Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 22: Chương Kiến Quốc

“Vậy nhìn được hơn, quả nhiên là một thằng điếm, vô tình vô nghĩa.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong thư phòng, Chương Thiên Hạnh đứng trước mặt Chương Kiến Quốc, nơm nớp lo sợ.

Cha của hắn, cho dù hôm nay đã tu luyện được hình tượng ôn hòa, nhưng thực chất, ông ta từ trong xương vẫn là một con sói đầy hung mãnh. Chẳng qua mấy năm nay, theo hắn dần trưởng thành, đã ít khi biểu lộ ra.

Nhưng hắn vẫn sợ.

Chương Kiến Quốc trực tiếp hỏi, “Con làm thế nào rồi?”

Chương Thiên Hạnh liền thở phào nhẹ nhõm, tuy là hắn đã dặn dò Chu Du Minh kĩ càng rồi, nhưng hắn vẫn còn sợ cha hắn moi ra được dấu vết gì đó. Hắn vội vã trả lời, “Đa phần đều đã rút lui, chỉ là còn vài trường hợp cá biệt, bất quá cha yên tâm, sẽ nhanh chóng xóa sạch hết thôi.”

Chương Kiến Quốc gật đầu, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, bằng gương mặt này của Chương Kiến Quốc ông, thế mà cũng chẳng hỏi ra được tin tức gì của con gái mình, đây là chuyện mười mấy năm qua chưa từng xảy ra. Điều này nói lên cái gì, rằng là người hại Chương Thiên Ái còn có thế lực hơn ông ta, mà người này lại đang đối phó Chương gia.

Suy luận này khiến ông ta đột nhiên cảnh giác, là ai nhắm vào Chương gia? Ông ta nhất định phải tra cho ra người này. Tất nhiên cũng sẽ không rảnh rỗi phân thân làm nhiều việc. Nghĩ tới đây, Chương Kiến Quốc giương mắt nhìn Chương Thiên Hạnh, con trai độc nhất của ông ta.

Chương Thiên Hạnh tính ra thừa kết toàn bộ ưu điểm của ông cùng với Chu Hải Quyên, chưa nói đến năng lực, chỉ bằng vào gương mặt này phô ra ngoài đã có thể lừa gạt không ít người. Nếu như, năng lực của hắn có thể xứng với vẻ ngoài, ông ta có thể vô lo. Nhưng ông trời hết lần này đến lần khác không theo ý người, ông ta mấy năm nay hao tốn tinh lực nhiều, cũng chẳng thể nâng hắn lên nổi.

Nghĩ tới đây, ông ta không khỏi có chút hâm mộ người bạn già Dương Vĩ Bân, ông tuy rằng mất sớm, nhưng con trai Dương Đông lại là một tay lão luyện, một đứa trẻ mười tám tuổi, đã có thể từng chút một tiếp quản hết Đại Dương Quốc Tế, nhưng còn ông, ông có thể xác định Chương Thiên Hạnh cho dù là hai mươi bốn, còn bê không nổi cái sạp này đâu.

Nghĩ tới đây, ông lại đột nhiên nhớ về ngày hôm đó trước khi Dương Vĩ Bân qua đời, ông ta còn đang xem ông đây —— May là Dương Đông sợ bệnh tình của cha mình nặng thêm, vẫn chưa truy cứu việc ông ta làm. Khi đó Dương Vĩ Bân đã nằm trên giường hai năm, Dương Đông đã có thành tựu, sự chèn ép rút xén của ông ta đối với con sói con kia mới bớt đi từ từ, tuy rằng không tình nguyện, nhưng không thừa nhận cũng không được, Dương Vĩ Bân nuôi ra một đứa con trai ngoan. Khi đó Dương Vĩ Bân nói với ông, “Nếu Thần Thần còn tại, cũng sẽ giỏi thế này.”

Thần Thần? Cái tên gọi thân mật cùng một gương mặt đầy máu đã biến mất từ lâu nay lại hiện ra trong óc ông ta.

Chương Kiến Quốc theo bản năng lắc lắc đầu, quên đi hình ảnh kia. Ông ta còn nhớ rõ, bản kết quả giám định kia đã chỉ rõ, ông ta cùng Chương Thần tuyệt không có quan hệ người thân.

Đàm Xảo Vân lừa mình.

Con đàn bà ghê tởm kia, còn có đứa con ghê tởm kia, là sự sỉ nhục cả đời này ông ta không muốn nhắc tới.

Ông ta gần như theo bản năng siết chặt nắm nay, cưỡng chế kéo mình ra khỏi ký ức, nhìn về phía Chương Thiên Hạnh. Sau đó nỗi thất vọng vừa nãy đối với Chương Thiên Hạnh đột nhiên biến mất, dù gì đây cũng là con ruột của mình, là chính mình sinh ra, là đứa con giống mình như đúc.

Ông dịu giọng, phân phó Chương Thiên Hạnh, “Chuyện này theo dõi chặt chẽ, chuyện em gái con con cũng phải để ý, gần đây con cũng cẩn thận một chút, người này nếu đã xuống tay từ Thiên Ái, tám phần mười cũng sẽ đối phó con, không được lêu lổng bên ngoài nữa.”

Vừa rồi sắc mặt Chương Kiến Quốc tối tăm, dường như nhớ lại chuyện mất hứng, Chương Thiên Hạnh còn tưởng rằng sẽ có mưa rền gió dữ, không ngờ cư nhiên lại tan thành mây khói, nháy mắt hắn cảm thấy kinh ngạc, sau đó lại phản ứng kịp, cha hắn hẳn là nghĩ có người muốn nhằm vào Chương thị, căn bản chẳng liên tưởng tới hắn, thân thể hắn đang căng cứng liền thả lỏng, lập tức đáp lời cha mình, “Dạ.”

Chương Kiến Quốc mệt mỏi phất tay, bắt đầu suy đi tính lại xem nên tìm ai thăm dò người nọ một chút, “Con đi xử lý nhanh đi, cha nghĩ cách khác liên lạc em con.”

Chương Thiên Hạnh lúc này mới ra khỏi thư phòng. Hiện tại hắn đã rõ, cha hắn đây là đi đồn cảnh sát một chuyến, không chỉ không nhìn thấy em gái hắn, sợ là tin tức cũng không lấy được, bằng không thì dù thê nào cũng không sẽ không thể không đề cập tới Phùng Xuân. Thế này hắn đột nhiên nhẹ nhõm không ít, dù sao, chuyện hại em gái mình, nếu để cha hắn biết, bất luận thế nào cũng tuyệt đối không tha hắn.

Nhưng mà cái suy nghĩ Dương Đông đang giúp Phùng Xuân trong đầu, bây giờ làm sao cũng không đè ép nổi nữa, ngoại trừ Dương Đông, Phùng Xuân còn quen biết người tai to mặt lớn nào? Ngoại trừ Dương Đông, ai còn có thể chèn ép Chương gia thành như vậy?

Hắn vừa ghen tỵ vừa phẫn hận, đứng trước cửa thư phòng cha hắn, sắc mặt đã tái mét. Chu Hải Quyên chịu không nổi đã lên lầu về phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy bộ dáng hắn lúc này, lại càng hoảng sợ, hỏi hắn Thiên Ái làm sao rồi? Chương Thiên Hạnh tất nhiên sẽ không nói xấu là Dương Đông làm, hắn khoát khoát tay ý bảo không có việc gì, lại lấy điện thoại ra đi lên lầu ba, gọi cho Lâm Dũng.

Lâm Dũng vậy là lại nhận máy rất nhanh, trong điện thoại có tiếng gió thổi ào ào, hẳn là cũng không ở trong nhà. Chương Thiên Hạnh hỏi thẳng, “Chuyện của Thiên Ái có phải do Dương Đông làm không?”

Lâm Dũng không báo tin cho hắn, tất nhiên lúc này cũng sẽ không thừa nhận mình biết chuyện, “Chuyện gì, tôi không biết.”

Y thường ngày biểu hiện quá tốt, huống chi, trợ lý bên cạnh Dương Đông có tới năm người, Chương Thiên Hạnh không hề nghi ngờ, chỉ hỏi tiếp, “Tối hôm qua anh ấy không kêu anh làm gì sao?”

Lâm Dũng lúc này mới nói, “Kêu tôi đi tòa soạn của paparazzi, nhưng tôi không liên lạc được, liền không kêu tôi đi nữa.”

Chương Thiên Hạnh chỉ còn cảm giác bê đá đập chân mình, vô luận là hít thuốc phiện hay là dùng chuyện đính hôn uy hiếp Dương Đông, hắn đều đã tự dồn mình vào ngõ cụt. Nhưng hắn không rõ, giao tình nhiều năm như vậy, Dương Đông cho dù không thích hắn, nhưng sao lại có thể vì một tên khốn nạn kia mà đối xử với nhà bọn họ như vậy? Hắn tức giận đến phập phồng lồng ngực, tiếng nói chuyện còn kèm theo thở dốc ồ ồ, “Anh ta ở đâu?”

Lâm Dũng lại không chút do dự, “Ở chỗ Phùng Xuân.” Thanh âm của y xuyên thẳng qua gió rét lạnh lẽo đâm vào tai, khiến cả người Chương Thiên Hạnh như muốn nổ tung, “Tôi nghe nói, là bảo Phùng Xuân nấu cơm cho anh ta, đã đi vào hơn hai tiếng.”

Mà ở chỗ Phùng Xuân, Dương Đông làm như không thấy, Phùng Xuân lại có ý định hòa hảo, hai người rửa sạch hai cái chén hai đôi đũa, bầu không khí trong phòng tốt hơn khi nãy nhiều.

Phùng Xuân vốn muốn pha trà xong mới nói chuyện với anh tiếp, tiếc là Dương Đông bên này công việc quá nhiều, đều là chuyện của Đại Dương Quốc Tế, tuy là không đến mức một khắc không rời anh, nhưng cần anh đứng ra ký tên xem xét không ít. Huống chi, còn có Chương gia.

Phùng Xuân tối hôm qua có mặt, đây đã không còn là bí mật, Chương gia ắt sẽ tìm ra, cho dù là Chương Thiên Hạnh hãm hại, Phùng Xuân chỉ là bỏ chạy, nhưng bọn họ sẽ không nghĩ như vậy, anh quá tường tận cái lão khốn Chương Kiến Quốc kia, đó là kẻ bạc tình lạnh lùng nhất trên đời, Chu Hải Quyên chẳng biết đã làm gì, mà lại khiến lão khốn kia ôm bà ta với hai đứa con như thịt trong lòng, bao che khuyết điểm cực kì.

Nếu biết còn có Phùng Xuân trong đó, anh tin chắc, lão khốn kia sẽ không cho rằng Phùng Xuân vô tội, ông ta sẽ lập tức ăn miếng trả miếng trăm ngàn lần giết chết Phùng Xuân.

Anh phải tạo thêm chút phiền phức cho lão khốn này mới được. Bất quá cũng may, chuyện này thoạt nhìn trắc trở, nhưng với anh  mà nói, cũng không coi là nan giải. Ai bảo lão chuyện gì cũng nói cho Chương Thiên Hạnh biết làm chi.

Đương nhiên, mấy chuyện xấu xa này, Dương Đông cho rằng cũng không cần nói cho Phùng Xuân, anh đi ra cửa, quay đầu nói với Phùng Xuân đang tiễn mình, “Chuyện kia em không cần lo lắng, anh sẽ xử lý. Người làm việc này cũng rất chắc chắn, Chương Kiến Quốc hôm qua không nghe ngóng được gì, ông ta thậm chí còn không gặp được Chương Thiên Ái.”

