Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 31-2: Em có lo lắng anh mới mừng (2)

Đó là heroin độ tinh khiết cao, là cai không nổi, là cái thứ sẽ đeo bám dằn vặt cô cả đời, chỉ vì một câu, không muốn khiến anh em các con bất hòa, thì liền không nói cô ta biết sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này đã là mùa đông, đến khi xe về đến khách sạn trời đã đen kịt, trợ lý nãy giờ đi theo phía sau Dương Đông không biết từ đâu lấy ra một bộ quần áo và giày thể thao, Dương Đông thay rồi cùng cậu ra ngoài.

Gió không nhỏ, mang theo hơi lạnh buốt như dao cắt, hít vào khoang mũi cứ như đang hít băng. Nhưng thế này vẫn là sảng khoái nhất, toàn thân từ trong phòng ấm áp chạy ra, lỗ chân lông nhờ vận động mà mở hết cỡ, cả người lập tức lên tinh thần.

Phùng Xuân còn rất rành rẽ chỗ này, dẫn theo Dương Đông chạy tới một con đường nhỏ ít người đi, cậu quanh năm vận động, thể lực tương đối khá, bức tốc còn có thể tới mức 10, người bình thường chạy không lại cậu, vừa bắt đầu liền trực tiếp tăng tốc. Phùng Xuân vốn tưởng Dương Đông nhất định chạy không kịp mình, chẳng ngờ vừa nghiêng đầu, người nọ đã theo sát bên cạnh, một bộ dạng trời rất đẹp anh rất nhẹ nhàng.

Thấy Phùng Xuân nhìn mình, Dương Đông hiếm khi lại nổi lên tâm tư trêu cợt, đùa cậu, “Này thì có gì đâu? Em còn không suy nghĩ anh cao hơn em nhiều như vậy, chân dài cỡ nào. Anh một bước em mới có nửa bước, em bỏ rơi anh được sao?”

Phùng Xuân liếc anh, “Ấu trĩ!”

Vừa nói hai tiếng, bên người lại không ai, trong lòng Dương Đông buồn bực một chuyện cả ngày, rốt cuộc có thể bị đào ra thổi gió, anh lập tức tăng tốc, chạy vài bước, đến bên cạnh Phùng Xuân, tóm lấy bờ vai cậu, ôm cả người ta vào trong ngực, chất vấn, “Ấu trĩ? Hai chúng ta ai ấu trĩ nào? Anh đang có chút xíu phiền muộn đây, em cũng có thanh mai trúc mã? Em cố ý đi.”

Thể lực Phùng Xuân chắc chắn không bằng anh, cứ tùy anh ôm, sau đó đặc biệt thẳng thắn nói, “Anh đoán xem.”

Cậu mặc quần áo dày, trên đầu còn đeo đồ bịt tai cộng thêm mũ, bọc kín mình đầy lông xù xù, hợp với biểu tình này cứ như tiểu hồ ly, rõ ràng là đang trêu anh, nhưng Dương Đông đột nhiên phát hiện mình lại có ác thú, nếu người khác dám chơi trò này, anh sẽ phản cảm vô cùng, mà hôm nay, anh vậy mà lại thật thích cảm giác so chiêu với người này.

Anh cũng không khách khí, trực tiếp cúi đầu cắn lên môi Phùng Xuân, lần trước thì hôn quá ngây thơ rồi! Trong gió rét cắt da, hai bờ môi lạnh lẽo chạm vào nhau, lập tức bừng cháy. Đến khi chật vật dời môi, Phùng Xuân đã thở hổn hển hết hơi, cái tên này mới đáp, “Không cần đoán, hắn có tồn tại hay không thì cũng chỉ có thể xếp xó.” (tự dìm hàng mình:v)

Phùng Xuân nhất thời vui vô cùng, không nhịn được nữa, bật cười ha hả, ôm hông anh mà nói, “Đúng, xếp xó chứ, hắn thì tính là gì! Anh mạnh hơn hắn một vạn lần!”

Phùng Xuân nói như đinh đóng cột, dương dương đắc ý, hi hi ha ha, quả thực hận không thể cao hứng đến khiến mình hôn mê luôn. Dương Đông cũng không biết sao cậu lại vui đến như vậy, chỉ có thể cười đùa cùng cậu. Đến khi quậy đủ rồi, chạy cũng đã xong, cửa khách sạn xuất hiện đằng xa, Dương Đông thậm chí hoài nghi, hai chấm đen nhỏ nhìn không rõ phía trước là Lưu Bắc và Lâm Dũng.

Lưu Bắc thật sự là để bụng Phùng Xuân cực kỳ, cậu ta quả thật rất hài lòng.

Phùng Xuân từ mười bốn tuổi đến giờ hiếm khi vui vẻ được như thế, cười đến bụng cũng đau, đến khi về đây, mới giật lại một chút lý trí, nhớ hỏi anh, “Anh thuê phòng chưa? Đêm nay nghỉ lại đi, muộn lắm rồi.”

Hơn nữa, không biết từ khi nào, tuyết đã lất phất rơi. Mới vừa rồi còn lác đác, lúc này lại có dấu hiệu lớn dần, tuyết rơi trắng xóa như lông ngỗng.

“Không được,” Dương Đông lúc này mới nói, “Trở mặt với Chương Kiến Quốc, Chương thị và Đại Dương Quốc Tế mấy năm nay dây dưa không rõ, anh bên này tuy rằng sắp xếp coi như ổn, vẫn còn phải đề phòng ông ta động tay động chân. Anh phải trở về theo dõi. Gần đây anh không rảnh tới tìm em, sẽ gọi điện thoại qua cho em. Em về Bắc Kinh thì nhớ báo cho anh.”

Tài xế của Dương Đông ở dưới lầu chờ, khi Dương Đông trở lại sẽ lập tức đi ngay. Tuyết càng rơi càng lớn, đường cao tốc bị che sẽ đi không được. Đến khi xe đã khuất bóng, Phùng Xuân đứng tại chỗ còn không nhúc nhích.

Lâm Dũng hỏi cậu, “Em thật sự động tình?”

Phùng Xuân không tự chủ nói, “Không biết, chính là khi anh ấy tới thì thật cao hứng, đã lớn rồi, vậy và cứ một đứa nhóc lần đầu mới biết yêu. Có khi có vài ý định dò xét, lại chưa từng nỡ mở miệng hỏi. Anh ấy đi, trong lòng cũng như bị màn tuyết này hạ xuống, vắng vẻ. Như vậy thật ra không tốt lắm, em sẽ xử trí theo cảm tính.”

“Không!” Lâm Dũng vỗ vỗ vai cậu, “Em có lo lắng anh mới mừng.”

Chu Hải Quyên đưa Chương Kiến Quốc rời đi, mệt mỏi ngồi trên sô pha dưới phòng khách một hồi, vú Liễu nhẹ nhàng đến hỏi, “Phu nhân, đêm nay cơm nước bày ở đâu?” Chu Hải Quyên lúc này mới nhớ tới, đón Thiên Ái trở về dằn vặt cả ngày, nguyên nhà bọn họ đúng là còn chưa ăn bữa nào!

Bà ta không nhịn được liếc mắt nhìn phòng ăn cách đó không xa, một cái bàn gỗ to lớn trống trơn, không còn náo nhiệt ngày xưa, Chương Kiến Quốc đi công ty, hai đứa con của bà ta, đoạn thời gian rất lâu sắp tới, e là cũng sẽ không ngồi tới đây.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra, từ khi gả cho Chương Kiến Quốc mười mấy năm, cũng đủ khiến bà ta là vốn tự nhận là một phụ nữ độc lập, lần đầu tiên cảm thấy cô độc.

Đàn bà đều là họa, bà ta biết. Nhưng bà ta vẫn cho rằng mình không giống người khác. Ngay cả khi bà ta thiên vị con cả, thì từ nhỏ đến lớn trong giáo dục, bà ta chưa đừng đối xử với hai đứa con bên trọng bên khinh! Cách giáo dục của bà ta trước giờ đều là, hai con là một thể, là cùng một cha một mẹ sinh ra, trên đời này ngoại trừ cha mẹ, chỉ còn các con là thân nhau nhất, các con đối với Chương gia luôn là độc nhất vô nhị luôn là quan trọng nhất, các con nhất định phải đồng lòng hợp lực.

Bà ta vẫn cho là mình thành công, con cả cho dù chơi bời hư hỏng, đối xử với con gái vẫn toàn tâm toàn ý, mà con gái càng nể trọng con cả, anh Thiên Thiên anh Thiên Thiên gọi liên tục. Bọn họ đều là những đứa nhỏ ưu tú. (ưu tú đâu? Đâu? Có thấy đâu?:v)

Nhưng hôm nay, bà ta lần đầu mệt mỏi rúc vào sô pha, mất hình tượng nằm vùi ở đấy, con gái bà ta thì hít ma túy, con trai lại là hung thủ.

Tức giận sao? Tất nhiên là tức giận, giận con trai làm việc chẳng biết đúng mực, giận con gái hành động lơ là, nhưng đây đều là tức lên mà nói vậy thôi. Chúng nó vẫn là con mình, luôn luôn cần phải giải quyết tốt, để chúng nó trở lại như lúc ban đầu.

Nhưng càng khiến bà ta khổ sở chính là, bà ta lần đầu tiên sâu sắc nhận thức được Chương Thiên Hạnh không nên thân, thế này thật kém quá xa suy nghĩ bà ta. Đứa nhỏ này đã không kế thừa được tài hoa của cha nó, lại càng không kế thừa được sự kín đáo kĩ càng của bà, trái lại thừa kế sự ngoan độc và tự đại của cha. Bà ta xoa đầu, đây thì phải làm sao để uốn nắn được?

Muốn uốn nắn một người hai mươi tư tuổi, đây quả thực là tự làm đau đầu.

Chu Hải Quyên suy nghĩ hồi lâu, cũng mới có chút manh mối, mà nghĩ tới tình trạng hiện tại, lại than thở trời xui đất khiến. Tại sao lại rơi vào trên người hai đứa con bà ta vậy. Thiên Ái mới hai mươi mốt, con đường ngày sau dài như vậy phải đi thế nào? Thiên Hạnh bên kia, cho dù chuyện này đè xuống được, nhưng vết rạn còn đó, hắn làm sao dám đối mặt em gái của mình?

Bà ta lại xoa đầu, cảm nhận được ác ý ông trời vứt xuống.

Sau đó bà ta liền nghĩ đến Đàm Xảo Vân, nghĩ tới hai năm điên cuồng ấy, trong đầu liền xuất hiện hai từ: báo ứng. Hai từ này khiến bà ta đột nhiên toát hết mồ hôi lạnh, bật người dậy, cũng không dám suy nghĩ lung tung nữa. Bà ta nhìn phòng khách trống rỗng, mười bốn năm trước bà ta thật yêu thích không khí rộng rãi của nơi này, mà hôm nay, chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Dường như trốn tránh cũng chẳng được gì, Chu Hải Quyên đứng lên, lớn tiếng gọi, “Vú Liễu, vú Liễu?”

Vú Liễu mới từ phòng bếp đi ra, khiến Chu Hải Quyên thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng đỡ hơn, phân phó bà, “Cơm của thiếu gia đưa cho tôi, tôi mang lên cho nó.” Vú Liễu cũng không nhiều lời, ừ một tiếng lại quay đầu đi làm việc.

Chu Hải Quyên cũng không muốn ngồi ngây một mình, trực tiếp vào nhà bếp, đứng chờ ở cửa, nhìn vú Liễu bận rộn tới tới lui lui. Chuẩn bị xong, mới chính tay mình bưng khay cơm, đi lên lầu.

Chương Thiên Hạnh còn chưa nghỉ ngơi, Chu Hải Quyên đẩy cửa đi vào, hắn đang nằm trên giường, thấy bà ta còn kêu một tiếng mẹ. Dấu bàn tay trên mặt còn chưa nhạt đi, làm bộ đáng thương, tựa như khi còn bé học trường quý tộc bị bắt nạt trở về hỏi vì sao cha không ở cùng nhà với mình, Chu Hải Quyên thở dài, còn tức giận cũng không thể bộc phát ra được.

Bà ta đặt cơm nước lên bàn, nói với hắn, “Ăn cơm đi, ăn cơm rồi đi xem em gái con, nó hôm nay trở về, con còn chưa gặp nó đấy.”

Nhắc tới Chương Thiên Ái, Chương Thiên Hạnh cũng có chút không được tự nhiên, hắn suy nghĩ một chút hỏi, “Chuyện kia…”

“Đó là con sai, là con có lỗi với nó!” Chu Hải Quyên trước tiên nói thẳng ra, nhìn Chương Thiên Hạnh không phản kháng, mới chậm rãi nói, “Nhưng con không cố ý, anh em các con không thể vì chuyện này mà sinh hiềm khích, mẹ và cha con thương lượng, sẽ không nói cho Thiên Ái.”

Kết luận này vừa ra, Chương Thiên Hạnh đột nhiên ngẩng đầu lên, hôm nay Chương Kiến Quốc muốn cầm kiếm giết hắn, Chu Hải Quyên cho hắn hai cái tát, hắn vẫn cho là, không còn cứu được nữa. Chẳng ngờ, cư nhiên lại chuyển thành thế này, hắn nhịn không được lại kêu một tiếng mẹ.

Chu Hải Quyên lại nói, “Cũng không thể để Thiên Ái chịu thiệt như thế. Mẹ và cha con tính rồi, từ danh nghĩa của con phân ra một phần ba tài sản cho nó, ngày sau chúng ta mất, con chiếu cố nó nhiều một chút.”

Chương Thiên Hạnh làm sao không nguyện ý, bất quá là chút tiền tài mà thôi, tài sản đáng tiền nhất của Chương gia vĩnh viễn là Chương thị, trong lòng hắn lập tức rõ ràng, đây là thiên vị hắn. Chương Thiên Hạnh dường như sống lại, đột nhiên thả lỏng, liên tục gật đầu, “Đương nhiên cho, là con sai, nhất định phải cho.”

Chu Hải Quyên coi như vừa lòng thái độ Chương Thiên Hạnh, ít ra không phải là ôm tiền không buông, vì thế lại khuyên, “Ăn khổ một lần phải khôn ra một chút, Thiên Hạnh, con là người thừa kế Chương gia, con sau này làm chuyện gì đều phải thận trọng. Còn em gái con nữa, đối xử với nó tốt một chút, nó cuối cùng vẫn phải gả ra ngoài, thông gia nhà giàu, Dương Đông không được thì còn có người khác, là trợ lực rất lớn, con cũng hiểu được cái này.”

Chương Thiên Hạnh còn có gì không nghe? Huống chi, mẹ hắn còn một lòng suy nghĩ cho hắn, liên tục đáp ứng. Ăn cơm, lại nhịn đau, theo mẹ xuống lầu, đến thăm Chương Thiên Ái.

Lúc bọn họ đi vào, Chương Thiên Ái đã qua chút khó chịu bức bối sáng nay, đang nằm trên giường chơi di động. Thấy hai người vào, cũng không nhúc nhích, thật lạnh nhạt liếc mắt, không hé răng.

Thái độ như thế thật ra không khiến Chu Hải Quyên bọn họ thấy không ổn, Chương Thiên Ái trước giờ được nuông chiều, huống chi còn chịu khổ lớn như vậy.

Chu Hải Quyên trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Chương Thiên Ái, vươn tay vén vài lọn tóc rũ xuống trên đầu cô ta, Chương Thiên Ái nghiêng đầu tránh, Chu Hải Quyên thở dài, “Thiên Ái, sao vậy? Mẹ đã làm sai điều gì sao?” Sau đó bà ta liền nhìn thấy ánh mắt Chương Thiên Ái đột nhiên hung hãn lên, liếc mắt nhìn bà ta chằm chằm, rồi phút chốc lại trở về lãnh đạm.

Một khắc kia, lại khiến bà ta nhớ đến Chương Kiến Quốc, hai cha con cũng thật giống nhau, cứ như hai con sói, khiến người khiếp sợ.

Đây là có oán hận gì sao?

Nhưng sau đó Chương Thiên Ái nói ra lại khiến bà ta yên tâm, “Tại sao lại nhốt con? Con không thích căn phòng này, nơi này chẳng có gì cả. Các người coi con là cái gì? Vội vàng giam con đến thế sao?”

“Sao lại vậy?” Chu Hải Quyên nhẹ nhàng chậm rãi vỗ cánh tay cô ta, “Chỉ là sợ con tự làm bị thương chính mình mà thôi. Hơn nữa trong phòng con không phải toàn thứ con thích sao? Lỡ như làm hư cái gì thì làm sao? Cứ ở vài ngày, chờ con qua khỏi thì tốt rồi. Cha mẹ đều là vì muốn tốt cho con, Thiên Ái, con phải biết, trên đời này không còn ai có thể thương yêu con cái hơn cả cha mẹ.”

Chương Thiên Ái ồ một tiếng, không hề nhiệt tình. Chu Hải Quyên nghĩ cô ta có lẽ còn chưa vượt qua khỏi đả kích, vì thế vội vàng chỉ chỉ Chương Thiên Hạnh bên cạnh, “Đứa nhỏ này, không phát hiện anh con à? Nó cũng bị thương, các con thật là khiến người ta lo lắng, chờ các con khỏe rồi, bảo nó dẫn con đi chơi. Đảm bảo đền bù đủ cho con.”

Chương Thiên Hạnh bên kia nhanh chóng nói, “Đúng đó, Thiên Ái em không phải muốn đi Nam Cực xem chim cánh cụt sao? Đến lúc đó anh đi cùng em.”

Chương Thiên Ái liền giương mắt nhìn thoáng qua Chương Thiên Hạnh, lúc này lại không còn tránh né mà thoải mái nhìn hắn, khó khăn ra vẻ hòa nhã một chút, “Này còn tạm được. Con biết rồi, con mệt, hai người ra ngoài đi.”

Chu Hải Quyên nghe cũng không miễn cưỡng, bà ta đứng lên còn dặn dò mấy câu, lúc này mới cùng Chương Thiên Hạnh ra cửa, khoảnh khắc cửa phòng khép lại, Chương Thiên Ái vừa nằm đó lập tức ngồi dậy, cầm di động hỏi một câu, “Anh nghe chưa? Bọn họ không một ai thật tình đối đãi tôi. Phùng Xuân, anh nói đúng, bọn họ chỉ thương Chương Thiên Hạnh.”

Trước đó, Chương Thiên Ái vừa từ cửa thư phòng chạy về.

Thân thể cô ta vì bị giày vò cả tuần lễ, thật ra đã vô cùng yếu ớt, chạy nhanh khiến tim của cô ta đập bình bịch đến đau, hận không thể vọt ra khỏi cổ họng, cả người chịu cảm giác chật vật hít thở không thông, khiến cô ta nhịn không nổi đứng tựa lên cửa phòng, rồi trượt ngồi trên đất. Nhưng dù vậy, vẫn không có lực công kích bằng những gì cô ta vừa nghe được.

Nhớ đến lời cha mẹ nói, Chương Thiên Ái vừa hết thở dốc, nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống.

Cái gì gọi là sợ anh em bất hoà, cho nên liền gạt cô? Bồi thường tiền bạc cho cô?!

Hít ma túy giống như khi còn bé tranh một món đồ chơi sao? Là mua thiếu một chiếc xe hơi sao? Hay là sinh bệnh một lần đây? Cô ta nhìn chằm chằm cánh tay mình không quá mấy ngày đã gầy một vòng, gân máu lộ rõ, đã thua vẻ ngoài xinh đẹp nuột nà thường ngày rất nhiều. Đó là heroin độ tinh khiết cao, là cai không nổi, là cái thứ sẽ đeo bám dằn vặt cô cả đời, chỉ vì một câu, không muốn khiến anh em các con bất hòa, thì liền không nói cô ta biết sao?

Chẳng lẽ bảo cô ta không biết gì hết, cứ đối mặt hung thủ thật sự, còn vẫn như trước kia kêu loạn anh trai anh trai sao? Một lòng với hắn, chuyện gì cũng nghe theo hắn, lấy hắn làm chuẩn sao? Thậm chí để bọn họ không ghét bỏ vì mình hít ma túy, vì bọn họ cho cô ta nhiều tài sản, liền phải biết ơn bọn họ sao?

Chương Thiên Ái không nhịn được ha ha cười mấy tiếng.

Thật buồn cười.

Cuộc đời cô ta thì sao?

Cô ta nhìn gian phòng trước mắt, nơi này vừa mới sửa sang xong, xung quanh còn không có đồ đạc gì, chỉ có một cái giường sắt, đầu giường cuối giường buộc đầy dây, chính là để khi cô ta không nhịn được cơn nghiện, có thể buộc chặt cô ta.

Cuộc đời cô ta, sẽ phải giãy dụa mãi trong những ngày cai nghiện này sao? Mà bọn họ, ngay cả một câu xin lỗi cũng không cho cô.

Hận sao? Sao lại không hận?!

Nhưng trụ cột cuộc sống của cô ta, toàn bộ đều đứng về phía Chương Thiên Hạnh, cha mẹ cùng anh trai cô ta, là tất cả chỗ dựa trước đây của cô ta. Cho dù cô ta ngàn vạn lần oán hận Chương Thiên Hạnh, còn có thể làm thế nào?

Bộ não luôn luôn trống rỗng của cô ta nghĩ không ra chủ ý gì, thậm chí ngay cả một người tính kế hộ cô ta cũng không có, trong điện thoại di động toàn bộ đều là bạn bè ăn chơi, người bạn tốt suy nhất có thể tâm sự, chính là Từ Manh Manh, chị dâu tương lai của cô ta, cô ta làm sao có thể gọi cho cô ấy? Còn lại, cũng chỉ có Phùng Xuân.

Bạn trai của cô ta – Phùng Xuân – đã sớm biết chân tướng, hơn nữa còn nói cô ta có việc thì cứ tìm cậu.

Chương Thiên Ái cầm điện thoại hỏi Phùng Xuân, “Tôi nên làm gì bây giờ?”