Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 34: Kinh hiện tà ác


...

trướctiếp

Năm phút sau, xe dừng lại.

Bước xuống xe, thứ đầu tiên đập vào mắt tụi nhỏ là một tòa nhà hình vòm cao đến mấy chục mét, rộng lớn vô cùng, và đứng ngay tại bục thềm…

Một người máy đô đô màu trắng toát, đầu giống như chiếc bong bóng đen sáng loang loáng, quả thật đáng yêu vô cùng.

Đó là…Anh Hùng Không Gian…Juusan – Gou!

Người đã cứu hàng tá dân chúng khỏi vô số thảm họa. Một anh hùng đích thực!

Làm một tư thế cúi đầu chào tiêu chuẩn, Juusan sen-sei nói:

“Tôi đã chờ các em lâu lắm rồi. Không chần chừ nữa, tiến vào trong thôi nào!”

“VÂNG Ạ!”

Phía bên trong khu nhà vòm, là khoảng không gian cực kì rộng rãi và thoáng mát., đủ các loại đỏ, xanh, vàng cùng với những cảnh tượng khác biệt.

(Nhìn cứ như USJ vậy đó!)

Tụi nó đứng nghe Juusan Gou giới thiệu về từng địa điểm một…

“Đắm tàu…Lở đất…Hỏa hoạn…giông tố…Vân vân!”

“Đây chính là khu vực tập luyện gồm nhiều loại tai nạn thảm họa, do chính tôi thiết kế nên…Nó có tên Uso no Saiga ya Jiko ruumu…hay còn gọi tắt là USJ!”

(USJ THIỆT KÌA BÂY…!!!)

Cả lớp có chút đứng hình vì cái tên được đặt ra. Aizawa sen-sei lên trước thấp giọng trao đổi với Juusan Gou sen-sei điều gì đó…

“Đành chịu vậy. Chúng ta bắt đầu chưa?” – Aizawa đột ngột nói một câu không rõ đầu đuôi. Nhưng Juusan Gou đồng thời lên tiếng nói:

“Trước khi vào khóa học, để tôi nói trước một điều…à hai…”

“Ba…Bốn…Năm…Sáu…Bảy…”

(Cả lớp: Tăng hoài vậy ba!)

“Các em chắc hẳn cũng biết qua…năng lực của tôi chính là Lỗ Đen!”

“Bất cứ thứ gì bị hút vào đều biến thành cát bụi…”

“Đó là năng lực mà thầy đã dùng để giải cứu mọi người khỏi các loại thảm họa phải không ạ!?”

Midoriya vẻ mặt hưng phấn hỏi, đứng bên canh Uraraka gật đầu lia lịa…

“Ừ!”

“Nhưng mà đây là một sức mạnh có thể giết người rất dễ dàng.”

“Trong số các em cũng có những người sở hữu năng lực tương tự như thế phải không?”

“Hả…?”

Mấy đứa nhóc ồ lên có chút ngạc nhiên…Juusan Gou sen-sei nói tiếp:

“Trong cái xã hội siêu nhân này, năng lực của mọi người đều được chứng nhận…”

“Và còn được kiểm soát một cách nghiêm ngặt. Thế nên nhìn sơ qua thì không có vấn đề gì cả!”

“Tuy nhiên, xin đừng quên rằng, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng giết người chỉ trong một phút sai lầm mà thôi!”

“Thông qua bài kiểm tra thể chất của Aizawa – san…đã giúp các em hiểu rõ được sức mạnh tiềm ẩn bên trong có khả năng mạnh mẽ như thế nào!”

“Và cả bài luyện tập chiến đấu của All Might nữa. Tôi nghĩ là toàn bộ các em cũng đã trải nghiệm sự nguy hiểm của những sức mạnh này thi áp dụng lên người khác.”

“Khóa học này mới chỉ bắt đầu, các em sẽ học được cách sử dụng năng lực để hỗ trợ và cứu mạng người khác.”

“Tất cả sinh ra có năng lực không phải dùng để tổn thương lẫn nhau …”

“…Tôi hi vọng sau khi rời khỏi đây, các em sẽ hiểu được sức mạnh bản thân đang có là để giúp đỡ người khác!”

“Thế thôi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe!” – Thầy cúi người làm một động tác mời tiêu chuẩn như lúc nãy.

Cả lớp: Tuyệt quá thầy ơi!

Hitomi vừa định vỗ tay, bỗng một cảm giác lành lạnh sau gáy khiến cậu phải rùng mình.

[Giác quan thứ sau đang báo hiệu…Lẽ nào…!?]

RẸT…Rẹt…rẹt…!!!

Bất chợt, hai hàng điện báo ở trên đỉnh đầu tụi nhỏ nhấp nháy rồi tắt ngúm…Bầu không gian bỗng chốc trở nên u ám kì lạ.

“Mau nhìn kìa!”

Sero hét lên chỉ về phía đài phun nước xa xa, cách tụi nó mười mét có hơn. Nó chỉ phụt phụt vài cái rồi dừng hẳn…

Aizawa co rụt hai con mắt lại chăm chú nhìn về phía trước.

Một bóng đen đột ngột xuất hiện chính giữa đài phun nước…Rồi bùng nổ và lan rộng thành hàng dài…

Và từ chỗ sâu đó…

Ló ra một khuôn mặt…

Che kín bằng bàn tay…

…Một con mắt mở ra!

(ノಠ益ಠ)ノ!

“Tập trung lại và đừng đi lung tung… Juusan Gou, bảo vệ bọn trẻ đi!”

Aizawa la lên vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng…

“Chuyện gì vậy chứ!?” – Kirishima kinh hãi nói.

Bởi vì từ bóng đen đó, từng hàng dài dằng dặc quái nhân chậm rãi bước ra.

Có kẻ hai sừng đầu trâu, người vượn, người hai đầu, khủng long biết đi…đủ những chủng loại kì quái...

“Nó có giống với đợt thi tuyển sinh không nhỉ?”

Kaminari ý định bước lên thử hàng, nhưng lập tức bị Aizawa một câu quát lớn dọa đến giật mình:

“Đừng manh động…Bọn kia là…TỘI PHẠM đấy!”

Ông vừa nói vừa mang cặp kính che mắt lên, thay thế vẻ lười nhác thường ngày là sự nghiêm túc mà lũ trẻ chưa bao giờ thấy trước đây.

Thật buồn cười là khi một lớp Anh Hùng chuẩn bị học cách để cứu người, thì tụi nó lại phải đối mặt với những tên ác nhân thực thụ, nhưng kẻ đã từng nhuốm máu tươi chỉ Anh Hùng chuyên nghiệp mới có thể đối phó.

Bóng đen to lớn sau khi dịch chuyển hết đám tội phạm, co rút lại thành hình dáng một cái ống khói lơ lửng, giọng hắn ta vang lên khắp USJ.

“Juusan Gou và Earser Head?”

“Theo lịch đứng lớp của giáo viên mà chúng ta nhận được hôm kia…Thì đáng lý All Might phải có ở đây chứ!”

“Quả nhiên cái vụ xâm nhập bữa đó là do bọn này gây ra!”

Nhìn đám Tội Phạm với nhân số áp đảo, đang tiến mỗi lúc một gần, mấy đứa học sinh bắt đầu run run kêu lên.

“Tội Phạm, đùa nhau à?!”

“Đây là trường Anh Hùng mà, làm sao bọn chúng lọt vào được?”

Yaoyozoru lo lắng hỏi:

“Sen-sei, mấy cái cảm biến chống đột nhập đâu rồi?”

“Tất nhiên là có…Nhưng mà…”

“Bọn chúng chỉ xuất hiện ở đây thôi sao!?”

Hitomi đưa ra nghi vấn…

“Máy cảm biến không hề báo động. Có nghĩa là bọn chúng có kẻ sở hữu năng lực để vô hiệu hóa những thiết bị điện tử này!”

“Trong một khu vực tách biệt hoàn toàn với khuôn viên chính, lại còn đang diễn ra tiết học…”

“…Dù Tội Phạm có mục đích gì, bọn chúng cũng đã tính toán rất kĩ lưỡng để đạt được điều mà chúng muốn!”

“Một cuộc Tấn Công đầy bất ngờ!”

~~~~~/╯﹏╰ ~~~~~

“Kinh khủng quá…Nhưng bọn mình chỉ là học sinh…”

“Kizari…giờ làm sao đây?”

“Sen-sei!?”

Hitomi hướng về ông thầy, Aizawa lập tức chỉ thị:

“Juusan Gou, bắt đầu sơ tán đi…”

“…Thử liên lạc với bên trường. Bô cảm biến chắc chắn bị tên sóng vô tuyến nào đó quấy nhiễu rồi!”

“Kaminari, có dùng năng lực gọi trường xem…Ta sẽ cố gắng cầm chân chúng!”

“Sen-sei!”

Midoriya thất thanh la lên:

“Không lẽ thầy định một mình đối đầu với bọn Tội Phạm sao?!”

“Đông như thế, cho dù thầy có thể xóa được năng lực của bọn chúng…Nhưng phong cách chiến đấu của Eraser Head là vô dụng Quirk rồi bắt giữ. Nếu đấu nhiều người…E rằng…”

“Chỉ có một mánh, thì không thể trở thành anh hùng được đâu!”

Aizawa bình tĩnh đáp lại học sinh của mình. Ông nhìn thoáng qua toàn lớp, bất chợt như nhớ tới điều gì, chăm chú vào Hitomi…

“Kizari, em có thể buông tay hành động được rồi đấy!”

“Juusan Gou, giao lại cho cậu đó!”

Nói đoạn, thầy nhảy lên thật cao, lao bắn như một mũi tên lướt qua mấy chục bậc thềm và lao thẳng về phía Tội Phạm.

Tên: Aizawa Shota

LV 1 +7

Quirk: Eraser (!)

Hitomi quan sát đám đông đang động thủ với Aizawa, nhận thấy phần lớn chỉ là tôm tép, cao lắm thể chất đạt tới LV1 +6 là hết, năng lực cũng chưa có ai là LV1 +7 trở lên. Thậm chí là LV2 hay LV3, chỉ cần không quan hệ đẳng cấp thể chất, Quirk của Aizawa sen-sei đều có thể loại bỏ.

Nhưng làm Hitomi lo lắng là ba tên chủ mưu đằng xa. Tụi nó vẫn chưa hiện ra thực lực bản thân làm khó bề phán đoán. Đặc biệt là tên to lớn màu đen, bộ não để lộ bên ngoài…Tạo cho cậu một áp lực cực lớn.

[Cùng lắm thì vứt bỏ thân phận ra ánh sáng thôi!]

Hitomi di chuyển theo lớp học chuẩn bị tiến gần tới cổng chính…Đột nhiên…

Từ mặt đất, một mảnh tối tăm không gian mở ra, cái kia bóng đen Tội Phạm, tựa u linh trồi lên, hai mắt hình thoi híp lại sáng quắc như đèn pha ô tô…

“Đừng hòng trốn thoát!”

“Xin tự giới thiệu…Tên ta là Kurogiri…thuộc Liên Minh Ác Nhân!”

“Hân hạnh được làm quen…”

(Mọi người: Ai mà muốn làm quen với các ngươi!)

“Bọn ta có chút tự mãn…Vì đã tự ý đặt chân vào ngôi nhà của Anh Hùng…Trường cao trung U.A này…”

“…Để giúp Biểu Tượng Của Hòa Bình – All Might trút hơi thở cuối cùng trong đời!”

“HẢ?”

“Ta cứ tưởng rằng…All Might đáng lẽ phải có mặt ở đây rồi chứ?”

“Không lẽ có thay đổi gì đó sao?”

“Mà thôi…Ở đâu cũng chả quan trọng, ta chỉ cần làm tròn vai là được…”

Kurogiri vừa nói vừa vươn ra hai bàn tay hư vô màu đen của mình.

Hitomi không hành động, vì cậu biết hiện tại chưa phải thời cơ thích hợp.

Tên: Kurogiri

LV 1+6

Quirk: Space Gate (Cổng Dịch Chuyển) (!)

Năng lực tên này không mạnh, nhưng quá quỷ dị, đặc biệt là mảnh khói đen kia, ước chừng là vô giải với vật lý công kích.

Nếu đúng như bản thân suy đoán, chỉ sợ tên Tội Phạm này đóng vai trò trạm trung chuyển, cũng là kẻ khó giết nhất.

Juusan Gou nhân lúc Kurogiri đang mải nói lảm nhảm, len lén mở một lỗ đầu ngón tay…

KIRAaaaaaaa…..!!!!

Bakugo và Kirishima bất ngờ nhảy lên, tấn công trực diện Kurogiri.

Oành..hhhhh….hhhh!!!!

Bakugo cho nổ một cú thật lớn, khói bụi đầy trời, chôn vùi tên Ác Nhân vào biển lửa.

Trúng rồi!!!

“Thế ngươi có nghĩ đến việc sẽ bị bọn ta hạ trước khi ra tay không hả!”

Hai thằng vẻ mặt đắc ý kêu lên…

“Nguy hiểm…Nguy hiểm quá!”

Giọng nói của Kurogiri đằng sau màn khói, tuyên cáo cho sự thất bại của Bakugo và Kirishima.

“Hắn không hề hấn gì sao…?”

“Mẹ nó!”

Kurogiri vặn vẹo thân hình một chút rồi khôi phục nguyên dạng, âm trầm thanh âm khiến lòng người phải rét lạnh…

“Đúng vậy…Cho dù chỉ là học sinh…Nhưng các ngươi vẫn là những quả trứng vàng đấy!”

“KHÔNG ĐƯỢC! CÁC EM MAU TRÁNH RA!”

Juusan Gou sen-sei hét lớn, nhưng Bakugo và Kirishima chưa thể phản ứng kịp…

Cùng lúc đó, giọng nói của Kurogiri cũng vang lên bên tai mỗi người, kèm theo là tầng tầng hắc vụ…

“Nhiệm vụ của ta…Chính là phân tán các ngươi...VÀ HÀNH HẠ CHO TỚI CHẾT!!!”

“GÌ THẾ!?”

“CẨN THẬN!”

Khói đen ngập trời, che khuất tầm mắt mỗi người, Hitomi chỉ kịp kéo tay Momo và Jiro đang đứng bên cạnh rồi nhảy qua một bên…

Một cái lồng to lớn mang màu sắc u ám kinh khủng, nuốt trọn hai mươi học sinh lớp 1-A.

Đến khi nó tan biến đi, trên sảnh chỉ còn lại bảy người mà thôi!

p/s: Cảm ơn bạn dattran đã buff châu!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp