Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 5: Đóng phim

Lưu Bắc nhất thời mở to mắt, “Thật sự là Ninh Viễn Tranh giở trò quỷ?”

Phùng Xuân mặt không đổi sắc đáp, “Hắn đá vào bên hông thắt lưng tôi.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phim trường ‘Hiệp giả nhân tâm’, Phùng Xuân gọi Phòng Dung đang tức giận, “Tiểu sư muội!” Phòng Dung trông có vẻ cực kì tức giận, gạt tay cậu đi, không thèm để ý đến cậu, chạy thẳng ra ngoài viện.

Phùng Xuân đuổi theo ra ngoài vài bước, rốt cuộc ngừng lại, thân thể cậu hướng về thân ảnh Phòng Dung, cuối cùng dừng lại tại nơi Phòng Dung biến mất kia, ánh mắt cũng từ bất đắc dĩ biến thành phiền muộn, cuối cùng tựa như lá vàng tháng mười rơi rụng ở đó, nhuốm đầy bi thương.

Máy quay bên cạnh trực tiếp quay một đoạn dài, trọn vẹn hết cảnh này, đến khi lá vàng rơi xuống dưới chân Phùng Xuân, đạo diễn Hồng Lỗi mới dường như rất không đành mà hô một tiếng “Ok”, lập tức lại nghe hắn không tiếc lời khen ngợi, “Phùng Xuân, thực sự là quá tuyệt vời, đúng là cảm giác này.”

Tổ làm phim nhất thời náo nhiệt lên. Lính mới trong giới diễn viên có rất nhiều, nhưng nghiêm túc mà nói, vừa có ngoại hình lại vừa có thực lực, Phùng Xuân được cho là một. Mấy cảnh thế này đều diễn một lần là qua, thỉnh thoảng còn có thể có mấy khoảnh khắc xuất thần tốt hơn nữa, hễ là đạo diễn nào cân nhắc hợp tác, không có ai không thích cậu.

Tổ làm phim ‘Hiệp giả nhân tâm’ đã làm việc được hơn một tháng, Phùng Xuân nhận vai nam số hai đất diễn không ít, hết sức quen thuộc với mọi người, tác phong cậu vừa tốt lại thân thiện, nhân duyên xác thật không tệ. Vậy nên khi Phùng Xuân mặc đồ cổ trang đến ghế mình ngồi, ngoài Tần San San thủ vai Phòng Dung tặng cậu một ngón tay cái, cũng không thiếu người gật đầu với cậu, khiến Phùng Xuân cười đến có chút vui vẻ.

Trợ lý của Phùng Xuân là Lưu Bắc, trực tiếp bưng ly đi ra đón, đặc biệt kiêu ngạo nói với cậu, “Em đã nói boss anh lợi hại nhất, ngày hôm qua chưa nghỉ ngơi tốt, vậy mà tuyệt đối chẳng ảnh hưởng phát huy. Ninh Viễn Tranh nhất định tức chết rồi, hắn vậy mà một cảnh phải NG bảy tám lần còn chưa chê nhiều.”

Cậu ta nói lời này đến dương dương đắc ý, nhưng vì không để bọn Ninh Viễn Tranh cách đó không xa nghe thấy, còn đặc biệt thấp giọng, hệt như giọng vịt đực, cực kì khó nghe.

Ninh Viễn Tranh và Phùng Xuân từ khi bắt đầu đã không hợp nhau, đây là chuyện mọi người trong đoàn làm phim đều biết.

Phùng Xuân răn dạy cậu, “Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hắn sai, chúng ta cũng không thể quá đáng.”

“Boss anh chính là quá tốt tính, bị bắt nạt đến cửa nhà còn lo chừa mặt mũi cho hắn. Em biết mà, cái gì cũng có giới hạn. Bất quá còn một câu nữa, diễn xuất của boss anh bỏ xa hắn mười con phố.” Cậu ta nói lời này vừa nhanh lại thấp giọng, nhưng lại chọc Phùng Xuân nở nụ cười, không có cách khi dễ cậu ta, chỉ có thể nhắc nhở, “Cà phê của tôi xong chưa đó?”

Lưu Bắc lúc này mới nhớ tới cà phê trong tay, vội vã đưa tới, cậu bị cắt ngang cũng cũng sẽ không nhắc lại chuyện của Ninh Viễn Tranh, mà lại chuyển sang lo lắng, “Nhưng lát nữa có cảnh đánh nhau, phải đùng WIA, anh diễn cái này nổi không?”

(WIA – Workforce Investment Act: theo ta thấy thì nó nôm na là công tác an toàn cho những cảnh quay nguy hiểm, như là trong phim võ hiệp mình xem các diễn viên bay bay nhờ dàn dây bảo hộ móc lên người đó)

Hôm qua sau khi Phùng Xuân về nhà đã là nửa đêm, Chương Thiên Ái rất mất hứng vì cậu biểu hiện không tốt, lúc ở bữa tiệc thì không nói gì, chờ tiệc tan, liền gọi điện tới ồn ào với cậu hơn một tiếng. Hơn nữa sáng sớm hôm nay còn có phần diễn, cần sớm có mặt, nên Phùng Xuân vừa hừng đông bốn giờ đã lên đường, hóa trang luôn trên xe, cả một chút thời gian chợp mắt còn không có, tính toán cặn kẽ, thì hôm qua chỉ ngủ được chừng ba tiếng.

Lưu Bắc lo lắng không phải không có lý. Bất quá không ai biết, đối với Phùng Xuân mà nói, một đêm chỉ ngủ ba tiếng, so với những ngày cậu từng trải qua, cũng chả là cái gì cả. Cậu vô tâm cười cười, “Không sao, không có vấn đề gì lớn.”

Cậu bất quá là nói sự thật, Lưu Bắc chỉ coi như cậu chuyện nghiệp, lập tức xúc động muốn chết, trông như con cún nhỏ, theo chân cậu về chỗ ngồi, lại lấy miếng che mắt cho cậu, để cậu chợp mắt một lát. Đạo diễn Hồng Lỗi trong giới là nổi danh yêu cầu rất cao, đừng nhìn hắn vừa rồi khen lấy khen để Phùng Xuân như hận không thể gói luôn người về nhà, trên thực tế, nếu Phùng Xuân diễn không tốt, hắn có thể túm đầu bứt tóc mắng chết người.

Lưu Bắc rất có cảm giác vinh hạnh đối với Phùng Xuân, cậu ta cũng không muốn lát nữa nhìn thấy Phùng Xuân mất mặt. Nhìn cậu uống cà phê đã bắt đầu mơ màng, còn vào xe lấy một bộ quần áo ra, đắp lên cho cậu, sau đó đứng bên cạnh giúp cậu sắp xếp lời kịch.

Cách Phùng Xuân không xa, chính là vị trí của nam số một Ninh Viễn Tranh.

Hai ngày nay Từ Manh Manh đính hôn, sớm đã xin đạo diễn cho nghỉ, danh tiếng của cô lớn bối cảnh lại sâu, Hồng Lỗi không có khả năng không nể mặt cô. Vì vậy cảnh quay hai hôm nay, tất cả đều là của nam số một Ninh Viễn Tranh, nam số hai Phùng Xuân và nữ số hai Tần San San.

Trợ lý của Ninh Viễn Tranh là Trương Lượng liếc mắt nhìn bên kia một cái, không cam lòng nói, “Lôi kéo gì chứ? Không phải chỉ vừa mới nổi một chút sao, phô trương đến vậy, cũng không sợ đau thắt lưng mình.” (chỗ này ta chả biết thằng cha này mắng thế này là sao =.=)

Ninh Viễn Tranh đang nheo mắt nhìn kịch bản, nghe lời này cũng nhìn thoáng qua bên kia, Phùng Xuân lúc này đang ngủ say, mắt che lại, chỉ lộ ra cái trán xinh đẹp và đường cong duyên dáng từ cằm, làn da đẹp đẽ gần như tỏa sáng dưới ánh mắt trời, rõ ràng tại một chỗ không yên ổn như vậy, lại bị cậu ngủ ra đến mỹ cảm tuyệt vời. Lại nghĩ đến lời tán dương của đạo diễn, hắn tiện tay đặt kịch bản xuống, xem không vô.

Hắn không khỏi nghĩ tới bộ phim ra mắt lần đó, cũng chính là hai năm trước, hắn lần đầu đảm nhận vai nam chính, Phùng Xuân là một tên lính mới ở phim trường ngay cả cái ghế cũng không có mà ngồi, chỉ biết mỗi ngày cười ngây ngô chạy theo phụ giúp nhân viên công tác. Khi đó hắn thoả thuê mãn nguyện, trong lòng tràn đầy dự định dựa vào bộ phim đó nổi tiếng luôn một lần, nhưng ai lại ngờ được, ông trời chính là hay trêu người, bộ phim đó vốn được một đài truyền hình mua, lúc chiếu lên tỉ suất xem lại không tốt, căn bản chẳng khuấy được xíu bọt nước nào, chỉ có duy nhất Phùng Xuân, nhờ gương mặt đó, nổi lên một trận.

Người khác đều nói Phùng Xuân vận khí tốt, lại không ai biết, Ninh Viễn Tranh cho rằng, là Phùng Xuân chèn ép hắn.

Cũng bởi vì đạp lên thành quả của hắn, Phùng Xuân mới có thể mau chóng nổi tiếng như vậy, mà hôm nay, mới có hai năm, cậu đã có thể ngồi cách mình gần như vậy. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy bất công, nếu Phùng Xuân bây giờ nổi tiếng hơn hắn, hắn còn có thể trưng ra một khuôn mặt tươi cười, nhưng hôm nay, Phùng Xuân chỉ bất quá là vai phụ cho hắn, hắn vì sao phải cho cậu sắc mặt tốt?

Hắn chẳng những không cho, còn muốn gắt gao chèn ép cậu, khiến cậu cả đời không ngóc đầu nổi.

Phùng Xuân có thể giẫm lên hắn, hắn vì sao lại không thể giẫm lên Phùng Xuân chứ?

Ninh Viễn Tranh nghĩ vậy, không nhịn được lại cười, hắn cầm kịch bản một bên lên, cúi đầu lật lật, thuận miệng hỏi trợ lý Trương Lượng, “Cảnh cuối là gì?”

Trương Lượng vội vã trả lời, “Tiểu sư muội gặp nạn.”

Ninh Viễn Tranh gật đầu, “Để tôi xem lời thoại một chút.”

Loại cà phê này có công hiệu chậm, Phùng Xuân mơ màng hai mươi phút, hiệu quả vừa lúc phát huy, cậu tỉnh dậy rửa mặt, cả người đều lên tinh thần. Phân cảnh tiểu sư muội gặp nạn cũng bắt đầu.

Đoạn này nói về tiểu sư muội Phòng Dung tùy hứng rời đi, kết quả bị đối thủ là nam số một bắt cóc, nam số hai phát hiện, vội vã vận khởi khinh công đuổi theo, đánh nhau với nam số một trên nóc phòng, không địch lại mà ngã xuống, nam số một mang theo sư muội nghênh ngang rời đi.

Chỉ đạo động tác võ thuật mấy ngày trước đã dạy qua, Phùng Xuân và Ninh Viễn Tranh đeo xong WIA, đều tự luyện lại một lần, trông không thành vấn đề, mới để cho máy móc ràng vào cánh tay kéo lên nóc phòng, đứng đối mặt với nhau.

Phía dưới một mảng bận rộn, trên này lại yên tĩnh khó có, còn được tiếng gió thổi vù vù.

Phùng Xuân nhìn Ninh Viễn Tranh, lễ phép kêu một tiếng “Tranh ca”, liền bắt đầu tỉ mỉ chỉnh đốn lại quần áo mình. Ninh Viễn Tranh bên kia lại vẫn không nói chuyện, chỉ nhìn cậu.

Không bao lâu, tất cả chuẩn bị vào chỗ, xung quanh yên tĩnh trở lại, chỉ nghe một tiếng “Action”, hai người cầm kiếm giao chiến hai chiêu, sau đó Phùng Xuân làm như không địch lại, lui về sau một bước, Ninh Viễn Tranh lúc này liền muốn rời đi. Phùng Xuân một lòng muốn cứu sư muội sao có thể nguyện ý, lúc này liền lúc này liền nhảy lên một cái, cầm kiếm đâm về phía Ninh Viễn Tranh.

Dựa theo chỉ đạo võ thuật, lúc này Ninh Viễn Tranh hẳn là sử dụng kiếm mình một chiêu ngăn kiếm Phùng Xuân, sau đó bước lên trước, thuận thế đá Phùng Xuân xuống khỏi nóc phòng.

Ai ngờ lúc này biến cố nảy sinh, Ninh Viễn Tranh ngăn kiếm Phùng Xuân lại, sau đó nâng chân lên, Phùng Xuân cư nhiên không ngã xuống theo quỹ tích ưu nhã định sẵn, mà thân thể lại nghiêng ngã, rớt xuống theo tư thế ngã chỏng vó.

Này chưa nói là không có ưu nhã của đại hiệp, còn cực kỳ nguy hiểm, nhất thời phía dưới kinh hãi kêu lên, ngay cả Tần San San đang nghỉ ngơi cũng đứng bật dậy, đụng ngã cả ly nước bên cạnh. (Ta cứ nghĩ lúc này bà San này đang trong tay thằng cha Tranh chứ, hông ngờ bị bắt cóc mà ngồi nhởn nhơ ở ngoài, thôi chắc bả được tôm tép gì đó của nam chính vác đi dùm nên cảnh này hông có bả =)))

May mắn máy câu cánh tay bên kia phản ứng cấp tốc, gần như ngay lúc đầu Phùng Xuân sắp đập xuống mép phòng, đã kéo được cậu lên, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tần San San vỗ ngực, “May mà không đập đầu, nguy hiểm quá.”

Máy treo bên kia cũng chậm rãi thả Phùng Xuân xuống, Lưu Bắc lập tức nhào tới, vừa đỡ lấy cậu, vừa kiểm tra chung quanh, “Không sao chứ, có chỗ nào khó chịu không?”

Cậu ta hỏi nửa ngày, phát hiện Phùng Xuân không nhìn mình, mà là ngẩng đầu nhìn lên nóc, không khỏi nổi giận, “Lúc này anh còn quản hắn làm gì, nhìn coi có chỗ nào bị thương không?” Cậu nói xong lại lập tức phản ứng kịp, tay chợt ngừng lại, “Là Ninh Viễn Tranh chơi xấu?”

Lúc này Ninh Viễn Tranh đang đứng trên nóc, như một kẻ chiến thắng ngẩng đầu hạ mắt nhìn cậu, trong miệng còn dối trá hỏi, “Không sao chứ.”

Trên mặt Phùng Xuân lập tức lộ nụ cười, đáp lời hắn, “Không có việc gì.” Sau đó lướt qua Lưu Bắc hô một tiếng với đạo diễn, “Hồng đạo, có thể lập tức bắt đầu lại.”

Hồng Lỗi còn tương đối dễ bỏ qua cho cậu, gật đầu, “Chỉ đạo võ thuật dạy cậu ta thêm chút, lần sau tranh thủ cho xong đi.”

Phùng Xuân liền vội vàng nói cảm ơn, sau đó bắt lấy tay Lưu Bắc, thấp giọng phân phó, “Cậu nhân lúc này đi vòng qua bên hông, tìm một chỗ cao mà đứng lát nữa quay lại toàn bộ.”

Lưu Bắc nhất thời mở to mắt, “Thật sự là Ninh Viễn Tranh giở trò quỷ?”

Phùng Xuân mặt không đổi sắc đáp, “Hắn đá vào bên hông thắt lưng tôi.”

Theo lý thuyết, chiêu này hẳn là giả thôi, nhưng Ninh Viễn Tranh lại dùng sức thật đá vào sườn lưng Phùng Xuân, đứng trên đó căn bản không làm gì được, gần như đều dựa vào WIA chống đỡ, hắn đá tới, Phùng Xuân không khống chế được lực đạo, lập tức nghiêng sang một bên, ngã xuống, hơn nữa, góc độ kia vừa vặn quay không tới, cậu mặc đồ cổ trang cũng không thể cởi quần áo nhìn được.

Phùng Xuân híp mắt, mấy loại chuyện tính kế người khác kiểu này, cậu từ trước đến nay không phải ở cấp bậc đệ tử.

Hơi điều chỉnh một chút, làm vài động tác quen thuộc, Phùng Xuân nhanh chóng lên lại nóc phòng. Lần này Ninh Viễn Tranh giống hệt một lão đại ca tự đắc, còn thoải mái nói với cậu, “Cậu diễn còn có hơi không quen một chút, không sao cả, anh giúp cậu.”

Phùng Xuân cười cười, không đáp lại hắn, trực tiếp một câu “Có thể.”

Lúc này, một chiếc xe thật bá đạo dừng lại bên hông sân diễn, người trong tổ phim đều hướng ánh mắt lên nóc phòng, nên cũng không ai chú ý.

Dương Đông mặc một chiếc áo sơ mi từ trên xe bước xuống. Sau đó cũng theo tầm mắt mọi người nhìn về phía trước, liền nhìn thấy trên nóc phòng có hai bóng người không lớn, cầm kiếm giao phong được hai chiêu, người áo trắng nâng kiếm đâm tới, người áo đen lại cầm kiếm che trước ngực, ngăn một chiêu này, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đá chân trái ra, người phía trước hét lên rồi ngã xuống, rơi khỏi nóc phòng.

Lâm Dũng vừa xuống xe cùng, nhịn không được tấm tắc hai tiếng, “Thời nay đóng phim đều bán mạng kiểu này? Màu trắng là Phùng Xuân nhỉ.”

Nhưng không ngờ Dương Đông lại đột nhiên biến sắc, vội vàng chạy vào trong, để lại một câu, “Vị trí sai, xảy ra chuyện rồi.”

Lâm Dũng nghe xong vội vã khóa xe đuổi theo, chợt nghe bên trong có người kêu, “Không sao không sao, phản ứng nhanh, chỉ bị trầy chút da thôi, tránh ra cho thoáng đi.”

Bước chân Dương Đông nhất thời ngừng lại, qua khe hở mọi người tránh ra, Phùng Xuân lộ ra, ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua, toàn thân ngoại trừ dính chút đất, thì cũng không nghiêm trọng gì, chỗ bị thương hẳn là tay, chắc là chống đỡ lúc ngã xuống, trên tay đầy bụi đất, còn dính theo vết máu, đang bị cậu giơ lên.

Lúc này vậy mà trên mặt vẫn còn cười, “Không có việc gì không có việc gì, bôi chút thuốc là được.”

Trợ lý Lưu Bắc chen vào, bất mãn nói với cậu, “Làm sao lại không có việc gì được, nguy hiểm như vậy, rõ ràng là…”

Cậu ta nói được phân nửa, Phùng Xuân đã ngăn lại. Nhưng đạo diễn Hồng Lỗi còn có gì không hiểu nữa, hắn vỗ vỗ vai Phùng Xuân, cảm khái, “Nguy hiểm vậy còn chưa quên quay phim, người như cậu gần đây thiếu lắm đó. Cậu nghỉ ngơi đi.”

Phùng Xuân lúc này mới tạm biệt, được Lưu Bắc đỡ lên xe, Dương Đông đứng đằng kia vẫn không nhúc nhích, Phùng Xuân đi tới liền đối diện anh, Phùng Xuân mặt mũi trắng bệch, trên trán trơn bóng lại phủ một tầng mồ hôi, nhưng lại vẫn cố nặn ra một nụ cười với anh, “Đông ca, lại gặp rồi, vừa nãy ở trên kia đã thấy ngài.”