Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 43


...

trướctiếp

"Hắn làm sao vậy?" Trình Hiên đầu đất nói ra nghi ngờ trong lòng.

"Hắn không nói muốn ra khỏi lớp." Tiếng nói này nghe xa xôi, mấy người nghe thấy đều rùng mình, trong đội có một tên nhỏ gầy, từ đầu tới cuối hắn không nói một câu nào, ngay cả khi người khác đặt câu hỏi hắn cũng không nói một chữ, thậm chí Trình Hiên còn tưởng hắn là một tên bị câm.

"Không chỉ không muốn ra ngoài." Một người mới khác lên tiếng, "Hắn cũng không hề đưa ra nghi vấn cho những việc chúng ta vừa làm, như là hắn biết rõ những chuyện sẽ xảy ra ở đây, hơn nữa biết mình không thể làm ra chút thay đổi nào, nên hắn chọn phương pháp an toàn nhất."

"Nói thế thì căn phòng học này chính là nơi an toàn nhất?" Lại có người nói ra nghi hoặc của mình.

Tên nhỏ thó lắc lắc đầu: "Không nhất định, hắn chỉ là một NPC."

Chị Dương nói: "Chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải chủ động ra tay, bây giờ chúng ta bị vây ở chỗ này, còn chưa có thứ gì xuất hiện gây khó dễ, chứng tỏ khoảng thời gian này sẽ an toàn. Chúng ta phải biết được chúng ta sẽ lợi dụng được những thứ gì có trong tay, tra xét các phòng học là chuyện bắt buộc phải làm."

Mấy người bị cô ta nói đến hừng hực nhiệt huyết, cùng cô đi xét lớp, mà Trình Hiên ở lại lớp 11-3, tiện tay lôi cả tóc vàng bị đánh ngất đi vào.

Long Thiên đã kéo bàn học trong lớp ghép lại, đưa hai học sinh nằm lên bàn, suy nghĩ một chốc, hắn phát hiện nhiệt độ trong phòng này rất thấp, liền tháo rèm cửa ra, đắp cho hai học sinh.

Ba người còn lại nhìn hắn làm mọi việc, không ra ngăn cản.

Trong mắt bọn họ, Long Thiên là dân bản địa của thế giới này, bọn họ di chuyển thì sẽ xảy ra chuyện, còn Long Thiên thì không.

Hoặc là nói dù Long Thiên có xảy ra chuyện, thì cũng không có quan hệ gì với bọn họ, chết là một tên NPC, không phải bọn họ.

Thấy Trình Hiên tha tóc vàng vào, Long Thiên lại ghép bàn lại thành một cái giường nữa, cho tóc vàng lên nằm, đối xử như hai học sinh kia, lấy rèm cửa đắp cho.

Không khí trong phòng ngột ngạt đến quỷ dị, Trình Hiên run lên xoa xoa da gà nổi đầy người, quyết định nói gì đó hâm nóng bầu không khí, hắn thấy Long Thiên bận rộn, nói rằng: "Anh chăm sóc mấy người này như thế, vậy có biết bọn họ là ai không?"

"Biết." Long Thiên nhét tay tóc vàng xuống dưới rèm cửa.

Lòng Trình Hiên chấn động, mong đợi nhìn Long Thiên.

"Học sinh của tôi." Long Thiên chỉ vào một cô bé, liền chỉ về phía tóc vàng: "Người qua đường."

Tinh thần Trình Hiên lập tức suy sụp, hắn còn tưởng người giáo viên này biết chút gì đó.

"Bọn họ là học sinh của anh?" Nam đeo kính bắt được câu trọng tâm, "Anh là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ, hay là giáo viên bộ môn?"

Long Thiên nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt có sự khen ngợi, chỉ là trong lớp quá tối bọn họ không thấy ánh mắt hắn, Long Thiên nói: "Tôi là giáo viên môn vật lý của lớp 11-3, nhưng đáng tiếc mới dạy được một tiết, tôi còn không biết tên của bọn họ."

Nam đeo kính cùng nữ tóc ngắn liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên phát hiện NPC bị chộp tới bất ngờ này có ích hơn so với tưởng tượng, nữ tóc ngắn nói chuyện trước: "Vậy anh có thấy hai học sinh kia có điểm gì là lạ không?"

