Truyện Sủng Hôn Hào Môn

Chương 28

Mạnh Kì và Tô Tư Vũ lần trước vây xem Yến Tuy và Mạnh Đình ôm nhau, lần này liền cũng vậy, bất quá lần trước bọn họ là cố ý đi ra ngoài, lần này chính là chỉ tình cờ gặp được.

Mạnh Kì cảm thấy rất phiền não, vốn là y và Tô Tư Vũ chính là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, lúc trêu ghẹo này tới mức đều không cảm thấy tệ, Tô Tư Vũ đột nhiên chia tay với y, kia tuyệt đối là vô tình.

Hiện tại hắn tiếp tục tìm tới y, coi như là muốn cùng y tình cũ cháy lại lần nữa, y cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận, dù sao Tô Tư Vũ thực sự là cực phẩm mỹ nhân hiếm có mà y nhìn thấy.

Nhưng rõ ràng Tô Tư Vũ không có ý tứ này, hắn tìm tới y, mục đích không phải là y, mà là em trai Mạnh Đình của y và em chồng Yến Tuy, cái này khiến y không nhịn được cảm thấy chán ghét.

Tô Tư Vũ cố ý ở gần cửa Mạnh trạch khu nam chặn Mạnh Kỳ, chặn được người, hai người tới bên này, còn chưa nói được gì, liền nhìn thấy Mạnh Đình hôn Yến Tuy, Yến Tuy không có chút phản cảm, lúc này còn đem người giống như bảo bối ôm vào trong ngực, muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu.

Nếu không phải Yến Tuy khuôn mặt kia quá cao, Tô Tư Vũ đều muốn nói với bản thân mình hắn là nhận lầm người, nhưng không phải, đó chính là Yến Tuy, chẳng qua là người hiện tại anh ôm là Mạnh Đình, không phải hắn.

Hắn lúc này mới mấy ngày không gặp bọn họ, hai người kia đã tiến triển tới mức hôn nhau rồi...... Mấy ngày nữa có phải muốn lên giường? Có lẽ Mạnh Đình này chính là dựa vào công phu trên giường lung lạc Yến Tuy? Tô Tư Vũ biết cái này không thể nào, nhưng hắn vẫn là nhịn không được nghĩ như vậy.

"Nhìn thấy chưa, quan hệ bọn họ rất tốt, cậu mù lòa buôn bán cái gì?"

Mạnh Kì nhìn Mạnh Đình chủ động hôn, trong lòng cũng có chút không tư vị, Mạnh Đình đối với y sinh ra phòng bị tới mức như thế nào, làm sao tới trước mặt Yến Tuy liền hoàn toàn thay đổi, y nhưng là đại ca chính kinh của cậu đấy.

(Đứa nào re-up là chó)

Tô Tư Vũ chính là muốn châm chọc cười cười liền cũng cười không được, Yến Tuy là diễn trò, hay là thật tình, hắn thật sự chưa nhìn ra, nhưng không thể nghi ngờ hắn vốn là người tình thế bắt buộc, tại trước mặt hắn không biết từ đâu ra bị một người kéo tới xó xỉnh đụng phải hai người hôn nhau.

Đương nhiên so với loại không thoải mái không phục này, hắn càng phẫn nộ là động tác hôm nay của Yến Tuy, đây chính 10% cổ phần của Yến thị! Hắn nghĩ không ra, Mạnh Đình rốt cuộc chỗ nào đặc biệt, sẽ khiến Yến Tuy đem thứ đã từng không cho bất cứ kẻ nào mang cho cậu ta.

Càng xem càng tâm tắc, Tô Tư Vũ bắt được cổ tay Mạnh Kỳ, kéo y từ trong góc này lôi đi.

Hắn tìm Mạnh Kỳ đúng là có việc, bất quá không phải là chuyện quay lại với Mạnh Kỳ, mà là chuyện đứng đắn chân chính.

"Tôi xuất tiền mua ít cách điều chế nước hoa của Mạnh gia các anh." Tô Tư Vũ dựa vào một thân cây, trên mặt hoàn toàn không có tiếu ý, nhưng nghiêm túc trong giọng nói của hắn thật tình có thể cảm giác được, "Nếu như anh cảm thấy thua thiệt, tôi có thể phân anh một ít cổ phần, chúng ta coi như là hợp tác."

Đuôi lông mày Mạnh Kì khiêu khiêu, ánh mắt nhìn Tô Tư Vũ có chút mơ hồ, "Cậu nguyện ý ra bao nhiêu tiền?"

"Hai trăm vạn, trên người tôi hiện tại chỉ có số tiền này, còn có thể dùng cổ phần chống đỡ một phần," Hơn nửa khuôn mặt Tô Tư Vũ đều ẩn trong bóng tối, nhưng ánh mắt hết sức sáng, thật giống như hắn liền cho rằng giao dịch này của hắn và Mạnh Kỳ, hắn nhất định có thể kiếm lời.

Song Mạnh Kỳ lại thực sự kinh ngạc, mâu quang y khẽ trầm xuống, hồi lâu mới xùy cười một tiếng, lại cảm thấy Tô Tư Vũ đang đùa giỡn y.

"Các điều chế nước hoa? Mạnh gia chúng tôi có một công ty nước hoa, bất quá cũng là một vài sản phẩm tầm trung trở xuống, lợi nhuận hàng năm còn không đủ cho mấy bà chủ tiểu thư mua hai cái đồ trang sức. Cậu xác định cậu lên giá 200 vạn với tôi mua mấy cách điều chế kia?"

Tô Tư Vũ nghe vậy đứng thẳng thân thể, lại tới gần một bước, mâu quang tập trung vào Mạnh Kỳ, hồi lâu hắn mới tiếp tục nói, lại còn muốn thật tình hơn lúc trước, "200 vạn mua đương nhiên không phải là mấy cách điều chế bình thường kia, tôi muốn chính là cách điều chế gia truyền của Mạnh gia các anh."

(Đứa nào re-up là chó)

Công ty nước hoa kia của Mạnh gia sau đó rơi vào trong tay chi thứ 2 của Mạnh gia, dựa vào mấy phương pháp điều chế cao cấp nhất, trực tiếp biến thành cây rụng tiền của Mạnh gia, chi thứ hai có số tiền này, đương nhiên là chèn ép chi lớn, quyền thừa kế của Mạnh Kỳ bị mất, Tô Tư Vũ cho rằng cùng công ty nước hoa cái này có quan hệ rất lớn.

Đương nhiên hắn tìm tới Mạnh Kỳ không chỉ có là bởi vì thay đổi vận mệnh của hắn, hắn còn muốn bởi vì thành tựu sự nghiệp một phen, hắn sẽ khiến Yến Tuy biết, hắn và Mạnh Đình khác nhau, hắn so với Mạnh Đình so với bất cứ kẻ nào đều xứng với anh hơn.

"Cách điều chế gia truyền?" Song Mạnh Kì vẫn là lắc đầu, "Tôi nhưng chưa từng nghe nói Mạnh gia chúng tôi có cách điều chế gia truyền gì...... Nếu có sao có thể cất giấu, không lấy ra kiếm tiền." Chính là Mạnh gia trước mắt không thiếu tiền, cũng sẽ không chê nhiều tiền, sao có thể sẽ cất giấu không dùng.

Mạnh Kỳ đưa tay niết cằm Tô Tư Vũ, càng sát gần hơn chút nhìn hắn, "Cậu từ đâu nghe được mấy lời nói vớ vẩn......"

"Hay là...... Cậu thật ra không quên được tôi, còn nghĩ tới tôi, cố ý dùng loại chuyện này kéo tôi?"

Mạnh Kỳ nói lại bắt đầu động thủ động cước, nhưng phản ứng của Tô Tư Vũ so với trong dự liệu của y còn muốn lớn hơn nhiều.

"Sao có thể, rõ ràng liền......" Hắn cắn môi thiếu chút nữa đem lời không nên nói nói ra, hắn đẩy tay không quy củ của Mạnh Kỳ trên người hắn ra, "Anh tốt nhất quay lại Mạnh gia hảo hảo điều tra một chút, nếu để chi thứ hai nhận được, để bọn họ kiếm lời tới oa mãn biều mãn anh đừng hối hận!"

