Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 39-1: Người thân nhất (1)


...

trướctiếp

Đây là lần đầu tiên, qua nhiều năm như vậy, Lâm Dũng mới có cơ hội nhìn thấy kẻ thù  ở khoảng cách gần thế này. Tay y đã không thể khống chế được mà hơi run run, cầm lấy tóc Chương Thiên Ái cũng càng lúc càng chặt, y thật muốn tiện tay chộp lấy bất cứ vật nặng nào bên người đập thẳng lên đầu cô ta, giết chết tại chỗ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sao có thể không thích? Người như vậy, đối với Phùng Xuân mà nói, những gì quý giá nhất trên thế giới chỉ có một, đời này chỉ có một mình anh, sao có thể không yêu đây?

Đến khi nụ hôn của Dương Đông kết thúc, tay hai người đang nắm cũng không buông ra.

Là cảm giác gì?

Không hề giống lần trước.

Lần trước vội vội vàng vàng lại bất ngờ, cộng thêm hơi lạnh ẩm ướt, hai bờ môi lạnh lẽo dán lại, trong lòng thì rực lửa nóng. Mà lần này có chuẩn bị trước, thể xác và tinh thần đều giao ra, từ miệng tới lòng đều nóng lên, nóng lắm, đến mức hận không thể hòa tan cả người.

Thậm chí chính vì nụ hôn này, cho nên mấy món ăn Phùng Xuân dùng cũng không nếm ra được hương vị.

Còn gì càng tốt đẹp ngọt ngào hơn tình yêu, càng làm cho người ta lưu luyến đây? Cho dù cậu được coi như một nửa đầu bếp, cho dù những nguyên liệu nấu ăn ở đây đều trân quý đến mức khiến người ta trố mắt kinh ngạc, nhưng vẫn không hề đoái hoài tới.

Mãi đến khi về tới Bắc Kinh, dọc đường tâm tình của Phùng Xuân luôn thật vui vẻ, nhìn trường thành Tư Mã Thai dần lùi xa trong tầm mắt thấy vui vẻ, nhìn bầu trời càng đi càng ít sao cậu cũng vui vẻ, thỉnh thoảng nhìn sang gò má tuấn tú của Dương Đông cậu cũng vui vẻ.

Đã rất lâu cậu chưa từng cao hứng đến thế, cho dù biết như vậy quá ngốc rồi, cậu vẫn không nhịn được mà vui, chỉ có điều sợ người kia thấy được, nên liền xoay đầu ra ngoài cửa sổ, nhưng khi thỉnh thoảng chạy ngang qua ánh đèn đường, nụ cười kia đã sớm chiếu lên cửa sổ, chỉ là cậu không chú ý tới.

Hai người khác trên xe đều đang nhìn cậu.

Lúc đi là thế giới của hai người Dương Đông và Phùng Xuân, lúc trở lại, vì thật sự quá mệt, liền để Lâm Dũng vốn đi theo lái xe về, một chiếc xe của vệ sĩ thì đi theo phía sau.

Dương Đông cùng Phùng Xuân ngồi hàng sau bên trái, anh mệt vô cùng, người người đều nghĩ, một bữa tiệc sinh nhật quy mô lớn như thế, e là phải phát sinh chút gì đó, ngay cả mấy người bọn Lâm Dũng cũng thấy vậy, cho nên khi anh dẫn Phùng Xuân từ trong quán đi ra, bảo là chuẩn bị trở về, người này còn a một tiếng.

Nhưng chỉ có anh biết, anh không vì cái này.

Anh đã muốn yêu đương, thì không phải vì lên giường. Anh cũng không phải loại đàn ông dùng tiền mua vui, anh nhìn sang người bên cạnh kia đang cười đến phát ngốc, anh chính là thật sự động tâm, đối với người trong lòng, sao có thể khinh nhờn như thế.

Anh chỉ vì muốn nói cho Phùng Xuân, anh thích em, anh muốn cho em những gì tốt nhất.

Anh xoa xoa lông mày, thật sự là quá mệt mỏi, chạy về tới đã quá nửa đêm, sáng mai còn có một cuộc họp quan trọng, nhất định phải ngủ một giấc, nhưng hai mắt cứ dính mãi trên người Phùng Xuân lột không ra, từng ngọn từng ngọn đèn đường lướt qua, chiếu rõ nét mặt của Phùng Xuân, anh tham lam nhìn người này cười ngây ngô, chỉ cảm thấy mình cũng cao hứng theo, ngủ thì rất tiếc.

Còn có Lâm Dũng, y nhìn Phùng Xuân từ kính chiếu hậu.

Thực tế, khi sự sắp xếp hôm nay vừa được thông báo, y có hơi khó chịu. Phùng Xuân là em trai y, ngay cả khi đã sớm nói thích đàn ông, nhưng thật sự muốn thấy cậu cùng một người đàn ông khác lên chung thuyền, loại cảm giác này, khiến y chẳng thoải mái gì. Trường thành Tư Mã Thai đẹp như thế, y cũng chẳng liếc mắt một cái, chỉ đứng cách đó không xa mà nhìn, nhìn bọn họ đùa giỡn, hôn môi, ăn uống, sau đó y cho rằng sẽ có phát sinh chút sự tình, nắm tay y vẫn luôn siết chặt.

Nhưng tất cả cũng không phát sinh.

Ông chủ của y, người đàn ông kia, nói với y, “Trở về.”

Y đột nhiên hiểu ra một câu Phùng Xuân từng nói qua, “Anh Đông ấy, ảnh tốt lắm.” Hiện tại y cũng cảm thấy rất không tệ, y liếc mắt nhìn Phùng Xuân đang cao hứng, đúng là không tồi.

Đến khi về tới Bắc Kinh, Dương Đông liền cho người đưa Phùng Xuân tới dưới lầu, vì thật sự đã quá muộn, Phùng Xuân không cho anh đi theo —— nơi cậu ở kỳ thực không thừa chỗ cho người khác ngủ lại, nếu cứ lòng vòng mấy bận nữa, e là Dương Đông chẳng còn mấy phút để ngủ.

Dương Đông cũng không phải kiểu người ưa dây dưa, nghe lời ngay, để Lâm Dũng đưa Phùng Xuân lên lầu, còn mình gọi người đưa về nhà.

Lâm Dũng tất nhiên không nghỉ lại tại nhà Phùng Xuân, y đưa Phùng Xuân vào phòng rồi lại xuống lầu, dưới đó còn có hai vệ sĩ, Phùng Xuân có số điện thoại của bọn họ, có thể tùy thời bảo vệ.

Chỉ là không nghĩ tới, đến tầng của Phùng Xuân rồi, cửa thang máy vừa mở, dĩ nhiên có một người đứng lên từ trong góc, lúc này đã hơn ba giờ sáng, cho dù Bắc Kinh là là kiểu đô thị quốc tế, cũng đã đi vào thời khắc nghỉ ngơi, yên tĩnh đến mức nghe thấy được cả tiếng hít thở, một người lại đột nhiên xuất hiện như thế, đừng nói là Phùng Xuân, ngay cả Lâm Dũng cũng bị dọa giật mình.

Y lập tức nắm cánh tay Phùng Xuân, kéo cậu ra phía sau, còn mình chắn trước mặt cậu, hỏi về phía người nọ, “Ai?”

Người kia lảo đà lảo đảo, không thể đứng vững được, nghe tiếng nói, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía này, có thể vì trọng tâm không ổn định, cả người còn nghiêng ngả một chút, phải đỡ tường mới đứng vững. Lúc này cô ta mới thì thầml, “Tôi.”

Người vừa lên tiếng, liền biết, uống quá nhiều rồi, chẳng còn tỉnh táo đâu.

Lâm Dũng cau mày mắng một câu, “Con ma men! Sao lại chạy tới đây?!”

Phùng Xuân lại nói, “Là Chương Thiên Ái?”

“Hả?” Lâm Dũng vừa nghe cũng, người trước mắt tóc tai rối thành ổ gà, trên người mặc bộ quần áo thể thao màu trắng không biết cọ vào đâu, bẩn vô cùng, ngay cả nếu nhìn không ra mặt, đây cũng không phải bộ dạng thường ngày của Chương Thiên Ái.

Phùng Xuân lúc này đã nghĩ tới trò hay ở Chương gia hôm nay —— cậu từng bước ép sát sắp xếp hết, tuy rằng không thể tận mắt chứng kiến, nhưng nhìn thấy bộ dạng Chương Thiên Ái thế này, có lẽ hiệu quả không tệ.

Tâm tình cậu hiếm khi lại tốt đến thế, muốn nghe mọi chuyện, liền vòng qua Lâm Dũng bước tới, đỡ Chương Thiên Ái, kêu một tiếng, “Thiên Ái, cô sao lại uống nhiều như vậy?”

Chương Thiên Ái có lẽ đã mụ mị đầu óc, lúc này nghe tiếng nói phải trù trừ một lúc mới ngẩng đầu, mất hứng nói, “Tôi uống rượu thì làm sao? Tôi uống mắc mớ gì tới anh?! Anh là ai đó, anh biết tôi là ai không? Tôi là Chương Thiên Ái, Chương —— Thiên —— Ái, anh biết chưa? Cha tôi là Chương Kiến Quốc, chủ tịch Chương thị, tôi là tiểu thư Chương gia, ha ha, tôi là tiểu thư Chương gia, anh tôi là đại thiếu gia Chương gia, tiểu thư, đại thiếu gia, thật buồn cười. Thật buồn cười!”

Cô ta thật sự uống nhiều lắm, căn bản không thể khống chế chính mình. Một tràng thế này, rồi lại đột nhiên bật khóc, thanh âm còn rất lớn, “Phùng Xuân, Phùng Xuân, anh tại sao không xuất hiện chứ! Anh cái đồ nhu nhược, có phải là sợ cha tôi không, tôi cho anh biết, ông ta chẳng hề đáng sợ chút nào, ông ta là một kẻ bại hoại, ông ta không phải cha tôi! Hức hức…”

Nơi này không phải mỗi tầng một nhà, mà là hai hộ chung tầng, la hét ầm ĩ như thế, nhất định sẽ quấy rầy hàng xóm.

Phùng Xuân nói với Lâm Dũng, “Anh, giúp một tay, đưa cô ta vào phòng em.”

Lâm Dũng cũng thấy thế này không tốt lắm, không nói nửa câu, đi tới mở cửa ngay. Nếu Dương Đông mà ở đây, e sẽ phải nghẹn họng nhìn trân trối, trong tay Lâm Dũng, lại có chìa khóa nhà Phùng Xuân, mà chính anh còn không có.

Chương Thiên Ái không hề yên ổn chút nào, cô ta vừa khóc vừa quấy, lại hát lại nhảy, mặc dù Phùng Xuân và Lâm Dũng hai người đàn ông, đưa được cô ta vào phòng cũng phải mệt tới mức đổ một thân mồ hôi. Lâm Dũng thực sự chán ghét cô ta, vừa vào nhà không thèm quan tâm nữa, trực tiếp vứt cô ta xuống sàn phòng khách, Chương Thiên Ái có vẻ bị ngã đau, kêu một tiếng, lại không lên tiếng nữa.

Đến khi Phùng Xuân vào bếp bưng ly nước nóng ra, người đã nằm luôn trên sàn không nhúc nhích, Phùng Xuân còn muốn cúi đầu nhìn một cái, Lâm Dũng thực sự không muốn em trai mình phải chiếu cố cái thứ này, một tay tiếp lấy ly nước, nói với cậu, “Ngủ rồi, em cũng đừng để ý nữa, đi tắm rồi ngủ đi, anh coi chừng cho.”

Phùng Xuân gật đầu, không kiên trì nữa —— Chương Thiên Ái như vậy, e là căn bản không tỉnh táo, nói ra được gì chứ? Chờ cũng là chờ không. Cậu vào phòng lấy ra hai tấm chăn cho Lâm Dũng và Chương Thiên Ái, sau đó chỉ vào gian phòng nhỏ đóng kín, “Anh vào đó ngủ đi.”

Lâm Dũng trực tiếp khoát tay ngăn lại, ý bảo Phùng Xuân đừng lo cho y, bảo Phùng Xuân đi ngủ. Chờ khi trong phòng khách chỉ còn lại mình, y mới chậm rãi ngồi xổm xuống, đối diện với Chương Thiên Ái. Y đưa ty nắm tóc cô ta, từng chút từng chút vén lên, lộ ra khuôn mặt bên dưới.

Đứa con gái này gầy như con khỉ, sắc mặt vàng vọt, ngủ thế này, y hệt như chó mèo nhà ai nuôi, chẳng hề mang một chút dáng vẻ gây hại. Nhưng ai có thể ngờ được, cô ta là đồng lõa sát hại cha y, mười bốn tuổi cô ta ngồi trên chiếc xe kia kêu gào đâm chết bọn họ, đơn giản chẳng khác gì đâm chết một con chó con mèo.

Đây là lần đầu tiên, qua nhiều năm như vậy, Lâm Dũng mới có cơ hội nhìn thấy kẻ thù  ở khoảng cách gần thế này. Tay y đã không thể khống chế được mà hơi run run, cầm lấy tóc Chương Thiên Ái cũng càng lúc càng chặt, y thật muốn tiện tay chộp lấy bất cứ vật nặng nào bên người đập thẳng lên đầu cô ta, giết chết tại chỗ.

Nhưng y không thể làm thế, y còn phải chăm lo cho Phùng Xuân, nếu y chết rồi, Phùng Xuân một đứa nhỏ điên, chỉ sợ cũng sẽ không muốn sống, y có thể tưởng ra được đứa nhỏ kia sẽ phát cuồng.

Chương Thiên Ái có vẻ bị đau, không thoải mái nhíu mày, lầm bầm một tiếng, chát một cái, đập lên tay y.

Biến cố này khiến sợi dây cung trong lòng Lâm Dũng phải thu về, y cúi đầu nhìn Chương Thiên Ái thật sau, rốt cuộc buông lỏng tay, suy nghĩ một chút, lấy chăn trùm lên người cô ta, khóa chặt cửa nhà, lúc này mới tiếng vào phòng nhỏ đi ngủ.

Phùng Xuân đứng tại cửa phòng ngủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ đóng cửa lại, đi ngủ.

Hôm sau vừa rạng sáng, khi Phùng Xuân thức dậy, Chương Thiên Ái còn đang ngủ say. Lâm Dũng ra ngoài mua sữa đậu nành, trong phòng khách đầy mùi rượu, xông đến nghe phát ói, Phùng Xuân đành phải mở hết cửa sổ ra để bay mùi bớt.

Ngày hôm nay gió thật to, hai bên cửa sổ vừa mở ra, gió lùa vào, độ ấm trong phòng chợt giảm xuống, thứ mùi trong phòng không còn. Có lẽ là quá lạnh, Chương Thiên Ái mất hứng nhíu mày, mơ màng hỏi, “Sao lại lạnh thế?”

Phùng Xuân nghe giọng cô ta đã tỉnh táo, liền trực tiếp đi tới lấy bàn tay vừa rửa nước vỗ vỗ mặt cô ta, bàn tay lạnh lẽo còn dính nước vỗ hai cái, Chương Thiên Ái bỗng nhiên tỉnh dậy, hai mắt trừng lớn, đồng thời đánh lên tay Phùng Xuân. Nhưng vẫn còn chưa tỉnh táo, cô ta dùng hết mười giây mới mờ mịt luống cuống hỏi một câu, “Anh tại sao ở nhà tôi?”

Sau đó cô ta mới cảm thấy không đúng, nhìn thoáng qua xung quanh, Chương Thiên Ái đã từng tới nơi này của Phùng Xuân, hơn nữa không ít lần, sao có thể không biết? Cô ta lúc này mới vỗ vỗ đầu, khẩu khí không tốt mà hỏi, “Anh hôm qua đi đâu, tôi chờ anh lâu như vậy?” Hiển nhiên là tỉnh hẳn rồi.

Phùng Xuân tránh nặng tìm nhẹ, “Sinh nhật tôi, đi tụ họp với bạn bè, cô tìm tôi có việc sao? Hôm qua khóc thật dữ, hỏi thế nào cũng hỏi không ra.”

Vừa nghe chuyện này, Chương Thiên Ái dường như rốt cuộc nhớ tới cái gì, sắc mặt lại khó coi, tâm tình cũng xấu đi. Cô ta khép mở miệng, có vẻ không biết có nên nói ra không, Phùng Xuân biết lúc này không nên hỏi nhiều, đi qua rót chén trà nóng cho cô ta, mình thì dọn dẹp nhà cửa.

Chương Thiên Ái ôm chén trà nóng, nhìn Phùng Xuân tới tới lui lui trong phòng, lau bàn, dọn dẹp mấy thứ vứt linh tinh, chuyện ngày hôm qua cũng từ từ nhớ lại.

Khổ sở là đương nhiên, cô ta thật ra không cho là không thể nói, dù sao chuyện này không giấu được, chỉ là nhất thời không biết mở miệng thế nào, hung hăng uống ực một hớp trà nóng, nóng đến khoang miệng cũng đau, cô ta mới mở miệng, “Nhà chúng tôi hôm qua xảy ra chuyện.”

“Hôm qua không phải sinh nhật anh cô sao?” Phùng Xuân nhìn như không để tâm, “Có thể xảy ra chuyện gì? Hư hại gì đó?”

“Còn nghiêm trọng hơn.” Chương Thiên Ái nói ra chuyện nhà mình phát hiện anh trai mình là đồng tính, đồng thời quyết định bắt hắn cưới vợ, thương lượng với Từ gia, cuối cùng nể mặt Từ gia, quyết định ngay tại bữa tiệc sẽ tỏ rõ yêu thích với Từ Manh Manh rồi tuyên bố ngày kết hôn.

Những thứ này đều là chi tiết Phùng Xuân không biết, những gì cậu có thể làm chỉ là khống chế phương hướng sự việc, ví dụ như cậu đi kích thích Chương Thiên Hạnh, cậu chỉ điểm Chương Thiên Ái, còn có vạch trần cho Từ Manh Manh, nhưng đến tột cùng sẽ ra sao, cậu không phải thần, chỉ có thể trông chính bọn họ. Đương nhiên, những việc làm ấy không phải bắn tên không đích, trước đó, tính cách bọn họ, tính cách của người nhà bọn họ, cậu đã nghiên cứu tới bốn năm.

“Nhưng chẳng ngờ, Từ gia lại biết chuyện anh tôi là đồng tính.” Chương Thiên Ái thật không nguyện ý nhớ lại sự việc ngày hôm qua, thế nhưng đó là thật, cô ta phải đối mặt, “Ông ta hỏi anh tôi rất nhiều vấn đề, anh tôi nói đến khá tốt, nhưng đảo mắt ông ta liền lôi hết sự tình ra, còn có ảnh chụp làm chứng cứ, ông ta chất vấn cha tôi có biết hay không, ha ha, cha tôi khẳng định không thừa nhận, ổng vứt anh tôi ra ngoài làm bia chắn, rõ ràng là ổng quyết định chuyện này, anh tôi căn bản không muốn kết hôn, nhưng chuyện vỡ lở ra, liền đổ hết lên đầu anh tôi. Thật đáng thương.”

Chương Thiên Ái hiển nhiên là cực kỳ khó chịu, cho dù đã qua một ngày, cô ta cũng đã hết say, nhưng cô ta vẫn không thể buông ra cái từ kia, “Đáng thương.” Phùng Xuân không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được, cô ta đây không phải khổ sở cho Chương Thiên Hạnh, mà đang bi ai cho chính mình —— phải biết, Từ Manh Manh đối xử với cô ta như em gái ruột, mà cô ta còn chưa từng do dự chuyện gạt cưới cô ấy, chưa từng nhắc nhở một tiếng, vậy có thể khổ sở cho người khác ư?!

Quả nhiên, Chương Thiên Ái sau đó liền nói, “Tôi hôm đó cũng không nghĩ tới sẽ trải qua như vậy. Cha tôi ông ta đơn giản là một con quỷ.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp