Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 33: Tiềm năng của con người (2)


...

trướctiếp

Bộc lộ phần cảm xúc giống như tâm khảm mình bấy lâu nay, Hitomi bỗng cảm thấy khoan khoái lạ thường, cậu phát giác ra bình cảnh bất chợt lại tiếp tục nới lỏng thêm, Hitomi đã sờ thấy được tấm màng ngăn cách đó rồi, chỉ cần một cú đâm nhẹ nữa mà thôi.

Quay lại với thực tế, mỗi đứa đều đã được chỉ ra cách tu luyện riêng biệt, cùng với phương hướng phát triển sơ lược của bản thân.

Tỉ dụ như Kirishima, thằng nhóc này đã đứng gồng cứng người để trụ cả trăm kí lô phụ trọng. Theo như Hitomi nói, chỉ cần Kirishima thoáng buông lỏng thân thể, lập tức sẽ bị ngã chổng vó không đứng dậy được.

Nhưng cũng chính nó sẽ giúp Kirishima tăng lên không chỉ cường độ thân thể mà còn cả sức dẻo dai của bản thân.

Hai cô nữ còn lại, Jiro và Asui. Jiro năng lực rất mạnh mẽ, kết hợp với bộ sóng âm khuếch đại và khả năng tấn công tầm xa nhờ vào Quirk Ear Jack khiến cô có thể chủ động trong bất cứ cuộc chơi nào.

Tất nhiên khả năng giữ bình tĩnh của cô bé cũng là một tố chất không thể thiếu khi trở thành anh hùng.

Kết hợp với những gì phân tích được, Hitomi đề cử Jiro, nên mang năm kí lô phụ trọng để rèn luyện bản thân. Ngoài ra, muốn đột phá cực hạn của chính mình, Jiro cần tiếp xúc với các âm thanh tần suất cao để học cách điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời, cô còn cần một bộ trang phục bổ sung cho tính năng cơ động khi chiến đấu.

Asui cũng tương tự như Jiro, nhưng đặc tính người nhái chú trọng cô nhóc không cần phải lo lắng về sự nhanh nhạy, nhưng cách tấn công của Asui quá mức đơn giản. Chính vì thế, cô cần học thêm về các món võ và bổ sung trang bị hỗ trợ cho việc cận chiến.

Cô gái cuối cùng, Uraraka!

Năng lực của Uraraka có thể nói là Bug nếu như cô nàng biết cách vận dụng. Hitomi đơn giản chỉ ra một thứ mà Uraraka có thể đơn giản đánh bại hầu hết toàn bộ thành viên trong lớp nếu nắm giữ được, trừ một vài ngoại lệ mà thôi.

Sero thì không cần bàn cãi về độ cơ động cũng như tố chất thân thể. Nhưng cũng giống Asui, năng lực cận chiến và sức công phá của cậu này chưa được cao. Hitomi chỉ đưa ra phương án phụ trọng và cố gắng đột phá cực hạn như Kirishima. Đây là cách đơn giản nhất để tăng cao thực lực cho Sero.

Còn lại mỗi mình Midoriya, Hitomi trầm ngâm hồi lâu, trước ánh mắt khẩn trương của thằng bạn và cái nhìn tò mò đến từ mấy đứa khác, Hitomi nói:

“Midoriya thuộc loại trường hợp cá biệt, nếu chỉ rèn luyện phụ trọng bình thường thì tốn thời gian rất lâu cậu ấy mới có thể phát triển bản thân. Như tớ đã mất ròng rã gần mười năm trời đây!”

Hitomi chỉ vào bản thân và tiếp tục:

“Tại bữa đầu tiên mình nói, Midoriya…Sức mạnh của cậu là quá tải so với hiện trạng cơ thể bây giờ. Cho dù cậu chia ra để dùng Quirk cho từng bộ phận, thì đó cũng không phải là cách lâu dài. Phương pháp tốt nhất, chính là cậu tiếp nhận một lượng sức mạnh nhỏ hơn, nhỏ đến mức cậu có thể điều khiển…”

“Ý của Kizari – kun là…Mình không cần sử dụng một trăm phần trăm sức lực!?”

“Đúng vậy. Theo cái nhìn của tớ, năm phần trăm…Không, chỉ cần hai phần trăm thôi, là sức mạnh hiện tại của cậu sẽ được tăng đáng kể.”

“Hai phần trăm thì làm sao tăng lên như cậu nói được, Kizari?”

Momo khó hiểu hỏi.

“Đừng xem thường hai phần trăm. Toàn bộ sức mạnh của Midoriya nếu có thể vận dụng, ngay cả mình cũng tự nhận là không bằng. Thậm chí, sức mạnh đó còn có phần…”

Hitomi bỏ dở câu nói, chuyển sang chủ đề khác:

“Gần trưa rồi, các cậu có muốn ở lại dùng bữa luôn không?”

“ĂN LUÔN Á?!”

“Thôi, mình phải về nhà vì lỡ nói với mẹ rồi!”

Midoriya là người lắc đầu trước tiên.

“Cho tụi này cũng xin lỗi luôn nhé, Yaoyozoru!”

Kirishima và Sero tiếp lời nói.

“Không sau đâu mà…!” – Momo lắc đầu mỉm cười nói…

“Hôm nay mấy cậu tới là mình vui rồi!”

“À mà…tớ có một điều cứ thắc mắc nãy giờ…”

Jiro vẻ dùng dằng định hỏi rồi lại thôi.

“Chuyện gì thế Kyoka – chan?”

“Cậu với Kizari…Ở CHUNG NHÀ hả?”

~~~ IM RE ~~~!!!

Hitomi thấy sáu đứa còn lại dùng một ánh mắt hết sức quỷ dị nhìn cậu và Momo.

“Khục…Khục…Trễ rồi, các cậu về ăn cơm kẻo gia đình chờ!”

Hitomi nhanh trí ho khan vài cái, cắt ngang cái đề tài nguy hiểm dễ sinh hoang tưởng này. Nhưng mà cậu cũng không biết, càng che thì lại càng lòi, càng làm người khác diễn suy ra nhiều ý tưởng “đen tối” hơn.

“Vậy thôi…Bye bye mọi người!”

Uraraka là người phản ứng nhanh nhạy nhất, thấy tình hình có vẻ không đúng, liền đánh bài chuồn.

Sau đó lần lượt Sero, Asui cả nhóm đi về, nhưng tụi nó thỉnh thoảng vẫn dùng ánh mắt kì quái dò xét Hitomi và Momo như thể mới phát hiện tân đại lục vậy.

Phù…!!!

Thở dài một tiếng, Hitomi nhẹ nhõm cả người khi thấy những “tò mò em bé” kia đi hết.

……………

Tuần trôi qua rất nhanh, thoắt cái khoa Anh Hùng lớp 1-A đã đợi đến buổi thực hành chiến đấu kế tiếp.

Chiều Thứ Sáu, ngay sau khi bọn trẻ mới dùng bữa trưa xong, Aizawa sen – sei đã trực tiếp lên lớp và thông báo một tin tức mới:

“Về việc rèn luyện cơ bản cho anh hùng của hôm nay…”

“Sẽ bao gồm tôi, All Might và một người nữa!”

“Thành ra sẽ có đến ba giáo viên đứng lớp giảng dạy các em!”

“Thưa thầy…!” – Sero giơ tay phát biểu.

“…Vậy chúng ta cần làm gì ạ?”

RESCUE!!!

Aizawa đưa ra tấm bảng cho cả lớp thấy…

Ông nói tiếp:

“Thảm họa, chìm tàu cùng vô vàn thứ khác…”

“Chính là rèn luyện giải cứu!”

WOW…!!!

Giải cứu sao!?

Cả lớp ồ lên, rộn ràng bàn tán…

Kaminari: “Nghe có vẻ khó nhai đấy nhỉ?”

Kirishima vẫn nhiệt huyết như thường ngày, đập tay vào nhau la lên hưng phấn:

“Đó chính là nghĩa vụ của một anh hùng thực thụ, mình nóng hết người lên rồi đây!”

“ỪM! Nhưng mà không ai có khả năng đánh bại mình ở dưới nước đâu nhé…ộp!” (Asui)

Aizawa: “…”

“Này, thầy vẫn chưa nói xong hết!”

“Về phần trang phục, các em có thể lựa chọn mặc hoặc không...”

“Bởi vì một số đứa sẽ bị hạn chế bởi chính trang phục của mình!”

“Buổi rèn luyện sẽ diễn ra ở ngoài khuôn viên của trường…Nên chúng ta sẽ đi xe bus!”

“Thế thôi, chuẩn bị đi!”

Nói rồi, Aizawa bước ra lớp và đóng cửa lại. Bọn họ sinh cũng bận rộn mang vác tư trang ra phòng thay đồ.

[Cứ cảm giác lần này sẽ có gì đó không ổn…]

Hitomi trực quan thứ sáu nói cho cậu biết lần này tập huấn sẽ có sự kiện xảy ra…

Cậu liếc về chiếc mũ bạc còn cất giấu trong ba lô…

[Như vậy thì…Mang nó theo!]

Yosh! Quyết định!

Xong xuôi, hai mươi học sinh tề tựu lại trước cổng trường đợi xe.

“Mấy cậu lên thứ tự đừng chen lấn!”

Quẳng ra một câu như vậy, Hitomi tiến vô đầu tiên chọn lấy một trương ghế hai người và tựa lưng xuống. Ngồi kế bên Momo che miệng lại hỏi nhỏ:

“Lớp trưởng đại nhân không trách nhiệm hỗ trợ các bạn vô đúng vị trí và trật tự sao!?”

“Bọn họ lớn hết rồi mà…Cũng không cần phải nhắc nhở nhiều đâu, dễ gây phản cảm lắm.” – Hitomi buông một câu rồi nhắm mắt lại điều chỉnh trạng thái bản thân.

Tên: Kizari Hitomi

Lv: 2 +10 (??)

*Skills

1. Rokushiki (Lục thức)

+) Tekkai: Lv 3 (0 %) (+)

+) Rankyaku: Lv 3 (0%)(+)

+) Shigan: Lv3 (0 %)(+)

+) Soru: Lv3 (100%)(+)

+) Geppo: LV3(0%) (+)

+) Rokuogan:LV3(0%) (+)

2. Firudo (Hải hổ bạo phá quyền): LV3 (0%)

3. Upper (biến hình)

4. S- Revitalize (Sinh mệnh quy hồi): LV3 (Hai chiều)

Energy: 20.000

Mọi chỉ số bây giờ đều đã đạt đến cực hạn, trước mắt năng lượng cũng không đủ để nâng chiến lực lên cao bao nhiêu, Hitomi vẫn còn đang đợi tích trữ càng nhiều để bạo phá luôn một lần.

Và lúc này, trên xe, tụi học sinh cũng không yên lặng mà trò chuyện sôi nổi…

“Midoriya – chan…?”

“HẢ…Có gì không, Asui –san?”

“Cứ gọi Tsuyu – chan là được rồi… Mình có điều muốn hỏi cậu!”

“À…ỪM…” (Đỏ mặt)

“Mình nghĩ gì nói nấy thôi!”

“Năng lực của cậu, sao mà giống All Might quá vậy!?”

“Hế!?”

“Làm gì có chuyện đó cơ chứ…Nếu thiệt thì Kizari – kun còn giống hơn mình mà!”

“Cũng không hẳn…” – Kirishima chen ngang nói…

“Nhưng hôm bữa đi nhà Yaoyozoru, không phải chúng ta đã thấy Kizari chỉ cho rồi sao!”

“Còn Midoriya, chỉ nhìn sơ qua có vẻ giống, bởi vì All Might đâu có bị thương khi sử dụng năng lực đâu!”

[Phù…Làm tốt lắm Kirishima – kun!]

“Cơ mà sở hữu mấy loại năng lực thuộc loại cường hóa đơn giản thì sướng thật đó!”

“Cậu có thể làm vô số thứ luôn!”

“Hóa cứng của tui…Nhìn thì cứ nghĩ là mạnh trong chiến đấu, nhưng sự thật chả được như vậy!”

“Không có đâu…Mình nghĩ nó thật tuyệt đấy chứ, Kirishima – kun!”

“Một anh hùng chuyên nghiệp chắc chắn cần đến những năng lực như thế!”

“Ha ha…”

Kirishima cười tỏ vẻ hài lòng khi được Midoriya khen ngợi…

“Cậu cũng phải để ý đến độ nổi tiếng của anh hùng nữa chứ!”

Aoyama một thân trang phục chói lóa lập tức chen ngang:

“Lazer rốn của tui, vừa mạnh vừa hào nhoáng, rất thích hợp với dân chuyên đấy!”

“Nhưng mà bị đau bụng thì cũng chả tốt lành gì nhỉ!”

Ashido phản dame lại một câu làm Aoyama xây xẩm cả mặt mày, im luôn không lên tiếng.

Mấy đứa kia: Ha ha!

“Cơ mà nói đến hoa lệ và mạnh mẽ, ta phải nói đến Todoroki và Bakugo nhỉ?”

“Kizari – kun thì sao?”

“Cậu ấy thuộc hệ sức mạnh…Làm thế nào mà hào nhoáng được!”

“Ờ há…”

Bakugo nghe thấy bình luận soi tới chỗ mình, lại liếc sang Hitomi và Todoroki, không ai phản ứng hết…Cũng Xì một tiếng rồi quay đầu qua chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm.

“Bakugo – chan xấu tính như thế thì chẳng thế nổi tiếng được đâu!”

Asui phán một câu nghe mà rát cái tai, và tất nhiên, nóng tính như Bakugo chắc chắc không thể chịu đựng rồi…

(ノಠ益ಠ)ノ!

“Nói gì thế hả, muốn đánh nhau không?” (Sừng cồ)

“Thấy chưa!” – Asui lè lưỡi nói

Kaminari tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

“Chúng ta biết nhau chưa bao lâu…Vậy mà ai cũng biết cái tính bố thiên hạ của cậu cả, đúng kinh thật mà!”

“THẰNG KHỐN KIA! Dùng từ ngữ kiểu vậy hả…Bố giết mày bây giờ!”

!!!

“Thô lỗ quá!” – Yaoyozoru nhỏ giọng nói…

Ngồi phía dưới Uraraka cười toe toe đáp lại:

“Những lúc thế này, mình thích lắm! Đấy mới là U.A”

May mắn là Aizawa sen-sei đã lên tiếng kịp thời:

“Thôi tới nơi rồi! Đừng ồn ào nữa!”

“VÂNG!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp