Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 25: Điên cuồng

“Thế có phải cũng đồng thời muốn cho cha mẹ cậu biết, cậu thích đàn ông, thích tôi, cũng dám nói cho Từ gia, cậu cưới Từ Manh Manh chẳng qua để kích thích tôi, cậu căn bản không có hứng thú với đàn bà? Cậu dám không?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phùng Xuân cầm tay nắm cửa gian nan quay về sau nhìn, quả nhiên, Chương Thiên Hạnh gần trong gang tấc, cậu thậm chí nhìn rõ được khuôn mặt điên cuồng của hắn, còn phủ đầy thù hận.

Lâm Dũng coi như bình tĩnh, bị tông một cái cũng không luống cuống tay chân, lập tức đạp ga, vọt lên trước. Hai chiếc xe tức khắc tách ra.

Y thở hắt một hơi, “Thằng điên này, hắn muốn tông chết chúng ta à? Hắn còn cho đây là mười năm trước ư?”

Phùng Xuân vẫn còn nhìn qua kính chắn gió, cậu nhìn Chương Thiên Hạnh đang đạp ga, đồng thời còn nhắm thẳng bọn họ, “Hẳn là vậy.” Cậu lập tức phân phó Lâm Dũng, “Nghĩ cách, quay đầu lại.”

“Em nghĩ cái gì đó?” Lâm Dũng kinh ngạc nói, “Chúng ta thoát được. Xe này chạy không chậm hơn xe hắn, hắn đuổi không kịp.”

“Dựa vào đâu?” Lúc này, trên mặt Phùng Xuân cũng xuất hiện biểu tình điên cuồng hiếm thấy, cậu nhìn chằm chằm Chương Thiên Hạnh rượt sát đằng sau, cười lạnh, “Dựa vào đâu, hắn muốn tông thì tông, chúng ta chỉ có một con đường chết. Em muốn coi tới cùng, hắn không sợ chết ư?”

Phùng Xuân nói xong nghiến răng nghiến lợi, Lâm Dũng ngược lại cũng bị cậu khích cho nhớ lại chuyện xưa, vừa rồi y cũng từ kính chiếu hậu nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Chương Thiên Hạnh, y nghĩ, năm đó Chương Thiên Hạnh cũng mang bộ dạng này, tông chết cha và mẹ kế của y.

Những ngày năm đó, chẳng thể gây nổi sóng gió gì cho Chương gia. Nếu không phải y và Phùng Xuân kiên quyết thăm dò không buông tha, rồi Phùng Xuân còn lén đi tìm người hầu quen mặt ở Chương gia hỏi thăm, thì ngay cả cha mẹ chết như thế nào bọn họ cũng không thể rõ ràng.

Nghĩ tới đây, Lâm Dũng cũng tăng dũng khí lên, tay phải bẻ ngoặt sang trái, liền quay đầu xe lại ngay trên con đường không hề rộng này —— cho dù có chết, ít ra cũng đã lôi được thủ phạm theo, không tính là thua.

Con đường này không rộng, khi Lâm Dũng ngoặt xe, xe liền chặn ngang trên đường, cần phải đánh lái một chút nữa mới quay đầu lại được. Mà lúc này, Chương Thiên Hạnh đã chạy tới. Hắn nếu quả thật muốn giết người, liền có thể lấy đầu xe mình tông ngang thân xe họ, va chạm kiểu đó nhất định xe của Phùng Xuân sẽ tổn hại nghiêm trọng hơn.

Nhưng hắn không làm.

Tên điên này cư nhiên ngừng lại, cách đó không xa nhìn họ, khi bọn Phùng Xuân quay đầu, còn có thể nhìn thấy miệng hắn treo một nụ cười châm chọc, khinh thường, còn có miệt thị, hắn cứ nhìn Phùng Xuân như vậy, dường như chắc chắn Phùng Xuân không dám tông hắn.

