Truyện Sủng Hôn Hào Môn

Chương 26

Tối hôm đó Mạnh Đình và Yến Tuy nói muốn đi nhận nuôi thú cưng Hà Uyển cũng ở đây, nguyên nhân gây ra còn là bởi vì bà để thừa cơm, lúc ấy không có cảm giác gì, lúc này bà ta nhìn thấy trong sân của Yến trạch nhiều hơn một con chó quê mùa mất lông đuôi này, nghĩ tới cơm thừa của bà ngày đó có thể chính là bị cho con chó xấu xí này ăn, bà ta trong lòng một trận lại một trận buồn nôn không khống chế được.

Ngón trỏ của bà ta chỉ chỉ về phía Đại Hoàng, đã bị mắc ói tới mức cả người run rẩy.

Bác Tiêu cô Vương chờ một đám người giúp việc hoặc từ đại sảnh hoặc từ trong vườn hoa đi tới, rất nhanh liền hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đối với mệnh lệnh của Hà Uyển, bọn họ lại do dự.

Bình thường, bọn họ vạn vạn lần sẽ không có do dự như vậy, nhưng hiện tại trong nhà cũ Yến gia, Mạnh Đình nghiễm nhiên đã là một chủ nhà khác rồi, mèo con và cún con của cậu cũng không phải là có thể tùy tiện động vào, huống chi Đại Hoàng cũng là Yến Tuy cùng mang về, chính là bản thân Hà Uyển cũng không thể dễ dàng làm xằng với đồ đạc của Yến Tuy, huống chi bọn họ mấy người giúp việc này.

"Sao hả? Đều không nghe thấy lời của tôi hả?" Hà Uyển xoay người nhìn về phía bác Tiêu, thần sắc càng lạnh hơn, bác Tiêu ở Yến gia lâu như vậy, không thể nào không biết tính tình của bà, đắc tội với bà nhưng không tốt hơn đắc tội với Mạnh Đình vừa mới tới Yến gia không bao lâu.

Bác Tiêu còn chưa kịp trả lời cái gì, Đại Hoàng liền lại xông lên phía trước, càng lớn tiếng kêu hơn lúc trước, bộ dáng cũng hung hăng không ít, "Gâu gâu gâu!"

"Gâu gâu gâu!"

Hà Uyển bị cả kinh liền lùi lại 2 bước, bà ra nhìn thấy Đại Hoàng quả thực muốn bị tức điên, bà ta châm chọc nói, "Có chủ nhân dạng gì, liền có chó dạng đấy!" Ăn cơm của Yến gia, lại dám sủa loạn với bà! Lá gan con chó này cũng không kém ông chủ nhỏ của nó đây!

Bác Tiêu vội vàng tiến lên dắt dây thừng ở cổ Đại Hoàng, tránh cho nó tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, "Bà chủ nguôi giận, mời ngài mau vào trong nhà, Đại Hoàng ngày bình thường rất ngoan." Ông thấy rõ, là Hà Uyển thét chói tai trước tạo ra động tĩnh, mới khiến Đại Hoàng cảnh giác với bà.

Đại Hoàng chính là sủa cũng là bởi vì bản năng bảo vệ giữ nhà của nó, cũng không có ý đồ đả thương người khác gì cả, như thế nào cũng không tới mức mới kêu 2 tiếng, liền tới trình độ khiến Hà Uyển quăng đi đi.

Hà Uyển nghe vậy cười lạnh một cái, trực tiếp lôi điện thoại từ trong túi ra, "Tiểu Trần vào trong này."

Bà còn không tin bà ở nhà cũ ngay cả một con súc sinh đều dạy dỗ không được! Bà sai không được bác Tiêu, cũng có thể sai bảo tiêu bà mang tới đi.

"Đại Hoàng trở lại." Mạnh Đình ôm Mao Cầu xuất hiện ở chỗ cửa cầu thang, bác Tiêu nghe thấy nói, buông sợ dây ra, Đại Hoàng lập tức nhảy lên cầu thang chạy tới bên người Mạnh Đình, chà chà đùi cậu, hoàn toàn thuận theo.

Mạnh Đình khẽ khom người đưa tay nhu nhu đầu Đại Hoàng, tiếp theo sau đó đi xuống cầu thang.

Hà Uyển ở trong đình viện đứng bất động, chờ Mạnh Đình đến gần, nhìn thấy Mao Cầu trong lồng ngực cậu còn xấu hơn, bà ta lại lui về phía sau một bước, bà chỉ và Mạnh Đình, thanh âm càng bén nhọn hơn, "Mày mang thứ gì về trong nhà thế này, ném cho tao, ném!"

Loại đồ xấu xí này tới mức khiến người ta kinh ngạc, Mạnh Đình lại dám mang tới dưới mí mắt bà ta, bà ta như thế nào không lên cơn.

Mạnh Đình vỗ vỗ Đại Hoàng lại muốn kích động, cậu đứng thẳng thân thể nhìn về phía Hà Uyển nói chuyện, ngữ khí một chút cũng không bị kích động của Hà Uyển ảnh hưởng tới, "Mẹ, đây là Đại Hoàng, đây là Mao Cầu."

Cái tên này nhà quê tới mức lạc hậu, Hà Uyển trả lời cũng không muốn trả lời, bà ta tiếp tục phẫn nộ trừng hai thú cưng một người.

"Đây là mẹ của Yến Tuy, "Mạnh Đình giới thiệu Hà Uyển xong, liền dặn dò Đại Hoàng, "Mẹ tính tình không được tốt, mày đừng kinh ngạc."

"Khò khè" một tiếng, Đại Hoàng cọ cọ đùi Mạnh Đình coi như là trả lời, Hà Uyển nghe vậy thiếu chút nữa bị chọc tức ngẩng đầu, "Cậu, cậu được a!" Tính tình không tốt...... Bà tính tình không tốt? Mạnh Đình này còn kém ngay mặt chỉ tay nói bà cố tình gây sự.

Bà ta "Mày" một lúc lâu, cái gì cũng không nói được.

Lúc này bảo tiêu bị bà ta gọi điện bảo tiến vào cũng tới, lời của bà rốt cục cũng thuận rồi, "Xách hai con súc sinh này ra ngoài cho ta!"

Nếu như có thể, bà hiện tại liền cũng muốn lôi Mạnh Đình không có mắt này ra khỏi Yến trạch.

Hai bảo tiêu kia khoảng 30 tuổi, cao cao to to, thoạt nhìn khá lão luyện, hắn nghe lời của Hà Uyển trực tiếp liền đi về phía Mạnh Đình, Mạnh Đình cũng không nói cứ như vậy nhìn hắn đến gần, sau khi hắn vươn tay cậu túm lấy cổ tay hắn, hai người bắt đầu giằng co.

"Động thủ!" Hà Uyển nhìn lại ra lệnh một câu, chính là muốn bảo tiêu kia không để ý tới thân phận của Mạnh Đình, tiếp tục động thủ.

Nhưng động thủ trước không phải là bảo tiêu, mà là Mạnh Đình.

Cậu kéo cổ tay nam nhân kia qua, bả vai trực tiếp đụng vào lồng ngực hắn, đầu gối cong một cái trực tiếp đâm lên hạ bộ của hắn, tại lúc hắn nhịn không được hừ một tiếng muốn khom người, một khuỷu tay của cậu đập vào sống lưng hắn. (huhuuu ẻm ngầu lòi nè *mắt trái tim*)

"Ngao!" Hắn nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, nhưng Mạnh Đình vẫn như cũ không có bỏ qua cho hắn, lại một khuỷu tay nữa đụng vào cằm hắn, chân phải thuận thế đá ra, một nam nhân cao cao to to trực tiếp bị cậu đá bay tại bên chân Hà Uyển, lúc này Đại Hoàng cũng xông lên phía trước, cắn hắn một ngụm, sau đó xong xuôi nghênh ngang mà lắc lắc đầu quay trở lại bên chân Mạnh Đình.

Mà quá trình này nhìn phức tạp, nhưng kỳ thực chưa tới 2 phút, bác Tiêu há mồm, chậm rãi nhắm mắt lại.

Lực chiến đấu của Mạnh Đình thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt, trong ngực cậu còn ôm Mao Cầu, cứ như vậy không tốn chút sức nào mà giải quyết gọn một tên nam nhân cao lớn trưởng thành.

(Đứa nào re-up là chó)

Mạnh Đình nhìn về phía Hà Uyển, đầu lông mày cong lại, thần sắc nghiêm túc lại thật tình, "Đại Hoàng và Mao Cầu là người nhà của con và Yến Tuy, nơi này cũng là nhà của bọn nó, ngài không thích cứ nói cho con biết, con bảo chúng nó tránh ngài là được rồi, vì sao phải đuổi bọn nó đi?"

"Nơi này khi nào thì thành nhà của mày, tao lại không biết!" Hà Uyển nghe vậy, hỏa khí trong mắt lớn hơn nữa, bà nổi giận, hoàn toàn đã quên mục đích mình tới nhà cũ rồi, bà hôm nay không để Mạnh Đình cúi đầu với bà, sau này hẳn là cậu ta cưỡi lên đầu bà làm mưa làm gió đi!

"Không có tao, mày ở Yến gia coi là cái gì, mày dám nói với tao như vậy?"

Mạnh Đình mờ mịt mà nhìn, Hà Uyển nở nụ cười lạnh, thanh âm cũng lớn hơn chút, bà ta không chỉ nói cho Mạnh Đình nghe, cũng nói bọn đầy tớ của Yến gia nghe, "Tao có thể để Yến Tuy kết hôn với mày, liền cũng có thể để nó ly hôn với mày, nó là con tao!"

"Hôm nay mày nếu không nghe lời tao vứt hai con súc sinh này đi, ngày mai tao liền bảo Yến Tuy ly hôn với mày."

Hà Uyển nói, thần sắc dần dần bình tĩnh lại, nhưng lạnh như băng trong lời nói của bà ta càng sâu, bà ta đã thật lâu không có nói chuyện với người khác nhiều như vậy rồi, hôm nay toàn bộ bị Mạnh Đình bức ra.

"Trong Hải Thành muốn gả cho Yến Tuy, từ thành Bắc xếp hàng tới thành Nam đều xếp hàng không hết, mày cho rằng mày là thứ gì! Nói dễ nghe một chút là con của Mạnh gia, khó nghe chút, mày chính là đứa con riêng nhìn không được người cao không tới mặt bàn!"

Thân phận của Mạnh Đình chính là vết nhơ trên người cậu vĩnh viễn rửa không sạch, cậu ở trong vòng cao quý của Hải Thành cũng vĩnh viễn cao không tới mặt bàn. Nếu như không phải như thế bà như thế nào sẽ nhìn trúng cậu, Mạnh Đình tốt nhất là thức thời cho bà, bằng không bà có thể phủng cậu lên trời, cũng có thể giẫm cậu xuống địa ngục!

"Chọn đi, mày muốn Yến Tuy, hay là muốn hai con súc sinh này!"

"Gừ gừ gừ!" Đại Hoàng cúi cúi gầm gừ với Hà Uyển một chút, nó có thể rõ ràng cảm giác được Hà Uyển có ác ý với Mạnh Đình với bọn chúng.

Song Mạnh Đình lại nhẹ nhàng vỗ nó một cái, nó chỉ có thể lui về bên chân cậu, nhưng ánh mắt tập trung vào Hà Uyển, vẫn như cũ đề phòng.

Mạnh Đình suy nghĩ một lát, chậm rãi lắc đầu, "Ngài không phải là Yến Tuy, con không chọn."

Mặc dù bà ta là mẹ của Yến Tuy, cậu cũng không cảm thấy bà ta có tư cách bảo cậu làm lựa chọn như vậy.

Nhưng cậu ngoại trừ không làm lựa chọn, Hà Uyển nói những cái khác, cậu cũng không cảm thấy nói sai, Yến Tuy đúng là sẽ có rất nhiều người thích, cậu cũng thực sự là đứa con riêng nhìn không được người cao không tới mặt bàn.

"Hoặc là, ngài nói với Yến Tuy, bảo anh ấy tới bảo tôi chọn đi."

Lúc đó cậu liền sẽ không tiếp tục khiếp sợ, sẽ không tiếp tục lòng tham.

"Chọn cái gì?"

Thanh âm của Yến Tuy xuất hiện ở cửa lớn đình viện, anh từng bước đi tới, lúc đi ngang qua tên bảo tiêu che hạ thể rên rỉ kia, cước bộ ngừng lại, mâu quang khẽ trầm xuống, bảo tiên đối diện với tầm mắt của anh toàn thân run lên, chính là thân thể đau còn chưa tản đi, hắn cũng không dám tiếp tục phát ra thanh âm gì.

Yến Tuy đi qua hắn và Hà Uyển cũng không dừng chân, mà là tiếp tục đi về phía Mạnh Đình, anh đứng bên người Mạnh Đình, ôm lấy cậu, cẩn thận đánh giá một lần, xác định cậu không có bị thương, anh mới xoay người nhìn về phía Hà Uyển, "Xảy ra chuyện gì?"

Lời này của anh còn kém trực tiếp mở miệng chất vấn bà làm gì Mạnh Đình của anh!

Hà Uyển mím môi không nói, có vài lời bà có thể nói với Mạnh Đình tới lẽ thẳng khí hùng, nhưng đối diện với người trong cuộc Yến Tuy, bà ta nói không nên lời, trong đình viện trong lúc nhất thời im thin thít xuống, Hà Uyển và Mạnh Đình đều vùi trong suy nghĩ của mình, trong lúc nhất thời cũng không cách nào mở miệng nói gì đó với Yến Tuy.

Bác Tiêu khẽ khom người, đi lên trước, nói nhỏ với Yến Tuy mấy câu, rồi sau đó thối lui sang một bên, ông dùng lời cực giản lực đem xung đột trong đình viện thuật lại với Yến Tuy một lần, không thiên vị, nhưng ông không có nghiêng về phía Hà Uyển, thật ra thì chính là nghiêng về phía Mạnh Đình.

Ánh mắt Yến Tuy thoáng lạnh chút, anh nói với bác Tiêu, "Bác tiếp tục tìm bảo tiêu cho mẹ, để Triệu Bình dẫn người trở về." Dám ở trong Yến Trạch động thủ với Mạnh Đình, tuyệt đối phạm vào kiêng kỵ của Yến Tuy, người như vậy chính là trả lại cho Hà Uyển dùng, cũng không khả năng nữa.

"Dạ," Bác Tiêu gật đầu, vung tay lên, mấy thanh niên giúp việc một bên vẫn chần chờ do dự lúc này mới tiến lên khiêng người mang đi.

Yến Tuy đưa tay dắt tay Mạnh Đình, đem đầu ngón tay có chút hơn lạnh của cậu nắm trong lòng bàn tay, nhưng anh vẫn như cũ không nói chuyện với Mạnh Đình, anh nhìn về phía Hà Uyển, mở miệng.

"Mẹ có thể không biết, Mao Cầu và Đại Hoàng là con và Mạnh Đình muốn nuôi, liền chính là Mạnh Đình mang tới, ngoại trừ em ấy ra ai cũng không có tư cách bảo chúng nó đi."

Lời của anh ngừng lại, tiếp theo nói, "10% cổ phần Yến thị con đã chuyển tới danh nghĩa của Mạnh Đình, em ấy chính là phu chủ của Yến thị con đây, nơi này chính là nhà của em ấy.

Lời Yến Tuy trầm thấp lạnh lùng, nhưng kinh trụ tới tất cả mọi người nghe được trong đình viện.

Cổ phần 10% của Yến Tuy, đó là tài phú khổng lồ như thế nào thật sự không cách nào tưởng tượng, thêm nữa cổ phần này không chỉ tượng trưng là tài phú, còn là bảo đảm tốt nhất đối với vị trí phu chủ của Mạnh Đình, cậu chính là tới đại hội cổ đông của Yến thị, quyền ngôn ngữ của cậu cũng sẽ không khiến người khác bỏ qua.

"Con! Con!" Hà Uyển tiếp tục kinh sợ, bà biết Yến gia là có quy củ như vậy, cổ phần của vị trí gia chủ phu nhân nhiều nhất có thể có là 10%, nhưng bà cho rằng Yến Tuy sẽ không cho, chính là cho cũng sẽ không vượt quá 3%.

Nhưng Yến Tuy dùng sự thật làm mất mặt bà, anh không chỉ cho, còn cho tối đa 10%, chính là bà cũng mới chỉ có 5% cổ phần của Yến gia thôi! Sức mạnh của Mạnh Đình thoáng một cái đều vượt qua bà ta.

Hà Uyển mắt đỏ rực, ánh mắt nhìn Mạnh Đình cơ hồ muốn ói ra máu, khắc sâu mà cảm thụ một chút cái gì là cảm giác thịt đau.

"Con sao có thể đùa giỡn như vậy!"

Bà ta chất vấn Yến Tuy, giống như là không nhận thức anh vậy, nhưng lời này vừa hỏi ra, chính mình liền cảm thấy mặt đau, ban đầu đem hôn nhân của anh làm thành trò đùa không phải là bản thân Yến Tuy, mà là bà người mẹ này, huống chi Yến Tuy cũng không cảm giác mình là trò đùa.

Yến Tuy không trả lời câu hỏi của Hà Uyển, anh nghiêng đầu nhìn Mạnh Đình, thần sắc và ngữ khí rõ ràng nhu hòa hơn chút, "Ngủ trưa chưa?"

Mạnh Đình nghe vậy ngước mắt chống lại tầm mắt Yến Tuy, rồi sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, "Em không ngủ, Mao Cầu ngủ."

Mâu quang của cậu từ từ thấp xuống, nhìn Đại Hoàng một cái, lại nhìn Mao Cầu một cái, bước chân dịch dịch về phía Yến Tuy, "Em, Đại Hoàng, còn có Mao Cầu, bọn em đều rất ngoan...... Em không muốn đánh nhau, nhưng là em mang chúng nó về, liền phải bảo vệ chúng nó tốt."

Mạnh Đình cũng không phải là không có nghe hiểu lời Yến Tuy, nhưng cậu ham muốn đồ của Yến Tuy, cũng không bao gồm tài phú của anh, anh cho cậu những thứ đó cậu cao hứng, những thứ này cũng không đủ để khiến cậu thất lễ, trước mắt cậu lo lắng hơn là Yến Tuy thấy cậu đánh nhau mất hứng.

Tay Yến Tuy nhẹ nhàng kéo, liền kéo Mạnh Đình tới trong ngực, rồi sau đó ôm trụ, "Em không làm sai."

"Đánh nhau bảo vệ mình, bảo vệ người nhà cũng không sai," Yến Tuy tiếp tục xác định cho Mạnh Đình, sau đó lại thuận thế dạy một câu, "Bất quá đây đang là ở trong nhà chúng ta, liền không cần thiết em tự mình động thủ, nói với bác Tiêu, bác ấy sẽ cho người giúp em."

"Anh cũng giúp em?" Mạnh Đình nhìn về phía Yến Tuy, mắt mở rất lớn, một vài thứ trong suốt chợt lóe lên, nhìn tới mức trong lòng người ngứa lại đau lòng.

Yến Tuy giơ tay lên nhu nhu tóc Mạnh Đình, lại sờ sờ mặt cậu, "Anh đương nhiên giúp em."

Mạnh Đình mấp máy môi, khóe miệng lộ là chút tiếu ý, "Yến Tuy, em nhớ rồi."

"Meow," Mao Cầu trong ngực Mạnh Đình cũng ngẩng cái đầu xấu xí của nói lên, kêu lên một câu.

Mạnh Đình thấp mắt nhìn một cái, lại nhìn về phía Yến Tuy, "Mao Cầu và Đại Hoàng cũng nhớ rồi." Nhớ nơi này là nhà của bọn nó.

Yến Tuy và Mạnh Đình bên kia có bao tốt đẹp ấm áp, Hà Uyển cách nơi này mấy bước liền có bao khó chịu kiềm chế.

Bà ta rất muốn cứ như vậy bạo phát, nhưng cuối cùng bà vẫn là lựa chọn nhẫn xuống, tức giận trên mặt bà dần dần tản đi, nụ cười ôn nhu kia lại lần nữa treo lại trên mặt bà, loại công phu biến sắc mặt này, tiếp tục khiến Mạnh Đình ngạc nhiên không thôi, dù sao cậu như thế nào cũng không làm được.

"Mẹ vốn là muốn Mạnh Đình theo mẹ đi dạo phố, con đã về rồi, vậy coi như xong." Đi dạo phố chỉ là cái tên gọi, tính toán của bà tuyệt sẽ không đơn thuần như vậy.

Ánh mắt Yến Tuy quét về phía Hà Uyển, tay ôm lấy Mạnh Đình cũng không buông ra, cứ như vậy cùng bà nói chuyện với nhau, "Sau này loại chuyện đi dạo phố này, mẹ không cần tìm Mạnh Đình, mẹ muốn người bồi, chỉ cần nói với bác Tiêu, bác ấy sẽ an bài."

(Đứa nào re-up là chó)

Dứt lời, anh liền thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Mạnh Đình, "Em theo anh trở về phòng."

"Vâng," Mạnh Đình gật gật đầu, cậu cũng cảm thấy cậu không thích hợp bồi Hà Uyển đi dạo phố, nhưng bồi Yến Tuy làm bất cứ chuyện gì, cậu đều cảm thấy không thành vấn đề.

Mạnh Đình không chỉ có tự mình bồi Yến Tuy đi, còn mang theo Mao Cầu Đại Hoàng cùng nhau đi, mang tới phòng của cậu và Yến Tuy, không gian kia bà đều không thể dễ dàng chen chân, anh cư nhiên để một đứa con riêng, hai con thú cưng xấu ra tới chân trời tiến vào.

Hà Uyển nghĩ không thông Yến Tuy, quá nghĩ không thông.

Yến Tuy dắt người đi vào phòng, tới trên ghế salong ngồi xuống, anh còn chưa mở miệng, Mạnh Đình liền nhào tới trong ngực anh, hai tay càng cuộn càng chặt, tiếp đó cậu nhấc chân khóa ngồi trên đùi Yến Tuy, rồi sau đó tứ chi cùng sử dụng ôm chặt lấy người.

"Yến Tuy, anh và Mao Cầu Đại Hoàng, em đều muốn."

Chính là cậu muốn tin tưởng Yến Tuy, cậu vẫn là không nhịn được sẽ nghĩ, Yến Tuy bảo làm lựa chọn, cậu sẽ như thế nào, nói theo cách khác, cậu chỉ cảm thấy cậu sẽ khổ sở, khổ tới tới muốn chết.

"Đồ ngốc, anh sao sẽ để em làm lựa chọn như vậy chứ," Yến Tuy nhu nhu sau gáy Mạnh Đình, mang trên mặt chút bất đắc dĩ, anh cho rằng có thể cho Mạnh Đình nhiều hơn chút cảm giác an toàn, tựa hồ không xảy ra tác dụng quá lớn a.

"Anh không nỡ," Không cần suy nghĩ nhiều anh liền biết Mạnh Đình sẽ khổ sở, anh như thế nào cam chịu đây.

Mạnh Đình nhẹ nhàng cắn môi, chút tâm tình trong nháy mắt này cuộn trào mãnh liệt có chút khó có thể tự áp chế, đây là lần đầu tiên cậu bị người nói ngốc, không phải tê dại, mà là trong lòng nóng lên tới mức khiến cậu có chút luống cuống.

Cậu nghiêng đầu cắn vành tai Yến Tuy, chỉ dùng chút xíu khí lực, cậu cũng đã không nỡ rồi, thay cắn bằng mút, tai bên kia của Yến Tuy cũng theo đó đỏ ửng.

"Mạnh Đình......" Thanh âm Yến Tuy thấp thấp trầm trầm, giống như dương cầm, lại trong nháy mắt bị khiêu khích tới cực hạn.

Mạnh Đình nghe vậy chậm rãi buông ra, nhìn chằm chằm vành tai Yến Tuy, cậu lại sáp tới liếm liếm giống như trấn an, song cắn và mút này so với lúc trước còn muốn khiến người ta đánh mất khống chế hơn.

Yến Tuy nâng mông Mạnh Đình, trong chớp mắt, tư thế hai người thay đổi, Mạnh Đình bị Yến Tuy đặt ngã trên ghế salon, ánh mắt hai người nhẹ nhàng chạm tới, lửa nóng trong lòng cũng không cách nào kiềm chế, Yến Tuy nghiêng người lên trên hôn lên môi Mạnh Đình.

Cằm Mạnh Đình khẽ ngẩng thừa nhận nụ hôn nóng bỏng say mê bá đạo của Yến Tuy, hai tay cậu vẫn như cũ quấn trên người Yến Tuy, tư thế không thả người rời đi vẫn như cũ rất rõ ràng.

Nụ hôn của Yến Tuy bá đạo xâm nhập, cơ hồ muốn đem cả người nuốt ăn vào bụng, lồng ngực anh kịch liệt phập phồng, trên trán đều toát ra chút nhiệt khí, tay anh vừa kéo, nút áo sơ mi trắng trên người Mạnh Đình liên tiếp bị xả khai, tay anh phủ lên, chịu không nổi ngứa, giữa răng môi nhẹ nhàng "Ưm" một tiếng, bên tai Yến Tuy lại lần nữa đỏ lên.

Nụ hôn của Yến Tuy từ trên môi cậu rời đi, từ khóe miệng vẫn luôn lưu luyến xuống, mỗi nơi trên da thịt trắng nõn lưu lại ấn ký đỏ ửng lại dày đặc, mắt Mạnh Đình khẽ híp, có chút luống cuông, nhưng lại không có chút ý tứ ngăn cản Yến Tuy.

Áo sơ mi trắng chỉ còn dư lại một nút áo cuối cùng chưa bị xả khai, Yến Tuy trong tầm mắt Yến Tuy có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể Mạnh Đình bởi vì anh mà có chút biến hóa, anh ngước mắt nhìn về phía Mạnh Đình, thấp giọng hỏi, "Muốn sao?"

Mạnh Đình nghe vậy chậm rãi mở mắt, đỏ bừng trên mặt dần dần lại nồng đậm hơn chút, nhưng cậu vẫn là thành thực gật đầu, "Muốn, em nói, em nghĩ muốn anh."

Uy lực lời nói thật của Mạnh Đình xa quá mức lời tâm tình bình thường, khiến u ám trong mắt Yến Tuy càng nồng đậm hơn chút, anh đỡ Mạnh Đình ngổi dậy để cậu tựa vào trong lồng ngực anh, vẫn là dùng tay anh giúp cậu giải quyết.

(Đứa nào re-up là chó)

Mạnh Đình vùi đầu bên gáy Yến Tuy, vừa cảm thấy xấu hổ vừa hưng phấn, "Yến Tuy, được...... được rồi."

"Ừ," Yến Tuy trả lời, lại tăng nhanh tốc độ hơn chút, khiến Mạnh Đình lại lần nữa trong vui thích cực hạn thư giả xuất ra trong tay anh.

Mạnh Đình tựa vào trên người Yến Tuy thở, tất cả xấu hổ lại lần nữa bao phủ tới, nhưng lần này cậu chính là tiếp tục ngượng ngùng, cũng không để Yến Tuy tới phòng tắm giải quyết, cậu sau khi trở lại bình thường, tiếp tục hôn môi Yến Tuy, tay cậu cũng vói vào trong quần áo Yến Tuy.

"Em cũng có thể giúp anh."

Cậu cũng không phải là không có cảm giác, phản ứng trên người Yến Tuy, cậu đương nhiên cũng biết, Yến Tuy có thể giúp cậu, cậu đương nhiên cũng có thể giúp Yến Tuy.

Vốn ghế salon sạch sẽ gọn gàng bị hai người làm cho hỏng bét, quần manh áo rách của hai người vây lấy ngay, hồi lâu sau, Yến Tuy ôm lấy người cùng nhau đi vào phòng tắm, hai người tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài, lúc bọn họ trở về phòng đã qua một tiếng rồi.

Khuôn mặt Mạnh Đình vẫn như cũ có chút hồng, bất quá so với lúc trước, loại cảm giác xấu hổ hận không thể chôn vùi mình tản đi chút, đối diện Yến Tuy cũng muốn thân mật hơn, thả lỏng hơn chút.

Cậu tựa vào đầu vai Yến Tuy, nghiêng đầu nhìn anh, mỵ sắc khóe mắt chân mày còn chưa rút đi, nhưng trong mắt đã thay bằng thật tình, "Anh thích không?"

Yến Tuy bất đắc dĩ nhu nhu tóc Mạnh Đình, nghiêng đầu hôn một cái lên khuôn mặt cậu, "Thích."

Mạnh Đình nguyện ý thân mật với anh, anh đương nhiên thích, so với thích theo dự đoán còn nhiều hơn rất nhiều.

"Vậy thì tốt." Mạnh Đình gật gật đầu, một bộ dáng thở phào một hơi, hai tay cậu ôm lấy vai Yến Tuy nói nhỏ, "Em cũng thích." Cho nên cậu hi vọng Yến Tuy cũng sẽ thích, mặc dù cậu cảm thấy cậu làm cũng không tốt như Yến Tuy.

Mạnh Đình nhìn nhìn, dư quang quét tới Đại Hoàng và Mao Cầu trên một góc ghế salon, nhiệt khí trên mặt cậu lại lần nữa nồng đậm, "Nha, bị Đại Hoàng và Mao Cầu nhìn thấy rồi."

Ánh mắt Mạnh Đình quét tới bọn chúng, con ngươi xoay xoay tròn, cậu chọc chọc Yến Tuy, "Anh chỉ có thể cho em, Đại Hoàng, Mao Cầu nhìn, những người khác đều không thể, nhớ chưa! Nhất là đám người xếp hàng từ thành Bắc tới thành Nam muốn gả cho anh kia." Còn có Tô gì ấy...... Nhớ không nổi tên, Mạnh Đình sẽ không nói ra.

"Được," Yến Tuy bất đắc dĩ, lời này của Hà Uyển cũng thật là khiến Mạnh Đình nhớ kỹ, bất quá bộ dáng ghen tị này cũng quá đáng yêu, ngoại trừ "Được" này, anh không trả lời được gì.

Yến Tuy trở lại khá sớm, nhưng bọn họ ở trong phòng trì hoãn một tiếng liền cũng không coi là sớm.

Lại ôn tồn thân mật trong chốc lát, bọn họ liền đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị đi tới chỗ Tam công tử Mạnh gia.

Yến Tuy vẫn như cũ là tây phục màu đen, Mạnh Đình nhìn nhìn Yến Tuy, liền cũng chọn một bộ tây phục cùng màu với anh, hai người đứng chung một chỗ, nhìn từ trong gương liền đặc biệt đăng đối.

"Chúng ta đều đẹp." Mạnh Đình gật gật đầu xác định nói mình và Yến Tuy.

Yến Tuy không trả lời, nhưng cúi đầu hôn trán Mạnh Đình một cái, loại ý vị sủng nịch này liền không cần nói nhiều.