Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 21: Ăn mì~

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Em và Chương gia có động chạm gì nhau, khiến em lại chẳng tiếc hi sinh chính mình tiếp cận bọn họ, hãm hại bọn họ.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phùng Xuân vừa đi vừa gọi điện cho Dương Đông, hiện tại mới hơn bảy giờ sáng, bên ngoài trời còn đang rất âm u, cậu dám chắc Dương Đông đang ngủ, thể nào cũng reo vài tiếng mới bắt máy nên tay còn đang thuận tiện cầm ly uống nước.

Ai ngờ đâu, vừa mới gọi qua, gần như nháy mắt bên kia đã nhận, thanh âm của Dương Đông truyền vào tai cậu, “Ngủ dậy rồi?”

Giọng nói của anh hơi có vẻ uể oải, nhưng không gằn giọng cũng chẳng khó chịu, cũng không còn cảm giác lạnh lùng khi tức giận hôm qua nữa, tựa như một người chồng vừa đi làm ca đêm, rốt cuộc cũng xong xuôi, đứng trước cửa sổ phòng làm việc, vừa vặn thắt lưng, ngáp dài, vừa gọi điện thoại cho người vợ mới ngủ dậy.

Phùng Xuân biết liên tưởng thế này rất nhảm, nhưng không hiểu vì sao, cậu vẫn cứ có cảm giác ấy.

Thanh âm của cậu vì thế lại mềm mại đi nhiều, “Tỉnh rồi.”

Nhưng cậu cũng không biết phải nói gì. Tiếp tục nội dung câu chuyện hôm qua? Đừng dại thế, cậu biết rõ tối hôm qua Dương Đông không nổi giận, đã chứng minh là anh thật sự sẽ không giận. Một người biết tự kiềm chế như anh, vẫn chịu gọi điện lại, chính là chịu thỏa hiệp với cậu rồi. Nhưng cậu cũng chẳng có ngu đến mức hỏi lại, hôm qua tôi lừa anh anh cảm giác thế nào?

Vậy còn không phải là cứ bới móc chuyện không vui ra hoài sao? (Nguyên văn: Na hồ bất khai đề na hồ)

Phùng Xuân nhìn Lưu Bắc đang bận rộn trong bếp, tìm đề tài nói, “Lưu Bắc đang làm điểm tâm, anh ăn chưa?”

“Chưa.” Dương Đông nói, “Mới bận bịu một đêm nhưng cũng đói lắm rồi.” Anh chưa cho Phùng Xuân thời gian phản ứng, gọn gàng dứt khoát, “Em nấu mì hẳn cũng rất ngon nhỉ, nấu cho tôi đi, khoảng nửa tiếng nữa tôi qua.”

Người đàn ông này hệt như đang giúp cậu quyết định vạch rõ giới hạn với Chương gia, tự mình định đoạt hết. Phùng Xuân muốn kháng nghị, Dương Đông lại dùng đúng một câu bịt miệng cậu lại, “Tôi với em gặp nhau rồi nói chuyện.”

Nói chuyện gì? Phùng Xuân nghe tiếng tút tút trong điện thoại, bất giác lại bắt đầu suy tính. Bản thân cậu có rất nhiều điểm đáng ngờ, chẳng hạn như, cậu sao phải đột nhiên dẫn theo Chương Thiên Ái đi tới đó, vì sao cậu lại rời đi mà bỏ lại Chương Thiên Ái, vì sao tự rời đi một mình chưa nói, còn phải gài bẫy Chương Thiên Ái?

Mấy điều này cậu đều cần giải thích.

Lưu Bắc nhanh chóng làm xong cải thìa xào, cháo trong nồi cũng nấu xong rồi, bưng ra gọi Phùng Xuân tới ăn. Nhưng Phùng Xuân ăn không hết, chỉ có thể áy náy nói với cậu ta, “Cậu tự ăn đi, Dương Đông sắp tới, bảo là muốn ăn mì.”

Lưu Bắc bây giờ nhìn Dương Đông chính là nhìn Quan Thế Âm, vừa nghe thế, chẳng hề mất hứng, nói thẳng, “Được được được, tôi không ăn cũng được mà, cần giúp không? Tôi giúp anh một tay.”

Phùng Xuân không lên tiếng liếc qua mớ cải thìa bị khét kia, Lưu Bắc bị cậu thấy cũng không giận, “Tôi không thêm phiền, anh chọn ít đồ rồi nấu nhanh đi, boss ơi, tôi gọi anh là tổ tông luôn, anh làm ơn làm phước dỗ được ổng đi.”

Phùng Xuân một mình loay hoay trong bếp, Dương Đông tới gấp quá, không đủ thời gian bày biện phức tạp, cũng may cậu trước giờ không hề lười, mỗi lần làm mì đều làm nhiều một chút rồi bỏ vào tủ lạnh, không sợ thiếu. Chỉ là về phần nước lèo, Phùng Xuân vừa nghĩ liền thấy cửa sổ mờ đặc hơi nước, tuyết ứ cả đêm bây giờ rơi ào ào, nhẹ nhàng tung bay, nhìn như những mảnh bông vải, gió thổi tung khắp nơi, người đi đường vội vàng gấp gáp, người nào người nấy co đầu rụt cổ, gian nan bước đi.

Phùng Xuân lại đột nhiên biết nên làm gì, mì tam ti chua cay chắc được.

Trước tiên thái hành, sau đó cà rốt, cải trắng, tiêu xanh tiêu đỏ đều cắt nhỏ hết, sau đó lại lấy một phần thịt sườn trong tủ lạnh ra cắt nhỏ, rồi lại lấy hai cái chén pha chế gia vị, dầu mè dấm tinh trộn đều.

Sau đó mới bật bếp, một bên bếp đặt nồi nước, bên bếp kia lại bắt chảo đổ dầu vào, thả hành băm đánh ‘xèo’ một cái, cho tiếp thịt sống vào xào kỹ rồi lấy ra, lại thêm dầu, cho mớ rau củ vừa thái xong vào đảo đều, thêm muối, thêm đường, thêm nước tương, cuối cùng cả rau củ và thịt cho vào xào chung, thấy đã sôi đủ liền tắt lửa.

Chờ nước sôi rồi, cậu mới lấy hai vắt mì trong tủ lạnh ra bỏ vào. Mì sợi đông lạnh gặp nước nóng, ban đầu còn cứng, sau đó liền mềm ra, cầm đũa dài từ từ khuấy theo một chiều, từng sợi mì xoay tròn như khiêu vũ, tựa như chưa hề bị bỏ vào tủ lạnh bao giờ.

Ba phút đồng hồ, một trăm tám mươi giây qua đi, Phùng Xuân cuối cùng ngừng tay, tắt lửa.

Bưng tới hai cái chén đã pha chế gia vị xong, một cái hơi nhiều, một cái thì ít hơn chút, chế nước canh ngập hai phần ba chén, lấy thêm thức ăn đã chuẩn bị để lên, xong xuôi.

Dấm gặp canh nóng kích thích ra mùi vị, thơm mà không nồng, lại có hạt tiêu cay, dầu mè thơm phức, trời lạnh thế này ăn một chén, không phải ngon nhất, nhưng nhất định là chuẩn nhất.

Ngay cả Lưu Bắc cũng mò tới cửa bếp kháng nghị, “Boss, có cần phải ngược đãi tôi thế không hở.”

Phùng Xuân tìm cái khay, bưng hai chén ra, trực tiếp đặt lên bàn cơm đã được Lưu Bắc bày sẵn, sau đó mới nói, “Còn nhiều lắm, cậu tìm cái hộp múc lấy đi, tới trưa nấu thêm chút mì là được, tôi không giữ cậu lại, lát nữa anh ta tới, chắc chắn là có chuyện nói.”

Lưu Bắc lập tức bảo biết rồi, chạy ào vào bếp, lại vội vã vọt ra, cầm quần áo chạy biến. Cậu ta đóng cửa không bao lâu, chuông cửa lại vang lên.

Phùng Xuân nhìn di động một chút, tám giờ kém mười, ồ, đúng nửa tiếng này, không thừa không thiếu một phút.

Cậu hít sâu một cái đi mở cửa cho Dương Đông, tiểu khu cậu ở cũng không tệ lắm, ngoài hành lang tương đối ấm áp, nhưng Dương Đông vừa vào đã dẫn theo một thân khí lạnh. Anh giải thích, “Không có chỗ đậu xe, đi bộ tới.”

Phùng Xuân dẫn anh vào, “Cởi áo khoác vào ăn đi, nấu xong rồi.”

Dương Đông thoáng nhìn qua hai chén trên bàn, đẹp mắt vô cùng, còn bốc hơi nóng, trong phòng tràn ngập hương thơm mê người, cũng hệt như người này, vừa đẹp lại vừa thơm tho. Anh gật đầu, cởi áo khoác để một bên, mặc áo len ngồi xuống bàn cơm.

Đầu tiên húp một ngụm nước canh, vị cay nóng hổi lập tức ào vào khoang miệng, anh sặc đến ho khan, vẫn là hệt như người trước mắt, nhìn ngoan ngoãn, lại luôn luôn hành động kinh người.

Phùng Xuân rót cho anh ly nước, anh mới chậm rãi quen dần vị cay. Ai cũng bảo những ngày Tam Phục ăn kem là thoải mái nhất, còn anh vào ngày đông giá rét này uống một chén canh, cả người đều lên tinh thần, tựa như lỗ chân lông bị gió lạnh thổi khép lại cũng mở ra, Dương Đông ăn vài ngụm mới ngẩng đầu khen một câu, “Thoải mái.”

Anh vốn không phải loại người đặc biệt tỉ mỉ, bằng không thì cũng chẳng phải chỉ cần một chén mì này thôi. Khen xong rồi, lại cúi đầu cắn mì tiếp. Mì sợi này Phùng Xuân từng đặc biệt đi học, mềm mềm lại dai, độ dày đều đều, trông bình thường, nhưng ăn vào miệng lại thật ngon, Dương Đông có lẽ là đi bộ tới mức bị đông cứng rồi, ăn hết nửa chén mới thả chậm tốc độ.

Phùng Xuân không giống anh, cậu ăn gì cũng đều nhai kĩ nuốt chậm, cứ như mỗi một món ăn trong miệng đều cực kì quý giá, không đành lòng qua loa.

Đến khi Dương Đông ăn xong, chén của Phùng Xuân mới chỉ vơi đi một phần ba, nhưng cậu vẫn biết, nên nói chuyện rồi. Quả nhiên, Dương Đông mở miệng, chỉ là trọng tâm câu chuyện không như cậu nghĩ, “Tôi ăn nhanh quá thì phải, có điều trước đây tôi cũng ăn như em bây giờ vậy, mẹ tôi rất không chịu thua kém, rõ ràng là nhà tôi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bà ấy vẫn khăng khăng đòi bồi dưỡng tôi thành một quý công tử, bà bảo như thế nhìn đẹp. Tôi khi đó không lo học tập, mỗi ngày rảnh rỗi, cũng chẳng nghĩ như thế có gì không tốt, liền thành thói quen.”

Phùng Xuân không chen vào, nghiêng tai nghe, cậu biết, tiếp sau chắc chắn còn có chuyện.

“Mãi đến khi cha tôi ngã xuống tại công ty, năm ấy tôi mới mười tám.” Dương Đông chậm rãi nói, “Tôi đột nhiên bị đẩy lên phía trước, tôi là con trai độc nhất, tôi phải đại diện cho Dương gia bước lên vị trí kia, ra quyết định, ra cơ hội, nắm bắt thời cơ để dẫn Đại Dương Quốc Tế tiến lên. Thấy tôi chỉ biết lý luận suông, các cổ đông đều bắt đầu rục rịch.”

Thời gian đó, Phùng Xuân không biết, nhưng đó cũng là thời gian khắc cốt ghi xương.

Dương Đông mười tám tuổi, thì Phùng Xuân mười bốn.(Năm cha mẹ ẻm chết đó ~~)

“Tôi cần phải học nhiều lắm, ngay cả thời gian đi toalet còn không có, ăn uống cũng vội vàng, hận không thể cứ lấy đồ ăn nấu thành cháo rót vào dạ dày là được rồi. Mười năm, trong thương trường tôi coi nổi danh liều mạng công tác, thói quen này không đổi được nữa.”

Dương Đông đột nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay Phùng Xuân đang khuấy canh, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói, “Xuân Nhi, tôi nói ra những chuyện này, ý muốn nói mọi hành vi của con người đều có nguyên nhân, tôi xuất thân phú quý, nếu không có nguyên nhân, không thể nào hình thành bộ dạng ăn uống thế này. Mà em, làm bạn trai Chương Thiên Ái, em không nên căm hận cô ta như vậy.”

Anh ra kết luận, “Em cố ý phải không? Ngày đó Chương Thiên Hạnh đính hôn, em liền chạy đến căn phòng ngủ của hắn là nơi em căn bản không nên xuất hiện, em đang làm cái gì? Em và Chương gia có động chạm gì nhau, khiến em lại chẳng tiếc hi sinh chính mình tiếp cận bọn họ, hãm hại bọn họ.”

Vấn đề của anh ập tới dồn dập, Phùng Xuân nghĩ tới anh sẽ có nghi vấn, nhưng không ngờ, nghi vấn của anh nhiều như thế, cặn kẽ như thế, đầy đủ như thế.

Cậu nhìn Dương Đông, ánh mắt của Dương Đông chăm chú nhìn cậu, không chớp mắt, chờ cậu trả lời.

Sáng nay cậu nhìn thấy cuộc gọi nhỡ kia, tâm tình thật phơi phới, nhưng vào giờ khắc này, cậu lại không dám chắc chắn. Lòng người khó đoán, mẹ cậu gả cho Chương Kiến Quốc mười năm còn nhìn không rõ người đàn ông đó, mà cậu quan sát bốn năm cũng chưa từng hiểu được người trước mắt này.

Cậu nhìn chén mì còn lại một nửa, hiển nhiên không dám nói ra toàn bộ.

Cậu nghe thấy chính mình hỏi, “Bên ngoài đồn rằng cha anh bại liệt, Chương gia còn bỏ đá xuống giếng, anh vì sao vẫn quan hệ tốt với họ như thế? Có người nói, Chương Kiến Quốc còn muốn gả con gái ông ta cho anh?”

Dương Đông hiển nhiên không ngờ Phùng Xuân lại hỏi chuyện này, nhưng anh cảm thấy không cần giấu diếm Phùng Xuân, khách quan đáp, “Lợi ích, bọn họ không phải tồi tệ nhất, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Tôi nói rồi, mọi hành vi làm ra đều có nguyên nhân.”

Nhưng vào đến trong tai Phùng Xuân, trước đây có lợi ích, hiện tại chẳng lẽ không có sao? Bằng không, Dương Đông sao lại không phản kích?

Phùng Xuân giằng khỏi tay Dương Đông, cúi đầu ăn tiếp, lảng sang chuyện khác, “Dương tổng, anh ăn xong, nhưng tôi thì chưa, đây cũng là thói quen hình thành do làm kẻ bề trên quá lâu đó.”

Dương Đông nhất thời ngạc nhiên, anh đúng là ít quan tâm mấy chi tiết nhỏ nhặt này.

Phùng Xuân không nhắc lại, cứ cúi đầu như thế, từ từ ăn hết một chén, sau đó mới trả lời, “Là Chương Thiên Hạnh làm, từ khi phát hiện có chỗ không ổn tôi đã biết, tôi đang ăn miếng trả miếng.” Cậu chậm rãi rút tay ra, “Tôi cũng là người, tôi cũng sợ mất hết danh tiếng, mất hết tiền đồ, dính vào ma túy, sa sút mà chết. Có lẽ trả thù Chương Thiên Ái thì không xứng mặt đàn ông, nhưng ngoại trừ cái này, tôi có thể làm gì Chương gia đây?”

Sau đó cậu mới đứng lên, cầm chén của hai người đặt lại vào khay, “Còn chuyện lần đầu đó xuất hiện tại phòng Chương Thiên Hạnh, tôi hiếu kỳ mà thôi. Tôi muốn nhìn xem phòng cưới ở Chương gia là kiểu gì, tôi cần phải làm thành cái kiểu gì, mới không khiến Chương Thiên Ái bất mãn. Anh biết, tôi cũng không yêu cô ta.”

Cậu nói xong, bưng chén quay vào bếp.

Đáp án này không chê vào đâu được, nhưng Dương Đông lại luôn cảm thấy không ổn, song cảm giác này chỉ lóe lên chớp nhoáng, thay vào đó là chiếc bàn ăn trống rỗng, còn có bóng lưng nhỏ gầy của Phùng Xuân.

Con người là động vật ích kỷ, mà vào giờ khắc này, hay có lẽ là vào đêm qua, khi anh lựa chọn gọi điện lại, anh cũng đã lựa chọn người mình thích.

Dương Đông chậm rãi đi tới, ôm lấy Phùng Xuân từ phía sau, “Sau này sẽ không đâu, anh sẽ bảo vệ em.”

Phùng Xuân thở phào nhẹ nhõm.

________________________________

Và đây là cái món mì tam ti chua cay em nó nấu cho anh đây ạ

132

133

134

135

136

137

Và cuối cùng chúng ta có một tô mì nhìn rất đã mắt:))

138

Chọn edit 1 truyện mỹ thực thiệt sự không sai mà *chảy nước miếng*