Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 2: Nghe lầm

Chu Hải Quyên sợ là căn bản không biết, Dương Đông này, là một chuẩn Gay, cái uy hiếp này của bà ta, kỳ thực rất buồn cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phùng Xuân đến Chương gia với hai thân phận, một là bạn trai trong lời đồn của Chương Thiên Ái, thứ hai là bạn bè của con dâu mới gả Từ Manh Manh.

Từ Manh Manh chính là con gái một của Từ thị, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với Chương Thiên Hạnh, coi như là môn đăng hộ đối.

Theo lý thuyết thì một diễn viên nhỏ nhoi như Phùng Xuân cùng một thiên kim nhà giàu như thế không thể cùng xuất hiện, nhưng Từ Manh Manh lại khăng khăng thích diễn xuất, năm thứ hai đại học liền bước vào vòng giải trí, nhờ bối cảnh hùng hậu nên sự nghiệp rất nhanh phát triển, hiện nay tuy không đến mức quá nổi tiếng, nhưng cũng coi như lấy được tên tuổi nhất định — cô đi vào con đường nghệ thuật, hiện giờ thiên về hướng kịch nói còn nhiều hơn kịch truyền hình.

Phùng Xuân cũng không phải học diễn xuất, mà là kiến trúc. Chẳng qua vẻ ngoài đẹp quá mức, một hôm đi mua đồ uống lại đụng phải người đại diện Phùng Trúc Mai đang ghé trường bọn họ làm việc, cô liếc mắt một cái liền nhìn trúng Phùng Xuân, dùng hết cách dụ dỗ mới thu cậu vào tay, mà Từ Manh Manh cũng là nghệ nhân dưới trướng Phùng Trúc Mai, cuối cùng liền quen biết.

Đầu năm nay Phùng Xuân cùng Từ Manh Manh hợp tác trong một bộ phim điện ảnh nhỏ tên “Chờ đợi”, hai người diễn nam nữ chính, cùng nhau diễn xuất yêu đương ba tháng, tuy là không phải cọ sát ra lửa thật, nhưng lại rất quen thuộc. Sau đó Chương Thiên Ái đến tham ban Từ Manh Manh, Phùng Xuân vừa lúc đang tẩy lớp trang điểm đứng đó trò chuyện với cô, Chương Thiên Ái nhìn thấy Phùng Xuân thì thật sự kinh ngạc, nhất kiến chung tình.

Theo lời Chương Thiên Ái, cô sống hơn hai mươi năm chưa từng thấy qua nam nhân đẹp như thế, cho nên liền bắt đầu bền bỉ theo đuổi. Chương gia chỉ coi cô vẫn như lúc trước sẽ chóng yêu chóng chán, căn bản chẳng để trong lòng, chỉ tùy ý cô hồ đồ. Từ Manh Manh cảm thấy thật như vũ nhục người ta, còn từng khuyên can qua, Phùng Xuân vì thế thấy cô làm người không tệ, hai người liền từ người quen trở thành bạn bè.

Sau lại Phùng Xuân đáp lời đồng ý, Chương Thiên Ái muốn dẫn cậu về gặp gia trưởng, người trong giới gần như nổ tung. Phải biết, trong giới này kẻ muốn gả vào nhà giàu rất nhiều, có thể đi đến bước ra mắt gia trưởng, bất kể nam hay nữ, ai lại không phải mất một lớp da, được như cậu thì lại cực ít. Lời đố kị cũng rất nhiều, ví dụ như trên đời này có rất nhiều loại người, trước đắng sau ngọt, trước ngọt sau đắng, ngày sau trở thành cái dạng gì có ai nói chắc được đâu.

Từ Manh Manh vì thế còn khuyên lơn cậu, Chương Thiên Ái yêu đương không bền, Chương gia cũng không phải gia đình bình thường, đến lúc đó hôn sự không thành, cậu không phải càng khó khăn sao?

Chỉ là Phùng Xuân có mục đích riêng, nên không nghe theo Từ Manh Manh, đáp ứng Chương Thiên Ái.

Bất quá, vợ chồng Chương gia thủ đoạn thật sự cao. Bọn họ căn bản không cự tuyệt cậu, mà lại mời cái người luôn bận rộn, Dương Đông tổng tài của Đại Dương Quốc Tế, đến đây, ai mà không biết, Chương Kiến Quốc muốn gả Chương Thiên Ái cho Dương Đông này?

Chương Thiên Ái mang Phùng Xuân thân thiết một phen ở phòng khách, lúc này mới dẫn cậu vào phòng tiệc.

Tiệc đính hôn của con trai độc nhất Chương gia, bởi vì quan hệ của Từ Manh Manh trong giới giải trí, cũng không long trọng, chỉ mời những người bạn tri kỉ quan hệ thân mật. Đều là người có thân phận, nên nơi này không hề ầm ĩ, trong khung cảnh nhạc nền nhẹ nhàng, tốp năm tốp ba người rải rác trong đại sảnh Chương gia.

Chương Thiên Ái muốn dẫn Phùng Xuân vòng qua bên hông, qua khỏi chỗ có nhiều người quen để lên lầu hai tìm Từ Manh Manh. Lại không ngờ, vừa vào đã chạm mặt ngay với mẹ cô.

Lúc này ba mẹ cô đang cùng một vị phu nhân trò chuyện đến khí thế ngất trời, cô dẫn Phùng Xuân đi đến phòng khách mới có mấy bước, vị Chu Hải Quyên mang danh cực kì thanh cao, sinh viên tốt nghiệp trường danh giá ở Mỹ kia, cứ như là sau lưng có mắt, đúng lúc quay đầu lại.

Phùng Xuân trước đây, chỉ gặp qua vị phu nhân này trong hình. Hôm nay mặt đối mặt, tướng mạo của bà, kỳ thực cũng không phải quá giống hình chụp. Bà ta trong hình, môi cong lên, mắt đầy từ ái, thoạt nhìn hết sức thân thiện, nhưng Chu Hải Quyên hôm nay, bà mặc dù nhờ trang điểm hoặc chăm sóc tốt nên nhìn có vẻ còn trẻ, nhưng cặp mắt kia, vẫn cho thấy tính cách thật sự của bà ta.

Chương Thiên Ái dường như rất sợ mẹ mình, cũng không dám quay đầu, chỉ nhỏ giọng nói với cậu, “Mẹ em hơi có chút thanh cao, ba em thì hơi nghiêm túc, anh cũng đừng làm mất mặt em. Thật nhiều người đây, bọn họ cũng đều biết em dẫn anh tới, đang chờ để chế giễu đó.”

Lời nghe cũng không xuôi tai, vì sao lại chờ chế giễu, bất quá là do Phùng Xuân thân phận thấp mà thôi. Chương Thiên Ái lại không phát hiện, mà là nháy mắt liền đổi thành ngữ khí dỗ ngọt nói với cậu, “Tất nhiên, biểu hiện tốt, em có thưởng nha. Ninh Viễn Tranh đang cạnh tranh với anh có phải vừa mua xe thể thao không, em mua cho anh.”

Phùng Xuân trong lòng cười ha hả, nhưng lời vừa ra miệng lại thật ôn nhu, “Ừ.”

Chương Thiên Ái hiển nhiên rất hài lòng, lôi cậu đi về phía trước. Nhưng vừa lúc này, Chu Hải Quyên lại bắn cho Chương Thiên Ái một ánh mắt dừng lại, chân của Chương Thiên Ái vừa mới bước tới cứ như vậy mà rụt về ngay dưới mí mắt Phùng Xuân.

Sau đó ánh mắt Chu Hải Quyên nhìn về phía Phùng Xuân, lấy ánh mắt cứ như đang xem hàng, dùng tốc độ cực nhanh xem xét, từ ngọn tóc đến mũi giày của cậu, rồi lại về tới mặt cậu, nhìn ánh mắt cậu, liền vẫy vẫy tay với Chương Thiên Ái.

Chương Thiên Ái hiển nhiên không ngờ rằng cô đã dẫn người tới, nhưng kết quả cư nhiên lại như vậy. Cô nhìn thoáng qua Phùng Xuân, lắc đầu với Chu Hải Quyên, nhưng tầm mắt Chu Hải Quyên lại trở về gương mặt Phùng Xuân, loại ánh mắt này vẫn mang theo cao ngạo trào phúng, cứ vậy mà nhìn cậu.

Phùng Xuân vì thế, cực kì biết điều lui về sau một bước.

Điều này hiển nhiên khiến Chu Hải Quyên hết sức hài lòng, bà lại vẫy tay với Chương Thiên Ái, Chương Thiên Ái hận đến mức lập tức nhéo Phùng Xuân một cái, oán giận, “Anh không nghe lời em.” Nhưng lại không có cách chống lại mẹ mình, chỉ có thể buông Phùng Xuân ra từ từ đi qua kia.

Phùng Xuân cứ thế đứng tại chỗ nhìn, Chu Hải Quyên kéo cô đứng bên phải mình. Lúc này Dương Đông và Chương Thiên Hạnh cuối cùng một trước một sau từ ngoài cửa đi vào, Dương Đông trông vẫn bình tĩnh như thường, nhưng Chương Thiên Hạnh thì sắc mặt lại cực kì khó coi. Hai người vào phòng khách liền tách nhau ra, Chương Thiên Hạnh lướt qua Phùng Xuân lên lầu hai, thoạt nhìn là đi tìm cô dâu, mà Dương Đông còn lại là trực tiếp đi về hướng ba người Chu Hải Quyên, sau đó Phùng Xuân nghe anh gọi vị phu nhân kia một câu, “Mẹ.”

Lúc này, Chương Thiên Ái và Dương Đông đứng cạnh nhau, mục tiêu của Chu Hải Quyên thật rõ ràng, bà lơi lỏng Chương Thiên Ái, cũng không phải đồng ý chuyện bọn họ, mà là ra oai phủ đầu với Phùng Xuân —- cái ra oai này, có sự không đồng ý của ba mẹ Chương gia, còn có một Dương Đông phú nhị đại so ra hơn hẳn.

Chỉ tiếc, Phùng Xuân lại hàm súc cười cười với Dương Đông vẫn đang nhìn về phía cậu — Chu Hải Quyên sợ là căn bản không biết, Dương Đông này, là một chuẩn Gay, cái uy hiếp này của bà ta, kỳ thực rất buồn cười. Đương nhiên, Phùng Xuân sẽ không rảnh nhắc nhở bà, cậu vừa quay đầu qua một bên, đã có không ít người trong giới thấy được một màn này, bọn họ đang đến gần, tám phần mười là muốn tâm sự với cậu về mấy chuyện gả vào nhà giàu đây mà.

Phùng Xuân không hề có hứng thú với việc này, cũng tựa như cậu không có hứng với scandal Chương gia tiểu thư theo đuổi cậu năm năm mê dại không đổi —- nếu bọn họ biết, cái mà Chương Thiên Ái muốn chẳng qua là một con chó xinh đẹp ngoan ngoãn biết nghe lời thuộc về cô, sợ là bọn họ cũng mất hết hứng thú với trò hề công chúa yêu người thường này.

Cậu lướt qua mấy vị khách đang giơ ly rượu nói chuyện phiếm, dừng lại tại một góc cách không xa thang lầu, nhìn ngắm căn phòng khách hoa mỹ tinh xảo. Không ai biết, cậu cảm thấy hứng thú, chẳng qua là do cái thân phận này ở Chương gia có thể tạo thuận lợi cho cậu mà thôi.

Rất nhanh, tiệc đính hôn liền tuyên bố bắt đầu. Mọi người thoáng cái đã vây quanh hai bên trái phải sân khấu mới dựng.

Phùng Xuân nhân cơ hội này cũng theo đoàn người đi về phía trước, nhưng đến trước thang lầu liền đứng lại.

Như Chương Thiên Ái đã nói, khi đồng hồ điểm đúng bảy giờ, đèn trong đại sảnh bỗng nhiên tối lại, trong khoảnh khắc, nhìn không rõ năm ngón tay, Phùng Xuân nương theo cảnh tượng trong trí nhớ, nhanh chóng bước lên thang lầu.

Chẳng qua là để tạo hiệu quả thị giác, bất quá mấy giây, sau một tiếng kinh hô, chỉ nghe ầm ầm vài tiếng, đèn chiếu sáng hai ngàn oát bỗng nhiên lóe lên, dẫn mọi ánh mắt tập trung tại giữa sân khấu.

Phùng Xuân lúc này đã rẽ qua khúc ngoặc, vừa kịp biến mất trong tầm mắt những người ở lầu một.

Đứng trên sân khấu chính là hai người Chương Thiên Hạnh cùng Từ Manh Manh. Trong tiếng vỗ tay như thủy triều, Chương Thiên Ái vừa lúc đó, quay đầu nhìn quanh quất, Dương Đông bên cạnh bất động thanh sắc hỏi cô, “Tìm ai vậy?” Chương Thiên Ái nhíu mày, “Phùng Xuân ấy. Vừa thấy ảnh còn đứng cạnh thang lầu mà, đèn vừa sáng lên, người đã mất tăm, thật là, em còn muốn nhân cơ hội để ba ba gặp ảnh một chút.”

Lúc này trên lầu đã không còn bóng người. Phùng Xuân căn cứ vào thông tin dụ được từ Chương Thiên Ái, trực tiếp lên lầu ba.

Ở đây đại khái do cách phòng khách xa hơn, nên lại mang một cảm giác yên tĩnh, tiếng hoan hô dưới lầu, rõ ràng là gần ngay bên tai lại dường như xa tận chân trời, có chút không chân thật. Cậu chậm rãi bước trên thảm, quan sát chung quanh.

Ở cửa thang lầu đặt một cái sô pha vừa cho hai người, hiển nhiên là khu tiếp khách nho nhỏ. Về phía cuối hành lang là tứ diện môn.

Phùng Xuân bắt đầu thử từ cánh cửa bên phải, cửa cũng không khóa. Sau khi mở cửa, Phùng Xuân dùng áo sơ mi che lại di động mở lên chức năng đèn pin, liền nhìn thấy trong phòng nhất thanh nhị sở. Bên phải là thư phòng, tám phần mười đã bắt đầu sử dụng, trên giá sách bày không ít sách. Trái là một phòng tập thể thao, toàn bộ đều là dụng cụ tập thể hình. Thứ hai bên phải từ ngoài vào là tủ quần áo nghi lễ, chắc là chuẩn bị cho Từ Manh Manh. Sau đó là một gian cuối cùng, cậu chậm rãi mở vào, đây mới là phòng ngủ.

Nương theo ánh đèn mờ ảo từ đèn pin, Phùng Xuân quét qua toàn cảnh căn phòng —– vô luận là xa hoa cỡ nào, trong này bất quá cũng chỉ là buồng vệ sinh, giường, tủ đầu giường, bàn trang điểm và mấy thứ gia cụ đặt trên đó, có vẻ thập phần rộng rãi. Phùng Xuân từ từ đi vào, dạo một vòng trong phòng, sau đó móc ra một vật nhỏ, y như suy tính, nhét vào dưới giường ngay sát mép góc phòng.

Làm xong việc này, Phùng Xuân liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, bây giờ dưới lầu tiệc đính hôn đang lúc cao trào, hiện tại đi xuống chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, cậu dự định chờ mọi người bắt đầu rồi mới đi. Cứ ngồi vậy một hồi, lại không ngờ, nghe thấy bên ngoài có người đi lên, Chương Thiên Hạnh đè nén thanh âm gào lên, “Đông ca, anh thật không biết tâm ý của em sao?”