Long Thiên lắc đầu: "Tôi chỉ mới dạy có một ngày, lại dạy đúng một tiết vật lý, không chú ý nhiều như thế."

Cách nói này rất bình thường, hai người cũng không nghi ngờ hắn, nam đeo kính lại hỏi: "Trong trường này không có truyền thuyết gì sao? Tỷ như trong phòng học có người chết hay đại loại vậy?"

"Hình như cũng có." Long Thiên làm dáng suy nghĩ, "Nhưng tôi là giáo viên mới tới, không rõ lắm, hình như tòa nhà này có sự cố học sinh nhảy lầu, hình như... là ngay trong học kì này?"

Nam đeo kính nhìn lại về phía nữ tóc ngắn, suy tư phút chốc, đi về phía bục giảng.

Trên bục giảng có bảng thông minh, có khóa, gã đeo kính hỏi Long Thiên: "Anh có chìa khóa không?"

Long Thiên lắc đầu: "Chìa khóa ở trong tay giáo viên chủ nhiệm, tôi không có."

Nam đeo kính nhìn về phía Trình Hiên: "Anh có thể mở khóa này không?"

Mấy lần Trình Hiên ra tay hắn đã nhìn được, thể lực của người này không phải mạnh bình thường, có lẽ còn có năng lực khác, mà hắn chưa biểu hiện ra thôi.

"Để tôi thử." Trình Hiên cũng lên bục giảng, nhìn khóa ở trên đó.

Khóa ở trên bục giảng và khóa tủ không khác nhau lắm, không phải dạng khóa treo, Trình Hiên thử mấy lần, cuối cùng mất kiên nhẫn chuẩn bị dùng vũ lực đập ra, nam đeo kính ngăn hắn lại: "Tôi muốn dùng máy tính ở đây, anh đừng làm hỏng..."

Tối lửa tắt đèn, Trình Hiên cố gắng nhìn kĩ ổ khóa, "Để tôi phá thử khóa xem sao, nhưng mà nhìn không rõ lắm..."

Trong phòng học bỗng vang lên tiếng khóc trầm thấp, đó là âm thanh của một cô gái, vang lên ngay trong phòng học, mấy người đang cạy khóa ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về nơi tiếng khóc truyền đến.

Nữ sinh nằm trên bàn học đang khóc, cô bé vừa khóc vừa bò từ trên bàn lên, dường như không hề có nhận thức với những thứ xung quanh mình, chậm chạp leo xuống bàn, vừa khóc vừa đi về phía mọi người.

Thần kinh của nam đeo kính và nữ tóc ngắn đều căng lên, không động đậy nhìn cô bé kia, ngay cả Trình Hiên cũng ngẩn ngơ.

Cô bé tiến lại càng ngày càng gần... Càng ngày càng gần...

"Tách."

Trong phòng học đột nhiên sáng lên, Trình Hiên bị dọa đến nhảy lên, hai người khác cũng run lên một cái, cùng nhìn về phía Long Thiên.

Long Thiên đứng ở cửa lớp, tay vẫn còn đặt ở công tắc điện, hắn nghi ngờ nói: "Sao các người không bật đèn?"

Ba người:!!!

Hóa ra còn có thể bật đèn sao?!

Trong trò chơi kinh dị mà bật đèn là gian lận đó đại ca ơi!

Trong phòng học đèn đuốc sáng choang, cô bé khóc lóc cũng mất đi vẻ kinh dị vốn có.

Em gái này khá thanh tú, còn đeo thêm một chiếc kính, giây phút này nhìn như bị bắt nạt mà khóc nhè, chỉ là cô bé nhắm mắt lại, càng giống như kiểu mộng du.

"Cô bé bị sao vậy?" Câu hỏi này của gã đeo kính không phải để hỏi hai người kia, mà là hỏi Long Thiên, dường như ngay trong giây phút Long Thiên bật đèn, hắn đã cảm thấy người này chính là người tỉnh táo và có thể làm chủ được mọi chuyện.

"Không biết, chắc là mộng du." Long Thiên nói.

Chỉ thấy em gái kia đi đến bên cạnh họ, sau đó sượt qua, hoàn toàn không để ý đến mấy người, đi tới bên cửa sổ, bắt đầu leo lên.

Long Thiên dùng hai bước đi tới, ôm người xuống dưới, cô bé ở trong ngực hắn vùng vẫy, khóc càng ngày càng dữ.

Thấy ba người ở cạnh hắn cứ đứng nhìn, không nhúc nhích, Long Thiên bất đắc dĩ nói: "Các người tới giúp tôi chút đi, chẳng lẽ các người trơ mắt nhìn cô bé chết đi?"

Kỳ thực ý tại ngôn ngoại đó là: Các người cứ bỏ mặc một NPC nhiệm vụ đi chết, chẳng lẽ không sợ sau khi NPC chết sẽ biến thành ác quỷ hay sao, đây là một phó bản ma quỷ, có chút thường thức đi có được hay không!

Ba người chần chừ một chốc, nữ tóc ngắn lên trước, giúp Long Thiên đè lại một tay của nữ sinh, nam đeo kính thì lấy rèm cửa ở trên bàn xuống, bao nữ sinh lại, sau đó quấn lên tay chân cô bé, làm thế thì dù em gái có dẫy dụa cách mấy, cũng không thể leo lên cửa sổ nữa.

"Này, các người mau nhìn!" Tiếng kêu của Trình Hiên đột nhiên vang lên.

Hai người đang trói nữ sinh quay ra nhìn, liền thấy nam sinh ngồi dậy, đi tới chỗ ngồi, lấy giấy bút, bắt đầu viết chữ.

Trình Hiên đi đến, nhìn xem nam sinh viết cái gì, hắn lắp bắp đọc: "Tớ nhớ cậu Cao Nhạc Du, cả ngày lẫn đêm tớ đều nhớ cậu... Cậu... Tớ mãi mãi yêu cậu..."

"Chuyện này là sao đây?" Trình Hiên ngẩng đầu nhìn mấy người, "Mộng du rồi đột nhiên viết thư?"

"Tôi nghĩ chuyện nhảy lầu là có thật." Nam đeo kính cột chắc nữ sinh, nhìn Trình Hiên, "Anh Trình, phiền anh mở khóa bảng thông minh ra, tôi cần phải xác nhận một chuyện."

Long Thiên không nói gì, liếc mắt nhìn cây bút rơi trên đất.

Đó là một cây bút chuyên để kí tên, là loại bút phổ thông nhất, thân bút đã có vết bị mài mòn, có thể thấy chủ nhân rất thích cây bút này, dùng rất lâu, cũng không có ý định vứt đi.

"Trước đây ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì?" Nam đeo kính hỏi nữ tóc ngắn, dùng giọng hỏi dò, "Tôi cảm thấy hai học sinh này ở đây hỏi bút tiên."

Long Thiên sờ sờ cằm, cảm thấy hai người này khá ổn, với chút ít manh mối thế đã có thể đoán được nhiều như vậy?

Nữ tóc ngắn gật đầu: "Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, bút tiên ám lên người, hoặc là nói bị bút tiên điều khiển, cho nên họ mới biến thành bộ dạng bây giờ."

"Hơn nữa trước đây cũng có chuyện nhảy lầu." Nam đeo kính nói, "Xem ra chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra, không biết sau khi có người nhảy lầu thì bút tiên có mạnh lên nữa không?"

Nữ tóc ngắn đánh gãy suy đoán của hắn: "Manh mối quá ít, chờ chị Dương quay lại rồi chúng ta bàn bạc một thể."

Nam đeo kính cũng đồng ý với quan điểm của cô, tiện đà nghi ngờ nói: "Sao bọn họ vẫn chưa quay lại..."

Đội của chị Dương gặp phải chuyện phiền phức, tuy cô mang người nhiều, nhưng lại bị cầu thang vây lại, dù có đi như thế nào, các cô cũng không thể về lại được lớp 11-3, giống như chủ nhân của nơi đây đem tất cả xáo trộn với nhau, bọn họ tìm được lớp 11 12, 4567, nhưng lại không tìm được lớp 11-3.

Nguyên một tòa nhà biến thành mê cung, bọn chị Dương chính là con ruồi mất đầu trong mê cung, đi lung tung tìm kiếm lối ra.

Mê cung này cũng không hẳn là an toàn, mỗi lần bọn họ lên lầu đều phải điểm danh lại nhân số một lần, đã có hai người biến mất trong hành lang, toàn bộ đội ngũ lại giảm quân số thêm một lần nữa.

"Chị Dương, chúng ta có thể ra ngoài được sao?" Đã có đội viên nữ nhỏ giọng khóc, trong lúc nghỉ ngơi, một đội viên lo lắng hỏi chị Dương.

"Chúng ta sẽ không bị vây chết ở đây." Chị Dương nói, "Để chúng ta chết không phải mục đích của Chủ Thần, nơi đây nhất định sẽ có cơ quan, chỉ cần tìm được cơ quan, thì có thể phá giải mê cung này."

"Không..." Chị Dương đột nhiên nói bổ sung, "Không nhất định là cơ quan, cõ lẽ là một ác quỷ."

Lời này của cô ta làm tất cả mọi người rùng mình một cái, run rẩy bàn tán với nhau.

"Đi thôi." Chị Dương đứng lên, "Chờ đợi không phải là cách, chúng ta đi sát tường tìm lại phòng học một lần nữa, văn phòng, có lẽ sẽ có manh mối ở đó."

Phòng học của lớp 11-3.

Ánh đèn vẫn sáng như trước, nếu không có nữ sinh đang gáo khóc, cũng với nam sinh cứ mãi viết chữ, nam đeo kính đều phải nghi ngờ rằng đây có còn là một phó bản kinh dị nữa hay không.

Bởi nơi đây quá an toàn, an toàn đến nỗi người ta muốn giải hai cái đề.

Trên thực tế, đã có người bắt đầu làm bài.

Không biết vị thầy giáo họ Long kia phát hiện ra cái gì, nhặt một tờ đề vật lý lên, làm luôn.

Ba người nhìn hắn mặt đều có biểu cảm khó nói nên lời.

Long Thiên rất bình tĩnh ngẩng đầu nhìn ba người: "Nếu chỉ có cờ thôi thì cũng chán quá, thời gian quý giá, chúng ta làm mấy bài tập đi."

Khóe miệng Trình Hiên giật một cái: "Thầy à thầy buồn cười quá."

Dưới tình huống quái dị như vậy bọn họ không hề có hứng làm bài, cũng chỉ có mình thầy Long này thần kinh thô, quả không hổ danh là dân bản địa.

"Các người cứ đợi như thế đều là đang lãng phí sinh mệnh." Không biết Long Thiên lấy từ đâu ra một đề thi vật lý, "Đây là bài tập tôi giao cho các học sinh của mình vào hôm nay, vậy mà học sinh của tôi không động đến một chữ, quả thật làm trái tim thầy giáo của tôi tổn thương, các người còn đi học không? Có muốn làm một đề ôn tập chứ?"

Nam đeo kính: "..."

Nữ tóc ngắn lại trả lời: "Năm nay tôi học đại học năm nhất rồi, không cần làm đề cấp ba nữa."

"Năm nhất?" Long Thiên viết đề như bay, "Ngành gì?"

"... Công trình điện tử."

Long Thiên ném đề bài qua: "Vừa hay ôn lại chút kiến thức về mạch điện hồi cấp ba, không cần cảm ơn."

Tờ giấy viết đề bài kia rơi xuống trước mặt nữ tóc ngắn một cách hết sức chuẩn xác, cô sửng sốt một chốc, nhỏ giọng nói: "Không cần..."

"Làm bài cái gì mà làm!" Rốt cục Trình Hiên cũng không nhịn nổi, xé nát bài thi, "Làm giáo viên làm đến ghiện rồi hay sao, bọn tôi không phải học sinh của anh!"

Nhìn mảnh giấy bay tứ tán, Long Thiên cầm bút gõ gõ lên bàn nở nụ cười.

"Cao... Nhạc... Du!" Nam sinh ngồi viết chữ đột nhiên hô to một tiếng, đứng phắt lên, hắn mở mắt ra, trong mắt hoàn toàn không có đồng tử, chỉ toàn là lòng trắng!

Cùng lúc đó nữ sinh bị trói cũng gầm rú, muốn tránh khỏi rèm đang trói mình.

"Cao Nhạc Du sao cậu không chờ tớ!" Nam sinh lộ ra vẻ mặt hung ác, tay nổi gân xanh, lao về phía ba người luân hồi.

"Anh!" Nam đeo kính vẫn nhìn Long Thiên, ý cười trên khuôn mặt kia không thoát được tầm mắt của hắn, hơn nữa hai học sinh này cũng không đánh về phía Long Thiên gần họ nhất, "Anh có thể điều khiển hai học sinh này!"

"Tôi không điều khiển được." Long Thiên lắc lắc đầu, đây chỉ là tuyến phát triển bình thường của một phó bản kinh dị mà thôi, hắn thử đoán, mới bắt đầu là nữ sinh sẽ nhảy lầu, sau đó hóa thành ác quỷ tới gây phiền phức cho người luân hồi, còn nam sinh sẽ hóa thành xác sống bắt đầu giết chóc. Chỉ là hoạt động nhảy lầu bị ngăn lại, xác sống thì đã bắt đầu biến hoá chỉ cần những người luân hồi ra tay giết nam sinh này, thi thể của cậu ta sẽ thi biến.

"Vậy tạo sao bọn họ lại không tấn công anh!" Nữ tóc ngắn cũng đặt câu hỏi.

Long Thiên xoay bút: "Bởi tôi đang làm đề, người thích học thì quỷ cũng phải nể."

Ba người: "..."

Anh lợi hại.

Thấy Trình Hiên định ra tay, Long Thiên lập tức kéo lấy rèm cửa để trên bàn quấn nam sinh lại, lại chỉ huy nam đeo kính và nữ tóc ngắn cột nam sinh lại cho chắc, sau kiểm tra rồi buộc chặt rèm lại trên người nữ sinh, lúc bấy giờ mới lên tiếng: "Bây giờ có thể học chưa, tri thức chính là sức mạnh."

Dù nam sinh bị trói chặt, nhưng vẫn cứ gào to như trước: "Cao Nhạc Du tớ thích cậu! Sao cậu lại không tin tớ! Cậu chết đi! Đi chết đi!"

Nữ sinh bắt đầu khóc lớn, e chừng nước mắt có thể thấm ướt cả rèm cửa.

Ngay trong môi trường nhiều tiếng ồn như vậy, Long Thiên đưa cho mỗi người một tờ đề thi.

"Phải làm bài thật sao?" Nữ tóc ngắn nghi ngờ nhìn về phía nam đeo kính, bọn họ tự động không để ý đến Trình Hiên ngu ngốc.

Nam đeo kính nhìn Long Thiên một cái, gật gật đầu: "Làm đi, nghe anh ta thử xem, dù sao bây giờ chúng ta cũng không có quá nhiều lựa chọn."

Trình Hiên lại yếu ớt giơ tay lên: "À thì, thầy Long, tôi là học sinh khối văn, tôi có thể đi sửa bảng thông minh được không?"

Long Thiên gật đầu: "Đi đi."

... Vì vậy mấy người liền vui vẻ làm đề vật lý trong phó bản kinh dị.

Chưa làm được mấy bài, Trình Hiên đã la lên: "Tôi mở được rồi!"

Trên bục giảng truyền đến một tiếng vang nhỏ, bảng thông minh bị hắn mở khóa được rồi.

Nam đeo kính nhìn về phía Long Thiên, hỏi: "Thầy, tôi có thể lên tập hợp lại chút manh mối chứ?"

Long Thiên đã làm xong một đề, bây giờ hắn lại ra thêm đề nữa, cũng không ngẩng đầu nói: "Được."

Nam đeo kính lập tức lên bục giảng, mở bảng thông minh ra, mừng rỡ phát hiện ra còn có cả mạng, lập tức lên mạng tìm kiếm thông tin về vụ học sinh nhảy lầu.

Tuy trường học có ý định che giấu, nhưng chuyện nhảy lầu lúc đó truyền ra quá mạnh mẽ, trên internet vẫn còn tin tức, khuôn mặt của những người trong cuộc bị làm mờ, tên cũng dùng tên giả.

"Tư Tư..." Gã đeo kính nhẹ nhàng đọc cái tên giả lên.

"Tư Tư..." Đột nhiên có âm thanh cũng đọc cùng hắn, gã đeo kính bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía nữ sinh bị trói.

Giọng nữ sinh bị trói mang theo tiếng khóc nức nở, trầm thấp gọi: "Tư Tư... Tư Tư..."

Nam sinh đột nhiên gào lên: "Đinh Tư Nhân! Con điếm!"

Ánh mắt nam đeo kính sáng ngời, xem ra "Đinh Tư Nhân" chính là nhân vật then chốt, nhưng mà Cao Nhạc Du thì sao?

Hắn dời tầm mắt về phía nữ tóc ngắn, hi vọng cô có thể cho mình chút ý kiến.

"Thầy, bài này giải như thế nào?" Em gái tóc ngắn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của hắn, quay đầu hỏi Long Thiên bài vật lý. Là một em gái mới lên năm nhất, cô phát hiện ra mình còn không giải được đề lý lớp 11, đây tuyệt đối là một loại sỉ nhục! Không thể nhịn được! Nhất định phải giải cho bằng được!

Long Thiên nhận đề, nhìn một chốc, trả lời: "Không phải như vậy, em xem mạch này đi, đây là mạch mắc song song..."

Gã đeo kính đột nhiên không biết nói gì cho phải.

Vì vậy hắn lấy ra một tờ giấy, viết phân tích của mình lên, lại đi tìm thêm những tin tức tương quan, cố gắng chắp vá lại sự kiện nhảy lầu, thế nhưng sau khi phân tích xong, hắn phát hiện đám chị Dương vẫn chưa quay lại.

Long Thiên gõ bàn một cái, nhắc nhở: "Hai người trên bục giảng đừng ngẩn người nữa, dù sao thì cũng không có chuyện gì làm, chẳng bằng học lại một chút."

Gã đeo kính có chút cạn lời: "Tôi tốt nghiệp đại học rồi, không cần học những thứ này."

Long Thiên viết như bay, vừa viết vừa hỏi: "Tiếng Anh cấp mấy rồi? Có đủ bằng chưa?"

Gã đeo kính: "...Cấp bốn... Dù không có bằng nhưng lúc làm việc không phải sử dụng."

"Sống đến già học đến già, dù đang làm việc cũng phải nhắc nhở chính mình." Long Thiên ném đề tiếng Anh mình viết xong cho nam đeo kính, "Bây giờ vừa hay có thời gian, chuẩn bị kiểm tra tiếng Anh chuyên ngành."

"Tại sao nhất định phải làm đề." Nam đeo kính nhìn Long Thiên.

"Các người không thấy rất chán sao?" Long Thiên lại bắt đầu viết đề mới, "Chán như vậy, chỉ có làm bài mới giết thời gian được."

Đây là kiến nghị hắn cho người mới, bọn họ quá nóng ruột, phải bình tĩnh thêm. Bây giờ hai học sinh có khả năng hóa thành ác quỷ đã được khống chế, chị Dương cũng chưa về, bọn họ chỉ còn cách chờ, không bằng làm bài tập, chờ cũng không bằng làm bài, ngẩn người cũng không bằng làm bài, sợ sệt càng không bằng làm bài.

"Thầy, thầy xem thế này đã đúng chưa?" Nữ tóc ngắn quay đầu hỏi Long Thiên.

Long Thiên nhìn bài giải trả lời: "Cũng được, mà các bước hơi rườm rà, chưa đủ tối giản, hai bước này có thể bỏ."

Nhìn kết quả sau khi được Long Thiên sửa, em gái tóc ngắn lộ ra biểu cảm tỉnh ngộ, sau đó cô nhìn lên bục giảng, cười nói: "Hai người cũng làm bài đi, tôi vừa phát hiện ra hết sợ rồi, vừa nãy thiếu chút nữa làm tôi khóc, bây giờ tôi phát hiện làm bài có thể dời lực chú ý đi, như thế cũng không tồi, cảm ơn thầy Long."

Thầy Long khẽ mỉm cười.

Vì vậy đợi đến khi đám chị Dương tìm được cửa ra mê cung, thở hồng hộc quay lại lớp 11-3, đã thấy mấy người trong lớp ngồi làm đề, ngay cả Trình Hiên cũng đang làm, hắn đang phân tích văn.

Trong tay chị Dương cầm một quả cầu màu trắng, trợn mắc ngoác mồm nhìn mấy người trong phòng học.

"Các người đang làm gì thế này?"

"Làm bài." Trình Hiên giơ đề thi trên tay lên.

Gã đeo kính không dễ chịu cất bài thi cẩn thận, dò hỏi: "Các người phát hiện ra cái gì?"

Mà em gái tóc ngắn lại hoàn toàn không chú ý tới bọn họ đã quay về.

Về phần Long Thiên.

Tầm mắt của hắn rơi vào quả cầu trên tay chị Dương.

Chủ Thần vẫn ở trong ống đựng bút của hắn, sao hắn lại quên mất chuyện này cơ chứ...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp