Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 7: Thủ đoạn

“Có vài người, không phải có thể tùy tiện trêu chọc, huống chi đó cũng chẳng phải con đường tốt đẹp gì. Chị nói hết rồi, chị biết cậu có thể nghe hiểu, cậu tự suy nghĩ một chút.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tay của Phùng Xuân bị thương cũng không nặng, lấy thuốc xong, khi về chỉ cần nhớ không được để dính nước không ăn mặn ăn cay là được.

Lưu Bắc hỏi cậu, “Boss, giờ chúng ta đi đâu?”

Phùng Xuân chưa trả lời, Dương Đông ngồi bên cạnh đột nhiên tới một câu, “Quay về Bắc Kinh.”

Một câu nói này, suýt nữa khiến Lưu Bắc nhảy dựng lên khỏi ghế phó lái, mới đây mà đã muốn can thiệp vào rồi? Trong đầu cậu ta lập tức xoay vòng một trăm tám mươi độ, khẩn cầu nhìn Phùng Xuân nghìn vạn lần đừng có đáp ứng.

Dương Đông tuy rằng bá đạo hệt cái xe của mình, nhưng cũng không phải không nói lý, “Điều kiện ở phim trường không tốt, cậu ở đó cũng ăn không ngon, vả lại, đạo diễn cũng đã cho cậu nghỉ ngơi, không bằng nhân cơ hội này điều chỉnh tốt, lúc trở lại quay phim càng yên tâm hơn.”

Đương nhiên, Dương Đông còn chưa nói, đôi tay như thế, nếu để lại sẹo, cũng thật đáng tiếc.

Hơn nữa, nơi đó còn có Ninh Viễn Tranh.

Phùng Xuân quay đầu nhìn Dương Đông, ánh mắt của anh rất chân thành, thoạt trông là thật sự quan tâm, bất quá, Phùng Xuân cũng không có ý định muốn tiếp xúc quá thân mật với một người vừa mới quen chưa tới 48 tiếng, huống chi, hơn ai hết cậu càng hiểu rõ tính tình của mấy người ngồi trên cao này —— có thứ tốt thì luôn muốn theo đuổi, nếu không phí bao nhiêu sức đã lấy được tới tay, bọn họ thường thường cũng chẳng biết quý trọng.

Cho dù anh ta là Dương Đông.

Cậu cười cười bảo, “Không được, Manh Manh tỷ đã không có mặt, tôi mà còn nghỉ nữa, phim sẽ không thể quay tiếp được. Vẫn là trở về đi.”

Cậu nghiêng đầu hỏi tài xế, “Này, ngài đây gọi thế nào?”

Bên kia Lâm Dũng không quay đầu lại đáp, “Không cần khách khí, gọi Lâm Dũng là được.”

Phùng Xuân liền nói, “Lâm Dũng, lái về khách sạn trong huyện giùm, bọn tôi nghỉ ngơi ở đó.” Bọn họ mấy ngày nay đều ở tại phim trường, hoàn cảnh ở đó quả thật không tốt lắm.

Lâm Dũng không nghe theo ngay, mà nhìn lại Dương Đông qua kính chiếu hậu, vẻ mặt Dương Đông lúc này từ ngoài ý muốn biến thành không biểu tình — — anh cho dù có cảm giác với Phùng Xuân, thì vẫn là một kẻ bề trên, anh chẳng qua đang ở giai đoạn cất nhắc Phùng Xuân, bị cự tuyệt như thế, anh tất nhiên không vui, thanh âm cũng lạnh xuống, cuối cùng mới phân phó, “Cứ theo Phùng Xuân nói mà làm.”

Thị trấn cũng không lớn, xe nhanh chóng đến gần khách sạn, Phùng Xuân cũng không có khách khí mời anh lên phòng ngồi một lúc, chỉ nói một câu, “Cảm ơn, chờ tôi xong xuôi nhất định mời ngài ăn cơm để đáp lại.” Liền phủi mông một cái, dẫn theo trợ lý lên lầu.

Tâm tình cậu thật khoái trá, nhìn vẻ mặt kia của Dương Đông, đủ biết anh đang nghĩ gì: Tôi đây đường đường là tổng tài Dương Đông của Đại Dương Quốc Tế, mỗi một minh tinh đều hận không thể tiếp cận tôi, hôm nay cho cậu quá giang xe tôi về Bắc Kinh, lộ trình còn ít nhất cũng hơn hai tiếng đó, cậu có thể dùng đủ biện pháp tới gần tôi, cậu cư nhiên không chút do dự cự tuyệt, tôi bực bội.

Nghĩ nghĩ, khóe miệng cậu không khỏi kéo kéo nở nụ cười, thật sự là y hệt cái tính không kiên nhẫn hồi nhỏ mà.

Lưu Bắc bên cạnh, đột nhiên thấy cậu cười cười, lại nhìn đến sửng sốt, Phùng Xuân đi hai bước phát hiện cậu ta không theo kịp, liền dừng lại quay đầu gọi, “Cậu ngẩn ngơ cái gì, đi thôi.”

Lưu Bắc lúc này mới nhúc nhích, nhưng mặt đã đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói với cậu, “Bo…Boss, anh…anh vừa…cười nhìn đẹp quá, so…so với trong TV còn đẹp hơn.”

Phùng Xuân ngớ ra một lúc, hỏi một câu, “Vậy à?” Sau đó lại không tự nhiên cười cười, “Cậu nhìn lầm ấy, cười thì lúc nào chẳng như nhau?”

Trong xe đậu ngoài khách sạn, áp suất thấp vẫn liên tục duy trì.

Dương Đông ngậm điếu thuốc, không châm lửa, cứ cắn trong miệng, lạnh mặt nhìn cửa chính khách sạn.

Lâm Dũng luôn rất thông minh, cũng không lên tiếng, chỉnh di động thành chế độ im lặng, tự mình lên mạng xem tin tức. Đợi ước chừng mười mấy phút đồng hồ, Dương Đông lúc này mới cứng rắn bảo, “Quay về Bắc Kinh.”

Lâm Dũng cũng không nhiều lời, khởi động xe ngay, rời khỏi khách sạn huyện.

Tay của Phùng Xuân chăm sóc tổng cộng hai ngày, thời gian này Dương Đông lại cũng không có tin tức. Bất quá đây là trong dự liệu, cậu bẻ hết mặt mũi người ta, người ta cho dù cảm thấy hứng thú với mình, cũng sẽ không lại tức lại dán sát vào. Trái lại Chương Thiên Ái lúc này lại hết giận rồi, gọi điện thoại nói mấy ngày nữa sẽ tới cùng Từ Manh Manh, thuận tiện tham ban.

Chờ qua hai ngày, trong lòng bàn tay đã đóng vảy, không cần phải băng thành tay gấu nữa, Hồng đạo liền vội vã gọi cậu trở về phim trường.

Phùng Xuân không hiểu ra sao, cậu hôm đó băng bó xong còn gọi cho Hồng đạo, nói là không có trở ngại, chỉ cần lúc diễn không lộ tay, cậu đều có thể diễn, Hồng đạo còn nói không cần gấp cho cậu nghỉ vài ngày. Thế nào mới chớp mắt lại giở quẻ.

Đến khi Phùng Xuân trở lại, liền phát hiện toàn bộ phim trường đều nằm trong áp thấp, mọi người ai cũng rụt cổ làm việc, sắc mặt Hồng đạo cũng đen như đáy nồi, chủ yếu nhất là, Ninh Viễn Tranh cũng không thấy tăm hơi, Phùng Xuân hỏi thăm Tần San San, “Nam số một đâu?”

Tần San San lớn hơn Phùng Xuân hai tuổi, ở trong giới lâu hơn so với cậu nên tin tức cũng nhanh nhạy, liền tám với Phùng Xuân, “Nghe nói là bộ điện ảnh mới của Vương đạo coi trọng hắn, bảo hắn đi cast thử. Hắn hưng phấn rồi cả bên này cũng không để ý tới, lập tức đi ngay, nửa đường rồi mới gọi cho đạo diễn xin nghỉ, nói ‘tôi lên máy bay rồi, báo ngài một tiếng, ba ngày sau sẽ trở lại’. Khiến Hồng đạo tức muốn nổi điên, phán ngay một câu, không cần hắn nữa.”

Trong giới này Hồng Lỗi không phải đạo diễn hạng nhất, nhưng cũng không phải hạng người vô danh, huống chi phim truyền hình lần này là Lâm thị đầu tư, có can đảm leo cây thế này, Phùng Xuân không xác định hỏi một câu, “Vương đạo sẽ không là Vương Chi Hạ đi.”

Vương Chi Hạ chính là hào kiệt trong điện ảnh Hoa ngữ. Khi làng điện ảnh Hoa ngữ đang không thể khởi sắc, phim của hắn lại là quay bộ nào bộ đó liền được khen, chẳng những có thể tạo ra ngôi sao, còn có thể trực tiếp đẩy lên sân khấu quốc tế, mấy ngôi sao lớn trong giới đều muốn hợp tác với hắn, hắn lại coi trọng cái tên chúa NG Ninh Viễn Tranh?

Tần San San không chút do dự gật đầu, “Chính là Vương Chi Hạ, bảo là muốn quay một bộ điện ảnh võ thuật, nghe nói Ninh Viễn Tranh có luyện qua, hình tượng lại tốt, cho hắn đi cast. Trợ lý Trương Lượng của Ninh Viễn Tranh còn đắc ý nói, đây là Vương đạo chính miệng gọi đích danh.”

Phùng Xuân nghe xong liền “À” một tiếng, không nói nữa.

Ninh Viễn Tranh chắc chắn sẽ không có bản lãnh như vậy, cậu còn không có công ty quản lý, vậy chỉ còn một người, Dương Đông. Cậu thật không nghĩ tới, Lâm Dũng mới dò la tin tức vài ngày, anh ta đã nhanh tay như thế. Nhưng chớp mắt lại nghĩ, đây là không giận mình? Vậy là thật sự coi trọng cậu, nhất thời lại có chút ngũ vị tạp trần, thật không biết nên cao hứng hay mất hứng đây?

Tần San San thấy cậu không nói tiếng nào, cho là cậu bị dọa sợ, liền nói, “Tôi cũng thấy thật ngoài ý muốn. Ninh Viễn Tranh cũng chỉ có khuôn mặt dễ nhìn chút thôi, hơn nữa, hắn còn không dễ nhìn bằng cậu, dựa vào cái gì chứ.”

Cô còn muốn nói thêm, dàng dựng bên kia đã xong xuôi, tới cảnh của cô rồi, không thể dùng người khác, Tần San San hôm nay cũng không dám chọc giận Hồng đạo, tám chuyện mới hơn nửa cũng không để ý, đi qua ngay.

Chờ đến buổi tối kết thúc công việc, chuyện này Lưu Bắc đã biết tường tận hơn. Kể cho Phùng Xuân nghe một phiên bản tuyệt hảo, nói là Ninh Viễn Tranh đang trong bàn cơm nghe điện thoại, cùng bàn còn có Hồng đạo, hắn gạt người nói là đau bụng về nghỉ trước, kết quả trực tiếp đặt vé máy bay rời đi, Hồng đạo cơm nước xong là hắn đi được nửa đường rồi.

Hắn dám làm như thế, quan trọng nhất là vì, công ty quản lý hắn nói, Vương Chi Hạ rất hài lòng hắn, casting chẳng qua là quá trình mà thôi.

Hắn ngược lại không phải cuồng vọng đến mức muốn đắc tội với mọi người, hắn là xin nghỉ bệnh. Lấy lý do là viêm ruột thừa phải trở về phẫu thuật, chỉ là không biết thế nào, tình hình thực tế vậy mà thoáng cái đã truyền ra, trên bàn cơm còn không ít người, hắn đây chính là trực tiếp đạp mặt Hồng đạo rớt xuống đất, còn đạp tới hai chân, Hồng đạo mà không nổi điên thì đã không có cách đứng vững trong giới này rồi.

Lưu Bắc kéo Phùng Xuân tới, nói với cậu, “Tôi vừa báo với Trúc Mai tỷ, chị ấy bảo ngày mai chạy qua đây, nói là muốn đẩy anh lên nam số một.”

Phùng Xuân không khỏi nhướn mày, loại chuyện nam nhì chỉnh thành nam nhất kiểu này, rất là hiếm thấy. Cậu đích xác muốn làm lớn chuyện, thế nhưng không ngờ thuận lợi đến vậy.

Lưu Bắc cho là cậu không tin, đắc ý nói, “Anh cũng đừng có quên Trúc Mai tỷ giao thiệp rộng cỡ nào, yên tâm đi, chị ấy nói được là được.”

Chờ ngày thứ hai người đại diện Phùng Trúc Mai đến, Phùng Xuân liền triệt để tin, cô mang giày cao gót với váy ngắn, không chỉ dẫn theo Từ Manh Manh và Chương Thiên Ái, còn lấy xe chở tới ba vị biên kịch có chút danh tiếng trong giới, vào phòng nói chuyện riêng với Hồng đạo không quá nửa tiếng đồng hồ, sau đó liền đi ra, phất phất tay, trực tiếp gọi ba vị biên kịch đi vào, mình thì đốt điếu thuốc, nói với Phùng Xuân, “”Xuân nhi, đi, tâm sự với chị một tí.”

Chương Thiên Ái vài ngày không gặp Phùng Xuân, lại còn đang thích cậu, lúc này lại biến thân thành cô gái nhỏ ấm áp, đang cầm tay cậu xem vết thương, vẻ mặt tỏ ra đau lòng. Nghe Phùng Trúc Mai gọi Phùng Xuân, cũng có chút không đành.

Vẫn là Từ Manh Manh kéo cô lại, “Việc quan trọng mà, đi thôi, đi xem phòng đi, hai mình hôm nay ở chung phòng.” Cô mới chịu buông lỏng tay.

Bọn họ lăn qua lăn lại như thế, Phùng Trúc Mai đã là phụ nữ ba lăm tuổi, sóng lớn gì mà chưa thấy, hút thuốc, tựa vào tường, đợi bọn họ tự đi hết, Phùng Xuân đi tới, vừa đóng cửa, mới nói câu đầu tiên, “Cậu và Chương Thiên Ái rốt cuộc là đùa thật, chơi giả?”

Phùng Xuân trong lòng hiểu rõ, vẻ mặt không đổi, “Tất nhiên là thật.”

Phùng Trúc Mai nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, sau đó mới chuyển ánh mắt đi, nhổ điếu thuốc ra, liền thay đổi trọng tâm câu chuyện, “Hồng đạo đáp ứng rồi, cậu đổi thành nam chính. Chị mang theo ba biên kịch vào đây cho cậu, trong vòng một tuần kịch bản sẽ đổi xong, nhất định sẽ cố hết sức nâng cậu lên.”

Trong mắt Phùng Xuân mang theo kinh hỉ và mừng rỡ vì bụi bặm rốt cuộc cũng dọn xong, lập tức nói, “Cảm ơn Trúc Mai tỷ.”

Phùng Trúc Mai lại lắc đầu nói, “Không cần cảm ơn chị, chị còn không có bản lĩnh sáng tạo loại tình huống lớn như vậy. Cậu phải biết rằng, Ninh Viễn Tranh nam số một, nếu không phải tự hắn gây chuyện, ai cũng không thể đẩy ngã được hắn. Hắn đã là vai nam trẻ chuẩn nhất, ai có thể khiến hắn hành xử như thế? Huống chi, ba vị biên kịch có tiếng kia là tự mình tìm đến chị, còn tự nguyện hợp tác? Cậu cho rằng bọn họ là học sinh cầm súng à?”

Cô cũng không chờ Phùng Xuân trả lời, mà lại hung hăng hút một hơi thuốc cuối cùng, sau đó nói, “Xuân nhi, cậu là chị phát hiện, hai ta cùng một họ, chị coi cậu như em trai, cậu cùng Chương Thiên Ái không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu đã lựa chọn, thì phải chịu trách nhiệm, cậu là nam nhân. Có vài người, không phải có thể tùy tiện trêu chọc, huống chi đó cũng chẳng phải con đường tốt đẹp gì. Chị nói hết rồi, chị biết cậu có thể nghe hiểu, cậu tự suy nghĩ một chút.”

Phùng Trúc Mai nói xong, trực tiếp mở cửa ra ngoài, Phùng Xuân thấy cô ấn đầu điếu thuốc xuống thùng rác, sau đó trở lại phòng của Hồng đạo, đại khái là muốn nói tiếp chuyện hợp tác.

Ngày này qua cực nhanh, cũng cực kỳ loạn. Từ Manh Manh, Tần San San còn có mấy diễn viên khác trong đoàn phim đều qua nói chuyện với cậu, Chương Thiên Ái cũng rất hưng phấn, còn muốn vào đoàn phim tìm một cái vai diễn nhỏ nhỏ, chờ xong xuôi trở về phòng nghỉ ngơi đã chín giờ tối, trên phòng lầu ba đã cho ba vị biên kịch ở, mà đạo diễn cũng tuyên bố cho bọn họ nghỉ một tuần. Có tiếng điện thoại gọi tới.

Là một người xa lạ.

Phùng Xuân thần giao cách cảm, trực tiếp đi tới trước cửa sổ, nín thở nhấn nghe, thanh âm quen thuộc của nam nhân từ bên trong truyền ra, “A Phùng, chúc mừng.” (Ai cho anh gọi thân mật thế hử?!!!)

Là Dương Đông.