Truyện Sủng Hôn Hào Môn

Chương 20

Mạnh Đình cằm khẽ nhếch, ánh mắt thuần túy sạch sẽ, hoàn toàn không hiểu được mình rốt cuộc lời mình nói ý tứ như thế nào, có lẽ ý tứ cậu muốn biểu đạt không tệ, nhưng người bình thường, thật sự rất khó dùng thần sắc trịnh trọng như vậy nói ra.

Đây không phải là lời yêu thương, là lời thật lòng của Mạnh Đình, nhưng chính là như vậy, mới khiến người ta bị chấn động bội phần.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, bên tai Yến Tuy dần dần nóng lên, lại bị lời trêu chọc của Mạnh Đình khiến Yến Tuy có chút thất thố, anh buông mắt nhìn người, Mạnh Đình cũng không tránh, thẳng thắn nhìn nhau, trong đôi mắt kia là thật tình, là xác định, là trịnh trọng......

Đây không phải là Mạnh Đình cố ý nói ra lời trêu chọc anh, mà là sau khi anh suy nghĩ, cảm thấy lời nhất định phải nói cho anh biết, lời trực bạch nóng bỏng tới mức làm nóng lòng người.

Mà anh một chút cũng không thể phản bác lời Mạnh Đình nói, Mạnh Đình thực sự là bảo bối mà anh chỉ có thể gặp mà không thể cầu, được cậu tỏ tình dùng lời như vậy, anh ngoài vô thố, trong lòng cũng vui vẻ, rõ ràng vui mừng tới mức không thể không để ý.

Tay anh nhẹ nhàng dùng lực một cái, liền kéo Mạnh Đình tới trong ngực, rồi sau đó ôm lấy: "Em nói rất đúng."

Anh thích Mạnh Đình, Mạnh Đình cũng thích anh.

Trên mặt Mạnh Đình lại nở ra một nụ cười, cậu cọ cọ người, lại cảm thấy không đủ, cậu dịch cơ thể lên, mâu quang quét qua trên môi Yến Tuy, sau đó hôn hôn gương mặt anh.

Đôi môi màu anh đào rơi xuống trên mặt căng thẳng của Yến Tuy trong nháy mắt, giống như một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, mang tới một chút hơi thở thuộc về Mạnh Đình.

Mâu quang Yến Tuy đung đưa, thân thể cũng theo đó cứng ngắc lại, lúc này anh hẳn là phản ứng lại cái gì đó, làm gì đó, nhưng anh vẫn rơi vào trong mềm mại này, giống như lọt vào trong sương mù, quả quyết cùng dứt khoát trước kia, lúc này hoàn toàn rời xa anh.

Ánh mắt Mạnh Đình như cũ mở rất lớn, đối với loại chuyện hôn này, cậu biểu hiện tới hờ hững lại mới mẻ, nhưng không có cách nào bài xích, cậu cười cười, sau đó dựa vào vai Yến Tuy, "Em muốn hôn anh, lại không nhịn được, anh lát nữa rửa mặt?"

Yến Tuy mím môi, anh e rằng không nỡ rửa khuôn mặt này, anh giơ tay sờ sờ khuôn mặt Mạnh Đình.

Thân thể Mạnh Đình vẫn như cũ có chút nóng lên, tay Yến Tuy chạm tới rất thoải mái, cậu kìm lòng không nổi lại cọ cọ.

Cảm giác được phần yêu thích này của Mạnh Đình, tay Yến Tuy liền cũng không tiếp tục rời đi nữa, hồi lâu sau, anh mới buông Mạnh Đình ra, kéo cậu tiếp tục tản bộ, nhưng đoạn đường này cảm giác tim đập thủy chung không tản đi, tốc độ thất thủ của anh cực nhanh, là chuyện trước khi anh 28 tuổi chưa bao giờ nghĩ tới.

Nhà cũ Yến gia cũng không có hoa viên hoa lệ tinh mỹ, chỉ có một bãi cỏ xanh biếc, Mạnh Đình nhìn không ra cái gì, chỉ cảm thấy tầm nhìn tốt, sau này cậu muốn chạy bộ cũng không sợ không có chỗ.

Sắc trời dần dần mờ mờ, dọc theo bãi cỏ cách một đoạn lại có một ngọn đèn trắng nhỏ, hôm nay vừa mới mưa, Yến Tuy mang theo Mạnh Đình đi lòng vòng xung quanh, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền mang người trở lại, bọn học đi vòng quanh lầu một một lần.

"Cô Vương bác Tiêu bọn họ ở gian phòng này, sau này anh không ở nhà, em có việc, phòng khách không thấy người, tới nơi này tìm."

