Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 16: Quyết định

“Không có giả sử mà, Tráng Tráng bệnh nặng như vậy, nhất định cần tiền chữa. Khi đó em mới mười bốn, nhà ai sẽ nghe lời đứa nhỏ mười bốn tuổi nói, em nghĩ nhiều rồi.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu đã làm rõ, Dương Đông cũng không nhất thiết cần phải ở đây lăn lộn cùng một đám thiếu gia Chương Thiên Hạnh. Chờ thay xong quần áo, liền gõ cửa phòng Phùng Xuân.

Phùng Xuân mặc áo thun ra mở cửa, đầu tóc còn hơi rối, nhìn qua có vẻ vừa rồi đang nghỉ ngơi. Dương Đông đâu nghĩ đến thời điểm này Phùng Xuân lại ngủ, liền hỏi cậu, “Giữa trưa còn ngủ sao? Đi ăn chút cơm đi.”

Phùng Xuân ngáp một cái, tránh đường cho anh, lại xoay người đi vào, “Tôi hôm qua đóng phim tới nửa đêm, nhịn không nổi mới chợp mắt một lát, anh Đông ngồi chờ xíu, tôi thay quần áo đã.”

Cậu nói rồi đi vào phòng ngủ, ngồi xổm xuống tìm đồ trong vali. Ánh mắt của Dương Đông vốn đang dõi theo cậu, lúc này lại thấy cậu ngồi thụp xuống lộ ra một khoảng eo trăng trắng, liền dứt khoát dừng chân, thoải mái đứng bên kia nhìn qua.

Hệt như lần đầu gặp Phùng Xuân anh đã từng phán đoán, thân thể được che phủ dưới lớp quần áo này, hẳn chính là loại gầy mà không thô ráp, khi ôm, cảm giác hẳn là rất được.

Phùng Xuân cầm áo sơ mi đứng lên, vừa quay đầu lại liền thấy Dương Đông nhìn cậu, cậu cũng chẳng ngượng ngùng chi, liền kéo khóe miệng cười cười, khiến Dương Đông thậm chí cho rằng người này nghĩ thông rồi, chẳng ngờ ngay kế tiếp, Phùng Xuân liền đóng cửa phòng lại, còn tặng cho anh một câu, “Anh Đông, anh ngồi đợi một chút.”

Ha, còn rất e thẹn kìa.

Dương Đông lắc đầu, tự mình đi đến ngồi xuống sofa. Trên sofa còn đặt tập kịch bản của Phùng Xuân về Hiệp giả nhân tâm, xem chừng là đến đây chơi cũng không rời thứ này, bên cạnh là một máy tính bảng, màn hình vẫn còn sáng, phía trên là một trang search —— Phùng Xuân.

Dương Đông thấy có vẻ thú vị, liền cầm lại xem một chút. Quả nhiên, kết quả mở ra một chuỗi trang web, baidu, tieba, weibo đều được nhập vào hai từ Phùng Xuân, tên nhóc này cư nhiên đang tự search tin tức của mình đây.

Anh thường nghĩ Phùng Xuân trầm ổn cứ như một ông chú bốn mươi, điểm này không quá tương xứng với vẻ ngoài diễm lệ của cậu, hôm nay rốt cuộc cũng phát hiện một thói quen đúng tuổi. Anh không có hứng thú xem trộm việc riêng của người khác, không chuẩn bị mở xem đã bỏ xuống, kết quả lại nghe Phùng Xuân gọi, “Anh Đông.”

Quay đầu lại liền nhìn thấy Phùng Xuân đã thay quần áo xong, tóc cũng đã chải chuốt gọn gàng, có lẽ là do Dương Đông nhìn thấy nội dung trên máy tính bảng của mình, khiến cậu hơi ngượng ngùng, đỏ mặt. Cậu dường như sợ Dương Đông cho là mình tự kỷ, lắp bắp giải thích, “Đó là xem thử xem tôi có dính scandal gì không.” Cậu hơi bất đắc dĩ, “Bọn tôi vẫn là phải chú ý một chút hình tượng.”

Dương Đông hiểu rõ. Đừng nói trong vòng giải trí, ngay cả bọn anh cũng phải chú ý danh tiếng. Bọn họ không chỉ quan tâm xí nghiệp của các người thế nào, bọn họ còn quan tâm sinh hoạt cá nhân, các người mặc quần áo hiệu gì, chơi cái gì, quan hệ tốt với ai, quan tâm ai, thủ tiêu ai? Còn có, thích nam hay nữ, thuận tiện còn có tai tiếng với ai?

Dương Đông trực tiếp đứng lên, “Đi thôi. Dẫn cậu đi ăn đồ ngon.”

Phùng Xuân đi theo hỏi anh, “Không đi sao? Bọn họ bảo giữa trưa có trận đua xe.”

Dương Đông đi về phía trước, “Không đi, tôi nói cho Chương Thiên Hạnh, tôi xem trọng em, hắn không có tâm tình chơi với chúng ta.” Anh đột nhiên dừng lại nghiêng đầu qua chỗ khác, Phùng Xuân không thắng kịp, đập thẳng vào người anh. Dương Đông đã mò lấy cậu ôm thẳng vào lòng.

Mùi hương nam tính lập tức xông vào mũi, Phùng Xuân cố gắng lùi về sau, lại bị Dương Đông gắt gao ôm lấy. Anh có chút áy náy, “Tôi biết này có chút bá đạo, bất quá, tôi vẫn cảm thấy em với Chương Thiên Ái không hề hợp nhau, Phùng Xuân,” Anh đè thấp giọng, “Theo tôi đi.”

Dương Đông cũng không phải một người sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, trên thực tế, anh luôn luôn bá đạo vô tình, công nhân ở Đại Dương Quốc Tế mỗi khi nhìn thấy anh đều hệt như đạp lên băng mỏng. Những người như thế, thường không cho phép người khác chống đối, cũng không chấp nhận người khác cự tuyệt. Nhưng Phùng Xuân cự tuyệt anh hai lần, anh mặc dù ban đầu rất tức giận nhưng khi đã bình tĩnh, thì lại có chút nhớ cậu.

Này nếu còn không phải là thích thì chính là chịu ngược tới cuồng rồi, Dương Đông biết rõ mình tuyệt đối không phải dạng sau, cho nên mới bay thẳng tới đây.

Khi tới nơi anh nghĩ, nếu người ta không muốn, anh cũng có thể trói người ta lại ủ cho nóng lên.

Nhưng không ngờ khi nãy, anh lại cảm thấy Phùng Xuân dằn lòng không được, nếu cũng thích mình, cậu sao lại phải khống chế tình cảm của bản thân làm chi? Để mặt mũi cho Chương gia sao? Cái đó là cái gì chứ?

Trên mặt Phùng Xuân tràn đầy kinh ngạc, sửng sốt hồi lầu mới phản ứng được, sắc mặt lập tức khó coi, cậu đẩy Dương Đông ra, trong lòng nháy mắt trống rỗng khiến Dương Đông có chút không thích ứng. Phùng Xuân cau mày nghiêm túc nói, “Anh Đông, đây hình như là chuyện của tôi, anh không có quyền quyết định sự lựa chọn cho tôi.”

Dương Đông khẽ nhíu mày, anh thấy rõ, Phùng Xuân căn bản không thích Chương Thiên Ái, Chương Thiên Ái cũng chưa bao giờ tôn trọng Phùng Xuân, lựa chọn này đối với người nào cũng đều tốt, “Em không có cảm giác với tôi sao? Chương Thiên Ái không phải đối tượng tốt lành gì! Em có biết không, nếu bọn họ biết em lừa tình, Chương gia bất cứ lúc nào đều có thể xử lý em.”

“Có cảm giác.” Phùng Xuân vậy mà không hề phủ nhận dù chỉ một chút, cứ như thế nhìn thẳng vào Dương Đông, “Từ lần đầu tiên đã có cảm giác, nghĩ sao lại xuất hiện được một người đàn ông hợp ý mình đến thế!” Điều này khiến sắc mặt Dương Đông lập tức dịu đi, anh tình tôi nguyện vẫn là tốt hơn nhiều so với một mình đa tình. Nhưng lời Phùng Xuân nói lại biến đổi bất ngờ, “Nhưng cho dù thích, tôi vẫn là tôi, tôi không cần người khác quyết định giùm mình. Anh Đông, tôi còn đang rất mệt, hôm nay không ăn cơm cùng anh được.”

Lần này đến phiên Dương Đông ngạc nhiên, anh cố gắng tìm ra dấu vết khẩu thị tâm phi dục cự hoàn nghênh trên mặt cậu, đáng tiếc, vẻ mặt Phùng Xuân thật vô cùng nghiêm túc, cậu đang giận thật. Anh giải thích, “Tôi…”

Phùng Xuân lại đi về phía trước vài bước, kiên quyết mở cửa ra, không hề có vẻ muốn nghe giải thích, “Anh Đông, tôi mong anh học được cách tôn trọng tôi.”

Cậu nói xong vẫn đứng ở đó, nghiêm túc như một bức tượng sáp, như thể Dương Đông thương cậu lại là hại cậu. Dương Đông cũng không còn cách nào khác, lúc này liền dời bước đi, ra đến cửa anh lại không nỡ, sợ người này chịu thiệt, quay đầu căn dặn một câu, “Em quay về Bắc Kinh đi, tôi mua vé cho em, trận đua xe này đừng tham gia.”

Anh nói xong, Phùng Xuân đóng cửa. Cậu nghe thấy cửa phòng đối diện cũng đóng sầm một tiếng, hiển nhiên, Dương Đông cũng tức giận đến không nhẹ, Nhưng trên mặt Phùng Xuân cũng không có biểu tình bày mưu tính kế như ngày thường, cậu chậm rãi ngồi thụp xuống, tựa vào tường, mặt tường lạnh lẽo khiến thân thể cậu run rẩy, hệt như một năm kia, những ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không hề có cảm giác an toàn.

Một năm kia, Tráng Tráng bệnh rất nặng, chút tiền bạc ít ỏi mang theo khi rời khỏi Chương gia, đều vì chữa mặt cho cậu mà dùng hết, mẹ cậu cùng đường, liền muốn quay về Bắc Kinh đòi tiền.

Phùng Xuân không muốn, cậu biết Chu Hải Quyên độc ác, tính tình mẹ cậu lại xốc nổi, giận lên thì cái gì cũng quên hết, làm sao có thể lấy được tiền từ bà ta, có chăng lấy được chỉ là sự vũ nhục, như khi đó Chu Hải Quyên vu khống bà ngoại tình, vu khống cậu không phải con ruột.

Tất cả đều không phải sự thật, nhưng lại đều bị tính tình của bà làm hư chuyện.

Cậu định chính mình sẽ đi. Cậu là con trai của Chương Kiến Quốc, người cần được cứu cũng là con trai của Chương Kiến Quốc, quan trọng nhất là, cuộc sống đã dạy cho cậu chữ ‘nhẫn’, cậu nghĩ, chỉ dựa vào sự hổ thẹn của Chương Kiến Quốc hủy mặt cậu, luôn có thể lấy được tiền cứu mạng.

Nhưng mẹ cậu lại cho rằng không nên để đứa con mới mười bốn tuổi chịu khổ, sau khi dụ cậu đến trường, liền dẫn theo cha dượng cậu, lén đi Bắc Kinh.

Bọn họ cũng không trở về được nữa.

Cậu có đôi khi nghĩ, nếu như lúc đó nghe cậu thì tốt rồi, nhưng người cũng đã chết hết, còn có ích gì đâu!

Kẻ cô độc không có thời gian bi lụy, đến khi cậu bị Lâm Dũng gọi đến đánh thức, trời đã tối sầm, Lâm Dũng hẳn là trốn trong toalet nào đó, có chút lo lắng nói với cậu, “Em lúc này làm quá rồi, trong kế hoạch chúng ta Dương Đông có thể giúp được việc mấu chốt, em cứ nhử người là được, em chọc anh ta làm gì, em không biết anh ta hôm nay…”

“Anh, em không có diễn, em chỉ là chính em một lúc.” Phùng Xuân bình tĩnh nói, Lâm Dũng đột nhiên im bặt, y nhẹ nhàng kêu một tiếng, “Thần Thần!”

Tiếng gọi thân mật đã lâu khiến Phùng Xuân càng hoài niệm quá khứ, cậu nhịn không được hỏi, “Anh, anh nói xem có phải năm đó bọn họ nghe em thì tốt rồi?”

Lâm Dũng biết cậu đây là lại chui đầu vào sừng trâu, thở dài khuyên cậu, “Không có giả sử mà, Tráng Tráng bệnh nặng như vậy, nhất định cần tiền chữa. Khi đó em mới mười bốn, nhà ai sẽ nghe lời đứa nhỏ mười bốn tuổi nói, em nghĩ nhiều rồi.” Y hẳn là sợ Phùng Xuân chui ra không được, liền nói rằng, “Từ Manh Manh bên kia anh đã an bài, Chương Thiên Hạnh thì em phải cẩn thận một chút, ai biết hắn lại ra chiêu gì?” Y thoáng ngừng lại, sau đó mới hỏi, “Em đối với Dương Đông, là thật sao?”

Phùng Xuân không trả lời.

— — — — — — — — —

Chương Thiên Hạnh đứng cạnh cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời âm u bên ngoài, rốt cuộc bấm số Chu Du Minh.

Chu Du Minh bên kia hẳn là vừa xong một hồi tình sự, thanh âm đầy thỏa mãn hỏi hắn, “Hiếm khi thấy cậu gọi cho tôi?”

Chương Thiên Hạnh hỏi y, “Dương Đông đang yêu, anh biết đối tượng là ai không?”

“Ai?” Chu Du Minh bên kia đột nhiên có tinh thần lên, dường như nghĩ tới điều gì, “Chẳng lẽ là cái tên Phùng Xuân kia? Hà, thú vị.”