Truyện Phía Sau Một Vai Phản Diện

Chương 35: Hãy yêu em! hãy tin em! hãy giao phó tất cả cho em!

Ngoài trời tuyết đã rơi được nửa mùa rồi, sắc trắng tinh khôi ấy phủ lên vạn vật một màu sắc thuần khiết không vướng bụi trần, cả cung điện Utopia như khoác lên mình chiếc áo mới, tuyết phủ những nóc điện cao cao, trắng xóa những ban công nơi đứng phóng tầm mắt đến toàn thế đế quốc hưng thịnh bên dưới, băng bám trên những bậu cửa sổ cứng ngắt và lạnh lẽo, cả thảy một quốc gia như chết đi trong mùa đông lạnh giá khắc nghiệt.

Thế nhưng đó là chuyện của trước kia thôi, là chuyện của cả ngàn năm từ thuở Arthur Solomon và Metatron hình thành giao ước để tạo ra cái đất nước lạnh lẽo này đến ngày hoàng hậu Belie lên ngôi. Bởi từ ngày cô ấy khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh cùng nụ cười xinh đẹp trở thành hoàng hậu của Ildes thì cái giá lạnh đó phần nào đã kết thúc bởi sự ấm áp mà cô ấy đã mang đến, hay chính xác hơn, đứa con đã đến cùng cô ấy sau đó - nàng công chúa nhỏ bé xinh xắn Arthurie, giữa cái thời tiết khắc nghiệt này, cả vương quốc cho là tiếng khóc giữa đêm của công chúa Arie ấm áp đến mức xua tan cả mùa đông giá lạnh của đế quốc, thì ít nhất là họ nghĩ như thế.

- Arthur, con khóc kìa…

Đối lập với sự lạnh giá chết chóc bên ngoài thì căn phòng ngủ của bậc đế vương lúc nào cũng ấm áp, cửa sổ đóng kín và rèm che lại, đèn ngủ ở mức vừa đủ, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt dịu dàng buông xuống không gian một phòng ba người. Belie đang nằm ngủ say sưa, đầu cô ngã lên gối, chăn kéo lên tận cằm, còn Arthur thì nghiêng người, cả tay cả chân đều gác lên người vợ mình, đầu anh vùi vào mái tóc cô nơi có hơi ấm và mùi hương ấy như một thói quen khó bỏ.

Nghe tiếng khóc của con và tiếng hối thúc của vợ mình, Arthur mơ hồ tỉnh giấc, xong anh thật sự khó mà dậy ngay cho được, thẳng thắn mà nói là anh muốn ngủ tiếp. Bằng cách nào đó mà sau khoảng thời gian chỉ vài năm sống cùng Belie, mọi lý tưởng mà anh đã từng vạch ra về một con người hoàn hảo không có cảm xúc trong anh đã bị suy đoài một cách trầm trọng. Ngày xưa Arthur làm việc 24/24, bây giờ thì chỉ 8 tiếng một ngày, đó là chưa kể thỉnh thoảng Arie bệnh anh hoặc hứng lên bỏ việc đi chơi với hai mẹ con. Lại thêm ăn uống và ngủ điều độ, nếu không phải cơ thể của cả hai đều không phải con người thì có lẽ hai vợ chồng nhà anh đã trở nên béo tốt cực kì rồi.

Bởi vì Belie cực kỳ yêu thương Arie và cả hai đều muốn giáo dục con cái theo cách bình thường nên Arie không có bảo mẫu và cũng không có người hầu nào được phép chăm sóc cô bé quá nhiều, tất cả mọi việc từ ăn uống, giặt giũ, ru ngủ, đều do Belie một tay làm cả, và cô có vẻ không hề biết chán với những việc nhỏ nhặt mà bận rộn này.

Và như mọi cặp vợ chồng có con đầu lòng nhỏ nhắn khác, thỉnh thoảng họ hay đùn đẩy trách nhiệm thức dậy cho con uống sữa.

Dĩ nhiên Arthur luôn là người thua cuộc trong việc này, bởi vì nếu anh không dậy thì Belie sẽ dậy, mà để cô ấy dậy một mình chăm con thì anh không tài nào chịu được. Thế nên nhanh chóng rời khỏi cái “gối ôm” ấm áp nhất trần đời của mình, Arthur bước xuống giường, xỏ dép vào chân rồi tiến lại cái nôi đặt ở cạnh giường nơi bé con của cả hai đang khóc quấy giữa đêm.

Bế con bé lên, Arthur vỗ về nó một chốc rồi mang lại cạnh Belie, cô cũng hơi hé mắt ôm con vào lòng, trong khi Belie cho con uống sữa mẹ thì anh bước lại một góc nhỏ ở phòng của mình nơi để dụng cụ pha sữa của trẻ con, một góc mà chỉ mới có gần đây khi có mặt của Arie, cũng giống như một góc nhỏ nơi đặt bàn phấn của Belie khi cô dọn đến đây, hai góc nhỏ đó đã lắp đầy thêm căn phòng quyền lực vốn đã từng trống trãi ấy như cách hai mẹ con cô ấy lấp đầy trái tim anh.

Nhiệm vụ vĩ đại của Arthur Solomon vào ban ngày là một nhà vua trị vì một đế chế hùng mạnh, còn nhiệm vụ ban đêm là ông bố bĩm sữa phụ trách pha sữa cho con uống.

Lại nói Arie nhờ có năng lượng của đứa con đã chết của Letizia để lại và nguồn năng lượng của cha mẹ mình cùng cả vương quốc Ildes cung cấp cho nên con bé khỏe mạnh hơn cả Belie ngày xưa, từ lúc mới sinh ra đến giờ bé đã được chín tháng tuổi rồi vậy mà thỉnh thoảng chỉ bị bệnh vặt mà thôi, có thể thấy Arthur đã chuẩn bị cho con mình kĩ càng thế nào.

- A đau – Belie khẽ kêu lên, chuyện này xảy ra hàng ngày hàng đêm kể từ khi Arie bắt đầu mọc răng, lần nào bú mẹ con bé cũng đều ngẫu hứng cắn cho vài cái, nhai nhai bầu sữa của mẹ mình một cách đầy tinh nghịch đến mức nhiều khi khiến vợ anh không chịu nổi mà phát cáu rồi cười yêu bẹo bẹo khuôn mặt con bé.

Sữa đã pha xong, Arthur đón con từ tay Belie để cho bé uống sữa ngoài, lại nói bé con này càng lớn càng uống sữa nhiều đến mức mẹ nó cũng không đủ sữa cho nó.

Vừa rời khỏi bầu sữa mẹ là Arie lại có dấu hiệu khóc nấc lên, Arthur liền thuận tay đưa bình sữa vào miệng nó, thế là hai tay nó lại ôm lấy cái bình ấm, chẹp chẹp mút sữa một cách ngon lành.

Ăn uống no say xong con bé không khóc nữa nhưng nó lại không chịu ngủ, hết Arthur rồi Belie luân phiên đứng cạnh nôi ru nó ấy vậy mà đôi mắt tím tròn xoe kia cứ mở to ra, nghe tiếng cha mẹ mình hát, con bé “ơ ơ” như muốn hát theo, thỉnh thoảng nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì con không chịu ngủ của cha mẹ mình, hai bàn tay nhỏ lại giơ lên đòi bế cùng nụ cười toe toét.

Hết cách Arthur bế con bé lên giường nằm chung với mình luôn, nó nằm ở giữa cha mẹ nó, bàn tay nắm lấy một nhánh tóc của mẹ, dường như nó cũng thích nghịch tóc mẹ y như cha nó vậy, còn tay kia thì nắm chặt lấy một ngón tay của cha, theo những câu đùa và nụ cười của Arthur, con bé cười toe toét, tiếng cười trong veo của nó khiến lòng Belie như tĩnh lại, yên bình và hạnh phúc đến lạ lùng.

Trong giây phút nhìn Arthur nằm đó, Belie một lần nữa biết mình đã chọn đúng người đúng thời điểm, tình yêu thương và sự dịu dàng sáng lên nơi đáy mắt anh, anh không ngừng nói những câu nói ngớ ngẩn với con gái, con bé cũng cứ “ơ hơ” theo cha mình, ngón tay anh thỉnh thoảng chọc má nó, rồi chọc bụng nó, mỗi lần như thế Arie lại cười vang, mà Arie cười thì cô cũng cười.

Sau một hồi bị cha ghẹo cho cười đến mệt, cuối cùng Arie cũng chịu đi ngủ, nó nằm trong vòng tay của mẹ nó mà vào giấc, và hai mẹ con thì nằm trong vòng tay mạnh mẽ luôn dang ra bảo bọc cả nhà của cha. Hạnh phúc có lẽ cũng chỉ được định nghĩa là cảnh tượng này thôi, bởi mùa đông ngoài kia có lạnh bao nhiêu, thế giới ngoài đó có ác liệt bao nhiêu đi chăng nữa cũng không gì có thể dập tắt được sự êm ấm an yên của gia đình nhỏ ấm cúng này.

Ngày Arie được một tuổi, Arthur và Belie quyết định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho con mình, không hoành tráng như cảnh tượng ngày con bé đầy một tháng, đây là buổi tiệc gia đình chỉ mời những người thân thiết với cha mẹ của bé.

Ngày hôm đó ở trung điện Nox chuyên dùng để tổ chức tiệc tùng ăn uống, một chiếc bàn dài hình chủ nhật được kê ở giữa, mọi người đều đến đầy đủ, dĩ nhiên không hề có một con người nào đủ thân để được mời đến đây dự tiệc. Cả thảy trừ Belie và Arie ra thì toàn là ác quỷ, thiên thần sa ngã là chủ yếu.

Arthur cùng Belie ngồi ở đầu bàn tiệc, Arie hiện đang ngồi trong vòng tay của Leviathan ngồi cạnh Belie, lão trông có vẻ thích con bé cực kì, để con bé đứng trên chân mình, lão không ngừng trêu đùa con bé, mà tính cách của Arie mặc dù chưa định hình rõ vì chỉ mới một tuổi nhưng con bé chẳng bao giờ khóc khi bị người lạ bế, bóng dáng tóc vàng rực rỡ cùng đôi mắt tím ấy luôn tươi tắn như một nụ hồng dưới ánh bình minh ngày xuân đẹp nắng.

Ngày trước bộ dạng tóc vàng vui cười hồn nhiên của Flora, Belie chưa bao giờ nhìn nổi vô mắt, ấy vậy mà giờ đây cô chỉ muốn con mình có thể mãi mãi vui vẻ hồn nhiên mà lớn lên, và cô sẽ làm như thế.

Arie đang ở cái tuổi chập chững biết đi, dù chưa tự đứng được nhưng con bé lúc nào cũng cố tụt khỏi tay những người lớn bế nó để được xuống mặt đất mà nó luôn khát khao chinh phục. Đôi mắt tím của con bé háo hức nhìn xuống đất, rồi cái thân người bé nhỏ cố trườn khỏi lòng của lão Leviathan trượt xuống đất, cứ không cho nó xuống là nó lại vặn vẹo lên kiểu bất tuân lệnh, điều này khiến những người thực lòng yêu thương con bé vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến sự trưởng thành của cô bé.

