Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 31-1: Em có lo lắng anh mới mừng (1)

Không thể phủ nhận, tây trang màu đen cộng vóc dáng xấp xỉ mét chín công một gương mặt quá đẹp trai, ba thứ này công lại đủ để Dương Đông là cái bình hormone di động, thật sự quá câu người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thanh âm của Chương Thiên Ái cũng không lớn, hai người trong thư phòng không có phản ứng gì, vú Liễu đứng ở hành lang một hồi, nhìn cả căn nhà to như vậy lại lạnh lẽo thê lương, cuối cùng lắc đầu chậm rãi đi xuống. Bà thật không hiểu, cho dù có tiền, con cái không phải con cái sao? Cha mẹ không phải cha mẹ sao? Vậy tại sao nơi này con cái không giống con cái, cha mẹ không giống cha mẹ vậy?

Chương Kiến Quốc giao cho Chu Hải Quyên xử lý chuyện này xong, liền đứng lên, dập tắt thuốc, thuận tiện gọi cho tài xế, chuẩn bị xe cho ông ta.

Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, hai đứa con không đứa nào an ổn, lúc này Chương Kiến Quốc còn muốn ra ngoài? Điều này khiến Chu Hải Quyên có chút không rõ, liền vội vàng hỏi, “Anh đây là đi làm gì? Đã đêm rồi.”

Chương Kiến Quốc liếc mắt nhìn bà ta, ngày thường, Chu Hải Quyên cũng sẽ không để ý tới hành tung của ông, ông ta luôn luôn rất tự do. Loại cảm giác bị quản thúc này khiến ông ta có chút khó chịu, bất quá nghĩ đến hiện tại ở nhà phát sinh chuyện này, cũng khó trách Chu Hải Quyên hoang mang như thế, dù sao cũng là một người đàn bà yếu đuối mà!

Ông ta vừa đi vào phòng thay đồ vừa nói, “Đi công ty một chuyến, sắp xếp một chút, cứ cảm giác chuyện này không đúng lắm.”

Đương nhiên không đúng, chỉ vì em gái coi trọng một tên diễn viên mà bày ra cái bẫy ấy, Chương Kiến Quốc không tin. Phùng Xuân và Thiên Ái giao du cũng không phải ngày một ngày hai, lúc mới bắt đầu trong nhà cũng không coi ra gì, nay quan hệ giữa hai người có vẻ đã phai nhạt, dĩ nhiên lại ra tay, đây quả thực là làm điều thừa.

Vậy thì chính là Phùng Xuân có gì đó không ổn, để Thiên Hạnh phát hiện, hắn muốn giáo huấn nó.

Nhưng thế nào lại dính vào bên Dương Đông?

Rốt cuộc là Dương Đông mượn cơ hội sinh sự, hay là Phùng Xuân và Dương Đông là một phe? Phùng Xuân rốt cuộc động chạm đến Thiên Hạnh cái gì? Đây đều là vấn đề.

Ông ta thay xong quần áo liền đi xuống lầu, không khỏi cũng có chút thất vọng, nếu thật có thể gạt luôn được ông ta, thì tốt xấu gì cũng coi như có bản lĩnh, Thiên Hạnh còn cần học hỏi nhiều lắm, chỉ ra tay ngoan độc mà không biết động não thì sống sót được bao lâu trên thế giới này? Điều này khiến ông ta nghĩ tới Dương Đông, có thể nhún nhường có thể vươn lên, nhìn thấy cơ hội liền hạ tay ngay, đây mới là người tài.

Mặc dù hôm nay đã trở mặt, ông ta vẫn muốn nói một tiếng với Dương Vĩ Bân đã qua đời, phương diện nuôi con, ông ta đích xác không so được.

Bất quá, tốt xấu gì ông ta vẫn còn sống.

Miễn sống là có được khả năng vô tận. Chương Thiên Hạnh không được, vậy từ từ mà dạy. Ông ta mới ngoài năm mươi, hai mươi năm nữa còn dạy không ra nổi một người thừa kế đủ tư cách sao? Nếu thật sự không nổi, Chương Thiên Hạnh cũng sắp kết hôn rồi, ông ta luôn có thể dạy dỗ đứa cháu tương lai.

Cao ốc Chương thị đêm đó sáng đèn, năm người trợ lý hai người thư ký của Chương Kiến Quốc, còn có mấy người tâm phúc toàn bộ đều có mặt, cần phải sắp xếp lại tất cả các hạng mục Đại Dương Quốc Tế cùng Chương thị hợp tác, thậm chí các công ty con dưới quyền cũng xem xét lại hết. Đến khi mọi người đã vội vàng bận rộn, ông ta đứng dậy kêu một tiếng, “Triệu Châu?”

Một người đàn ông dáng dấp mười phần bình thường nhanh chóng đi tới, trong tràng cảnh bận rộn mà yên tĩnh, Chương Kiến Quốc phân phó hắn, “Lần trước bảo cậu điều tra lai lịch Phùng Xuân, cậu nói không có khả nghi?” Đây là chuyện từ khi Phùng Xuân vừa mới giao du với Chương Thiên Ái.

Triệu Châu gật đầu nói, “Không có, xuất thân trong sạch, tuyệt không có gì khả nghi.”

Chương Kiến Quốc lại phân phó, “Lại tra lần nữa, điều tra tất cả các mối quan hệ của nó, nhất là Dương Đông. Xem giữa bọn nó là có chuyện gì?”

Triệu Châu lập tức đáp, “Vâng.”

Phùng Xuân thả cho Dương Đông một đám khói mù, tâm tình liền sảng khoái hẳn, không nghe lời khuyên của hai người kia mà ăn bánh ngọt nhân đậu còn chưa nói, ra khỏi khách sạn, còn bảo Lâm Dũng đi đến quán nhỏ gần đó mua cho cậu trà sữa nhiều đường, còn mua tới 750ml, cậu ôm một góc uống đến vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Lưu Bắc như muốn giết người.

Lưu Bắc không thể phê bình Phùng Xuân làm quái gì hỉ nộ vô thường như vậy. Không thể làm gì khác hơn là vứt oán khí lên người Lâm Dũng, ngồi phía trước quở trách y, “Anh không thể mua loại 300ml thôi sao, cần gì phải mua ly lớn như vậy?”

Lâm Dũng ăn chung một nồi với Phùng Xuân, sao lại không biết cái tật cậu ưa đồ ngọt chứ? Y nhớ rõ lúc mẹ kế vừa mang đứa trẻ này tới nhà y, đứa nhỏ này cùng Tráng Tráng song song ngồi chung một chỗ, tuy là trên mặt còn có chút không ổn, nhưng cũng đủ đẹp mắt. Y nhìn rất thích, liền bưng ra nửa cân Đại bạch thố.

Sau đó y thấy Tráng Tráng vươn tay lấy một khối, y tưởng đứa nhỏ này thích ăn —— con nít không phải đều thích mấy thứ này sao? Kết quả Tráng Tráng khi đó mới ba tuổi lột vỏ kẹo ra, trôi chảy đưa cho Phùng Xuân, Phùng Xuân chẳng hề có một chút chướng ngại tâm lý nào, nhét vào miệng.

Vì vậy, y ngày đó liền thấy bàn tay béo múp của Tráng Tráng một chốc lại sờ, một chốc lại sờ, quai hàm Phùng Xuân thì luôn luôn phồng to, bất quá đứa nhỏ này ăn nhiều kẹo, rốt cuộc chịu nở nụ cười, thật đẹp. Đương nhiên, từ đó về sao, kẹo trong nhà tất cả đều thuộc về Phùng Xuân, dù sao Tráng Tráng cũng không thích ăn, y thì lớn rồi, cũng không tranh với cậu.

Cho nên,  y có thể hiểu để giữ dáng Phùng Xuân không thể ăn đồ ngọt thì khó chịu cỡ nào. Nhưng tên nhóc này nghị lực cũng thật lớn, thường ngày cũng không vi phạm lệnh cấm, hôm nay cậu muốn ăn, y làm anh trai đương nhiên phải chiều theo rồi.

Y trưng vẻ mặt thật thà nhìn Lưu Bắc, “Dương tổng phân phó tất cả đều theo ý của boss nhà cậu.”

Một câu nói chẹn họng Lưu Bắc thiếu chút nữa thở không nổi. Cậu ta bị tức đến ngơ người, đếm ngón tay quở trách, “Một ly trà sữa 400 calo, hai cái bánh nhân đậu 350 calo, tối nay không được ăn cơm, phải chạy bộ nửa giờ, nói thế nào cũng không được thiếu.” Cậu ta quay đầu nhìn Phùng Xuân, lúc này cũng có một chút trách nhiệm trợ lý, “Nếu không tôi báo chị Trúc Mai.”

Báo cho người đại diện đơn giản là đòn sát thủ, Phùng Xuân cũng không phản bác, cậu ực một cái hết hợp cuối cùng, vỗ vỗ cái bụng tròn vo, còn gật đầu, “Được.”

Đoàn phim ‘Hiệp giả nhân tâm’ liên tiếp ăn phải sóng gió đổi người, bây giờ mặc dù có cúng bái, nhưng toàn bộ mọi người trong đoàn phim đều có chung nhận thức, phong thuỷ của cái đoàn phim này thật sự không được tốt lắm! Không ai muốn mỗi ngày đều bị mây đen che đỉnh, huống chi Hồng Lỗi cũng sợ còn có chuyện khác phát sinh, vì thế đoàn phim đẩy tiến độ không ngừng tiến nhanh.

Đều muốn kết thúc sớm sớm.

Hôm nay Phùng Xuân có màn diễn đối đầu với Đồ Mi, bổ sung phần diễn lúc trước. Vừa vặn chính là cảnh ngày ấy cậu rơi xuống nóc phòng, cậu nói ra thân phận thật của nam số một, nhắc nhở tiểu sư muội không nên lầm tin kẻ xấu, kết quả tiểu sư muội cực kỳ tức giận, trực tiếp giằng khỏi tay hắn, lao ra tường viện, theo như kịch bản, từ đó về sau, địa vị của cậu trong lòng tiểu sư muội cũng xuống dốc không phanh, không còn vươn lên nổi.

Một màn này Phùng Xuân đã diễn qua một lần, tất nhiên quen thuộc nhuần nhuyễn. Nhưng Đồ Mi trái lại, những cảnh khác cô diễn rất không tồi, chỉ là đến cảnh với Phùng Xuân, chẳng biết tại sao, tuy rằng lời thoại không sai, nhưng thần thái không bao nhiêu, cuối cùng ngay đến Hồng đạo cũng nóng nảy, nhảy dựng lên hỏi cô, “Cô là tiểu sư muội ngang ngược gian xảo, cô đối thoại với cậu ta mắc gì phải run run rẩy rẩy, cô sợ cái gì, cá tính của cô đâu! Nghỉ năm phút, diễn lại.”

Hắn nói xong, tức giận đến độ ném kịch bản đi mất, phim trường im phăng phắc.

Đồ Mi đang mặc đồ cổ trang liếc nhìn Phùng Xuân, vành mắt có hơi đỏ, nhưng vẫn nhịn không được nói, “Xin lỗi, liên lụy anh.” Phùng Xuân không để bụng, Đồ Mi so với Ninh Viễn Tranh thì còn diễn tốt hơn nhiều, cậu lắc đầu, “Không có việc gì, cô ngẫm nghĩ lại một chút.”

Cậu nói xong đi về ghế ngồi của mình, uống hớp nước, chẳng ngờ Đồ Mi dĩ nhiên theo sau. Trợ lý của cô kiêng cái ghế đặt kế bên Phùng Xuân, khiến Phùng Xuân thấy có chút… Không đúng. Quả nhiên, ngồi xuống rồi, Đồ Mi đầu tiên là lấy ra đồ ăn vặt trợ lý chuẩn bị cho mình, lại hỏi cậu có muốn uống canh bổ giọng không, ân cần vô cùng.

Phùng Xuân cũng không muốn, trực tiếp nhìn chằm chằm cô hỏi, “Có việc cô cứ nói.”

Lưu Bắc thấy thế, dắt ngay trợ lý của Đồ Mi lui lại mấy bước, lúc này, xung quanh bọn họ không còn ai.

Đồ Mi mới yên lòng, có chút khó nói, “Chính là, hôm đó, tôi thật sự không biết, tôi trước kia có từng hợp tác với Tần San San, cảm thấy không tệ lắm, cô ta bảo muốn nhờ tôi giúp một chuyện, tôi liền đi, tôi thật không biết có loại chuyện đó, không phải cùng phe với bọn họ, anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm.”

Phùng Xuân có hơi không biết nói gì cho phải, cậu cũng không nghĩ Đồ Mi và chàng trai kia có vấn đề, Chương Thiên Hạnh không phải thằng ngu, chút chuyện thế này mà lại để nhiều người như vậy biết, hắn đó là e ngại danh tiếng hắn quá tốt sao?

Phùng Xuân không để bụng, “Tôi biết. Cô liền vì cái này mà sợ tôi?”

Đồ Mi đưa mắt nhìn phim trường một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói, “Cũng không phải, sau lưng Tần San San là Chu Du Minh, cậu còn lợi hại hơn cả Chu Du Minh, tôiv không muốn trở thành pháo hôi.”

Chu Du Minh? Cái tên này Phùng Xuân chẳng hề xa lạ chút nào, được xưng là đại lão trong giới giải trí, nam nữ không tha, hắc bạch hai giới đều ăn hết, người này chính là tay trùm của giới. Phùng Xuân vẫn cho rằng chuyện này là Chương Thiên Hạnh làm, nhưng hôm nay, Chu Du Minh thế nào cũng nhúng tay vào?

Đầu óc cậu hoạt động, nhíu mày hỏi, “Chu Du Minh?”

Đồ Mi không ngờ Phùng Xuân không biết người này, cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng nói cũng đã nói tới đây, cô muốn câm miệng cũng vô ích, chỉ có thể gật đầu, “Đúng là y đó, y là kim chủ của Tần San San, bất quá, đã quẳng đi lâu rồi, Chu Du Minh luôn luôn thay người rất nhanh, lần này là Chu Du Minh chủ động tìm tới, phần thường là vai nữ chính của một bộ phim khác, Tần San San liền động tâm. Đây là lúc cô ta ở trại tạm giam lúc thần trí không rõ đã nói với tôi.”

Nói xong, cô cũng không dám nhiều lời nữa, ngược lại thập phần biết điều nói với Phùng Xuân, “Tôi chỉ là một diễn viên thích đóng phim, anh Phùng, tôi thật không có dính vào mấy chuyện kia, về Tần San San bọn họ, tôi cũng chỉ biết có bấy nhiêu.”

Phùng Xuân không có ý định tính toán với cô, nếu nói ngày ấy cậu là đối tượng bị mưu hại, hai người Đồ Mi gần như chẳng khác nào pháo hôi, Tần San San thấy thân thử thuốc còn có thể vớ được vai nữ chính, bọn họ thì được cái gì? Phùng Xuân gật đầu, “Tôi biết rồi.”

Đồ Mi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cầm kịch bản rời đi.

Phùng Xuân lại chưa thể nhẹ nhõm nhanh thế được, cậu có chút phiền não, kế hoạch của cậu hình như xảy ra chút sai lầm, cậu vẫn cho đây là Chương Thiên Hạnh làm, bởi vì trừ hắn ra, cậu dường như cũng không đắc tội kẻ thù nào, cần phải đối phó cậu như vậy.

Nhưng cậu gần như lập tức phủ định điều này, Ninh Viễn Tranh, cậu không có lỗi với tên này, nhưng hiển nhiên tên này lại ghi hận cậu. Chu Du Minh nam nữ ăn tất, Ninh Viễn Tranh có một chân với y cũng không phải không khả năng.

Chỉ là nếu như vậy, Dương Đông bên kia liền cần phải xử lý, cậu lúc đó nói như đinh đóng cột, thủ đoạn của Dương Đông cũng không yếu, cậu cũng chẳng sợ gì khác, cậu sợ Dương Đông cảm thấy mình ra tay quá ác, muốn bồi thường Chương gia, bọn họ dù sao vẫn là anh em kết nghĩa đó! Còn nữa, chuyện Chương Thiên Ái và Chương Thiên Hạnh xích mích, phải giảm đi một chút, cậu còn phải ngẫm lại biện pháp, dù sao sự và lời bịa đặt, luôn luôn không bao giờ giống nhau.

Phùng Xuân suy nghĩ hết một lần, chỉ cảm thấy đau đầu, bứt dây động rừng rồi. Nhưng cậu vừa khép mắt, sau đó lại nghĩ tới một chuyện, nháy mắt phủ định ngay nhận định vừa rồi, vì một diễn viên mà xuất vốn nhiều như vậy, làm ra động tác lớn như vậy, Chu Du Minh không thể buôn bán hụt vốn được, y nếu như là một kẻ có thể nổi giận vì hồng nhan, tất không thể phát triển lớn cỡ đó trong cái giới này, thật không quá hợp lý!

Cậu và Chu Du Minh không thù không oán, có thể khiến người này ra tay bày cuộc, sức nặng của Ninh Viễn Tranh e là không đủ, còn phải có một bàn tay đẩy thêm.

Điều này khiến thân thể Phùng Xuân đang căng cứng đột nhiên thả lỏng, cậu nghĩ tới một khả năng, Chương Thiên Hạnh và Chu Du Minh, có quen biết nhau không đây? Mặc dù suy nghĩ này có chút kì lạ, nhưng như thế mới hợp lý. Cậu chỉ chỉ thái dương, nhờ Lưu Bắc xoa giùm, thuận tiện hỏi cậu ta, “Kim chủ của Ninh Viễn Tranh là ai, trong giới có tin tức không?”

Lưu Bắc liền bảo, “Anh không phải là không quan tâm cái này sao? Sao mà không có tin tức được, trong giới này chỗ nào che được bí mật chứ! Hơn nữa hắn thật ra cũng chẳng muốn giấu, hắn cầm trong tay là thượng phương bảo kiếm đây. Kim chủ tiếng tăm lừng lẫy của hắn không phải Chu Du Minh sao? Hắn dựa hơi Chu Du Minh nâng lên mới nổi tiếng, bất quá sau đó không còn tin tức, hình như tách ra rồi, hai năm qua Ninh Viễn Tranh vẫn không nổi không chìm, gần đây chắc là lại tốt lên, lần này hắn có thể trở về giựt lại vai chính, cũng là dính bóng Chu Du Minh. Bằng không, ai mà có bản lĩnh lớn đến thế.”

Phùng Xuân lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, hình như khi Ninh Viễn Tranh trở lại, Lưu Bắc còn lầm bầm với cậu chuyện này, cậu không coi ra gì, không để trong lòng. Bất quá thế này thì thật khớp với suy đoán Ninh Viễn Tranh không quan trọng, một tia khẩn trương trong lòng Phùng Xuân biến mất gần hết, tuy rằng còn vài chuyện không rõ ràng lắm, bất quá còn nhiều con đường hỏi thăm lắm, hiện tại an tâm nhắm mắt hưởng thụ xoa bóp đã.

Đương nhiên, Ninh Viễn Tranh và Chu Du Minh, là triệt để lên sổ đen.

Một lát sau, Hồng đạo liền trở về, lại bắt đầu lần nữa. Có lẽ là vì đã nói ra, áp lực của Đồ Mi bớt không ít, lúc này không còn khí chất nhát gan nữa, đóng một lần đã qua. Cô tuy rằng không phải xuất thân chính quy, nhưng lại rất thông minh, lần này Hồng đạo hiếm thấy lại mở miệng cười, nói với cô, “Cứ thế, giữ vững như thế đã rất tốt.”

Đồ Mi lập tức cười đến mắt cũng cong, được cổ vũ rồi, tất nhiên hết thảy đều dễ làm, vài cảnh diễn bổ sung cực kì thuận lợi qua hết, trời vừa tốt, công tác trong ngày cũng kết thúc, phần diễn ban đêm không có cảnh của Phùng Xuân, cậu trực tiếp cởi hóa trang lên xe chuẩn bị trở về khách sạn —— còn phải chạy bộ đây.

Chỉ là không ngờ vừa mới lên xe, liền nhìn thấy Dương Đông ngồi tại ghế sau, đang cầm hợp đồng của cậu mà xem. Nghe tiếng cửa mở, người đàn ông này ngẩng đầu, cười cười với cậu.

Không thể phủ nhận, tây trang màu đen cộng vóc dáng xấp xỉ mét chín công một gương mặt quá đẹp trai, ba thứ này công lại đủ để Dương Đông là cái bình hormone di động, thật sự quá câu người.

Ngay cả Lưu Bắc cũng hơi đỏ mặt, chuyển bước chạy đến chỗ phó lái.

Phùng Xuân thì còn đỡ. Cũng không phải sức chống cự của cậu mạnh, cũng không phải không động tâm, mà là biết vì sao Dương Đông lại vội vàng chạy tới đây —— cậu sáng nay không phải đã nói mình cũng có một thanh mai trúc mã sao?

Dương Đông từ nhỏ đã như vậy, anh giống cha anh, đối với người mình thích, lúc nào cũng đặt trong mắt, luôn phải tìm tòi đến tột cùng, còn đối với với kẻ mình không thích thì lạnh lùng vô cùng, mặc dù đối với Chương gia anh không nóng không lạnh, nhưng đối với Chương Thiên Hạnh thật ra lại y như quy tắc —— trước sau như một chưa từng thích qua.

Chỉ cần nghĩ đến đây, có mê người tới đâu cậu cũng muốn cười. Chỉ là nhịn được, cậu sợ bật cười liền khiến Dương Đông giận.

Phim trường người đến người đi, lại có paparazzi, mai phục xung quanh, Phùng Xuân không hé răng, trực tiếp lên xe, đóng cửa xe mới hỏi, “Không phải đang rất bận sao? Tại sao còn tới?”

Dương Đông đối diện với người khác thật ra rất xem trọng mặt mũi, tiện tay để giấy tờ xuống nói rằng, “Thời tiết tốt, qua ăn với em bữa cơm.”

Phùng Xuân nhướng nhướng mi, không ngờ còn lãng mạn như thế —— cậu nhớ tới mình từng ôm kịch bản một bộ phim thần tượng mà than thở với Lưu Bắc, tổng tài nhà ai không có chuyện gì liền lái xe mấy tiếng chỉ để ăn bữa cơm, rỗi rãnh chân ngứa sao?! Không nghĩ tới hôm nay chính mình lại gặp phải, lại càng khiến cậu muốn cười, trên mặt thật vui vẻ, khiến Lâm Dũng và Lưu Bắc từ kính chiếu hậu thấy được, đều rủa sả: Có cần phải cao hứng tới mức đó sao?

Bất quá Phùng Xuân lại không biết, cậu còn cho rằng mình nhịn đến rất tốt đây! Cầm ly nước vừa uống vừa nói, “Khó mà làm được. Sáng nay em ăn nhiều, buổi tối phải nhịn đói còn phải chạy bộ nửa giờ, cơm nhất định ăn không hết.” Trong câu nói còn có ngữ điệu như rất quen.

Dương Đông nghe xong liền nhíu mày, anh quay đầu quan sát Phùng Xuân từ trên xuống dưới, mất hứng nói, “Em là 130 cân à? Đã gầy như vậy, giảm cái gì béo?! Đây không phải là lấy thân thể làm ẩu làm tả sao?”

Anh nói cũng không nhìn Lưu Bắc, lại khiến Lưu Bắc sợ đến không nhẹ, Phùng Xuân cho cậu ta một ánh mắt trấn an, để cậu ta quay đầu ngồi yên, còn mình nói với Dương Đông, “Cân nặng tiêu chuẩn của em là 123 cân, đây là cân nặng em lên hình đẹp nhất. Vừa tới 130 cân là trong ống kính mặt em nhìn như bị ngâm nước ấy, làm nghề nào thì yêu nghề đó chứ!” Phùng Xuân cũng không cho anh cơ hội khuyên bảo, dụ dỗ anh, “Nếu không em chạy bộ, anh ăn?”

Dương Đông chẳng còn cách nào khác, “Cùng nhau chạy.”