Truyện Sủng Hôn Hào Môn

Chương 2

Lại tiếp sau đó, chính là một đường trầm mặc đến Hải Thành, lại từ nội thành trầm mặc tới bản gia khác của Mạnh thị tại một vùng ngoại thành khác của Hải Thành.

"Đến", tài xế đeo kính râm sau khi dừng xe trước một cái cửa sắt lớn, quay đầu lại nhắc nhở một câu.

Mạnh Đình toàn bộ hành trình như đi vào cõi tiên, nhưng rốt cuộc tỉnh tỉnh, ngược lại Mạnh Trung đến nửa đường đã nhàm chán đi ngủ, mà căn bản hắn làm tốt sẽ bị phiền chết, hỏi hẳn là khó chịu đi.

Thiếu gia Mạnh Đình này có chút đặc biệt, Mạnh Trung và lão Vương tài xế đều cảm thấy như vậy.

Mà bản thân Mạnh Đình, không biết cũng không để ý bọn họ đối với mình có cái nhìn ra sao, cậu theo bản năng sờ sờ mũi, nhưng là không sờ thấy kính mắt kim loại đời trước có thể khiến cậu xem ra thông minh kia, cậu buông tay xuống, nắm thành quyền, sau đó lại thả ra.

Sau khi xuống xe, Mạnh Trung như cũ dẫn Mạnh Đình tiến vào trang viên kiểu Âu này, đi vào cửa lớn là một đài phun nước lớn, phóng tầm mắt nhìn lại có thể nhìn thấy hoa viên cùng rừng cây nhỏ, vòng qua đài phun nước, trước mặt là một kiến trúc khổng lồ 5 tầng, cũng chính là căn phòng nhà cũ của Mạnh gia.

Chính là ở vùng ngoại thành Hải Thành, Mạnh gia có thể độc chiếm một trang viên lớn như vậy cũng nói lên địa vị của họ ở Hải Thành.

Mạnh Đình nhìn qua, liền thu hồi ánh mắt, đây là lần thứ hai tới bản gia Mạnh gia, nhưng chính là lần đầu tới, cậu đối với hiếu kỳ của ngoại vật cũng sẽ không vượt quá 3 giây, cậu bình tĩnh khiến Mạnh Trung có chút bất đắc dĩ, lúc hắn lần đầu tiên được Văn thúc nhận tới Mạnh gia làm việc, tán thưởng gần nửa tháng mới thoáng bình tĩnh xuống, nhưng Mạnh Đình đáng mặt "Đồ nhà quê" này mới nhìn 2 mắt cũng không sao.

Sách, tiểu tử ngốc! Mạnh Trung lúc không nhìn bộ dạng Mạnh Đình, lại oán thầm một câu như vậy.

Mà Văn thúc trước đó đã liên lạc qua Mạnh Đình, lúc bọn họ tới cổng nhà họ Mạnh, liền nhận được thông báo của bảo vệ cổng.

Y từ bên cạnh hoa viên đi tới, dừng lại 3 bước trước người Mạnh Đình, mà Mạnh Trung căn bản chính là muốn dẫn Mạnh Đình đi tìm y.

Mạnh Trung lại nhìn Mạnh Đình một chút, sau đó mới nhìn về phía Văn thúc, "Đây là Mạnh Đình thiếu gia."

Văn thúc nghe vậy ánh mắt đảo quả trên người Mạnh Đình, nhưng không có bất kỳ tâm tình gì lộ ra bên ngoài, y nhẹ nhàng gật đầu, Mạnh Trung liền khom người rời đi, mà lại biểu hiện ra một loại tôn trong không tầm thường với Văn thúc.

Văn thúc này thời điểm đang nhìn Mạnh Đình, Mạnh Đình cũng đang nhìn y, tuổi tác trước 40, 50 tuổi, người xem ra có chút nghiêm túc, trên đây chính là Mạnh Đình nhìn ra được, đây là cậu cố ý tự nói với mình muốn tiến hành quan sát, bằng không cậu rất khả năng đối xử với Văn thúc giống như đối xử với Mạnh Trung, đó chính là không nhìn.

Có điều, cậu chính là quan sát cũng vô dụng, y không hổ là có nhận thức tỉnh táo đối với tư chất mình có, nhìn ra tuổi tác và một chút tính tình rõ ràng, rốt cuộc là có ích lợi gì? Mạnh Đình lại suy nghĩ một hồi, cũng cảm thấy vô dụng.

"Bên này xin mời." Văn thúc lúc nói chuyện với Mạnh Đình, loại nghiêm túc đối mặt với Mạnh Đình kia bỗng nhiên tản đi, trở nên ôn hòa săn sóc, "Thất thiếu gia giống như Đại thiếu gia bọn họ vậy, gọi ta là Văn thúc là được."

"Nha", Mạnh Đình trầm thấp trả lời một câu, nhưng là thu hồi ánh mắt đánh giá, cậu cảm thấy Văn thúc này cũng cực kỳ kỳ quái, lúc này mới chưa tới 2 giây, y cư nhiên liền thay đổi tính tình rồi.

Trước cảm thấy cậu là Mạnh Đình nghiêm túc, hiện tại cảm giác ngờ ngợ là thất bại đi, cậu lại lần nữa gán cho mình một cái nhãn mác sẽ không nhìn người quen người, cho nên, cậu vẫn là bé ngoan chờ lập gia đình đi.

Văn thúc đối với lãnh đạm này của Mạnh Đình cũng không có biểu hiện ra bất gì tâm tình gì, y tiếp tục dẫn Mạnh Đình đi vào chủ trạch, lại muốn dẫn Mạnh Đình đi gặp Mạnh lão gia tử mới ngủ trưa tỉnh lại.

Làm con riêng được đón về nhà, người đầu tiên cậu phải gặp đương nhiên là Mạnh lão gia tử, cũng coi như là tán thành đối với thân phận của cậu, hoặc là có thể được coi trọng, đãi ngộ của cậu ở Mạnh gia tuyệt đối sẽ không giống.

Kiếp trước Mạnh Đình tới nhà cũ của Mạnh thị người nhìn thấy duy nhất cũng chỉ có cậu, cậu liền không có gặp qua bất cứ người Mạnh gia nào, cậu vẫn luôn bị vây trong căn cứ thí nghiệm tư nhân của Mạnh gia, hoặc là ở căn cứ đã từng hoặc là ở đại học cậu từng nhìn thấy, chỉ là cậu không nhận thức người, không nhận ra được.

Có điều những thứ này cũng không có gì tốt để lưu tâm, cậu đã quyết định phải đi con đường thông gia "Phế vật".

Cậu không khẩn trương, cũng không hỏi hết đông tới tây, ngược lại khiến Văn thúc đối với cậu đánh giá cao một chút, bất kể là cậu có phải là lòng dạ thâm hậu hay không, chút tu dưỡng ấy vẫn là đáng thưởng thức.

Từ một cửa hông đi vào, không cần lên lầu, y dẫn Mạnh Đình xuyên qua phòng khách, lại từ một cái cửa nhỏ đi ra, sau đó lại nhìn thấy một trạch viện (*) kiểu cũ phía sau đại trạch kiểu Âu, đi vào bên trong, cậu lại được nhận lấy một thư phòng tràn ngập hương trà.

(Trạch viện: nhà có sân

Trạch có nghĩa là chỗ ở, nếu để thuần việt không hay nên tui sẽ để hán việt cho nó hoa mỹ =)))))

Nhưng cái thư phòng xa hoa ngưng trọng kia không giống với đời trước Mạnh Đình gặp Mạnh lão gia tử, nơi này hẳn chỉ là nơi Mạnh lão gia tử thuần túy đọc sách nghe nhạc lúc rảnh rỗi, bởi vậy cũng có thể nói rõ, ông đối với Mạnh Đình thế hệ thứ 2 này tuyệt nhiên thái độ đối đãi không dung.

Mạnh Đình đời trước tính toán có tác dụng, mà Mạnh Đình trước mắt này lại chỉ là một mỹ nhân bình hoa có bộ dạng có thể xuất thủ, khác nhau như vậy, cũng không có cái gì kỳ quái.

Mạnh Đình sau khi đi vào thư phòng, một quãng thời gian rất dài đều là trầm mặc, nguyên nhân rất đơn giản, Mạnh lão gia tử nhắm mắt lại, Mạnh Đình cũng nhìn không ra ông rốt cục có ngủ thật hay không, hay là chỉ giả bộ ngủ cố ý lơ cậu.

Mà Văn thúc ở cửa thư phòng liền dừng bước, chỉ bảo Mạnh Đình tiến vào.

Ánh mắt của cậu đảo qua trên người Mạnh lão gia tử càng già càng dẻo dai, liền quy củ mà thu lại, người trong lão trạch của Mạnh gia, cũng không phải cậu có thể phân tích vài lần mà nhận định rõ, cậu còn chưa muốn quá mức tiên nhập vi chủ đâu.

(Tiên nhập vi chủ: ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo; giống câu "trông mặt mà bắt hình dong" ý)

Ước chừng 20 phút, Mạnh lão gia tử mới mở hai mắt ra, ánh mắt ông đảo qua trên quần áo và bộ dạng của Mạnh Đình, cao thâm khó dò như thế, hỉ nộ khó phân.

"Cậu là Mạnh Đình?"

(Xưng hô chỗ này để khó quá, tui định để xưng ông - cháu giữa hai người nhưng xét thấy quan hệ giữa nhà họ Mạnh phức tạp như thế nên tui sẽ để tôi - cậu và cháu - ông)

Mạnh Đình nghe như vậy ngẩng đầu, sau đó gật gật đầu, không có chần chờ, không có oán giận, lãnh tĩnh tới mức khiến Mạnh lão gia tử không thể không tiếp tục liếc mắt nhìn cậu thêm một cái, nhưng mà Mạnh Đình sau khi gật gật đầu lại cúi đầu.

Văn thúc đối với Mạnh Đình ở trong thư phòng làm gì nói gì với Mạnh lão gia tử, không có một tia mảy may ý tứ tìm tìm nghiên cứu nào, y đưa Mạnh Đình về đại trạch phía trước, nhận lấy một gian phòng lầu 3 phía tây, sau đó nói, "Đây là phòng của cậu."

Mạnh Đình đẩy cửa ra, là một phòng xép rộng rãi sáng sủa, có phòng tắm độc lập, thậm chí còn có lắp thêm một phòng thay đồ và phòng chơi game, Mạnh Đình ở nhà bà ngoại của cậu hết thảy mọi nơi bên trong miễn cưỡng coi là tốt, đều cũng không bằng 1% của nơi này.

Mạnh Đình đi vào bên giường sờ sờ, nhưng có chút ghét bỏ, "Quá mềm rồi, tôi có thể thay cái cứng hơn chút chứ."

Văn thúc đối với bất kỳ phản ứng nào của Mạnh Đình đều luôn tiếp thu hài lòng, y gật gật đầu, "Có thể."

Có điều, y tiếp nhận ý kiến của Mạnh Đình xong cũng vẫn chưa có ý tứ muốn đi, y tiếp tục nói, "Nơi này là nhà cũ, công tử phu nhân, tiểu thư các thiếu gia cũng không ở đây, bọn họ bình thường chủ nhật mới sẽ về nhà cũ một chuyến, ba ngày sau, tôi lại đưa cậu tới gặp bọn họ."

"Hai vị lão phu nhân cũng không ở đây, có lẽ buổi chiều mới sẽ trở về, cậu muốn gặp tôi có thể an bài cho cậu."

Mạnh Đình chần chờ một chút, vẫn là lắc đầu một cái, giống như kiếp trước vậy, cậu cũng không muốn gặp gỡ người nhà họ Mạnh quá nhiều, hoặc là nói, tính tình cậu trời sinh liền bài xích giao lưu với người quá nhiều, đối với người nhà họ Mạnh càng nghiêm trọng hơn chút, khiến bản thân cậu nhận ra được thôi.

"Tôi lúc nào có thể lên lớp?"

Văn thúc hiếm thấy dừng lại một chút, sau đó mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Mạnh Đình.

"Tôi nghĩ, ngày mai là có thể."

Thấy dáng vẻ Mạnh Đình muốn gật đầu, Văn thúc nhẹ nhàng thở dài, Mạnh Đình nhưng không cách nào rõ ràng y đang cảm thán cái gì, chỉ nghe y tiếp tục nói, "Cậu vừa trở về, không cần gấp gáp như vậy, nghỉ ngơi vài ngày, thứ hai bắt đầu lên lớp đi."

Mạnh Đình gật gật đầu, sau đó Văn thúc nhẹ nhàng cúi eo sau đó rời đi.

Chỉ không bao lâu sau liền có vài người tới, thay đổi giường cho Mạnh Đình, cậu vẫn chưa thể ngồi lên giường mới của cậu, cậu liền lại bị thợ trang điểm, nhà thiết kế liên tiếp tới, sau đó chỉnh sử tóc, phối quần áo, tận sức chế tạo cậu thành một bình hoa chân chính.

Đem cậu từ đầu tới đuôi chỉnh sửa một phen, chính là tận mắt thấy cậu tỏa ra cái đẹp của cậu, mấy người hầu và sư phụ không ngờ bị rung động một hồi.

Bề ngoài người Mạnh gia cũng không tính là tệ, nhưng sẽ không có tinh xảo như Mạnh Đình, mắt hoa đào, cảm giác vài phần câu nhân, thợ trang điểm cố ý trang điểm bên trong, lại lại mạnh mẽ thêm hai phần.

Cậu không cần nói chuyện, chỉ đứng như vậy, chính là một bức họa, một mỹ cảnh khiến người ta không nỡ dời mắt.

Mạnh Đình cũng nhìn mình phía trong gương, tóc lộn xộn một chút, quần áo ngược lại sạch sẽ một chút, còn cái khác, cậu vẫn là thật sự không nhìn ra.

Đối với trầm mặc cùng kinh diễm của mọi người, cậu cũng không có cảm giác quá to lớn, đừng nói cậu và những người này không quen, chính là mấy bạn học cùng trường với Mạnh Đình 3 kia, lúc đối mặt với Mạnh Đình, thời gian trầm mặc cũng nhiều hơn.

Mọi người thu hồi tâm tư của mình, thợ trang điểm và nhà thiết kế rời đi, người hầu thu dọn căn phòng một phen, rốt cục còn lại Mạnh Đình thanh tĩnh.

Mà thời điểm cậu bị những người này thao túng, một trong những lão phu nhân không ở nhà Phùng Trạch Kiều, đang cắm hoa trong phòng gặp mặt của lão phu nhân Yến gia Hà Uyển, nói bà là lão phu nhân, nhưng thực ra là sinh sau Phùng Trạch Kiều, chỉ là con cả của bà sớm đã lo liệu việc nhà, bà cũng liền từ phu nhân thăng lên làm lão phu nhân.

Hà Uyển cúi đầu kiểm tra tư liệu Phùng Trạch Kiều mang cho bà, bên trong có vài tấm ảnh, dung mạo là Mạnh Đình, một tấm trong đó là ảnh nhập học cao trung của cậu, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt lại có một cảm giác ngốc trệ không tên, xác thực rất phù hợp với tiêu chuẩn con dâu bà đề ra, không thể quá khó coi, cũng không thể quá thông minh.

Mà Mạnh Đình vừa vặn phù hợp với 2 yêu cầu này, xinh đẹp, lại ngốc nghếch.

"Hơi nhỏ tuổi một chút", Hà Uyển nói nhỏ một câu, xác thực sinh nhật của Mạnh Đình, cách tuổi kết hôn pháp định tròn 18 tuổi của cậu còn tận 1 năm nữa đấy.

Phùng Trạch Kiều thấy Hà Uyển nói như vậy, liền biết chuyện này đại thể là sẽ thành, bà khẽ nói, "Cậu ta mới về Mạnh gia, còn chưa có đăng ký hộ khẩu, 18 tuổi hẳn là có."

Mạnh Đình chỉ có hộ khẩu chỗ bà ngoại cậu, hiện tại người được đón tới Mạnh gia, hộ khẩu đương nhiên là phải làm, phải làm lại, không bằng làm không hộ khẩu (*) một lần nữa, đến thời điểm đủ tuổi bất quá là thay đổi một vài con số mà thôi.

((*) Chỗ này nguyên tác là "hắc hộ" nghĩa là ở trái phép)

Hà Uyển nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, "Có ảnh mới một chút không, tôi mang về cho Tuy nhi nhìn, nó không có ý kiến, chuyện này cứ quyết định như vậy."

Phùng Trạch Kiều cười cười, gửi tin nhắn cho Văn thúc, không lâu sau một tấm ảnh mới của Mạnh Đình được gửi tới điện thoại của bà rồi.

Mạnh Đình kinh ngạc đột nhiên ngước mắt trong nháy mắt, bị chụp lại, loại cảm giác quá mức kiều diễm mỹ lệ kia lại tăng thêm 2 phần, không nhìn những tư liệu kia, không có thể cảm giác được, cậu là người có tư chất ngốc nghếch (*) như vậy.

((*) Chỗ này nguyên bản là ngu dốt, đần đột, nhưng ta cảm thấy dùng từ này hơi quá nên thay đổi chút)

Có điều nhìn những việc đã trải qua của Mạnh Đình từ nhỏ đến lớn, Hà Uyển cũng có thể lý giải loại ngốc nghếch này, thiên tư có hạn, không có thuốc nào cứu được.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói: Hiện đại không tưởng, Nam Nam kết hôn đã được pháp luật tiếp thu.

Mặt khác nam chủ là hận giá (*), nguyên nhân muốn là thoát khỏi Mạnh gia, muốn ngủ ngon giấc.

((*) Hận giá: hận: oán hận, giá: xuất giá, lấy chồng; cả cụm này nghĩa là xuất giá trong oán hận)

Yến Tuy: Anh đều có thể thỏa mãn em.

Mạnh Đình:......

_______________

Con editor có lời muốn nói: Hihiuuu ta chưa làm bộ nào mà tác giả viết một cách hách não như thế này, cho nên có chỗ nào khó hiểu xin bỏ quá cho, sức ta chỉ có hạn, không thể chém đc hay hơn T_T