Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 23: Gây xích mích

“Tông chết bọn họ, tông chết bọn họ.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dương Đông cao đến một mét chín, mà Chương Thiên Hạnh lại cỡ như Phùng Xuân, đều giống Chương Kiến Quốc, chỉ tầm một mét bảy lăm, vóc người gầy gò. Một đấm này ập tới, thật sự là thực lực quá chênh lệch, Chương Thiên Hạnh không kịp có nửa phần chống trả, bị nện thẳng vào bụng, suýt chút nữa đã nôn ra hết cả rượu uống đêm qua.

May mắn Phùng Xuân không phải người ngu, cậu cũng không nguyện để bọn họ choảng nhau ngay ở cửa chính, trực tiếp kéo Dương Đông lại, hai người một đòn nện tới, lại lập tức tách ra. Cứ như vậy, gương mặt đó của Chương Thiên Hạnh cũng nhìn như không khác gì cha mẹ hắn vừa chết.

Thân thể hắn run rẩy —— Phùng Xuân đoán do một nửa là tức giận, nửa kia hẳn là bị đánh đau, cũng không nhìn qua Dương Đông vừa đánh hắn, mà hệt như ngày ấy, dùng ánh mắt rắn độc nhìn chòng chọc cậu, như lập tức sẽ thè lưỡi ra, “Tốt tốt tốt.” Hắn nói liên tục ba tiếng, lại không tiếp tục nữa, xoay người lảo đảo nghiêng ngã đi xuống lầu.

Chờ hắn khuất dạng, Dương Đông mới quay đầu lại, nhìn Phùng Xuân mặc áo ngủ mỏng manh đi chân trần, giục cậu trở vào nhà, “Anh đi, em quay vào đi. Lâm Dũng bọn họ ở trong xe ngay dưới lầu, em có đi đâu nhớ phải gọi bọn họ.” Anh nghĩ một chút liền đề nghị, “Em ngày mai đi quay phim, nhất định phải dẫn theo.”

Anh đây là ngay cả chuyện Phùng Xuân xin nghỉ hai ngày cũng biết, Phùng Xuân biết người này bá đạo, cũng không tranh luận với anh nữa, gật đầu. Nhìn theo Dương Đông đã xuống lầu, cậu mới quay về phòng.

Có Dương Đông chống đỡ trước mặt, không cần quan tâm Chương Thiên Hạnh và Chu Du Minh làm gì tiếp, nói chung lửa lần này cũng chẳng đốt được tới mặt Phùng Xuân. Chỉ còn một điểm, đó là tin tức Tần San San hít thuốc phiện bị tạm giam, theo như thói đời hiện nay, phim có cô ta diễn sẽ chẳng thể lên sóng được, Hiệp giả nhân tâm khởi công được một tháng, lại phải thay đổi một diễn viên quan trọng nữa.

Chuyện này khiến đạo diễn Hồng Lỗi cũng rầu gần chết. Phùng Xuân hôm sau trở lại phim trường, nhìn thấy ngay cái mặt u ám của hắn. Tất nhiên sau đó đoàn phim cũng không bắt đầu được, lúc này mọi người đều chui trong khách sạn, Lưu Bắc ra ngoài dạo một vòng, mang về một tin tức, “Hồng đạo nói lúc khởi công không có cúng kiếng, sai người đi mời một vị đại sư, cúng lễ khởi công lại lần nữa.”

Phùng Xuân nhất thời không biết nên khóc hay cười.

Đại sư bảo là phải hôm sau mới đến, Phùng Xuân đã tới, tất nhiên không có ý quay về, không đáng phải giày vò mình một trận như vậy, liền rúc trong phòng xem kịch bản.

Chờ đến cơm tối, Lưu Bắc về, không chỉ mang theo cơm nước mua bên ngoài, còn có Hồng Lỗi cầm một bình Nhị oa đầu, giơ giơ chai rượu trong tay, không chút khách khí, “Tới tới tới, Phùng Xuân, uống với ông mấy chén.”

Hắn đã hơn bốn mươi, sắp tới ngưỡng tuổi năm mươi rồi, xưng ông với Phùng Xuân thật ra cũng hợp. Phùng Xuân liền cùng Lưu Bắc dọn dẹp đồ đạc linh tinh trên bàn, ngồi trên ghế sofa uống rượu ăn cơm với Hồng Lỗi.

Hồng Lỗi e là bị bộ phim này làm cho phát sầu, vừa vào cũng không ăn gì, rót cho Phùng Xuân một chén, rồi tự mình nốc một chén nữa. Phùng Xuân mới uống một chén, hắn đã nốc tới ba chén vào bụng, đừng nói khuôn mặt, tới cả cái cổ cũng đỏ.

Phùng Xuân lúc này mới nhớ tới, trong tiệc khởi công phim, Hồng Lỗi cũng đã nói, hắn người này tửu lượng không cao, lúc đó chỉ uống một chén cho vui, rồi không đụng tới nữa. Người không thích uống rượu cũng đã bưng chén rượu lên, có thể thấy được mức độ nghẹn tức tới cỡ nào.

Phùng Xuân liền gắp đồ ăn cho hắn, khuyên bảo, “Ăn lót dạ cái đã.”

Hồng Lỗi không nghe, lại uống thêm hai chén, cuối cùng bị sặc, ho khan cả buổi mới ngừng lại, chờ thở được bình thường, hắn rốt cuộc an tĩnh lại, ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đo đỏ, xem bộ dạng là rất lâu rồi chưa nghỉ ngơi, nói với Phùng Xuân, “Chúng ta bị đổi người đầu tư.”

Tin tức này Phùng Xuân không biết, nhưng nghe xong cũng chẳng ngạc nhiên gì, dù sao bộ phim này xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói không chừng phía đầu tư đã cảm thấy không có hi vọng, không muốn tiếp tục vung tiền vào nước nữa. Người sản xuất tìm người khác đầu tư, cũng bình thường thôi, “Đây không phải chuyện tốt sao? Nói chung có thể quay là được.”

Nhưng Hồng Lỗi lại lắc đầu, cái đầu tóc đã hoa râm lắc như trống bỏi, mệt mỏi lại mò lấy bình rượu, Phùng Xuân cũng không can hắn, nhìn hắn uống, hai chén xuống bụng, hắn mới nói một câu, “Xuân Nhi, là Ninh Viễn Tranh ôm tiền về lại. Kịch bản phải đổi về như cũ.”

Phùng Xuân khi này mới biết được cái gì gọi là đường núi mười tám khúc, e là cũng chưa từng có bộ phim truyền hình nào bị lăn đi lăn lại như vậy, thật coi đây là rượu chung nhà nhà đều uống được đấy. Cũng biết Hồng Lỗi vì sao khó chịu như vậy, vì sao hắn phải uống rượu rồi. Lợi ích của bọn họ có liên quan nhau đó, Hồng Lỗi khai trừ Ninh Viễn Tranh, Phùng Xuân lại nhận vai nam số một của hắn, mà hôm nay, toàn bộ lại sẽ quay về như cũ.

Này không phải tương đương với tát cho mình một bạt tai à?

Ai gặp chuyện này lại không khó chịu? Ai không muốn nốc rượu chứ?

Quả nhiên, Hồng Lỗi thấy Phùng Xuân cả buổi không nói tiếng nào, ngẩng khuôn mặt ngà ngà say lên xem cậu, nhìn một lúc, có lẽ thấy cậu không có vẻ gì tức giận với đau buồn, nhịn không được hỏi, “Cậu sao lại không tức giận?”

Người bình thường đương nhiên là sẽ tức giận, nhưng còn Phùng Xuân? Cậu chịu diễn bộ phim này cũng chỉ vì có Từ Manh Manh, cậu chẳng qua muốn giữ mối dây liên hệ với Chương gia mà thôi, thậm chí cậu đi làm diễn viên cũng chỉ là để tiếp xúc với người Chương gia mà không rước lấy nghi ngờ, cậu mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng là tiếc cái khác, tiếc cho công sức Dương Đông tìm người sửa kịch bản cho mình rốt cuộc bỏ xó.

Hồng Lỗi uống nhiều rồi, không đợi được câu đáp của cậu, nghiêng người qua ghế sofa, ngáy lên. Phùng Xuân không còn cách nào khác, đành phải gọi cho Lâm Dũng, lấy vệ sĩ của Dương Đông sử dụng lần đầu tiên —— khiêng Hồng Lỗi về phòng.

Lưu Bắc cũng đi theo qua phụ giúp, trong phòng chỉ còn lại hai người Lâm Dũng và Phùng Xuân, cả hai đều là người cực kì lãnh tĩnh kiềm chế, ngay cả khi có được cơ hội cùng một chỗ hiếm thấy, cũng không bi lụy thắm thiết gì, hai người nhanh chóng lôi ra mọi chuyện hiện nay phân tích một chút, ra chủ ý, sau đó khi Lưu Bắc quay về tới, trở lại thành quan hệ cố chủ với vệ sĩ.

Hừng đông ngày hôm sau, Ninh Viễn Tranh chống nạn mang theo một chuỗi trợ lý rầm rộ đến phim trường, đồng thời còn có vị đại sư kia, dùng cả buổi sáng cúng kiếng trong khách sạn, khi đó Ninh Viễn Tranh nhiều lần nỗ lực dùng ánh mắt giết chết Phùng Xuân, đáng tiếc Phùng Xuân căn bản chẳng thèm để ý tới hắn, khiến hắn bực bội không ít.

Phùng Xuân không để ý tới Ninh Viễn Tranh, mỗi ngày trôi qua thật thoải mái, trong thời gian này, chuyện cậu từng tới quán bar cư nhiên không lộ ra một chút nào, Đồ Mi thay thế Tần San San trở thành nữ số hai, Lâm Dũng chủ động gọi cho Chương Thiên Hạnh vài lần, Chương Thiên Hạnh bên kia hiển nhiên là bị Dương Đông tổn thương không nhẹ, tâm tình cũng không quá cao, bất quá hắn nghe nói Lâm Dũng hiện tại phụ trách bảo vệ Phùng Xuân, thì lại cảm thấy hứng thú, kêu y mỗi ngày báo cáo cho hắn tất cả hành tung hoạt động của Phùng Xuân.

Phùng Xuân biết, Chương Thiên Hạnh chắc chắn đang nghĩ cách tính sổ cậu, cậu bảo Lâm Dũng cung cấp thêm vài tin tức cho Chương Thiên Hạnh, có lẽ sẽ thăm dò được ý đồ của hắn. Về phần cậu, sau khi quay phim được hai ngày, liền bớt chút thời giờ dẫn theo Lâm Dũng, đến trại tạm giam.

Đây là nhờ Dương Đông an bài, theo cách nói của Phùng Xuân là, trừ bớt một ít oán hận của Chương Thiên Ái.

Dương Đông từ chối cho ý kiến chuyện này, anh hiển nhiên cho là Phùng Xuân với Chương Thiên Ái đã không thể nào cùng nhau được nữa. Nhưng anh vẫn chịu an bài, này cũng không khó khăn gì, huống chi, cũng là cơ hội để hai bên cắt đứt triệt để hơn.

Chương Thiên Ái bị giam ở một trại tạm giam vùng ngoại thành, mặc quần áo thống nhất màu cam, vẻ mặt đờ đẫn, vàng như nến được dẫn ra.

Bộ dạng cô ta hôm nay và trước kia quả thực nhìn như hai người khác biệt, cô ả này tựa như đã bị người ta nháy mắt rút hết tinh thần đi, thậm chí rút luôn mỡ trên người, ngay cả thịt trên mặt cũng hõm vào, trông qua gầy đến đáng sợ. Cô dùng đủ hai mươi giây, mới phản ứng được người trước mặt là ai, sau đó căm hận nhào lên, đấm vào vào lớp kính thủy tinh giữa hai người, hét vào mặt cậu, “Phùng Xuân, anh sao có thể làm vậy với tôi, anh sao lại phải đối xử với tôi như vậy!”

