Truyện Sủng Hôn Hào Môn

Chương 21

Yến Tuy ngước mắt nghiêm túc nhìn Mạnh Đình, tay ôm lấy Mạnh Đình vừa buông ra, lại chống xuống giường, lật Mạnh Đình lại áp ở trên giường.

Mà ánh mắt sáng rực của Mạnh Đình cũng thoáng thấp xuống, cậu suy nghĩ lại lời và hành động của mình vừa nãy có phải có chỗ không đúng rồi hay không.

Không, phải nói, cậu rất ít khi làm chuyện gì đối mặt, chẳng qua là cậu đã sớm quen loại trạng thái lúc nào cũng nói sai này của bản thân, mà Yến Tuy tiếp xúc với cậu không lâu, hiển nhiên còn không có.

"Cái này cũng không thể, đúng không."

Tay phải Yến Tuy xoa khuôn mặt Mạnh Đình, nhẹ nhàng nhu nhu, hai đầu ngón tay mới hạ xuống cằm cậu, thoáng giơ lên, mâu quang Mạnh Đình theo đó di chuyển lên, hai người lại nhìn nhau.

"Mạnh Đình em thật sự biết lời này có ý nghĩa gì không?"

Vốn Yến Tuy rất tin vào tự chủ của mình, nhưng lúc này mới không bao lâu, chút tự kiềm chế kia của anh ở trước mặt Mạnh Đình, đã biến thành trò cười.

Mạnh Đình còn mang theo tâm tính lỗ mãng của thiếu niên, cậu lại không thể theo như vậy, cậu chịu trách nhiệm với nhân sinh của hai người.

Mạnh Đình không có nửa điểm chần chờ liền gật đầu, "Anh ôm em, em cũng ôm anh như vậy nha." Cái này còn có thể có ý tứ gì?

Yến Tuy lại yên lặng nhìn Mạnh Đình hồi lâu, lại biết trước mắt rõ ràng là anh tự mình nghĩ nhiều rồi, Mạnh Đình muốn ôm, liền thật sự chỉ là ôm mà thôi.

Anh ngồi dậy, sau đó kéo Mạnh Đình lên, anh sờ sờ tóc Mạnh Đình, "Trước khi em khỏi bệnh, muốn ôm thì ôm đi."

Yến Tuy dừng một chút lại thêm một câu, "Đây là đặc quyền của bệnh nhân."

Mạnh Đình do dự gật đầu, chỉ ôm mấy ngày, cậu hiển nhiên có chút bất mãn, bất quá tương lai, cậu tốt với Yến Tuy, anh sẽ nguyện ý cho cậu ôm nhiều hơn.

Dược thiện cổ (*) này mùi thuốc còn đậm hơn buổi tối chút, cơ hồ không khác gì thuốc Đông y, Mạnh Đình không mang theo cau mày uống liền 2 chén, lúc này mới thầm nói, "Quá ít thịt."

(Cổ: tương truyền là một loại độc trùng do con người nuôi dưỡng. Theo truyền thuyết thì cổ độc là vu thuật thần bí rất lợi hại ở Hồ Nam, Tây Tương được truyền lại. Văn nhân học sĩ tương truyền nhau, nét bút thư sách, cũng nghiễm nhiên cho là có chuyện lạ; một thành phần dược gia, cũng cho đây là sự thật, ghi lại một vài phương pháp nuôi cổ. Nguồn: Kinzie)

"Chờ em khỏi rồi, mới có thể ăn nhiều."

Yến Tuy cầm lấy khăn lau lau khóe miệng Mạnh Đình, lại dẫn cậu tới phòng tắm, đơn giản rửa mặt.

"Em ngủ trước, anh đi tắm."

Mạnh Đình gật gật đầu, cúi đầu ngửi mình một cái, cậu hôm nay tính ra đã tắm hai lần rồi, trên người cũng không có mùi vị khác thường gì cả.

Xác định cái này một chút, cậu lúc này mới yên lòng đi tới giường trong phòng, sau này ngủ cùng Yến Tuy, cậu nhất định phải tắm rửa bản thân sạch sẽ, cậu cũng không thể bởi vì không vệ sinh khiến Yến Tuy ghét bỏ được.

Nước lạnh dội xuống, suy nghĩ của Yến Tuy rốt cục có thể rõ ràng chút ít, mạch não của Mạnh Đình hiển nhiên không giống với anh, với tuyệt đại đa số người khác, trực bạch là trực bạch, chuyện gì cũng không nghĩ nhiều hơn.

Ngủ chính là ngủ, ôm cũng chính là ôm, người chân chính sốt ruột nghĩ nhiều, ngược lại biến thành anh.

Anh thay xong quần áo ngủ lên giường, Mạnh Đình mở mắt, dịch a dịch tới trong ngực anh, cậu nhớ kỹ lời của anh lúc trước, đặc quyền này sử dụng trên người cậu là bệnh nhân.

Yến Tuy nghiêng nghiêng người, để một chiếc đèn bàn đầu giường tới mức tối nhất, lúc này mới tiếp tục nằm xuống, anh nhìn lướt qua cái đầu lông xù trong ngực, đưa tay ôm lấy người, vỗ vỗ sau lưng cậu, giống như dỗ người ngủ, "Ngủ đi."

Đây là lần đầu tiên Yến Tuy ôm ngủ, Mạnh Đình cũng vậy, tay cậu nhẹ nhàng níu lấy một góc quần áo Yến Tuy, người cũng sát vào hơn chút, cậu nói nhỏ, "Yến Tuy, anh nếu cảm thấy em nói sai làm sai cái gì, anh nói cho em biết, em thay đổi một chút."

Cậu đần như vậy, chính là thay đổi cũng chưa chắc đã thay đổi được, nhưng cậu vẫn là muốn cố gắng thử một chút.

Tay Yến Tuy vỗ sau lưng Mạnh Đình rơi xuống khuôn mặt cậu, lại lướt nhẹ trên trán cậu, một nụ hôn nhẹ rơi xuống, "Em không có nói sai, cũng không có làm sai, không cần nghĩ những điều này, em hiện tại cần nghỉ ngơi."

"Ngủ ngon."

Mắt Mạnh Đình chậm rãi nhắm lại, quần áo Yến Tuy cậu cũng không níu lấy nữa, cậu ôm lấy cổ Yến Tuy, khóe miệng khẽ câu lên, "Anh nói rất đúng, em muốn khỏe nhanh lên một chút, sau đó đối tốt với anh." Tranh thủ để Yến Tuy chủ động cho cậu ôm ngủ!

Yến Tuy không tiếp tục nói, Mạnh Đình nhắm mắt lại một lát, liền lại ngủ thiếp đi.

Một đêm này Yến Tuy tỉnh lại vài lần, 2 3h đêm, xác định Mạnh Đình không tiếp tục phát sốt, anh mới an tâm đi ngủ.

Cảm giác này đối với Yến Tuy mà nói rất đặc biệt, đối với Mạnh Đình mà nói cũng là chuyện tốt trước nay chưa từng có, 5h đúng, cậu ở trong ngực Yến Tuy đúng giờ tỉnh lại, một đêm này, cậu thật sự không gặp ác mộng.

Cậu không dám cử động nhiều, cứ như vậy nghiêng đầu nhìn Yến Tuy, khắc sâu bộ dáng của anh một lần lại một lần vào trong đầu, Yến Tuy thật sự là đẹp, nơi đó nơi đó đều đẹp, Mạnh Đình vô cùng khẳng định điểm này.

Sau nửa giờ, lông mi Yến Tuy giật giật, dường như tỉnh rồi, Mạnh Đình nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm cổ anh, hai người vốn thân mật càng thêm thân mật.

"Yến Tuy, anh đã tỉnh."

"Ừ." Yến Tuy trả lời, tay tìm trán Mạnh Đình, lại tiếp tục nghiêm túc cảm giác một chút, xác định không sốt nữa, anh mới thu tay lại.

Trong thanh âm của anh mang theo chút lười biếng, "Mấy hôm nay em trước tiên đừng chạy bộ ngay, chờ khỏi hẳn rồi, chúng ta cùng nhau chạy."

"Vâng, em nghe lời anh." Mạnh Đình cọ cọ người, lại nhoai người lên, hai tay bưng lấy mặt Yến Tuy, ngay sau đó một nụ hôn rơi xuống trán Yến Tuy, "chụt" một tiếng, mang theo chút vị chát, cậu mở to hai mắt nói, "Yến Tuy, chào buổi sáng."

Yến Tuy hôn cậu chúc ngủ ngon, cậu hôn lại anh chào buổi sáng, này rất tốt.

Mắt Yến Tuy hoàn toàn mở ra, tất cả xung quanh như cũ có chút mơ hồ, duy chỉ có khuôn mặt tươi cười long lanh xinh đẹp này của Mạnh Đình là rõ ràng, anh cũng nhịn không được nữa cười cười, "Chào buổi sáng."

Dưới chủ động thân mật của Mạnh Đình, bọn họ lần đầu tiên ôm nhau ngủ sáng sớm thức dậy, không có lúng túng, không có bất kỳ không tự nhiên nào, có câu nói, bạch thủ như tân, khuynh cái như cố (*), anh nghĩ anh và Mạnh Đình hẳn là thuộc về vế sau, trời sinh ăn ý.

((*) bạch thủ như tân, khuynh cái như cố: có những người quen biết đã lâu lại như mới quen, nhưng có những người vừa mới quen lại như đã quen lâu rồi)

Yến Tuy ôm Mạnh Đình chậm rãi ngồi dậy, Mạnh Đình liền không cách nào áp người nữa, cậu ngồi thẳng, nhưng nụ cười vẫn như cũ không tản đi, cậu bình thường không phải người thích cười như vậy, nhưng hôm nay ngủ ngon giấc, tâm tình cậu rất tốt, Yến Tuy đối với cậu thế này, đương nhiên càng vui vẻ hơn.

Yến Tuy nhu nhu đầu Mạnh Đình, "Đi rửa mặt đi."

"Vâng." Mạnh Đình gật gật đầu, lúc này mới bò xuống giường, quay đầu lại nhìn Yến Tuy một cái, cậu liền đi vào trong phòng tắm.

Mà Yến Tuy rốt cục không nhịn được sờ sờ mi tâm mới vừa được Mạnh Đình hôn tới, trên mặt lộ ra chút bất đắc dĩ lại cười sủng nịch, thôi vậy, hết thảy thuận theo tự nhiên.

Hôm nay thời tiết vẫn không tốt lắm, Yến Tuy không tới bãi cỏ chạy bộ, tới phòng gym tầng một, anh chạy một lát, liền dạy Mạnh Đình sử dụng những dụng cụ này, hai người đều ra chút mồ hôi, Yến Tuy lại tắm lần nữa, Mạnh Đình lại chỉ có thể lau cơ thể một chút, thay quần áo.

7h đúng, cô Vương liền mang theo mấy nữ hầu bưng lên điểm tâm, cháo trắng dưa cải, bánh bao bánh quẩy, sandwich sữa tươi đều có.

Mạnh Đình cũng không phí não đi chọn loại đồ ăn nào, cậu mỗi loại đều ăn một phần, khẩu vị vô cùng tốt, khiến cô Vương vui vẻ gật đầu, bà nhớ a, nếu lão thái thái cũng cùng bà nhìn thấy gia chủ phu nhân như vậy, đều cực kỳ vui vẻ.

Yến Tuy đối với Mạnh Đình "Ăn rất nhiều" vẫn luôn tiếp nhận hài lòng, trước mắt cậu bị bệnh, anh chỉ sợ cậu ăn không vào, đầu sẽ ghét bỏ cậu ăn nhiều.

Bọn họ ăn xong bữa ăn sáng không bao lâu, bác sĩ tư nhân Lí Dập đã đến, hắn lại kiểm tra một chút cho Mạnh Đình đang rõ ràng đặc biệt câu nệ với hắn, thần sắc hắn thoải mái một chút, "Chỉ cần không tiếp tục phát sốt ho khan, sẽ không có gì đáng ngại nữa."

Hắn nhìn về phía Yến Tuy, dặn dò, "Mấy ngày này chú ý nhiều chút, đừng tiếp tục cảm lạnh."

"Được." Yến Tuy trả lời.

Mạnh Đình nghiêng đầu nói với Lí Dập, "Cảm ơn." Sáng sớm đã chạy tới Yến gia như vậy, cảm ơn này là cần thiết.

Lí Dập cười cười, "Lấy tiền làm việc mà thôi."

"Đúng rồi!" Lí Dập nói từ trong hòm thuốc ôm ra hai quyển sách cho Yến Tuy, "Của anh cần, còn có người anh bảo tôi liên hệ, tôi đều liên lạc xong rồi, anh muốn gặp liền trước tiên gọi điện thoại cho tôi."

"Được," Yến Tuy gật gật đầu, lại tiếp tục tán gẫu vài câu với Lí Dập, Lí Dập liền cáo từ rời đi."

