Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 37-1: Một nhà các người, từ cha mẹ tới con cái, là một đám lừa đảo (1)

“Hiện tại hơi bận, chờ tới ngày sinh nhật, anh có thể rảnh cả một buổi tối với em rồi.”

“Được, em chờ anh.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương Thiên Ái bị Chương Thiên Hạnh dọa giật mình, đứng ngay tại chỗ, theo bản năng gọi một tiếng, “Anh.”

Mềm mềm, nhẹ giọng, run rẩy, hệt như khi còn bé.

Ánh mắt Chương Thiên Hạnh đong đầy phức tạp, không khỏi nhớ tới chuyện đã qua.

Bọn họ tựa hồ lâu lắm rồi chưa nhìn nhau như thế, vừa nghĩ lại tới một chuyện đau lòng. Khoảng thời gian trước khi dọn vào căn nhà này, hai anh em họ luôn tri kỉ như hình với bóng, Chương Kiến Quốc tới, bọn họ một đứa phụ trách khoe tài, một đứa phụ trách bán manh, đã từng biết bao lần khiến ông ta cười to.

Sau đó dọn vào mấy năm cũng rất tốt. Ít nhất, trước khi Đàm Xảo Vân quay lại, bọn họ tuy không còn thường xuyên dính chung, nhưng vẫn kề vai chiến đấu, thực tế, hắn có cảm giác, so với hắn, Chương Thiên Ái kiên cường hơn, gan lớn hơn nhiều. Khi hắn bị ác mộng quấy nhiễu, hắn đã từng hỏi qua Chương Thiên Ái ngày ấy ngồi bên cạnh kích động hắn lại còn chứng kiến toàn bộ hiện trường đẫm máu, “Em sợ không?” Chương Thiên Ái đáp lại hắn bằng một câu chẳng mấy quan tâm, “Có gì mà sợ, người cũng chết rồi, có bò dậy nổi đâu.”

Sau đó, hắn lên đại học, hắn bắt đầu vào công ty, bắt đầu lấy tất cả thời gian ngoại trừ công việc thì đều dồn hết lên người Dương Đông, liền xa cách dần Chương Thiên Ái —— có lẽ còn thêm nguyên nhân con gái con trai lớn lên tất có ngăn cách.

Trong khoảng cách dần xa này, Chương Thiên Ái học hành tệ hại, trường cấp ba tư nhân đổi bốn lần, cuối cùng còn chẳng đậu nổi đại học. Cha mẹ hắn vốn định đưa cô ta đi ra nước ngoài lấy tiếng một chút rồi lại về lập gia đình, nhưng Chương Thiên Ái không muốn, lý do của cô là, “Con một câu tiếng Anh còn chả hiểu, qua bên đó còn không phải như người mù sao.”

Cô ta còn muốn bắt chước Từ Manh Manh đi đóng phim, lại bị mẹ hắn phủi tay bác bỏ, chuyện này không thành. Kết quả, cha hắn tài trợ một khu thư viện cho một đại học hạng ba, Chương Thiên Ái đưa tên vào đó, ba ngày đánh cá hết hai ngày phơi lưới (*), bưng bít tới tận bây giờ, đã sắp tốt nghiệp —— hắn dường như đã lâu lắm rồi không nghe Chương Thiên Ái đề cập tới chuyện đi học nữa.

(* Ý chỉ đi học ba ngày thì nghỉ hết hai ngày)

Sau đó, Chương Thiên Ái mới biết yêu coi trọng Phùng Xuân, hắn vì kích thích Dương Đông mà đính hôn, bốn người gặp mặt, lại thành bộ dạng ngày hôm nay. Hắn trọng thương, Chương Thiên Ái hít ma túy, trái lại càng khiến Phùng Xuân và Dương Đông tốt hơn. Nghĩ tới đây, anh em bọn họ dường như vẫn luôn may đồ cưới cho người ta.

Hắn nằm lỳ trên giường, khi tâm tình đang phẫn hận không thể giết người, nghĩ tới một điểm ấy, kỳ lạ mà bình tĩnh lại, ngay cả cơn tức giận không gì tả nổi đối với Chương Thiên Ái khi nãy, lúc này cũng chẳng bộc phát một chút nào —— hắn có hơi đồng cảm Chương Thiên Ái, cũng giống như đồng tình cho chính hắn vậy.

Huống chi, trong lúc đột nhiên im lặng này, đầu óc Chương Thiên Hạnh lại vòng thêm nửa vòng —— Chương Thiên Ái đáng giận đúng là thiếu đánh, nhưng anh em hai người hôm nay đã ăn đủ chật vật rồi, khiến cha hắn thất vọng đủ rồi, nếu lúc này trong nhà lại trở mặt nữa, không đảm bảo cha hắn sẽ tha cho bọn họ.

Chuyện này từ từ sẽ tới, Chương Thiên Ái cũng phải tìm cơ hội mà giáo huấn.

Chương Thiên Ái đứng ở cửa trưng một bộ dạng bị dọa sợ, hơn nữa cộng thêm bộ dạng gầy teo của cô ta, nhìn y như quỷ, “Anh, sao thế?”

Chương Thiên Hạnh ép mình nở nụ cười, “Không có gì. Vừa nãy đang chơi game, còn một tí nữa là qua màn, em đến làm anh nhấn sai mất tiêu, thua rồi.”

Chương Thiên Ái lúc này mới vỗ ngực, “Là vậy hả, em còn tưởng anh muốn giết em, nhìn như có thù oán ấy.”

Cô ta từ sau khi trở về từ trại tạm giam, từng lời đều chứa đầy đâm chọc. Chương Thiên Hạnh lúc này cứ như nghe không hiểu, cười nói, “Sao có thể, Thiên Ái, hai ta là anh em, cho dù có thương tổn nhau, anh đảm bảo cũng chỉ là vô ý, em quên mẹ từng dạy chúng ta thế nào rồi. Chúng ta là một thể, cùng tiến cùng lui.”

Lời này khiến Chương Thiên Ái nghẹn họng nhìn trân trối, Chương Thiên Hạnh đây là biết cô ta làm gì? Hắn đây là muốn lấy lòng? Nhưng nếu là lấy lòng thì sao không sớm làm? Có phải đã bị đánh đau mới tới dỗ cô ta không.

Nhất thời cô ta chẳng hé răng. Chương Thiên Hạnh liền chủ động, “Em sao mà trễ thế này còn qua đây?”

Chương Thiên Ái nghĩ thấu kết luận của Chương Thiên Hạnh, vẫn giữ bộ dạng cũ, cười hì hì, “Mẹ nói sắp đến sinh nhật anh, lần này là sinh nhật năm tuổi (**), vốn là rất quan trọng, hơn nữa ý của Từ gia là lấy luôn ngày đó để tuyên bố ngày kết hôn, cho nên, qua hỏi anh một chút xem có muốn đặc biệt mời ai không, liệt kê cái danh sách ra.”

(** năm tuổi: ý là năm đó là ngay năm con giáp của mình, CTHạnh 24 tuổi, đúng ngay năm con giáp của nó)

Chương Thiên Hạnh đâu nghĩ tới lại nhanh đến vậy, hắn cho rằng dù sao cũng phải nói chuyện lại, nhưng hôm nay đã đến mức độ này, hắn ngày đó cũng đã tỏ thái độ, không thể phản kháng nữa. Hắn khổ sở trong lòng, lại cũng chỉ có thể đáp ứng, “Biết rồi, ngày mai anh đưa em.”

Chương Thiên Ái cười híp mắt, “Chị Manh Manh ngày đó nhất định đặc biệt cao hứng, đặc biệt hạnh phúc lắm.” Nói xong, cô ta định đi ra, Chương Thiên Hạnh lại đột nhiên gọi lại, “Thiên Ái, anh có chút chuyện nói với em.”

Chương Thiên Ái dừng lại, chờ hắn mở miệng.

Chương Thiên Hạnh lại tựa như thập phần do dự, nghĩ cả buổi mới nói, “Em và Phùng Xuân không xong đi!”

Chương Thiên Ái nhướn nhướn mày, không hiểu sao lại nhắc đến Phùng Xuân, Chương Thiên Hạnh nói tiếp, “Có chuyện anh nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy nói cho em biết thì tốt hơn. Phùng Xuân cùng một chỗ với Dương Đông.”

Chương Thiên Hạnh nói, “Em biết anh vẫn luôn chú ý anh Đông, chẳng hề lơi lỏng chút nào, anh Đông còn đưa trợ lý của mình và vệ sĩ cho Phùng Xuân dùng. Không tin em cứ đi tra, người nọ hẳn là em đã gặp qua, là Lâm Dũng, anh Đông rất tín nhiệm y.”

Tin này cũng không phải bất ngờ, Chương Thiên Ái nhớ lúc còn đang trong trại tạm giam, Phùng Xuân đã nói, là vì Chương Thiên Hạnh hiểu lầm cậu với với Dương Đông, mới ra tay với cậu. Nhưng gần đây cô ta trò chuyện với Phùng Xuân rất nhiều, Phùng Xuân đúng là chẳng hề tiết lộ nửa điểm về chuyện này, nếu nhớ không lầm, cô ta và Phùng Xuân còn chưa có chia tay đâu. Điều này khiến cô ta có cảm giác bị lừa gạt, nóng nảy tức thì xộc lên, sắc mặt tái mét.

Chương Thiên Hạnh thấy thế liền tiếp thêm lửa, hắn ý tứ sâu xa mà nói, “Phùng Xuân người nọ tâm tư khó lường, nó lợi dụng em quen biết Dương Đông, liền nhanh chóng đu bám anh ấy, Thiên Ái, nó làm gì cũng đều có mục đích, anh có chút hoài nghi, ngày đó ở quán bar, nó vì sao đã biết lại không kéo em theo? Hơn nữa sau đó người cách ly em cũng là Dương Đông, có phải… Nó cố tình!”

Nếu là bình thường, Chương Thiên Ái dù không nói ra miệng, trong lòng cũng sẽ hỏi ngược một câu, “Còn không phải anh gây ra?” Cũng may cuối cùng cô ta cắn môi ngăn lời lại, bởi vì cô ta đột nhiên nghĩ đến một bức chân tướng khác bị che giấu đằng sau phẫn hận, Phùng Xuân đích xác có thể, cậu liều chết cũng không hút thuốc lá, hơn nữa còn tự mình thoát đi.

Điều này khiến trong lòng cô ta nổi lên sóng to gió lớn, chỉ một nghi vấn, vì sao?

Vì sao anh trai mình muốn hại mình? Vì sao bạn trai mình không đếm xỉa mình?

Cô ta giờ mới phát hiện, cô ta không thể tin ai.

Mỗi ngày nhanh chóng qua đi, Phùng Xuân tại bữa tiệc đánh Ninh Viễn Tranh một trận, sau đó liền dẫn theo Lưu Bắc và Lâm Dũng, còn có hai người vệ sĩ quanh năm ngồi xổm chực dưới lầu cậu, trở lại Bắc Kinh.

Dương Đông gần đây bận bịu đến chẳng thấy mặt trời, nghe đâu đã đến mức gặp đâu ngủ đó, trong phòng làm việc trực tiếp sửa lại xây thêm một phòng nghỉ trưa nho nhỏ, nhà cũng không về. Phùng Xuân ngay cả khi muốn gặp anh, cũng vẫn phải chờ, mỗi ngày đúng năm phút ân cần hỏi han qua điện thoại, lại là cách liên lạc duy nhất.

Bất quá cho dù bận thành cái dạng này, Dương Đông vẫn dỗ ngon dỗ ngọt, “Hiện tại hơi bận, chờ tới ngày sinh nhật, anh có thể rảnh cả một buổi tối với em rồi.”

Lúc Phùng Xuân nghe điện thoại, cũng nói một tiếng, “Được, em chờ anh.”

Nhưng đến khi cúp điện thoại, lại đụng phải Lưu Bắc, tên nhóc Lưu Bắc liền nhìn cậu nhiều hơn mấy cái, nói, “Boss này, anh trúng số độc đắc hả, sao lại cao hứng đến vậy.” Phùng Xuân liền kỳ quái sờ sờ mặt, “Tôi nhìn cao hứng lắm hả?” Lưu Bắc gật đầu một cái thật lực, “Thêm tý nữa là miệng ngoác tới mang tai. Chuyện gì vui đây, không phải thắng xổ số, thì chính là Dương tổng gọi điện tới.”

Phùng Xuân có chút ngượng, cảm thấy tâm tình mình lộ hết ra ngoài, mắng một câu, “Cút cút cút, cậu vậy mà bán tôi nhanh quá ha, hồi đó còn không muốn. Ba phải quá.”

Lưu Bắc ha hả đi mất.

Một lúc sau, Lâm Dũng hút thuốc lá trên sân thượng đã về lại, lúc này Phùng Xuân đang nhào bột, chuẩn bị bắt mọi người trưa nay cùng nhau gói hoành thánh ăn —— đây là món Lâm Dũng thích ăn nhất.

Chỉ là không ngờ y vừa đi tới, cũng chẳng phải nói một câu như hồi đó, “Ô, ăn mì ha.” Mà lại nghiêng đầu nhìn cậu một chút, “Gói hoành thánh thôi em làm gì cao hứng dữ vậy?” (Mịe… Lộ quá rồi =]]]])

Phùng Xuân liền có chút sparta. Đến khi làm xong nhân hoành thánh, một mình cậu trốn trong góc bếp, còn nhịn không được sờ sờ mặt, tự nói với mình, “Rõ ràng vậy thật sao? Bất quá đúng là thật cao hứng.”

Đợi một hồi, Lưu Bắc và Lâm Dũng liền thấy Phùng Xuân nghiêm trang bưng nhân ra, trên mặt căng tới một nếp nhăn cũng không có, Lưu Bắc miệng khiếm, khều khều Lâm Dũng nói, “Ê ê ê, thấy không, còn không chịu thừa nhận kìa, nhất định là ngượng ngùng, lúc ảnh xấu hổ là vậy đó, cứ như người ta thiếu tiền ảnh, thật ra trong lòng đang vui lắm đây.”

Nhưng Lưu Bắc ngàn tính vạn tính cũng chẳng tính tới, Lâm Dũng là anh em với Phùng Xuân mà, y có thể hùa theo Lưu Bắc giễu em trai mình sao? Lâm Dũng dùng đôi mắt một mí của mình, lúc này vẫn lạnh lùng liếc cậu ta, hừ nói, “Có ai mà tốt toàn tập như cậu chứ.”

Đi luôn vào rửa tay cán vỏ bánh. Để lại mình Lưu Bắc lay lắt trong gió —— cùng nhau nói móc sếp mình, đây không phải là thông lệ đồng nghiệp cùng hệ sao? Anh thế nào lại khó chơi vậy hả?

Gói hoành thánh được một nửa, di động của Phùng Xuân liền vang lên. Cậu đứng dậy vào bếp rửa tay, sẵn tiện lấy di động ra, là Chương Thiên Ái. Lúc này gọi tới? Phùng Xuân suy nghĩ về động thái gần đây một chút, dường như chẳng có gì cần liên lạc, cậu lướt qua một loạt sự tình một lần, lúc này mới ấn nút trả lời.

Bên trong truyền đến tiếng gió thổi ào ào.

Phùng Xuân hỏi, “Cô ra ngoài?”

Thanh âm Chương Thiên Ái lạnh lùng, “Không, mở cửa sổ thôi.”

Phùng Xuân thở phào, “Không sao chứ, nghe có vẻ mất hứng.”

Chương Thiên Ái bên kia im lặng một lúc, sau đó đột nhiên nói, “Anh có thấy chúng ta có phải không giống quan hệ yêu đương không? Thời điểm chúng ta thân mật nhất, cũng chỉ có nắm tay hôn mặt. Nào có người yêu nào lại như thế? Đừng nói với tôi mấy thứ như giữ gìn con gái trước khi cưới không phát sinh quan hệ, Phùng Xuân, anh đối với tôi căn bản là chẳng có một chút nhiệt tình nào đúng không? Anh căn bản coi tôi như kim chủ mà hầu hạ? Anh mặt ngoài nói thích nhưng bên trong lại chán ghét đi? Anh thật ra thích đàn ông phải không?”

Nếu là người bình thường, lúc này nhất định phải chột dạ giải thích, nhưng Phùng Xuân chớp mắt đã biết ngay, đây là nghe được cái gì rồi, cậu lại một câu, “Cô có ý gì?”

“Anh quen Dương Đông đúng không!” Chương Thiên Ái tựa hồ đã tức quá, gió lạnh ngoài cửa sổ gầm gào thổi, khiến thanh âm cô ta lơ lửng không chừng, “Anh chán ghét tôi cho nên khi đó rõ ràng là có cơ hội cứu tôi, anh lại tự mình chạy đi đúng không. Anh còn bảo Dương Đông tìm người không cho người nhà tôi gặp tôi, anh hận tôi đến vậy sao? Tôi rõ ràng đối xử với anh rất tốt.”

Phản ứng đầu tiên của Phùng Xuân chính là, có người chỉ điểm Chương Thiên Ái, nhưng hiển nhiên, con nhóc Chương Thiên Ái này cũng như lúc cô ta hận anh cô ta thôi, khi ấy có thể nói cho cậu biết một chút cũng không chừa, nhờ cậu nghĩ kế giúp, thì giờ đây chút chuyện này cô ta cũng không giấu được.

Phùng Xuân sớm đã mò thấu cô ta, bằng không cũng sẽ không chọn cô ta làm lỗ hổng đột phá Chương gia, cậu thẳng thắn chất vấn, “Hai người cùng đi trên đường, có xe lái tới tông thẳng hai người, một người phản ứng nhanh hơn chút liền né ngay, một người bị tông trúng, người trước đã sợ vỡ mật, sợ xe còn đuổi theo liền vội vã chạy trốn, nhưng đến khi lấy lại tinh thần, cảnh sát đã đến. Lẽ nào cô không trách tên lái xe, lại đi trách người chạy mất sao, đi trách cái kẻ không mạo hiểm tính mạng ở lại sao?”

“Chương Thiên Ái, đầu óc của cô không bệnh đi. Là tôi có ý tốt nói cho cô biết chân tướng, là cô gọi điện tìm tới tôi hỏi làm sao trả thù anh cô, hôm nay cô trái lại quay sang trách một người bị hại là tôi, cô tại sao không đi mà hỏi cái kẻ ra tay ấy, có còn là anh em với cô hay không, hơn hai mươi năm nay hai người sống chung có phải sống vô ích không? Cô đây là đang bắt nạt kẻ yếu. Tôi nói cho cô biết, từ hôm nay trở đi, chuyện của cô chính cô đi mà lo liệu, tôi không giúp cô nghĩ kế nữa.”

Nói xong, Phùng Xuân trực tiếp ngắt điện thoại.

Sau đó cậu mới thở hắt một hơi, nhất định là Chương Thiên Hạnh, cậu có thể khẳng định trăm phần trăm. Người này ắt hẳn là phát hiện hành vi của em gái mình không ổn, liền khiêu khích cô ta để ngáng chân, bất quá cũng tốt, xem ai chơi được qua ai?