Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 13: Từ chối

“Ninh Viễn Tranh đi casting, đánh nhau với người ta, bị người ta đá gãy chân. Hiện giờ đang bó bột, nghỉ ngơi ở nhà, nghe nói đạo diễn Vương hết coi trọng hắn rồi…”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Nếu tôi nghĩ mỗi ngày đều muốn ăn, cậu nguyện ý làm sao?”

Lúc Dương Đông nói ra câu này, Phùng Xuân đang cúi đầu ăn bánh canh.

Tiệc tùng nhìn náo nhiệt, thực tế cũng chẳng ai thật sự ăn gì nhiều, cả đêm cậu bất quá cũng chỉ uống một ly rượu, dạ dày trống không, ăn một chút đồ nóng mới cảm thấy đỡ hơn.

Nhưng cậu trăm triệu lần không nghĩ tới, lại nghe được một câu như vậy. Chén bánh canh này cho dù ngon, bất quá cũng chỉ là đồ ăn nhà, cậu đã từng làm những món còn tinh xảo phức tạp hơn thế này gấp trăm lần, dùng những món ăn đó đổi lấy lý do để tụ hội và gặp gỡ xã giao với người khác, nhưng cậu chẳng bao giờ ngờ tới, một chén bánh canh, có thể đổi lấy những lời này.

Cậu biết thái độ làm người của Dương Đông.

Gia đình hai người họ qua lại rất thân, ba ruột của cậu Chương Kiến Quốc cùng ba của Dương Đông Dương Vĩ Bân chính là bạn cùng lớp thời đại học, theo cậu biết, năm đó hai ông quan hệ đặc biệt thân, được xưng là nhóm hai người của đại học thủ đô, tướng mạo tuấn tú, học tập tốt, lấy hết danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp, hai người còn cùng nhau gây dựng sự nghiệp.

Mẹ cậu Đàm Xảo Vân là công nhân đầu tiên hai người chiêu mộ, đẹp lại dịu dàng, cho dù trình độ chỉ ở mức tầm trung, nhưng lại giúp hai ông xử lý gọn gàng phân minh các công việc linh tinh trong công ty, trở thành một nội trợ hiền hậu.

Sau đó, Chương Kiến Quốc cùng mẹ cậu yêu nhau rồi kết hôn, cùng năm đó cũng vì quan điểm làm ăn không hợp nên tách ra khỏi Dương Vĩ Bân, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến quan hệ của bọn họ. Ba mẹ cậu tuy là kết hôn sớm, nhưng lại sinh con trễ, lúc cậu sinh ra, Dương Đông đã bốn tuổi, khi đó đã nhận mẹ cậu là mẹ nuôi, từ khi cậu hiểu chuyện, Dương Đông đã chơi cùng cậu.

Cậu hiểu rõ Dương Đông khi đó. Một người luôn tự cho mình là anh cả tốt bụng sáng sủa, ăn ngon chơi vui đều nghĩ cho cậu, xảy ra chuyện luôn đứng trước mặt cậu, tựa như bảo vệ một người.

Mãi cho đến khi cậu rời đi.

Cậu vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng cả hai gặp mặt, cậu khi đó đã bị hủy dung, mặt bị băng bó, không muốn gặp bất kì ai, vùi đầu vào lòng mẹ. Lúc mẹ ôm cậu đi, Dương Đông chạy theo sau, từng tiếng từng tiếng gọi cậu, “Thần Thần, Thần Thần.” Nhưng cậu lại cảm thấy mình quá xấu, cậu chẳng còn muốn gặp ai, mãi cho đến khi Dương Đông được mẹ cậu kéo lại, cậu cũng không ngẩng đầu ra khỏi ngực mẹ.

Đó là một lần cuối cùng hai người họ gặp mặt trước khi trưởng thành.

Sau này cậu lại trở về, dùng thân phận của Phùng Xuân, cậu muốn báo thù, cũng không thể tin tưởng bất kì ai. Tất cả mọi người đều bị cậu cho lên bàn cờ, mà Dương Đông cũng không tránh được trở thành một con cờ trên đó. Cậu dùng trọn bốn năm, quan sát thu thập hết thảy thông tin về các con cờ, quan hệ giữa bọn họ, thứ bọn họ muốn, ưu điểm cùng nhược điểm của bọn họ.

Cậu biết, Dương Đông đã trải qua cái gì, biết tính cách Dương Đông bây giờ, cũng biết Dương Đông vẫn còn là con nuôi của Chương gia. Cậu không chắc Dương Đông có còn nhớ đến người xưa là cậu đây không, bằng không sao vẫn còn qua lại với đám người Chương gia xứng bị thiên đao vạn quả kia?! Nhưng qua bốn năm nay quan sát cậu có thể suy đoán, người đàn ông này chưa bao giờ nói dối.

Mà hôm nay anh bảo, anh muốn mỗi ngày được ăn cơm mình nấu, anh mập mờ hỏi mình, có nguyện ý sinh hoạt cùng anh một chỗ hay không.

Đây là điều cậu chẳng bao giờ nghĩ tới.

Cậu nghĩ tới làm sao để lợi dụng tình cảm của Dương Đông, làm sao kích thích được Chương Thiên Hạnh, làm sao để đạt được mục đích của mình —— bắt bọn họ lấy mạng đổi mạng. Nhưng chưa từng nghĩ có người coi trọng mình? Cậu thì có cái gì? Cậu chỉ có cái thân xinh đẹp đã từng được chỉnh sửa này mà thôi, cậu ngoài mặt ôn hòa, nhưng tâm can cậu từ khi mẹ, em trai và ba dượng chết đi, đã sớm không còn.

Một người đã đắm mình trong vũng bùn nhơ nhớp, dĩ nhiên lại có người muốn cùng cậu?

Có lẽ hôm nay quá trễ rồi, trong đầu cậu có chút mờ mịt, có lẽ là ngọn đèn quá ấm áp, khiến cậu có chút thư giãn, có lẽ là cậu đã uống rượu, tâm tình có chút kích động, lại có thể là vì lời của người xưa làm rung động đến thứ mà trong lòng cậu khác khao nhất nhưng cả đời này lại không thể có được, Phùng Xuân cảm giác mình muốn cười, ánh mắt lại không nhịn được đã ươn ướt.

Cậu một người trong đầu ngập đầy ý nghĩ tội ác, làm sao có thể sinh hoạt cùng một người?

Dương Đông có lẽ thấy thời gian cậu suy nghĩ quá dài, rốt cuộc gọi một tiếng, “Xuân Nhi?” Này so với trước lại tiếng một bước, hình như còn thân mật hơn.

Phùng Xuân lại không ngẩng đầu, một chút đa sầu đa cảm không nên có này, toàn bộ đã bị cậu nuốt xuống theo bánh canh trong miệng, sau đó mới lại theo như kế hoạch của mình, ngẩng đầu, dùng nụ cười sở trường nhất nói với anh, “Anh Đông muốn ăn cứ trực tiếp tới, anh là anh nuôi của Thiên Ái, như thế mà nói, cũng là anh trai tôi, tôi lúc nào cũng hoan nghênh.”

Cậu nói, Dương Đông luôn nhìn ánh mắt cậu, chờ cậu nói xong, Dương Đông liền đứng lên.

Anh là một kẻ bề trên, ấm áp tối nay khiến anh lại nhiều thêm khát vọng với người đối diện, cũng không tự chủ liền mở miệng hỏi, nếu Phùng Xuân đồng ý, vậy chính là hai bên đều vui. Nhưng Phùng Xuân dùng biện pháp giả ngu rõ ràng nói cho anh biết, cậu không muốn, lựa chọn của cậu vẫn là Chương Thiên Ái.

Điều này khiến Dương Đông tức giận, đồng thời, anh cũng có tự ái, mặt mũi một kẻ bề trên cũng không cho phép anh dây dưa, anh đã cho Phùng Xuân cơ hội rồi.

Vậy nên, anh gật đầu, “Được, hôm nay cảm ơn cậu, vất vả.”

Phùng Xuân cũng không đi tiễn Dương Đông, theo lý thuyết cậu diễn thì phải diễn tới cùng, nhưng ngày hôm nay cậu không còn chút hơi sức ấy. Chờ đến tiếng đóng cửa vang lên, cậu vẫn ngồi trước bàn ăn, trước mặt là nửa chén bánh canh, đã nguội lạnh, quyện dính lại với nhau, nhìn là biết rất khó ăn.

Phùng Xuân đứng lên, bưng chén đũa đem vào nhà bếp, đồ ăn còn dư đổ bỏ hết, sau đó rửa sạch sẽ nồi chén muỗng đũa, rồi lại đi ra, một mình gấp gọn bàn ăn lại, để lại chỗ cũ, cầm ghế đặt về chỗ vốn có, đến khi mọi thứ đều dọn dẹp sạch sẽ, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng.

Cậu nhìn phòng ký túc xá đã khôi phục thành bộ dạng một người ở, cậu nghĩ, lúc này hẳn mới là cuộc sống của cậu.

Cũng may Dương Đông nói là giữ lời, Chương Thiên Hạnh không vì cậu ngồi xe Dương Đông mà tìm phiền phức cho cậu, thậm chí không biết Dương Đông đã làm gì, Chương Thiên Hạnh liền gọi điện báo cho cậu biết xe cậu đã đưa tới rồi, tâm tình còn có hơi không tệ, mời cậu, “Hai ngày nữa Thượng Hải có một trận đua xe F1, bọn tôi đang cá cược, cậu qua đây chơi đi.”

Phùng Xuân vừa nghe hắn nói đua xe, lập tức đã đáp “Không được.”

Chương Thiên Hạnh bên kia cũng nở nụ cười, giọng nói có vẻ không hiểu, “Thật đúng là sợ lái xe ha, vậy là cậu uổng mất không ít lạc thú đó. Đến đây đi, Thiên Ái cũng tới, chỉ là tụ hội vui đùa một chút, không cần lái xe.”

Phùng Xuân xem thấy đã đủ, liền đồng ý, “Được, vài ngày nữa tôi tới phim trường Trác Châu, sẽ sớm xin nghỉ.” Chương Thiên Hạnh bên kia cũng vui vẻ, nói rằng sớm báo lại cho hắn, lúc này mới cúp điện thoại.

Chờ xe đưa tới, trợ lý Lưu Bắc đã gọi điện qua, kịch bản mới của ‘Hiệp giả nhân tâm’ đã sửa xong rồi, đạo diễn Hồng Lỗi thông báo, ngày mai bắt đầu lại. Hỏi cậu đêm nay hay sáng mai thì đi?

Phùng Xuân đây là từ nam số hai nhảy thẳng lên đến nam số một, coi như là một chuyện thật khiến người ghen tị, cậu ở trong giới luôn có tiếng tốt tính, chẳng bao giờ trêu chọc mấy người phía trên, dư luận luôn đánh giá tốt đẹp, tất nhiên cũng không muốn vì chuyện mình lên vai chính mà bị bàn tán ầm ĩ, hơn nữa, ở lại trong phòng này, hai hôm nay cậu luôn nghĩ tới Dương Đông, có đôi khi nghĩ nếu Chương Kiến Quốc năm xưa không ngoại tình thì cậu và Dương Đông có phải bây giờ đã thành một đôi, có đôi khi lại nghĩ Dương Đông nếu biết chuyện cậu muốn làm, sẽ có phản ứng gì?

Không phải cậu không quá quyết tâm, thật sự là có một vài tình cảm không phải muốn là có thể khống chế, hơn nữa cậu đang rảnh rỗi, không bằng mau quay lại công việc, cũng có thể nhanh quên đi chuyện này.

Cậu bảo giữa trưa đi, Lưu Bắc liền chạy tới, giúp cậu thu xếp đồ đạc linh tinh, liền lái xe đưa cậu tới phim trường.

Lúc đến nơi khách sạn còn vắng tanh, số diễn viên vừa quay lại không nhiều lắm, Lưu Bắc ở trong phòng giúp cậu thu xếp, Phùng Xuân muốn ra ngoài tản bộ một chút, không ngờ dĩ nhiên lại đụng phải Tần San San vừa xuống xe.

Cô ta chưa hóa trang, đội nón đeo kính mác còn quàng khăn cổ, nếu không phải cô gọi Phùng Xuân một tiếng, Phùng Xuân thật đúng là không nhận ra được. Đến khi biết là cô ta, Phùng Xuân nhìn mắt cô đầy tơ máu, biết ngay tối qua chắc chắn ngủ không ngon, liền vẫy tay bảo cô mau đi ngủ bù, bằng không ngày mai quay thế nào được.

Ai dè cô ta vừa nhìn thấy cậu lại lên tinh thần, nhảy nhào tới ôm cánh tay cậu, hào hứng hỏi, “Này, cậu biết chuyện của Ninh Viễn Tranh không?”

Vẻ mặt cô nhìn có chút hả hê, Phùng Xuân liền biết chắc đã xảy ra chuyện.

Cậu lắc đầu, Tần San San kinh ngạc, “Chuyện lớn như vậy cậu cư nhiên không biết, cậu người này tính tình sao lại tốt đến vậy, nếu hắn mà khi dễ tôi kiểu đó, tôi còn hận không thể mỗi ngày theo dõi chờ tin tức xấu của hắn.”

Lời này nói cũng quá trắng trợn, cả trợ lý sau lưng Tần San San còn trợn trắng mắt, gọi cô, “Chị hai, nhỏ giọng tí, đừng để người khác nghe thấy.”

Tần San San hừ một tiếng, “Chính hắn làm chuyện ngu xuẩn mà, còn không cho chị nói à.” Nhưng rốt cuộc lại không dài dòng, quay đầu nhìn về phía Phùng Xuân, thấp giọng, thần bí bảo, “Ninh Viễn Tranh đi casting, đánh nhau với người ta, bị người ta đá gãy chân. Hiện giờ đang bó bột, nghỉ ngơi ở nhà, nghe nói đạo diễn Vương hết coi trọng hắn rồi. Hắn lần này tổn thất lớn, ảnh hưởng bộ phim đó thì phải bồi thường không ít, rồi ít nhất ba tháng không thể nhận show, còn có một vài chương trình đại diện còn lại cũng không thành, nhất định đang ở nhà khóc đây.”

Phùng Xuân có nghĩ tới Ninh Viễn Tranh đi casting chắc chắn không thành được, nhưng lại không ngờ sẽ ra kết quả như thế, cậu đột nhiên nghĩ đến ngày đó Dương Đông đến gần Ninh Viễn Tranh bảo, ” Hôm nào rảnh so tài thử.”

Là Dương Đông à? Bọn họ đi cùng một con đường ư? Phùng Xuân mơ hồ có chút kỳ vọng.