Sủng Hôn Hào Môn

Chương 16


trướctiếp

Vẫn như cũ ở trong cơn ác mộng tỉnh lại, Mạnh Đình hòa hoãn một chút, ký ức dần dần thu lại, nghĩ tới cuộc điện thoại của Yến Tuy đêm qua, loại vui sướng này trong nháy mắt rời khỏi u buồn ngủ không ngon mang tới, sắc trời còn muốn u ám hơn ngày thường một chút, nhưng Mạnh Đình vẫn là đứng dậy chạy bộ sáng sớm.

Chạy được một nửa ngày thường, trời đã mưa rồi, Mạnh Đình vẫn như cũ không ngừng lại, tiếp tục chạy xong những cái đã định ra từ sớm, vuốt mái tóc và quần ướt nhẹp trở về phòng khách đại trạch.

Mà trong phòng khách đang náo nhiệt, Mạnh lão gia tử, Phùng Trạch Kiều, Lí Nhất Phỉ, còn có Mạnh Kì và Mạnh Tiêu đều ở đây.

Mạnh Tiêu hai tay quấn băng gạc và băng vải đều đeo trên cổ, nhìn thấy Mạnh Đình, ánh mắt vẫn như cũ hận không thể ăn cậu.

Mạnh Tiêu nhưng so với mấy người giáo huấn Mạnh Đình ngày xưa còn khó dây dưa hơn nhiều, bọn họ bị đánh sẽ biết sợ, nhưng Mạnh Tiêu không chỉ không sợ, còn muốn oán hận, Mạnh Đình và hắn coi như là hoàn toàn kết thù rồi.

"Đi nói xin lỗi với Mạnh Đình."

Mạnh lão gia tử lên tiếng, Mạnh Tiêu tiếp tục oán hận, cũng phải ngoan ngoãn theo lời ông nói đi làm.

"Thật xin lỗi, hôm qua là tôi sai rồi, xin hãy tha lỗi cho tôi."

Mạnh Tiêu đưa lưng về phía mọi ngời, thanh âm tuyệt đối là đầy áy náy, nhưng thần sắc hoàn toàn không phải là như thế, thậm chí ẩn hàm khiêu khích.

"Tách tách" một tiếng, Mạnh Đình đột nhiên cầm lấy điện thoại chụp lấy hắn, cậu tiến lên hai bước, nhìn về phía Mạnh lão gia tử, "Ngài xem hắn chính là biểu tình này đối diện với tôi, vừa khó coi lại vừa chán ghét."

Mấy hôm nay Mạnh Đình không có chuyện gì làm nhàm chán, chức năng trong điện thoại di động đều nghĩ ra rồi, mà chức năng chụp ảnh này, cậu kiếp trước đều không dùng, bất quá đây là lần đầu tiên dùng để chụp người khác, còn là chụp người đáng ghét, chờ Mạnh lão gia tử nhìn xong, hắn lập tức liền xóa bỏ.

Mạnh Tiêu đầy mặt kinh ngạc, Mạnh Kì không nhịn được ngoắc ngoắc khóe miệng, nhận lấy điện thoại trong tay Mạnh Đình, đi về phía Mạnh lão gia tử.

"Nghiệt chướng!" Mạnh lão gia tử trung khí rất đủ, rống lên một tiếng, Mạnh Tiêu chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất.

"Ông nội, con...... con......" Có hình chụp, hắn hết đường chối cãi, hắn sao nghĩ tới Mạnh Đình lại đột nhiên giảo hoạt như vậy đây.

"Ông nội." Mạnh Kỳ đứng bên cạnh Mạnh lão gia tử cũng gọi một câu, rồi sau đó chậm rãi nói, "Muốn con nói xin lỗi một chút thành ý sao được chứ, nếu Ngũ đệ thái độ không đủ, con thấy tiệm cà phê trên danh nghĩa của cậu ấy giao cho Thất đệ làm chịu tội được rồi."

Tiệm cà phê này là Mạnh Tiêu lấy lòng Lí Nhất Phỉ nhiều năm, bà lấy được cho hắn, đưa cho Mạnh Đình trên danh nghĩa còn đang trong tay chi thứ hai, nhưng Mạnh Đình không chỉ lập tức sẽ gả ra ngoài, trong lòng rõ ràng đã nghiêng tới chi lớn bên kia mà đi rồi.

Một tiệm cà phê đối với bọn họ mà nói không coi là cái gì, nhưng chân muỗi có nhỏ đi nữa, đó cũng là thịt, còn là đưa tới chi lớn bên kia, chút nụ cười ôn nhu Lí Nhất Phỉ duy trì kia cũng nhanh chóng vỡ vụn rồi.

"Tôi thấy Kỳ nhi này chú ý cho kỹ." Lí Nhất Phỉ mất hứng, Phùng Trạch Kiều khẳng định cao hứng, bà làm ra quan hệ thông gia tốt như vậy cho Mạnh gia, chính là thời điểm được sủng ái, Mạnh lão gia tử cơ hồ không có gì do dự liền đáp ứng.

"A Văn ngươi đi làm, quán ăn trên lầu của tiệm cà phê cũng giao cho Mạnh Đình."

"Vâng." Văn thúc gật đầu, y xử lý chuyện này hiệu suất đương nhiên cao, chưa tới hai ngày khẳng định là xong cho Mạnh Đình.

Mạnh Tiêu cảm thấy thịt đau, quán ăn kia nhưng còn muốn kiếm được nhiều hơn tiệm cà phê, khách hàng phong phú, quản lý đã tạo thành hệ thống, căn bản không cần Mạnh Đình phí tâm tư gì, liền có đống tiền lớn vào sổ rồi, mặc dù có thể còn không bằng Lí Nhất Phỉ Phùng Trạch Kiều tùy ý mua một hai châu báu đồ trang sức đeo tay, nhưng đối với tiểu bối bọn họ mà nói, tuyệt đối thỏa mãn gái hồng lâu dùng rồi.

Mạnh Kỳ khẳng định không thiếu tiền, nhưng bọn họ làm con riêng rất thiếu, nếu không cũng sẽ không có chuyện Mạnh Tiêu hạ thấp phong cách, đi treo lên một tên nhà giàu mới nổi chưa nhập cách.

(Nhập cách: phù hợp với quy luật nhất đinh (theo Baidu))

Nhà hàng và tiệm cà phê liền lầu trên lầu dưới, Mạnh Tiêu sao có thể chưa từng mơ ước, trước mắt không chỉ có nhà hàng trở thành của Mạnh Đình, vốn là tiệm cà phê thuộc về hắn cũng trở thành của Mạnh Đình rồi, hắn trong nháy mắt thở phì phì như trâu, nếu không phải hai tay hắn đã bị phế, hắn đều muốn xông lên tiếp tục đánh một trận với Mạnh Đình.

"Kiến thức hạn hẹp, Đình nhi vừa trở về, con là anh trai tặng quà ra mắt thì sao?" Lí Nhất Phỉ cũng không muốn để cho Mạnh Tiêu tiếp tục mất mặt, lời của bà còn có tác dụng hơn lời của Mạnh lão gia tử đối với hắn.

Mạnh Tiêu cúi đầu, cũng không dám biểu đạt cái gì.

Còn những cái khác, đêm qua đã có Văn thúc và Mạnh Kỳ đi giải quyết tốt hậu quả rồi, cũng không tạo ra ảnh hưởng gì quá lớn, mà Mạnh Tiêu bị thương, lại phá tiền, chuyện này coi như là đã qua, nhưng Mạnh Tiêu và Mạnh Đình cũng biết, vẫn chưa xong, chỉ cần cho Mạnh Tiêu cơ hội, hắn nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng với Mạnh Đình, tìm cơ hội hãm hại.

Mạnh Đình âm mưu quỷ kế từ trước đến giờ không có cách, chính là biết Mạnh Tiêu còn muốn hại cậu, cũng không biết làm thế nào mới tốt, cậu lại không thể giết người. Đương nhiên, trong lòng cậu càng có khuynh hướng đánh Mạnh Tiêu vài trận, đánh hội đồng tới lúc hắn sợ thì thôi! (ôi em ác quớ =.=")

Mạnh lão gia tử Phùng Trạch Kiều lần lượt rời đi, Lí Nhất Phỉ cũng để Mạnh Tiêu đưa bà về phòng, Văn thúc đi làm thủ tục thay đổi quán ăn và tiệm cà phê, ngoại trừ mấy người giúp việc đi ngang qua, trong đại sảnh lại chỉ còn Mạnh Đình cùng Mạnh Kì.

"Ây yo, tiểu Thất trở nên thông minh nha."

Y cầm lấy điện thoại di động, rất nhanh liền ấn vài phím, sau đó mới đưa trả lại cho Mạnh Đình, "Số của tôi, sau này có chuyện gì gọi cho tôi, tôi thế nào cũng coi như đại ca của cậu."

"Không phải là chụp ảnh? Anh không biết dùng?" Mạnh Đình nhận lấy điện thoại di động, thả lại trong túi quần, lúc này mới thở phào một cái, cậu vừa nãy đúng là có chút sợ Mạnh Kỳ không trả điện thoại của cậu, đây chính là của Yến Tuy đưa cho cậu.

Mạnh Kì im lặng, chỉ có thể nói y không nghĩ tới còn có thể dùng như vậy.

"Hắt xì," Với mái tóc và quần áo ướt nhẹp, ở phòng khách trì hoãn lâu như vậy, Mạnh Đình nhịn không được hắt hơi một cái.

"Trời này còn chạy cái gì?" Mạnh Kỳ cau mày nhìn, y nhìn về phía một nữ hầu trong phòng khách, "Tiểu Phương, mang khăn lông tới đây."

"Không cần, tôi trở về tắm."

Mạnh Đình gật đầu với Mạnh Kỳ, liền xoay người lên lầu trở về phòng. Nhưng còn chưa tới phòng, cậu lại hắt xì liên tiếp hai cái.

Thân thể cậu trước kia không có kém như vậy, ngay cả gặp mưa chạy toàn bộ hành trình, hôm sau cũng vẫn đi học, cậu suy nghĩ một lát, đoán là bởi vì gần đây ngủ không ngon, thân thể mới kém.

"Hắt xì!" Cậu lại hắt xì một cái.

Sau khi nhanh chóng tắm nước nóng sạch sẽ, Mạnh Đình liền định làm ổ trở lại trên giường, đắp kín, ra một chút mồ hôi, hẳn là rất nhanh sẽ tốt.

Mạnh Kỳ mấy hôm nay sống chung với Mạnh Đình cũng thực sự có chút tình nghĩa, Mạnh Đình đánh y tàn nhẫn, nhưng ai khiến y nhìn cậu thuận mắt nhỉ, y cầm chút thuốc, lại tới gõ cửa.

Gõ một lúc lâu, mới nhìn thấy Mạnh Đình mang theo mái tóc lộn xộn ướt nhẹ tới mở cửa.

"Cậu bị ngu hả? Đầu tóc còn chưa khô đã đi ngủ rồi?"

Mạnh Đình mắt sương mù trợn tròn, sờ sờ tóc mình một cái, quả thực lại ướt rồi, cậu trừng Mạnh Kỳ, "Đây là mồ hôi, anh không hiểu."

Cậu thật vất vả mới trùm kín ra mồ hôi, bất quá lại gội đầu, tắm rửa quả thật rất cần thiết.

Mạnh Kỳ quả thực muốn bị "không hiểu" này của Mạnh Đình chọc tức, y đưa tay chống trên cửa, ngữ khí chậm lại, "Đi lau tóc khô, tôi cho người thay vỏ chăn cho cậu, đây là thuốc cảm, uống xong nghỉ ngơi đi."

Mạnh Đình nhìn Mạnh Kỳ một chút, lại quay đầu lại nhìn một chút giường chiếu bị cậu làm cho ngổn ngang, cuối cùng gật đầu, tránh cơ thể sang một bên, để Mạnh Kỳ tiến vào.

Mạnh Đình lại đánh giá Mạnh Kỳ một cái, xác định y sẽ không làm loạn phòng cậu, cậu mới đi vào phòng tắm.

Mạnh Kỳ tự mình từng trải qua một lần, lại vây xem một lần lực sát thương đáng sợ của Mạnh Đình, y cho dù còn có tà tâm kia, cũng không còn gan làm hại kia nữa, huống chi phía sau Mạnh Đình, còn có Yến Tuy, cậu thậm chí cả Mạnh gia đều chọc không nổi.

Y giống như y đã nói, cho người đi vào thay vỏ chăn cho Mạnh Đình, sau đó còn có tâm rót nước cho cậu, thậm chí người giúp việc đưa điểm tâm của Yến Tuy đưa tới cho Mạnh Đình, y cũng nhận thay.

Bất quá Mạnh Đình ở trong phòng tắm cũng ở tới quá lâu, như vậy không biết chiếu cố bản thân, còn cảm giác mình đặc biệt hiểu người, y cũng là lần đầu nhìn thấy hắn tiếp tục "Cộc cộc cộc" gõ cửa, "Mạnh Đình, cậu có phải ngất bên trong rồi không?"

"Cậu nếu không ra, tôi phá cửa đấy."

Mạnh Kỳ còn muốn thay đổi thuyết pháp, Mạnh Đình liền mở cửa ra, cậu mặc đồ ngủ tay dài, bọc mình tới nghiêm nghiêm thực thực, đầu tóc cũng lau khô, mang trên mặt chút đỏ ửng, cũng không biết là tắm, hay là thân thể đã nóng lên.

Mạnh Kỳ giơ tay lên vừa muốn sờ trán cậu, ánh mắt mềm mại của Mạnh Đình, trong nháy mắt liền sắc bén.

Mạnh Kỳ run rẩy thu tay mình lại, "Thuốc ở đây, nhớ uống, bên kia còn có bữa sáng."

"Còn có không thoải mái liền nói một tiếc, trong nhà mời bác sĩ vẫn là rất tiện."

"Ờm." Mạnh Đình trả lời, sau đó nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ, thấy y không có chút nào tự giác, cậu cũng chỉ có thể mở miệng báo cho biết, "Cảm ơn anh, bất quá tôi cần nghỉ ngơi rồi, anh ở trong phòng tôi không tốt."

Mạnh Kỳ lại tiếp tục trợn hai mắt nhìn cậu, cuối cùng bất đắc dĩ từ trong phòng Mạnh Đình đi ra, trước khi ra cửa, y lại quay đầu lại nói, "Tôi trở về chỗ ở của mình, cậu có chuyện gì tìm Văn thúc, đừng giấu không nói."

Mạnh Kỳ thề, y cho tới bây giờ chưa từng thao tâm qua làm bà thím như này, nhưng Mạnh Đình rõ ràng không hiểu cậu phần này khó mà có được.

"Cảm ơn." Mạnh Đình khách khí nói với Mạnh Kỳ, rồi sau đó đóng cửa lại.

Mạnh Đình cũng không phải là hoàn toàn không hiểu, phần thiện ý kia Mạnh Kỳ đối với cậu, nhưng y là người Mạnh gia, liền nhất định cậu không cách nào mở lòng với y. Cậu nhìn về phía hộp đựng thức ăn trên bàn, lọ thuốc và nước, cậu đi về phía trước, cầm lấy lọ thuốc, cuối cùng lại vứt nó xuống thùng rác.

