Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Phùng Xuân nghe xong ồ một tiếng, sau đó nói, “Mỗi năm đều chụp ảnh, người nhà em quan hệ thật tốt.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dương Đông đứng ở cửa biệt thự Chương gia, đánh giá người con trai này.

Có lẽ, nên khen cậu ta trông rất được.

Cậu ta cũng không cao lắm, hình như chỉ cao đến tai của anh, nếu ước lượng thử, tám phần mười là chỉ cỡ một mét bảy lăm, nhưng nhờ dáng người thon dài, hoặc là do bộ âu phục quá vừa người, khiến cậu ta có vẻ rất cao. Giống như, Dương Đông đột nhiên nghĩ đến loài cây trúc ở sau núi nhà mình, xuân đến măng trúc vừa mọc, cao ngất lại xanh tươi.

Còn về gương mặt đó, đường nhìn của Dương Đông dời từ chân, đến hông cậu ta, từ từ đảo lên trên, nội tâm không khỏi kêu gào nhưng lại cũng cảm thấy đúng là nên như thế, một dáng người thế này, nên đi cùng một gương mặt như vậy, đã không thể dùng mi thanh mục tú để hình dung, là bởi vì quá mức trắng nõn, hoặc là lông mi cùng đồng tử quá đen, tròng mắt quá xanh, còn môi lại quá hồng, ngũ quan quá lóa mắt khiến anh không cách nào dời mắt.

Ánh mắt sâu, thần thái mê hoặc, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được một sự quen thuộc trong đó —- hoàn mỹ đến mức mỗi một đường nét kia như đều được điêu khắc theo tâm ý của anh.

Nhưng đây dù sao vẫn đang ở Chương gia, là gia đình kết nghĩa của ba anh, mà anh, cũng là một kẻ thân kinh bách chiến, là một thương nhân thành công đã trải qua vô số sự đời, việc ngoài ý muốn như vậy chỉ khiến anh thất thần trong nháy mắt, sau đó, anh lập tức lấy lại tinh thần, nhưng trong khoảnh khắc kia, anh thoáng thấy cậu trai đối diện này ngây ngô liếc mắt nhìn anh, nhưng rất nhanh lại nghiêng đầu, cứ như đã nhìn thấu anh.

Này vẫn chưa khiến Dương Đông cảm thấy quẫn bách chút nào, trái lại còn khơi dậy hứng thú trong anh, anh càng không chút kiêng kỵ quan sát từng chi tiết nhỏ ở cậu trai này, ví dụ như cái trán đẹp đẽ, nốt ruồi son nho nhỏ bên tai phải, còn có cái cổ bên trong cổ áo sơ mi, trắng lại non mịn, lại cũng không quá gầy, có lẽ xương quai xanh phía sau lớp áo kia hẳn là thập phần mê người, anh hứng thú hỏi người bên cạnh cậu ta, “Thiên Ái, bạn em à?”

Chương Thiên Ái dường như cũng đang ngập trong hưng phấn mang bạn trai về ra mắt gia trưởng —- tuy rằng chẳng qua là tham dự tiệc đính hôn của anh trai mình, cũng không phải chính thức. Cô tất nhiên không hề đề phòng Dương Đông, hoặc nên nói là, sợ rằng cô còn không nghĩ tới, đứng đối mặt bất quá một phút đồng hồ, người đàn ông đối diện này, đã sinh ra hứng thú với người yêu của cô.

Cô cười hì hì, dùng thanh âm trong trẻo đặc trưng của con gái trả lời, “Đông ca tới lúc nào vậy? Có phải tới để cản rượu thay anh trai em không. Đây là Phùng Xuân.” Cô thuận tay lắc lắc cánh tay đang ôm Phùng Xuân không buông, “Phùng Xuân, đây là Dương Đông, gọi Đông ca là được. Ba ảnh với ba em là anh em kết nghĩa, bọn em lớn lên cùng nhau.”

Đến lúc này, chàng trai nọ mới nói câu đầu tiên, “Đông ca, hạnh ngộ.”

Thanh âm này lại không như tưởng tượng của Dương Đông, linh động êm tai, trong vắt như ngọc. Mà lại khàn khàn trầm thấp vô cùng, cũng chỉ có bốn từ, rõ ràng còn ở trước mặt mọi người, nhưng lại thật giống như ghé sát vào tai anh mà nói, tựa như con rắn nhỏ chui vào lỗ tai, lại tựa như dùng giấy nhám thật dày cọ vào da anh, lông tơ trên người anh lập tức dựng hết lên.

Gợi cảm, đây là một báu vật.

Dương Đông lần thứ hai đánh giá chàng trai hoàn mỹ trước mặt.

Nhưng lúc này lại chưa đợi anh thưởng thức lần nữa, Chương Thiên Hạnh vội vã chạy tới, vừa đi vừa nói, “Anh tới rồi, trễ vậy mới tới, cẩn thận mẹ trách anh.” Đi tới bên này, hắn dường như mới nhìn đến Phùng Xuân bên cạnh, cánh tay trực tiếp khoát lên người Dương Đông, cười híp mắt, “Đây là Phùng Xuân đi, vào thôi, Manh Manh ở trong kìa!”

Chương Thiên Ái vừa nghe Từ Manh Manh ở trong, hưng phấn kéo Phùng Xuân, “Mình vào trước đi. Có Manh Manh tỷ ở đây, anh yên tâm đi, cửa ải ba mẹ em chắc chắn dễ qua hơn.”

Phùng Xuân hiển nhiên tốt tính, Chương Thiên Ái vội vã đi vào, kéo cậu lảo đảo, như dù vậy, cậu cũng không nổi giận, trái lại còn quay đầu, nói một cậu với Chương Thiên Hạnh, “Đính hôn vui vẻ! Đây là lễ vật của tôi.”

Đó là một bộ ly tách pha cà phê hiệu Royal Doulton, đồ sứ của nhãn hiệu này rất tinh xảo, cũng là loại Từ Manh Manh thích nhất, hiển nhiên là Phùng Xuân đã tìm hiểu trước. Chỉ là Chương Thiên Ái cảm thấy không cần đưa gì cả, nói với Phùng Xuân, “Được rồi được rồi, mau qua đó thôi, bọn họ chắc chắn sẽ mở, tùy tiện để một bên là được, hai người họ cũng không thiếu đâu.”

Cô xem nhẹ việc này, khiến trên gương mặt trắng nõn của Phùng Xuân nhuốm một chút ngượng ngùng, cũng may Chương Thiên Ái không cho cậu thời gian dừng lại, trực tiếp dắt cậu vào phòng. Rất nhanh đã mất dạng trước mặt hai người.

Em gái như vậy, cho dù là Chương Thiên Hạnh, cũng hiểu được có chút quá trớn. Hắn hơi mất tự nhiên cười cười nhìn Dương Đông, “Tính tình Thiên Ái là vậy, không biết bao giờ mới thay đổi được! May mà…” Lúc này hai bên trái phải đều không người, hắn nói chuyện cũng thoải mái, “Nó lại xem trọng một tên diễn viên, chỉ cần có tiền là được, nếu không thì công tử nhà nào có thể chịu để nó dày vò kiểu đó.”

Hắn nói chuyện, mắt cứ nhìn Dương Đông, chẳng qua, Dương Đông cũng không có ý tiếp nhận.

Anh thậm chí làm như vô ý đi về trước hai bước, hoàn toàn thoát khỏi vòng tay Chương Thiên Hạnh đang khoát lên người mình.

Điều này khiến chân mày Chương Thiên Hạnh cau lại, hắn nhịn không được kêu một tiếng, “Đông ca!”

Đây hoàn toàn không giống với hình tượng thường ngày của Chương Thiên Hạnh, ở công ty, hắn là một người thừa kế nghiêm túc, lúc nào cũng đi theo sau Chương Kiến Quốc. Đối với bằng hữu, hắn là một quý công tử nổi danh, vui cười tức giận mắng ai cũng không sợ. Cho dù là ở trước mặt cô em gái Chương Thiên Ái, hắn cũng là một người anh nghiêm khắc, lúc dạy dỗ không hề khách khí.

Nhưng hắn hôm nay, lại dùng một loại âm thanh gần như cầu khẩn gọi Dương Đông, thậm chí nếu nghe kĩ, bên trong còn có một chút ủy khuất, một chút làm nũng.

Chỉ cần là người quen biết hắn mà nhìn thấy, sợ là muốn rớt cả mắt kính.

Nhưng Dương Đông vẫn khăng khăng làm lơ, anh từ trên cao nhìn xuống Chương Thiên Hạnh —- anh cao đến chừng một mét chín, dùng loại ngữ khí như anh cả mà nói, “Hôm nay là ngày lành của cậu, đừng mất hứng.”

Phùng Xuân theo Chương Thiên Ái vào phòng khách ở nhà lớn Chương gia, đây là lần đầu cậu tới đây, cho nên nhìn quanh cũng đặc biệt kĩ càng. Chung quanh cũng không phải tràn ngập nội thất lóng lánh kim sa kiểu nhà giàu mới nổi như trong tưởng tượng của cậu, mà lại rất trang nhã, mỗi một cái bàn cái ghế bày biện đều rất khéo léo, thoạt nhìn vừa xa hoa lại ấm áp.

Cậu xem xét chung quanh rồi nói một câu thật lòng, “Rất đẹp.”

Tám phần mười đây là nơi làm Chương gia cảm thấy kiêu ngạo nhất, nhận xét này khiến Chương Thiên Ái rất đắc ý, ríu rít gới thiệu với cậu, “Tất nhiên, đây chính là do mẹ em tự tay thiết kế, từ mấy món gia cụ lớn lớn cho đến từng món đồ trang trí nhỏ, đều do mẹ chọn lấy từ khắp thế giới, anh cũng biết đó, mẹ ở phương diện này luôn luôn đi đầu trong thưởng thức, dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học có uy tín ở Mỹ mà.”

Chương Thiên Ái nói xong lại đắc ý, ánh mắt Phùng Xuân tập trung vào ảnh chụp trên tường, trên đó lớn nhất là một bức ảnh chụp gia đình Chương gia, trong hình chỉ có bốn người, vợ chồng Chương Kiến Quốc, Chu Hải Quyên, anh em Chương Thiên Hạnh, Chương Thiên Ái.

Đây thật sự là một gia đình có nhan sắc cực cao, hơn nữa quan hệ lại thập phần khắng khít, Chương Kiến Quốc và Chu Hải Quyên hai người ngồi phía trước, cùng nắm tay nhau, Chương Thiên Hạnh và Chương Thiên Ái hai anh em đứng phía sau cười đến hạnh phúc, thoạt nhìn hết sức cảnh đẹp ý vui.

Hơn nữa, đó cũng không phải tấm ảnh gia đình duy nhất, vào trong Phùng Xuân mới phát hiện, trên cả bức tường này, đều treo đầy ảnh. Trên ảnh đều ghi rõ thời gian, từ một nhà ba người đến trở thành bốn người, mỗi một năm đều không thiếu. Ánh mắt cậu dùng lại trên một tấm ảnh, trên đó ghi năm 1991, đây đại khái là năm Chương Thiên Hạnh vừa ra đời, hai vợ chồng nhìn đặc biệt vui vẻ, trong đó là vẻ mặt buồn ngủ của bé Chương Thiên Hạnh.

Cậu tùy ý hỏi, “Anh em sinh tháng mấy?”

Chương Thiên Ái thuận miệng đáp, “Đại Thiên Yết, tháng mười một, chúng ta đi thôi, Manh Manh tỷ hẳn là đang chờ đó.”

Phùng Xuân nghe xong ồ một tiếng, sau đó nói, “Mỗi năm đều chụp ảnh, người nhà em quan hệ thật tốt.”

Chương Thiên Ái lúc này mới hiểu ra, nghĩ tới gia đình Phùng Xuân không hề coi trọng cậu, đã lâu như vậy cũng chưa từng đến thăm cậu, thường ngày cũng ít có điện thoại. Cô lúc này lại không giống vừa nãy, dường như thoáng cái ôn nhu hẳn lên, ôm cánh tay cậu bảo, “Ba mẹ em làm người tốt lắm, bọn họ đều sẽ thích anh, sau đó cũng sẽ yêu thương anh mà.”

Cô nói đến đây mặt liền đỏ bừng, nhịn không được nghiêng đầu ngả lên cánh tay Phùng Xuân, nhỏ giọng ngọt ngào nói, “Chờ khi chúng ta kết hôn rồi, chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc, em cũng sẽ cố gắng làm một người vợ tốt như mẹ em, sẽ cả đời yêu anh, sinh cho anh hai đứa con, nhìn chúng nó hạnh phúc lớn lên. Phùng Xuân, ba mẹ anh không cho anh được, em sẽ cho anh hết.”

Cô tám phần mười đã tự mình bị hình làm cảm động, lại quên mất tính tình hống hách của mình, nên thẹn thùng đến mức nhắm cả mắt lại, chỉ là vẫn rúc vào người Phùng Xuân, ngửi mùi hương dễ chịu trên người cậu, sau đó chợt nghe thanh âm Phùng Xuân hơi phấn chấn đáp, “Ừ. Chúng ta nhất định như thế.” Cả người hạnh phúc đến mức muốn bay lên.

Cô không thấy được, trên mặt Phùng Xuân cũng không có ý cười, ánh mắt cậu chỉ có thù hận, cậu nhìn chằm chằm bức ảnh gia đình kia, mặt lạnh như băng, thân thể cậu vì phẫn nộ mà hơi run rẩy, phải có bao nhiêu kiềm chế, mới nói ra được câu nói kia.

_____________________

Edit lại mới thấy bạn Ái mơ thiệt đẹp, bạn là hình tượng lý tưởng cho bánh bèo số 1  (づ  ̄