệp, đó là vào những giây phút cuối đời mình, anh đã chọn giết Belie, đến tận lúc sắp chết, anh vẫn chừa phần sức cuối cùng để giết cô, với bàn tay thanh trừng cái ác của mình, anh hướng thẳng mũi kiếm về phía cô.

Nhưng Belie đã không còn ngu dốt và đứng im chịu trận, qua rồi cái thời cô xin lỗi bằng cách đứng im chịu đâm, lần này, cô nhất quyết cầm thanh kiếm đỡ lấy thanh Thập tự kiếm kia, với sức lực của một kẻ sắp chết như Luan, cô nhanh chóng hất thanh kiếm của anh ra xa.

Thanh kiếm bất lực cắm mạnh xuống đất, cô độc trong tuyết lạnh.

Còn Luan cũng bất lực nằm dưới thân Belie khi cô ngồi lên bụng anh và ghìm anh xuống, cô hơi cuối người, điều đó khiến máu xanh trên mặt cô nhỏ từng giọt xuống mặt anh, máu của cha anh. Khẽ dịch ngón tay mân mê khuôn mặt anh, cô cười âu yếm, nhưng cái âu yếm đó còn giá băng hơn cả tuyết dưới lưng Luan.

- Nếu tôi cứ để thế này, thì Raphael sẽ là người gây ra cái chết của anh chứ không phải tôi, phải không?

- Sao cũng được, hay để tôi chết là được – Luan đáp lại cô, ánh mắt anh đã dịu lại như thể chút cảm xúc căm hận lúc nãy chỉ là một lỗi nhỏ sượt qua trong một kiệt tác vô cảm hoàn hảo ấy.

- Vậy anh nghĩ tôi sẽ cứu anh sao? – Belie bật cười, nhưng trong lòng thật sự tức điên lên với sự kiêu ngạo của Luan.

- Tôi hi vọng em sẽ không.

- Tôi sẽ không cứu anh sao? – Belie cuối đầu sâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, vẻ điên dại biến mất, chỉ còn lại ánh mắt buồn và nụ cười nhạt trên môi – Vai phản diện sẽ chết dưới tay anh hùng chứ không phải anh hùng chết dưới tay phản diện, Luan, đó là luật lệ, và tôi, dù biết rằng mình quá ngu ngốc nhưng lại không cách nào làm khác được, Chúa đã xuất sắc khi buộc tôi phải diễn cho trọn cái vai phản diện này, bởi vì một khi anh còn mang dáng hình của Lucifer, thì tôi sẽ không bao giờ có thể giết anh được.

Sự giận dữ một lần nữa lóe lên đáy mắt của Luan, anh điên cuồng đến mức bằng một sức lực phi thường nào đó mà trong giờ khắc lâm tử này anh đã vực dậy mà đẩy Belie xuống, tay anh vung lên lấy lực để đánh xuống Belie:

- Tôi không phải là Lucifer!

“Tôi không phải hắn ta, tôi không phải là Lucifer

Em từng nói em yêu tôi, và điều đó biến tôi thành một kẻ có cảm xúc,

Em khiến tôi ngạc nhiên

Em khiến tôi khó hiểu

Em khiến tôi cảm thấy hạnh phúc

Em khiến tôi hiểu thế nào là cảm xúc

Em khiến tôi cảm nhận được những nỗi đau

Và em khiến tôi tuyệt vọng khi biết rằng người mà em yêu là Lucifer

Em nói dối

Em là một kẻ dối trá

Luôn luôn thế

Người em yêu là hắn ta, là Lucifer, chứ không phải tôi

Tôi đã điên tiết thế nào khi nhận ra điều đó

Tại sao không phải là tôi mà lại là hắn ta?

Trái tim em, tại sao không phải là dành cho tôi, mà lại là của hắn ta, dù cho em nói em yêu tôi

Phá nát sợi dây chuyền mà hắn tặng em, phá nát mọi thứ tốt đẹp mà em và hắn đã có

Tôi hận em, tôi hận một kẻ đã nói dối tôi từ đầu đến cuối

Hận em đã xem tôi như một kẻ thay thế không hơn

Thà là em đứng bao giờ bước đến, thà là em đừng bao giờ nói yêu tôi, đừng bảo vệ đừng bên cạnh tôi

Điều đó còn tốt hơn sự thật ngay ở trước mặt rằng tôi chỉ là một người thay thế

Tôi đấu tranh từng giây từng phút, để gạt bỏ em, rồi lại nhớ em

Sau tất cả, tôi không cách nào chối bỏ rằng tôi đã yêu em, dù cho đó là một tội lỗi, là sai với những gì đã được ấn định trong câu chuyện này

Và tội lỗi của tôi khiến em phải hứng chịu biết bao nhiêu đớn đau

Và giờ đây, tôi muốn mình được chết

Vì tôi không muốn sống trong một thế giới mà em không còn nhớ đến tôi nữa

Nếu sự tồn tại của tôi trong trái tim em đã không còn, vậy thì sự tồn tại nơi trần thế này cũng chẳng có nghĩa lý gì

Nhưng em lại nói em sẽ không để tôi chết, tôi biết ý định của em, em muốn tế một nửa trái tim của mình cho tôi, điều đó làm tôi điên hơn khi một lần nữa, em cứu tôi vì tôi mang dáng dấp của kẻ đó

Tôi sẽ đánh ngất em, để tôi vĩnh viễn biến mất trước khi em có thể ra tay cứu tôi

Em sẽ được hạnh phúc ở một thế giới không có tôi

Không có một kẻ hèn hạ yêu em bằng một tình yêu cũng hèn hạ không kém”

Thế nhưng Belie đã chặn được cú đấm đó, và ngay lúc đó Raphael tan biến thì Luan cũng hoàn toàn ngừng hoạt động, anh gục xuống, cơ thể hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào, thế nhưng anh vẫn cố vòng tay ôm lấy cô, một giọt lệ khẽ lăn nơi khóe mắt mà cô đã không còn thèm nhìn đến nữa, áp má vào lớp tuyết lạnh và ghé môi vào tai cô, anh khẽ thủ thỉ một câu cuối cùng của đời này:

- Cả đời này tôi chỉ ước mong một điều, rằng em thật sự yêu tôi.

Belie đã không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, cô đã không hiểu rằng Luan muốn cô yêu anh, yêu cái tên của anh, cái tên Luan Luciano, yêu chính bản thân con người anh chứ không phải chỉ vì anh là chuyển sinh của Lucifer.

“Một lần thôi, xin em đừng tìm cái bóng của Lucifer nơi tôi, mà hãy nhìn vào chính con người tôi, nhìn tôi với tư cách là Luan, dù chỉ một lần thôi, cũng đủ”.

Sau tất cả, anh không phải là Lucifer, và anh biết điều đó, Arthur cũng biết điều đó, và có lẽ, giây phút này, Belie cũng đã biết.

Belie ho ra một ngụm máu lớn khi cô tự cắt một nửa trái tim mình ra mà thiết lập một linh hồn mới cho Luan, Luan vẫn nằm trên người cô, và tay cô vẫn ôm lấy đầu anh như ôm một đứa trẻ. Khẽ niệm chú để một nửa trái tim của mình nhập vào cơ thể Luan rồi cô cố ngồi dậy, để anh nằm xuống, còn bản thân mình thì gắng gượng đứng lên, lồng ngực cô lủng một lỗ to, máu nhiễu xuống, tách tách từng giọt đào đỏ thẫm.

- Một nửa trái tim này vốn là của anh, bây giờ tôi trả lại nó cho anh, từ nay về sau, chúng ta không còn nợ gì nhau nữa.

Đúng lúc này một cơn choáng thoáng qua khiến Belie loạng choạng ngã, thế nhưng đã có sẵn một bàn tay ở phía sau đỡ lấy cô, cô nhìn đến anh, rồi lại nhìn bóng dáng của Luan bị Ikkaroid mang đi, lại nhìn vào lồng ngực của mình, lúc này mới phát hiện ra một nửa trái tim ở đâu ra đã bay vào ngực cô, hòa làm một với một nửa kia mà chấp nối lại, trở thành máu thịt gắn liền một đời một kiếp, vĩnh viễn hòa làm một với nhau.

Một nửa trái tim của Arthur.

Và anh đã cười với cô mà nói:

- Con người ta không thể sống thiếu trái tim, giờ thì anh không thể sống thiếu em rồi.

Giây phút đó Belie đã nắm lấy tay người, đờ đẫn ngẫm lại một đời đầy sóng gió đắng cay mà nhìn người:

- Anh nói đúng, mỗi khi em nói em sẽ không xa anh nữa là em lại ra đi, vì thế Arthur, lần này, em sẽ không nói em sợ phải xa anh hay gì đó tương tự, mà em sẽ nói – Cô dừng lại một chút, cuối đầu ái ngại nhưng vẫn kiên quyết ngẩng mặt lên, cắn môi nói, cố để giọng to rõ nhất có thể:

- Em muốn Arthur lấy em, em muốn Arthur cho em một lễ cưới, em muốn cùng Arthur xây dựng một gia đình, một gia đình có Arthur và em, và những đứa con, em, em…

Belie nghẹn lại như thể đã không còn ngôn từ, hoặc không còn sức để nói nữa, mặt cô đỏ bừng, hai tay thì đan lại với nhau và cuối đầu.

Nhưng dù cuối đầu thì Arthur cũng ở trong tầm mắt cô, vì khoảnh khắc đó Arthur đã quỳ một chân xuống dưới cô, cầm lấy đôi tay đang run lên của cô mà hôn lấy, từ góc độ của cô có thể thấy được hàng mi dài thật dài ấy, thấy được đôi mày giãn ra đầy hạnh phúc của anh, và thấy được đôi mắt anh nhìn cô, ấm áp, dịu dàng, đến xuyến xao trái tim đầy sẹo kia.

- Anh cầu hôn em bằng cả đế quốc này, bằng địa ngục quê hương em, bằng cả giới thiên thần sa ngã, tất cả cùng với trái tim, sinh mạng và trí tuệ của anh, như thế, đã đủ chưa?

Tuyết đã ngưng rơi, bầu trời đã trở màu sắc tươi sáng hơn, có lẽ đây sẽ là đợt tuyết cuối cùng trong mùa đông năm nay, và có lẽ ngày mai một mùa xuân mới sẽ bắt đầu.

Có lẽ đó là lần đầu tiên trong cuộc đời này Belie khóc vì hạnh phúc, vì những vỡ tan được chấp vá, dù cho nó có sẹo, có xấu xí và ngập tràn những tổn thương thì người đó vẫn đón nhận cô, bằng tất cả những gì anh có.

Belie đã quỳ xuống mà nhào vào lòng anh, nước mắt hoen mi và nụ cười đến nghẹn cả giọng, cô đáp lại anh bằng tất cả những gì còn xót lại trong cô:

- Em đồng ý, Arthur, em đồng ý.

Một đời dài đầy đắng cay như thế, có thể buông bỏ tất cả nguyện nắm tay người đi đến tận cùng, đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất cho một kiếp phản diện của cô.

Phải, tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng dài, và giờ cô đã tỉnh lại, trong một hiện thực có Arthur, và cô, là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này.

Đó chỉ là một cơn ác rộng, một cơn ác mộng ở giữa thiên đàng hoang tàn đổ nát, chàng thiên sứ ấy đã chết vì cô.

Chàng đã nói với cô rằng đến cái chết cũng không thể chia cắt được đôi ta.

Vì thế cô đã luôn nghĩ rằng chàng và cô thuộc về nhau, luôn luôn và mãi mãi.

Nhưng cô đã nhầm, bởi vì cô vốn không phải là nữ chính của chàng, không phải là một nàng công chúa của chàng hoàng tử khôi ngô ấy.

Cô là một mụ phù thủy, là vai phản diện - kẻ sinh đến để chết dưới lưỡi kiếm công chính của chàng.

Vì chàng, cô đã nếm đủ mọi mùi vị nỗi đau trên thế gian này.

Cảm giác con tim bị xẻ làm đôi, hay linh hồn bị cắn phá, và cả cái chết.

Chàng đã nói: "Sai lầm lớn nhất trong đời tôi là đã từng yêu một kẻ độc ác như cô".

Nhưng chính nhờ những nỗi đau vì chàng mà có đó, cô đã gặp được chàng trai dành riêng cho vai phản diện cô đây, một ma vương, đủ độc ác và cô độc để sánh vai cùng mụ phủ thủy.

Cho nên sau tất cả, cô vẫn tin rằng cô là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này.

Nắm chặt lấy tay người, môi kề môi trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng như những tia nắng cuối đông đầu xuân, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của đối phương, sự hiện diện của đối phương, Belie bỗng cảm thấy giờ đây dù cho phía trước có sóng gió gì, có phải chia cắt đớn đau, hay thậm chí cái chết, thì cô của tương lai vẫn sẽ xác tín rằng, đã từng có một Belie rất hạnh phúc, ít nhất giây phút này, cô có thể hát vang với cả thế giới này rằng,

“Tôi là một vai phản diện hạnh phúc nhất trên đời này”.

---

Luan đã ngủ suốt một tuần từ lúc anh và Rosaria bị ném khỏi Ildes, cố hết sức bảo vệ anh khỏi sự truy sát của thiên đàng, cuối cùng Rosaria nàng cũng có thể bảo vệ được anh chu toàn, giờ đây hai người đang trốn ở khu rừng Ehaz, cũng may Rosaria không yếu đuối, nếu không e là nàng đã bị phát hiện từ lâu rồi.

Những gì xảy ra ở Ildes nàng đã biết hết cả rồi, và nàng hận Belie, nàng hận cô ta hơn bất cứ thứ gì trên đời này dù cho cô ta có tha chết cho nàng thì nàng cũng không cách nào tha thứ được việc cô ta đã làm giả nàng để lừa Raphael khiến ngài ấy bị sa ngã rồi chết thảm như thế.

Nhưng ngoài ghét cô ta và chăm sóc cho Luan ra thì nàng không biết phải làm gì hơn.

Nàng biết Luan vẫn chưa chết, nhưng còn khi nào anh mới tỉnh lại thì nàng chỉ biết cầu nguyện mà thôi.

Bỗng dưng lúc này bàn tay mà nàng đang ủ trong đôi tay mình khẽ nhúc nhích, rồi đôi mắt xanh kia mở ra, mái tóc vàng như óng ánh trở lại, thấy thế nàng cười ra cả nước mắt:

- Tốt quá, anh tỉnh dậy rồi.

- Bell ở đâu?

Đó là tất cả những gì anh quan tâm sau khi tỉnh lại, anh đã hỏi cái tên đó bằng giọng lạnh giá mà kiêu ngạo tột cùng, vẫn là thần thái như thường nhưng Rosaria cứ có cảm giác không giống anh hằng ngày lắm. Và cái cách anh kêu Belie bằng Bell khiến nàng thấy khó hiểu. Thế nhưng nàng hiểu tình cảm của Luan với Belie, nên nàng dứt khoác đáp:

- Ở Ildes, hôm nay là lễ cưới của cô ta, với Arthur Solomon.

- Ngươi dám đùa giỡn với ta? – Luan ngồi bật dậy và chộp lấy cổ tay của Rosaria, cái bóp tay tưởng như muốn bóp vụn cổ tay của nàng khiến nàng sợ hãi mà lắc đầu nghe anh nói tiếp – Cả thế giới này đều biết hôm nay là lễ kết hôn và đăng quang hoàng hậu của Belie.

Nghe thấy tin đó đôi mày Luan cau lại, anh lập tức đứng lên, thấy thế Rosaria đứng dậy chộp lấy tay anh kéo lại:

- Luan, anh đi đâu vậy.

Luan khẽ nhắm mắt lại, để cho những ký ức và giọng nói xa xăm ngày nào chảy vào đầu mình, bóng hình của người mĩm cười rạng rỡ với anh, môi hôn say đắm của người, ánh mắt nóng bỏng yêu kiều của người khi nhìn anh, đôi tay mềm mại của người khi đan lấy tay anh, vòng tay của người khi ôm chầm lấy anh, và tình yêu cuồng nhiệt như gió cát nơi sa mạt của người.

“Lucifer”

“Lucifer, em yêu Lucifer”

“Em yêu Lucifer, mãi mãi”

“Lucifer, hãy ở bên em”.

“Lucifer, tình yêu của chúng ta là bất diệt”

Bàn tay người dứt khoác vung ra khỏi bàn tay vướng víu của Rosaria mặc kệ là cô ngã ra sàn trong bàng hoàng đớn đau, và còn tan nát cõi lòng hơn khi người nói một câu:

- Bell sẽ quay về với ta – Giọng anh dứt khoát như thể tuyên bố đó là một sự thật hiển nhiên khiến Rosaria cả kinh, nàng biết Luan yêu Belie, nhưng chưa bao giờ anh thẳng thừng một cách bá đạo như vậy, thậm chí còn có ý định chạy đến lễ cưới của Arthur Solomon mà cướp dâu.

Anh điên rồi!

- Anh điên sao? Cô ta đã chọn cưới Arthur rồi, anh không còn là gì với cô ấy nữa đâu, bây giờ cô ấy là vợ của Arthur Solomon, anh tới đó chắc chắn sẽ có rắc rối lớn – Rosaria bất bình, nhưng đứng trước ánh mắt sắc lạnh mà Luan chưa bao giờ dùng nó để nhìn nàng khiến nàng cảm thấy sợ hãi nên không dám tiến lại gần hơn.

- Rắc rối thì sao? Chiến tranh thì sao? Có liên quan gì đến lời hứa bên nhau trọn đời của ta và Bell? Cô ấy sẽ quay về với ta, vì tên đó chỉ là tạm bợ – Anh bước đi, đôi cánh trắng bung ra, hào quang thiên sứ chói mắt người nhìn, ánh mắt phớt đời như thể trần tục này quá dơ bẩn để có thể chứa vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy:

- Vì ta là Lucifer – người đàn ông cô ấy yêu nhất trên đời.