- Sau này khéo lại bướng bỉnh như mẹ nó – Cuối cùng lão Leviathan cũng chịu thua, lão cho con bé xuống, đuôi váy màu vàng chấm đất, bàn chân nhỏ bé cố đứng cho bằng được, nó bướng đến mức liên tục đẩy lão Levi ra khi lão vịn lấy nó.

- Bướng bỉnh cũng là một tính tốt – Arthur ngồi cạnh đó bình luận, dường như bất cứ thứ gì liên quan đến con mình đều khiến anh có hứng thú trò chuyện.

Lão Levi khẽ kéo môi cười, lúc này bàn tay của Arie lại đẩy tay của lão ra, không biết có phải lão này không có kinh nghiệm chăm sóc em bé hay muốn thử thách đứa nhỏ mà lão buông tay thật, dĩ nhiên Arie lúc này chỉ mới một tuổi, con bé chưa thể tự đứng vững được, nó liền ngã xuống, điều này khiến trái tim làm mẹ của Belie như nhói lên một cái, ánh mắt lộ vẻ không vui nhìn sang lão Levi rồi toan bước đến đỡ con gái đứng dậy.

Nhưng giây phút đó Arthur đã cản cô lại, Belie nghiêng đầu khó hiểu nhìn chồng mình thì liền bắt gặp cái cười mĩm của anh, quay sang nhìn Arie thì thấy con bé từ khi nào đã tự đứng lên được, mặc dù không tự đứng được nhưng con bé đã biết bám vào một cái ghế gần đó mà đứng dậy, nó không hề khóc mặc dù vừa ngã, ngược lại ánh mắt còn tỏ ra vô cùng tự hào ngước nhìn về phía mẹ mình như thể muốn khoe thành tích.

Nhất thời trong khoảng khắc đó đôi mắt Belie mở to ra, tay cô đưa lên che miệng mình như kiềm chế một tiếng thốt lên đầy cảm xúc cho hình ảnh đánh dấu một bước trưởng thành của Arie yêu dấu.

- Ta nói tính cách con bé giống y ngươi mà, ngày bé ngươi cũng thế đó, lúc nào cũng thích chứng minh mình có thể tự làm được mọi thứ mà không cần ai – Leviathan cười nhẹ một cái, chỉ một cái cười nhẹ mà ngấm biết bao nhiêu tháng năm hoài niệm.

Biết là Arie không thể tự đứng được lâu như thế nên Arthur nhanh chóng bước lên bế lấy con vào lòng, xoa xoa đầu nó:

- Xem mẹ tự hào về con chưa kìa?

Lời vừa dứt thì một thông tin chợt xuất hiện trong đầu Arthur báo lại rằng có kẻ cố ý xâm nhập vào kết giới của cung điện Utopia, đã quen đón nhận những tin tức kiểu như thế này nên khuôn mặt anh chẳng có lấy bất cứ nét thay đổi nào, thậm chí còn trầm lắng yêu chiều hơn khi Arie ngước đôi mắt tím nhìn anh, bập bẹ nói:

- Cha, cha!

Khẽ đặt một nụ hôn lên trán con gái, Arthur dịu dàng truyền lệnh giải quyết, dĩ nhiên bằng suy nghĩ, một cách âm thầm, không để ai biết:

- Giết hết đi, một cách sạch sẽ, đừng để phiền đến hoàng hậu.

Nhìn thấy Belie đang cười nói cùng Leviathan khi kể về những tính nết đáng yêu của Arie như bao người mẹ khác, Arthur khẽ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, dùng phép phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy những tên thích chơi trò cảm tử cố đột nhập vào lâu đài bị bắn tung như pháo hoa nổ, đôi mắt tím ấy lại càng trở nên dịu dàng yêu thương hơn, và vòng tay ôm Arie cũng chặt hơn.

Giai đoạn Arie biết đi là giai đoạn Belie vất vả nhất với con bé, do cô không thích dùng pháp thuật nuôi dạy con nên cô phải theo sát con bé khắp nơi, tính Arie lại tinh nghịch hiếu động, dù vấp té không biết bao nhiêu lần nhưng con bé nào có sợ, mỗi lần ngã nó lại cố đứng lên cho bằng được, rồi lại cố bước đi, đã thế đi tới đâu lại nghịch tới đó, đồ chơi vứt lung tung chưa đủ lại còn phá phách đồ đạc trong cung điện, bên cạnh đó nó còn thích cầm bút vẽ bậy lên tường thành nữa.

Dĩ nhiên là Belie với tính cách của một người đã trãi qua quá nhiều chuyện đau khổ nên cô luôn muốn giành điều tốt nhất cho con mình, kết quả là cô chẳng bao giờ la mắng con cho nổi, ngược lại còn chiều con bé vô cùng, và vấn đề này khiến Arthur và Belie lần đầu tiên cãi nhau một trận sau hơn hai năm hôn nhân vô cùng mặn nồng.

Ấy là khi Belie đang ở phòng bếp nấu bữa trưa cho cả nhà và nhờ một nữ tỳ coi sóc dùm Arie một lúc, ai ngờ Arie bây giờ đi tốt rồi liền vào phòng cha nó nhưng cha nó lại không có trong phòng, còn cô hầu thì không dám cản cô công chúa bé nhỏ này, kết quả là bao nhiêu tài liệu trên bàn của Arthur đều bị Arie xé sạch.

Việc này khiến Arthur nổi giận la mắng Arie và con bé khóc toáng lên sợ hãi núp vào lòng mẹ, còn Belie dĩ nhiên nhìn thấy con bị la đến phát khóc thì cáu theo, chỉ một cái búng tay cô đã khôi phục lại mớ tài liệu bị xé rách, sau đó bế con vào lòng, trừng mắt nhìn Arthur không hài lòng:

- Chỉ một cái búng tay là khôi phục lại thôi mà, anh có cần phải la con tới khóc thế này không?

Ta có thể thấy câu nói “con hư tại mẹ” cũng thường hay đúng lắm.

Arthur vốn từ lâu đã không tán đồng với cách dạy con của vợ mình nên quyết tâm làm cho ra rau ra khoai, anh nói thẳng:

- Em không thể cái gì cũng chiều con bé như thế được, phải dạy nó biết cái nào đúng cái nào sai.

Belie đã trãi qua ba lần làm trẻ con, thụ hưởng ba nền giáo dục khác nhau, đầu tiên là ở thế giới thật bị đánh đập, rồi đến ở địa ngục được cha mẹ yêu thương, sau cùng là nhà Laurentin, từ đó cô nhận thấy rằng cô ghét bị la mắng và dĩ nhiên càng không muốn con gái mình phải trải qua những thứ mà mình ghét:

- Trẻ con đều ghét bị la, ngày xưa cha mẹ cũng không la em nhưng em vẫn tự lớn được đó thay.

- Bell, em khác Arie, em là một người đã đủ nhận thức sinh ra trong cơ thể một đứa bé, Arie thì khác, con bé cần được dạy dỗ đàng hoàng, việc dạy dỗ con cái thỉnh thoảng khiến chúng khóc là điều rất bình thường.

- Em mặc kệ anh, em chỉ biết em ghét cách dạy dỗ khiến trẻ con tổn thương này, anh muốn dạy thế nào thì dạy nhưng em sẽ không để con bé bị anh làm khóc thêm nữa.

Kết quả vụ đó Arthur bị Belie giận suốt 2 ngày, cũng bỏ đói anh suốt 2 ngày và thêm luôn hai đêm tống cổ ra khỏi phòng ngủ, phải xuống nước hạ giọng lắm cô mới làm hòa trở lại.

Mặc dù thỉnh thoảng họ cũng cãi nhau vặt vãnh nhưng nhìn chung hôn nhân của họ rất hạnh phúc, và dĩ nhiên mặc dù Arthur luôn xuống nước xin lỗi Belie mỗi khi cô giận dỗi về chuyện giáo dục Arie nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ chính kiến của mình, dần dần Belie cũng nhận ra việc quá chiều con của mình không hay gì lắm nên cô cũng để cho Arthur dạy dỗ con bé, thế là hạnh phúc ấm êm, từng ngày từng ngày an bình cứ thế trôi qua, phút chốc Arie đã lên bốn, Belie bước sang tuổi thứ 26.

Mặc dù chỉ còn bốn năm nữa cô sẽ trở thành một Lost Generation thực thụ nhưng điều này chẳng khiến cô nghĩ suy nhiều như thuở cô 16 17 tuổi nữa, tuy thù chưa báo tận, nhưng cô đã lấy lại được quê hương mình, lại còn có một gia đình nhỏ yên ấm, cô chẳng có hứng chiến tranh gì vào lúc này cả. Tất cả những gì Belie quan tâm lúc này là việc dạy học cho Arie và chăm sóc hai cha con.

Thế nhưng dạo gần đây lại xảy ra một chuyện khiến hạnh phúc hôn nhân của cô trở nên không ổn như nó đã từng.

Lại một buổi sáng mùa thu lạnh lẽo nữa thức giấc mà không có Arthur bên cạnh dù chỉ mới 5 giờ sáng, Belie có chút bực bội bất an ngồi dậy, kể từ khi trở thành hoàng hậu Ildes chẳng mấy khi cô dậy vào giờ này và Arthur cũng thế, vậy mà không hiểu sao dạo gần đây Arthur luôn thức dậy rất sớm lại còn về muộn, điều này làm một người vợ đã được Arthur chăm cho quen thói được quan tâm quấn quít như như cô cảm thấy rất khó chịu.

Cố gắng thông cảm cho chồng mình là một nhà vua trăm công ngàn việc, Belie dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, thế nhưng Arthur đã không đến ăn như anh đã từng. Ngày trước Arthur luôn dậy lúc bảy giờ và ăn sáng cùng hai mẹ con rồi mới đi đến chính điện, ấy vậy mà dạo này anh không thiết ăn uống nữa.

Không dám sai người mời anh đến tận phòng ăn nên Belie sai người gửi một phần sang đó cho anh.

Rồi buổi trưa hôm nay cũng chỉ có hai mẹ con ăn với nhau mặc dù Belie đã đích thân chạy qua chính điện mời anh đến ăn trưa và anh đã ậm ừ nói nếu có thời gian sẽ qua.

Bỗng dưng Belie cảm giác như hôn nhân của mình đang nhạt dần như hôn nhân của bao người khác sau những năm đầu mặn nồng. Chẳng lẽ Arthur đã hết yêu cô rồi sao? Chẳng lẽ tình cảm anh dành cho cô đã nhạt phai theo những tháng năm sống chung rồi sao? Điều này phiền muộn Belie đến mức trưa hôm đó cô đã ngồi trước gương một lúc lâu, ngắm nhìn nhan sắc ở tuổi hai mươi sáu của mình, có lẽ nhờ năng lượng Sovereign nên khuôn mặt cô thực sự không thay đổi gì so với thuở hai mươi, không hề già đi mà thậm chí là mặn mà quyến rũ hơn, một người phụ nữ thật sự chứ không còn là một cô gái nữa. Cô vẫn xinh đẹp như thế, và cách cô yêu thương trân trọng anh vẫn như ngày nào, thế thì điều gì làm hôn nhân của cô trở nên lạnh nhạt như thế?

Phải chăng Arthur có điều gì khó nói, có khó khăn gì đó không muốn cô biết nên mới tìm cách tránh mặt cô? Belie không biết đó là khó khăn gì, cô chỉ biết cái cách Arthur đối xử với cô lúc này làm lòng ngực cô đau đến từng giây từng phút mỗi ngày, chỉ khi ở bên cạnh Arie, nhìn thấy nụ cười của con cô mới cảm thấy khá hơn đôi chút.

Vào buổi chiều đẹp nắng ở giữa vườn hoa hồng có kê một cái bàn tròn nhỏ, tấm vải trắng trãi bàn tinh khôi như những đóa hoa hồng trắng trong vườn, bánh ngọt và trà để trên bàn phảng phất cùng hoa một mùi hương dễ chịu, ngồi ở đó là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc đen dài thật dài, chiếc đầm đen lượn theo những đường cong, tay cô chống cằm nhìn vào bé gái 4 tuổi đang ôm lấy cuốn sách trên tay tập đọc từng chữ một.

Trái ngược với vẻ đẹp huyền bí trầm lắng mà sắc xảo của mẹ mình, Arie cô bé có mái tóc vàng như nắng xoăn bồng bềnh được thừa hưởng từ bà ngoại mình, đôi mắt tím giống cha nhưng lại không mang thần thái hắc ám như của cha nó mà lại long lanh thuần khiết như hai viên pha lê, làn da bé trắng như sứ, đôi môi đỏ chúm chím đánh vần từng chữ rồi cố đọc to lên cho mẹ nghe một câu chuyện cổ tích nhẹ nhàng mà cha đã đặc biệt chọn cho bé.

Sau khi đọc xong, Arie gấp sách lại để ngay ngắn trên bàn, sau đó háo hức quay sang nhìn mẹ mình, giọng nói trẻ con trong vắt như tiếng chuông ngân reo lên:

- Mẹ thấy con đã đọc nhanh hơn chưa ạ?

- Tất nhiên rồi, con đã cố gắng hằng ngày mà – Belie cười xoa xoa đầu con bé rồi đẩy đĩa bánh về phía nó – Mẹ vừa thử làm lúc nãy, ăn xem có ngon không?

- Đồ ăn mẹ làm có bao giờ dở đâu, ước gì sau này lớn lên con cũng có tài nấu ăn giống mẹ, tài trị vì như cha – Arie xúc một mẫu bánh cho vào miệng rồi nhanh chóng nhăn mặt suýt xoa vì độ ngon của nó, cô bé thích thú ăn tiếp thìa thứ hai – Con nói mà, mẹ nấu ăn là nhất nhất luôn!

Belie lại cười, nụ cười đằm thắm như những đóa hoa trong ánh hoàng hôn chiều.

- Hmm, sắp đến giờ nấu bữa tối rồi, vậy chiều nay Arie của mẹ thích ăn gì nào? Mẹ sẽ nấu cho cả nhà.

- Con muốn ăn vịt nướng mật ong, món đó mẹ làm ngon phải biết!

- Không thành vấn đề, vậy Arie ăn xong thì sang đón cha đi làm về nhé, dạo này cha có vẻ bận lắm – Belie đề nghị, vì mặc dù Arthur tránh mặt cô thế nhưng anh vẫn yêu thương và chăm sóc cho Arie, vẫn để con bé đến điện của anh chơi cùng hằng ngày – Cố gắng thuyết phục cha nên ăn uống điều độ hơn nhé.

- Vâng, con sẽ cố gắng vì con thích được ngồi ăn chung với cha mẹ lắm.

Nói xong Belie lại xoa đầu con rồi đứng dậy rời đi, lòng cảm thấy vô cùng yên tâm về con mình. Nhờ vào cách giáo dục cha đánh mẹ xoa của Arthur và cô nên Arie càng lớn càng ngoan ngoãn lại lanh lợi cho nên cô hoàn toàn hài lòng về con bé, vậy là vấn đề hiện giờ khiến cô lo lắng chỉ còn lại Arthur. Cô nhớ chỉ mới tháng trước thôi chiều nào anh cũng ra vườn uống trà với hai mẹ con thì mấy tuần gần đây không còn thói quen đó nữa, anh luôn làm quá giờ so với sáu năm qua, đã thế có khi còn nán lại chính điện đến tận khuya, thậm chí có đêm không về phòng ngủ. Dù Belie có nghĩ qua rằng tình cảm Arthur giành cho cô đã nhạt phai, thế nhưng cô nhanh chóng gạt suy nghĩ dó sang một bên vì cô tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của anh dành cho mình nên cô đã đi đến kết luận hẳn anh đang gặp khó khăn gì đó. Thế nhưng cô đã cố chạy đến hỏi anh có chuyện gì nhưng anh chỉ nói qua loa kiểu một vài chuyện bên chính trị không tốt lắm và cô không cần phải lo gì cả, song trực giác phụ nữ cùng độ hiểu Arthur của cô khiến cô có cảm giác không ổn về vụ này, và cô cũng cảm thấy tổn thương sâu sắc khi bị giấu diếm kiểu như vậy.

Có lẽ do suy nghĩ quá nhiều nên trong lúc Belie nấu ăn thì con dao cứa vào tay cô, đứt một đường sâu, máu chảy dài nhỏ giọt xuống sàn rồi lại lành lại, thế nhưng trong khoảng khắc ngắn ngủi của vết thương chảy máu đó, cô đã cau mày mà nghĩ rằng sáu năm qua trong sự bảo bọc của Arthur cô đã sống quá nhàn hạ, đã quen với sự sung sướng hạnh phúc an bình mất rồi, đến mức một vết cắt nhỏ cũng khiến cô cau mày lại vì thấy đau.

Cô chợt nhớ đến ngày xưa mình từng mạnh mẽ như thế nào và bây giờ lại yếu đuối như thế nào, bỗng dưng cô cảm thấy sợ hãi, cô sợ một ngày nào đó vách tường thành an toàn của Utopia sẽ sập xuống, cô sẽ phải một mình chịu đựng những tấn bi kịch như ngày xưa, và cô thấy sợ hãi cả việc nghĩ lại những chuỗi đớn đau đã qua. Khẽ thở dài mệt mỏi, có lẽ việc Arthur bị áp lực cũng tác động lên tâm trạng cô ít nhiều, thật sự chẳng muốn đụng tay đụng chân gì thêm nhưng vì lỡ hứa với Arie rồi nên cô dùng pháp thuật (chuyện mà cô cực kì hiếm dùng trong cuộc sống hằng ngày suốt 6 năm qua) nhanh chóng làm xong món vịt nướng mật ong, còn mấy món phụ thì căn dặn người hầu làm nốt.

Belie nghĩ mình nên gặp Arthur để nói chuyện cho đàng hoàng, dù cho cô biết mình không có tài trị vì, không giỏi giang bằng anh, nhưng cô có thể lắng nghe và cùng anh san sẽ ít nhiều mà, đâu phải trước giờ anh chưa bao giờ chia sẻ áp lực công việc với cô, thà là thế chứ sống với cảm giác như bị giấu diếm này khiến cô cảm thấy bực bội vô cùng, bản tính phụ nữ lại khiến cô đâm ra suy nghĩ lung tung, mệt mỏi khó chịu làm sao.

Với chiếc váy xám đi những họa tiết bạc, Belie bước qua những dãy hành lang phủ trong sắc nắng nhạt nhẽo của ánh mặt trời đã lặn hơn một nửa, tô lên không gian sự cô đơn hiu quạnh đến trống vắng sợ hãi những loài thụ tạo đang hiện hữu.

Không để mình nghĩ nhiều thêm, Belie nhanh chóng bước về điện làm việc của Arthur, nhưng vừa mới bước vào thì cô đã nghe tiếng nói từ trong phòng vọng ra khiến bước chân cô bị chững lại.

- Arie, cha đã nói con phải học hành đàng hoàng hơn, tại sao vẫn không đọc được chữ này? – Giọng nói của Arthur nghiêm túc đến mức lạnh lùng, như thể chỉ cần Arie lên tiếng cãi lại là sẽ bị ăn đòn ngay lập tức dù anh chưa bao giờ đánh con.

Nghe đến đây Belie lập tức dùng Dịch chuyển tức thời tiến thẳng vào chỗ Arie ngay lập tức thì liền thấy con bé đang ngồi cạnh cha nó, trước mặt nó là chồng chất những sách là vở, cảnh tượng ấy khiến Belie không chấp nhận nổi, thì ra dạo này con bé nói đến thăm cha toàn là đến để học, hỏi sao tốc độ đọc của con bé tiến độ nhanh đến vậy. Nhớ đến cái chất giọng nghiêm túc ép con học của Arthur ban nãy và áp lực việc Arthur có điều giấu mình suốt cả tháng qua khiến cô phải hít một hơi thở, cố hạ giọng nhỏ nhẹ nói với Arie:

- Arie, con ra ngoài chơi với các cô một lát nhé, mẹ có việc muốn nói cùng cha…

Belie không muốn trái tim nhỏ bé của con gái mình bị tổn thương khi phải chứng kiến cuộc cãi vả của cha mẹ nó.

- Nhưng,

- Nhanh – Belie nặng giọng hơn, bình thường mẹ lúc nào cũng hiền từ cũng chiều chuộng bé nên Arie luôn kính sợ cha hơn là mẹ, bây giờ mẹ nặng giọng như thế liền khiến bé sợ hãi liền nhún chân chào cha rồi chạy ra ngoài.

Tiểu điện làm việc của Arthur vốn không lớn so với những đại điện khác, thế nhưng không gian giữa hai người lúc này lại trống vắng đến mờ mịt, hai người cách nhau chỉ vài bước chân mà tưởng chừng đã lạc nhau giữa muôn vàn thế giới.

- Arthur – Belie là người lên tiếng trước khi cô thấy Arthur vẫn giữ im lặng, anh thậm chí còn chẳng nhìn về phía cô, chỉ đơn giản là xoay lưng cho tay vào túi, đầu ngước nhìn bức tranh cô đã vẽ treo trên tường – Anh đang mưu tính cái gì?

- Anh chỉ đang dạy con mình – Arthur đáp lại, chất giọng nhàn nhạt như ánh nắng loãng ngoài kia.

- Dạy con? – Belie nghiến răng siết chặt lòng bàn tay vì giận – Anh quá đáng vừa thôi, ban đầu anh nói anh dạy con cho nó biết đúng sai, em cũng đã đồng ý rồi, nhưng Arthur, Arie chỉ mới bốn tuổi, anh bắt nó phải học chữ, ừ thì những chữ cái đơn giản em không nói, nhưng anh bắt nó đọc cả sách, cho dù nó có tố chất tốt nhưng ở cái tuổi ngây thơ non dại chỉ để vui chơi đó, anh bắt con chúng ta phải tập trung lo học hành sao? Anh có thấy mình quá đáng lắm không?

- Con bé không chỉ là Arie bé nhỏ của em, nó còn là Arthurie Rosa Arthur Bel De Satan, công chúa của đất nước này, nó bắt buộc phải tài giỏi hơn những đứa trẻ khác – Arthur định nghĩa lại cho vợ mình, một cách đầy lí trí như thể dù là cha con thì quyền lực với anh vẫn là một thứ không bao giờ có thể đặt dưới bất cứ thứ gì.

Có lẽ trong bao nhiêu năm sống chung hạnh phúc tuy có vài lần cãi vả thế nhưng đây là lần đầu tiên Arthur lại nói một câu khiến Belie tổn thương nặng nề đến vậy.

- Để làm gì vậy? Arthur, chẳng phải bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc sao? Chúng ta thừa sức bảo vệ con mình, nó chẳng cần phải trở thành nữ hoàng gì cả, nó chỉ việc sống cuộc sống mà nó thích thôi, chẳng phải chúng ta đã thống nhất điều này rồi sao? Công chúa thì sao? Cái tên dài dòng đó thì sai? Arie là con gái em, con gái của chúng ta, Arie…

- Arie không phải con của chúng ta – Arthur cắt ngang, cuối cùng anh cũng xoay người lại nhìn Belie, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, sự giá lạnh nơi đáy mắt như bắt cô phải chấp nhận những gì mà anh nói thẳng vào mặt mình – Bell, chúng ta đều hiểu rõ con bé không phải con của chúng ta, nó chỉ là,

Và Belie cũng cắt ngang Arthur bằng một cái tát khiến anh xoay mặt qua một bên, anh khựng người lại, dường như chẳng còn dám đối mặt với cô nữa, chỉ biết nhìn xuống đất nơi những giọt nước mắt của cô vừa rơi xuống khỏi bờ má hồng, nghe tiếng cô nói trong nghẹn ngào nức nở:

- Arthur, em chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể nói những lời đó với em sau tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trãi qua với Arie, thực sự, thực sự rất tổn thương. Sáu năm, chẳng phải chúng ta đã rất hạnh phúc trong sáu năm qua hay sao? Chẳng lẽ đến giờ mẹ con em chẳng sánh bằng quyền lực ngai vàng của anh? Tuy em không biết anh gặp phải khó khăn gì nhưng em sẽ không bao giờ cho phép anh xem Arie như một công cụ, một quân cờ, không bao giờ, nó là con gái của em, là em mang thai nó, sinh ra nó, em chẳng quan tâm nguồn gốc của nó hay của cái thế giới chết tiệt này,… - Nói rồi cô xoay lưng bỏ đi, bước chân thoáng dừng lại ở cửa, buông một câu cuối cùng – Em chỉ biết anh và Arie là tất cả những gì em có.

Lau sạch nước mắt trên mi bước ra khỏi tiểu điện, mặt trời đã lặn sâu hơn để lại những vạt nắng cuối ngày hiu quạnh tưởng như muốn cắt không gian ra làm nhiều mãnh, gió thổi tái tê cõi lòng, Belie nhanh chóng lấy lại khuôn mặt tươi tỉnh dịu dàng đi về phía Arie đang ngồi cạnh bồn hoa với khuôn mặt đầy trầm tư. Thấy mẹ bước ra, con bé đứng dậy lo lắng hỏi:

- Cha mẹ… cãi nhau ạ?

- Không hẳn, chỉ là dạo này cha làm việc nhiều căng thẳng quá, con đừng trách cha nhé! – Belie ngồi xuống cạnh con, vuốt lấy mái tóc dài đang bay trong gió của con.

Arie khẽ lắc đầu, thành thật đáp lại:

- Không đâu, cha nói cách để bảo vệ mẹ là con phải học hành thật giỏi, trưởng thành hơn, nên con học vui lắm, con muốn nhanh chóng lớn lên, cùng cha bảo vệ mẹ, nên mẹ đừng lo cho con – Con bé lắc lắc tay mẹ, cố gắng cười thật tươi để an ủi mẹ mình.

Nói đến đây thì Belie không cầm nổi nước mắt nữa, thứ chất lỏng yếu ớt ấy cứ chảy dọc bờ má cô, khi cô đang tính đưa tay lên lau thì Arie đã lau cho cô, con bé tiến lại gần đặt một nụ hôn lên trán cô, nói khẽ:

- Mẹ cũng đừng trách cha, cha yêu mẹ lắm, cha yêu mẹ hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

- Mẹ cũng yêu cha và con - Belie ôm con bé vào lòng rồi bế thốc nó lên, quay sang sai người chuẩn bị hành lí để rời đi trong ít ngày – Đó là lí do chúng ta cần phải về ngoại một chuyến, cha cần thời gian và không gian riêng để suy nghĩ.

Lời Belie vừa dứt, còn chưa kịp bế Arie đi được bao nhiêu bước thì Arthur đã xuất hiện trước mặt ngăn bước cô, tay anh vươn đến giành Arie từ cô rồi trao con bé cho Oliver đang đứng phía sau ra lệnh mang đi. Belie muốn đuổi theo nhưng cánh tay bị anh níu lại, vẻ mặt anh lạnh lùng không hài lòng cuối xuống nhìn cô:

- Bên ngoài nguy hiểm.

Belie hất tay anh ra, cố lau khô nước mắt trên mặt mình, cố làm ra vẻ kiên quyết, thế nhưng có vẻ cô đã quen là chính mình trước mặt anh rồi nên không cách nào ngăn được giọng mình lạc đi vì tiếng khóc:

- Nguy hiểm thì sao? Cũng không đau bằng cách anh làm tổn thương em khi ở trong này!

Khuôn mặt Arthur vẫn không thay đổi, thế nhưng sắc thái trong đôi mắt anh đã dịu hơn chút đỉnh, song bàn tay nắm lấy cánh tay của Belie vẫn không hề buông ra:

- Em bình tĩnh chút đi!

- Bình tĩnh thế nào được khi anh chỉ xem con của em là rác rưởi hả Arthur? – Belie đã hất được tay của Arthur ra khỏi mình khi cô dùng đến pháp thuật, mà lúc này những vũ khí vốn ẩn mình trong cung điện, vườn hoa, các dãy hành lang, … đồng loạt xuất hiện, hướng thẳng về phía Arthur, thậm chí cả binh lính trong cung điện cũng tiến đến, chống lại đức vua của chính họ.

Kẻ sở hữu năng lượng Sovereign mới là đấng tối cao đích thực của Ildes, tuy Arthur vẫn còn thứ năng lượng này trong cơ thể nhưng nếu anh muốn đấu với Belie về khả năng kiểm soát thì anh không thắng nổi.

Thế nhưng Belie biết, chỉ cần một cái búng tay của anh, cả cung điện Utopia này sẽ sụp đổ trong chốc lát, chỉ là cô tức đến điên khi không biết anh đã mang con mình đi đâu. Song mặc dù làm đến mức này nhưng cô không định sẽ tấn công anh, chỉ là để anh biết cô giận dữ thế nào, tổn thương thế nào trong sự việc lần này mà thôi.

Dường như đây là lần đầu tiên Belie dùng bạo lực chống lại Arthur, từ đó cho thấy so với Luan năm xưa, cô muốn bảo vệ Arie hơn gấp cả ngàn lần.

Một người phụ nữ chưa chắc sẽ hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ người đàn ông cô ấy yêu, thế nhưng chắc chắn sẽ hi sinh tất cả bao gồm sinh mạng mình để bảo vệ cho con cái của cô ấy.

Từ bao giờ và vì cái gì mà lại dẫn đến sự việc cả hai phải đứng ở hai phía đối lập nhau như thế này?

- Trả con lại cho em! – Belie cứng giọng đề nghị, khuôn mặt cô ngập trong nước mắt, đớn đau và phẫn nộ.

Ấy vậy mà đối mặt với sự phẫn nộ và những giọt nước mắt của Belie, bộ dạng của Arthur vẫn hờ hững đến lạ, để rồi sau tất cả, anh chỉ trầm mặt xuống buông một nụ cười sầu, buông một câu nhẹ tênh vào buổi hoàng hôn chết lặng:

- Nếu xuống tay làm em thấy thoải mái hơn thì cứ làm, nhưng xin em đừng rời khỏi nơi an toàn này – Anh bước lại gần Belie hơn, ánh mắt tuyệt vọng nhưng vẫn âu yếm nhìn vợ mình – Vì anh không thể bảo vệ em được như trước nữa, Bell

…anh sắp chết rồi!

“BELL, ANH SẮP CHẾT RỒI”.

Câu nói đó vọng vào không gian, vọng vào ánh nắng chiều nhạt nhòa, vọng lại nơi những cánh hoa úa tàn, vọng vào lòng ngực Belie, để lại sự sững sốt đến mức toàn thể mọi vũ khí cô vừa mới kích hoạt ngừng bặt lại trong một khắc. Đôi mắt cô mở to, sững sờ đến chết đứng, môi cô run run, đến cả những dòng nước mắt nơi khóe mi cũng khựng lại, vạn vật trong giây phút ấy dường như mất đi toàn bộ sức sống, như thể ngừng lại, chỉ có trái tim nơi lồng ngực của cô là còn sức sống, bởi vì cô chẳng còn cảm nhận được điều gì xung quanh mình nữa, ngoại trừ trái tim như bị đâm xuyên.

Belie biết giọng điệu đó, ánh mắt đó, Arthur không hề nói đùa, thế nhưng cô không cách nào tin nổi, bước thấp bước cao với khuôn mặt đơ dại mất hồn, cô nắm lấy ngực áo anh, ngước mặt nhìn anh mà nước mắt theo độ nghiêng chảy xuống.

- Anh, anh đùa em, sao?

Arthur thậm chí còn chẳng ôm lấy cô, dường như toàn bộ cảm xúc của anh đang chết dần chết món theo cơ thể vậy, anh chỉ đứng im đó, bóng dáng cao ráo trong bộ hoàng phục đen vẫn chững chạc, vẫn bình tĩnh và kiêu ngạo, nhìn xuống vợ mình, cười:

- Không, hai tháng nữa, anh sẽ tan biến mãi mãi.

Đến lúc này khi Belie không còn đứng nổi nữa, cô gục xuống đất thì Arthur mới đỡ lấy cô, anh quỳ một chân xuống cạnh cô, kéo cô vào lòng anh, nắng buông trên bờ vai anh, phủ lên cơ thể anh một sắc màu úa tàn như thể đã mất đi ánh hào quang, như thể khoảnh khắc ấy đã khắc họa lên hoàng hôn của một nhà vua, một đế chế. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, dù hoàng hôn hay bình minh, dù là rực rỡ hào quang hay chìm sâu vào tăm tối, anh vẫn trầm tĩnh ôm lấy vợ mình, khẽ hôn lên những giọt nước mắt của cô ấy:

- Bell, hiểu cho anh, anh cần thời gian để chuẩn bị cho em ở một tương lai không có anh bảo vệ.

