Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 38: Thứ lạnh lòng nhất và thứ lãng mạn nhất

Một ổ bánh ngọt nho nhỏ, mấy món ăn mẹ cậu tự tay làm, người một nhà quây quần thổi ngọn nến liền xong, nhưng lại là hồi ức đẹp nhất đời cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bất kì ai đều không thể ngờ được, Từ Thế Hữu lại đột nhiên làm khó dễ.

Bầu không khí lập tức thay đổi, vừa rồi vẫn còn treo đầy những khuôn mặt cười, nụ cười còn chưa kịp tắt, trong ánh mắt đã nổi lên nghi vấn, hiếu kỳ lẫn suy đoán. Giữa khoảng lặng ngắn ngủi, cho dù những người ở đây không thiếu học thức và giáo dưỡng, cũng khó tránh khỏi thấp giọng bàn tán.

Khắp nơi ong ong như tiếng ruồi bay, bên tai không dứt.

Chương Thiên Hạnh lại là một kẻ đồng tính luyến ái? Vợ chồng Chương Kiến Quốc cũng biết? Quan trọng nhất là, bọn họ dĩ nhiên trong tình huống như thế vẫn đạp đổ lương tâm mà gạt cưới viên ngọc quý của Từ gia!!!

Phải biết rằng, Từ Manh Manh bước vào giới diễn viên, nhưng không hề đồng nghĩa là địa vị lẫn mức độ được cưng chiều của cô ở Từ gia bị giảm đi, thực tế, thế hệ này của Từ gia có hai anh em Từ Thế Hữu, sinh được tổng cộng ba nam một nữ, cho nên, Từ Manh Manh có thể nói là đứa con gái duy nhất ở Từ gia. Cũng chính bởi vì quá cưng chiều, mới có thể cho phép cô làm việc mình thích, không cần nghe theo sắp xếp của cha chú.

Dưới tình huống như thế, Chương gia lại dám lừa hôn lừa tới trên đầu Từ gia, đơn giản mà nói là đụng vào vảy ngược.

Mà phản ứng của Từ gia cũng khiến mọi người chấn động. Trong cái giới này có lá mặt lá trái, có đâm dao sau lưng, có minh tu sạn đạo ám độ trần thương, cũng có mặt ngoài một dạng đằng sau một kiểu, nhưng tuyệt đối không hề trực tiếp, dứt khoát, không lưu tình mà bêu xấu như thế.

Đúng thật là trần, trụi, làm, xấu, mặt, ngay tại nhà chính Chương gia, ngay trước mặt bạn bè Chương gia mời tới, ngay sau khi Chương Kiến Quốc và Chương Thiên Hạnh vừa nói con sẽ chung thủy yêu em, tôi sẽ coi con bé như con ruột, lại lấy sức tán lên mặt bọn họ một bạt tai. Không, hẳn nên nói là nắm lấy mặt mũi mà bọn họ tích lũy trong cái giới này hơn hai mươi năm, giật xuống, vứt xuống đất, tàn nhẫn đạp một cước.

Điều này tỏ rõ, Từ gia đã đứng vững trong cái giới này hơn nửa thế kỉ, lại muốn triệt để cắt đứt với Chương gia, không còn một tia khả năng quay đầu.

Lúc này, sắc mặt của người bên Chương gia không thể dùng từ ‘ đặc sắc’ để hình dung, sau một thoáng hoảng hốt ngắn ngủi, trên mặt bọn họ dâng lên nét khẩn trương muốn che giấu, Chương Thiên Hạnh thật sự là quá trẻ tuổi, mặc dù hắn đã được nuôi dạy như người nối nghiệp một thời gian, nhưng tại trước mặt những lão già đã kinh qua phong ba đây, hắn thật sự quá non nớt.

Ngay khi hắn phản ứng kịp, lại không chút do dự phủ nhận như đinh đóng cột, hắn siết nắm tay, cả người hơi run, nhìn chằm chằm Từ Thế Hữu, trên mặt là nụ cười giả vờ, “Bác trai, bác nhất định đã hiểu lầm gì rồi? Con không phải! Nhất định là có người muốn hại con, con với Manh Manh là thanh mai trúc mã, cũng coi như lớn lên dưới mắt bác, con là dạng gì, bác còn không biết sao? Con sao có thể là…”

Nhưng hắn phủ nhận quá ư không chuyên nghiệp. Lúc này nói nhiều sai nhiều, đối với Từ Thế Hữu đã nắm giữ chứng cớ mà nói, những lời hắn thao thao bất tuyệt chối bỏ này, không khác gì lời của Chương gia trong chuyện kết hôn này, gần nửa tháng nay đều như nhau, đầy ngập lời ngon tiếng ngọt, đầy ngập cam đoan thề thốt, nhưng kỳ thực chẳng hề là lời thật, bóc ra mà nhìn, bên trong đầy đen tối.

Chỉ cần vừa nghĩ tới Chương Thiên Hạnh lấy viên ngọc quý của ông đi kích thích bạn trai, làm công cụ sinh dục cho mình, vừa nghĩ tới vợ chồng Chương gia biết rõ chân tướng sự thật vẫn còn không ngừng giục nhà ông gả con qua, ông chưa bao giờ tức giận đến thế.

Đây không phải đã chạm tới giới hạn đạo đức sao? Nói đơn giản, nếu đem Chương Thiên Ái đặt ở vị trí Từ Manh Manh, vợ chồng Chương gia dám bỏ được sao? Chẳng lẽ mình con gái mình mới là con, còn con gái nhà bạn, chứng kiến nó từ từ lớn lên, liền có thể chà đạp ư?

Từ Thế Hữu không chút khách khí bám vào lời của Chương Thiên Hạnh hỏi ngược một câu, “Vậy cũng phải hỏi mày với cha mẹ mày, mày và Manh Manh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nó cũng tại trước mắt các người hơn mười năm, lương tâm các người bị chó ăn hết chưa? Lại muốn hại con gái tao?!”

Chương Thiên Hạnh muốn nói, chỉ còn có thể tranh luận, “Con không có.”

Đồng thời, Chương Kiến Quốc và Chu Hải Quyên cũng rốt cuộc có phản ứng. Ông ta miễn cưỡng cười nói, “Ông Từ xem ra đã hiểu lầm gì rồi, kết hôn chính là kết duyên hai họ, có chuyện dĩ nhiên phải nói ra. Đứa con trai này của tôi, những thứ khác không dám cam đoan, nhưng phẩm hạnh tôi vẫn rất yên tâm, nó tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với Manh Manh.”

Ông ta vỗ vai Chương Thiên Hạnh, xem bộ dáng là đang khích lệ hắn, trên thực tế là ổn định hắn lại, để hắn đừng tiếp tục làm bậy nữa. Chuyện này không trách ông ta dám cam đoan thẳng thừng như vậy, thật sự ông ta đã từng gặn hỏi qua, Chương Thiên Hạnh vì thích Dương Đông, chưa từng mập mờ với bất kì ai, ngay cả bao dưỡng minh tinh nam cũng không có, cho dù hắn thật là như thế, cũng tìm không ra chứng cứ.

Đây mới là nguyên nhân Chương gia không hề sợ hãi mà cưới Từ Manh Manh về.

Từ Thế Hữu đáp lời, “Ha hả! Thật sự là chuyện cười lớn nhất trần đời, ông lúc này lại còn chết cũng không thừa nhận! Nhìn ra được nhân phẩm đê tiện cỡ nào!”

Nếu một người không nắm lý lại vẫn không muốn thua, người đó sẽ làm thế nào? Bản năng con người gần như giống nhau, bất luận là bà cụ nông thôn, hay là nhân sĩ thành công phú giáp một phương, cho dù khoảng cách giữa bọn họ xa vô tận.

Bà cụ nông thôn sẽ khóc lớn tại trận, mắng chửi từ thân thích tổ tông kéo dài cả ba đời đối phương, vì để ra oai phủ đầu. Mà phương pháp Chương Kiến Quốc xử lý cũng hiệu quả không khác, ông ta vẫn một mặt hiền hòa, lập tức xoạt một cái đổi ngay, biến thành gương mặt nghiêm nghị mà anh em Chương Thiên Hạnh đã quá quen thuộc, ông ta đanh thép, hơi không vui nói với Từ Thế Hữu, “Ông Từ nếu không muốn gả con đi, cứ nói sớm ra, hà tất phải ngay trước mặt mọi người mà nói xấu con trai tôi.”

Bộ dạng này của ông ta, Từ gia làm sao không đoán được, nhất là Từ Manh Manh, một thân lễ phục đặt chế mặc trên người, dáng vẻ đích xác ngàn vàng, hôm nay vốn phải là ngày cô đẹp nhất, nhưng lại cười không nổi nữa.

Trên thực tế, từ ngày biết đến chuyện đó, cô đã rơi vào đau khổ. Có tình cảm với Chương Thiên Hạnh không? Làm sao có thể không có? Cho dù là môn đăng hộ đối kết hôn, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xem như là hiểu rõ, vẻ ngoài của Chương Thiên Hạnh xuất sắc, tại Chương thị cũng coi như có khả năng, trong đám con cái nhà giàu, có thể nói là đối tượng kết hôn tốt nhất.

Ai ngờ đâu, cô là một người ai ai cũng ước ao, sự tình hôm nay vừa vỡ lỡ, e là sẽ trở thành kẻ người người cười chê.

Cô lần đầu tiên nghĩ đến một câu nói thật đúng, con người, chuyện gì cũng không thể cười quá sớm, nhất là chuyện đời, dài như vậy, ai biết đâu ngày nào đó đột nhiên bị sét giáng giữa trời quang đâu!

Tựa như cô, tia sét này còn vô sỉ đến thế. Chẳng trách cô khi đó uất ức muốn chia tay, cha cô lại nói, “Không thể để bọn họ chiếm tiện nghi, từ mọi phương diện mà nói, tuyệt không thể giải quyết riêng.” Thì ra đã sớm biết bản tính của người Chương gia.

Ông ta muốn chứng cứ, Từ Thế Hữu tất nhiên có thể lấy ra được chứng cứ chính xác, bằng không chẳng phải là nói suông chửi xấu người ta sao? Từ Thế Hữu chắc chắn mười phần, “Ông muốn, tôi tất nhiên cho ông. Đem ảnh chụp tới đây.”

Một câu ảnh chụp, khiến tất cả mọi người lên tinh thần, đây chính là chứng cứ thật sự, Từ gia lại có thật? Ngay cả Chương Kiến Quốc cũng có chút không chắc chắn, bàn tay đặt trên vai Chương Thiên Hạnh từ từ siết chặt, Chương Thiên Hạnh đau, nhưng vẫn không đám nhúc nhích, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng vẻ mặt hắn lúc này lại thản nhiên, bởi vì ngoại trừ Dương Đông hắn chưa từng chạm qua ai.

Mà nếu như Từ gia dám làm giả chứng cứ, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lật bàn.

Ánh mắt hắn nhịn không được nhìn Từ Manh Manh, chứa đựng đầy giận dữ lẫn thăm dò, đứa con gái này đã phát hiện từ bao giờ? Dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế, nín đến bây giờ mới thể hiện ra, hắn đúng là chưa từng nhận thấy được. Mà Từ Manh Manh đối lại ánh mắt hắn chỉ có lạnh lẽo, tựa như mặt trời ban trưa ngay mùa đông, dù sáng sủa vẫn không đến một tia ấm áp.

Từ Thế Hữu sớm có chuẩn bị, ông ra lệnh một tiếng, tự nhiên liền có người cầm ảnh chụp đưa lên, cho Chương Kiến Quốc, Chu Hải Quyên và Chương Thiên Hạnh mỗi người một phần, đồng thời cũng đưa đến tay những vị phía dưới. Cầm vào tay mọi người mới phát hiện, chỉ có hai tấm, nhưng đã đủ nói rõ sự tình.

Trong hình là phía cuối đường mòn trong rừng cây, Chương Thiên Hạnh còn mặc áo thun quần jean, vừa nhìn liền biết là thời trung học, người còn rất nhỏ. Hắn đứng dưới tán cây, hôn môi với một người đàn ông cao lớn. Ảnh chụp là từ phía bên hông, chụp đến mức hình dạng hai người đều rõ từng đường nét, gương mặt đó của Chương Thiên Hạnh thật sự là quá rõ ràng, đơn giản là không có khả năng nhìn lầm.

Huống chi, tấm ảnh thứ hai, chính là chụp cảnh bọn họ hôn môi rồi rời đi, lúc này toàn bộ khuôn mặt Chương Thiên Hạnh đã lộ ra, không hề có thứ gì che chắn, chính là hắn.

Đây đúng là người thật việc thật, chứng cứ không thể phai mờ, không cần phải nói bất cứ một lời nào nữa, trong lòng những người bên dưới đã có phán xét. Mà Chương Kiến Quốc và Chu Hải Quyên lại nghẹn họng nhìn trân trối, bọn họ ngàn lần không nghĩ tới, Chương Thiên Hạnh lại che giấu chuyện quan trọng như thế. Lúc này nhìn qua Chương Thiên Hạnh, hắn đã thành một bộ đơ người, trên mặt không thể tin nổi, hiển nhiên không biết Từ gia làm sao có thể lôi được ảnh chụp từ thời nảo thời nào ra.

Đây hình như là khi hắn vừa nhận ra tính hướng của mình, tìm bừa một vật thí nghiệm thuận mắt.

Chỉ có duy nhất một lần này, sau liền không còn.

Nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, không thể cãi lại.

Từ gia quả thật không thể coi thường, ảnh chụp thời đó, cư nhiên vẫn tìm ra được, khi đó máy ảnh kĩ thuật số vẫn còn rất ít.

Chương Kiến Quốc nhìn ảnh chụp, lấy hết khí lực mới đứng vững, đúng là thật có chứng cớ xác thực, nhưng cứ thế mà chịu thua sao? Chương Kiến Quốc tất nhiên không chấp nhận.

Ông ta lập nên Chương gia mất bao nhiêu tâm huyết, sao có thể bại trong gang tấc, đây cũng không phải một chuyện từ hôn đơn giản, mà sự tình vỡ lỡ hôm nay, liền chứng minh người Chương gia, bao gồm cả ông ta, chủ tịch Chương thị Chương Kiến Quốc, đều là những kẻ vì ích lợi mà có thể lừa gạt bạn bè. Uy tín công ty của ông ta sẽ cùng theo uy tín bản thân ông ta mà ngã hết.

Nói vậy, Chương thị sẽ không thể gượng dậy nổi.

Đây cũng là khốn cảnh hiện nay của Chương thị, đây cũng là khốn cảnh của đại đa số những nhà xí nghiệp đời thứ nhất, cốt lõi của xí nghiệp bọn họ chính là người chủ tịch.

Ông ta làm sao có thể mạo hiểm như vậy được? Huống chi, ông ta nhìn Từ Thế Hữu, oán hận trong lòng không hề giảm, ngay cả khi ông ta mới là người sai —— ông có thể bí mật nói với tôi, tại sao cứ phải bung bét trong trường hợp này? Ông đây là muốn phá hủy tôi đi.

Từ Thế Hữu không hề né tránh ánh mắt ông ta, mà từng bước ép sát, “Chương đổng, đây có phải chứng cứ không? Ông nên nói thế nào đây?!”

Đáp lời ông là một tiếng bạt tai vang dội.

Lời Từ Thế Hữu còn chưa dứt, bàn tay Chương Kiến Quốc đặt trên vai Chương Thiên Hạnh bỗng nhiên huơ lên, tát thẳng vào mặt hắn. Chương Thiên Hạnh bị gãy xương vả lại vết thương trên lưng còn chưa khỏi hẳn, thật ra yếu ớt đến mức chỉ còn như người giấy, ngay cả đứng thôi mà hắn cũng phải dùng hết sức lực, sao có thể chịu nổi một cú đánh đầy tức giận này?!

Chỉ nghe Chương Kiến Quốc mắng, “Nghiệt tử, cha mẹ ruột mày cũng dám gạt!”

Chương Thiên Hạnh theo đà ngã xuống sàn nhà.

Nhưng đây không phải chính yếu, quan trọng là, lời cha hắn nói, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Chương Kiến Quốc, còn cả mẹ ruột Chu Hải Quyên vẻ mặt đang biến sắc, hắn đây là, bị đùn đẩy trách nhiệm? Cha hắn đẩy hắn ra thành tấm lá chắn?

Người phía dưới im lặng đến mức gần như không tồn tại, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy được ánh mắt bọn họ dồn cả về người mình, đương nhiên, còn có người của Từ gia, Từ Thế Hữu trên đài, Từ thái thái bên dưới, còn có Từ Manh Manh, cũng giống như những khán giả dưới đài, ánh mắt đầy oán hận lẫn chán ghét khinh bỉ.

Hắn bị vứt bỏ sao?

Mà Từ Thế Hữu đã nói cho hắn đáp án cuối cùng, “Ngày hôm nay tất cả mọi người có mặt, ai sai ai đúng đã tỏ tường, tôi Từ Thế Hữu tại đây tuyên bố, quan hệ thông gia hai nhà Từ Chương đến đây triệt để chấm dứt, anh em Từ thị chúng ta không còn liên quan tới Chương gia, tất cả các hạng mục kinh doanh không hề có bất kì sự hợp tác nào.”

Chương Thiên Ái trốn trong một góc đại sảnh, lạnh lùng nhìn một màn này. Đây là điều cô ta trăm triệu lần không ngờ, cô ta oán hận Chương Thiên Hạnh hại mình, oán hận cha mẹ thiên vị hắn mà lừa gạt mình, nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới, chỉ trong nháy mắt, cha cô ta đã đẩy anh trai ra ngoài hứng chịu trách nhiệm.

Đó là loại cảm giác gì? Cho dù cô ta biết đây một biện pháp bất đắc dĩ, biết đây là vì bảo vệ cái gọi là danh dự Chương gia, nhưng lạnh lòng vẫn là lạnh lòng. Đây chính là đứa con trai ruột đặt trên đầu quả tim nuôi hai mươi bốn năm trời, cô nhịn không nổi run một cái. Đứng đây mãi cũng chịu không nổi nữa, liền len lén quay về phòng.

Vú Liễu nhìn về phía cô ta hỏi, “Tiểu thư, còn chưa kết thúc, cô đi đâu vậy?”

Chương Thiên Ái lắc đầu nói, “Sớm kết thúc rồi, còn có gì để bu đầy ra đó nữa chứ?”

Đến khi cô ta về phòng, bèn khóa trái cửa, một người nằm lên giường lớn, ngây người nhìn trần nhà. Cô ta thấy trong lòng buồn bực, như bị chèn lên một tảng đá, ngay cả nói chuyện cũng uể oải.

Thỏ chết hồ bi, chính là thế này.

Điều này khiến cô ta nhớ lại những năm tháng khi còn bé, nào là lấy lòng, nào là thể hiện, nhà bọn họ từ trước đến giờ đều không bình thường, thể hiện bên ngoài nhìn hoà thuận vui vẻ, trên thực tế chỉ có một mình Chương Kiến Quốc nắm quyền chuyên chính, bọn họ đều là thần dân dưới tay ông ta, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, chứ chẳng phải vợ con đứng cùng ông ta trên địa vị cao thượng.

Suy nghĩ như thế, khiến cô ta căn bản không thể ngồi yên trong phòng nữa, cô ta ngồi phắt dậy, cởi bộ lễ phục cúp ngực trên người ra, mặc nội y đi tới trước tủ quần áo, bên trong chỉ có vẻn vẹn mấy bộ, nhìn chung đều toàn là quần áo thể thao, để cô ta thoải mái cai nghiện hơn.

Cô ta tùy ý chọn một bộ, khoác lên người, sau đó lặng lẽ ra cửa, thừa dịp vú Liễu không chú ý, lẫn vào dòng khách khứa đang rời đi.

Mà hôm nay, cũng chính là sinh nhật Phùng Xuân.

Trên thực tế, cậu đã có hơn mười năm không mừng sinh nhật. Chín tuổi năm ấy nghe nói Chương Thiên Hạnh dĩ nhiên sinh cùng ngày với mình, cậu thấy ghê tởm, cho dù mẹ cậu và Dương Đông khuyên thế nào, cậu cũng không chịu tổ chức.

Ba năm sau, bọn họ rời khỏi Chương gia, chữa trị mặt, mẹ cậu sinh Tráng Tráng, mỗi ngày bôn ba mưu sinh, nơi nào còn thanh thản nghĩ đến việc này? Sau đó lại gả cho cha Lâm Dũng, thật ra có tổ chức một lần, một ổ bánh ngọt nho nhỏ, mấy món ăn mẹ cậu tự tay làm, người một nhà quây quần thổi ngọn nến liền xong, nhưng lại là hồi ức đẹp nhất đời cậu.

Sau đó, sau đó lại không còn.

Mà hôm nay, Dương Đông nói muốn tổ chức sinh nhật cho cậu, cậu thật ra lại có chút mong đợi và háo hức.

Đương nhiên, làm sinh nhật cho cậu, thì không thể lại để Phùng Xuân vào bếp được, Dương Đông trực tiếp đặt chỗ rồi, sáu giờ chiều ăn mặc tươm tất tới đón Phùng Xuân —— tự mình mở cửa xe. Dọc đường đi Phùng Xuân hỏi anh đi đâu anh cũng không nói, trong lòng Phùng Xuân tự phán định, cậu thấy Dương Đông người đàn ông này rất mạnh mẽ, nhưng dường như chẳng thể nào lãng mạn được, quá lắm cũng chỉ tới một quán ăn, ra một bữa cơm dưới ánh nến, nếu mà xung quanh còn có người chơi đàn diễn tấu tại chỗ, nhất định là có người nhắc nhở trước rồi.

Chỉ là không nghĩ tới, xe lại một đường đi hướng đông bắc, chạy về phía ngoại ô thành phố. Lúc này đang giờ cao điểm kẹt xe, cho dù ra ngoại thành cũng vậy, xe đi một chút dừng một chút, Phùng Xuân thấy nóng lòng, nhịn không được hỏi anh, “Anh đây là muốn mang em đi đâu? Chúng ta đến nơi chắc tám giờ tối mất.”

Dương Đông chỉ trả lại ba từ, “Bán em đi.”

Phùng Xuân nhịn không được nở nụ cười, bảo anh, “Cứ ra vẻ thần bí.”

Bất quá hiếu kỳ vẫn hơn, dọc đường bắt đầu bông đùa, “Chúng ta đi đâu chứ, anh muốn cùng em làm gì ha,” Sốt ruột liền hỏi, “Muốn bán cho ai thế, nam nữ, già trẻ nào, tìm một anh đẹp trai cho em nha, nữ không được đâu, không cứng nổi.”

Bộ dáng Phùng Xuân thoải mái như vậy, Dương Đông kỳ thực rất hiếm khi thấy. Đứa nhỏ này mỗi lần gặp anh đều ôn nhuận như ngọc, cho dù bộ dạng ấy khiến người ta rất dễ chịu, nhưng Dương Đông biết, ở đâu mà ra được một người không biết tức giận chứ, cũng như vợ chồng ở chung, người này thư thái, thì là người kia nhường nhịn thôi. Nói cách khác, trong suốt một đoạn thời gian rất dài, Dương Đông chủ động —— ăn cơm này, tham ban này, đều là bởi vì Phùng Xuân quá khách khí, cho nên mới tấn công.

Mà bộ dạng hôm nay, anh mới thật sự thích. Mới 24 tuổi, mỗi ngày cứ giả dạng như thế làm gì? Người không phải nên tùy tâm sở dục sao? Bất quá, ngoài miệng trêu chọc cũng không ít, anh đáp, “Em không cần cứng, anh cứng là được rồi.”

Phùng Xuân cơ hồ trong nháy mắt, trên mặt đỏ lựng.

Cậu cho dù tinh thông bày kế, tình cảm kỳ thực vẫn trống rỗng. Đùa giỡn trần trụi như thế, quả thực chính là đánh vào điểm yếu của cậu, nếu cậu nhanh mồm nhanh miệng phản bác, có vẻ không hợp bầu không khí, nhưng nếu không lên tiếng, chẳng phải là thầm chấp nhận? Phùng Xuân nhìn con đường dần dần thông thuận bên ngoài, lần đầu tiên có cảm giác sói vào miệng cọp.

Lúc này, tất nhiên biện pháp của người xưa là hữu dụng nhất —— đánh trống lảng.

Cậu lẽ thẳng khí hùng giươn thẳng khuôn mặt đỏ lựng, chuyển đề tài, “Chương Thần là ai vậy, sao mà hôm trước nói tới sinh nhật, anh lại nhắc tới người đó?” Vẻ mặt Phùng Xuân mờ mịt, “Không phải là cái người thanh mai trúc mã kia của anh đi.”

Nhắc tới Chương Thần, không khí vừa hơi kiều diễm đã không còn, Dương Đông ừ một tiếng, trầm ngâm một lúc mới nói, “Cậu ấy là con trai người vợ trước của Chương Kiến Quốc, sau đó Chu Hải Quyên tiểu tam thượng vị, mẹ con hai người họ bị đuổi đi. Chương Thần cùng ngày sinh nhật với em, kỳ thực không chỉ có cậu ấy, Chương Thiên Hạnh cũng có cùng sinh nhật với em, thật trùng hợp.”

Trùng hợp đến mức khi anh vừa nhìn đến ngày sinh của Phùng Xuân, có một tích tắc, tưởng như Chương Thần đã trở về. Bằng không, Phùng Xuân tại sao lại có địch ý với Chương gia lớn đến thế? Nhưng lại quá không khớp, trên mặt của Phùng Xuân không hề có bất kì vết tích nào của Chương Thần năm đó. Hơn nữa, Phùng Xuân nói cậu hận Chương gia, là vì đó là thù của cha mẹ, vậy thì càng không thể, cha của Chương Thần là Chương Kiến Quốc, ông ta còn đang sống rất tốt đây mà?!

Phùng Xuân nghe xong liền ồ một tiếng, sau đó kì quái nói, “Ly hôn cũng không nên đuổi con đi chứ, xem ra là thật không thích.” Dương Đông liền đáp lời cậu, “Ông ta sẽ hối hận.”

Hai người nói tới đây, cũng không thể nói gì nữa, Dương Đông lại đổi trọng tâm câu chuyện, hỏi Phùng Xuân, “Nghe nói em quya xong phim rồi, sau đó có công việc gì không?”

Công tác lặt vặt của Phùng Xuân kỳ thực không ít, quay chương trình, tham gia gameshow, Phùng Trúc Mai là một người đại diện tốt, luôn luôn đảm bảo tỷ suất lên sóng cho cậu, về phần nghỉ ngơi lần này, Phùng Trúc Mai cũng đã cho người đưa vài kịch bản tới để cậu chọn, trong đó có hai cái còn là nam số một, chỉ là diễn viên phụ hơi kém chút, nhưng cái này cũng không còn cách nào khác, độ nổi tiếng của cậu còn chưa đủ, vai nam chính, phim siêu phẩm, chỉ có thể chọn một trong hai.

“Có kịch bản, đang xem, còn chưa quyết định chọn cái nào. Sẽ phải có quảng cáo, chị Trúc Mai nói có một bên liên hệ chị ấy, là vị trí người phát ngôn cho một dòng xe mới, nhưng chưa xác định, đối phương yêu cầu rất cao, người muốn vớ lấy khoản quảng cáo này cũng nhiều, đến lúc đó rồi tính.” Phùng Xuân không thèm để ý nói.

“Cần anh hỗ trợ không?” Dương Đông suy nghĩ một chút, ngành sản xuất ô tô anh thật ra có không ít người quen, ra một chút lực  cũng không vấn đề gì. Bất quá chuyện này còn phải xem ý của Phùng Xuân, lỡ như cậu không muốn đi cửa sau, anh cũng không bắt buộc. Nếu đã thuộc về anh, người này ngày sau cũng không cần bề bộn nhiều việc, chỉ cần làm chút chuyện mình thích là được.

Phùng Xuân lập tức lắc đầu, “Không cần, chị Trúc Mai không thích cái này, chị ấy nghĩ như thế là em coi khinh năng lực chị ấy, để chị ấy lo liệu là được rồi.”

Trong đầu Dương Đông liền hiện lên một người phụ nữ mạnh mẽ mặc com lê đi giày cao gót, một người đại diện rất nghiêm túc cũng rất đáng tin cậy, gật đầu, rốt cuộc đồng ý.

Ba tiếng đồng hồ, hai người cười cười nói nói cũng qua rất nhanh, sau đó đã đến nơi ——  Cổ Bắc Thủy Trấn. Phùng Xuân vẫn thật không ngờ, lại là nơi này, nghe qua nhưng chưa từng tới.

Dương Đông đỗ xe trước cửa quán, sau đó khi cậu còn chưa phản ứng kịp, xuống xe mở cửa cho cậu, làm một động tác mời, còn dặn cậu mặc trang phục anh để sẵn bên cạnh.

Phùng Xuân cũng có chút chột dạ nhìn xung quanh —— cũng may không phải cuối tuần hay ngày nghỉ gì, ở cửa quán ngoại trừ người gác bãi đỗ xe cũng không còn ai, lúc này mới đeo kính râm lên, đội cả mũ vào, đi theo ra ngoài.

Y phục này vẫn là Dương Đông chuẩn bị, hẳn là một chiếc áo khoác thường ngày của anh, Phùng Xuân mặc vào có hơi rộng, vừa vặn phủ kín người cậu, cả khoang mũi đầy mùi của Dương Đông.

Dương Đông đã sớm đặt chỗ sẵn, vừa tiến đến đã có người dẫn bọn họ đi vào, Phùng Xuân không khỏi nhìn chung quanh, không hề có ai. Đến khi vào nhà hàng, vẫn là cảm giác này, trống rỗng, sau đó… Ngay cả khi Phùng Xuân đã có dự đoán sẵn, song đến khi nhìn thấy bàn ăn bày hoa tươi và ánh nến, lại vẫn có chút không biết nên khóc hay nên cười.

Cậu không khỏi nhìn lướt qua chẳng biết từ lúc nào đã tới bên cạnh mình, nghĩ người đàn ông này thật đúng là hệt như cái tính tình cậu hiểu rõ, chưa từng thay đổi —— ngay cả vẻ mặt của anh cũng theo thói quen từ tươi cười thành ra nghiêm túc.

Bất quá cậu có chút đau lòng cho người đàn ông này, ra sức nhiều như thế, cư nhiên chuẩn bị áo choàng che kín cậu cậu, thật đúng là nảy sinh cảm giác người tài không chỗ dụng, cậu nghĩ giờ này khắc này, cậu phải khoác một bộ y phục dùng đi thảm đỏ mới xứng với anh.

Rất nhanh hai người đã được dẫn tới chỗ ngồi, Dương Đông lúc này mới nói với cậu, “Cởi áo khoác đi, ở đây ấm áp, không bị cảm lạnh đâu.”

Phùng Xuân nhìn Dương Đông liền lập tức có cảm giác bội phục, cái này gọi thế nào nhỉ, hình thức làm theo dạng —— bữa tối dưới ánh nến, bên trong thì theo lợi ích thực tế —— sợ cậu cảm lạnh. Thật đúng là nội ngoại kiêm tu, cậu nghe lời cởi áo khóa ra, tháo kính râm, sau đó nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt cô phục vụ.

Đại khái là nhận ra cậu đi.

Cô gái kia nhìn rất non nớt, thậm chí còn không tự chủ nghiêng cầu nhìn, xác nhận Dương Đông thật sự là đàn ông, sau đó giữ nguyên trạng thái mở to hai mắt nhìn, không hé răng.

Phùng Xuân cũng không để ý, theo sự phục vụ của Dương Đông mà ngồi xuống, Dương Đông lúc này mới ngồi vào đối diện cậu. Anh nói với cô phục vụ, “Có thể bắt đầu rồi.” Cô gái kia tinh ý hơi khẩn trương lui ra ngoài.

Sau đó chợt nghe thấy âm nhạc vang lên bên tai, Dương Đông giải thích, “Ở đây năm nay mới mở, rất ít người, cho nên một vài thứ cũng không chu toàn, thực đơn là anh đã hỏi trước Lưu Bắc đặt theo sở thích của em, em nhìn thử xem.”

Phùng Xuân liền cười anh, “Không lên bỏ qua phần nhạc chứ, lúc này phải có dàn nhạc ha.”

Dương Đông là người thế nào, há có thể nhìn không ra ý của Phùng Xuân, anh cũng vui vẻ, trực tiếp nâng tay phải lên vẫy vẫy, nháy mắt đó, đèn sáng, sau đó tại phía đông đại sảnh, nơi cửa ra vào chỗ đó, có người ngồi biểu diễn. Thấy rõ bọn họ rồi, đèn phòng lập tức tối sầm, âm nhạc vang lên, cửa dần đóng lại, sau khi có tiếng nhạc, ngọn đèn phía ngoài bất thình lình vụt sáng.

Phút chốc trong tầm mắt Phùng Xuân, ngay trước mặt cậu, dưới bầu trời đêm được ánh đèn chiếu rọi ngũ sắc lộng lẫy nguy nga, là dãy trường thành Tư Mã Thai (*), kiến trúc cổ xưa dưới ngọn đèn chiếu rọi, tỏa ra vẻ đẹp rung động lòng người. Mà vang lên bên tai cậu, lại là bản nhạc Canon cung Rê trưởng của Pachelbel.

(* Đây là một bộ phận của Vạn Lý Trường Thành, theo tài liệu tui mò, thì hình như nó ở địa phận Mông Cổ. Cơ mà thông tin về nó chỉ có bằng tiếng Anh thôi, lười dịch quá nên giải thích ngắn gọn thôi ha =))))

Năm xưa khi còn nhỏ từng học qua đàn dương cầm, cậu biết ý nghĩa của Canon, đó là một thể loại nhạc lặp đi lặp lại, lấy gốc là “quy luật”. Khi diễn tấu sẽ có một bộ âm từ đầu đến cuối đuổi theo một bộ âm khác, mãi đến đoạn kết. Một hợp âm sau cùng, chúng nó sẽ hòa lại với nhau, vĩnh viễn không chia cách. (Ai rành nhạc lý coi giùm tui khúc này, trời đất ơi mù nhạc mà edit ko biết nó ra cái khỉ gì nữa)

Loại nhạc như thế, thông thường đều xuất hiện trong những trường hợp cầu hôn, đại biểu cho đại biểu cho sự theo đuổi quyết chí thề bất di bất dịch, cùng nguyện vọng vĩnh kết đồng tâm. Lại thêm trường thành Tư Mã Thai sừng sững ngàn năm, Phùng Xuân đột nhiên cảm thấy chính mình thật buồn cười, cậu cư nhiên nghĩ Dương Đông không biết lãng mạn, e rằng không một ai có thể lãng mạn hơn anh.

Cậu có hơi kích động, cũng có chút không biết làm sao, ngay khi cậu cho rằng cả thế giới đã vứt bỏ cậu, cậu chỉ còn có thể cầm mạng mình ra mà thay người nhà báo thù, ngay khi cậu cảm thấy mình cả đời này không còn cơ hội có một cuộc sống bình thường, cậu không thể cưới vợ và cũng sẽ không còn một ai yêu cậu, người này xuất hiện. Vẫn mạnh mẽ như khi còn bé, chắn trước mặt cậu. Không, so với khi bé còn mạnh hơn nhiều.

Dương Đông hiển nhiên phát hiện, anh vươn tay nắm lấy tay cậu, hỏi, “Em thích đúng không?”

Phùng Xuân gật đầu, “Thích, thích vô cùng.”