Hiển nhiên, nhiều ngày bị nhốt trong ngục, đã khiến cô ta suy nghĩ thấu đáo một chút chân tướng trong đó, ví dụ như ngay từ ban đầu, Phùng Xuân vì sao chưa từng hút thuốc.

Cô ta không khác gì một kẻ điên, gào lên, “Còn mệt tôi thích anh như vậy!”

Cô ta chật vật đến thế, suy sụp đến thế, Phùng Xuân còn biết, cả người cô ta đều bị hủy. Nhưng cậu không hề có một tia sợ hãi nào, cậu chỉ cảm thấy quả tim vẫn luôn đau buốt của mình, rốt cuộc đã hơi chút nhẹ nhõm. Cậu nhìn một Chương Thiên Ái đang vặn vẹo, đột nhiên nghĩ, mười năm trước, cái thời khắc Chương Thiên Ái ngồi tại vị trí bên cạnh ghế lái, quát lớn với anh trai mình, “Tông chết bọn họ, tông chết bọn họ.”, e là chẳng bao giờ ngờ tới, sẽ phải gặp báo ứng nhỉ.

Thiếu niên chưa đầy mười bốn sao có thể bị tử hình, huống chi, bọn họ còn có một người cha quyền thế như vậy.

Hôm nay, báo ứng đến rồi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Phùng Xuân cầm điện thoại lên, cậu nói vào ống nghe, “Là Chương Thiên Hạnh, là hắn tìm người bày ra chuyện này, thuốc lá là của hắn, những kẻ kia, Lưu Gia, Tần San San đều là hắn tìm đến, cũng là hắn báo cảnh sát. Hắn muốn giết chết anh, Thiên Ái, là hắn làm.”

Chương Thiên Ái đột nhiên yên tĩnh trở lại, cô ta dùng đôi mắt đỏ ửng không dám tin nhìn Phùng Xuân, sau đó mắng mỏ, “Mày nói láo, tao không bỏ qua cho mày đâu.”

“Anh trai em thích Dương Đông, hắn cho rằng Dương Đông coi trọng anh, cho nên muốn trừ khử anh.” Phùng Xuân nói, “Sau đó hắn cũng biết em có bên trong, bất quá không ngừng lại, em biết tại sao không?”

Tin tức này hiển nhiên khiến người ta quá kinh ngạc, Chương Thiên Ái e là chưa từng ngờ tới, anh trai cô ta cư nhiên thích Dương Đông, thích đàn ông, mà nửa tháng trước hắn còn đính hôn với thanh mai trúc mã Từ Manh Manh. Cô theo bản năng hỏi, “Tại sao?”

Phùng Xuân hơi nở nụ cười, nhìn thật xinh đẹp, “Cha mẹ em muốn gả em cho Dương Đông. Em biết, bọn họ căn bản sẽ không đồng ý chúng ta quen nhau, đây chẳng qua là tự một mình em tình nguyện mà thôi. Thông gia nhà giàu, tùy vào chính mình được sao? Nếu em không tin, có thể điều tra về minh tinh từng bị hủy dung nay đã biến mất Trác Dạ, tìm hiểu xem hắn vì sao mất dạng. Anh trai em vì Dương Đông thì ai hắn cũng có thể trừ khử.”

Chương Thiên Ái cũng nói không ra lời nữa, hiển nhiên, cô biết đến chuyện của Trác Dạ này. Phùng Xuân tiếp tục nói cho cô ta biết một câu cuối cùng, “Em suy nghĩ đi, sau khi em được thả, chúng ta tâm sự tiếp, dù sao, anh cũng không muốn đi tìm chết.”

Cậu nói xong, liền gác điện thoại đứng lên, không quay đầu lại rời đi ngay.

Chỉ còn lại có một mình Chương Thiên Ái ngơ ngẩn ngồi đó, đột nhiên, sắc mặt cô ta méo mó đi, chỉ nghe cô thấp giọng rủa một tiếng, “Chương Thiên Hạnh!”