Dù sao đi nữa, hắn là con trai một của Chương gia, Phùng Xuân bất quá là một tên minh tinh quèn mà thôi.

Đây có lẽ là cảm ứng tâm linh nhờ vào một chút huyết thống ít ỏi giữa bọn họ, cho dù cách hai lớp cửa sổ xe, cách cự ly mười mấy mét, cậu cũng có thể cảm nhận rõ ràng thấy suy nghĩ của Chương Thiên Hạnh.

Ngạo mạn kiểu này, mới là nguyên nhân tìm đường chết đây.

Phùng Xuân không chút do dự bảo Lâm Dũng, “Tăng tốc, đâm hắn.”

Năm giây tăng đến cả trăm cây số giờ, gần như khiến chiếc xe chớp mắt đã lao đi, Phùng Xuân chăm chú nhìn Chương Thiên Hạnh đối diện, vẻ mặt của hắn từ khinh thường biến thành hoảng hốt, sau đó luống cuống tay chân dời xe, gần như lập tức bất lực, sau cùng trưng ra bộ dáng hoàn toàn tuyệt vọng, Phùng Xuân nghe hắn lớn tiếng hét, “Không!”

Thanh âm kia bén nhọn đâm vào tai, Phùng Xuân nghe tới lại cảm thấy tuyệt vời vô cùng.

Đến giây cuối cùng, Chương Thiên Hạnh đã che mắt lại, Lâm Dũng như theo dự tính đạp phanh lại, xe đang giảm tốc liền tông vào, một tiếng rầm thật to.

Túi hơi nháy mắt bung ra, che mất người trong xe, Phùng Xuân lại cảm thấy mình không sao cả, cậu gọi một tiếng, “Anh?”

Hồi lâu mới nghe Lâm Dũng xuýt xoa một tiếng, sau đó mắng, “Má, bể đầu, không sao không sao.”

Xuống xe mới phát hiện, Lâm Dũng đã đánh bên xe y đập thẳng vào chỗ ngồi của Chương Thiên Hạnh, chẳng trách cậu không bị gì cả. Phùng Xuân muốn cảm ơn, Lâm Dũng lại che đầu khoát khoát tay, “Anh nghĩ thế này, chỉ lôi theo được một tên vẫn là chưa đủ, không bằng anh nắm đầu một thằng theo trước, em có đầu óc hơn, xử nốt đám còn lại sau vậy.”

Y đến bên chỗ Chương Thiên Hạnh nhìn một chút còn nói, “Nhưng rồi anh lại nghĩ, anh đi một mình thì quá cô đơn đi, cha mẹ cũng sẽ không đồng ý, chi bằng ở lại với em, cũng có người trợ giúp.”

Y nói xong không đợi Phùng Xuân đáp lại, nhìn sang Chương Thiên Hạnh, “Bị thương như cũng chẳng phải chuyện lớn gì, xử lý thế nào đây?”

Phùng Xuân bị Lâm Dũng nói đến trong lòng nóng hừng hực, lại không nói ra bản thân mình vốn cũng định kêu giảm tốc xe rồi, cậu chỉ là muốn bức bách Chương Thiên Hạnh mà thôi, đồng thời tặng cho Chương Thiên Ái một chút cổ vũ.

Nhanh chóng gọi 120, thuận tiện báo cho Dương Đông, Dương Đông trái lại còn tới rất nhanh, bọn Phùng Xuân đến bệnh viện, anh đã chờ sẵn ở đó. Chương Thiên Hạnh được mang đi trước —— đầu không bị thương, nhưng xương sườn của hắn dường như bị gãy, người cũng tỉnh táo lại, đau đến rên hừ hừ. Sau đó mới tới Lâm Dũng, y chỉ bị thương ở đầu, chờ Phùng Xuân xuống tới, Dương Đông đã đợi tới sốt ruột, vừa thấy cậu đã kéo người qua, hỏi han, “Bị thương không? Chuyện gì xảy ra?”

Nhìn Lâm Dũng nhanh chóng được băng bó, Phùng Xuân yên tâm, mới nói hết mọi chuyện. Về phần vì sao quay đầu lại tông xe, Phùng Xuân giải thích rất đơn giản, “Giận quá.”

Cậu chơi xấu, Dương Đông sao mà không biết được? Anh nhìn chằm chằm Phùng Xuân, thấy Phùng Xuân đã hơi chột dạ, cúi đầu, lúc này mới thở dài, “Xuân Nhi, em và Chương gia có thù oán, em chưa nói thật đi.”

Phùng Xuân trái lại rất thản nhiên, Dương Đông là người thông minh, ngay từ đầu cậu đã biết mình lừa không nổi anh, nhưng phải giải thích thế nào, cậu kỳ thật vẫn chưa nghĩ ra. Nói hay không nói ra thân phận thật của mình, chuyện này cậu vẫn luôn đắn đo mãi, nhưng mỗi lần muốn mở miệng, chung quy luôn có vài điểm khiến cậu không yên lòng, lại vẫn tiếp tục giấu diếm.

Cũng may Dương Đông không ép cậu, người đàn ông này dùng bàn tay to rộng ôm lấy bờ vai cậu, cực kì khoan dung, “Chuyện về Chương gia anh sẽ xử lý, em suy nghĩ xong xuôi rồi nói cho anh biết, anh chờ.”

Dương Đông nói xong lại dặn, “Anh đi xử lý, gần đến lập đông rồi, anh muốn ăn sủi cảo, em làm cho anh ăn đi.” Anh nói rồi vỗ vỗ mặt Phùng Xuân, rời đi. Phùng Xuân một mình đứng trong hành lang, suy nghĩ một lát, lại cười, hôm nay không biết thế nào ấy, Lâm Dũng và Dương Đông hai người này so với cục cưng còn ấm áp hơn, tim cậu chưa từng bị ủ nóng đến thế bao giờ.

Lâm Dũng bị thương không nặng, Phùng Xuân đeo khẩu trang đi qua gặp y, không quá nửa tiếng đồng hồ đã xử lý xong, dùng cách nói của Dương Đông là, bọn họ không nên ở đây lâu, chuyện này anh cũng không cho tiết lộ ra tên của Phùng Xuân, thật ra chuyện Chương Thiên Ái hít ma túy và Chương Thiên Hạnh bị thương đều có liên quan tới cậu, anh sợ vợ chồng Chương Kiến Quốc hận Phùng Xuân, quay sang đối phó cậu.

Đến lúc đó thì không đơn giản chỉ cần đề phòng Chương Thiên Hạnh thôi đâu.

Lâm Dũng băng bó xong, dẫn theo Phùng Xuân xuống bãi xe, thấy Dương Đông đưa xe mới tới, chuẩn bị đưa cậu về phim trường —— cậu chỉ xin nghỉ có nửa ngày.

Chỉ là không ngờ còn đụng phải người quen, Từ Manh Manh dẫn theo trợ lý vội vội vàng vàng xuống xe, vừa lúc tình cờ gặp bọn họ. Vừa gặp hai bên cũng khá kinh ngạc, Từ Manh Manh hỏi, “Phùng Xuân? Cậu sao lại ở đây? Không phải có chuyện xin nghỉ sao?”

Phùng Xuân không biết Dương Đông nói thế nào, chỉ có thể giải thích qua loa, “Em đi thăm Thiên Ái, Lâm Dũng lấy xe Dương Đông đón em, Chương Thiên Hạnh thấy được, đụng phải em. Bọn em va quẹt một chút, hắn bị thương.”

Cậu hời hợt kể, nhưng đầu đuôi lại khiến Từ Manh Manh nhất thời biến sắc, cô gật đầu nói, “Các cậu không có việc gì là tốt rồi, chị lên trước.”

Bước chân của cô dùng sức rất mạnh, giày cao gót đạp trên đất vang lên cộp cộp, hiển nhiên là giận dữ. Nhưng Phùng Xuân còn gọi cô lại, Từ Manh Manh quay phắt lại, mắt hơi đỏ nhìn Phùng Xuân, hỏi cậu, “Còn có chuyện gì sao?”

“Chị Manh Manh.” Phùng Xuân ngượng ngùng nói, “Có thể đừng đề cập tới em không, Dương Đông đang giải quyết chuyện này, em sợ…”

Cậu không nói hết, Từ Manh Manh sao có thể không hiểu, gật đầu ngay, “Chị biết rồi, cậu yên tâm đi.”

Phùng Xuân trực tiếp trở về phim trường, vì Từ Manh Manh xin nghỉ, phần diễn của cậu tăng không ít, công việc lu bù lên. Trái lại thì bên bệnh viện kia, Dương Đông bước vào phòng bệnh của Chương Thiên Hạnh. Nếu là trước kia, Chương Thiên Hạnh hận không thể nhào tới, nói cho người này biết mình oan ức bao nhiêu, nhưng bây giờ, hắn một mặt còn đang sợ hãi chưa hết, hơn nữa thân thể còn đau đớn, hơi uể oải không phấn chấn, mặt khác, hắn nghĩ tới Dương Đông vì ai mà đến, trong lòng tất nhiên không thoải mái.

Dương Đông cũng đi thẳng tới, trực tiếp nói với hắn, “Cha mẹ cậu sắp tới, nói thế nào tôi mặc kệ, không được nhắc đến Phùng Xuân.”

Lời này khiến Chương Thiên Hạnh nhớ lại quá khứ, lần đầu Dương Đông biết thân phận của hắn, nói rằng, “Tôi mặc kệ cậu nói thế nào, nhà các cậu ức hiếp Thần Thần, tôi không thích cậu.”

Khi anh che chở người ta, thực sự dốc hết lòng.

Nhưng cớ sao mỗi một lần kẻ bị gạt đi đều là hắn?

Xương sườn Chương Thiên Hạnh bị gãy, không thể ngồi dậy, hắn vươn cổ, rống lên với Dương Đông, “Anh sợ cha tôi giết nó chứ gì, tôi cho anh biết, tôi ước còn không được đây. Tại sao tôi không nói? Tôi phải nói cho cha tôi biết, là nó gài Thiên Ái đi hít ma túy, là nó tông tôi bị thương, nó là tai họa của Chương gia, nó còn sống thì anh em tôi mãi xui xẻo, anh biết tính tình cha tôi thế nào, ông ấy sẽ giết nó. Nhất định sẽ giết nó.”

Hắn hung hăng uy hiếp Dương Đông, muốn Dương Đông thỏa hiệp.

Nhưng phản ứng Dương Đông luôn chỉ có một, anh cười lạnh hỏi cậu, “Thế có phải cũng đồng thời muốn cho cha mẹ cậu biết, cậu thích đàn ông, thích tôi, cũng dám nói cho Từ gia, cậu cưới Từ Manh Manh chẳng qua để kích thích tôi, cậu căn bản không có hứng thú với đàn bà? Cậu dám không?”

Ngoài cửa, chiếc túi trong tay Từ Manh Manh hạ xuống, nhưng cô lập tức vội vàng nắm chặt túi lại, có điều thân thể lại loạng choạng một chút, trợ lý phía sau đến đỡ cô, cô khoát khoát tay, “Không sao, gót giày cao quá, đứng có chút không vững.”

Chỉ có cô biết, một khắc kia là ủy khuất lẫn tức giận đến mức độ nào, lời của Phùng Xuân khiến cô cảnh giác, nhưng cô vẫn luôn còn hi vọng, mà hôm nay, tất cả đều tan vỡ.