Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 28: Đóng dấu

“Nói như thế ông không nuốt hết tâm huyết của bạn tốt, tôi còn phải cảm ơn ông?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bị hôn rồi.

Đến khi Phùng Xuân phản ứng kịp lại hai tiếng ‘thích em’ mê chết người kia, Dương Đông đã tách ra.

Anh đang nhìn chằm chằm cậu, câu môi, mắt tỏa sáng, đầy thích thú nhìn cậu.

Thật giống như nhìn thấy một thứ bảo bối quý giá lắm.

Phùng Xuân biết Dương Đông thích mình, nhưng cậu cũng rõ người này lý trí cỡ nào, cậu cho rằng, loại thích này, hẳn là phải thăm dò một khoảng thời gian, sau đó mới kết luận được. Tựa như cậu vậy, từ trước đến nay chưa từng ngưng thăm dò.

Bọn họ dù sao đều là người ôm chuyện cũ trong lòng. Mà hễ đã là chuyện cũ, thì đã định trước sẽ bị thương tổn, cũng định trước sẽ thật lãnh đạm với thế giới này.

Nhưng hôm nay, anh cư nhiên hôn mình.

Cậu gần như có chút ngồi không yên, mặt nóng lên, mắt cũng không dám nhìn anh, trái tim lúc này mới bắt đầu đập thình thịch, cả chân tay cũng hơi luống cuống.

Quan trọng nhất là, trong lòng cũng nóng lên.

Cậu muốn trở lại như khi còn bé, gọi một tiếng, “Anh Dương Đông.” Tựa như khi đó có thể toàn tâm toàn ý dựa vào anh, ghé sấp lên lưng anh.

Lúc này, điện thoại vang lên.

Bầu không khí nháy mắt bị phá tan.

Dương Đông lấy di động ra cau mày nhìn, cuối cùng nói với cậu, “Anh nhận điện thoại đã.” Sau đó ấn nút trả lời. Không bị anh nhìn nữa, Phùng Xuân nhanh chóng thoát khỏi trạng thái nóng muốn bốc hơi này, chỉ còn cả thân mình vì kích động mà mướt mồ hôi. Cậu đứng lên, chậm rãi dọn dẹp tô chén trên bàn.

Cuộc nói chuyện của Dương Đông bên kia dường như cũng chẳng phải việc vui vẻ gì, lông mày anh vẫn nhíu mãi, nghe một hồi, Dương Đông mới lạnh nhạt nói, “Ông ta nói muốn gặp tôi?”

Bên kia hẳn là trả lời vâng, Dương Đông không chút do dự nói, “Tôi không rảnh. Mặt khác, nếu ông ta coi tôi là đối thủ cạnh tranh hoặc bạn hợp tác trong thương nghiệp, vậy hai bên ngang hàng, ông ta không nên bảo cậu gọi cho tôi. Nếu ông ta muốn lấy tư cách bạn bè thân quen để gặp, thế thì, bạn bè thân quen càng không nên nhờ người khác truyền lời. Mong ông ta học cách tôn trọng tôi.”

Nói xong, Dương Đông ngắt máy. Anh vậy mà không hề giấu diếm một chút nào, quay đầu nhìn Phùng Xuân, “Là Chương Kiến Quốc.”

Cái tên này khiến bầu không khí ban nãy còn sót lại chút ít lại tiêu tán mất sạch.

Phùng Xuân hỏi anh, “Ông ta đây là muốn gặp anh?”

“Phải.” Dương Đông giúp cậu cầm mấy chai tương dấm đem vào nhà bếp, “Có lẽ là phát hiện anh ra tay, muốn chất vấn anh.” Anh khinh thường cười khẩy, “Cũng chỉ có ông ta mới dám lẽ thẳng khí hùng xem hai bên còn là thế giao.”

“Ông ta sẽ không…” Phùng Xuân thật sự nghĩ Chương Kiến Quốc có thể làm nên trò trống gì đó, ông ta đủ ngoan độc.

“Không có việc gì.” Dương Đông hiểu ý trả lời, “Ông ta bây giờ chẳng qua là cái thùng rỗng, chỉ trưng được cái vẻ ngoài. Ông ta nếu thật làm được, thì tại sao con gái được thả ra rồi, mới có thể tra được tới chỗ anh đây. Nguy cơ của chính mình ông ta còn không phát hiện mà thôi.”

Bất quá, nếu nói đến việc này, Dương Đông lại không thể không nghi hoặc quan hệ giữa Phùng Xuân và Chương gia, anh nhịn không được lên tiếng, “Em và bọn họ?” Nhưng lại nghĩ không khí này không thích hợp nói loại chuyện đó, liền ngừng miệng, ngược lại quan tâm nói, “Ông ta tra ra anh, sẽ nhanh chóng tra được em. Lâm Dũng và hai vệ sĩ em vẫn phải dẫn theo. Mặt khác,” Anh suy nghĩ một chút, “Gần đây cứ ở trong đoàn phim đi, em muốn đi đâu nhớ nói cho y biết một tiếng, anh sẽ sắp xếp thêm người cho em.” Về thái độ làm người của Chương Kiến Quốc, anh nói có hơi không rõ ràng, “Thủ đoạn của ông ta thật sự là rất nham hiểm.”

Lời này nói xong, di động của Dương Đông lại vang lên giục giã, lúc này Phùng Xuân đứng khá gần Dương Đông, cậu cũng nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình —— Chương Kiến Quốc. Có lẽ là thư kí nói lại cho Chương Kiến Quốc, ông ta gọi lại.

Dương Đông thở dài, nói tiếng xin lỗi, cuối cùng vẫn ấn nghe, gọi một tiếng, “Chương đổng?”

“Thói tự đại của cậu hôm nay đúng là càng lúc càng lớn…” Thanh âm của Chương Kiến Quốc không nhỏ, Phùng Xuân nghe thấy được câu này. Cậu cũng không nghe nữa, mà lại mở vòi nước, đeo bao tay bắt đầu rửa chén, vừa máy móc làm việc, cậu vừa từ từ nghĩ, hai người này gặp mặt, rốt cuộc sẽ đẩy chuyện này lên tới mức độ nào? Chương Thiên Ái sẽ kéo Chương Thiên Hạnh lên tới mức độ nào? Còn có Từ Manh Manh, cũng sẽ nhanh đến giới hạn nhẫn nại thôi, không biết sẽ làm ra chuyện gì?

Chương Kiến Quốc hiển nhiên hết sức tức giận Dương Đông vô lễ —— cho dù ông ta vốn biết, Dương Đông đã giơ vuốt sắc về phía mình, căn bản không còn là một đứa trẻ không có chủ kiến trước mặt mình ngày xưa. Ông ta rống giận với Dương Đông, “Lông cánh cứng cáp rồi thì đến ta cậu cũng đám xoi mói?”

—— Phùng Xuân lại nghe thấy một câu như thế.

Bất quá câu này cũng đủ nói rõ sự tức giận của công ta. Dương Đông không cho ông ta mặt mũi vẫn là không cho, nhưng hai người phải gặp mặt là chuyện nhất định, nếu anh mà không chịu, mẹ anh Phí Tuyết hôm nay có thể tìm tới cửa.

Cho nên, bữa tối này cũng bất quá chỉ đơn giản là ăn bữa cơm mà thôi. Dọn dẹp xong, hai người liền mặc áo khoác đi xuống lầu, một trước một sau ra bãi xe. Đến khi Phùng Xuân đã ngồi vào xe, Lâm Dũng cũng đã khởi động máy, người này lại đột nhiên cúi người gõ vào cửa sổ. Phùng Xuân có hơi ngạc nhiên, ấn cửa sổ hạ xuống, lại thấy Dương Đông nghiêm túc hỏi, “Người hôn là anh, đúng không?”

Khóe miệng Phùng Xuân không nhịn được liền cong lên, người này bộ dạng nghiêm túc thế mà sao có thể nói chuyện ấu trĩ vậy, lại còn đáng yêu nữa, cậu liền xoay đầu qua chỗ khác cười cười, nhưng lại vẫn không kiềm được quay đầu lại, gật đầu nhìn anh, “Ừm, anh đóng dấu rồi đó.”

Nơi Chương Kiến Quốc và Dương Đông hẹn gặp không ở đâu khác, chính là Chương gia.

Lúc Dương Đông đến, người làm đang quét dọn nhà cửa, một đống quần áo đồ chơi của trẻ con còn có vài vật nhỏ linh tinh nữa, đều bị bỏ vào rương ném tới một góc dưới cầu thang, chờ xe rác tới chở đi, vú Liễu thương tiếc nhìn mãi, luôn miệng lẩm bẩm tạo nghiệt tạo nghiệt, nhưng vẫn không dám tới cầm đi.

Chương Kiến Quốc đã dặn Dương Đông tới thì lên thư phòng gặp ông ta. Ban đầu Dương Đông cũng không để ý, mãi khi nhìn thấy bên trên có một cái áo khoác hải quân màu xanh da trời, cái áo này anh nhớ rõ, là của anh. Có một lần mẹ anh thu dọn đồ đạc, Chương Thần thấy được, cậu thích lắm, cũng chẳng chê cũ, cứ thế mặc về nhà. Đến tận khi hai người họ nghịch lửa cháy tay áo mới không mặc nữa.

Anh đi tới cầm chiếc áo lên, quả nhiên, trên tay áo bên trái có cái lỗ lớn. Chính là cái áo đó.

Xác định rõ, anh lại xốc xốc những thứ khác, đều là đồ của Chương Thần, liền hỏi một câu, “Đây đều muốn vứt?”

Vú Liễu liên tục gật đầu, nhìn anh đầy mong đợi, “Đều vứt, dọn phòng cho tiểu thư dùng.”

Dương Đông hờ hững nhìn thoáng qua gian phòng quen thuộc kia, nói, “Cho tôi hết đi, tôi bảo người tới lấy.”

Anh nói chuyện xong mới rẽ vào thư phòng của Chương Kiến Quốc, người nọ đã chờ anh, anh gọi một tiếng Chương đổng, tự mình tìm chỗ ngồi.

Chương Kiến Quốc nhìn anh như thế, trong bụng chẳng thoải mái gì mấy, ho khan một tiếng nói, “Gần đây Chương gia có chút không thuận lợi, Thiên Ái bị hại, hút phải heroin, ta tìm người đủ đường, lại bị hạn chế đủ chỗ, ta cứ tưởng đối thủ nào đó làm, ai biết tra một cái lại ra người quen, Dương Đông,” Ông ta đột nhiên làm khó dễ, “Ta biết năm đó ta có chỗ không đúng, nhưng Thiên Ái vô tội, cậu xuống tay với nó, có phải quá bỉ ổi rồi không?”

Ông ta còn chưa nói hết, có lẽ là giận quá, đứng phắt đậy khỏi ghế, chắp tay sau lưng đi quanh phòng, “Năm đó cha cậu bại liệt, ta xuống tay với Đại Dương Quốc Tế, ta biết ta có lỗi, nhưng lúc đó ta cũng không còn cách nào, chỉ là vì sống sót, ta cũng không làm tổn hại căn cơ của Đại Dương Quốc Tế, ít ra ta đối với mẹ con cậu vẫn rất tốt. Ta không hề đuổi tận giết tuyệt, cậu hà tất phải tuyệt tình như thế? Chỉ vì một tên Phùng Xuân?”

Lúc nói những lời này, ông ta trực tiếp ấn hai tay lên tay vịn ghế của Dương Đông, tựa như một con sói đang tích tụ sức lực chực chờ, nhìn chằm chằm Dương Đông gắt gao, tựa như muốn nuốt chửng anh vào bụng.

Nếu là một Dương Đông của mười năm trước, nhất định sẽ nơm nớp lo sợ, nhưng hôm nay, trước mặt đây chỉ là một con sói già cỗi, da lông chẳng còn bóng mượt, chỉ dựa được vào khung xương cứng rắn chống đỡ, anh có gì phải e sợ?

Mấy câu mấy chữ này, chẳng qua có thêm hai tiếng Phùng Xuân mới khiến anh thoáng cau mày một cái mà thôi. Chương Kiến Quốc biết được còn sớm một chút so với anh nghĩ.

Anh không nhúc nhích, mà cũng nhìn lại ông ta, giễu cợt đáp, “Nói như thế ông không nuốt hết tâm huyết của bạn tốt, tôi còn phải cảm ơn ông?”

Chương Kiến Quốc sao có thể bị anh dắt mũi, “Cậu cần phải hiểu, giới hạn nằm chỗ nào. Thương trường là thương trường, người là người. Tại thương trường thì nói chuyện thương trường, cậu không trách được người khác, cậu thật sự nên biết ơn ta thủ hạ lưu tình, nếu là người khác, cậu còn dư được cái gì?”

Dương Đông nghe xong không khỏi cười khẩy, anh gần như nháy mắt đứng lên. Chương Kiến Quốc theo bản năng tránh về phía sau, đến khi đứng vững ông ta đã đối diện với Dương Đông. Ông ta cao hơn mét bảy, nếu bình thường đứng một mình, coi như phong lưu phóng khoáng, mà hôm nay, đứng trước mặt Dương Đông cao to mạnh mẽ, lại hệt như một kẻ thất bại khom lưng.

Chênh lệch đến mức như sông so với biển, khiến sắc mặt Chương Kiến Quốc khó coi hẳn. Nhưng đây còn không phải tất cả, Dương Đông lúc này, như một con báo bị chọc giận, cả người đều tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Anh khinh thường nhìn Chương Kiến Quốc, như đang nhìn một đống rác rưởi, nói một câu cảm ơn ông ta, “Tôi đây thật nên cảm ơn ông. Tôi do dự thật lâu cũng không từng ra tay, thì ra trên thương trường có thể nói chuyện thương trường.”

Chương Kiến Quốc lập tức muốn rống lên, “Cậu dám?”

Nhưng ngay sau đó, lại bị tin tức Dương Đông nói ra dọa sợ, Dương Đông dùng lời nói nhẹ hững nói cho ông ta, “Về phần chuyện của Thiên Ái, cũng chẳng phải tôi làm, tôi đúng là coi trọng Phùng Xuân, tôi gây khó dễ cho ông chẳng qua là vì cùng lúc đó cậu ấy cũng ở hiện trường, không muốn để ông giận chó đánh mèo mà thôi. Về phần người sau màn là ai? Đó cũng là một người quen ông đoán không ra.”

Chương Kiến Quốc có trực giác, đây là một cái tên ông ta tuyệt không muốn nghe. Nhưng nói cho cùng, bị hại là con gái ông ta, ông ta làm sao có thể có thể cự tuyệt nghe cho được? Ông ta không nói chuyện, cũng không ngắt lời.

Dương Đông thấy ông đã chuẩn bị tinh thần, cũng không khách khí, nói thẳng ra, “Con của ông, Chương Thiên Hạnh!”

Cùng lúc đó, cửa thư phòng đột nhiên bị mở ra, Chương Thiên Hạnh còn băng bó xông vào, hô một câu với cha hắn, “Cha, cha gọi anh Đông tới làm gì?”

Dương Đông không để ý hắn, trực tiếp tránh khỏi hắn đi ra ngoài, sau đó anh nghe thấy Chương Thiên Hạnh thất thanh kêu to, “Cha, cha làm sao vậy? Người đâu mau tới! Cha, cha!”