Sau Khi Sống Cùng Tình Địch

Chương 12


...

trướctiếp

82.

Bạch Ngôn tháo băng vải quấn quanh cổ tay, máu đã ngừng chảy, lộ ra vết thương dữ tợn đáng sợ, trông không đẹp chút nào. Đối với tộc hồ ly đỏm dáng mà nói, nó xấu đến nỗi không muốn nhìn, nhưng hắn lại nhìn xuống tay thật lâu.

Sau đó cổ họng bỗng nhúc nhích một cái.

Âm thanh rất nhỏ, không thể nghe được…

Đầu ngón tay vẫn còn cảm nhận mang máng nhiệt độ nóng bỏng còn sót lại vĩnh viễn không bớt và cảm giác mềm mại trơn bóng không thể xóa nhòa…

Không, Nhạn Thanh đang sống.

Là sinh mệnh còn sống vĩnh viễn thuộc về hắn.

Sau khi Bạch Ngôn tắm nước lạnh xong quay lại phòng ngủ thì Nhạn Thanh đã ngủ rồi, yên tĩnh như sứ ngọc.

Trong thuốc có thành phần gây ngủ, Bạch Ngôn ôm Nhạn Thanh lên giường, đắp chăn rồi nằm xuống cạnh cậu.

Hắn thật cẩn thận ôm cậu vào lòng, tắt hết tất cả các ngọn nến, nhưng để lại ngọn nến cháy lên ánh lửa màu xanh lam quỷ dị kia.

Ánh nến mờ mờ, không biết hiện lên cái bóng của người nào.

Bạch Ngôn cẩn thận đặt nó ở đầu giường rồi lại làm phép, sau đó hắn nhìn Nhạn Thanh trong bóng tối, ánh trăng lặng lẽ rọi vào, chiếu lên gương mặt trắng nõn của cậu, dường như có thể thấy được cả những sợi lông măng trên làn da.

Tâm trạng của Bạch Ngôn như ngồi trên một chuyến cáp treo, trong mộng thiên thu, đủ loại cảm giác. Quay lại nhìn nhân gian, cảnh còn người mất.

Dường như rất nhiều chuyện đã lộ dấu vết từ sớm, có phải ngay từ đầu đã định trước là sẽ ở bên người này?

Người ta thường nói hồ ly phong lưu nhất, nhưng hắn không biết phong lưu, chậm chạp không biết ái tình, bỏ phí khoảng thời gian tươi đẹp nhất.

Nếu như ngay lúc vừa mới bắt đầu, hắn hiểu rõ lòng hắn, không đáp ứng đề nghị của Sơ Vân, có phải Nhạn Thanh sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy?

Tất cả mọi chuyện sẽ không như bây giờ?

Đáng tiếc, không có nếu như…

Nhưng quanh đi quẩn lại, cuối cùng Nhạn Thanh vẫn nằm trong lòng hắn.

Là của hắn, rốt cuộc vẫn là của hắn.

Dù phải xuống địa ngục, hắn vẫn sẽ cướp người lại.

83.

Nhạn Thanh bị đưa vào trường học, học tập những điều yêu quái cần biết để sống trong thế giới loài người.

Bao gồm không để lộ thân phận, không để lộ pháp thuật, càng không được sử dụng pháp thuật trước mặt loài người.

Nhạn Thanh thấy trường học liền ngớ người ra.

Đối với một người được xem như không ngừng lưu ban lưu ban lưu ban… Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi nhà giam trường học, chào đón xã hội, tại sao ngủ một giấc thức dậy lại bị tống vào trường học nữa chứ???

Bạch Ngôn là ma quỷ hả?

Cậu muốn kháng nghị!

Nhưng kháng nghị vô hiệu.

Bạch Ngôn vốn định đích thân giúp cậu hiểu biết về thế giới ngày nay, nhưng một tháng sau, hắn từ bỏ đấu tranh.

Từ lúc nào mà con ốc sên này học được làm nũng bán manh lăn lộn vậy?

Chuyện này… Thật sự quá tuyệt vời!

“Manh sắc” mê người!

Không biết tiến thủ!

Cứ như vậy thì sớm muộn gì hai người cũng xong đời!

Nếu Nhạn Thanh không học được cách sinh tồn trong thế giới này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị trả về. Mà nơi ấy đã không còn thích hợp với cậu từ lâu…

84.

Nhạn Thanh đi vào phòng học rồi mới phát hiện cậu là người lớn tuổi nhất ở đây.

Nhưng chiều cao thì…

Cậu rất buồn bực.

Tại sao cậu không cao lên nữa nhỉ?

85.

Cậu đi học lấy tên là Bạch Nhạn Thanh. Lúc thấy Bạch Ngôn viết ba chữ kia, cậu bị khó thở một trận.

Đặc biệt là khi Bạch Ngôn viết tên hắn vào cột người giám hộ, cậu càng không thở nổi.

Lúc đi, Bạch Ngôn từ ái sờ đầu cậu một cái, không để ý đến ánh mắt điên cuồng đang nhìn hắn chằm chằm: “Ngoan, năm giờ chiều ba đến đón con!”

Nhạn Thanh: “…” Ba em gái ngươi!

Bạch Ngôn: “Phải làm quen với bạn mới, còn nữa, đừng nhớ ba nha!”

Nhạn Thanh: “…”

Đầu óc tên này hỏng thật rồi sao?

Tại sao bây giờ cậu không hiểu hắn muốn làm gì?

Là do ốc sên quá ngu sao? Hay là hồ ly tinh lên cơn thần kinh?

Ngồi cùng bàn với Nhạn Thanh là một con rồng, vừa vào lớp đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người.

Cả đám ngốc giống như tám trăm năm chưa từng thấy rồng điên cuồng chụp hình, Nhạn Thanh nhìn mà sửng sốt.

Đúng là đám kia tám trăm năm chưa từng thấy rồng, vì căn bản không có đứa nào 800 tuổi. Đứa lớn nhất chỉ mới có 500 tuổi thôi!

Trong đám con nít này, cậu thật sự là *nhất chi độc tú.

*Những nhánh khác không nở hoa, chỉ có nhánh này nở hoa. Ý chỉ nổi bật, vượt trội.

Nhạn Thanh chợt nhớ ra, hôm nay cậu cũng có mang điện thoại di động!

Đang chuẩn bị chụp một tấm, trước mắt bỗng mờ tối, thì ra con rồng trong truyền thuyết ngồi xuống cạnh cậu.

Cả người màu xanh, tinh xảo đặc biệt, phát ra ánh sáng như ngọc. Dường như đối phương vẫn không thể sử dụng thành thạo thuật biến hình, nên hình người và nguyên hình cứ biến đổi qua lại không ngừng.

Thế là Nhạn Thanh ngồi cạnh một “tắc kè hoa”.

Có thể nói là cực kỳ hấp dẫn lực chú ý.

Ngay cả Nhạn Thanh muốn khiêm tốn cũng không được.

Cảm giác này rất kỳ quái, cũng khiến cậu tạm thời không thể thích ứng.

Đã lâu không lên lớp, yêu không giống như trước nữa.

Nhạn Thanh nhớ kỹ, trước kia trong tiết học, không biết tại sao mấy tinh quái khác tránh cậu rất xa.

Chỉ có Bạch Ngôn, thỉnh thoảng hắn đột nhiên xuất hiện, bắt nạt cậu một chút rồi xoay người chạy. Không ảnh hưởng gì lớn nhưng khiến người ta phiền chán. Thời gian qua lâu, thật khiến người ta tưởng niệm.

Giống như trên thế giới này có người nhớ đến bạn, trong lòng người đó có bạn.

Trong câu chuyện cũ không muốn người khác biết, Nhạn Thanh sẽ đếm xem đã bao lâu rồi người kia không đến tìm cậu.

Đến lúc hết ngày, cậu lại nhỏ giọng lầm bầm một câu khốn nạn.

Tại sao phải đối xử tệ với ta như vậy?

Không hề giống Sơ Vân, Sơ Vân luôn dịu dàng. Lúc nào đến cũng mang bánh hoa đào cho cậu, tuy rằng y rất ít khi đến…

Bên cạnh Sơ Vân luôn có những người đàn ông khác nhau, y nói đó là đạo lữ của y.

Mỗi lần lại là những người khác nhau…

Nhạn Thanh biết Sơ Vân còn trước khi biết Bạch Ngôn rất lâu.

Ban đầu Sơ Vân là hốc cây tiên sinh của Nhạn Thanh. Cậu không có bạn bè, trong sự mong ngóng của cậu, cây hoa đào chưa khai hóa kia thế mà kết được một tinh quái. Lúc đại thụ biến thành một đứa bé mới sinh nho nhỏ rơi vào lòng Nhạn Thanh, suýt nữa cậu bị dọa sợ, luống cuống tay chân ôm chặt đứa bé kia.

“Ngươi… Ngươi là… Sơ Vân đâu? Ngươi làm gì Sơ Vân rồi?”

“Đồ ngốc…”

Thế là Nhạn Thanh có người bạn đầu tiên trong đời.

Bọn họ là hai người hoàn toàn khác nhau, một người như băng, một người như lửa.

Một người cô đơn, một người náo nhiệt.

Nhạn Thanh không thích đạo lữ của Sơ Vân chút nào, cảm giác giống như bọn họ cướp Sơ Vân của cậu.

Bên cạnh Sơ Vân luôn có rất nhiều người lui tới, tại sao chính cậu không được? Rốt cuộc có một ngày, cậu lấy hết tất cả dũng khí của cuộc đời.

Ngày đó thời tiết rất đẹp, hai người hẹn gặp ở gốc cây đào, cẩn thận nghĩ lại, Nhạn Thanh còn lớn tuổi hơn Sơ Vân, nhìn y từ một thân cây biến thành một đứa bé sơ sinh, sau đó từ từ lớn lên, cùng cậu đi học. Thế nhưng Sơ Vân rất thông minh, rất nhanh rất nhanh đã rời đi.

Cảm giác này rất kỳ diệu, cậu chứng kiến tất cả quá khứ cùng những gì y trải qua, nhưng không kịp tham dự vào tương lai của y.

Trong hai người, cậu lớn tuổi hơn, nhưng Sơ Vân lại thành thục nhanh hơn, đi được xa hơn.

Chỉ có cậu là ôm cái vỏ nhỏ, chậm rãi bò.

Một câu mà lắp bắp nửa ngày mới nói xong, “Ta… ta… thích… thích ngươi!”

Sơ Vân ở dưới gốc nào ngoái đầu nhìn lại, trông thấy gương mặt nghẹn đỏ bừng của Nhạn Thanh, y cười ra tiếng: “Ta cũng thích bạn nhỏ Nhạn Thanh!”

“Ốc sên không phải bạn nhỏ! Ốc sên muốn làm đạo lữ của Sơ Vân!”

Lần này Sơ Vân không cười, cặp mắt hoa đào nhướng lên, ánh mắt dần dần thay đổi: “Đạo lữ?”

“Ừ.”

“Ngươi có biết đạo lữ là ý gì không?”

“Có thể ở cùng với ngươi!”

“Ồ, vậy ngươi có biết trong lúc đó đạo lữ sẽ làm gì không?”

Nhạn Thanh: “Không biết…” Chưa từng nghĩ đến vấn đề này…

Ngay lúc Nhạn Thanh đang bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, phía dưới bỗng bị nắm chặt, tiểu Nhạn Thanh bị Sơ Vân nắm chặt qua lớp quần áo.

Nhạn Thanh: “!!!”

Nhạn Thanh: “Buông… Buông ra!”

Này vượt quá phạm vi tiếp thu của cậu.

Gương mặt cậu như muốn nhỏ máu.

Sơ Vân buông tay ra rồi nói: “Ngươi xem, ngươi căn bản không có phản ứng với ta, ngươi không yêu thích ta.”

Lúc đó Nhạn Thanh vẫn chưa hiểu “phản ứng” là gì, nhưng sao có thể nói cậu không yêu thích Sơ Vân chứ?!

Nhạn Thanh mạnh mẽ phản bác. Sơ Vân lại nói: “Ngươi có phân biệt rõ “thích” và “yêu” không?”

Nhạn Thanh: “Cùng là một ý tứ…”

Sơ Vân: “Người còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu.”

Nhạn Thanh: “…” Ta không nhỏ, ta còn lớn hơn ngươi!

“Chuyện đạo lữ, chờ ngươi trưởng thành rồi nói tiếp, ngươi vẫn là ốc sên vị thành niên.”

Nhạn Thanh: “…” Tại sao hai, ba trăm năm trước Sơ Vân đã thành niên rồi mà cậu còn mấy trăm năm nữa mới thành niên?!

Cuối cùng Sơ Vân hàm ý sâu xa nói một câu: “Hai thụ với nhau là không có tương lai.”

86.

Lúc đó Nhạn Thanh không hiểu, hôm nay nhớ lại, quả nhiên cậu ngu hết thuốc chữa.

Sau đó Nhạn Thanh đặc biệt bổ sung lổ hổng kiến thức, tìm hiểu đạo lữ là gì, quả nhiên là mở ra cánh cửa thế giới mới…

Thì ra không chỉ có tình yêu nam nữ, còn có tình yêu nam nam…

Phương pháp song tu càng có thể tăng rất nhiều tu vi cho hai bên…

Cậu cũng đã hiểu “thụ” là có ý gì.

Nhưng chờ đến lúc Nhạn Thanh đi tìm Sơ Vân, muốn nói cậu không phải là con nít thì hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu đã ở bên nhau…

Nhạn Thanh bàng hoàng một lúc lâu, sau đó lồng ngực đột nhiên khó chịu đau đớn.

Không biết vì sao.

Cũng đúng… Hai người họ chói mắt như vậy, thích hợp đứng chung một chỗ.

Một người là hoàng tử của Hồ tộc.

Một người là đệ nhất mỹ nhân yêu giới.

Bọn họ đã đứng ở nơi cậu không bao giờ đuổi kịp từ lâu.

Đây là lần đầu tiên cậu hiểu chạy trối chết là tư vị gì.

Cũng là lần đầu tiên thật sự hiểu được, hốc cây tiên sinh vĩnh viễn không là của cậu.

Hồ ly tinh làm người ta chán ghét kia cũng dần dần xa rời cuộc sống của cậu.

Trong ba người, cậu bị bỏ lại phía sau thật xa…

87.

Rốt cuộc hai người họ… chia tay khi nào nhỉ?

Cánh tay bỗng bị đụng một cái, Nhạn Thanh chợt tỉnh khỏi hồi ức, nghi hoặc nhìn về phía bạn cùng bàn.

Bạn học rồng nhỏ đầy phiền muộn, gương mặt nhỏ nhắn cao lãnh hiếm khi cau lại thành một nắm, hắn do dự nói: “Anh có biết cách dùng thuật định hình không? Hình như định hình châu của em bị hỏng rồi.”

Bạn rồng nhỏ lấy một viên ngọc trai còn lớn hơn nắm tay của cậu trong ngực ra, không hổ là Long tộc, đạo cụ cũng to như vậy…

Không học pháp thuật, trực tiếp dùng đạo cụ luôn.

Nhạn Thanh vui lòng chỉ dạy.

Nhưng người mới học muốn nhanh chóng nắm rõ kỹ thuật khẳng định là chuyện không thể, Nhạn Thanh hơi tò mò, Long tộc tôn quý như thế, sao không có ai dạy cho hắn?

Bạn rồng nhỏ có cặp mắt rất đẹp, con trai có đôi mắt hoa đào nhất định là tai họa, Nhạn Thanh càng nhìn rồng nhỏ càng thấy hắn xinh đẹp.

Phấn điêu ngọc trác, cả người như một nắm gạo nếp, cố tình còn bày vẻ mặt cao lãnh.

Nhìn gần mới phát hiện, trên trán rồng nhỏ có một vết bớt hình đóa hoa đào.

Dường như vì Nhạn Thanh nhìn lâu, rồng nhỏ kịp phản ứng, vội giơ tay che trán, hơi hoảng hốt nói: “Này… Cái bớt này… Có phải rất xấu xí không?”

“Không, rất đẹp mà.” Không hiểu sao đứa nhỏ này lại nghĩ là xấu.

Hắn kinh hỉ hỏi lại: “Thật vậy hả?!” Phản ứng của rồng nhỏ làm Nhạn Thanh giật mình.

Cậu gật đầu, còn nhiều lời hỏi thêm một câu. Cậu vốn nghĩ rồng nhỏ sẽ không trả lời, nhưng không ngờ lại nghe được đáp án.

“Vì là giống lai, dấu hiệu không thuần huyết… Em muốn xóa bỏ, nhưng phụ vương rất thích.”

Phụ vương…

Xem ra thân phận đứa nhỏ này không đơn giản.

Nhạn Thanh nhớ mang máng, Long tộc rất coi trọng huyết mạch chủng tộc, đồng thời kiêu căng tự đại, không kết thông gia với ngoại tộc để bảo đảm tính thuần huyết.

Dù vì nhiều nguyên nhân mà bất đắc dĩ kết thông gia cũng sẽ không để đối phương có con cháu của mình.

Hơn nữa tỉ lệ sinh dục của chủng tộc này rất thấp, thường mấy trăm năm mới sinh được một con rồng, nếu không phải tuổi thọ của Long tộc rất dài thì đã cận kề tuyệt chủng rồi.

Kỳ quái, sao cậu lại biết những chuyện này nhỉ?!

Cậu chợt nhớ lại, đạo lữ đầu tiên của Sơ Vân, người được y vui vẻ dẫn đến trước mặt cậu, vui sướng thông báo muốn cùng đối phương cả đời, hình như là một con rồng thì phải?

______________

Thụ thụ với nhau k có tương lai nên nhờ con hồ ly làm bạn trai, làm tiểu ốc sên đau lòng rồi. Mama của rồng nhỏ sắp lộ diện.

Từ chương này sẽ cho tất cả xưng hô hiện đại nha.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp