Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 45: Dã tâm

Chương Kiến Quốc chắc chắn mà bảo hắn giả trang Chương Thần, Đàm Xảo Vân đã chết, vậy Chương Thần thật đâu?

Ý nghĩ này khiến hắn có chút không rét mà run.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương Thiên Hữu không về ngay Chương gia, ra khỏi quán cơm, hắn gọi cho Chương Kiến Quốc.

Đây là yêu cầu của Chương Kiến Quốc, bảo là muốn nói với hắn một chuyện. Chương Thiên Hữu biết chắc là về thân phận của Chương Thần, Chương Kiến Quốc chung quy phải nói chuyện với hắn, dặn hắn không đến mức để lộ.

Nhưng trước khi hắn về tới, đã cho người điều tra trước rồi. Chương Thần thật chẳng biết đã đi đâu, còn Dương Đông lại trở mặt với Chương Kiến Quốc. Trong lòng hắn đã có tính toán —— có lẽ Dương Đông là đối thủ một mất một còn của Chương Kiến Quốc, nhưng hắn vẫn có thể câu được sự hỗ trợ thực tế lại mạnh mẽ, bởi lẽ trước khi về nước, khi còn là đứa con không ai biết của Chương Kiến Quốc, hắn đã sớm biết Chương Thần và Dương Đông có quan hệ tốt đến không bình thường.

Nhất là khi biết Dương Đông là một người đồng tính luyến ái, cảm giác nắm chắc càng lớn hơn. Dương Đông lớn hơn Chương Thần tận bốn tuổi, khi Chương Thần rời đi Dương Đông đã mười ba, con trai cũng thường bắt đầu trưởng thành vào thời kì này, loại con trai nào lại thích câu sau mông một đứa con ghẻ chứ? Nếu Đàm Xảo Vân không ly hôn, hắn thậm chí có thể đoán được, hai người kia, tám phần mười đã thành một cặp.

Dương Đông như thế, đối mặt với mối tình đầu, cho dù tình cảm ấy khi xưa còn ngây thơ, anh cũng không thể thờ ơ được.

Cho nên, hắn lựa chọn gặp Dương Đông trước tiên, mục đích là muốn đẩy sâu loại cảm giác này, khiến Dương Đông cảm thấy, anh chính là người mà Chương Thần muốn gặp nhất, dù đã cách xa mười lăm năm.

Mà bây giờ thì sao? Hắn nhìn Lâm Dũng ở ghế lái, đây là người trợ lý riêng mà Dương Đông coi trọng nhất, nhưng chỉ vừa gặp một lần đã đưa cho hắn dùng, hắn cảm thấy mình dường như cũng không chọn nhầm đường, tên Phùng Xuân kia có vẻ chỉ là một đứa ngốc nghếch mà thôi, còn chưa đủ trình làm đối thủ, điều này khiến tâm tình của hắn khá hơn nhiều.

Xe sắp chạy tới Chương thị. Chương Kiến Quốc bảo hắn lên thẳng phòng làm việc tìm ông ta, Chương Thiên Hữu liền bảo Lâm Dũng đậu xe dưới hầm, còn mình vào thang máy. Đến tầng 42, đã có người chờ hắn sẵn. Là một cô gái thật xinh đẹp, mặt trái xoan, tướng mạo nhìn quen mắt đến kì lạ.

Thấy Chương Thiên Hữu liền hỏi tên hắn, sau đó rất nhiệt tình dẫn hắn vào trong, để hắn chờ trong phòng làm việc của Chương Kiến Quốc rồi áy náy bảo, “Chủ tịch vẫn còn đang họp, đã dặn trước nếu ngài tới liền vào phòng chờ ông ấy. Ngài dùng hồng trà hay cà phê?”

Chương Thiên Hữu lúc này đã không tự chủ mà bị căn phòng này hấp dẫn. Đâu để tâm cái này, tùy ý bảo, “Cà phê đi.” Cô gái nhanh chóng lui ra, Chương Thiên Hữu cũng không nhịn được liền đứng lên, nghiên cứu gian phòng này.

Căn phòng làm việc này rộng đến hơn trăm mét vuông, có cửa sổ sát đất, khiến căn phòng vô cùng sáng sủa. Phòng chia thành ba khu vực, trước cửa sổ sát đất là nơi nghỉ ngơi, đối diện là khu tiếp khách, một bên còn lại là khu làm việc.

Chương Thiên Hữu trước tiên bước tới khu làm việc. Trên bàn làm việc cỡ đại, kì thực đồ vật cũng không nhiều, máy vi tính, ống đựng bút, còn có một khung ảnh. Hắn vươn tay cầm xem, nhìn kĩ trong ảnh, là bốn người Chương gia. Tấm hình này hẳn là mới chụp không bao lâu, nhưng cũng không phải mới gần đây, trên hình Chương Thiên Hạnh và Chương Thiên Ái đều trông rất sáng sủa, Chương Kiến Quốc và Chu Hải Quyên thì một bộ ân ái, khác xa hiện trạng hắn thăm dò được.

Bọn họ hiện tại bốn bề thọ địch, e là cho dù nhiếp ảnh có kĩ thuật tốt đến mấy cũng chụp không ra được thần thái tươi đẹp như vậy.

Sau đó, hắn đến chiếc ghế to lớn kia. Chương Thiên Hữu đưa tay sờ sờ, cảm giác thật êm, khiến hắn xúc động muốn ngồi vào, đương nhiên, hắn cũng làm thế thật. Ghế mềm cỡ đại bao lấy thân thể hắn, khiến hắn dùng dáng vẻ một chủ nhân mà quan sát căn phòng này, cách đó không xa ngay tầm mắt chính là mặt trời ban trưa chói lọi. Hắn có cảm giác vô cùng thỏa mãn, không nhịn được híp híp mắt.

Người đàn ông nào lại không có ham muốn quyền lực, người đàn ông nào lại không muốn đứng trên đỉnh núi? Nếu, hắn chỉ là con của một người tầm thường, hắn cam nguyện bò từng chút một từ dưới chót mà lên, nhưng hắn là con trai của Chương Kiến Quốc, Chương Thiên Hạnh có thể, hắn vì sao không thể?

Đây là dục vọng thẳm sâu trong nội tâm mà hắn chẳng bao giờ để người khác biết, nhưng cũng là động lực khiến hắn nỗ lực không ngừng, bằng không, nếu hắn chỉ muốn làm một người bình thường mang theo mẹ mình trải qua cuộc sống bằng lặng, vì sao hắn không cự tuyệt tiếp xúc với Triệu Châu?! Bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng có ý định bỏ cuộc. Vinh quang, trở thành chủ nhân của Chương gia, là mộng tưởng đã bao năm của hắn.

Mà hết thảy, sẽ bắt đầu từ nơi này.

Hắn vuốt ve lớp da trâu mềm mại dưới thân, dã tâm bành trướng một lần nữa. Mà khiến hắn hưng phấn chính là, mẹ hắn cũng ủng hộ hắn.

Bên ngoài chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng gõ cửa, đánh thức Chương Thiên Hữu đang đắm chìm trong mộng tưởng, hắn không vui cau mày, nhưng vẫn đành phải đứng lên, nói câu mời vào.

Cô gái nhanh chóng bước vào, nhìn thấy Chương Thiên Hữu đứng trước bàn chủ tịch, không khỏi hơi nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì, đặt cà phê lên bàn, “Mời dùng, hội nghị còn mười phút nữa sẽ kết thúc, mời ngài đợi thêm một chút.”

Đến khi cô gái lại ra ngoài, Chương Thiên Hữu đã tắt ngấm tâm tình tốt vừa nãy, chỉ bưng ly cà phê đi lòng vòng. Những chỗ khác không có thứ gì quá riêng tư, hắn cũng không cảm thấy hứng thú chút nào. Khi Chương Kiến Quốc đẩy cửa tiếng vào, hắn đang đứng ngắm cảnh ở cửa sổ sát đất.

Hai cha con đã có hơn hai mươi năm chưa thấy mặt, nhưng Chương Kiến Quốc tựa hồ chẳng hề có cảm giác gì xa lạ, ông ta thoắt cái đã vào trạng thái, gọi một tiếng, “Thiên Hữu! Con đến rồi!”

Chương Thiên Hữu Chương Thiên Hữu Chương Kiến Quốc mạnh mẽ bước đến chỗ hắn, cũng rất tự nhiên để ly xuống, giang cánh tay, đi về trước vài bước, ôm lấy ông ta —— một cái ôm đáng quý cỡ nào, lúc Chương Thiên Hữu buông ra liền nghĩ, hắn từ nhỏ chưa từng được trải nghiệm.

Chương Kiến Quốc tựa như một người cha già đã lâu không gặp con, hai tay ôm lấy bờ vai hắn, cẩn thận nhìn một chút, sau đó cười ha hả, “Thật sự trưởng thành, khi còn nhỏ nhìn cứ như bé gái, còn thích giả vờ lạnh lùng. Đến đây, ngồi xuống cha con ta tâm sự một chút.”

Chương Thiên Hữu nghe lời bước tới sô pha bên kia, hắn tuyệt đối không hề nhớ ra mình có lúc nhìn giống con gái, nhưng thật ra Chương Thiên Hạnh thì có đó —— hắn từng nghe mẹ nói vậy. Bất quá hắn vẫn nịnh nọt nói, “Cha cũng không thay đổi. Vẫn đẹp trai như hồi còn trẻ.”

Câu ngày khiến Chương Kiến Quốc ha ha cười, hiển nhiên rất cao hứng. Nhưng vẫn chưa đủ đả động ông ta, khi hai người ngồi xuống, câu đầu tiên ông ta hỏi chính là, “Biết mục đích mà ta gọi con trở về chưa?”

Trong lòng Chương Thiên Hữu thịch một cái, thăm dò nói, “Vì cha nhớ con.”

Chương Kiến Quốc vừa nghe lại cười, “Với ta con không cần phải chơi chiêu vụn vặt. Con cũng không lừa nổi ta. Ta đúng là nhớ con, nhưng không phải vì nhớ liền gọi con về, hai cha con ta không cần phải nói lòng vòng, ta nói thật cho con biết, ta cần một người trợ giúp, một phụ tá đắc lực, một người thừa kế hợp pháp xuất sắc có thể nâng Chương thị lên tầm cao mới, trước kia chính là anh trai con Thiên Hạnh, nhưng nó hiện tại quá kém cỏi, liền con thử xem.”

Lời ông ta nói càng lúc càng chậm, nhưng tim Chương Thiên Hữu lại đập càng lúc càng nhanh, cho dù trước đó hắn đã biết Chương Kiến Quốc đúng là có ý ngày, nhưng suy đoán so với tin tức chính xác, vẫn hoàn toàn khác nhau. Trái tim hắn vừa bị kích khởi thậm chí muốn nhảy ra khỏi cổ họng, hắn chỉ có cách ngậm miệng, mới có thể ngăn bản thân không thở dốc một hơi.

Bộ dáng của hắn hiển nhiên khiến Chương Kiến Quốc hết sức hài lòng —— ông ta luôn thích bày hết tất cả lợi ích ra trước mặt, khống chế mọi thứ trong tay, điều này khiến ông ta có cảm giác cao cao tại thượng. Ông ta nói, “Xuất thân của con có tì vết. Thiên Hạnh tuy rằng năm đó là con riêng, nhưng ta đã cưới mẹ nó, cho nên thân phận nó đã không còn như trước. Nhưng con thì khác, Chương Thiên Hữu trời sinh đã không có tính cạnh tranh, mà Chương Thần có, con hiểu khổ tâm của ta sao?”

“Hiểu! Cảm ơn cha nhiều.” Chương Thiên Hữu gật đầu không ngừng như gà mổ thóc, “Con sẽ thật nỗ lực, sẽ không khiến ngài thất vọng.”

“Không cần phải nói có thể, ta chỉ nhìn hiệu quả.” Chương Kiến Quốc không thích bộ dạng hô khẩu hiệu cứ như quảng cáo thế này, căn bản không coi ra gì, mà lại nói với hắn chuyện khác, “Con phải lấy thân phận Chương Thần để quay về Chương gia, liền phải nắm một ít chuyện của nó.” Chương Kiến Quốc đứng lên kéo ngăn tủ của mình ra đưa một phần tài liệu cho hắn, “Không cần hỏi, học thuộc là được, chúng ta về nhà.”

Chương Thiên Hữu lập tức đứng lên đưa hai tay đón lấy, đó là một phần tài liệu chỉ có hai tờ, viết đầy trên đó đều là những thói quen của Chương Thần và một ít lần tiếp xúc với Chu Hải Quyên khi xưa, nếu Phùng Xuân ở đây thấy thứ này, e là sẽ cười khẩy —— nhọc lòng Chương Kiến Quốc đã xem cậu như con hoang, vẫn còn nhớ kĩ nhiều chuyện về cậu như vậy!

Mà Chương Thiên Hữu lúc này vừa đọc, điều thứ nhất nhìn thấy chính là —— Chương Thần bởi vì gương mặt bị hủy, được Đàm Xảo Vân dốc hết sức đưa ra nước ngoài trị liệu, Đàm Xảo Vân gặp tai nạn xe cộ tử vong, hắn không hề biết tới.

Trong lòng hắn nhất thời khựng lại, đột nhiên phát hiện, hắn đi tìm Dương Đông trước đó, tựa hồ cũng không phải quyết định sáng suốt. Cũng may Đàm Xảo Vân chết thật, hắn vẫn còn có thể nghĩ ra lý do biện hộ. Mà càng khiến hắn kinh hãi chính là, Chương Kiến Quốc biết Đàm Xảo Vân bọn họ ở đâu? Chương Kiến Quốc chắc chắn mà bảo hắn giả trang Chương Thần, Đàm Xảo Vân đã chết, vậy Chương Thần thật đâu?

Ý nghĩ này khiến hắn có chút không rét mà run.

Ba giờ chiều, Chương Thiên Hữu theo Chương Kiến Quốc đến Chương gia, Chu Hải Quyên vừa tiễn bước công nhân cửa tiệm gia cụ.

Trước giờ bà ta luôn là một người phụ nữ thông minh, bằng không cũng không có khả năng đánh bại Đàm Xảo Vân và mẹ của mẫu thân của Chương Thiên Hữu, trở thành nữ chủ nhân của cái nhà này. Bà ta sâu sắc hiểu rõ, điểm mà Chương Kiến Quốc coi trọng mình nhất chính là, tác phong làm việc phóng khoáng, có thể nhìn chung toàn cục, khiến ông ta nở mày nở mặt.

Chứ không như bà nội trợ Đàm Xảo Vân kia, mỗi ngày như nhau, một nửa mặt bàn còn không lên nổi, mỗi lần mang bà ra ngoài, không thể tự xây dựng quan hệ giữa các bà thái thái, còn phải níu áo ông ta, khiến người ta lại cười nhạo tại sao lại cưới một người vợ như thế?

Cho nên, mặc dù có không tình nguyện cỡ nào, Chu Hải Quyên luôn giữ tốt mặt mũi. Gian phòng kia vốn không có đồ đạc gì, bà ta trực tiếp chuyển giường và tủ quần áo Chương Thiên Ái dọn vào phòng kho, sau đó điện thoại cho cửa tiệm gia cụ đem đến một bộ nội thất phòng ngủ. Lại gọi điện cho cửa tiệm đồ dùng đến trang trí bày biện trong phòng, thậm chí còn án chừng theo vóc người Chương Thiên Hạnh, chuẩn bị mấy bộ trang phục nam.

Chờ Chương Thiên Hữu về đến, người phụ nữ trong lòng vô cùng không tình nguyện này đã bố trí phòng của hắn xong xuôi. Bà ta thậm chí còn bảo vú Liễu mua thức ăn, tự mình làm điểm tâm nhẹ để chiêu đãi Chương Thiên Hữu buổi trà chiều.

Mặc dù là người khắt khe cỡ nào, cũng không thể moi móc được một chỗ không tốt, còn phải tán thưởng bà ta khoan dung rộng lượng, là một mẹ kế tốt bụng.

Cho nên, khi Chương Thiên Hữu xách theo va li của mình, đi theo Chương Kiến Quốc vào Chương gia, chính là nhìn thấy một cảnh tượng ấm áp như vậy. Chu Hải Quyên tươi cười thân thiện dẫn theo hai người anh em cùng cha khác mẹ với hắn, chờ hắn trong phòng khách xa hoa mà thư thái, nhìn thấy hắn, người phụ nữ này liền niềm nở nghênh đón, nắm tay hắn, “Đã lớn đến vậy rồi, thoáng cái đã qua chục năm, thành đàn ông rồi.”

Hắn có đôi khi cảm thấy, cha hắn rốt cuộc có biết chọn vợ như thế nào không. Mỗi ngày sống trong tràng kịch, diễn hoài ông ta có mệt hay không? Bất quá, hắn đã sớm nghĩ ra cách đối phó, vẫn giả trang bộ dạng con cừu nhỏ trước đó, ngượng ngùng cười cười với Chu Hải Quyên, “Con chào dì.”

Biểu hiện này khiến Chương Kiến Quốc hết sức hài lòng, cười nói với Chương Thiên Hạnh và Chương Thiên Ái, “Hai đứa đứng đó làm gì? Còn không qua đây bắt chuyện? Đó là Thiên Hạnh, hai đứa sinh ra kém nhau có mấy tiếng thôi, nó hơn con một chút, con gọi anh là được. Đây là Thiên Ái, nhỏ hơn con ba tuổi, Thiên Ái, gọi anh hai.”

Chương Thiên Hữu ngoan ngoãn gọi, “Anh cả, em gái.” Lại đưa tay ra với Chương Thiên Hạnh.

Chương Thiên Hạnh không chút nào tỏ ra yếu kém, kêu một tiếng, “Em trai.” Cũng đưa tay ra.

Hai tay nắm lấy, nổi gân xanh, tựa như quan hệ giữa bọn họ, tươi cười giấu châm, sóng gió dậy ngầm.

Chương Kiến Quốc tựa như chẳng hề nhận ra sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt giữa bọn họ, cười híp mắt nhìn, như một người cha hiền hòa.

Trong phòng riêng ở nhà hàng, lời Phùng Xuân vừa dứt, Dương Đông liền ngẩn cả người, có chút không dám tin nhìn Phùng Xuân, hỏi cậu, “Nói thật?”

Phùng Xuân kích động xong lại có chút hơi hối hận, cảm thấy quá là không rụt rè. Tuy rằng Chương Thần giả xuất hiện, cậu cũng không thể nhiệt tình tự dâng mình lên dĩa như thế chứ, nếu anh Lâm Dũng của cậu mà biết, e là bị mắng rồi, liền không thừa nhận, “Anh nghe lầm!”

Dương Đông không trả lời, trực tiếp duỗi tay kéo Phùng Xuân đứng lên, cầm lấy áo khoác đi ra, Phùng Xuân lảo đảo, vội vã chạy theo hỏi anh, “Làm gì. Sao lại vội vã thế?”

Dương Đông đáp, “Đi về mở quà.”