Mạnh Đình nhìn Yến Tuy một chút, nhẹ giọng nói, "Anh bận rộn thì anh đi đi, bác sĩ đều nói em tốt rồi, em ở nhà không sao cả."

Cậu suy nghĩ một chút lại nói, "Sớm về nhà một chút."

Yến Tuy nghe vậy nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đi tới ngồi bên cạnh Mạnh Đình, Mạnh Đình không rõ thế nào, người cũng liền kề sát tới.

Cậu mở to mắt nhìn Yến Tuy, thanh âm vui rạo rực, lộ ra một chút bất khả tư nghị, "Anh hiện tại đã nhớ em rồi sao?"

Lẽ nào Yến Tuy trước khi đi còn tới đây, ngồi cạnh cậu một chút, ôm cậu một chút? Yến Tuy quả nhiên thích cậu như vậy ư.

Mạnh Đình bởi vì cao hứng, khóe mắt khẽ nhếch lên, mang theo chút mị sắc không tự chủ, vốn nghĩ Yến Tuy phản bác, đột nhiên không nói cái gì.

Anh hiện tại chính là không ngờ, một lát thôi cũng sẽ nhớ cậu rồi.

Yến Tuy nhẹ nhàng nắm tay Mạnh Đình, đứng dậy kéo người lên.

"Anh phải ra ngoài, bất quá em cũng phải đi."

Trạng thái tinh thần của Mạnh Đình nhìn ra rất tốt, bọn họ trước tiên đi xử lý chuyện hôm qua chưa làm rồi tiếp tục nói, như thế cũng khiến Mạnh Đình ở nhà anh tâm chút.

Mạnh Đình nhìn tay bọn họ nắm, khẽ gật gật đầu, khóe miệng câu lên, trên mặt tiếp tục giương lên nụ cười, cậu cũng không để ý Yến Tuy muốn dẫn cậu ra ngoài làm gì, nhưng là cậu vui vẻ hai người có thể cùng một chỗ, như vậy chính là làm cái gì cũng tốt.

"Được nha." Cậu trả lời.

Cô Vương thu thập trong phòng khách, chú Tiêu đợi mệnh lệnh đều sững sờ một lúc.

Yến Tuy ôn hòa dễ nói chuyện như vậy bọn họ hiếm thấy qua, trước kia cũng chính là lúc lão thái thái lão thái gia ở đây, cảm xúc của Yến Tuy sẽ có chút, nhưng cũng sẽ không ôn hòa khiến người ta có thể cảm giác ra được như vậy.

Xem ra gia chủ của bọn họ thật sự rất thích gia chủ phu nhân.

Lúc bọn họ lại đi xuống, Yến Tuy đổi lại tây trang màu đen thường ngày, Mạnh Đình lại là một thân tây phục màu trắng.

Yến Tuy cao lớn mạnh mẽ, màu đen khắc sâu loại cảm giác thâm trầm lãnh đạm này, khí tràng trên người càng phát ra cường đại, mà Mạnh Đình thân cao không tính là thấp, nhưng rốt cuộc còn chưa chân chính trưởng thành, hơn nữa khuôn mặt kia rất mềm mại, nhìn giống như một tiểu bạch thỏ dễ bắt nạt, mặc dù hoàn toàn không phải có chuyện như vậy.

Mạnh Đình trời sinh đối với ánh mắt của người khác không mẫn cảm lắm, cậu dán chặt bên người Yến Tuy, dư quang quét người, một chút cũng không keo kiệt khen ngợi của mình, "Anh mặc như vậy, rất đẹp."

Thoạt nhìn đặc biệt dọa người, đặc biệt lợi hại, Mạnh Đình lại cảm thấy rất đẹp.

Cho tới bây giờ Yến Tuy đều chỉ nghe thấy lời đánh giá đáng sợ, dọa người, không nhịn được nhíu nhíu đuôi lông mày, anh dắt tay Mạnh Đình, lời nói giản lược, "Em đẹp."

Mạnh Đình cầm lại tay Yến Tuy, chờ bọn họ lên xe rồi, gương mặt cậu mới lại dần dần đỏ lên, vừa nãy Yến Tuy khen cậu đẹp nha. Khen ngợi của Yến Tuy khác với người khác khen, cậu nghe trong lòng ấm áp, ngứa ngứa, đặc biệt cao hứng.

"Em chỉ có khuôn mặt đẹp, anh toàn thân đều đẹp."

(Đệt hai đứa mài bớt khen nhau giùm tau cái U_U)

"Khụ khụ khụ......" Yến Tuy còn chưa có phản ứng gì, thư ký Vương Vương Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế chợt ho lên, toàn thân? Mạnh Đình này đều nhìn sạch toàn thân ông chủ của hắn rồi sao? Hắn không chỉ muốn ho, não bổ chút phương diện cấm kỵ, lỗ mũi đều theo đó ngứa.

Ánh mắt Mạnh Đình quét tới, lúc này mới chú ý tới phía trước có hai người có thể nghe được cậu nói, nhưng cậu nói với Yến Tuy, hắn ho khan làm cái gì.

"Lái xe," Yến Tuy đã rất có thể thích ứng với thuộc tính lời nói trực bạch tới dọa người của Mạnh Đình rồi, anh nhìn Mạnh Đình cúi đầu, khuôn mặt còn mang theo chút đỏ ửng, suy nghĩ một chút, anh liền biết lời của Mạnh Đình, vẫn như cũ không có ý tứ dư thừa.

Cậu quả thực chỉ có khuôn mặt đẹp, tay và thân thể cậu ít nhiều gì cũng lưu lại một vài vết thương đánh nhau để lại, vài cái sẽ mất đi, vài cái vĩnh viễn cũng không mất đi được, rõ ràng những chuyện này, Yến Tuy liền không cách nào ngạc nhiên giống như Vương Phong.

"Hắn là Vương Phong, là thư ký của anh," Yến Tuy vừa nói vừa chỉ chỉ đại hán mặt đen lái xe, "Hắn là Triệu Binh, em sau này muốn đi đâu, liền gọi điện thoại cho hắn."

"Vâng." Mạnh Đình gật gật đầu

Cậu rũ mắt nhìn tay mình, lại kéo tay Yến Tuy qua nhìn một chút, lại không cảm giác mình nói sai.

Mạnh gia cùng một số người xem ra, cậu chính là cái khuôn mặt này còn có chút giá trị, không thể phá hủy, bằng không khuôn mặt cậu chưa chắc có thể giữ được.

"Tay của anh đẹp." Yến Tuy tiếp tục nói khẳng định.

Mạnh Đình nhìn tay bọn họ, Yến Tuy cũng vậy, anh nhẹ nhàng xoa vết sẹo lòng bàn tay Mạnh Đình, giống như là muốn xoa chúng mất đi, nhưng cuối cùng chỉ là xoa đỏ tay Yến Tuy, mấy vết sẹo kia vẫn như cũ không thể mất đi, dù cho dấu vết trên tay không còn, chuyện từng phát sinh cũng không cách nào thay đổi.

Cùng nhau đau lòng, Yến Tuy liền cũng không tiếp tục để ý Vương Phong và Triệu Binh ở phía trước, anh ôm Mạnh Đình tới trong ngực, "Em nói đều đúng."

Mạnh Đình nghe vậy cũng không tiếp tục nghiên cứu tay bọn họ nữa, cậu dựa đầu vào vai Yến Tuy, lại cảm thấy không đủ, cậu giương mặt lên kề sát người cọ cọ.

Động tác mờ ám này của cậu kết thúc rất nhanh, mắt Yến Tuy lộ ra bất đắc dĩ, Vương Phong và Triệu Binh chỉ có thể coi như mình là người mù và kẻ điếc.

Vương Phong cẩn thận ngồi thẳng thân thể, thiệt thòi hắn còn cảm thấy hôm qua hiểu lầm Yến Tuy, quá không có đạo đức, nhưng một đêm này trôi qua, quan hệ của bọn họ đều tiến triển tới mức nhìn nhau sạch sẽ, có lẽ, hôm qua hắn cũng không có hiểu lầm? Vương Phong suy nghĩ một chút, tầm mắt trong kính chiếu hậu đối diện với Yến Tuy, toàn thân hắn lạnh lẽo, cái gì cũng không dám nghĩ nhiều nữa.

Yến Tuy không lạnh như vậy nữa, nhưng cũng chỉ là lúc Mạnh Đình ở đây mới như thế thôi, anh vẫn là Yến Tuy, gia chủ Yến gia thủ đoạn và tâm tính đều rất đáng sợ.

Buổi sáng 9h, bọn họ tới cửa cục dân chính, bọn họ sau khi đợi 5 đôi, liền tới phiên anh và Mạnh Đình.

Trôi qua lâu như vậy, Mạnh Đình mới hiểu, Yến Tuy là dẫn cậu đi làm cái gì, trong nháy mắt cậu hiểu được, như rơi vào trong mây, như lọt vào sương mù.

"Chúng ta là tới kết hôn?"

"Ừ," Yến Tuy khẳng định mà nói với Mạnh Đình, khóe miệng anh ngoắc ngoắc, "Đến chúng ta rồi."

Mạnh Đình hít sâu một hơi đi theo, đôi môi màu anh đào nhấp nhẹ, cả người đều cực kỳ chuyên chú, đương nhiên, trong lòng cậu cũng không biểu hiện ra loại bình tĩnh kia, trong đầu cậu chỉ có một câu lặp đi lặp lại, cậu và Yến Tuy kết hôn, kết hôn, kết hôn......

Điền bản khai, chụp hình, tuyên thệ, rồi nhận lấy giấy hôn thú thuộc về bọn họ, thời gian chưa tới một tiếng, liền xong xuôi toàn bộ.

Mạnh Đình cầm giấy hôn thú của cậu và Yến Tuy, giống như đang cầm tảng đáng nặng ngàn cân vậy, cậu cúi đầu nhìn, cảm xúc trong mắt kích động lại kích động.

"Yến Tuy, chúng ta thực sự kết hôn rồi."

Thời gian 7 ngày cậu vô dụng liền gả mình cho Yến Tuy, hiện tại bắt đầu, bọn họ chính là vợ chồng công nhận trên luật pháp.

"Ừ." Tâm tình trong lòng Yến Tuy cũng không bình tĩnh, vốn là vì khiến Mạnh Đình cao hứng, mới tự mình tới đây một chuyến, nhưng tới đây rồi, cảm giác trong lòng anh liền khác.

Bọn họ đi qua một hành lang nhỏ không có ai, Mạnh Đình không tiếp tục kiềm chế sự hưng phấn của mình, cậu nhoai người lên trước, đặt Yến Tuy trên vách tường, cậu mở to mắt: "Yến Tuy, em rất cao hứng."

Yến Tuy bị áp, một là anh không đoán được động tác của Mạnh Đình, tiếp đó là anh phóng túng.

Mạnh Đình vừa nói, hai tay ôm lấy cổ Yến Tuy, cậu nhìn nhìn trái phải, sau đó nheo mắt lại, dâng môi mình lên.

Nhẹ nhàng hạ xuống, không có âm thanh, nhưng cảm giác mềm mại kia liền dừng lại trên gương mặt Yến Tuy.

Mạnh Đình thối lui một bước, cúi đầu muốn kéo tay Yến Tuy, tiếp tục đi ra hành lang nhỏ này, nhưng còn chưa đụng tới tay Yến Tuy, cậu lại tiếp tục bị áp ngược lại.

"Hửm?" Mạnh Đình nghi ngờ nhìn Yến Tuy, ngay sau đó ánh mắt cậu sáng bừng, cậu ngẩng mặt, "Anh cũng cao hứng, anh cũng muốn hôn em đúng không."

Mạnh Đình như thế, Yến Tuy còn không có phản ứng, "tính" phúc nửa đời sau của bọn họ liền phải khiến người ta sầu lo.

Tay Yến Tuy nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, liền cúi đầu trực tiếp hôn lên môi cậu.

Mạnh Đình có chút kinh ngạc Yến Tuy tại sao muốn hôn chỗ này, nhưng cậu vẫn là ngoan ngoãn ngẩng đầu không động đậy, loại tín nhiệm này, trực tiếp lại thêm một mồi lửa trong lòng Yến Tuy, anh nhẹ nhàng ngậm môi dưới của Mạnh Đình, tại lúc cậu ngây người, cạy hàm răng mà đi vào.

Đầu lưỡi hai người vừa chạm tới cùng một chỗ, tất cả nhẹ nhàng trì hoãn trong nháy mắt biến mất, hô hấp cũng theo đó gấp gáp, ở trong không gian nhỏ hẹp này, giống như có hoa lửa nở rộ, tất cả chú ý đều tập trung vào nơi này, bất cứ một chút cảm xúc nào đều phóng đại trong đầu.

Môi lưỡi cọ sát lẫn nhau, Yến Tuy càng hôn càng sâu, tự kiềm chế mà anh tự tin lại tiếp tục đứng trước thất bại......

Mạnh Đình là lần đầu tiên bị người hôn như vậy, Yến Tuy cũng là lần đầu tiên hôn người khác, hai phút đi qua, Yến Tuy chợt buông Mạnh Đình ra, ôm người tới trong ngực, nhẹ nhàng thở, khí lực người cũng tăng lên.

Mạnh Đình không nhịn được liếm liếm môi, lại tiếp tục mấp máy, nhưng tay cậu đã đặt tới eo Yến Tuy, chậm rãi ôm trụ.

Tất cả cảm giác đều nói cho cậu biết, nụ hôn này mặc dù bất thình lình, nhưng một chút cũng không chán ghét.

Yến Tuy điều chỉnh tốt hô hấp của mình, lúc này mới buông Mạnh Đình ra, thấy cậu đỏ mặt nhìn anh, anh nhẹ nhàng cười cười, "Chúng ta trở về."

"Vâng," Mạnh Đình gật gật đầu

Đi ra cục dân chính, Mạnh Đình lại tiếp tục quay đầu lại nhìn thoáng qua, có rất nhiều nam nam nữ nữ nắm tay tiến vào giống bọn họ, bọn họ rất nhiều người đều nhìn cậu và Yến Tuy, thấp giọng nói cái gì đó.

Mạnh Đình không nghe cẩn thận, cậu quay đầu lại chẳng qua là cảm thấy chỗ này đối với cậu và Yến Tuy mà nói, rất đặc biệt.

Bởi vì giấy hôn thú, cũng bởi vì nụ hôn kia.

Trở lại trên xe, Mạnh Đình lật tờ giấy hôn thú của bọn họ lại nhìn, thần sắc dần dần mang theo một chút ảo não.

"Em lúc nãy quá khẩn trương, cười rất xấu."

Yến Tuy cũng theo đó liếc nhìn giấy chứng nhận của bọn họ, nhẹ nhàng nhu nhu tóc Mạnh Đình, "Đẹp."

Mạnh Đình nghe vậy lại nhìn lại một cái, sau đó chậm rãi khép lại, ôm tới trong ngực, trịnh trọng gật đầu, "Chúng ta thật xứng."

"Khụ." Vương Phong lại không nhịn được cúi đầu ho một cái, vị gia chủ phu nhân này của bọn họ thật đúng là không biết kín đáo, cậu ta và Yến Tuy coi như xứng, cũng không tự cậu ta nói đi.

Mạnh Đình nhìn về phía Vương Phong, nhoai người lên phía trước, "Tôi và Yến Tuy lĩnh chứng kết hôn."

"Chúc mừng," Vương Phong xoay người trịnh trọng nói, nhìn bộ dáng vui sướng hài lòng của Mạnh Đình, hắn lại thêm một câu, "Tân hôn vui vẻ."

"Cảm ơn, bọn tôi sẽ vui vẻ." Bộ dáng Mạnh Đình trả lời, còn trịnh trọng hơn Vương Phong cố ý giả bộ 2 phần, Vương Phong còn chưa phản ứng gì, cậu đã bị Yến Tuy ôm quay lại.

Một chuyến này, Mạnh Đình xem ra đủ để xác định quan hệ của bọn họ, cũng đủ khiến cậu đối với Yến Tuy hoàn toàn thẳng thắn, tầng ngăn cách ngôn ngữ hành động kia cuối cùng cũng biến mất, cậu yên tâm thoải mái mà nằm nhoài trong ngực Yến Tuy, khóe miệng câu lên, không cố ý che giấu cao hứng của cậu.

Mà Vương Phong và Triệu Binh ngồi trước không nói nữa, nhưng bọn họ cũng có thể cảm thấy không khí ngọt ngào kia.

Bất quá Mạnh Đình tính tình như vậy, đổi lại ai cũng không chán ghét được, Yến Tuy thất thủ cũng không ngoài ý muốn, chính là hắn mới tiếp xúc với Mạnh Đình hai lần, cũng cảm thấy gia chủ phu nhân này đặc biệt rất thuận mắt.

Yến Tuy nhìn ngoài cửa sổ một chút, anh thấp giọng nói, "Tới công ty."

"Vâng." Triệu Binh quẹo trái ở đường rẽ, Yến Tuy rõ ràng là luyến tiếc người, muốn dẫn Mạnh Đình tới công ty.

Đương nhiên, phần luyến tiếc này là lẫn nhau, Mạnh Đình cũng luyến tiếc Yến Tuy, còn luyến tiếc hơn bất cứ lúc nào trước kia.

Bất quá cậu cầm tờ hôn thú này trong ngực một chút, lại cảm thấy không muốn cất đi, không an lòng, cậu cao hứng theo Yến Tuy ra ngoài, ôm chặt hơn giấy hôn thú của bọn họ.

Phòng làm việc của Yến Tuy tầng cao nhất của cao ốc Yến thị, bọn họ đi thang máy riêng lên lầu, nhưng chính là người nhìn thấy ít hơn, không cần quá nhiều thời gian, chuyện Yến Tuy mang theo một bé trai xinh đẹp tới công ty liền truyền khắp trên dưới, lên tới tổng giám đốc, xuống tới bác gái quét nhà vệ sinh.

Hôm qua thiệp mời tiệc cưới đều đưa cho mọi người, cả giới thượng lưu Hải Thành, xí nghiệp Yến thị ai còn không biến gia chủ Yến gia Yến Tuy muốn cùng một đứa con riêng của Mạnh gia thông gia rồi chứ, hết lần này tới lần khác đứa con riêng này còn là mẹ đẻ của Yến Tuy Hà Uyển tìm, hai người chính là không xứng, qua cửa ải của Hà Uyển, liền cũng không còn dư âm nghi ngờ của người khác.

Nhưng trước mắt Yến Tuy dẫn theo một bé trai xinh đẹp tới công ty, đây là ý gì, rất khó khiến người ta không bát quái không nghĩ nhiều.

Yến Tuy làm người trong cuộc có lẽ có thể đoán được, chấn động của người trong công ty, về phần Mạnh Đình vẫn còn cái gì cũng không cảm giác được, cậu vẫn như cũ cẩn thận cầm tờ giấy hôn thú của bọn họ, sau đó được Yến Tuy ôm đi.

"Cho người cầm tới nhà ăn tầng 9 cầm ít nước trái cây lên," Bé trai tuổi này giống Mạnh Đình có lẽ sẽ thích ăn chút đồ ăn vặt, bất quá trước mắt thân thể cậu còn chưa hoàn toàn tốt, đồ ăn vặt nóng, nước trái cây liền hoàn hảo.

Vương Phong tự mình mang nước trái cây vào, Yến Tuy đang tự mình dạy Mạnh Đình cách dùng máy trò chơi.

Mạnh Đình đối với sản phẩm điện tử cũng không tính là xa lạ, chẳng qua là cậu trước kia đều dùng để học tập, cực ít khi chơi trò chơi, tiếp đó chính là cậu thích để Yến Tuy dạy cậu.

"Chết rồi......" Mạnh Đình rũ mắt nhìn nhân vật chết thẳng cẳng, xem ra Yến Tuy cũng rất ít chơi trò chơi.

"Khụ." Yến Tuy nghe vậy, trên mặt cũng không nổi lên bất kỳ thần sắc ngượng ngùng nào, anh sờ sờ tóc Mạnh Đình, "Em chơi trước, lát nữa anh dẫn em đi ăn cơm."

"Vâng." Mạnh Đình gật gật đầu, cậu biết Yến Tuy là sợ cậu nhàm chán, nhưng không đâu, cậu nếu không có điện thoại di động cũng không không cảm thấy nhàm chán, một chút từng trải đặc thù, cậu không sợ nhất chính là nhàm chán.

Cậu có thể một mình chờ thời gian rất dài rất dài, có thể nghĩ tới rất nhiều chuyện, cũng có thể cái gì cũng không nghĩ, chỉ cần không để cho cậu đói, những cái khác đều tốt.

(Wowww em quả thực là đạt tới cảnh giới mà chị đây chưa bao giờ đạt tới được =.=" không có wifi một lúc thôi mà chị đây đã giống như sắp chết rồi U_U)

Yến Tuy ngồi và chủ vị, lại nhìn Mạnh Đình, sau đó mới bắt đầu nghiêm túc làm việc, phòng làm việc của anh đương nhiên là không thể thiếu người tới, những người đó sớm trước đó đã phong thanh rồi, đương nhiên đối với Mạnh Đình chơi trò chơi rất hiếu kỳ, căn cứ vào uy nghiêm của Yến Tuy, dám đánh giá người của anh không nhiều.

Mà Mạnh Đình cũng chỉ coi bọn họ giống như Vương Phong vậy, đều có chính sự phải làm, cậu càng không có khả năng nói cái gì với bọn họ.

(Vương Phong là một cảnh sát gương mẫu của TQ, lập được rất nhiều công lao. Còn gương mẫu như nào thì tui cũng chả giải thích thêm đâu vì nó rất dài =.=)

Cậu chơi game cùi bắp giống như Yến Tuy, toàn game over, bất quá ai bảo tâm tình cậu tốt chứ, chính là có chết thêm N lần, cậu vẫn cảm thấy cao hứng.

Bất quá lực hấp dẫn đối với cậu không lớn, cậu chơi một lát, liền out, lúc này trong phòng làm việc rất yên tĩnh, Yến Tuy cúi đầu phên văn kiện, Mạnh Đình nghiêng người, cầm lấy điện thoại di động lặng lẽ chụp một tấm, sau đó xoay người ngồi, lại hồi lâu cậu mới quay đầu lại, mà Yến Tuy cũng đang nhìn cậu.

"Sắp 12h rồi, chúng ta đi ăn cơm, sau đó anh đưa em về."

Bởi vì anh luyến tiếc Mạnh Đình, giam người trong phòng làm việc của anh, chuyện như vậy, Yến Tuy trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng trước mắt anh không chỉ nghĩ như vậy, còn làm như vậy.

Mạnh Đình bỏ điện thoại vào trong túi, tự mình đứng dậy đi tới, cậu nhìn Yến Tuy một chút, sau đó cúi người xuống ôm lấy cổ Yến Tuy, "Em không muốn về, em buổi chiều ở trên ghế salong chơi game được không? Em sẽ cực ngoan cực ngoan."

Yến Tuy căn bản không có cách nào cự tuyệt thân mật của Mạnh Đình, lại càng không cần phải nói là lời làm nũng lại khẩn cầu như vậy.

"Anh là sợ em cảm thấy nhàm chán." Mạnh Đình thích bồi anh, anh thế nào không chịu, nhưng càng như thế, anh cũng càng hi vọng là Mạnh Đình thật sự thích, mà không phải vì anh mà miễn cưỡng.

"Không nhàm chán, một chút cũng không." Mạnh Đình vốn là muốn đứng lên nghe vậy tiếp tục ôm người, cậu thoáng buông ra một chút, sáp tới, hôn lên khóe miệng Yến Tuy một cái, "Em thích mà."

Hầu kết Yến Tuy trên dưới chuyển động hai cái, anh còn chưa có động tác, cửa phòng làm việc tiếp tục đẩy ra, mặc dù Vương Phong lại vội vàng thối lui ra ngoài, nhưng Mạnh Đình bị làm phiền, đã buông Yến Tuy ra, hậu tri hậu giác mà đỏ mặt, lại tự mình lén lút đánh giá Yến Tuy.

Nhưng cậu lại không có phần công phu nhìn người kia, sau hai giây, cậu liền buông tha, "Anh chán ghét em hôn anh không?"

Yến Tuy chậm rãi lắc đầu, anh là chống đỡ không được loại thân mật này, về phần chán ghét nửa điểm cũng không có.

Nếu như có bất kỳ một chút, Mạnh Đình và anh đều không tới được loại tình trạng anh không thể chống đỡ trước mắt này được.

Mạnh Đình nghe vậy thở phào một hơi, khóe miệng cậu giương lên, "Em cũng không chán ghét."

Cậu không chán ghét cái gì cả, lời của Mạnh Đình đều nói trực bạch như vậy rồi, Yến Tuy không thể nào nghe không hiểu, anh đứng lên, Mạnh Đình liền đưa tay mình qua, hai người cùng nhau đi ra cửa.

Tay Yến Tuy hạ trên tay nắm cửa, bỗng nhiên thu lại, mà tay anh kéo Mạnh Đình lại đặt xuống, áp người lên trên cửa, sau đó cúi đầu hôn lên môi Mạnh Đình.

"Nhắm mắt."

Mạnh Đình nghe vậy chậm rãi nhắm mắt lại, chút ngọt thanh của nước trái cây trong miệng cậu, trong nháy mắt liền bị cướp sạch, bị nhiễm hơi thở thuộc về Yến Tuy, hô hấp của hai người đều dồn dập lên, nụ hôn này vẫn như cũ không có quy tắc, nhưng so với lúc trước ở trong hành lang cục dân chính quá mức dồn dập và vội vàng thì đã tốt hơn rất nhiều.

Mạnh Đình cũng không tiếp tục ngây người, mà là vụng về chủ động đáp lại.

Hôn lại hôn khoảng cách của hai người liền không còn nữa, cách quần áo chặt chẽ dán vào nhau, nụ hôn mang theo dục vọng dâng trào lại mãnh liệt, mâu sắc Yến Tuy dần dần u ám, mà Mạnh Đình đã nhận ra chút hơi thở nguy hiểm, cũng không dám động.

Khoảng 10ph trôi qua, Yến Tuy mới thoáng buông lỏng áp chế với Mạnh Đình, nhưng chỉ là trên khí tràng, người vẫn như cũ bị anh khóa vào trong ngực không buông ra, anh nâng cằm Mạnh Đình lên, thấp giọng nói, "Mạnh Đình, em không có cơ hội hối hận."

Một nụ hôn khiến anh xác định tâm ý của mình, liền cũng hiểu được ý nghĩ lúc trước của anh có bao nhiêu ngây thơ, đối với Mạnh Đình, anh không thể nào buông tay.

Mạnh Đình không hiểu mô tê gì, nhưng vẫn là xác định mà lắc đầu, "Em không hối hận."

Bất kể tương lai là kết cục gì, cậu cũng sẽ không hối hận còn đường này là chính bản thân cậu chọn, không cần hối hận, cũng sẽ không hối hận.

Yến Tuy lại bình tĩnh nhìn Mạnh Đình một chút, ôm người tới trong ngực, mới đưa tay mở cửa ra.

Vương Phong quy củ mà cúi đầu, đối với phá vỡ thân mật của Yến Tuy và Mạnh Đình, hắn cũng rất bất đắc dĩ, ai bảo hắn xui xẻo chứ.

Hắn lùi lại mấy bước đi theo phía sau bọn họ, lại không nhịn được nhìn, lại phát hiện thái độ Yến Tuy đối với Mạnh Đình lại có bất đồng, rõ ràng dục vọng chiếm hữu nhiều hơn, một loại dục vọng chiếm hữu đặc biệt thuộc về giống đực.

Yến Tuy dẫn người tới nhà ăn, sau vài giây, cả nhà ăn yên lặng như tờ, từng đôi mắt toàn bộ nhìn chằm Mạnh Đình bên cạnh Yến Tuy, ánh mắt Yến Tuy quét tới, mọi người lúc này mới tự giác cúi đầu, sau đó cả nhà ăn yên tĩnh cũng khôi phục chút tiếng động, nhưng thấp hơn vốn có rất nhiều.

"Muốn ăn cái gì?"

Chú ý của Mạnh Đình đã sớm tới trên khay thức ăn, cậu chỉ chỉ mấy món thịt, Yến Tuy lại thêm vài loại khác, sau đó mới cầm lấy đồ ăn dẫn Mạnh Đình qua một bên ngồi.

Về phần Yến Tuy ăn, Vương Phong chịu trách nhiệm bưng tới.

Mạnh Đình nhìn Vương Phong một cái, cảm giác mình bị cướp việc làm, không, hẳn là cậu phản ứng quá chậm, còn chưa phát hiện ra, cậu có thể làm cái này, bất quá lần này chưa nghĩ tới, lần sau nhất định cậu sẽ nhớ.

Yến Tuy quen thuộc lượng cơm Mạnh Đình ăn, lại đứng dậy lấy thêm cho cậu chút thức ăn, xác định cậu ăn no, anh mới mang người về.

Bọn họ vừa đi, tiếng nói trong phòng ăn trực tiếp cất cao.

"Thật sự rất đẹp a."

"Cậu ấy rốt cuộc là gì của ông chủ nhể?"

Vương Phong trước sau chân cũng đi theo Yến Tuy Mạnh Đình rời đi, nếu không bị đống người bát quái này ngăn lại, chỉ sợ không dễ thoát thân như vậy.

Yến Tuy trước kia lúc bận rộn, cũng có trực tiếp ngủ trong công ty, trong phòng làm việc còn có một phòng ngăn cách, đương nhiên không lớn như trong nhà, nhưng một cái giường, một cái tủ treo quần áo, một phòng tắm, thỉnh thoảng ngủ vài đêm cũng không ngại.

Yến Tuy mở phòng ra, dẫn Mạnh Đình đi vào, "Em ở đây ngủ một giấc, anh liền ở bên ngoài, tỉnh ngủ rồi, em ra ngoài tìm anh."

Mạnh Đình nhìn giường một chút, lại nhìn Yến Tuy một chút, chậm rãi gật đầu, cậu đều nói phải ngoan rồi, đương nhiên Yến Tuy nói gì chính là cái đó, mặc dù cậu không phải là rất muốn ngủ.

Yến Tuy lại điều chỉnh nhiệt độ điều hòa một chút, bưng chén nước tới trên bàn đầu giường, nhìn Mạnh Đình nhắm mắt xong, anh đứng một lát, lúc này mới đi ra ngoài.

Xác định Yến Tuy đi, Mạnh Đình mở mắt, lấy tờ hôn thú đặt trong ngực ra, nhẹ nhàng sờ sờ, cẩn thân mà ôm trong ngực, lúc này mới lại nhắm mắt.

Yến Tuy ở bên ngoài xử lý chuyện, không bao lâu anh liền nhận được điện thoại của Cố Lãng.

"Ông chủ Yến, nghe nói cậu dẫn theo bé trai xinh đẹp tới công ty?"

Nếu bàn về tinh thần bát quái ai có thể so với Cố Lãng được, bất quá hắn nghe mấy lời này, không thể nào tin được, đặc biệt mà Yến Tuy đối với Mạnh Đình, hắn là tận mắt, mà hắn biết Yến Tuy cũng không phải loại người 3 tâm 2 ý, bằng không anh cũng sẽ không đến mức bây giờ còn là lão xử nam cần được cứu rỗi.

Yến Tuy nghe vậy mâu quang bén nhọn chút, "Cái gì mà bé trai xinh đẹp, cậu ấy là Mạnh Đình, chị dâu cậu."

Lời này đều truyền tới trong tai Cố Lãng, chỉ sợ không bao lâu cả giới thượng lưu Hải Thành cũng sẽ biết.

"Xem ra phần lớn mọi người đều quá rảnh rỗi." Yến Tuy nói chính là nhân viên Yến thị của anh, đều rảnh tới mức có tâm tư truyền bát quái của ông chủ rồi.

Cố Lãng nghe khẩu khí cà lơ phất phơ một hồi, không chỉ có giọng nói, chính là tư thế ngồi của hắn đều đoan chính lên, "Tớ sai rồi, là chị dâu."

"Bất quá, sao cậu dẫn người tới Yến thị?" Đây không phải còn chưa kết hôn sao, mà vốn là hắn cảm thấy ngay cả kết hôn, Yến Tuy cũng sẽ không giống nam nhân sẽ mang vợ tới làm việc a.

Yến Tuy nghe vậy đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, không trả lời câu hỏi của Cố Lãng, ngược lại hỏi hắn một câu.

"Sao mới coi là chủ động một chút?" Đây là vấn đề Yến Tuy hôm nay ngoài công việc, vẫn luôn buồn rầu, anh cảm thấy anh hẳn là chủ động hơn Mạnh Đình chút, nhưng lại không nghĩ ra chủ động như thế nào, như thế nào mới coi là chủ động.

Hiếm khi có vấn đề Yến Tuy hỏi hắn, khóe miệng Cố Lãng toét ra một độ cung, nhưng thanh âm như cũ vẫn duy trì nghiêm túc, "Chủ động nha, chính là hành động theo ý nguyện chủ quan, chính là cậu muốn liền làm nha! Tớ tưởng Yến Tuy cậu hiểu rõ nhất cái gì là chủ động nha."

Lúc trẻ con khác còn bị phụ huynh uốn nắn, Yến Tuy đã rõ ràng mục đích của mình, anh là người thừa kế duy nhất của Yến thị, tất cả cố gắng của anh cũng đều hướng về cái này, cho tới bây giờ anh quả nhiên đã vững vàng nắm Yến thị trong lòng bàn tay, quyền ngôn ngữ của anh ở Yến thị còn hơn hẳn tất cả gia chủ trước kia.

Anh đây đều không tính là chủ động, cái gì mới coi là chủ động đây.

Đương nhiên, đây chỉ là đã từng, lúc còn trẻ nỗ lực, phần chủ động kia đương nhiên vì Yến Tuy mà nắm giữ, nhưng càng về sau, Yến thị không còn là mục tiêu mà là trách nhiệm, phần nhiệt tình kia dĩ nhiên là cũng theo đó phai nhạt.

Muốn liền làm...... Từ hành động hiện hữu nhìn tới, Mạnh Đình đối với anh còn thật sự đặc biệt tính là chủ động, muốn tỏ tình liền tỏ tình, muốn hôn liền hôn.

"Tớ biết rồi."

Yến Tuy tắt điện thoại, lại đứng trước cửa sổ một lát, mới trở về tiếp tục làm việc, thật ra trong lòng anh đã có quyết định, chỉ là Mạnh Đình không phải là Yến thị, cậu sinh động hơn Yến thị, cũng khó làm hơn Yến thị.

Nhưng không thể nghi ngờ anh là tình thế bắt buộc, câu anh hỏi Cố Lãng này chẳng qua là để anh rõ ràng hơn chút thôi.

Về phần làm sao mới coi là chủ động, anh sợ là rất khó vượt qua Mạnh Đình, hơn nữa anh nghĩ anh cần tự chủ cường đại hơn so với trước kia, mới có thể đảm bảo có một số việc sẽ không phát sinh quá sớm, mà khiến tình cảm của bọn họ lưu lại tỳ vết nào.

Đúng 2h, Mạnh Đình xoa mắt, lại đi ra tìm người, cậu thấy Yến Tuy, lặng lẽ thở phào, lại nhẹ nhàng gật đầu với những người khác đang nói chuyện, rồi sau đó tự mình ngồi vào trên ghế sa lon, lại lôi điện thoại di động ra chơi.

Những người đó lục tục thối lui khỏi phòng làm việc của Yến Tuy, đã là chuyện của nửa tiếng sau, Yến Tuy đi tới, Mạnh Đình liền ngẩng mặt lên.

"Ngủ ngon không?"

Mạnh Đình nghĩ một chút nói thật, "Không có anh ôm em ngủ không ngon."

Từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, sửng sốt hồi lâu mới nhớ tới từng chuyện một, chính là nghe được phía ngoài có tiếng nói, cậu cũng gấp không chịu được đi ra ngoài tìm người.

Mạnh Đình dịch dịch mình, chậm rãi tựa vào trong ngực Yến Tuy, thanh âm như cũ trầm thấp, "Em luôn gặp ác mộng, nhưng anh ôm em, em liền không nằm mơ nữa."

Bằng đầu óc của Yến Tuy, không tới chốc lát anh liền trước sau nghĩ tới rõ ràng, đây mới là nguyên nhân Mạnh Đình cố chấp muốn anh ôm cậu, hoàn toàn không phải là ý tứ anh vốn cho rằng kia, Mạnh Đình quá mức trực bạch, thời gian rất dài, hóa ra là bọn họ nghĩ sai rồi.

Nhưng chỉ là chút hoàn hảo này, anh sợ anh còn nghĩ sai những cái khác.

"Ác mộng gì?" Yến Tuy vỗ nhè nhẹ sau lưng Mạnh Đình, sau khi suy nghĩ cũng không ảnh hưởng tới anh đau lòng người này.

Mạnh Đình vùi đầu bên gáy Yến Tuy, qua hồi lâu, cậu mới tiếp tục nói, "Ác mộng liên tục liên tục chết, em không thích nằm mơ, một chút cũng không."

Nhưng nằm mơ loại chuyện này, cũng không thể vì Mạnh Đình chủ quan mà ngăn trở, chất lượng giấc ngủ đời trước của cậu vốn không phải quá tốt, trọng sinh hơn một tháng này, thuần túy chính là hành hạ.

Mà cậu tới hiện tại cũng chỉ là tự mình ủ rũ, không trở nên nóng nảy dễ cáu, đã coi là hiếm thấy rồi.

"Sau này anh ôm em ngủ."

Yến Tuy không cần bản thân Mạnh Đình cố gắng, liền thay đổi quyết định lúc trước của cậu. Nhưng anh cũng biết, cái này trị ngọn không trị gốc, tình huống của Mạnh Đình muốn hoàn toàn giải quyết, còn cần một chút trợ giúp của ngoại lực.

Mạnh Đình nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt chậm rãi nở ra một ý cười, cậu dán mặt cọ cọ người, "Yến Tuy, anh thật tốt."