Phùng Xuân còn muốn nói tối hôm qua người nhìn thấy mình rất nhiều, Dương Đông lại đột nhiên nắm lấy tay Phùng Xuân, vuốt ve lòng bàn tay cậu, như đang vuốt một khối ngọc thượng đẳng.

Hành vi mờ ám thế này, người này lại làm đến tự nhiên, khiến trong lòng Phùng Xuân cũng xao động, “Anh Đông.” Cậu gọi một tiếng, nhưng cũng luyến tiếc không rụt tay lại, chỉ lo âu bảo, “Rất nhiều người thấy em có đi, không gạt được.”

Tay Dương Đông lần lần lên trước, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay, sau đó ôm toàn bộ bàn tay người này nằm gọn trong tay mình, lật ngửa ra. Trong lòng bàn tay Phùng Xuân còn có vết sẹo lần trước té ngã, trông thật tương phản với bàn tay xinh đẹp này.

Dương Đông không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn, đều sẽ cảm thấy đau lòng, người này không nên hứng chịu bất kì thương tổn nào, anh đang suy nghĩ, sao mình không gặp gỡ cậu sớm hơn, trước cả Chương Thiên Ái, trước cả khi cậu vào giới giải trí, đặt cậu dưới tầm mắt mình, quý trọng cất kỹ.

Anh nắm lấy bàn tay kia, an ủi cậu, “Anh sẽ xử lý hết, em yên tâm là được. Mặt khác, anh để Lâm Dũng dẫn người theo em, phòng ngừa vạn nhất, trong mấy người bọn họ có người thân thủ rất giỏi, em đừng từ chối.”

Bất quá mới một đêm, anh đã xong xuôi mấy việc này, có thể thấy được một đêm này e là chưa từng chợp mắt. Phùng Xuân nói không cảm động là giả, chỉ là câu cảm ơn kia nói không ra miệng, Dương Đông mở cửa ra, sau đó một thanh âm lành lạnh liền bay vào trong nhà, “Anh Đông quả nhiên ở chỗ này? Thật ra cũng giúp em dễ tìm.”

Chương Thiên Hạnh không biết tới tự bao giờ, đứng ngay trước cửa. Ánh mắt của hắn từ trên mặt Dương Đông nhìn sang mặt Phùng Xuân, sau đó rơi xuống hai tay bọn họ còn đang nắm nhau, mỉa mai nói, “Vậy nhìn được hơn, quả nhiên là một thằng điếm, vô tình vô nghĩa.”

Lời này quá khó nghe, đừng nói Phùng Xuân, ngay cả Dương Đông còn nháy mắt biến sắc, “Câm miệng.”

Chương Thiên Hạnh lại cười lạnh nhìn anh, “Em còn chưa nói hết đâu, anh Đông, anh gấp cái gì, em bất quá mới chọt nó hai câu khó nghe, anh đã đau lòng đến thế. Hai nhà chúng ta có hai mươi năm giao tình, anh cũng cùng Thiên Ái lớn lên, anh sao có thể vì thứ đồ chơi này mà đẩy con bé vào đồn cảnh sát hả?”

“Anh Đông!” Hắn nghiến răng nghiến lợi, “Thằng điếm này trước đây thấy Chương gia chúng ta có quyền thế, ôm chân em gái em như con chó, hôm nay thấy anh lợi hại hơn, không chỉ ngay cả cái mông cũng bán, còn thẳng tay đẩy Thiên Ái vào vực sâu, anh sao có thể cùng một tên như vậy… Á!”

Lời hắn nói còn chưa dứt, một quả đấm của Dương Đông đã đập tới, hai người lập tức túm nhau ẩu đả thành một cục.