Truyện Sủng Hôn Hào Môn

Chương 24

"Ha ha, không có chuyện gì......"

Cố Lãng gãi gãi đầu, ánh mắt và ngữ khí đều "Phiêu di" một lúc lâu, mới tiếp tục nói, "Cái kia...... Mọi người đề nghị cậu dẫn chị dâu ra mắt, bọn tớ nhận thức một chút."

Yến Tuy trầm mặc hồi lâu không trả lời, Cố Lãng lại vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ.

Chính là a, Yến Tuy và Mạnh Đình lúc này mới quen biết bao lâu, còn chưa tới trình độ kia, ít nhất trước mắt còn chưa phải là lúc. Bảo Yến Tuy dẫn người tới cho bọn hắn gặp, và dẫn người tới gặp Hà Uyển, đối với Yến Tuy mà nói cái phía trước khó có được hơn, ý nghĩ cũng trọng đại hơn.

"Em ấy hai hôm nay bị bệnh, còn chưa khỏe hẳn, ngày mốt đi."

Cố Lãng hít sâu một hơi, chợt nuốt lý do hắn đã thật vất vả tìm cho Yến Tuy trở lại bụng, "Được."

Thời gian quen biết dài ngắn không là vấn đề, Yến Tuy thật sự thích người ta mới là sự thật a.

Yến Tuy lần đầu tiên thích một người như vậy, Cố Lãng đồng thời cảm khái, trong lòng cũng ít nhiều lo lắng, không quản Yến Tuy bình thường có bao tài giỏi bao cường đại, một khi anh vì thật lòng, anh liền có khả năng bị tổn thương tới.

Không phải nói người càng lãnh tình, càng thuần tình (tình cảm thuần khiết), cũng càng si tình, Mạnh Đình này tốt nhất đừng cô phụ tâm ý của Yến Tuy, bằng không một tá huynh đệ bọn họ này cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.

"Tớ đi sắp xếp, sắp xếp xong xuôi tớ gọi điện thoại lại cho cậu."

"Cũng được," Yến Tuy trả lời, ở phương diện tổ chức tụ tập, Cố Lãng tuyệt đối kinh nghiệm phong phú, cộng thêm hắn cũng biết thói quen của Yến Tuy, hắn đi sắp xếp không tồi.

Cúp điện thoại, Yến Tuy nhu nhu mi tâm, ánh mắt quét tới hình Mạnh Đình trên điện thoại, lại không nhịn được nhẹ nhàng cười một tiếng.

Ánh mặt trời màu vàng, bãi cỏ xanh biếc, thiếu niên xinh đẹp áo sơ mi trắng, một con mèo nhỏ xấu xí tới mức có chút đặc sắc, một người một thú cưng đều không có đặc biệt mỉm cười, nhưng hai đôi mắt này sạch sẽ tới mức nhìn một cái không sót lại gì, trong sáng thuần khiết như thế, cực kỳ đẹp.

Nụ cười trên mặt Yến Tuy thu lại tới rất nhanh, nhưng không thể phủ nhận, bởi vì tấm hình này của Mạnh Đình, tâm tình anh thay đổi tốt hơn.

Khoảng nửa tiếng sau anh lại mở nhóm bạn bè ra, mấy đứa bạn học tốt ở ẩn ngụp dưới nước dòm ngó vạn năm đều bị anh nổ xuất hiện, nếu như bọn họ lá gan lớn hơn chút, có lẽ đã giống như Cố Lãng gọi điện tới đây hỏi, bọn họ thật sự hoài nghi đến cùng cái đứa trong nhóm bạn bè đăng cái này có phải chính là Yến Tuy hay không a.

Không lâu sau tin tức Cố Lãng nói muốn tụ tập vừa truyền đi, mấy đứa ở nước ngoài xa xôi đều nói muốn đặt vé máy bay trở về, càng không cần phải nói mấy đứa khác ở Hải Thành nước Hạ. Nhờ phúc của Mạnh Đình, lần tụ tập này có thể sẽ trở thành lần tụ tập đầy đủ nhất sau khi trưởng thành của bọn họ.

Khoảng 5 rưỡi chiều hôm đó, Mạnh Đình dắt Đại Hoàng, ôm Mao Câu đi về phía cửa sắt lớn, cậu muốn đi chờ Yến Tuy, nhưng cậu còn chưa đi tới cửa sắt, điện thoại trong túi áo liền rung.

Cậu lấy điện thoại ra vừa nhìn, vui mừng trên mặt tản đi, chần chờ chốc lát, cậu mới nhận điện thoại.

"Alo."

"Mạnh tiểu Thất, cậu bị bệnh không đợi ở nhà cũ, chạy đi đâu!"

Lời này của Mạnh Kỳ tuyệt đối là biết rõ còn cố hỏi, y cực kỳ hưng phấn trở về nhà cũ, tìm không thấy Mạnh Kỳ là không sai, nhưng hắn đã từ chỗ Văn thúc biết chuyện đã xảy ra ngày đó sau khi y rời đi, nhưng loại cảm giác thịt đau bảo bối nhà mình bị người dắt đi, vẫn là rất rõ ràng, ngữ khí tự nhiên cũng tăng lên.

Sinh khí một lúc lâu, y liền gọi cuộc điện thoại này.

Mạnh Đình ngồi lên một tảng đá gần cửa sắt, ôm Đại Hoàng tới trong ngực, cậu mới trả lời Mạnh Kỳ.

"Tôi đi lấy chồng (*) a, anh cũng biết mà."

(Chính xác chỗ này là "嫁人" xuất giá, lấy chồng (từ này dùng cho phụ nữ đi lập gia đình), suy đi tính lại dùng từ nào hợp lý thì tui vẫn thích dùng từ "lấy chồng" =)))))

Đêm hôm đó lúc Mạnh lão gia tử nói hôn sự của cậu và Yến Tuy, cậu nhớ Mạnh Kỳ cũng ở đó, cũng là y nói cho cậu biết chuyện Tô Tư Vũ tỏ tình với Yến Tuy, Mạnh Kỳ không phải cũng biết cậu sắp gả cho Yến Tuy sao.

Mạnh Kỳ im lặng chốc lát, rất muốn túm Mạnh Đình hảo hảo lắc lắc, "Mạnh tiểu Thất! Các cậu còn chưa kết hôn đâu!"

Hôm nay ngày 1 tháng 7, còn năm ngày nữa cậu ta và Yến Tuy mới kết hôn, tên này khẩn cấp rời khỏi bổn gia a.

Mạnh Đình nghe vậy lại tiếp tục nhu nhu đầu Đại Hoàng, tiếp tục dùng ngữ khí bình thản của cậu trình bày sự thật, "Tôi và Yến Tuy kết hôn rồi, hôm qua đã lĩnh chứng."

Mạnh Đình nhìn hai tờ giấy hôn thú tuyệt đối có thể cho cậu cảm giác an toàn hơn một hôn lễ xa hoa, vốn cậu là vì muốn xuất giá, từ sau khi biết Yến Tuy liền không phải nữa, đương nhiên điểm này, cậu không cần thiết nói cho Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ thật không nghĩ tới động tác của Yến Tuy nhanh như vậy, mang người đi không nói, còn làm giấy chứng nhận nữa.

Mạnh Kỳ các loại lời nói xoay một vòng trong miệng, mới bất đắc dĩ mà dời đi đề tài, "Khỏi bệnh rồi sao?"

"Khỏe rồi," Mạnh Đình nói, trong tầm mắt cậu một chiếc xe hơi có chút nhìn quen mắt xuất hiện cuối con đường, ánh mắt cậu phát sáng lập tức liền đứng lên.

"Tôi gọi điện thoại cho cậu, sao cậu không gọi?"

Nếu như Mạnh Đình gọi, y tuyệt đối sẽ không dễ dàng để Yến Tuy mang người đi như vậy, càng dễ dàng đạt được lại càng không biết quý trọng, đây là bệnh chung của đàn ông, y cũng không muốn người của Mạnh gia y bởi vì quá mức chủ động mà bị người cảm thấy rẻ mạt.

Mạnh lão gia tử dễ dàng để Yến Tuy mang người đi như vậy, y cũng là nghĩ không thông a.

Mạnh Đình dựa theo sự thật mà nói, "Không muốn gọi."

(Đứa nào re-up là chó)

Cậu không xóa số của Mạnh Kỳ trong điện thoại, coi như hiếm thấy rồi, muốn cậu chủ động gọi điện thoại cho Mạnh Kỳ, trước mắt thậm chí tương lai một đoạn thời gian rất dài mà nói, đều không có khả năng lớn.

Mạnh Kì cũng không có chỗ nào có lỗi với cậu, nhưng cậu không thích người Mạnh gia, muốn tránh xa người Mạnh gia, là ý nguyện chủ quan của bản thân cậu, cậu bất giác có gì đó miễn cưỡng bản thân.

Trái tim Mạnh Kỳ bị một câu nói của Mạnh Đình nói xong tới mức oa lạnh oa lạnh, y còn chưa mở miệng chất vấn cái gì, Mạnh Đình lại mở miệng.

"Tôi có thể cúp chưa?"

Xe Yến Tuy đã dừng lại, mắt thấy anh sắp từ trong xe đi ra, cậu không muốn nói chuyện với Mạnh Kỳ, cậu muốn nói chuyện với Yến Tuy.

"Không thể!" Mạnh Kỳ bị lời của Mạnh Đình giận tới gân xanh trên trán nổi lên.

Y muốn từ bỏ đối tốt của mình với Mạnh Đình, nhưng cẩn thận nghĩ một chút, y ngoại trừ mang thuốc cho Mạnh Đình, vì cậu nói hai cậu, tựa hồ cũng không làm gì nữa, phải nói là không có cơ hội làm cái gì, nếu không với tính tình vừa ngốc lại vừa đơn thuần kia của Mạnh Đình, y sao có thể không bắt người lại, đúng, y còn thiếu chút cơ hội thích hợp thôi!

"Tôi là đại ca của cậu, đêm đó là tôi dẫn cậu đi gặp Yến Tuy, tôi còn mang thuốc cho cậu!"

Âm Mạnh Kỳ càng nói càng là chột dạ, nhưng Mạnh Đình thực sự can đảm cúp điện thoại, cậu tuyệt đối muốn bị phát điên rồi.

Lý do coi như đầy đủ, Mạnh Đình tiếp tục muốn cúp rồi, lúc này liền cũng chưa cúp, mà Yến Tuy đều tới bên cạnh cậu rồi.

Yến Tuy nhìn thấy Mạnh Đình cầm điện thoại hồi lâu cũng không nói một câu, nhưng không mở miệng, cứ như vậy dừng bước trước người Mạnh Đình cách 2 bước chân, chờ cậu nói điện thoại xong.

Mạnh Đình thấy Yến Tuy đi tới, nụ cười trên mặt cậu dần dần nở rộ, Mạnh Kỳ mặc dù còn thao thao bất tuyệt nói, nhưng những thanh âm kia đột nhiên đều rời xa khỏi cậu, cậu tiến lên hai bước, kiễng mũi chân, nửa người đều kề sát trên người Yến Tuy.

Trong lồng ngực cậu còn ôm Mao Cầu, miễn cưỡng lưu lại chút không gian không có ép đến nó, cái này cũng khiến tư thế Mạnh Đình bổ nhào về phía trước hơi kỳ quái chút, nếu không phải Yến Tuy lúc này liền đưa tay đỡ lấy, cậu rất có thể lập tức liền nghiêng đổ.

"Nha." Cậu trả lời lời Mạnh Kỳ, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Yến Tuy, tựa hồ muốn giải thích gì đó, nhưng nói điện thoại cậu cũng không nói, chỉ có thể nhìn người, ý đồ nhìn thấy Yến Tuy hiểu cậu.

Yến Tuy bất đắc dĩ ôm lấy người, để Mạnh Đình tiếp tục nằm úp sấp trong ngực anh nói điện thoại.

Mạnh Kỳ đầu bên kia tự nhiên không thể nào biết trong lúc nói mấy câu, tư thế Mạnh Đình nói điện thoại với y liền thay đổi hoàn toàn rồi, bất quá trong câu "Nha" nhàn nhạt kia, ít nhiều còn có chút ý vui bộc lộ ra, khiến tâm tình y hòa hoãn chút, y cho rằng Mạnh Đình cuối cùng bị y cảm động.

"...... Yến Tuy nếu đối với cậu không tốt, tôi còn có thể làm chủ cho cậu."

"Tóm lại không thể cúp!" Mạnh Kỳ miệng đắng lưỡi khô, y lâu rồi không có nói chuyện giảng sự thật bày đạo lý với người khác, y nói xong lại theo bản năng mà uy hiếp một câu! "Cậu dám thử cúp xem?"

Mạnh Đình nghe vậy dời điện thoại bên tai đi, lại nhìn hai cái, tay xoẹt một cái, cậu liền thử cúp, sau đó liền thật sự cúp. =)))))))))

"Cũng không sao a!"

Cậu nói thầm để điện thoại xuống, bên trong dư quang tất cả đều là Yến Tuy đuôi lông mày khơi lên thần sắc không rõ, cậu kề sát người cọ lại cọ, lúc này mới mềm nhũn mà gọi một câu, "Yến Tuy."

Mâu quang của cậu thuần túy, tất cả đều là vui vẻ muốn hiện ra màu sắc, "Anh về rồi."

"Ừ." Yến Tuy nhẹ nhàng trả lời một câu, giơ tay lên nhu nhu tóc Mạnh Đình, "Anh về rồi."

"Em ra cửa làm gì?" Thật ra đoán ra rồi, nhưng anh vẫn là muốn hỏi lại một chút, muốn nghe Mạnh Đình nói một chút.

Nụ cười của Mạnh Đình trên mặt không tản đi, cậu tiếp tục ngước mắt nhìn người, nghiêm túc nói, "Em mang Đại Hoàng còn có Mao Cầu tới chờ anh."

"Ừ," Yến Tuy trả lời, thần sắc trên mặt lại nhu hòa chút, anh ôm người đi vào.

"Chỗ này gió to, sau này ở trong phòng khách chờ anh, anh về rồi, sẽ đi vào."

Mạnh Đình nghe vậy nghiêng người qua, thò đầu ra cảm thụ chút gió, nói thật, mùa hè này, cậu thật sự không cảm thấy bao nhiêu gió.

"Vậy em sau này mặc thêm áo chờ anh được không?" Muốn phản bác quyết định của Yến Tuy, Mạnh Đình có chút khí nhược, cánh tay cậu kề bên Yến Tuy, "Em...... Không, là bọn em, bọn em cũng sớm một chút nhìn thấy anh."

Lý do này còn thật sự khó khiến người khác phản bác, tay Yến Tuy ôm người bất giác ôm chặt hơn chút, anh nghiêng đầu, đôi môi trên đỉnh đầu Mạnh Đình nhẹ nhàng chạm chạm.

"Được, bất quá nếu còn bị gió thổi sinh bệnh, liền không được nữa."

Mạnh Đình nghe vậy dừng bước, một tay rất lưu loát mà kéo cổ Yến Tuy xuống, ở trên mặt anh nhẹ nhàng hôn một cái, "Chụt" một tiếng, thanh thúy tới lòng người ngưa ngứa.

Hôn xong rồi, cậu mới nhìn nhìn, "Chỉ có Đại Hoàng và Mao Cầu, không ai nhìn thấy."

Môi Yến Tuy nhẹ nhàng mấp máy, không tiếp tục nói, anh ôm người tiếp tục đi vào, bọn họ trước tiên đặt Đại Hoàng và Mao Cầu trở lại ổ chó và ổ mèo của bọn chúng, sau đó Mạnh Đình lại theo anh lên lầu thay quần áo.

(Đứa nào re-up là chó)

Cửa phòng mới vừa đóng, Mạnh Đình không tiếp tục đi vào, liền áp Yến Tuy lên cửa, tay Yến Tuy phủ trên mặt Mạnh Đình, bụng ngón cái bất giác ở trên môi Mạnh Đình vuốt ve, mâu quang lạnh lùng lại mang theo tính xâm lược không thể bỏ qua.

Mạnh Đình ngước mắt nhìn Yến Tuy, thấy cậu mẫn cảm với nguy hiểm tự nhiên là cảm giác ra Yến Tuy như vậy không thích hợp, nhưng cậu vẫn là không biết làm thế nào, cậu cảm thấy Yến Tuy sẽ không tổn thương cậu, nhưng khi cảm giác và tín nhiệm trong đầu xung đột, cậu tự nhiên là không biết làm sao.

"Chúng ta muốn ở đây làm cái gì?" Tay Mạnh Đình chống đỡ lồng ngực Yến Tuy, nghi ngờ hỏi một câu.

Yến Tuy vẫn như cũ không trả lời, anh dùng hành động trả lời câu hỏi của Mạnh Đình. Anh chậm rãi cúi đầu cắn môi Mạnh Đình, một tay khác cũng ôm lên eo sau của cậu, tại lúc Mạnh Đình ngây người, tiến nhanh mà vào, tiếp tục cuốn lấy đầu lưỡi cậu cùng khiêu vũ.

Lông mi của Mạnh Đình không tự chủ run lên, lại hồi lâu cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại, cố gắng quên đi hơi thở nguy hiểm không tự chủ tản ra của Yến Tuy, cùng nhau ra vào trong nụ hôn nhiệt liệt say lòng người này.

Mạnh Đình rất trung thực với cảm giác thân thể mình, cánh tay cậu bất giác quấn lên cổ Yến Tuy, cằm khẽ giơ lên, để hai người hôn nhau không vất vả như vậy nữa, nụ hôn này thâm nhập chưa từng có, tất cả giác quan của cậu đều bị cướp đoạt, từ đỉnh đầu tới chân đều theo đó từng đợt tê dại.

"Hô...... Hô......"

Hồi lâu sau, ánh mắt Mạnh Đình khẽ mở ra, hốc mắt thêm chút ửng đỏ, đã bị hôn tới động tình.

Cậu dựa vào Yến Tuy, nhẹ nhàng cọ thân thể mình, cậu kiếp trước sống tới 28 tuổi, đối với loại phản ứng này tự nhiên sẽ không xa lạ, chẳng qua là cậu đối với chuyện này không có nhiều hứng thú, ngay cả tự mình thư giải cũng thật lâu mới một lần, hai nhân làm như thế nào cậu liền càng không hiểu.

"Phải...... Phải làm thế nào?"

Cậu hỏi Yến Tuy, cậu nghĩ cậu không biết, Yến Tuy khẳng định biết a.

Yến Tuy đưa tay ôm người, chần chờ một lúc lâu, anh mới khom lưng ôm lấy người, đi tới bên giường, mà Mạnh Đình cũng ngoan ngoãn bị ôm.

Yến Tuy đương nhiên sẽ không hiện tại tại thời điểm này liền đem người triệt để ăn xong lau sạch, nhất là thời điểm phản ứng của Mạnh Đình ngây ngô như vậy không hiểu chuyện, thêm nữa chính là anh cái gì cũng chưa có chuẩn bị, nếu khiến Mạnh Đình bởi vì loại chuyện này bị thương nằm trên giường, vậy thì thật sự là anh quá khốn nạn rồi.

Kết quả cuối cùng là Yến Tuy lấy tay giúp Mạnh Đình giải quyết, bản thân anh tới phòng tắm tắm nước lạnh triệt triệt để để.

Nụ hôn của Mạnh Đình vừa nãy ở sân nhà chỉ là một đại hỏa tác, sớm hơn trước đó hẳn là hôm qua anh mang Mạnh Đình đi ra ngoài, khiến anh hiểu được một sự thật, chút khả năng hấp dẫn anh trên người Mạnh Đình kia, cũng như có thể hấp dẫn tới người khác, đổi lại người sớm hơn phát hiện Mạnh Đình, liền cũng không có chuyện gì của anh rồi, đây là sự thật, đây là sự thật, sự thật khiến anh có chút phiền não.

Ánh mắt những người đó, sau đó là sờ đầu của Chân Hàm, cuộc điện thoại vừa nãy của Mạnh Kỳ...... Lúc này mới tích lũy lại nổi lên mất khống chế của anh, mất khống chế quá mức mơ hồ, nói đúng hơn, anh là ghen mới đúng.

Anh từ buổi tối hôm qua ở trong nhóm bạn bè bắt đầu, tới hiện tại anh hôn, lại tự mình giúp Mạnh Đình thư giải, anh chính là ý đồ đóng dấu ở trên người Mạnh Đình ấn ký chỉ thuộc về anh.

(Đứa nào re-up là chó)

Anh không phải người như thế, trước khi gặp Mạnh Đình, anh tuyệt đối không phải người như thế.

Tắm nước lạnh một lần, Yến Tuy đem mình từ đầu tới đuôi phân tích một lần, kết quả cuối cùng, anh vẫn là nghĩ mình quá lo lắng rồi.

Anh xoa tóc, từ trong phòng tắm đi ra, Mạnh Đình còn nằm trên giường, quần áo vừa nãy anh thuận tay mặc cho cậu, nhưng Mạnh Đình hai má hồng hồng, hốc mắt hồng hồng, một bộ dáng bị ức hiếp, hầu kết Yến Tuy lại lần nữa chuyển động, anh cảm thấy anh hình như còn phải tiếp tục trở lại tắm nước lạnh lần nữa.

Mạnh Đình ôm gối ánh mắt nhìn lướt qua Yến Tuy lập tức thu hồi, sau đó hai mái lại đỏ hơn chút, cậu trước kia cũng không cảm thấy loại chuyện này có có gì quá ham muốn quá nghĩ tới, nhưng nụ hôn của Yến Tuy, tay của anh, đem xấu hổ hai đời của cậu đều kích phát ra ngoài.

Cậu lăn lăn, kéo chăn bao mình lại.

Không lâu sau, đệm giường lún xuống một góc, hơi thở quen thuộc tư thế quen thuộc, cậu lại được người kéo tới trong ngực.

"Mạnh Đình......" Yến Tuy ôm lấy người, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngữ khí thêm chút tự trách.

"Vừa nãy là anh không tốt, là anh khốn khiếp, em...... tức giận?"

"Không có," Mạnh Đình nghe vậy lập tức kéo chăn xuống một chút, liếc Yến Tuy một cái, lại duỗi hai tay ra tiếp tục ôm cổ Yến Tuy, Yến Tuy thuận thế lật người, Mạnh Đình liền nằm nhoài trên người anh.

"Anh không có không tốt, em cũng không có tức giận," Khuôn mặt cậu vẫn như cũ cực kỳ nóng, cậu dán lên cổ mới xối nước lạnh của Yến Tuy cọ lại cọ, tiếp tục nói, "Em...... Em là xấu hổ."

"Anh giúp em, em quá kích động...... em, em còn làm anh...... trên tay." Mạnh Đình tiếp tục cà lăm nói, nhiệt độ khuôn mặt lại cao hơn chút, chân dài của cậu vắt ngang, trực tiếp khóa ngồi trên người Yến Tuy, sau đó mới tiếp tục vùi đầu ôm lấy người, đầy mặt đỏ bừng nói.

"Em hẳn là thích."

Yến Tuy lại lần nữa phản tỉnh, anh đối với Mạnh Đình phải nói là không có khả nhưng tự chủ gì cả, ranh giới cuối cùng chính là anh và Mạnh Đình tạm thời không thể làm tới cuối cùng, ít nhất phải đợi tới sau sinh nhật sang năm đi, vốn là anh cảm thấy việc này cũng không khó làm, lúc này mới bao lâu, anh đã cảm thấy có chút khó khăn.

Anh làm đệm người, dùng chút khí lực ôm lấy người, cứ như vậy hồi lâu cũng không nói chuyện, Mạnh Đình cần chút thời gian rút đi mấy thứ ngượng ngùng kia, anh cũng cần chút thời gian nén lại lửa nóng trong lòng.

Loại xấu hổ này của Mạnh Đình kéo dài tới lúc bọn họ xuống lầu ăn cơm xong, còn chưa tản đi,cậu vẫn như cũ dán Yến Tuy, vẫn như cũ không nhịn được ngước mắt ngắm người, nhưng chỉ cần ánh mắt của Yến Tuy đụng chạm với cậu, khuôn mặt cậu lập tức liền đỏ.

"Anh tới thư phòng đi, em và Mao Cầu còn có Đại Hoàng ở phòng khách xem TV."

Mạnh Đình không từ bỏ mà nhìn Yến Tuy một cái, sau đó bé Mao Cầu ở trên ghế salon lên.

Yến Tuy nhu nhu tóc Mạnh Đình, chần chờ một chút, anh vẫn là đi lên lầu, anh mới đi lên hai bước, thanh âm của Mạnh Đình lại truyền tới, bất quá không phải là nói chuyện với anh.

"Alo."

Trong điện thoại của Mạnh Đình ngoại trừ anh ra, tựa hồ chỉ có Mạnh Kỳ và Chân Hàm, trước mắt sẽ gọi tới, có khả năng nhất vẫn là Mạnh Kỳ.

"Cậu làm cái gì thế, gọi điện thoại nhiều như vậy cậu cũng không nhận!"

Bị Mạnh Đình lập tức cúp điện thoại, Mạnh Kỳ quả nhiên bị chọc tức, chờ y hòa hoãn bực bội, y liền liên tục gọi hai cuộc điện thoại, nhưng cũng không có người nhận, tiếp đó nhà cũ ăn cơm, ăn cơm xong, y trở về phòng lập tức liền gọi điện thoại tới.

"Tôi không nói cho anh." Mạnh Đình trả lời, nhiệt độ thật vất vả biến mất đi lại bò lại lên mặt.

Điện thoại vẫn luôn ở trong túi áo cậu, cậu đương nhiên biết nó rung là biểu thị có người gọi điện thoại cho cậu, nhưng khi đó cậu và Yến Tuy đang kích động, cậu liền cũng chẳng quan tâm nữa.

Huống chi, cậu thật sự không cảm thấy Mạnh Kỳ luôn gọi điện thoại cho cậu sẽ có chuyện quan trọng gì.

"Cậu......" Mạnh Kỳ phát hiện công chọc giận người khác cách điện thoại của Mạnh Đình tăng lên a, mấy cuộc điện thoại, y bao lâu không có tức giận lớn như vậy rồi.

"Tôi......" Mạnh Kỳ còn chưa mở miệng nói Mạnh Đình cái này cái nọ, tay cầm điện thoại của Mạnh Đình, liền bị nắm lấy, tiếp đó điện thoại của cậu, liền bị Yến Tuy rút đi.

"Cậu tìm Mạnh Đình có chuyện gì hả?"

"Tôi cũng không biết y tìm em có chuyện gì," Mạnh Kỳ còn chưa mở miệng, Mạnh Đình đã trả lời Yến Tuy, cậu nói xong đưa tay ôm lấy khuỷu tay Yến Tuy, kéo anh cùng nhau ngồi xuống sofa trong phòng khách, sau đó đặt cằm lên đầu vai Yến Tuy, cùng nhau nghe Mạnh Kỳ còn muốn nói cái gì đó.

Lại là trầm mặc hồi lâu, Mạnh Kỳ mới lại mở miệng, nhưng ngữ khí đã không có táo bạo như lúc trước nữa.

"Tối mai là sinh nhật thím ba, cũng chính là sinh nhật của mẹ ruột trên danh nghĩa của tiểu Thất, tôi chính là gọi điện thoại tới nhắc nhở cậu ấy một chút."

Nhưng hai cuộc điện thoại đều chưa nói tới vấn đề chính, y đã bị Mạnh Đình chọc giận gần chết, hiện tại còn bị ngữ khí lạnh lùng của Yến Tuy sợ hết hồn.

"Thím ba người kia...... tóm lại anh có thời gian tốt nhất là cùng đi đi."

Mạnh Đình mặc dù coi như là bị chi lớn bọn họ lôi kéo tới, nhưng rốt cuộc vẫn là con của Mạnh Nghi Đức, Hàn Tuyết Quân cũng là mẹ trên danh nghĩa của cậu, tiệc sinh nhật này cậu cũng không thể vắng mặt, bên kia tới hiện tại cũng không tin tức cho Mạnh Đình, mới biết rõ ràng là bọn họ không có báo cho Mạnh Đình, không biết còn tưởng rằng Mạnh Đình ỷ vào Yến Tuy liền bất hiếu như vậy.

Mạnh Đình trước mắt còn chưa coi là dừng chân trong giới cao quý của Hải Thành, danh tiếng như vậy truyền đi, nghe sai đồn bậy lâu dần, đối với cậu tuyệt đối là khốn nhiễu.

Mà Hàn Tuyết Quân người này...... Chính là y cũng có chút không nhìn thấu, y gọi cú điện thoại này, thuần túy là sợ Mạnh Đình chống lại bà ta chịu thiệt, y tuyệt đối là một mảnh hảo tâm, đáng tiếc Mạnh Đình không biết phân biệt, mấy câu liền chặn họng tới mức y gần chết, hiện tại nhớ tới, vẫn là rất tức giận a.

"Tôi sẽ đi cùng, cảm ơn."

Ngữ khí Yến Tuy không thay đổi, nhưng cuối cùng là không có hiểu lầm Mạnh Kỳ.

Yến Tuy đã nói như vậy, Mạnh Kỳ liền cũng không tìm được chủ đề tiếp tục nói chuyện, chủ yếu y vẫn là muốn cùng một mình Mạnh Đình nói chuyện, mà không phải là Yến Tuy mọi mặt đều ưu tú hơn y.

Lúc y đang suy nghĩ tìm từ, định cúp điện thoại, y nghe thấy thanh âm của Mạnh Đình.

"Mạnh Kỳ, cảm ơn anh."

Mạnh Đình ở bên cạnh nghe, cộng thêm cậu kiếp trước biết mấy chuyện kia, đủ để cậu minh bạch ý tứ trong lời nói của Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ nghe vậy thở phào một hơi, đang muốn nói chuyện, thanh âm "tút tút tút" lại truyền tới, một ngụm lại tiếp theo nghẹn ở trong cổ, nhưng lúc này y cũng không tiếp tục gọi điện thoại cho Mạnh Đình nữa.

Không thể nghi ngờ cú điện thoại này là Yến Tuy cúp, Mạnh Đình dùng loại ngữ khí mềm mại này nói chuyện với người khác ngoài y, y vẫn là có chút để ý như vậy.

Yến Tuy để điện thoại xuống, đầu Mạnh Đình lại dịch dịch vào trong, tay ôm Mao Cầu dời đi, nắm trụ lấy tay Yến Tuy, mặc dù còn chưa tới yến hội ngày mai, tâm tình cậu đã có chút xuống thấp rồi.

Yến Tuy hạ mắt nhìn Mạnh Đình một cái, tay chuyển qua sau eo cậu, nhẹ nhàng đỡ, Mao Cầu trên đùi Mạnh Đình cũng bị anh ôm tới trong ngực, "Mạnh Đình, nói cho anh biết tại sao?"

Cái ôm của Yến Tuy ấm áp lại vững chắc, ngữ khí trầm thấp và ôn nhu của anh, khiến cảm xúc phức tạp trong lòng Mạnh Đình tản đi chút, cậu tiếp tục dựa vào người, hồi lâu mới mở miệng.

"Bọn họ coi như là người nhà của em đi, nhưng em cảm thấy không phải, em hẳn là không có người thân."

Mới ra đời được 3 ngày đã bị mẹ đẻ vứt bỏ, cô nhi vừa được 7 tuổi được bà ngoại đón về, vẫn là chưa từng trải qua ngày tốt đẹp nào, ba năm cao trung, 4 năm đại học, 5 năm căn cứ nghiên cứu...... Cậu đối với cái gọi là "Người nhà" này thủy chung đều xa cách.

(Đứa nào re-up là chó)

Ngữ khí Mạnh Đình cũng không bi thương, cậu rất sớm rất sớm trước kia đã đón nhận hiện thực như vậy.

"Em cảm giác được, bọn họ cũng không thích em, không cần em, nhưng vì cái gì còn luôn muốn tìm em phiền toái đây?" Còn luôn muốn khống chế cuộc đời cậu?

Thời điểm cậu chân chính cần người nhà, bọn họ chưa bao giờ xuất hiện, nhưng thời điểm mỗi khi cậu tựa hồ vì mình giành ra chút không gian, bọn họ luôn chân sau tới lôi kéo cậu.

"Em...... Em đều vô dụng như vậy a."

Cậu đều biến thành phế vật, đều xuất giá rồi, Mạnh gia bên kia tựa hồ còn không có ý định bỏ qua cho cậu.

"Yến Tuy," Mạnh Đình gọi một câu, ánh mắt nhìn tới, thần sắc Yến Tuy như cũ không thay đổi, ngữ khí Mạnh Đình lại trở nên buồn bã, "Vạn nhất em liên lụy anh làm sao bây giờ?"

Nếu như chỉ có cậu, nhiều nhất chính là kết cục giống như kiếp trước, nhưng hiện tại cậu còn có thêm một Yến Tuy, Yến Tuy đối với cậu tốt như vậy, cậu làm liên lụy tới anh làm sao bây giờ, cậu nhiễu loạn cuộc đời anh làm sao bây giờ?

Cậu quá ích kỷ, đã muốn bản thân trốn chạy, lại không ý thức được bản thân chính là phiền toái, là một phiền toái sẽ liên lụy tới người khác.

Mấy lời đơn giản của Mạnh Đình, lượng tin tức quá lớn, Yến Tuy trong lúc nhất thời còn chưa rõ ràng, anh có chuyện quan trọng hơn phải khẩn cấp đi làm.

"Không có, em sẽ không liên lụy anh."

Yến Tuy xác định mà nói, một nụ hôn lại khẽ rơi xuống mi tâm Mạnh Đình.

"Em phải tin tưởng anh."

Tin anh và Yến gia của anh đều đủ cường đại, cái khác không dám nói, Mạnh Đình anh tuyệt đối bảo vệ được.

____________

Thật sự bộ này tui cũng muốn làm 2 chap 1 ngày lắm cơ mà một chap bộ này dài gấp đôi bình thường nên chắc chỉ có thể 1 chap một ngày thôi U_U