Sủng Hôn Hào Môn

Chương 18


...

trướctiếp

Vương Phong ở phía sau nhìn, ánh mắt đều trợn tròn, dám cam đoan đây nếu không phải trong Mạnh trạch, Yến Tuy khẳng định trực tiếp ôm lấy người đi.

Mà bộ dáng cẩn thận che chở này của anh, càng xác minh suy đoán lúc trước hắn, ông chủ của hắn quả nhiên hóa thân cầm thú rồi.

Tài xế lão Triệu xa xa thấy bọn họ, liền mở cửa xe ra, Yến Tuy lên xe trước, sau đó kéo Mạnh Đình lên.

Vương Phong cũng ngồi xuống vị trí tay lái phụ, lão Triệu nhìn thoáng qua phía sau, xe liền rời đi.

Mạnh Đình ngoan ngoãn ngồi một lát, liền tự mình dịch dịch về phía Yến Tuy, sau đó cậu liền lại được Yến Tuy ôm tới trong ngực.

"Cảm thấy khó chịu liền nằm trên đùi anh, một lát thôi, rất nhanh chúng ta liền tới nhà rồi."

"Em không khó chịu, một chút cũng không khó chịu." Cậu cảm giác mình hiện tại tinh thần tốt, còn có thể chạy 5 6 cây số không dừng, cậu mở to hai mắt nhìn Yến Tuy, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.

"Em cao hứng mà, rất cao hứng," Cậu nói, hai tay nhấc lên ôm lấy eo Yến Tuy. Bình thường, cậu quen thuộc một người, thích ứng một hoàn cảnh cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng đối với Yến Tuy, cậu tựa hồ không giống vậy.

Nhất định là bởi vì liên quan tới bọn họ sẽ kết hôn, bọn họ sau này đều sẽ là bạn đời của nhau thẳng thắn nhất thân mật nhất, trước mắt bất quá tới sớm hơn vài ngày mà thôi.

Yến Tuy ôm lại Mạnh Đình, anh cũng không biết Mạnh Đình trong lòng suy nghĩ như vậy, anh có chút lo lắng, anh sợ anh và Yến gia không tốt như Mạnh Đình nghĩ, cho đến lúc này, anh có thể cũng sẽ không cao hứng hay không, bất quá anh sẽ không thất hứa hôn sự của bọn anh, Mạnh Đình cũng không được hối hận.

Từ ngoại ô phía đông của Hải Thành tới ngoại ô phía bắc của Hải Thành, khoảng cách này cũng không ngắn, lão Triệu quen thuộc tình hình giao thông, cũng vẫn phải hơn 1 tiếng sau mới tới, mà Mạnh Đình cũng từ lâu ngủ thiếp đi trong ngực Yến Tuy, cậu hiện tại không chỉ có trán nóng lên, ngay cả khí thở ra cũng nóng tới kinh người.

Cửa xe mở ra, Yến Tuy xuống xe, sau đó mới ôm Mạnh Đình từ trong xe đi ra ngoài.

Quản gia của Yến gia Tiêu bá đã canh giữ ở cửa một lúc lâu rồi.

"Lý Dập tới rồi, liền dẫn hắn tới phòng tôi."

"Vâng," Tiêu bá khoảng 50 tuổi, thoạt nhìn rất là bình thường, nhưng thái độ của Yến Tuy đối với ông thân cận hơn chút so với thư ký Vương Vương Phong, người giúp việc trong nhà cũ này, tuyệt đại đa số đều là người già nhìn Yến Tuy trưởng thành, Tiêu bá này liền cũng thế.

Hơn nửa canh giờ trước, ông nhận được điện thoại của Yến Tuy, sau đó toàn bộ người giúp việc của nhà cũ đều huy động lên.

Nhà bọn họ chính là đón gia chủ phu nhân về, đương nhiên, Tiêu bá cũng chưa quên chuyện Yến Tuy để ông mời bác sĩ tư nhân tới, có lẽ 5 6 phút nữa, bác sĩ tư nhân của Yên gia Lý Dập hẳn là sẽ tới.

Yến Tuy ôm Mạnh Đình một đường lên lầu 2, Vương Phong mở cửa ra, anh tiếp tục ôm người tới trên giường trong phòng anh.

Lại đứng dậy cởi áo khoác và giày của Mạnh Đình ra, lúc này mới kéo chăn qua đắp cho cậu.

Vợ của Tiêu bá cô Vương đã bưng nước nóng và khăn lông tiến vào, bà nhìn Mạnh Đình trên giường một cái, vui vẻ trên mặt nhạt xuống, "Ai u, đứa nhỏ này là thế nào? Ta thấy nóng tới mức còn rất nghiêm trọng."

"Ngài lau cho cậu ấy, ta đi tìm nhiệt kế, lại thúc dục Tiểu Lý một chút, không như vậy hắn còn lề mề."

Cô Vương nhanh chóng đi xuống, tuổi này của bà, không chăm sóc được người bệnh nhất, nhìn còn lo lắng hơn Yến Tuy mấy lần.

Yến Tuy cởi nút ống tay áo, xắn lên chút, sau đó vắt khô khăn lông, lau mặt cho Mạnh Đình, lại mở mấy nút cổ áo cậu ra, cũng lau một lượt phần cổ và gáy.

Mạnh Đình khẽ mở mắt ra một chút, ánh mắt mông lung nhìn Yến Tuy, cậu nhẹ nhàng cười cười, lại tiếp tục nhắm mắt lại, cậu mí mắt nặng trĩu, rõ ràng không quá buồn ngủ, lại không có tinh thần gì cả.

"Yến Tuy, em tốt hơn nhiều rồi."

"Đừng nói, em tốt hay không, em không nói được."

Yến Tuy còn thật sự chưa từng có liên tục trong vòng vài ngày, lo lắng cho một người như vậy, nhưng không có gì phiền chán, ngược lại phần cảm giác đau lòng kia, càng ngày càng rõ ràng.

Mạnh Đình lại mở mắt nhìn người, đáy mắt trong sáng gờn gợn, sạch sẽ tới mức có thể soi người.

"Ngoan, bác sĩ xem qua rồi hãy nói."

Yến Tuy bị Mạnh Đình nhìn tới mức không khỏi tự mình nghĩ lại một chút, anh đưa tay nhu nhu tóc cậu, vô sư tự thông (*) dỗ dành người.

(Vô sư tự thông: không có thầy dạy mà tự biết)

Mạnh Đình gật gật đầu, trong chăn vươn tay ra túm lấy tay vốn sẽ phải rời đi của Yến Tuy, chậm rãi dán mặt mình qua, sau đó không kìm lòng nổi mà cọ cọ, "Em ngoan."

Trong tin nhắn nhìn thấy 2 chữ này, Yến Tuy liền có chút chịu đựng không nổi, trước mắt lại càng hơn thế, trái tim của lão xử nam 28 năm giờ khắc này hung hăng bị đụng một cái, anh nhẹ nhàng mấp máy môi, lại không biết mình lúc này nên phản ứng thế nào mới tốt.

Mà Mạnh Đình nói xong lời này, lại chậm rãi nhắm mắt lại, bất quá tay nắm chặt của cậu cũng không buông ra.

Lòng bàn tay Yến Tuy là làn da mềm mại của gương mặt Mạnh Đình, ngón trỏ còn chạm tới mấy sợi lông mi vừa dài vừa cong, anh nhìn khuôn mặt Mạnh Đình, đột nhiên hiểu cái gì là cảm giác kinh diễm, đã từng vô luận mới nhìn ảnh, hay là hiện tại trải qua lâu như vậy, anh đối với khuôn mặt của cậu cũng không có cảm giác quá lớn, chỉ cảm thấy là một thiếu niên xinh đẹp mà thôi.

Nhưng vào giờ khắc này, anh thật sự cảm giác được mỹ lệ này đủ để mê hoặc tâm hồn anh, một loại mỹ lệ mỏng manh lại mềm mại.

Tóm lại, Yến Tuy dạ nhìn ngây ngẩn, mà Tiêu bá và bác sĩ tư nhân Lí Dập đẩy cửa tiến vào cũng vừa vặn nhìn thấy, một màn nhìn người thâm tình này của Yến Tuy.

Cước bộ của hai người ngừng lại, mới tiếp tục tiến lên, mà Yến Tuy nhanh chóng thu liễm xong phần ngây ngẩn kia, nhìn về phía Lí Dập, "Cậu xem cho em ấy một chút."

Anh nói xong đứng dậy nhường vị trí, lại đi tới bên kia giường ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc vô cùng.

Trên tay Lí Dập mang theo một cái hòm thuốc, cô Vương tìm nhiệt kế, thấy Lí Dập đã tới, bà liền cũng không nói thêm nữa, đứng bên cạnh Tiêu bá, Yến Tuy không có chút nào che dấu đặc biệt của anh đối với Mạnh Đình, khiến bọn họ cũng lựa chọn đứng cùng một phe với cậu.