Cậu mở hộp đựng thức ăn ra, ăn hai miếng, thần sắc trên mặt mới hoàn toàn khôi phục hòa hoãn, cậu lấy điện thoại từ trong túi áo ngủ ra, gửi tin nhắn cho Yến Tuy.

"Em ăn điểm tâm rồi, ăn rất ngon."

Ăn xong điểm tâm, Mạnh Đình đợi một lát không đợi đến khi Yến Tuy trả lời, cậu liền lại làm ổ trên giường, cả ban ngày, cậu đều là ngây ngốc ngốc, bất quá ngoại trừ Mạnh Kỳ đã rời khỏi nhà cũ, cũng không ai phát hiện Mạnh Đình ngã bệnh.

Mà cậu lại sa vào chu nhi phục thủy (buồn ngủ), tựa hồ vĩnh viễn sẽ không có trong ác mộng kết thúc, điện thoại rung hai lần, cậu cũng không phát hiện.

"Nơi này là phòng của Mạnh Đình thiếu gia." Văn thúc buổi trưa liền nhận được thông báo, Yến Tuy sẽ tới Mạnh trạch, nhưng chính là tiếp đãi người ngay trước mắt, y vẫn cảm thấy không chân thực.

Mà Yến Tuy tới nơi này, tán gẫu với Mạnh lão gia tử là một mặt, chủ yếu hơn là, anh tới xem Mạnh Đình một chút, thuận tiện dẫn cậu đi làm giấy hôn thú của bọn họ. Vốn là thư ký Vương chỉ cần cầm ảnh của hai người, hắn có thể làm tốt, nhưng bị Yến Tuy bác bỏ.

Anh nhớ Mạnh Đình hi vọng gả cho anh như vậy, tự mình làm chứng nhận, hẳn là sẽ rất cao hứng đi, để cậu cao hứng là một mặt, tối hôm qua chính là cuộc điện thoại kia, khiến Yến Tuy có chút bận tâm Mạnh Đình, không gặp được người luôn không yên lòng, mấy lý do cùng cộng lại, anh liền tới đây.

Văn thúc gõ cửa, cũng không thấy người mở ra, y cũng có chút lúng túng, song y chỉ có thể tiếp tục gõ.

Lại qua hồi lâu, Mạnh Đình mới tới mở cửa.

Sắc mặt còn khó coi hơn buổi sáng một chút, bởi vì liền tục trong cơn ác mộng không ngừng, tâm tình cậu vốn là hỏng bét, còn bị loại tiếng gõ cửa đơn điệu không ngừng cứu tỉnh, thần sắc cậu dĩ nhiên là uể oải phiền não hơn chút.

"Chuyện gì...... Yến Tuy?" Mạnh Đình không nhịn được đưa tay xoa mắt, sợ mình ngủ mơ nhìn lầm người, nhưng sau khi cậu dụi xong, Yến Tuy còn đang ở trước mắt cậu, chẳng qua là anh mi tâm cau lại, thấy thần sắc của anh có chút lạnh.

Mà Mạnh Đình ngoại trừ thiện ý ác ý bên ngoài, đối với những cái khác tâm tình cũng không mẫn cảm, lúc này lại ngã bệnh, tự nhiên càng trì độn hơn chút, thân thể cậu bổ nhào về phía trước, nửa nằm nhoài trên người Yến Tuy, lại đưa tay sờ sờ khuôn mặt anh, "Nóng, là người thật, không phải là mộng."

Trong mắt Yến Tuy hiện lên mấy phần bất đắc dĩ, anh ôm Mạnh Đình, nhìn về phía Văn thúc.

Văn thúc mặc dù rất là kinh ngạc Mạnh Đình "Càn rỡ" với Yến Tuy, nhưng y nhiều năm quản gia dày công tu dưỡng, y duy trì thần sắc, khẽ khom người, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi.

____________

Thông báo mà mai không có chương mới nha các nàng, mai tui về quê với ba má nên đành chờ tới ngày kia nhé ^^

trướctiếp