Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 42: Hai hổ tranh đoạt

“Bị thương mất trí nhớ, anh hiểu không? Vốn đã hủy dung, chỉnh xong thì mặt mũi không còn giống xưa, lại còn vì thế mà không nhớ được, anh nói xem, thấy đáng thương không?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phùng Xuân đưa Chương Thiên Ái về đến gần nhà lớn Chương gia, Chương Thiên Ái liền tự mình xuống xe, tự đi bộ về. Có lẽ nhờ gào thét cả một buổi chiều, giải tỏa hết những gì nghẹn trong lòng, muốn mắng, muốn phát tiết đều đã phát tiết, tâm trạng cô ta coi như không tệ.

Lúc vào đến cửa nhà, còn nhảy nhót vài cái, chẳng khác gì nửa năm trước —— khi đó cô ta còn có một gia đình cha mẹ hiền hòa yêu nhau, anh trai thương yêu chính mình.

Bất quá khi vào phòng, cô ta cũng cười không nổi nữa.

Bầu không khí thật sự quá ngột ngạt, đây tất nhiên không phải chỉ mới hôm nay, mà là từ khi cô ta từ trại tạm giam trở về, đã như thế rồi. Đám người hầu luôn nhạy cảm nhất, trước khi lúc Chương gia còn náo nhiệt, bọn họ tất bận xung quanh, trong vườn hoa, trong phòng khách, tại nhà bếp, đều có thân ảnh bọn họ. Mà bây giờ, trong ngoài vẫn ngăn nắp sạch sẽ như cũ, cơm nước vẫn đúng giờ và ngon miệng, nhưng lại không thấy họ đâu, chẳng biết làm việc từ khi nào.

Đương nhiên, ngày hôm nay lại càng như thế.

Lúc cô ta vào, đại sảnh trống rỗng chỉ có một mình mẹ cô, mặc áo ngủ tơ tằm, lười biếng nằm trên sô pha, điếu thuốc dài nhỏ dành cho phụ nữ trong tay đã cháy hơn nửa, tàn thuốc kéo thành một đoạn dài, vẫn không rơi xuống.

Một bức tranh mĩ nhân thật đẹp, đáng tiếc lại đang mặt nhăn mày nhíu.

Hiển nhiên, mẹ cô ta đang suy nghĩ gì đó.

Chương Thiên Ái kỳ thực rất sợ mẹ mình, bên ngoài, ai ai cũng nghĩ Chương thái thái đây chính là người tốt tính hiền lành, nhưng chỉ có anh em cô ta biết, mẹ mình lợi hại cỡ nào. Ví như nói, cuộc phân tranh thượng vị mười lăm năm trước, mẹ dặn cô ta và anh trai quấn lấy cha mình làm nũng, lén tráo đổi tóc của Chương Thần.

Cô ta có đôi khi nghĩ, ác độc trong nội tâm mình và Chương Thiên Hạnh, đều là thừa kế từ Chu Hải Quyên.

Cho nên, mặc dù kẻ thương tổn mình là anh trai ruột, cô ta cũng hận. Cho nên, mặc dù thương tổn em gái ruột của mình, Chương Thiên Hạnh cũng có thể giả vờ vô tội.

Cô ta muốn đi vòng qua, lén lên lầu, chẳng ngờ đi được nửa đường đã bị Chu Hải Quyên gọi lại, “Đi đâu đó?”

Chương Thiên Ái liền đứng tại chỗ, cúi đầu, “Ra ngoài dạo lòng vòng.” Giọng nói cô ta vì gào thét cả buổi chiều, hoàn toàn khàn đặc. Cô ta vội vã giải thích, “Con ngột ngạt quá, đi tìm chỗ hát.”

Nếu là thường ngày, Chu Hải Quyên nhất định sẽ kiểm tra hành tung của cô ta, sợ con mình lại sa chân, nhưng hôm nay nhưng hôm nay, hiển nhiên tâm tư bà ta không đặt ở đây nữa, chỉ ồ một tiếng, dĩ nhiên lại hỏi, “Thiên Ái, con còn nhớ rõ Chương Thần sao?”

Vấn đề này khiến Chương Thiên Ái ngớ cả người, trong đầu cô ta thoáng hiện hình ảnh đứa bé trai tinh xảo năm nào. Lần đầu cô ta thấy Chương Thần, thật ra còn sớm hơn là cha mẹ cô ta nghĩ tới. Lần đó là Chương Thiên Hạnh dẫn cô ta đi.

Khi đó cách sự kiên hai bên vỡ lỡ ra còn nửa năm, Chương Thiên Hạnh tám tuổi rưỡi, cô ta mới sáu tuổi. Ngày đó Chương Thiên Hạnh chắc là trong trường học bị người ta khi dễ, sớm trở về nhà, sách vở trong cặp cũng bị người ta đổ nước ướt hết, Chương Thiên Hạnh lại không dám để mẹ mình bận tâm, chỉ có thể len lén kéo cô ta theo giúp phơi lên máy sưởi, hơ cho khô.

Sau đó một hồi, chẳng biết vì sao anh cô ta lại dừng lại, nói với cô ta, “Thiên Ái, anh dẫn em đi thấy một người.”

Hắn lôi kéo Chương Thiên Ái ra cửa, trực tiếp gọi xe đến một khu tiểu học cô ta chỉ từng nghe qua, bọn họ chờ bên ngoài hồi lâu mới tới giờ tan học, bọn nhỏ xếp hàng ra về, trong đó có một đứa nhỏ có đôi mắt đặc biệt sáng, da trắng nõn, một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo quý khí, mấy đứa nhỏ khác đều nhìn ngó quanh quất, chỉ có mình nó đặc biệt trầm tĩnh.

Sau đó có một bác gái đi tới, đón lấy cặp sách của nó, dẫn nó tới một chiếc xe rất đẹp, tài xế trên xe thấy hai người đi tới, trực tiếp xuống xe mở cửa cho đứa nhỏ, bế nó lên xe. Cửa xe đóng lại, vụt đi như chớp.

Anh trai cô ta mãi đến khi nhìn chiếc xe nọ thoáng cái biến mất trong dòng xe cộ, mới lấy lại tinh thần nói với cô ta, “Đó chính là Chương Thần. Đều là con của cha, anh ngày nào cũng bị khi dễ, còn nó lại có bảo mẫu tài xế hầu hạ đến trường, người người đều gọi nó là tiểu thiếu gia. Anh căm ghét nó.”

Đó là Chương Thần trong trí nhớ của Chương Thiên Ái, đối tượng bị anh em bọn họ hâm mộ lẫn đố kị.

Cho dù sau này xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng cảnh tượng Chương Thần đi ra từ cổng trường, được đón về nhà, vẫn khắc sâu trong kí ức cô ta nhất. Chẳng phải vì cậu hấp dẫn người khác cỡ nào, mà vì khi đó Chương Thần đại biểu cho nhiều thứ, cho cha, cho việc không bị cười nhạo, khiến cô ta động tâm.

Đương nhiên, hiện tại hết thảy những điều đó, đều thuộc về bọn họ.

Chương Thần? Chương Thiên Ái nghĩ tới đứa nhỏ năm xưa bị hủy mặt được người ta ôm đi, tuyệt không hề cảm thấy một thằng đàn ông như đóa hoa trong nhà kính, có thể đem đến uy hiếp gì?! Lạnh nhạt đáp, “Nhớ rõ.”

“Nó sẽ là dạng người gì?” Chu Hải Quyên hỏi.

Cái này… Chương Thiên Ái làm sao biết được? Cô ta nghĩ một chút rồi nói, “Sẽ rất xấu đi, lúc đó vết thương rất nghiêm trọng, Đàm Xảo Vân lại không có tiền bạc gì, khi đó kĩ thuật cũng không hiện đại, cho dù chữa trị rồi, có thể cũng rất khó coi.”

Câu trả lời này hiển nhiên khiến Chu Hải Quyên thích, bà ta tựa hồ vì thế mà dễ chịu một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thả kỏng, mà vẫn cau mày như trước, đưa tay lên rít một hơi thuốc, một đoạn tàn thuốc thật dài nháy mắt rơi xuống áo ngủ, cháy một lỗ lớn. Nhưng Chu Hải Quyên dường như không phát hiện, mà hỏi, “Con nói, cha con đã làm giám định huyết thống với nó một lần nữa. là thật sao? Ông ta đang hoài nghi mẹ sao? Khi nào thì bắt đầu? Mười năm trước thì không phải, khi đó ông ta còn hận Đàm Xảo Vân như vậy, thế thì từ khi nào? Thằng nhỏ này ông ta từ khi nào bắt đầu nuôi dưỡng tiếp?”

Chuyện này khó đoán tựa như năm xưa Đàm Xảo Vân tự hỏi Chương Kiến Quốc từ bao giờ đã dang díu với Chu Hải Quyên, ngoại trừ đương sự thì nào có ai biết? Chương Thiên Ái trầm mặc.

Đương nhiên, Chu Hải Quyên cũng không phải muốn cô ta trả lời, bà ta chỉ dùng cách này tự hỏi mà thôi.

Thoáng sau, bà ta lại lâm vào trạng thái vừa rồi. Tựa như một bức mĩ nhân.

Chương Thiên Ái nhìn bà ta, phát hiện bà ta không nhìn mình nữa, lúc này mới lén lút lên lầu. Đi tới lầu hai, phát hiện vú Liễu cư nhiên ở đó, cô ta gọi một tiếng, rất tùy ý hỏi, “Khoảng thời gian tôi ra ngoài chuyện gì xảy ra?” Vú Liễu vừa nghe câu này, đứng tại  đầu cầu thang nhìn xuống lầu một cái, hẳn là xác định mẹ cô ta nhìn không tới, lúc này mới nhỏ giọng, “Thái thái đi vào phòng thiếu gia đập vỡ bình rượu của cậu ấy, mắng cậu ấy cả buổi.”

Chương Thiên Ái vừa nghe sao không biết chuyện gì xảy ra? Chương Thần xuất hiện, khiến mẹ cô ta cảm thấy nguy cơ tột cùng phượng hoàng —— chỉ riêng suy đoán vừa nãy cũng đã đủ khiến bọn họ đứng ngồi không yên. Nếu Chương Thần thực sự là trở về báo thù, đó chính là mày chết tao sống, làm sao có thể thua đây? Giáo huấn anh mình cũng là dễ hiểu, anh mình gần đây lậm rượu có phần quá đáng.

Chương Thiên Ái vốn là muốn về phòng, nhưng suy nghĩ một chút, rốt cuộc đi lên một bước. Đây là lần đầu tiên sau khi anh mình bị đẩy ra gánh trách nhiệm, cô ta chủ động đi tìm hắn.

Cô ta biết anh mình gần đây lậm rượu vô cùng, thậm chí còn chủ động mua không ít rượu về cất giấu. Nhưng dù vậy, khi mở cửa ra, thấy bình rượu nằm ngổn ngang trong phòng, cảm giác cũng không thể nói là không rúng động. Chương Thiên Hạnh ngồi bệt trên thảm, giữa một đống chai, đang rót rượu uống.

Chương Thiên Ái thử dò xét một tiếng, “Anh.”

Đầu Chương Thiên Hạnh nháy mắt ngẩng lên, Chương Thiên Ái lúc này mới phát hiện, ánh mắt của anh mình cũng không phải rã rời, trên mặt cũng không xuất hiện tơ máu vì uống quá nhiều, coi bộ, tỉnh táo vô cùng.

Điều này khiến Chương Thiên Ái có chút kinh ngạc, “Anh không uống sao?”

“Muốn uống!” Chương Thiên Hạnh không giấu diếm, hít một hơi rượu trong tay thật sâu, vẻ mặt mê say, bộ dáng của hắn tựa như coi rượu là quỳnh tương ngọc lộ, Chương Thiên Ái không tự chủ liền nhìn sang cái chai, là rượu gì? Sau đó cảm thấy quen mắt, nghĩ một chút, mới nhớ hình như là loại rượu mà cô ta cầm về từ nhà Phùng Xuân, còn dư nửa chai bị anh mình cầm đi.

Cô ta nhịn không được hỏi, “Rượu này anh uống nghiện rồi sao?”

“Đồ tốt!” Anh cô ta vỗ chai rượu bảo, “Có thể giải sầu, mạnh hơn mấy thứ khác nhiều.”

Nếu là thứ khác, Chương Thiên Ái sẽ không nghĩ nhiều, nhưng cố tình rượu này lại mang về từ tay Phùng Xuân, Phùng Xuân lại có thù oán với anh mình, cho dù biết, Phùng Xuân tính không tới chuyện rượu bị anh mình cầm đi, nhưng cô ta luôn cảm thấy không đúng. Liền bảo, “Loại này dường như có thành phần gây ảo giác gì đó, anh uống ít chút.”

Chương Thiên Hạnh tiếc rẻ nói, “Muốn uống cũng không thể uống ngay.” Hắn vuốt ve chai rượu trong tay, “Chương Thần sắp tới, nó muốn tới đoạt đồ của anh, anh làm sao có thể thất bại chứ? Anh phải cho nó biết, đồ của anh chính là của anh, nó không có tư cách tranh với anh.”

Chương Thiên Ái đột nhiên phát hiện, Chương Thiên Hạnh coi như chỉ trong vòng một ngày đêm này đã tỉnh lại đi, bất quá cũng khó trách, dù sao trước kia mặc kệ hắn không đáng tin cậy cỡ nào, trong nhà vẫn chỉ có một người thừa kết, đối với sinh hoạt vô ưu sau này, có thể nói hắn cảm thấy chán chường. Nhưng hôm nay, thay đổi rồi, Chương Thần sắp về, kẻ thù của bọn họ sắp về rồi, sinh mệnh lẫn địa vị của hắn đều bị uy hiếp, hắn làm sao có thể ngồi không?

Con cái của Chu Hải Quyên, tự trong xương đã là tính tình chẳng chấp nhận thua, Chương Thiên Ái tất nhiên biết rõ.

Nước Mĩ, Chương Thiên Hữu tạm biệt bạn học, lái xe trở về nhà mình. Mẹ hắn Khổng Phỉ đang chuẩn bị cơm nước, nghe tiếng hắn vào cửa, liền đi từ phòng bếp ra.

Đó là một người phụ nữ có tướng mạo mười phần dịu dàng, mặt mày lúc nào cũng như đang cười, có lẽ vì đang ở nhà, bà không trang điểm và chú trọng ăn mặc, chỉ diện áo thun quần jean, khiến cho bà thoạt trông hết sức trẻ trung, tựa như mới chừng ba mươi.

Chương Thiên Hữu gọi một tiếng mẹ, liền đặt túi sang một bên. Đi vào phòng khách, Khổng Phỉ đi theo sau hắn, hỏi hắn, “Hôm nay trở về có hơi sớm, mẹ còn chưa nấu cơm xong này? Hôm nay ăn mì ngâm tương, có thể sẽ lâu chút.”

Khổng Phỉ là một người chậm chạp đúng chuẩn. Ví như tay nghề nấu ăn của bà, rõ ràng nấu ngon đến mức người ta ăn có thể cắn rơi cả lưỡi, nhưng thời gian làm cũng dài đến khiến người ta tan vỡ. Chương Thiên Hữu ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng khách, mới bốn giờ, chỉ biết lời này không phải nói ngoa, sáu giờ mới được ăn cơm cũng đã rất tốt rồi.

Nếu như thường ngày, hắn sẽ trực tiếp lên lầu, tắm rửa, thuận tiện đọc sách một hồi, có lẽ còn rèn luyện một chút. Dù sao mẹ hắn cũng không cho hắn vào nhà bếp, cho rằng đó không phải chuyện hắn cần làm. Hắn cho dù muốn giúp, mẹ hắn cũng sẽ không vui. Nói như thế nào đây? Mẹ hắn là một người đặt nặng tư tưởng truyền thống, luôn cảm thấy đàn ông thì phải làm việc lớn, không nên đi vào bếp.

Trước kia còn ở trong nước thì không rõ lắm, dù sao còn có người hầu, nhưng ra nước ngoài rồi, nhân công quá đắt, tuy rằng vẫn phụ trách rất tốt, nhưng Chương Thiên Hữu luôn cảm thấy dựa vào cha hắn thì không quá đáng tin —— cha hắn chỉ nuôi hắn, cũng không có ý nhận hắn trở về, thân phận con ngoài giá thú gây cho hắn quá nhiều cảm giác không an toàn, hôm nay cha hắn mỗi tháng duy trì cho nhà hắn một vạn đô la Mỹ, bọn họ có thể sử dụng số tiền này dư dả, nhưng sau này thì sao. Nếu cha hắn không cho nữa?

Cho nên, từ mấy năm trước hắn đã thương lượng với mẹ mình cho nghỉ tất cả người hầu, tự mình làm mình ăn, mỗi tháng tiết kiệm được bao nhiêu tiền thì mang đi đầu tư, không ai giúp đỡ mà chuyện sinh hoạt nhiều như vậy, hắn liền muốn giúp đỡ. Tính tình cố chấp của mẹ hắn cũng lộ ra, trong nhà này, hắn không được phép nấu cơm giặt giũ nấu dọn dẹp gì cả, mục tiêu duy nhất của mẹ hắn, là mong hắn nỗ lực tiến xa.

Cũng may, nỗ lực hắn bỏ ra cũng thu hoạch thành công. Hắn tiết kiệm tiền đem đi đầu tư, hiện tại cho dù nếu so với sản nghiệp của cha hắn thì ít đến đáng thương, nhưng ít nhất cũng coi như có nền tảng mỏng, chung quy đã có thể chống đỡ cho hắn tự lập. Mà khi hắn tốt nghiệp rồi, hắn nghĩ, xem tình hình trước mắt đã, dựa vào chính mình mà lo cho mẹ qua ngày sung túc cũng không khó.

Nhưng hôm nay, sự tình có biến.

Chương Thiên Hữu nhớ tới câu kia của Triệu Châu, “Chương đổng nói bảo ngài chuẩn bị về nước.” Lời này quá mức mịt mờ, về nước làm gì? Là lâu quá không gặp, gọi con trai về nhìn một chút, hay còn mục đích nào khác? Chương Thiên Hữu cau mày hỏi, “Cha cần tôi làm gì sao?”

Triệu Châu xưa giờ lời ít mà ý nhiều, cũng không quanh co, không nói nhiều, trực tiếp nói cho hắn biết, “Chương đổng dọn dẹp người sạch sẽ là ngài có thể về nhà, lấy thân phận của Chương Thần.” Nhưng lần này, gã lại nói thêm một câu, “Thiên Hạnh thiếu gia gần đây xảy ra chút chuyện.”

Đáp án này lúc đó khiến Chương Thiên Hữu rất đỗi giật mình, Chương Thần là ai hắn tất nhiên biết đến, con trai vợ trước của cha  hắn Chương Kiến Quốc, theo người vợ trước đó rời khỏi nhà, mười lăm năm qua chưa từng xuất hiện nữa. Lúc sự tình phát sinh, hắn mới bảy tuổi, cũng không biết khúc mắc trong đó, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, vì sao Chương Kiến Quốc cho phép Đàm Xảo Vân dẫn con đi, dù gì, cũng là đứa con nuôi từ nhỏ tới lớn, nói thật, hẳn là so với bản thân hắn đây thì quan trọng hơn nhiều!

Nhưng ngay cả hắn như thế, thân phận đã được định là không ra được ánh sáng, cha hắn vẫn nuôi, thậm chí còn phái Triệu Châu liên hệ quanh năm, chính vì muốn chiếu cố tốt bọn họ.

Sau đó không lâu, bọn họ tới Mĩ. Đại khái sau hai ba năm có một lần hắn chộp cơ hội hỏi mẹ mình, Khổng Phỉ mới nói cho hắn  biết tình hình thực tế, Chương Thần không phải con ruột, Chu Hải Quyên chính là dựa vào chuyện này, đuổi được Đàm Xảo Vân để leo lên. Hắn nhớ rõ lúc đó chính mình rất tức giận, nghĩ Chương Thần chiếm lấy vị trí mà hắn không có được, vậy mà lại không phải con ruột, trong khi đó hắn rõ ràng là con ruột, lại không thể sinh hoạt chung với cha mình, đặc biệt uất ức.

Nhưng mẹ hắn lại nói cho hắn biết, “Ai bảo tất cả đều là thật? Loại người thành thật như Đàm Xảo Vân sao có thể dang díu bên ngoài? Đứa ngốc, con quá nhỏ còn không hiểu hết. Bất quá chúng ta hiện tại cũng không sợ, ở nước ngoài, Chu Hải Quyên đuổi không tới đây/”

Hắn thế mới biết, mẹ hắn là cố ý dời ra nước ngoài, chính vì tránh né Chu Hải Quyên.

Mà hôm nay, hắn lại phải đi về đối mặt người đàn bà kia? Hơn nữa còn lấy danh nghĩa Chương Thần.

Hắn không phải thằng ngốc, Triệu Châu nói hắn hiểu hết —— Chương Thiên Hạnh gặp chuyện không may, cha hắn cần một đứa con trai khác chống đỡ gia đình. Mà thân phận con riêng của hắn tất nhiên không đủ tư cách, mà chuyện Chương Thần không phải ruột thịt lại cực ít người biết, cha hắn muốn hắn làm thế thân, trở thành con trong giá thú quay lại Chương gia.

Điều này đại biểu, cha hắn muốn bồi dưỡng hắn, muốn trọng dụng hắn, muốn cho hắn trở thành người thừa kế.

Ý nghĩ này vừa nảy sinh, máu trong thân thể Chương Thiên Hữu như nóng lên. Hiện tại tình trạng của hắn xác thực rất an ổn, nhưng hắn tuyệt không phải một người như vậy, hay là nói, trong người hắn chảy dòng máu của Chương Kiến Quốc, hắn bây giờ chỉ là bất đắc dĩ ẩn nấp mà thôi.

Hắn cho là hắn không có đất diễn, dù sao Chu Hải Quyên mạnh như vậy, từ tin tức trong miệng Triệu Châu, Chương Thiên Hạnh ưu tú như vậy, hắn không nghĩ ra bất kì lý do gì, cha hắn sẽ buông tha một đứa con chính thức nuôi dưỡng nhiều năm, quay sang nâng đỡ hắn. Mà hôm nay, cơ hội tới!

Lúc đó hắn kích động đi tới đi lui trong sân trường, thậm chí hưng phấn chạy một vòng, nhưng chờ hắn tỉnh táo lại, hắn mới nghĩ đến một vấn đề, mẹ hắn. Trở thành Chương Thần, liền trở thành con trai của Đàm Xảo Vân —— tuy rằng hắn không biết cha hắn xử lý thế nào. Nhưng khẳng định có một điểm, ít nhất, trên danh nghĩa, hắn và Khổng Phỉ không còn liên hệ nữa.

Nhận thức này khiến hắn đột nhiên tỉnh táo lại, cũng yên tĩnh trở lại. Lựa chọn như thế nào, đây là bày ra trước mắt hắn một nan đề.

Sự bất thường của Chương Thiên Hữu, tự nhiên rơi vào trong mắt của Khổng Phỉ. Bà vốn định là nếu như mọi hôm, liền nói với hắn vài câu, lại vào bếp bận rộn —— bột vừa nhào xong, bà còn chưa  cắt sợi mì đây.

Nhưng hôm nay, Chương Thiên Hữu ngồi trên sô pha nửa ngày không nhúc nhích, trái lại có chút ngẩn người, Khổng Phỉ nhạy cảm lập tức cảm thấy được, đứa nhỏ này có tâm sự?!

Có thể là chuyện gì đây? Thành tích không tốt? Vấn đề xã giao? Những thứ này đối với con của bà đều không thành vấn đề. Vậy là thất tình? Con bà luôn có người theo đuổi xếp thành hàng, bạn gái cũng đổi qua mấy người, chuyện này đúng là hơi ngoại lệ một chút, không phải đúng là vì vậy đi?

Khổng Phỉ trước giờ toàn bộ quan tâm đều đặt trên người Chương Thiên Hữu, liền hỏi một câu, “Cãi nhau với bạn gái sao?”

Câu hỏi khiến Chương Thiên Hữu đang ở thế khó xử đột nhiên tỉnh lại, hắn đối mắt với Khổng Phỉ, sau đó nhanh chóng dời mắt đi, Khổng Phỉ nghĩ hắn có chút chột dạ, khiến bà cảm thấy kì quái, không khỏi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, “Nói với mẹ một chút?”

Tính tình Chương Thiên Hữu không phải không quyết đoán, bằng không cũng sẽ không thể ưu tú như vậy, ngay từ ban đầu hắn đã biết đây là cơ hội nhất định phải nắm lấy, chỉ là đối với mẹ mình, không biết làm sao mở lời. Khổng Phỉ đặt câu hỏi, cho hắn biết đây chỉ bất quá là sớm muộn, hắn há miệng, rốt cuộc nói, “Cha bảo con quay về Chương gia.”

Một câu này vừa ra, trong đôi mắt của Khổng Phỉ nhất thời tỏa ánh sáng —— Chương Thiên Hữu nhìn hiểu, hệt như hắn ban chiều, chính là máu đang sôi lên. Nhưng hắn phải đánh vỡ giấc mộng đẹp này, “Dùng thân phận thân phận của Chương Thần.”

Biểu tình trên mặt Khổng Phỉ ngừng ngay giờ phút này, ánh mắt bà còn đang trừng lớn, khóe miệng đang dần cong lên, cứng lại ngay giữa chừng. Vẻ mặt này khiến bà thoạt nhìn rất quái lại, may mà chỉ có trong nháy mắt, Khổng Phỉ là một người phụ nữ nội tâm mạnh mẹ, đã điều chỉnh tốt biểu tình, khả năng tiếp nhận của bà tựa hồ mạnh hơn Chương Thiên Hữu nhiều, ngay sau đó đã phản ứng lại, “Con trai của Chu Hải Quyên đã xảy ra chuyện đi, cha con muốn con về đè lại nó?”

Đây gần như đã nói trúng điểm quan trọng, Chương Thiên Hữu gật đầu nói, “Đúng là ý đó, con cũng nghĩ vậy, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì con không biết. Mẹ…”

“Đây là cơ hội tốt.” Khổng Phỉ gần như không hề chần chừ, đã quyết định, “Con phải trở về.”

Đây là dáng dấp mà Chương Thiên Hữu chưa từng thấy qua ở mẹ mình, trong ấn tượng của hắn, mẹ mình là một người phụ nữ nhu nhược, ngay cả chuyện khi xưa hắn muốn lấy tiền đi đầu tư, cũng chưa từng có bất kì phản đối gì, hắn vẫn cho là, nhà bọn họ là hắn quyết định, mẹ mình là một người không có chủ ý. Nhưng hiển nhiên, hắn sai rồi.

Hắn nói, “Mẹ, thế chúng ta không còn là mẹ con nữa?”

“Con đang buồn cái này?” Khổng Phỉ dường như đã phát hiện tâm tình con mình không đúng ở đâu, thở phào nhẹ nhõm, không thèm để ý bảo, “Đây không phải điều con nên buồn, chẳng lẽ con tên là Chương Thần thì không phải mẹ sinh, sẽ không nhận mẹ sao? Mà cơ hội này lại không thể bỏ qua,” Bà quay đầu, hai mắt sáng lên nhìn Chương Thiên Hữu, không hề giống bộ dạng vừa nãy, “Chương thị mẹ cũng không buồn để ý, nhưng Thiên Hữu, con ưu tú như vậy, tại sao muốn lãng phí thời gian để tích lũy nền tảng làm chi, vì sao không chọn một khởi điểm cao hơn chứ? Huống chi, con cũng mang họ Chương.”

Phùng Xuân đưa Chương Thiên Ái về, liền trực tiếp lái xe đi phòng làm việc của Phùng Trúc Mai.

Cô vừa gọi điện nói Phùng Xuân rảnh rỗi ghé một chuyến, hẳn là chuyện kịch bản của bộ phim sau. Lúc đến nơi, Lưu Bắc đã ở đó, trên mặt hơi hưng phấn, vui vẻ chạy tới chỗ Phùng Xuân, thấp giọng cũng lộ ra vui sướng, “Boss, anh biết ai nhìn trúng quảng cáo xe hơi không?”

Phùng Xuân nhìn vẻ mặt này của cậu ta, vừa nghĩ đã biết, “Ninh Viễn Tranh?”

Lưu Bắc đâu ngờ Phùng Xuân thông minh như vậy, còn chưa gợi ý đã đoán trúng, nhất thời ỉu xìu, “Boss, anh mà chơi trò chơi là sẽ rất không vui!”

Phùng Xuân cũng đã quen đùa cậu ta, vừa đi vào vừa nói, “Bộ dạng cậu nhìn hả hê như vậy còn không phải đã gợi cho tôi biết à? Toàn bộ giới giải trí cũng chỉ có mình hắn so đo với tôi hận không thể bức tôi đi chết, còn không phải là hắn thì ai nữa?” Phùng Xuân tiếp tục hỏi, “Hắn diễn thế nào đây, chân còn tập tễnh!”

Lưu Bắc liền vội vàng dâng lên chút tin tình báo, “Chân gãy xương cũng không phải không động đậy được, hắn không phải còn có thể làm nam chính đó sao? Nghe nói là Chu Du Minh nhét vào cho cast, đáng tiếc, ha ha.” Lưu Bắc hưng phấn đến hoa chân múa tay, “Trực tiếp bị Tư tổng kia chặn lại, lần trước thợ chụp ảnh kia đòi yêu sách với chúng ta, Tư tổng đã trực tiếp nổi nóng, ném vỡ cái ly, nói hắn muốn buôn bán xe, không phải ban ơn lấy lòng, không nên quẳng hết chó mèo vớ vẩn cho hắn.”

“Nghe nói, mặt của Ninh Viễn Tranh tái mét ngay tại chỗ, lần này mất mặt to. Bất quá tôi thấy đáng đời.” Lưu Bắc tức giận bất bình, “Hắn đây là cố ý, muốn tranh đoạt với boss anh đây, người này thật sự quá hèn hạ.”

Phùng Xuân cũng hiểu được, Ninh Viễn Tranh tám phần mười có chút động tĩnh điên rồ, hoàn toàn coi cậu là đối thủ. Ngay từ đầu Phùng Xuân chẳng phản ứng hắn, là vì tính toán dùng hắn để đẩy mạnh quan hệ giữa mình và Dương Đông, cho nên trong đoàn phim Hiệp giả nhân tâm, mỗi lần gặp phải Ninh Viễn Tranh cậu đều ra tay rất mạnh, chèn ép hắn gắt gao.

Đương nhiên, cậu tuyệt không cảm thấy có lỗi gì, như trong một cuộc thi thôi, hai ta ngồi cùng bàn, tôi có năng lực thi được một trăm điểm, tôi thi được sáu mươi là tôi vui, tôi có thi được trăm điểm cũng là bình thường. Các người nếu bởi vì mình mỗi ngày thất bại lại đố kị tôi mỗi ngày thi được trăm điểm kích thích các người, đó là tự các người có bệnh.

Cho nên, đối với Ninh Viễn Tranh, Phùng Xuân thật đúng là không thích, người này quá hẹp hòi lại ác độc. Cậu không đặc biệt đi đối phó hắn là vì không muốn để ảnh hưởng chuyện lớn, hôm nay lại tự đưa nhược điểm tới cửa, Phùng Xuân tự nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp nói với Lưu Bắc, “Xem bên truyền thông nào thích, tìm người thả tin xấu ra đi.”

Vào đến phòng, Phùng Trúc Mai đang cúi đầu xem kịch bản, thấy cậu tiến vào, liền ném cho cậu, “Nhìn xem thử thế nào?” Phùng Xuân vừa nhìn liền sửng sốt, phim bối cảnh dân quốc kháng chiến, đây quả thực là ngoài dự đoán mọi người, cậu đã diễn một bộ phim thanh xuân thần tượng, phim cổ trang thần tượng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc phương diện này, cậu tiện tay lật xem, là noi về một sự tích về một nhân vật nhỏ bé trưởng thành thành anh hùng ở thời kỳ kháng chiến.

Phù hợp hình tượng của cậu trong đó chính là nam số hai —— thiếu gia của một nhà đại tư bản, có lý tưởng cách mạng, tao nhã, chính là bạn tốt kiểu không đánh nhau thì không quen biết với nam số một, mỗi ngày đi theo sau nam số một thu dọn tàn cục.

Câu nói đầu tiên của Phùng Trúc Mai là hỏi cậu, “Thế nào?”

Phùng Xuân thật ra lại trực tiếp, “Sẽ rất hút fan.”

Phùng Trúc Mai gật đầu nói, “Đạo diễn Lưu Thành Thành, biên kịch Triệu Tiểu Lan, nam số một là Lỗ Nhất Nam, từ công ty điện ảnh đến nhà sản xuất đều là hạng nhất, đây là một bộ phim chuẩn đỉnh. Chị tranh thủ cho cậu được nam số hai.”

Phùng Xuân còn nghĩ Phùng Trúc Mai đang nói đùa, ngay cả là nam số hai, cậu cũng không đủ phân lượng, phải nói là, căn bản không phải chung đường, xem tình hình chung của người ta, sẽ không dẫn dắt cậu. Huống chi, bọn họ có thể nhìn ra bộ phim này đỉnh như thế, người khác cũng có thể nhìn ra được, không cần động não cũng biết cạnh tranh cỡ nào, “Được không vậy?” Chính cậu còn không chắc.

“Chị nói được là được.” Phùng Trúc Mai luôn luôn mạnh mẽ, “Trong giới này còn chưa có chuyện chị khó làm được đâu. Được rồi, ” Người phụ nữ này thờ ơ bảo, “Quảng cáo lần trước đã đàm phán xong, mấy ngày nữa chụp hình, thù lao không tính là cao, định ra là ba trăm bảy mươi vạn, cậu gần đây luyện chạy xe một chút. Không được thì chị mời người dạy cho.”

Phùng Xuân cảm thấy Phùng Trúc Mai đây là cố ý, cố ý đặt chuyện này sau chuyện kịch bản, liền để nhấn mạnh mình không gì làm không được. Bất quá cậu thật sự là bái phục, sự mạnh mẽ của người phụ nữ này khiến cậu kính nể, trực tiếp nâng tay chào theo kiểu quân đội, “Vâng.”

Phùng Trúc Mai cười mắng, “Cút!”

Đến lúc đi ra, Lưu Bắc đã biết chuyện quảng cáo. Đang tự mình lầm bầm, làm sao để bố trí Phùng Xuân và Ninh Viễn Tranh cùng nhau, hung hăng tổn hại Ninh Viễn Tranh một bữa. Lưu Bắc làm việc luôn luôn có chừng mực, Phùng Xuân cũng không bận tâm cậu ta, chỉ căn dặn đừng làm quá, liền lên xe Lâm Dũng —— đối với khả năng mình lái trở về Phùng Xuân thực sự không có lòng tin, trực tiếp gọi điện thoại bảo Lâm Dũng tới đón.

Lưu Bắc có việc muốn làm, tất nhiên không cùng đi theo, lấy xe Phùng Xuân đi.

Chờ xe lái đi, trên xe chỉ còn hai người, Lâm Dũng mới nói, “Chuyện của Chu Hải Quyên anh đã phát tán ra, tìm một địa chỉ nước ngoài mà gửi, đều gửi cho đối thủ của Chương thị, bao gồm cả Đại Dương Quốc Tế.” Đây là chuyện bọn họ đã bàn bạc xong, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, khiến bị lộ đầu mối.

Y có chút thả lỏng tâm tình, “Bây giờ chỉ cần nhìn bên nào thả tin đầu tiên, Chương Kiến Quốc e là càng thêm bốn bề thọ địch. Ha ha, nghĩ đến đây, tâm tình anh liền sung sướng.”

Phùng Xuân bộ dạng Lâm Dũng cao hứng, cũng không muốn đả kích y, nhưng có một số việc không thể không nói, “Chương Kiến Quốc muốn nhận Chương Thần trở về.”

Lâm Dũng đang lái xe, nghe lời này tay cầm lái trượt một cái, đầu xe lệch hẳn sang phải, Lâm Dũng vội vàng phanh lại, chỉ nghe một tiếng chói tai, xe bọn họ dừng ngay giữa đường.

May là không đụng vào thứ gì, nhưng xe cô xung quanh cũng sợ hết hồn, bên ngoài có người trực tiếp mắng, “Có biết lái xe không vậy, muốn chết thì tự đi mà chết.”

Lâm Dũng không đoái hoài bọn họ, khởi động xe lại, chờ ổn định rồi, y mới đổi sang vẻ mặt nghi vấn, hỏi Phùng Xuân, “Chương Thần không phải là em sao? Ông ta muốn đón em? Không thể nào đâu. Ông ta lấy một Chương Thần từ đâu về?”

Phùng Xuân lắc đầu, “Không biết, em đoán là con riêng, vẫn luôn nuôi bên ngoài, hẳn là tuổi tác không chênh lệch em mấy.”

Lâm Dũng đập tay lái một cái, mắng lên, “Súc sinh!” Y tức giận nói, “Cũng không biết tên già súc sinh này năm đó ngoại tình bao nhiêu người, đây là con trai đó, còn có thể đùng một cái lấy ra.” Y ngược lại lại nói, “Nhưng ông ta hà cớ dùng danh nghĩa Chương Thần cho tên đó về, cực thế làm gì?!”

Phùng Xuân cười nhạo, “Đương nhiên là có thể có lợi. Ví dụ như, Chương Thần trở về thay thế được Chương Thiên Hạnh chính là danh chính ngôn thuận, ông ta liền có một người thừa kế mới, như vậy quan hệ với Từ gia ít nhất từ ngoài mặt không đến nỗi giương cung bạt kiếm. Thứ hai, Chương Thần và Dương Đông thế nhưng chính là thanh mai trúc mã, Chương Thần đã trở về, phải thừa kế Chương thị, Dương Đông còn có thể hạ thủ được sao? Bất quá chỉ lôi ra một cái thân phận, nguy cơ bốn bề của ông ta, đã hóa giải hơn phân nửa. Huống chi,” Muốn nhìn phong cảnh ngoài xe, khinh thường nói, “Ông ta tám phần mười là thật nghĩ Chương Thiên Hạnh không gượng dậy nổi, muốn thay đổi hắn. Bản thân ông ta, chính là không có lương tâm. Có chăng chỉ là yêu ghét của chính mình.”

Lâm Dũng thở hắt ra, y ấn việc mà làm, nhưng những chuyện lắt léo thế này cũng nghĩ không ra, Phùng Xuân nghĩ đây đại khái là di truyền đi. Bất quá Lâm Dũng cũng có chỗ không hiểu, “Nhưng kẻ đó biết chuyện về Chương Thần sao? Dương Đông nếu hỏi tới, hắn giải thích thế nào? Vậy không phải bại lộ sao?”

Phùng Xuân cười ha ha, đáp lời y, “Bị thương mất trí nhớ, anh hiểu không? Vốn đã hủy dung, chỉnh xong thì mặt mũi không còn giống xưa, lại còn vì thế mà không nhớ được, anh nói xem, thấy đáng thương không?”