Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 30: Thương lượng

“Anh thích cậu ta nhỉ.”

“Rất thích, khi còn bé thì thích kiểu còn bé, nếu cùng nhau lớn lên, sẽ là kiểu thích người lớn.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rạng sáng hôm sau, Phùng Xuân đi theo Lưu Bắc Lâm Dũng ăn điểm tâm.

Khách sạn bọn họ ở mỗi sáng có phục vụ buffet, Phùng Xuân người này tuy rằng khéo tay nấu ăn ngon, nhưng về ăn uống lại không có yêu cầu cao, bất luận là ăn ngon hay khó ăn, chưa bao giờ nói một câu phàn nàn.

Nhưng cậu hôm nay thật sự rất không muốn ăn, khối khoai lang hấp kia đã sắp bị cậu nghiền thành bùn, lúc này vẫn chưa ăn miếng nào đây. Lưu Bắc đi chọn đồ ăn liền múc một chén mì xào lớn, đứng xa xa, có chút ưu sầu nhìn Phùng Xuân.

Cậu ta đụng đụng Lâm Dũng, không vui nói, “Boss có phải gặp chuyện gì rồi không, ảnh trước giờ chưa từng thế này đâu, sáng nay còn không muốn dậy nữa! Tôi gọi tới tận ba lần.”

Lâm Dũng không thấy nghiêm trọng gì, đứa em này của y, nếu nói về tố chất tâm lý, sợ là mười Lưu Bắc so ra cũng kém.

Năm đó xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ còn lại hai người bọn họ, y mười tám, Phùng Xuân còn chưa qua sinh nhật thành niên —— khi đó còn tên Đàm Thần Thần, mười bốn, còn có em trai Đàm Tráng Tráng năm tuổi, khó khăn biết bao.

Y nhớ rõ mình vừa nghe tin dữ, lúc đó vô cùng mờ mịt, chỉ có Phùng Xuân, cùng với y khóc hết một giờ, liền đứng lên vào bếp làm cơm đem đưa cho Tráng Tráng —— y đã hoảng tới mức quên luôn việc này.

Chờ Phùng Xuân trở về, y vẫn chưa vượt qua được, đứa nhỏ này lại kéo ghế, ngồi xuống trước mặt y, bàn bạn biện pháp với y, “Bọn họ nói là tai nạn xe cộ, hơn nữa trách nhiệm chủ yếu còn về phần cha mẹ. Cái này em không tin. Mẹ em trước giờ băng qua đường luôn rất chú ý, căn bản không phải loại người chạy loạn ra đường. Hơn nữa, mọi thứ đều xử lý tốt mới báo cho chúng ta, đây là làm xong xuôi rồi mới cho chúng ta nhìn, em thật sự thất không đúng, em nhất định phải điều tra một chút, không thể để cha mẹ chết vô ích được.”

Y khi đó vẫn còn như tờ giấy trắng, mới chỉ là đứa trẻ một lòng chờ lên đại học, sao có thể suy xét sâu xa như vậy, y trực tiếp tới ngay một câu, “Không thể nào đâu.”

Đứa nhỏ kia lại nói, “Kẻ đó thông báo em ngày mai đi xử lý, bọn họ không phải nói bồi thường chúng ta mười vạn sao, em thấy không đúng. Em vừa tới thư viện xem báo đây, trong đó cũng có trường hợp như vậy, liền cho tiền chữa trị cộng thêm bồi thường mười tháng tiền lương, cái giá này của hắn hơi cao quá rồi, không hợp lý. Đến lúc đó anh cứ hỏi, sau đó xem thái độ bọn họ, người bình thường vừa mới thoát khỏi tai nạn mà còn không phải lỗi của mình, lại không cần chịu trách nhiệm hình sự, cho dù bồi thường tiền bạc nhất định cũng sẽ không tình nguyện, nếu như bọn họ trả tiền đặc biệt rộng rãi, vậy chắc chắn là có vấn đề.”

Đầu óc y khi đó bắt đầu hoạt động, lúc này mới nói, “Có vấn đề vậy anh cũng không cần tiền.” Kết quả bị Phùng Xuân dùng sức mà trừng mắt một cái, y khi đó là lần đầu nhìn thấy đứa em trai đẹp đẽ này trừng mắt, thực sự rất dọa người.

Phùng Xuân nói, “Cần, vì sao không cần chứ, không có số tiền kia Tráng Tráng làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao tiếp tục điều tra? Anh đi nhận tiền đi, một phân cũng không được thiếu, anh,” cậu bảo, “Chúng ta nhận tiền dùng trước, từ từ rồi tính sổ với bọn họ.”

Cậu nói chắc như đinh đóng cột, thời điểm đó Lâm Dũng cũng cho rằng, đây bất quá là Phùng Xuân suy nghĩ nhiều, hai mạng người đó, Chương gia có tiền có thế lực cỡ nào, để đối phó hai người không có sức uy hiếp, mà lại tới mức giết họ sao?

Nhưng hiện thực chính là vô tình như thế. Chủ xe đền tiền thoải mái cực kì, trực tiếp xuất tiền mặt, ngay cả cảnh sát phá án cũng nói, “Đây chính là gặp người phúc hậu, chưa từng thấy ai chủ động rộng rãi như vậy.” Y khi đó không cảm thấy vui mừng, mà là hiểu rõ tình cảnh đã thay đổi, ngũ giác của y lúc này mới minh mẫn lên, phát hiện, người cha sống nương tựa cùng y không còn, mẹ kế đối xử với y rất tốt cũng mất, dưới vòm trời này, người thân còn lại, chỉ có Phùng Xuân cùng đứa nhỏ kia.

Hận thù đến độ này khiến y gần như phát cuồng, nhưng lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bởi vì em trai y nói, “Anh đừng biểu hiện ra ngoài, chúng ta đấu không lại bọn họ, đừng biểu hiện ra.”

Ngày đó sau khi trở về, y rốt cuộc cũng khóc không được, nước mắt tuôn như suối khi ấy dường như chớp mắt đã cạn, y chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén một tảng đá hận thù uất ức khó chịu, mà ngay cả cái quyền được khóc cũng mất. Sau đó, y chăm sóc Tráng Tráng, Phùng Xuân đi Bắc Kinh, mang về một chân tướng y khó mà tiếp nhận nổi —— Chương Thiên Hạnh và Chương Thiên Ái làm.

Khi đó, Chương Thiên Hạnh còn chưa đủ mười bốn, ở cái tuổi mà Lâm Dũng cho rằng ngay cả thất tình cũng là chuyện trời sập, anh em Chương Thiên Hạnh giết cha mẹ y. Mà bọn họ, trong tình cảnh hai bàn tay trắng, quyết tâm báo thù. Ngay cả phải dấn thân ngàn nguy vạn hiểm, cũng muốn báo thù.

Y trầm tư tất nhiên cản bước người phía sau, một chốc đã bị Lưu Bắc khều, “Ây, hồn về đi.” Tám phần mười là vì y cứ nhìn Phùng Xuân, Lưu Bắc rất ý thức bảo vệ chủ mà nói, “Đừng xem, tròng mắt sắp rớt luôn rồi, boss nhà tôi chướng mắt anh nha. Bất quá, mặt mũi anh ta biến sắc cũng quá nhanh đi.”

Lâm Dũng lại chăm chú nhìn qua, quả nhiên, y mới chỉ thất thần mấy phút, Phùng Xuân bên kia không biết nhận điện thoại của ai, trên mặt cười sắp tươi thành hoa, xung quanh không ít người đều len lén nhìn cậu, bất quá đa số đều là người của đoàn phim, không ai đi tới quấy rối mà thôi.

Phùng Xuân đương nhiên là nhận được điện thoại của Dương Đông.

Cậu người này hiếm khi tùy hứng một lần, kết quả đợi cả đêm cũng không đợi được điện thoại, trong lòng có hơi khó chịu, sáng sớm bọc chăn nằm trên giường giả chết, thuận tiện phân tích tâm tính của mình một tí, cảm giác mình quá coi trọng Dương Đông, hơn một nửa là nhờ thời gian tốt đẹp khi còn bé, khiến cậu không tự chủ liền chui đầu vào, loại tình huống này rất nguy hiểm, bất lợi cho kế hoạch báo thù của cậu. Đến khi Lưu Bắc gõ cửa lần thứ hai, cậu đã nghĩ xong, phải kiềm chế một chút.

Kết quả, điện thoại của Dương Đông vừa tới, cậu đã muốn nhận ngay, sau đó mới gắng gượng khống chế, dời đi mục tiêu ăn một miếng khoai lang, cái cảm giác vừa lạnh vừa nhão khiến cậu suýt nữa đã nhổ ra, vội vã rót ly nước uống, lúc này mới nhận điện.

Dương Đông hỏi cậu, “Ăn à.” Cậu liền ừ một tiếng.

Thái độ bình thường thôi.

Dương Đông là ai chứ, chỉ một tiếng ừ này, lập tức nhận ra hiện tại Phùng Xuân đang mất hứng. Anh trước đây chưa từng yêu đương cơ mà kinh nghiệm đàm phán thì phong phú nha, hơn nữa càng nghiên cứu thấu triệt lòng người. Lại suy nghĩ sâu xa thêm chút, liền có thể đoán được tám chín phần mười nguyên nhân.

Anh người này có chỗ tốt, không nói dối, anh không viện vài cái lý do như tối qua bận rộn hay uống say gì đó, mà chỉ nói thật với cậu, “Tâm tình anh tối qua không tốt.”

Cái này liền khiến Phùng Xuân hứng thú, rốt cục hỏi một câu, “Chương Kiến Quốc làm khó anh?”

“Không phải, là anh làm khó ông ta, anh nói ông ta biết chuyện của Chương Thiên Ái là Chương Thiên Hạnh làm.” Cái đề tài này còn mở rộng được nhiều nữa, nhưng anh không nói tiếp, mà lại nói đến chuyện của mình, “Từ Chương gia ra anh lấy lại vài vật cũ, có hơi thấy vật nhớ người.”

“Của ai vậy?” Phùng Xuân chính là cho dù không muốn nói chuyện, lúc này cũng không nhịn được hỏi một câu.

“Chu Hải Quyên không phải vợ đầu của Chương Kiến Quốc.” Dương Đông hiếm khi lại nhắc đến chuyện xưa, “Trước bà ta, ông ta còn một người vợ, là Đàm Xảo Vân, con trai của Đàm Xảo Vân, là Chương Thần, bọn anh từ nhỏ đã chơi với nhau. Giữa chừng xảy ra rất nhiều chuyện, sau đó dì Đàm dẫn theo Chương Thần rời đi, vài thứ kia là của cậu ấy.”

Anh giễu cợt bảo, “Đồ đạc không biết làm sao giữ lại, kết quả để đưa Chương Thiên Ái dùng căn phòng đó, lại dọn dẹp ra vứt hết, anh thấy được, liền mang trở về. Anh và cậu ấy mười lăm năm không gặp, dì Đàm thật có cốt khí, dĩ nhiên đi rồi thật sự không về, chẳng hề liên lạc ai, anh tìm mãi cũng chẳng ra. Chương Thần lúc đi khuôn mặt bị thương, lần cuối cũng không chịu nhìn anh, cũng không biết hôm nay thế nào. Nhìn vài thứ kia, trong lòng khổ sở.”

Đây là lần đầu tiên trong miệng người khác, Phùng Xuân nghe được vài tin về mình. Cậu có hơi giật mình, quả nhiên, Chương gia phong tỏa tin tức kín không kẽ hở, thật là khiến người ta căm hận. Nhưng Dương Đông nhung nhớ, lại khiến tâm tình cậu khá hơn, thì ra trân trọng những năm tháng thanh mai trúc mã ấy, không phải chỉ riêng mình.

Cậu nghĩ, trên mặt liền xuất hiện nụ cười, bất quá trong miệng còn nhẫn nại hỏi anh, “Anh thích cậu ta nhỉ.”

Dương Đông bên kia khựng lại có ba năm giây, không biết có phải chập mạch hay không, lại thật sự thừa nhận, “Rất thích, khi còn bé thì thích kiểu còn bé, nếu cùng nhau lớn lên, sẽ là kiểu thích người lớn. Bất quá…” Anh dường như muốn giải thích đây chẳng qua là một giả thiết mà thôi. Nhưng Phùng Xuân nghe đến đó đã đủ rồi, cậu sung sướng nói, “Em biết rồi, em hiểu. Em cũng có một người như thế, em phải đi đóng phim, rảnh rỗi nói tiếp.”

Đến khi Phùng Xuân cúp điện thoại, Lưu Bắc và Lâm Dũng bưng đồ ăn về đều nhìn đến sửng sốt, Phùng Xuân đứng ngay dậy trực chỉ khu đồ ăn ngọt, lúc đi còn tới một câu với Lưu Bắc, “Hôm nay tôi ăn đồ ngọt, tối nay tôi sẽ tập thể dục.”

Nhưng còn Dương Đông bị cúp điện thoại có chút buồn bực, cái gì gọi là Phùng Xuân cũng có một người như vậy? Cũng có một thanh mai trúc mã sao? Anh có hơi buồn bực.

Chương gia.

Răn dạy xong Chương Thiên Hạnh, Chu Hải Quyên gọi người đỡ hắn về phòng, đồng thời kêu bác sĩ tới xem hắn, tất cả cũng không có vấn đề gì, Chu Hải Quyên mới ra khỏi phòng hắn, sau đó lại đụng phải Chương Kiến Quốc vừa về tới, một thân ám hơi khói.

Bà ta nói với Chương Kiến Quốc, “Chúng ta nói chuyện.”

Chương Kiến Quốc gật đầu, hai người lại trở về thư phòng.

Đầu tiên là trầm mặc, vô luận là Chương Thiên Hạnh bưng tảng đá đập chân mình rồi sau đó thoái thác, hay là Chương Thiên Ái khờ khạo, nói cho cùng đều là con cái chịu giáo dục không tới, là trách nhiệm của bọn họ.

Chỉ có một cha một mẹ, đùn đẩy cũng đẩy không thoát được, chỉ có cách bàn bạc giải quyết thế nào.

Chương Kiến Quốc ngồi trên chiếc ghế to, vừa mở miệng lại thôi, sau đó phiền muộn sờ sờ túi, móc ra nửa hộp thuốc lá, rút một điếu châm lên. Ánh đèn phả vào trên mặt ông ta, ban ngày nhìn mặt mũi cũng bất quá bốn mươi, hiện tại đã hiện ra nguyên hình, vết chân chim lan tràn, lấm tấm nếp nhăn, tất cả đều hiện rõ, thật sự là một ông già.

Ông ta không nói, vẫn là Chu Hải Quyên mở miệng —— bà ta gần đây cũng rất có lực quyết định, tuy rằng nhìn nhu nhược như thế.

“Chuyện này không thể nói cho Thiên Ái,” Bà ta nói về quyết định trước, sau đó giải thích, “Bọn họ là anh em, chuyện này mặc dù là Thiên Hạnh làm sai, nhưng nó cũng không phải cố ý, Thiên Ái chịu khổ, nếu nói ra, danh tiếng của Thiên Hạnh sẽ bị hủy, hai đứa nó sau này chắc chắn cũng sẽ có hiềm khích, đây không phải em muốn thấy. Em vẫn là mong hai chúng nó có thể tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, chờ chúng ta trăm tuổi rồi, cũng chỉ còn chúng nó là máu mủ.”

Nói cho cùng, bà ta tuy rằng đánh Chương Thiên Hạnh, nhưng vẫn là thiên vị hắn, con cả chính là có công giúp bà ta trở thành nữ chủ nhân Chương gia, huống chi, hắn phải thừa kế Chương thị, không giúp sao được.

Kỳ thực Chương Kiến Quốc trong lòng cũng nghĩ thế.

Bình tĩnh mà xem xét, bình thường, ông ta đúng là càng thương Chương Thiên Ái hơn một chút. Con trai quan trọng, thế nhưng vẫn là phải rèn luyện, huống chi, ông ta đã nuôi qua hai đứa con trai. Con gái, cũng cần thương yêu. Đây là cách làm từ trước đến giờ của ông ta. Nhưng dính đến kế hoạch kế thừa Chương gia, Chương Thiên Ái phải bị đặt lại phía sau. Chu Hải Quyên nói đúng, giữ gìn quan hệ anh em hài hòa, mới là trọng yếu nhất, làm cha mẹ, không muốn thấy anh em thành thù.

Ông ta suy nghĩ một chút, “Cũng không thể thua thiệt Thiên Ái, từ sản nghiệp Thiên Hạnh quản lý, phân ra vài phần cho con bé đi.” Ông ta xoa đầu, “Cổ phần công ty thì không đụng được, đưa tiền mặt vậy. Con gái mà, nhiều tiền một chút, sản nghiệp nhiều một chút, sẽ sống rất khá, em xem rồi lo liệu đi.”

Đây chính là đáp ứng rồi, trên mặt Chu Hải Quyên lộ ra mừng rỡ, sự tình rốt cuộc đã đè xuống, “Được.”

Ngoài cửa thư phòng, Chương Thiên Ái đi toalet ngang qua đứng ngay đó, cả người đều lung lay sắp đổ, vú Liễu đứng nhìn phía sau, muốn mở miệng khuyên lại không dám, chỉ nhìn thấy sắc mặt cô ta càng lúc càng kém, cuối cùng cả người đều phát run.

Vú Liễu cảm thấy cô ta có phải lại lên cơn nghiện không, đã định lên tiếng gọi, nhưng không ngờ Chương Thiên Ái lúc này quay đầu lại, hung hăng trừng mắt với bà, căn dặn một câu, “Không được nói ra là tôi nghe thấy.” Sau đó liền chạy về phòng mình, rầm một tiếng đóng sập cửa.