"Gian phòng này là phòng gym, sau này khí trời có tốt hay không, em đều có thể tới đây chạy bộ, rèn luyện."

Nói là phòng gym, nhưng kỳ thực rất lớn, các loại dụng cụ vận động đều có, bên ngoài bị Mạnh Đình cho rằng bãi cỏ bình thường cũng không đơn giản, đó là bãi cỏ đủ dùng để đánh golf, chiếm diện tích mênh mông, chỉ sợ vượt quá tưởng tượng của Mạnh Đình.

Đương nhiên, cậu cũng không cần nghĩ quá nhiều, chính là Yến gia Yến Tuy có thêm tiền, cậu cũng vẫn là ăn cơm kia, ngủ cái giường kia, yêu cầu của cậu đối với Yến Tuy vẫn luôn đều thấp tới không theo chuẩn mực, ăn no ngủ kỹ là được rồi.

"Sau này em muốn học cái gì, liền nói với anh, anh có thời gian anh dạy cho em, lúc quá bận, anh bảo bác Tiêu mời người tới dạy."

Nhìn Mạnh Đình sờ sờ dụng cụ xoạt xoạt, Yến Tuy liền nói như vậy.

"Vâng." Mạnh Đình gật đầu lia lịa, cậu đối với phòng gym này quả thực rất cảm thấy hứng thú.

Yến Tuy lại dẫn Mạnh Đình tới lầu hai, "Gian phòng này là thư phòng của anh, bên trong có rất nhiều sách, sau này em muốn đọc cái gì, liền đi vào lấy."

Cước bộ của Mạnh Đình lại thoáng chần chờ ở cửa thư phòng, mới đi theo vài, cậu đối với thư phòng nghiêm túc thế này, tự nhiên cảm thấy sợ hãi, trong nháy mắt cậu liền câu nệ rất nhiều, may mà Yến Tuy cũng không mang cậu tới chỗ này lâu, anh lại dẫn cậu tới lầu 3.

"Giang phòng này là phòng cưới của mẹ và cha anh, kia là gian phòng của bà nội và ông nội, những phòng khác khác chính là để đó không dùng."

Hai gian phòng kia cũng không có mở ra, cậu xoay một vòng, Yến Tuy liền mang Mạnh Đình trở về phòng anh.

"Em còn bệnh, không cần phải gấp, sau này sẽ từ từ quen thuộc."

Mạnh Đình gật gật đầu, tự cậu tới trên giường nằm xuống, cậu nhìn về phía Yến Tuy, "Anh có chuyện gì bận có thể đi, em tự mình chờ cũng không sao cả."

Yến Tuy không trả lời gì, ém chăn tốt cho Mạnh Đình, anh đứng dậy mang một chiếc ghế tới bên giường, anh vẫn như cũ tính toán ở chỗ này làm việc.

Mà Mạnh Đình thời điểm hiểu ý đồ của Yến Tuy, tự mình liền dời sang vị trí khác, còn kéo chăn ra một góc, sau đó đôi mắt chờ mong mà nhìn người.

"Anh phải gõ bàn phím, sẽ có chút thanh âm."

Mạnh Đình nghe vậy lập tức lắc đầu, "Không ảnh hưởng, hơn nữa, em đã ngủ một ngày rồi." Cậu nghĩ Yến Tuy ở bên giường bồi, còn không bằng tới trên giường bồi, như vậy bọn họ có thể gần hơn một chút. (chỗ này ta không nghĩ cái gì hết =.=)

Yến Tuy thoáng chần chờ liền gật đầu, anh thay quần áo, mới lên giường, anh ngồi, Mạnh Đình nằm bên cạnh, Yến Tuy làm việc không bao lâu, anh liền từ có chút khoảng cách, biến thành sát gần cậu.

Yến Tuy tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Mạnh Đình một chút, cậu đầu tiên là cầm điện thoại di động loay hoay một chút, lại đặt sang một bên, tiếp tục không bao lâu cậu liền nhắm mắt lại, nằm quy củ cũng trở thành nghiêng người ôm người.

Ngang hông bị một tay vòng quanh, Yến Tuy vẫn là lần đầu tiên dưới tình huống như thế xử lý chuyện, so với thường ngày, anh hơi có chút không yên lòng, hoặc là nói tâm viên ý mã, nhưng Mạnh Đình rõ ràng thích như vậy, chân mày cậu giãn ra, ngủ ngon hơn lúc trước.

Yến Tuy bất đắc dĩ, lời tâm tình của anh nói không lại Mạnh Đình, vẫn là trên chủ động nhiệt tình cũng không sánh bằng, có lẽ, anh còn phải xem thêm nhiều sách về phương diện này.

Khoảng 10h, anh tắt máy tính, lại xuống lầu một chuyến, bưng tới dược thiện cô Vương vẫn luôn hầm nóng.

Anh nhu nhu tóc Mạnh Đình, "Tỉnh tỉnh, ăn canh rồi ngủ tiếp."

Đầu Mạnh Đình giật giật, vẫn như cũ không tỉnh, Yến Tuy tiếp tục nhu, xoa nhẹ một lúc lâu, phát hiện cậu tựa hồ ngủ tới ngon hơn.

Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể bế nửa người lên, "Tỉnh tỉnh."

Mạnh Đình hai tay vòng qua Yến Tuy, mắt còn chưa mở ra, thanh âm cũng hơi có chút hàm hồ, "Yến Tuy...... em tỉnh rồi."

"Ừm." Yến Tuy nhẹ nhàng trả lời, ôm Mạnh Đình tiếp tục ngồi dậy, lại chồng gối chung một chỗ, anh đặt người trên gối đầu, nhưng tay Mạnh Đình dần dần khôi phục khí lực càng ôm anh chặt hơn.

"Yến Tuy, em vừa mới ngủ tới đặc biệt ngon." Không có ác mộng, không có tiếp tục chết...... Cái này quá khó khăn, cậu đã lâu không có cảm giác ngủ ngon như vậy rồi, "Cảm ơn anh."

"Anh nói rồi những cái này đều là nên như vậy, không cần nói cảm ơn."

Yến Tuy đã càng ngày càng quen thân mật với Mạnh Đình, anh tiếp tục để cho ôm, lại suy nghĩ tới khả năng phía sau "Cảm ơn" của Mạnh Đình.

"Vậy anh sau này đều có thể ôm em ngủ không?"

Mạnh Đình trong thanh âm mềm mại mang theo một chút thấp thỏm cùng mong đợi, cậu cọ cọ người, "Em đặc biệt thích anh ôm em."

Mạnh Đình hoàn toàn không biết nói xa nói gần tiếp tục khiến Yến Tuy sửng sốt, hồi lâu sau, anh đè vai Mạnh Đình xuống, lúc này mới đứng dậy, mà Mạnh Đình vẫn là vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh, giống như đang hỏi, anh tại sao không ôm cậu.

Anh chìa tay, Mạnh Đình lập tức nắm lấy tay anh, dán khuôn mặt cậu tới, tiếp theo sau đó nhìn anh.

Bị cặp mắt kia nhìn, Yến Tuy theo bản năng liền nói như vậy, "Trước tiên uống dược thiện, bằng không sẽ lạnh."

Ánh mắt Mạnh Đình nhìn chăm chú thang cổ trên bàn ghế salong, ánh mắt liền sáng lên, cậu nắm chặt tay Yến Tuy từ khuôn mặt dời đi, nhưng vẫn là không buông ra, "Em ngửi thấy được, rất thơm."

Nhưng cậu nói xong, ánh mắt lại lướt qua trên mặt Yến Tuy, bình thường ăn đối với Mạnh Đình là quan trọng nhất, nhưng vừa rồi vấn đề kia không chiếm được trả lời, cậu vẫn có chút để ý, có lẽ...... Đó là một vấn đề rất khó trả lời đi.

"Mạnh Đình, em còn nhỏ, anh sợ em sẽ hối hận."

Yến Tuy mới vừa theo bản năng muốn dời đi đề tài này, không phải bởi vì anh không muốn ôm người, mà là anh rõ ràng chính mình, có phát sinh quan hệ hay không, đối với anh mà nói là không giống nhau, nếu như bọn họ thật sự đi tới một bước kia, sau này Mạnh Đình hối hận, anh cũng sẽ không thả người đi.

"Em không nhỏ nữa," Mạnh Đình không quá hiểu sao lại liên quan tới vấn đề cậu còn nhỏ, tiếp tục suy nghĩ, cậu mới nhớ tới, cậu trước mặt quả thực lại nhỏ lại rồi, nhưng không phải là quá nhỏ.

"Em không hối hận, em liền sẽ không hối hận."

Yến Tuy ôm cậu, cậu có thể ngủ ngon, cậu sao sẽ hối hận, cậu cầu cũng không được đây.

Cậu nhào tới phía trước, trực tiếp đẩy ngã Yến Tuy vội vàng không kịp chuẩn bị ở trên giường, "Yến Tuy, anh không muốn ôm em, em đây có thể ôm anh không?"

Ở nơi này ôm, cậu diễn xuất này rõ ràng là nhanh như hổ đói vồ mồi.

Mạnh Đình nói mềm mại, hành động lại khá bá đạo, dù sao Yến Tuy cũng là lần đầu tiên bị người đụng ngã trên giường.

_______________

Cái thời tiết điên khùng này thật khiến người ta khó ở mà T_T