Mặc dù còn chưa biết tính cách của Mạnh Đình, nhưng chỉ bằng cậu là "Phu nhân" được Yến Tuy đồng ý, liền cũng không có chỗ trống cho bọn họ phản đối.

Bọn họ là người giúp việc, mặc dù thời gian dài, tình cảm có chút bất đồng, nhưng là không thể khiến bọn họ quên đi bổn phận của mình, huống chi hai vị chủ cũ đã mất và Yến Tuy trước mắt, chẳng bao giờ bạc đãi bọn họ, phần hiểu ngầm này, bọn họ vẫn là nên hiểu được.

Sau khi kiểm tra kiểm tra một phen, Lí Dập liền nhìn về phía Yến Tuy, "Virut cúm, trước tiên truyền bình hạ sốt, tôi tiếp tục kê ít thuốc, ngày mai tình huống không nghiêm trọng, cũng không cần tới bệnh viện."

Thấy Yến Tuy cũng không phản đối ý kiến, Lí Dập liền đi chuẩn bị bình truyền dịch.

Yến Tuy trong chăn tìm được tay Mạnh Đình, rồi sau đó nắm chặt, khuôn mặt trán cậu đều nóng, nhưng đầu ngón tay lại lạnh tới dọa người, mà anh cũng biết Mạnh Đình không có ngủ tiếp.

"Nghe lời."

"Vâng." Mạnh Đình cúi đầu trả lời, cậu xác thực là ngủ không được, bất kể là uống thuốc hay là truyền dịch với cậu mà nói đều là chuyện rất kinh khủng, nhưng cậu lúc trước từng đáp ứng Yến Tuy phải nghe lời anh, cậu không muốn nuốt lời, thêm vào có lẽ đã qua nhiều năm như vậy, cậu đã tốt hơn rồi đi.

Mạnh Đình mở mắt, nhìn về phía Yến Tuy, liền cũng nhìn thấy Tiêu bá cùng cô Vương không xa phía sau anh.

"Đây là Tiêu bá, đây là cô Vương," Yến Tuy lại nhìn về phía hai người này, "Đây là Mạnh Đình, sau này đối với em ấy giống tôi."

"Vâng," Tiêu bá và cô Vương đồng thời khom người đáp lời.

Bọn họ trả lời, liền biểu thị hầu nam và hầu nữ trong nhà cũ cũng đều đáp ứng.

Bọn họ bình thường rất ít ở trong phòng Yến Tuy quá lâu, lúc này coi như giới thiệu qua, hai người bọn họ liền tiếp tục khom người lui ra khỏi phòng. Ánh mắt Mạnh Đình rời theo bóng lưng bọn họ, liền đánh giá xung quanh phòng, "Đây là phòng của chúng ta?"

Yến Tuy chần chờ một chút, "Ừ" một tiếng, nhìn chung sống trước mắt của bọn họ, tính khả năng gian phòng này trở thành của bọn họ cực lớn. Bất quá trước khi Mạnh Đình hỏi câu này, Yến Tuy cũng không nghĩ tới phương diện kia. Anh ôm người lên, theo bản năng liền đi về phòng mình.

Dựa theo chu toàn của Tiêu bá nhất định là chuẩn bị phòng đơn cho Mạnh Đình, Yến Tuy suy nghĩ một chút vấn đề chỗ ở của Mạnh Đình, lựa chọn tạm thời để xuống không nghĩ nữa.

"Em mệt không? Có muốn tới ngủ cùng ngủ với anh không?" Giường của Yến Tuy rất lớn, ngủ ba năm người cũng không có vấn đề gì, hai người lại càng không vấn đề, cậu thấy Yến Tuy chần chờ, cậu lại thêm một câu, "Em ngủ rất ngoan, không ngáy ngủ, cũng không nói mớ."

Cậu chính là gặp ác mộng, cũng sẽ không có tiếng động gì, nhiều lắm chính là nghiêng người một cái liền giật mình tỉnh lại, nói như vậy sẽ không quấy rầy đến người khác. Mạnh Đình có thể rõ ràng như thế, là bởi vì hồi cao trung phong bế ngủ chung phòng với cậu có 7 người khác, cả một tháng, cũng không có ai phát hiện chuyện cậu ban đêm luôn gặp ác mộng.

Yến Tuy còn chưa đáp lời, Lí Dập và Tiêu bá lại tiến vào, mà Mạnh Đình thấy đồ trên tay hắn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống, liền cũng không để ý chuyện muốn lôi kéo Yến Tuy ngủ cùng cậu.

Yến Tuy vốn là nhìn Mạnh Đình, liền cũng phát hiện thần sắc biến hóa trong nháy mắt này của cậu, nhíu nhíu mày, vẫn như cũ không có động tác kế tiếp ngăn cản Lí Dập.

Tay Mạnh Đình được kéo ra khỏi chăn, Lí Dập kia nhìn Mạnh Đình một cái, "Thả lỏng một chút."

Một đại nam hài có nên giống như cô bé sợ đau như vậy không, còn tới mức muốn người khác dỗ dành, bất quá khẩn trương của cậu rất dễ dàng liền đã nhìn ra.

Mạnh Đình không nói gì, nói một cách chuẩn xác, cậu khẩn trương tới mức nói không nên lời.

Ánh mắt cậu từ trên người Lí Dập quét qua, liền dời tới trên người Yến Tuy, lại quét qua, cậu liền nhắm hai mắt lại.

Mà Lí Dập cũng cắm ống tiêm vào mạch máu trên mu bàn tay cậu, hắn tiếp tục động tác của hắn, mãi cho đến khi đặt bình thuốc bên giường mới đặt xuống, thời gian trôi qua, Yến Tuy phát hiện không đúng, anh nửa bế Mạnh Đình lên, thanh âm cực kỳ nghiêm túc.

"Mở mắt, nghe lời, mở mắt, hô hấp!"

Cảm nhận được có thứ gì đó tràn vào thân thể mình, những cảm xúc u ám kia, Mạnh Đình cũng có chút không cách nào khống chế, cậu chậm rãi mở mắt, ánh mắt kia trống rỗng tới mức có chút dọa người, sắc mặt trắng bệch, cậu quả thực theo lời Yến Tuy, khẩn trương tới mức hô hấp một chút đều cảm thấy khó khăn.

Lí Dập cũng có chút bị dọa sợ, nhưng hắn phát hiện không đúng, lập tức rút ống tiêm ra, "Cậu ấy không phải là bị sốc?"

Tâm lý con người tới cận hiện đại mới dần dần hệ thống hóa trở thành một môn khoa học, mà nghiên cứu của loài người đối với nó vẫn như cũ quá ít ỏi, rất nhiều bệnh tâm lý còn khó có thể khỏi hẳn hơn là bệnh nan y.

Sợ hãi của rất nhiều người, một loại là bóng ma trong lòng và vết thương trong lòng lúc nhỏ lưu lại, trừ phi có kinh nghiệm rất đặc thù, một loại rất khó khôi phục, liền ví dụ như sốc.

Nhưng chữa bệnh cũng không phải là chỉ có loại phương pháp truyền nước này, Mạnh Đình sốc, cũng có thể là uống thuốc đi, chính là hiệu quả trị liệu không có nhanh như truyền nước thôi.

"Tôi kê cho cậu ấy chút thuốc đi."

Lí Dập đối với chuyện của Yến gia coi như là quen thuộc, hôm nay liền cũng nhận được thiệp mời tiệc cưới của anh và Mạnh Đình, ở chỗ này gặp người, hắn là rất ngoài ý muốn, nhưng căn cứ theo dày công tu dưỡng của bác sĩ tư nhân, hắn tiếp tục tò mò liền cũng sẽ không hỏi thêm một câu.

"Cậu ở trong phòng khách chờ một chút, tôi chút nữa ra ngoài tìm cậu."

"Vâng," Lí Dập gật đầu, lại nhìn thoáng qua Mạnh Đình rụt trong ngực Yến Tuy, hoàn toàn không nhìn thấy mặt, lặng lẽ thối lui khỏi phòng.

"Yến Tuy, em quá vô dụng."

Mạnh Đình đã tận lực khống chế rung động thân thể mình, nhưng cũng không phải là cậu cố ý khống chế là có thể nhịn được.

"Không, là anh không tốt." Mạnh Đình đều nói cho anh biết, sợ hãi của cậu, anh còn muốn cậu thay đổi, muốn thử, là anh quá vội vàng, quá không cẩn thận rồi.

"Chúng ta không truyền nước, không tiêm, cũng không uống thuốc, bất quá em phải sớm khỏe một chút," Yến Tuy ôm lấy cả chăn và Mạnh Đình, sờ sờ gương mặt và trán của cậu vẫn như cũ nóng lên, cúi đầu một cái cực kỳ tự nhiên hôn một cái tại mi tâm cậu.

"Ngoan, anh trông chừng giúp em."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp