Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 43-2: Thật giả chạm mặt 2

Cậu vươn tay với Chương Thiên Hữu, “Hoan nghênh trở về, anh Đông bình thường bề bộn nhiều việc, tôi gần đây lại rất rảnh, có việc cậu cứ tìm tôi là được.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lực tay của bà rất lớn, sơ mi nhất thời bị bung mất hai nút, cổ Chương Kiến Quốc liền lộ ra, phía sau cổ, in rõ một dấu son môi của phụ nữ, màu đỏ như máu.

Chuyện Chương Kiến Quốc ngoại tình, đến nước này hoàn toàn bung bét. Cha anh thật phẫn nộ, chỉ vào mũi Chương Kiến Quốc mà mắng, “Cậu sao có thể như vậy, cậu cũng là người có nhà có nghiệp, con trai đã lớn đến thế, còn không quản được chính bản thân à?”

Nhưng lời mẹ anh khuyên lại hoàn toàn khác, “Đàn ông mà, người nào lại chẳng thích ăn vụng, huống chi Kiến Quốc vóc người tốt lại còn có tiền, những kẻ muốn đu lên không phải càng nhiều sao, cậu đây là nghĩ không thoáng rồi, ảnh muốn chơi cứ để ảnh chơi thôi, dù sao cậu mới là vợ cả, đợi khi ảnh chơi chán rồi thì ngưng. Hơn nữa, cậu cũng đừng chỉ biết khóc, phải nghĩ xem mình sai ở đâu? Vì sao không giữ được chồng.”

Khi đó anh đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mẹ anh sao có thể nói như thế được? Rõ ràng người sai là Chương Kiến Quốc, người chịu thiệt là bạn tốt của mình mà? Ngay cả dì Đàm là một người già dặn như thế, còn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bà ta, “Nói thế, anh ta ngoại tình, lại là lỗi của mình sao?” Từ một khắc đó, anh bắt đầu nhận thấy được mẹ mình căn bản không như mình nghĩ.

Sau đó, dì Đàm rời đi, thời điểm đó anh còn nhỏ chưa biết kiềm chế, anh thấy, mẹ con ba người Chu Hải Quyên chính là không từ thủ đoạn, là thủ phạm ép Chương Thần đi mất, anh vừa nhớ tới gương mặt Chương Thần khi đó, đừng nói là làm quen tiếp xúc với họ, ngay cả nhìn anh còn không thích.

Cha anh hiển nhiên cũng như anh, chẳng bao lâu ông và Chương Kiến Quốc đã mỗi người một ngả, gây dựng Đại Dương Quốc Tế, nhưng anh hoàn toàn không ngờ, mẹ anh trái lại còn qua lại thân thiết với Chu Hải Quyên, còn tốt hơn với Đàm Xảo Vân khi trước, cha anh bận việc công ty sứt đầu mẻ trán, không biết chuyện này, anh cảm thấy mình lớn rồi, có thể nói chuyện rõ ràng với mẹ, liền đưa ra suy nghĩ. Mẹ anh lại trả lời, “Con thì biết cái đếch gì!”

Bất hòa giữa anh và mẹ sinh ra ngay từ lúc này, anh cảm thấy mẹ mình quá tệ rồi. Nhưng ngăn cách thật sự, là tại năm năm sau, cha anh bại liệt, anh bị ép ở cái tuổi 18 phải gánh lấy Đại Dương Quốc Tế, Chương Kiến Quốc nhân cơ hội mà vào chiếm đoạt địa bàn, giành lấy không ít cơ nghiệp nhà anh, nhưng mẹ anh hoàn toàn không thèm để ý vẫn duy trì quan hệ thân thiết với Chu Hải Quyên. Thậm chí, nửa năm sau liền ngoại tình.

Anh nhớ rõ một khắc kia khi phát hiện, cảm thấy toàn bộ máu nóng dồn hết lên đầu, anh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bảo ngay trợ lý gọi theo một đám người, vọt tới câu lạc bộ thể hình kia.

Mẹ anh còn đang ở đó luyện tập, khi anh đi vào, tay của tên nhóc mặt trắng kia, đặt ngay trên lưng mẹ anh. Dương Đông chỉ nói một tiếng, “Đánh!”

Hơn mười người lao về phía tên huấn luyện viên kia. Tên đó cho dù có lợi hại, vẫn không có khả năng chống lại được nhiều người như vậy, chẳng mấy giây, cũng đã gào khóc thảm thiết, những người đó không có gì làm, bắt đầu quay sang đập phá câu lạc bộ. Mẹ anh nổi giận đùng đùng xông lại chất vấn anh, “Anh muốn làm gì? Anh phản sao? Tôi là mẹ anh!”

Anh đáp trả, là một cái tát.

Anh nói, “Tôi thay cha tôi đánh. Tôi không có người mẹ như bà.”

Mẹ anh hẳn là bị anh tát đến ngẩn ra, e là bất kì một người phụ nữ nào cũng sẽ không ngờ, con trai mình sẽ ra tay đánh mình. Sửng sốt một hồi, bà mới phản ứng lại, anh nhớ rõ khi đó nước mắt mẹ anh chảy dài, gào lên với anh, “Quả nhiên là thứ lão Dương nuôi, ha ha, lúc này thì về phe cha anh rồi, tôi ngoại tình, vậy thì sao, vậy vẫn còn sạch sẽ hơn hắn. Hắn thì mỗi ngày cứ nhớ nhung vợ bạn, tự cho là mình trong sạch đi!”

Lúc ấy anh sửng sốt, tựa hồ đã hiểu ra, liền nghĩ đến dì Đàm đã rời đi năm năm. Anh thế mới biết, mẹ anh tỏ ra thân cận dì Đàm luôn là giả tạo, mẹ anh ngày trước vì sao lại nói thế, mẹ anh vì sao đối tốt với Chu Hải Quyên như vậy, mặc kệ Chương gia ngáng chân nhà anh. Bà căn bản chẳng quan tâm bọn họ, bà đây là ghen tuông đến phát điên.

Anh hỏi bà, “Mẹ từng hỏi sao?” Mẹ anh lại đáp, “Tôi còn cần hỏi sao? Tôi ngủ cạnh hắn hơn mười năm còn cái gì không biết?”

Mẹ anh không hỏi, nhưng anh biết.

Năm đó Đàm Xảo Vân dẫn Chương Thần rời đi, cha anh uống say một lần, anh ngồi bên cạnh, khi đó có nghe cha anh nói, “Năm xưa cha lên lên đại học, nghỉ đông và nghỉ hè đi làm công trong xưởng, bác Đàm làm gác cổng, cha khi đó nghèo đến không có cơm ăn, bác ấy biết, liền cố ý mang nhiều cơm, chia cho cha phân nửa. Sủi cảo nhà bác ấy thật thơm. Sau đó Xảo Vân tốt nghiệp chưa có việc làm, công ty chúng ta bên này phát triển, là cha đưa cô ấy tới, cha nghĩ, cha quan tâm một chút, cũng coi như báo đáp. Kiến Quốc quen Xảo Vân, cha còn thật rất vui, cảm thấy thế này, anh em đều có chốn về, ai ngờ lại ra nông nỗi này?!”

Anh nhớ rõ cha mình nói, “Hai bác Đàm đều mất rồi, cha thấy thật có lỗi với họ. Cô ấy một thân phụ nữ dẫn con theo, đi đâu được chứ?”

Anh đã từng kể lại đoạn này cho mẹ làm giải thích, nói cho bà biết, cha anh không có ý với Đàm Xảo Vân, nhưng mẹ anh không tin, nói với anh, “Vậy cũng là lời bao biện của đàn ông, tin cái quỷ!” Vẫn làm theo ý mình như trước, vẫn giữ quan hệ tốt với Chương gia. Dương Đông hiểu được hành vi của bà, các người không thích, tôi đây càng làm.

Không ai biết, Chương Kiến Quốc ly hôn một lần, nhà anh cũng tan.

Hôm nay, rời khỏi kí ức cũ, Dương Đông nhìn Chương Thiên Hữu ngồi trước mặt mình, câu kia anh thật sự không cách nào trả lời hắn, vì sao mẹ anh lại thân cận Chu Hải Quyên như vậy? Anh chỉ có thể nói, “Mẹ anh tuyệt đối không có nghĩa là anh.”

Chương Thiên Hữu tựa hồ vô cùng hiểu chuyện, hắn không hề hỏi tới cùng vấn đề này, chỉ nói, “Em hiểu.”

Giữa hai người rơi vào im lặng ngắn ngủi, Dương Đông không muốn nói chuyện này, liền đổi chủ đề, “Anh thấy cậu phẫu thuật cũng khá thành công, trên mặt nhìn không ra vết thương nữa, dì phải rất cao hứng nhỉ. Dì có theo về không?”

Chương Thiên Hữu vừa nghe liền ngây ngẩn cả người, gần như nháy mắt, nước mắt liền chảy xuống, hắn nghẹn ngào gọi, “Anh Đông, anh Đông, mẹ em đi, đi mất rồi.”

Dương Đông gần như không thể tin vào tai mình, anh không khống chế được hỏi, “Sao có thể? Khi nào?” Điện thoại, chính là reo chuông ngay lúc này. Nhưng hiện tại trong lòng anh đều chú ý chuyện Đàm Xảo Vân qua đời, làm sao còn quan tâm đi nghe điện thoại. Anh ngồi cũng ngồi không yên nữa, bước tới trước mặt Chương Thần, muốn hỏi hắn.

Chương Thiên Hữu đã khóc gập cả người, Dương Đông vừa qua, hắn liền trực tiếp ôm lấy hông của Dương Đông. Đột nhiên thân mật như vậy, khiến cả người Dương Đông cương cứng, bàn tay anh khựng trên không trung, cuối cùng chỉ có thể hạ xuống, vỗ vỗ lưng Chương Thiên Hữu, “Đứng lên đã, cậu đây thành dạng gì rồi?” Chương Thần lại không chịu buông tay, mặt hắn chôn trong người Dương Đông, thanh âm ậm ờ, “Anh Đông, em không còn người thân nào nữa, em chỉ có thể tìm anh, anh Đông, em chịu không nổi nữa, em không nhịn được.”

Dương Đông khuyên hắn không được, bộ dạng lúc này, anh cũng đúng là không thể cứng rắn cự tuyệt. Anh chỉ có thể thở dài, “Dì Đàm sao lại mất? Còn cậu vì sao trở về?!”

Chương Thiên Hữu trả lời, “Mất năm ngoái, thân thể mẹ vẫn không tốt, có bệnh tim, chỉ là gắng gượng, mấy năm này mặt em tốt lên, có lẽ cũng không còn bận tâm gì nữa, đi rất nhẹ nhàng. Em thật ra nghĩ mẹ giải thoát như vậy cũng không tốt, còn hơn phải chịu đựng mãi, chỉ là mình lại khổ sở, mẹ là người thân duy nhất của em. Một năm nay em sống bên đó một mình. Không phải em chủ động muốn về, mấy hôm trước cha em cho người tìm em, gọi về, ông ta nói giám định huyết thống năm đó bị sai, hối hận rồi, bảo em về đây, muốn bồi dưỡng em thật tốt.”

Dương Đông sao có thể không hiểu Chương Kiến Quốc, anh vừa nghe liền biết, đây là hành vi buông bỏ Chương Thiên Hạnh mà định bồi dưỡng lại Chương Thiên Hữu, anh nhíu mày nhìn Chương Thần như con thỏ ngoan, rốt cuộc lột được hắn tách ra khỏi người mình, sau đó hỏi, “Cậu về nhà chưa?”

Chương Thiên Hữu lắc đầu, “Chưa, trong lòng em không yên, liền tìm đến đây trước. Anh Đông, em vừa xuống máy bay.”

Dương Đông thở dài, nói thẳng, “Anh biết rồi, trong này có một số việc cậu không biết, không thể tùy tiện trở lại, hiện tại Chương gia quá loạn, như vậy đi, cậu ăn bữa cơm trước đã, anh giải thích tình huống hiện nay cho cậu, sau đó hẵn về.” Anh nhìn Chương Thiên Hữu, vẫn còn lo cho hắn, vỗ vai hắn mà nói, “Có anh đây, nhất định không để cậu chịu thua thiệt.”

Chương Thiên Hữu vừa nghe, rốt cuộc lại lộ ra nụ cười lần nữa, nói với Dương Đông, “Cảm ơn anh Đông.”

Cười ngọt ngào như khi bé chơi cùng Dương Đông, Dương Đông không nhịn được, vỗ vỗ đầu hắn.

Phùng Xuân đợi trong xe mười lăm phút, điện thoại của Dương Đông mới gọi về, trong giọng anh đầy áy náy, “Vừa có người quen cũ ghé qua, nói cho anh biết một người dì qua đời, nên không nghe điện, em ở đâu, chúng ta cùng đi ăn cơm.”

Phùng Xuân còn chưa lên tiếng, Dương Đông e là nhớ lại lần trước nói chuyện về thanh mai trúc mã, liền giải thích một câu, “Là Chương Thần, Chương Kiến Quốc gọi cậu ta từ nước ngoài về, cậu ấy vừa xuống máy bay đã tìm anh, còn chưa ăn uống gì, để cậu ấy theo cùng đi, vừa lúc giới thiệu hai người quen nhau. Hơn nữa anh thấy cậu ấy chẳng hề biết gì, định nói cho cậu ấy chuyện về Chương gia.”

Phùng Xuân vốn còn đang suy nghĩ, vừa thấy Chương Thần thì ngay cả điện thoại của mình cũng không thèm nhận, có hơi ghen. Sau lại còn an ủi mình, Chương Thần chính là mình, mình chính là Chương Thần, mình không thể ghen với chính mình được, lúc này mới dằn lòng thành thật đợi ở dưới này. Bây giờ, nghe Dương Đông thận trọng giải thích, chút phiền não này đã tan biến mất tăm.

Huống chi, Chương Thần nói mẹ cậu qua đời? Cậu trái lại còn muốn gặp thử người này một lần đây, xem hắn có thể biên ra bao nhiêu lời nói dối. Vì thế Phùng Xuân rộng rãi nói, “Được, em ở ngay ga ra đây, anh xuống đây đi.”

Mười phút sau, Phùng Xuân nhìn thấy phía trên đi xuống hai người, đang đi về phía mình. Chiều cao của Dương Đông thật sự quá nổi bật, cho dù cách thật xa, Lưu Bắc liếc mắt đã nhìn ra, “Bọn họ tới!!” Phùng Xuân liền bảo, “Mở đèn xe.”

Lưu Bắc không biết cậu muốn làm gì, nhưng trước giờ đều nghe lời, liền mở đèn xe ngay.

Trong nhà để xe mờ tối đột nhiên lóe ánh đèn, chiếu sáng trưng phía trước. Phùng Xuân cũng theo đó nhìn rõ được hai người kia. Tên Chương Thần giả kia đi bên trái Dương Đông, vóc dáng không tính là cao, hẳn là so với cậu thì to con hơn chút, có thể tới vành tai trên của Dương Đông. Vóc người thoạt nhìn cùng một dạng với cậu và giống như Chương Thiên Hạnh, đều là kiểu gầy gầy, trời lạnh thế này, vẫn không mặc áo lông, lại mặc áo bành tô vải nỉ, khoác lên người, ra vẻ eo nhỏ chân dài.

Mặt mũi thì sao đó cậu mới nhìn thấy, vì đèn xe sáng lên, hắn theo bản năng giơ tay che mặt, mãi đến đi tới, mắt thích ứng mới thả tay xuống. Lộ ra khuôn mặt không nằm ngoài dự liệu.

Mọi người đều nói di truyền có gen mạnh gen yếu, nếu đúng như thế, thì gen của Chương Kiến Quốc nhất định tương đối mạnh hơn gen Chu Hải Quyên. Trong hai đứa con của ông ta, Chương Thiên Ái giống nhất, chỉ có thể nói mặt mũi phổ thông, Chương Thiên Hạnh giống nét Chu Hải Quyên, ngũ quan Chương Thiên Hạnh tương tự cỡ bảy mươi phần trăm.

Nhưng đối với mẹ cậu Đàm Xảo Vân lẫn mẹ của tên Chương Thần giả này, gen ông ta hiển nhiên là yếu thế. Ngũ quan của cậu hoàn toàn giống mẹ mình, Tráng Tráng cũng thế, giống cậu khi còn bé, như đúc cùng một khuôn. Mà Chương Thần này, cũng tìm không ra nửa phần giống Chương Kiến Quốc.

Nhưng nếu xếp Phùng Xuân, Chương Thiên Hạnh, Chương Thần này chung một chỗ, người có mắt nhìn liền sẽ phát hiện, bọn họ tuy rằng ba người khác nhau, nhưng tướng mạo lại cực kì giống nhau. Ngũ quan tinh xảo, da trắng nõn, đường nét gương mặt tinh tế, thời đại này đúng là loại hình mĩ nam ai cũng thích, đi đâu cũng được khen dễ nhìn.

Phùng Xuân không khỏi cười nhạo, thẩm mỹ của Chương Kiến Quốc, từ đầu chí cuối, vẫn không hề thay đổi ha. Thật không biết ông thích ngoại tình như thế, rốt cuộc là theo đuổi loại kích thích gì đây?

Dương Đông bọn họ nháy mắt đã đi tới. Phùng Xuân nhìn đủ rồi, liền mở cửa xe, đi xuống đứng ngay bên cạnh xe. Dương Đông rất tự nhiên đi tới bên cạnh cậu, song song đứng cùng cậu, nói với Chương Thiên Hữu đối diện, “Thần Thần, anh giới thiệu một chút, đây là Phùng Xuân, bạn trai anh. Xuân Nhi, Chương Thần, anh đã kể với em rồi, cậu ấy vừa từ nước ngoài về.”

Người kia tựa hồ không hề ngạc nhiên với sự hiện diện của Phùng Xuân, gật đầu với cậu, lộ ra nụ cười có răng khểnh khiến Phùng Xuân ngẩn người, bất giác liếm liếm răng nanh mình, chẳng qua là nơi đó từ bốn năm trước khi tới Bắc Kinh, đã mài nhẵn.

Cậu vươn tay với Chương Thiên Hữu, “Hoan nghênh trở về, anh Đông bình thường bề bộn nhiều việc, tôi gần đây lại rất rảnh, có việc cậu cứ tìm tôi là được.”

Chương Thiên Hữu tỏ ra khách sáo, “Không, không đâu, rất làm phiền anh.”

Chỉ là, lên xe rồi, ngồi ở vị trí cạnh ghế lái, sắc mặt hắn trầm xuống, dường như, quan hệ giữa Phùng Xuân và Dương Đông không kém đến như hắn tưởng tượng —— theo hắn điều tra, bọn họ gặp mặt cực ít, Dương Đông cũng chưa từng tặng qua bất cứ vật có giá trị nào, đến nay Phùng Xuân còn ngụ trong một phòng ở nhỏ.

Bộ dáng của bọn họ, ngược lại còn tựa như vợ chồng nhiều năm, tình cảm mặn nồng. Điều này khiến Chương Thiên Hữu không khỏi nhíu mày.