- Anh… điên rồi.. – Belie ngước mắt lên nhìn Arthur, cô gắt gao ôm lấy anh, khóc òa thành tiếng như một đứa trẻ - Arthur, em không thể mất anh. Làm thế nào mà anh lại sắp chết? Chuyện gì đã xảy ra với anh? Arthur, nói em nghe, nhất định sẽ có cách mà, em sẽ làm mọi cách để cứu anh, em

Lời chưa còn chưa nói hết, tiếng người còn chưa kịp trả lời thì bóng dáng vị vua kiêu ngạo ấy đã gục vào lòng cô, đôi mắt anh nhắm nghiền lại, bàn tay ôm cô buông lơi, rơi vào giấc nồng, để lại Belie với một trái tim hứng chịu một đợt đánh vào ngã quỵ đến không thể đứng dậy nỗi, cô chỉ biết sững người lại, cả cơ thể như bị đông cứng, cô nhìn Arthur đang nằm trong vòng tay mình, phải mất một hồi mới phản ứng lại thét toáng lên gọi người đến giúp.

Oliver là người thân cận nhất với Arthur, y đã kể cho Belie nghe về những gì đã xảy ra với Arthur. Theo như lời của Oliver thì nguyên nhân dẫn đến bệnh tình của Arthur chính là lần anh đỡ cho cô ba nhát chém trong trận ở nhà ngục xứ Icebreath. Cụ thể là trong ba nhát chém đó, nhát chém của Raphiel đã để lại trong người Arthur một đốm sáng, đốm sáng này ban đầu quá nhỏ nên không được phát hiện, cho đến bây giờ thì nó đã lan ra và bắt đầu phá hủy cơ thể Arthur từ vài tháng trước. Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, chỉ có Raphael mới giải được tuyệt kỹ của ông ta, nhưng Raphael đã chết rồi. Còn cơ hội cuối cùng là dùng khả năng “Sự cứu rỗi cuối cùng” của thanh Ildes, nhưng cơ hội này Arthur đã dùng nó để cứu lấy sinh mạng của Belie khi cô bị giết bởi Cetris rồi.

Nhìn Arthur đang nằm ngủ trên giường với vẻ mệt mỏi mà Belie không cách nào nhịn được sự giận dữ sôi lên trong lòng mình, cô bước đến gần cửa sổ để hít thở bầu không khí buổi tối mùa thu cho dễ chịu nhưng không cách nào khiến mình bình tĩnh lại nổi, và, khi không thể chịu đựng được thêm nữa, toàn bộ cửa kính và những đồ vật dễ vỡ trong phòng đều vỡ tan tành.

Cửa kính vỡ nát, đèn chùm nổ tung, những vách tường nứt vụn, bàn ghế bị bẻ cong, tất cả đều bị hất vào không trung và dừng lại ở đó, trôi dạt như những thứ rác rến trong lòng biển khơi, và Belie đứng giữa tất cả, giữa mớ lộn xộn cô vừa không cho rơi xuống đất để tránh gây ồn ào kia, giữa sợ xô bồ của những chuỗi sự việc và giữa vũ đài lộng lẫy của vở kịch mang tên định mệnh.

Belie nhếch mép, mái tóc cô vừa nãy bay tung trong cơn hoảng loạn nên giờ đây rối xù lên, vương miện nhỏ đội trên đầu cũng rớt xuống dưới đất, cô chỉ biết bật cười thành tiếng chế giễu định mệnh đắng cay ngay trước mắt mình. Arthur anh đường đường là một kẻ mạnh nhất trong hằng sa số thế giới này mà lại bị một tia sáng nhỏ của Raphael lưu lại rồi làm bị thương ư? Còn cái nguyên nhân nào đỡ nhảm nhí hơn cho việc dẫn đến đoạn cao trào cho câu chuyện này nữa không? Và đắng cay hơn đó chính là người cứu được anh lại là người cô đã xuống tay giết chết, và cô, cũng chính vì cô mà Arthur dùng đến “sự cứu rỗi cuối cùng” của Hades để bây giờ không thể quay lại được nữa.

“Sự cứu rỗi cuối cùng” của Hades là tấm vé hồi sinh tất cả, một khi người sử dụng nó đánh một dấu mốc vào một điểm của thời gian nào đó, thì bất kể là thế giới này diễn biến thế nào, bao nhiêu năm sau đó, nó cũng sẽ tạo ra một thế giới mới bắt đầu lại từ điểm thời gian đã đánh mốc đó. Giống như ngày hôm đó Arthur đã đánh dấu mốc là thời điểm lúc Belie đang ngủ khi từ địa ngục trở về, cho nên sau khi cô chết, anh đã đưa thế giới này đến Hỏa Táng, thì một thế giới mới đã được tái tạo lại bắt đầu từ thời điểm cô ngủ. Arthur đã nói với cô không phải anh quay ngược thời gian lại để cứu cô, mà là anh đã phá hủy thế giới cũ, tạo ra một thế giới mới bắt đầu bằng thời điểm trước khi cô chết nơi mà “Sự cứu rỗi cuối cùng” của Hades đã đánh dấu lại.

Một “Điểm Lưu Trữ”.

Nếu như Arthur không dùng tấm vé xoay chuyển đó để cứu cô thì bây giờ cô đã có thể cứu được anh.

Nếu như ngày đó cô không hận thù xuống tay giết chết Raphael, thì bây giờ, cô đã có thể cứu được anh.

Nếu như lúc đó cô không cố chấp cứng đầu cứu Luan khiến bản thân mình gặp nguy hiểm thì Arthur đã không phải đỡ giúp cô rồi dẫn đến kết quả ngày hôm nay.

Tất cả, đều là lỗi của cô.

- Không phải lỗi của em – Tiếng Arthur vang lên khi anh thức giấc, khuôn mặt anh vẫn chẳng thay đổi, chỉ trông mệt mỏi hơn một chút, vẫn ánh mắt trầm lắng với màu tím tượng trưng cho chết chốc và thủy chung, vẫn nét mày như mực và đôi môi đào hoa, anh đưa mắt nhìn mớ đồ vật vỡ vụn bay lơ lửng trong không gian căn phòng rồi bình tĩnh ngồi dậy, Belie lập tức tiến đến ngồi cạnh anh, tay nắm lấy tay anh.

- Anh cảm thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không? Có khó thở không?

- Anh ổn, chỉ là anh không thể sử dụng được sức mạnh của mình được.

- Arthur, em xin lỗi, xin lỗi, lẽ ra anh không nên dùng đến “Sự cứu rỗi cuối cùng” để cứu em, lẽ ra anh không nên, nếu không thì bây giờ… - Cô thậm chí còn không nói được nốt câu đã bật khóc nghẹn ngào – Không, Arthur, không,..

- Bell – Arthur khẽ gọi tên cô, tay anh đưa lên lau những giọt nước mắt trên má cô, dù cho anh sắp chết thì dáng vẻ của anh vẫn kiêu ngạo và điềm tĩnh để cô nương tựa như thế, giọng anh dịu xuống, vỗ về cô - Câu chuyện nào rồi cũng đến hồi kết, vở kịch nào cũng đến lúc hạ màn, dù cho không phải vì bảo vệ em, không có sự xuất hiện của Raphael, thì anh vẫn phải chết bằng mọi cách, vì Bell, trong câu chuyện này em mới là người được định là vai phản diện chứ không phải anh, anh chỉ là một vai phụ nhỏ bé làm nền nhân vật chính và phản diện mà thôi, mà nhân vật phụ thường sẽ chết sớm.

- Không, Arthur, đừng nói nữa, em chẳng quan tâm, em chỉ biết em không thể mất anh, em không, thể chịu đựng được…

- Em không thể làm khác được, bởi vì người muốn giết anh là định mệnh, là tác giả của câu chuyện này, kẻ có thể tạo ra hàng ngàn cái cớ để anh chết một cách có lí do – Bình tĩnh là thế, nhưng sau tất cả, khi hàng tấn bi kịch xẹt qua đầu mình, anh không thể nào làm ra vẻ không có chuyện gì được nữa, buông đôi tay khỏi bờ má yêu kiều ấy, anh cuối xuống nhìn đôi tay của mình, đôi tay trắng bệch vì bệnh tật, rồi anh gục đầu xuống, tay ôm lấy đầu mình, che đi đôi mắt mệt mỏi cố giấu

– Nhưng anh thật sự, thật sự không muốn chết vào lúc này.

Giây phút đó cuồng phong nổi lên trong căn phòng, những mãnh vỡ đang lơ lửng bị cơn bão ấy cuốn văng tứ tung, xoáy tròn với hai người là tâm của cơn bão, hai tay Arthur ôm lấy đầu anh, cuối sâu xuống, anh vẫn không mất bình tĩnh đến mức cử động nhiều, anh cứ ngồi im đó, hơi thở vẫn đều đều, thế nhưng dường như đã rơi vào sự tuyệt vọng tột cùng:

- Anh biết rồi anh sẽ chết, anh cũng không hề sợ chết vì đó là điều mà anh luôn ước ao trước khi gặp em, một cái chết thực sự, thoát ra khỏi thế giới bất tận này, nhưng tại sao lại là lúc này khi mà anh chưa chuẩn bị xong cho em, Bell, em là lí do duy nhất khiến anh muốn sống, sống ở bên cạnh em, sống để bảo vệ em, nếu anh chết ngay lúc này, em sẽ không đủ khả năng để chiến thắng.

Nước mắt đã lăn trên mặt của Arthur, đó là lần thứ hai Belie thấy anh khóc vì tuyệt vọng, lần thứ nhất là ngày cô chết, lần thứ hai là ngay lúc này đây. Belie biết anh không tuyệt vọng đến yếu đuối vì sắp chết hay thua cuộc, anh tuyệt vọng là vì nếu anh ra đi lúc này, cô sẽ không thể nào chiến thắng được.

- Hắn ta sẽ không để em thoát khỏi thế giới này cho đến khi em đã nếm đủ bi kịch, cũng như anh, 6554 lần, anh đã chết 6554 lần cũng như chứng kiến thế giới này lặp lại bấy nhiêu lần, có sức mạnh trong tay cũng không đủ bởi vì dù cho em có phá nát thế giới này thì nó cũng sẽ tự tái tạo và bắt đầu lại một vòng lặp mới, Bell, nó là một Thế Giới Vĩnh Hằng, là Eternal World, nếu bây giờ anh bị xóa bỏ, em sẽ bị kẹt mãi trong thế giới này và hứng chịu những vòng lặp vĩnh cửu – Anh dừng lại, bàn tay anh bấu chặt vào tóc mình, những giọt nước mắt rơi xuống chân anh

– Anh thà là giết chết em còn hơn để em phải hứng chịu những vòng lặp bất tận này, anh không bao giờ muốn em phải mãi mãi ở trong sự tra tấn không bao giờ chấm dứt này, thế nhưng một khi hắn đã muốn em sống thì đến cả việc giết chết em anh cũng không thể, chỉ cần hắn muốn, thì dù em bị giết bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ hồi sinh em lại bấy nhiêu lần.

Đây là lần đầu tiên Arthur kể cho cô nghe về bi kịch của cuộc đời anh và cũng là bản chất thật sự của thế giới này, bản chất của Eternal World. Belie nhận ra so với những gì mà Arthur trải qua trong suốt hàng tỷ năm đó thì những mất mác của cô trong quá khứ có là gì. Ấy thế mà có bao giờ anh than mệt mỏi với cô một lời, có bao giờ bắt cô phải cảm thông chia sẻ cho anh, anh đã đớn đau thống khổ như thế, ấy vậy mà lúc nào cũng kiên nhẫn ở bên cạnh cô, an ủi cô, làm bờ vai vững chắc cho cô tựa vào.

Arthur của cô yêu cô bằng một tình yêu như thế đó, yêu không vụ lợi, không ép buộc không ích kỷ, chỉ cần em hạnh phúc, phần anh, mọi nỗi đau cứ để một mình anh gánh lấy.

Belie quỳ trên giường, cô kéo Arthur lại gần mình, để anh gục đầu vào ngực mình mà khóc, anh cũng choàng tay ôm chặt lấy eo cô, và khóc trong âm thầm, trong lồng ngực ấm của cô, trong vòng tay dịu dàng và mùi hương của cô. Khoảnh khắc đó đôi mắt nâu nhu mì của một người mẹ, người vợ hiền thục đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh mắt nâu lạnh lẽo trầm lắng như năm nào. Cô ôm chặt lấy đầu Arthur để anh khóc trong ngực mình, giờ đây cô chẳng cần biết Arthur là một người đàn ông, một người chồng, một nhà vua hay bất cứ danh hiệu vĩ đại mạnh mẽ gì, cô chỉ biết giây phút này, Arthur chỉ là một con người, một con người tuy hơi khác thường nhưng vẫn có cảm xúc, anh vẫn biết mệt mỏi, vẫn biết sợ hãi mất đi thứ mình trân quý.

- Arthur đã luôn bảo vệ em, lần này, hãy tựa vào em, giao phó mọi thứ cho em – Belie đã ngưng khóc, dường như chỉ cần đối mặt với sóng gió cuộc đời chứ không phải là vòng tay của Arthur, người phụ nữ chỉ biết bếp núc chăm sóc chồng con kia phút chốc trở thành một chiến binh hạng nhất như cô đã từng – Em đã hứa với anh sẽ sống sót đến hồi kết cuối cùng, lời hứa này, em sẽ làm được, vì em, em là một vai phản diện độc ác và mạnh mẽ nhất trong câu chuyện này.

Nói rồi cô đánh ngất Arthur, đồ vật trở lại như thuở ban đầu, ánh trăng tháng 10 mùa thu cao vời vợi khẽ rót vào phòng, sắc trăng tàn úa, lạnh lẽo, và quạnh hiu.

Sau khi bố trí người canh gác phòng ngủ của Arthur, Belie lập tức thay một bộ lễ phục trang nghiêm của hoàng hậu, áo choàng lông khóac ở vai và vương miệng đội trên đầu, cô tự mình dịch chuyển không gian đến Romilda mà cụ thể là chỗ ở của Rosaria sau khi đã xác định vị trí của nàng ta.

Rosaria hiện đang sống ở một ngôi nhà nhỏ trong một khu rừng, nàng ta bây giờ là tội phạm của thiên đàng nên phải ẩn thân chuyển chỗ liên tục, phải nhờ vào kỹ thuật của Ildes cô mới tìm được nàng ta.

Đó là một ngôi nhà gỗ một tầng nhỏ xinh, dù là mùa thu mùa của sự úa tàn nhưng vì sức mạnh đặc trưng của một thiên thần coi sóc vườn hoa thiên đàng nên cây cối xung quanh ngôi nhà vẫn xanh tươi tốt.

Lúc Belie đến nơi trời đã vào đêm, một màn đêm lạnh lẽo và tối tăm, đặc quánh bóng tối và hơi lạnh, Belie không hề vô nhà vì cô biết cô không được chào đón, thế nhưng cô sử dụng một vài thiết bị của Ildes khóa ngôi nhà lại ngăn Rosaria có ý định chạy trốn, thiết bị này có thể nhốt một toán dũng thần, nên trừ phi Luan muốn can thiệp làm lơn, Rosaria sẽ không thoát nổi. Cô muốn Rosaria tự mình ra nói chuyện với cô.

- Tôi đến đây là để nhờ cứu Arthur.

Belie nói thẳng, áo váy lộng lẫy, áo choàng đen muốt, vương miện vẫn đội trên đầu, cô đứng dưới sân ngước nhìn lên lầu 1 nơi có ánh đèn sáng, cô biết Flora nghe cô, cảm nhận được cô, thế nhưng nàng ta sẽ không dễ dàng ra mặt giúp như thế.

Nếu Belie là Rosaria, cô cũng sẽ không giúp một kẻ hại mình thành tội nhân thiên cổ lại còn giết chết bao nhiêu người thân yêu của mình, cô biết Rosaria hận cô thấu xương, nhưng Rosaria là học trò của Raphael, Belie có niềm tin cô ta sẽ cứu được Arthur.

Ngoài trừ cầu xin ra Belie chẳng biết phải làm gì bởi nếu cô biết cô dùng đến vũ lực, Luan sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Thế nhưng Belie sẽ không quỳ, bởi hoàng hậu của Ildes không biết quỳ, và quỳ thì cũng chẳng có tác dụng gì ở đây ngoài tăng vẻ đáng thương thảm hại.

Trời buổi tối thực sự rất lạnh, Belie cứ đứng im ở đó, vẫn áo choàng vẫn vương miện, đầu nhìn thẳng đợi cánh cửa kia mở và chủ nhân của nó bước ra tiếp đón cô. Trời rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, nắng rồi lại mưa, mưa rồi lại đêm, sấm sét giông bão, lạnh thấu xương, cảm giác nặng nề đặt trên bờ vai, nỗi nhớ nhung chồng con đè nặng cõi lòng, thế nhưng Belie vẫn đứng đó, đứng suốt một tuần liền vẫn một tư thế kiêu hãnh nhìn thẳng đó.

Cho đến một đêm mưa bão giống tố, cây cối xung quanh ngôi nhà bị gió giật tả tơi, khi mà tiếng mưa rơi lộp bộp trên lá cây, gió thổi quất ngã cả những gốc cây lớn, bầu trời chớp nhoáng sáng rực lên rồi lại âm u như chốn âm ti địa ngục, cánh cửa gỗ cuối cùng đã mở ra, Rosaria mặc chiếc váy trắng tinh, mái tóc dài buông xõa, đôi mắt sưng húp lên vì khóc, thế nhưng bộ dạng vẫn vô cùng lạnh lùng xa cách nhìn xuống Belie đang ngước đầu lên nhìn nàng.

- Cô còn đứng đây để làm gì?

Cả người Belie ướt sũng nước mưa, mặt mày tím tái vì đứng suốt một tuần và vì lạnh, cô ngẩng đầu lên nhìn Rosaria:

- Tôi nhờ cô cứu chồng mình, cô là học trò của Raphael, chỉ có cô…

Lời còn chưa kịp buông hết thì Belie đã cảm thấy một cái tát giáng thẳng vào mặt mình, lực tay của một thiên thần mạnh mẽ khiến cô ngã khụy xuống đất, chiếc vương miện rơi khỏi đầu, nhưng cô vẫn điềm tĩnh, nhặt lại vương miệng và đội lên đầu, cô lại kiêu hãnh đứng lên.

Lần này, cô hứng trọn mũi thương của Flora đâm xuyên qua ngực mình, hứng trọn khuôn mặt căm phẫn và lời nói oán hận tột cùng của nàng ta:

- Ngươi còn có thể mở miệng nhắc đến Raphael sau khi đã giết chết thầy của ta sao? Tại sao trên đời này lại có một kẻ đê hèn như ngươi?

Belie nhìn thần thương đã một lần bị Arthur bẻ gãy giờ phục hồi cắm trên ngực mình, cảm nhận nỗi đau thấu trời chỉ muốn ngất đi đó, thần thương Eirene, độ sát thương tương đương cảm xúc của chủ nhân, giờ đây cảm xúc giận dữ căm hận của Rosaria hòa vào sức mạnh của cây thương khiến Belei đau đến chẳng thể tả siết, nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt mình tĩnh ấy đưa mắt nhìn máu theo mưa hòa cùng nhau chảy xuống mặt đất lênh láng, rồi nhìn Rosaria rút lưỡi thương ra, cô loạng choạng suýt ngã, nhưng vẫn cố đứng vững chờ vết thương phục hồi, rồi lại nói tiếp.

- Tôi cần cô cứu chồng tôi.

Rồi lại một lưỡi thương nữa đâm xuyên tim Belie, xoáy sâu đến mức xuyên lưng, máu lại chảy xuống, mưa lại cuốn trôi.

- Belie, ta mong ngươi nhớ lại cho kĩ những gì ngươi đã gây ra cho ta. Cứu chồng ngươi? Ta cứu chồng ngươi rồi ngươi có thể cứu được Raphael không? Có cứu được tội danh thiên cổ của ta không?

- Raphael tôi không thể cứu, thế nhưng tội danh kia, tôi có thể xóa cho cô – Lần này Belie chủ động rút lưỡi thương ra khỏi ngực mình, sấm sét chớp nhoáng ầm đùng, đôi mắt nâu lạnh giá ngẩng lên – Cô cứu Arthur cho tôi, tôi sẽ buộc thiên đàng phải trả lại sự trong sạch cho cô, vậy đi!

Rosaria còn chưa đáp lời thì Belie đã biến mất trong màn mưa, để lại khuôn mặt bàng hoàng của Rosaria khi nàng nhìn xuống những giọt máu còn đọng lại cây thương của mình, bất lực ngồi sụp xuống đất, nàng chỉ biết ôm lấy mặt mình thét lên đầy tuyệt vọng thống khổ.

Belie vừa dỗ Arie ngủ sau một tuần con bé thiếu mẹ, kể cho con nghe câu chuyện cổ tích êm đềm, thế nhưng hình như hôm nay Arie nhỏ bé của cô không có hứng nghe lắm, con bé có vẻ mất tập trung, điều này khiến cô gấp sách lại, nhẹ giọng hỏi:

- Con có chuyện gì lo lắng sao?

- Vâng, cha, cha sẽ ổn chứ hả mẹ? – Con bé hỏi lại, đôi mắt to tròn long lanh đầy sự cô đơn như sắp khóc đến nơi.

- Cha chỉ bệnh một chút thôi Arie, đừng lo, mẹ đã tìm ra cách chữa cho cha rồi – Belie vuốt mái tóc của con gái, đặt lên trán con một nụ hôn sâu – Ngủ ngoan bé con, ngày mai cha sẽ khỏe mạnh rồi dạy con học, rồi cha lại chơi với con thôi, đừng lo…

Arie vâng dạ, Belie vén chăn lên cho con rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng của công chúa, đúng lúc này con bé hỏi với theo:

- Mẹ đi đâu vậy ạ?

- Chẳng phải mẹ nói đã tìm ra cách cứu cha hay sao? Mẹ đi cứu cha con đây.

- Mẹ đi xa ạ? Nhớ về sớm nha, Arie muốn nghe cả cha lẫn mẹ kể chuyện trước lúc ngủ.

- Tất nhiên rồi con gái – Belie đáp lại, cười hiền từ rồi bước ra ngoài.

“Chỉ là không biết bao lâu mẹ mới được trở về với con”.

Rời khỏi phòng của con, Belie nhanh chóng di chuyển đến phòng ngủ của hai vợ chồng, giờ đây Arthur đang nằm ở đó, mặc dù cô khuyên anh nên nằm ở bệnh xá nhưng anh kiên quyết đòi ở đây vì nó cho anh cảm giác bình yên quen thuộc. Khẽ ngồi cạnh giường nơi anh nằm, Belie đặt tay lên trán anh, vuốt ve xuống bờ má anh, âu yếm gọi tên anh:

- Arthur…

Arthur từ từ mở mắt sau giấc ngủ mệt nhòai, nhìn bộ hoàng phục lộng lẫy trên người Belie, anh hơi cau mày nặng giọng:

- Suốt một tuần qua em đã đi đâu?

- Đi tìm cách cứu anh – Belie thật thà đáp lại.

- Anh không,

Belie ngắt ngang Arthur bằng một nụ hôn nhẹ lên môi, rồi cô đặt ngón tay mình trên môi anh, giữ anh im lặng, im lặng để nghe cô nói.

- Anh đã nói lúc này anh không thể chết mà đúng không? Vì vậy lần này hãy giao phó tất cả cho em, em sẽ cho anh thêm thời gian. Anh còn nhớ thuở ban đầu quan hệ của chúng ta chỉ toàn lợi dụng nhau không? Em có thứ anh cần và em cần thứ anh có? Anh có nhớ ngày chúng ta hợp tác giết Raphael không, khung cảnh ấy mới rực rỡ chiến thắng làm sao! Arthur – Belie nắm tay anh, áp tay anh lên má mình, cảm nhận hơi ấm dịu dàng mà anh truyền đến trong giờ khắc biệt ly – Arthur, chúng ta là cặp đôi hoàn hảo nhất, chúng ta có những mặt thiếu xót của người kia, chúng ta bổ sung cho nhau, thống nhất cùng nhau, hợp lại thành một định nghĩa hoàn hảo, chúng ta vẫn và sẽ luôn là một dù có ở bất cứ nơi đâu bất cứ khi nào. Chúng ta sẽ bất bại khi ở bên nhau, làm cùng nhau. Giờ là đến lượt của em, Arthur hãy nghỉ ngơi lấy sức bởi vì sẽ nhanh thôi, lượt của anh sẽ đến.

Không gian im lặng như chết, chỉ có hơi thở nhè nhẹ của điềm tĩnh và bình yên, chỉ có ánh mắt nâu người trao như chạm vào đáy lòng tâm can nơi khắc ghi sự gắn bó sắc son vẹn thề, chỉ có hơi ấm của người truyền đến như muốn khắc vào tận cùng của vô cực những cảm xúc mãi mãi không bao giờ tan biến dù cho có lạc nhau giữa muôn vàn vũ trụ và bao nhiêu thế hệ thời gian.

Để rồi cuối cùng chẳng còn lại gì, chẳng còn lại ánh mắt môi cười, chẳng còn ngôn từ hay những lời thề non hẹn biển bay màu theo tháng năm, tất cả trong khoảng khắc ấy là một cái siết môi ghì chặt đến tưởng như hỏa táng cũng chẳng bao giờ có thể tách rời đôi ta, nó nói lên rằng, sự tin tưởng và tình yêu của đôi ta là tuyệt đối.

- Tin anh! Đợi anh! – Arthur rời khỏi môi Belie, mĩm cười và chấp nhận quyết định của cô, bàn tay buông xuống, để cô rời đi.

- Em tin anh mà Arthur, từ những ngày xưa cũ em đã biết rằng em tin Arthur, em chỉ tin Arthur, còn những thứ còn lại, em không tin vào bất cứ thứ gì còn lại kể cả Chúa trời.

- Oliver, hội nghị thượng đỉnh đã chuẩn bị xong cả rồi? – Belie hỏi Oliver sau khi đã rời khỏi phòng Arthur, cô mặc xong hoàng phục tối cao chỉ dành vào những dịp đặc biệt, chiếc vương miện cũng cầu kì và cao hơn hằng ngày, sắc đen chạy khắp cơ thể, mái tóc bới lên cao, khuôn mặt trang điểm sắc xảo, tuyệt phần xinh đẹp mà lộng lẫy tuyệt trần.

- Vâng thưa hoàng hậu, tất cả đã sẵn sàng, ba tổng lãnh thiên thần quyền lực nhất là Michael, Gabriel và Uriel cũng vừa đến.

Hội nghị thượng đỉnh giữa Ildes và thiên đàng diễn ra ở trên đỉnh núi Crete, khi hoàng hậu của Ildes tới thì đại diện bên phía thiên đàng cũng vừa đến, cả hai bước đi cùng nhau giữa các dũng thần và các Ikkaroid cùng những khuôn mặt khách mời là những nhà vua, kẻ cầm quyền tối cao của các thế lực trên khắp các thế giới.

Sau những nghi thức chào hỏi dài dòng, Belie với tư cách là đại diện quyền lực tối cao của Ildes vào thẳng vấn đề, giọng cô vang lên, dõng dạc:

- Mục đích ta tiến hành hội nghị này là muốn thương lượng về thiên thần Rosaria – Cô dừng lại một chút, rồi nghênh đón ánh mắt của Michael, nói chậm mà rõ từng chữ - Ta muốn các người tuyên bố Rosaria vô tội và cho phép cô ta quay lại thiên đàng.

Lập tức tiếng cười của Michael vang vọng của cuộc họp, gã nhếch môi tạo thành một nụ cười đậm:

- Hoàng hậu tôn kính, từ khi nào cô lại muốn can thiệp vào nội vụ của thiên đàng vậy? Hay chính xác hơn, từ khi nào cô có quyền can thiệp vào?

- Bình tĩnh đi Michael, bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn nông nổi thế sao? Ta vẫn chưa nói xong điều kiện trao đổi bên ta mà!

- Ồ? Vậy cô nói xem cô có gì trao đổi mà có thể thay đổi cả luật của thiên đàng tôn ti.

Belie chống tay lên thành ngai vàng, chân gác chéo, bộ dạng lười nhác giơ tay chống cằm, cô nghiêng đầu, khẽ cười một nụ cười thật rỗng:

- Các người nghĩ sao nếu Rosaria vào thiên đàng và ta vào Zeta Aridanus thay vào đó?

Lời Belie mới vừa phát ra thì đã khiến cho cả thảy chấn động, đến cả bộ dạng mỉa mai của Michael cũng cứng đơ trên khuôn mặt thiên sứ.

- Điên..rồi..

Ai đó không cầm được lòng mà thốt ra, Belie nghe thấy cũng chỉ cười cợt, sau đó cô ngồi thẳng dậy, uy nghi đặt hai tay lên thành ngai vàng đẩy người mình đứng dậy, chiếc váy đen suông dài, vương miệng cao cao, với khuôn mặt đầy kiêu hãnh của bậc hoàng hậu đế quốc, cô dõng dạc tuyên bố:

- Tuyên bố Rosaria tự do và ta – Belie Rozi De Solomon - hoàng hậu của Ildes kẻ mang năng lượng Sovereign sẽ tự nộp mình vào Zeta Aridanus – địa ngục thực sự của loài quỷ.

Như đã biết mọi vật trong vũ trụ này đều có vòng lặp, thiên thần chết thành thần chết, con người chuyển sinh, còn ác quỷ, khi một ác quỷ chết, chúng sẽ gửi vào thế giới bóng tối Zeta Aridanus để tẩy não và kiếp sau trở thành những con quái vật. Phải biết rằng theo như ghi chép cổ, trong mọi thế giới ở cái vũ trụ này thì Zeta Aridanus là nơi đáng sợ nhất, nó không những là một thế giới mênh mông không lối thoát chỉ có thể vào được khi một ác quỷ chết và chỉ ra sau khi đã bị tẩy não, mà nó còn nổi tiếng bởi những là một nơi tra tấn kinh khủng bởi các giám ngục và sự tha hóa đến tột cùng để đập nát nhận thức của bất cứ thực thể nào tồn tại bên trong thế giới đó.

Và giờ đây hoàng hậu của Ildes nói rằng chỉ cần cho Rosaria được sạch tội, cô ta sẽ bước vào cái nơi tối tăm khốn cùng đến cả quỷ cũng phải khóc lóc nghiến răng đó?

Cô ta điên rồi! Dù cho có năng lượng Sovereign giữ cho cô ta sự bất tử thì cô ta cũng không thể chịu nổi những trận tra tấn và sự tha hóa tột cùng ở đó nổi. Làm sao cô ta, một con người, lại dám nghĩ ra cái suy nghĩ tày trời như thế?

Phải mất vài giây để Michael phản ứng lại những gì Belie nói và một tràng cười dài vang vọng cả đỉnh núi, tiếp sau đôi cánh to lớn phất lên tạo thành một cơn gió thổi bụi và cánh hoa bay ngập trong không gian, ánh hào quang chói loá đến mức mọi mắt trần phàm tục phải nhắm lại cuối đầu tôn kính, nhìn khắp thế gian này, chỉ một con người duy nhất là đứng thẳng ngẩng cao đầu đội vươn miện trước một tổng lãnh quyền năng khi ông ta bay đến cạnh cô ta, ngẩng khuôn mặt đẹp tuyệt trần ngước đôi mắt nâu trầm lắng hoang vu như sa mạc mênh mông ấy đối diện với vị thiên sứ quyền lực nhất thiên đàng, khẽ hỏi:

- Vui chứ nhỉ? Lost Generation hệ 3 sắp biến đổi cũng là hoàng hậu của Ildes kẻ chi phối sức mạnh quân sự của đế quốc tự nộp mình vào địa ngục chỉ để đổi lại tự do cho một thiên thần nhỏ bé, kèo này, các người quá hời!

- Ngươi chắc mình sẽ giữ đúng lời mình nói?

Belie nhếch một cái cười đểu trên đôi môi tô màu son đỏ rực, đôi mắt sắc xảo hướng về phía Michael rồi cô bước lên trước mọi kẻ thống trị đang có mặt ở đó, chân váy dài kéo theo, tột cùng uy nghi. Khẽ phất tay, một tấm bảng hiệp ước hiện lên giữa không gian, mây mù trên đỉnh đầu hòa toàn bị xóa tan, tấm bảng vàng rực rỡ ghi rõ từng điều kiện một xuất hiện.

Giây phút đó Belie ngước nhìn khoảng không phía xa xa, nhìn đến những kẻ đang đứng bật dậy bên dưới để chứng kiến khoảng khắc lịch sử này, rồi cô nhìn đến chiếc nhẫn cưới trên tay, cùng với ánh sáng chói lóa của tấm hiệp ước, trong đầu cô giờ đây là hình ảnh ngập ánh nắng của thời khắc phồn vinh thịnh vượng khi cô cùng Arthur bước lên đỉnh của vinh quang, ngày mà Arie được một tháng tuổi, ngày mà cả thế giới phải quỳ xuống trước vinh quang tột cùng của hai người, dường như trong giờ khắc này, hình ảnh đó đã trở thành câu chuyện thần thoại đẹp nhất trần ai trong lòng cô.

- Dành cho đấng trị vì của ta, chồng của ta, tất cả của ta! - Belie phất tay, nét ký tên của hoàng hậu Ildes chạy đều trên tấm bảng

- Vì thiên đàng muôn năm! – Michael mĩm cười lên tiếng, ông ta phất tay, chữ ký chạy đều – Vĩnh biệt Belie.

Giây phút đó sấm sét đánh đến chói tay, bầu trời như sập xuống và mở ra một cái hố đen sâu thẳm không thấy đáy, mà miệng của hố đen đó hướng về Belie.

Hiệp ước đã được ký kết với sự có mặt của mọi kẻ thống trị ở đây, dựa trên lời thề xương và máu, điều đó có nghĩa là nếu một trong hai bên kí hiệp ước sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của bản thân và những người có mặt ở đây.

Điều lệ duy nhất: Belie Rozi De Solomon sẽ vào Zeta Aridanus và Rosaria sẽ được hoàn toàn vô tội, được phép làm bất cứ thứ gì cô ấy thích mà không chịu sự kiểm soát của thiên đàng bao gồm cả việc tiếp xúc với thành viên hoàng tộc và công dân của Ildes.

Giây phút đó Belie đã siết chặt tay mình nơi đeo chiếc nhẫn cưới của cả hai, không chờ đợi cái hố đen đó hút mình vào, cô bay thẳng vào trong đó, gió thổi áo choàng bay khỏi bờ vai gầy, vạt váy phần phật trong gió, đôi mắt khẽ cong lại, vẽ ra nụ cười đắc thắng khi nhìn thấy Rosaria thấp thoáng ở đằng xa đang quan sát cảnh tượng này.

- Chúng ta đối lập nhau về mọi mặt, thế nhưng lại có chúng một điểm – Belie cười rất đổi kiêu ngạo như thể việc cô vào Zeta Aridanus chẳng phải là vấn đề - Chúng ta đều có lòng tự tôn, cái lòng tự tôn không bao giờ muốn nợ ơn của người khác – Cái nhếch môi ấy sâu thật sâu cùng đôi mắt như muốn nuốt chửng trái tim người khác

- Cô sẽ phải trả lại ơn cho tôi, bởi đó là bản chất của một nữ chính anh hùng!

Belie nhìn vào khoảng không đen đặc là cánh cổng dẫn đến Zeta Aridanus, dù cho cô biết những gì mình sắp phải trãi qua không dễ dàng gì, thế nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu đến giây phút cuối cùng.

- Này X, tôi vẫn đang chơi theo luật thí tốt của ông phải không?

Chấp nhận hứng chịu hai mũi thương của thiên thần Rosaria quyền năng, tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Ildes và thiên đàng, chấp nhận kí hiệp ước Crete, bước chân vào Zeta Aridanus nơi tận cùng của bóng tối, hi sinh tất cả, hiến dâng mọi thứ, chỉ để bảo vệ đức vua của em được an toàn và khải hoàn chiến thắng.

Đôi cánh trắng của Rosaria bung ra, lông vũ bay tán loạn trong gió, mái tóc vàng rực sáng, hào quang của một thiên thần cố gắng che giấu bấy lâu nay giờ tỏa ra, đẹp đẽ và ấm áp đến khôn sánh, nước mắt trên mi cùng đôi vai buông thỏng, nàng quay sang nói với Ikkaroid đang đến gần mình, một nụ cười buồn mà bất lực vẽ ra trên môi nàng:

- Hoàng hậu của các người thắng rồi, đưa ta đến chỗ vua Arthur đi, ta thề với hiệp ước mà Belie đã kí kết, ta sẽ cứu lấy người mà cô ta yêu, dù cho đó là điều mà ta không thực sự muốn.

Một tuần sau tại cung điện Utopia, mọi thứ vẫn như hằng ngày, cung điện vẫn rộng lớn và lộng lẫy như thế, vẫn là vườn hoa luôn nở đẹp, thế nhưng hình như hôm nay dàn hoa Arthur Bel mà Arie đã cùng mẹ trồng không còn khoe sắc thắm như mọi khi nữa, có lẽ do mùa thu sắp đi qua và đông sắp đến, cái lạnh đã bủa vây lấy không khí và hoa chẳng còn đủ sức để đẹp nữa.

Là như thế hay do hoa chẳng thể đẹp là vì người vốn không vui.

Arie ngồi một mình cạnh hồ nước nhìn những cánh hồng vàng rũ rượi theo gió chiều bay đi, ngày hôm nay là một ngày vui, là ngày cha hoàn toàn khỏi bệnh, Arie rất biết ơn về điều đó và cũng biết ơn nàng thiên sứ tuyệt trần đã cứu cha, thế nhưng bé không tài nào vui nổi, bởi vì bé nhớ mẹ, dù bé thương cha rất nhiều nhưng bé thương mẹ nhất.

Arie vẫn nhớ khi bé nhận thức được mọi thứ ở thế giới này, mẹ đã nói với bé ý nghĩa của cái tên mình, mẹ nói loài hoa tượng trưng cho bé là hoa Arthur Bel, sắc hoa rực rỡ như mái tóc của bé, và cũng đẹp như bé, thế nhưng không vì thế mà Arie thích loài hoa đó, mà vì tên của nó là Arthur Bel, là tên của cha mẹ bé ghép lại.

Bé thấy hạnh phúc vì được mang cái tên từ tên cha mẹ mình ghép lại.

Mẹ đã luôn ở bên cạnh bé, dạy bé đủ thứ, nấu cho bé đầy món ăn ngon, bàn tay của mẹ, hơi ấm của mẹ, lồng ngực của mẹ, giọng nói và nụ cười dịu dàng của mẹ, ấy vậy mà giờ đây mẹ không còn ở đây nữa, và bằng mối liên kết mẹ con thiêng liêng nào đó, Arie bé biết mẹ không còn ở thế giới này nữa.

Nghĩ đến điều này nước mắt của Arie lại ứa ra lăn xuống khuôn mặt bé xíu như đóa hoa hồng chưa nở, phát hiện mình khóc, bé lại ra sức lau nước mắt, bé không muốn khóc, vì bé nghĩ thay vì khóc thì đi làm gì đó thực dụng một tí vẫn hơn.

- Arie!

Cha đã ở đó từ khi nào, ông ấy mặc trên mình bộ hoàng phục sau khi dự một cuộc họp hoàng gia, điều đó khiến ông ấy trông càng oai hơn, trong mắt Arie, cha lúc nào cũng oai hùng như thế, cha như ngọn núi cao thật cao, che chở cho hai mẹ con, dù lắm khi cha hay la bé khi bé làm sai, nhưng cha la đúng, nên Arie chưa bao giờ ghét cha, tuy hay la con, nhưng cha lại là một người hài hước, bé thương mẹ nhưng phải công nhận đi chơi với cha vui hơn, cha luôn biết cách làm cho hai mẹ con cười bò vì sự dịu dàng hài hước của mình.

Arie thương cha lắm!

- Con khóc sao? – Cha đã tiến gần lại bé, ngồi xuống cạnh bé, bế bé ngồi lên chân cha, giờ thì khuôn mặt ướt nước mắt của bé bị cha thấy cả rồi, bé thấy xấu hổ quá.

- Con biết khóc là vô dụng, nhưng cha, con nhớ mẹ, con nhớ Bell của chúng ta! – Arie nấc lên, con bé cố không khóc, nhưng không cách nào ngăn được nước mắt.

- Arie, có bao giờ cha nói con không được khóc sao? – Arthur ôm cái cơ thể bé con ấy vào lòng, võ về lưng nó – Đúng là lúc nào cũng khóc thì không hay, song nếu con muốn khóc, thì hãy cứ khóc, nhưng chỉ được khóc ở hai chỗ.

- Ở đâu ạ?

- Trong phòng một mình nơi không ai thấy, và trong vòng tay của người con yêu – Cha đã ôn tồn dạy bảo bé như thế, thậm chí cha đã nói – Giống như mẹ con đã từng khóc trong vòng tay cha, và cha cũng khóc trong vòng tay của mẹ con.

Nghe đến đây Arie òa lên khóc dữ dội, con bé ôm chặt Arthur khóc nức nở, mếu máo đến đau xót cõi lòng người nghe:

- Mẹ, Arie nhớ mẹ, Arie muốn gặp mẹ, Arie sẽ không hư nữa, sẽ không phá phách chạy nhảy nữa, chỉ cần mẹ về thôi, Arie hứa sẽ ngoan thật ngoan, sẽ không bao giờ hư làm mẹ buồn nữa.

- Arie là ngoan nhất trong mắt cha mẹ rồi – Arthur thở dài, nghĩ đến câu nói Arie không phải con gái của cả hai khiến cô đau lòng mà ánh mắt trầm lại, chỉ còn lại nụ cười buồn – Vì con là con gái của cha mẹ mà.

Lúc này Arie đã khóc xong, con bé lau nước mắt, ngẩng mặt nhìn cha, kiên quyết nói:

- Cha, cha từng nói cách để bảo vệ mẹ là trở nên mạnh mẽ hơn, con muốn học hành, muốn giỏi giang, muốn mạnh mẽ để bảo vệ mẹ, để mang mẹ về, xin cha hãy dạy cho con.

Arthur đứng dậy, bế theo con gái trên tay, anh thong thả buông những bước chân băng qua khu vườn, giẫm lên những cánh hồng nát tan và lớp cỏ đã úa khi mùa đông sắp về.

- Một ngày nào đó, Arie, một ngày nào đó chứ không phải bây giờ. Bởi vì bây giờ, bảo vệ mẹ và mang mẹ về là nhiệm vụ của cha.

Bây giờ cha sẽ là người mang mẹ về, còn Arie, phần con, một ngày nào đó con sẽ bảo vệ mẹ, một ngày nào đó ở tương lai mà cha không còn trên đời để bảo vệ mẹ con con nữa.