Mạnh Kỳ mặc dù căn bản xác định Mạnh gia không thể nào có cách điều chế gia truyền cất giấu gì cả, nhưng trong lời nói của Tô Tư Vũ liên quan tới hai chi bọn họ tranh giành, liền cũng không tự chủ được y nghiêm túc thương lượng.

Y gật đầu, "Tôi sẽ tra."

"Về phần Mạnh Đình bên kia, cậu tốt nhất đừng có ý nghĩ không đứng đắn gì, cậu ấy cũng là người của chi lớn bọn tôi."

Tô Tư Vũ nghe vậy suýt chút nữa bị chọc tức, hồi lâu, hắn mới thu hồi tức giận hơi có chút khống chế không được, gật đầu với Mạnh Kỳ.

Trước mắt mà nói, hắn còn dùng tới Mạnh Kỳ, không muốn trở mặt với y, bằng không liền bộ dáng bao che cho con này chủa y, hắn mới không muốn phản ứng với y đâu!

Hai người một trước một sau đi vào đại sảnh tầng 1, Yến Tuy đã sớm mang theo Mạnh Đình trở lại, yến hội trước mắt đang tiến hành tới phần quan trọng, một đống người vây quanh một chiếc bánh ngọt, đang hát chúc mừng sinh nhật.

Mạnh Nghi Đức dẫn đầu hát, còn thân mật mà tặng một món quà sinh nhật cao quý, lại hôn lên má Hàn Tuyết Quân, Hàn Tuyết Quân đầy mặt mỉm cười hạnh phúc, tân khách chung quanh cũng phần lớn là mỉm cười chúc phúc, rất vui vẻ hòa thuận, mặc dù đang căn bản không có ai không biết Mạnh Nghi Đức bên ngoài tình nhân Tiểu Tam con riêng bay đầy trời.

"Đình nhi Yến Tuy cũng tới ăn bánh ngọt đi," Hàn Tuyết Quân đối với hai người trong góc không nói lời nào không cười đặc biệt đột ngột.

Yến Tuy liếc Mạnh Đình một cái, đưa tay nhận lấy bánh ngọt, anh đưa cho Mạnh Đình, "Ăn đi."

Hàn Tuyết Quân cứng ngắc mỉm cười liền mang một phần bánh ngọt khác tới, vô tình lại là Yến Tuy nhận, bất quá anh vẫn như cũ không ăn, anh mang theo Mạnh Đình qua vị trí một bên ngồi xuống, cái đĩa kia của anh cũng đẩy tới trước mặt Mạnh Đình.

"Nuốt trôi thì ăn, ăn không vô, lát nữa về nhà chúng ta ăn khuya."

"Nuốt trôi," Mạnh Đình gật đầu một cái, cậu cũng không có thói xấu lãng phí đồ ăn, mặc dù đây là bánh ngọt của người Mạnh gia cậu không thích, nhưng lễ vật Yến Tuy tặng bọn họ rồi đều không biết đủ mua bao nhiêu trái trứng nữa, cậu ăn được bao nhiêu cũng không áy náy. (U_U móe sao ẻm ngay cả quà của chồng tặng người khác cũng quy ra trứng gà được thế này =.=")

Chuyện Mạnh Đình ở trước mặt anh để ý, kỳ thực còn là rất nhanh trí.

Hai đĩa bánh ngọt đều nhanh chóng bị cậu ăn hết, cậu mới ý tứ một chút mà đánh giá một câu, " Không ngon bằng bánh chocolate lần trước anh tặng em, phân lượng còn đặc biệt ít" hai phần cậu đều ăn tới có chút chưa đã nghiền, cũng không biết mấy người kia ăn một phần có cảm giác ra ý vị gì hay không.

"Trong nhà cũng có thể làm bánh ngọt, em muốn ăn liền nói với cô Vương."

Yến Tuy nói đưa tay qua, bụng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng Mạnh Đình.

Chỗ đó còn chút bơ bị Mạnh Đình để sót, Mạnh Đình nhìn chằm chằm ngón cái của Yến Tuy một chút, sau đó quay đầu đi, đầu lưỡi nhô ra một cái, đem chút bơ này liếm trở lại.

Cậu chẹp miệng một chút, vẫn ngọt ngọt như cũ, cậu cúi đầu ăn nốt miếng bánh ngọt cuối cùng kia vào trong miệng, lúc này mới lại ngước mắt nhìn Yến Tuy.

Yến Tuy mím môi không nói, tay anh đã thu lại, ngón trỏ ngón cái lại không nhịn được ma sát nhau, tựa hồ dư vị chỗ vừa mới được Mạnh Đình liếm kia có một xúc cảm kỳ dị.

"Anh cũng muốn ăn sao?" Mạnh Đình vừa nói lại vừa cúi đầu nhìn đĩa bánh ngọt, cái muỗng cố gắng cạo cạo, cũng chỉ có thể cạo ra chút bơ.

Cậu thử thăm dò mà đưa tới trước mặt Yến Tuy, tại thời điểm cậu muốn thu về tự mình tiếp tục ăn nốt, Yến Tuy nghiêng thân lên trước một chút, đôi môi hơi hơi hé ra, liền ngậm chỗ bơ Mạnh Đình thật vất vả mới cạo ra được ngậm vào trong miệng. (đù =.= chúng mài giàu nứt đố đổ vách ra mà làm như nhà anh Dậu thế này U_U)

Anh nếm thử một chút, sau đó khóe miệng chậm rãi câu lên, "Rất ngọt."

Vốn Mạnh Đình cũng không cảm giác hành động của mình có cái gì không đúng, cậu thích Yến Tuy, chia sẻ đồ ăn ngon với anh liền cũng là phải, nhưng lời này của Yến Tuy vừa ra, khuôn mặt cậu liền theo đó đỏ ửng, giống như Yến Tuy nói không phải bánh ngọt kia ngọt, mà là cậu ngọt.

Nhưng cậu không ngọt a, cậu hẳn là không có mùi vị gì mới đúng.

Mạnh Đình thấp mắt nhìn cái muỗng một chút, lại cuối cùng ở trên đĩa cọ cọ một cái, lại liếm sạch sẽ phần còn sót lại trên cái muỗng, cậu mới đặt cái muỗng xuống, chờ cậu tiếp tục ngước mắt nhìn người, lại phát hiện ánh mắt Yến Tuy nhìn cậu càng ngày càng nóng.

Không để ý ửng đỏ bên tai Yến Tuy, biểu hiện của anh thủy chung bình tĩnh như vậy, Mạnh Đình hơi có chút hiểu, nhưng nhiều hơn chính là mông lung và thản nhiên.

Mà người chung quanh nhìn, biểu tình giờ phút này liền đều quái dị tới không xong, Yến Tuy lau miệng cho Mạnh Đình, liền đủ thân mật rồi, Mạnh Đình còn liếm chút bơ này lại, còn đem chỗ bơ thừa mình ăn tới loạn thất bát tao vét cho Yến Tuy ăn.

Càng khiến người chấn kinh chính là, Yến Tuy không có chút tức giận, cứ như vậy há mồm ăn, ăn, ăn......

Mọi người hoàn toàn ngoài dự đoán bị đút đầy miệng lương cẩu, giờ phút này không có mấy người không mộng.

Cho dù biết các ngươi ân ái, cũng không cần show như vậy đi! Thật sự là quá kích thích người!

Hướng về phía hai người càng chú ý hơn, càng bị kích thích nghiêm trọng hơn, Tô Tư Vũ chén bị đụng đổ, trên tây trang rượu đỏ liền cũng dính vào chút, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tỉnh táo chút.

Mạnh Kỳ cũng chỉ là nhìn bóng lưng Tô Tư Vũ một cái, liền tùy hắn đi, ánh mắt y nhìn Mạnh Đình từ kinh dần dần dần biến thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đâu có người nào vội vàng đi chiếm tiện nghi người ta như vậy chứ! Nhưng càng giận hơn chính là, Yến Tuy chiếm tiện nghi của tiểu Thất nhà y còn một bộ dáng dửng dưng bất vi sở động như vậy, giả bộ cái gì mà giả bộ.

"Ăn xong rồi?" Yến Tuy thấp giọng hỏi.

"Ừ." Mạnh Đình gật đầu một cái, ánh mắt quét tới bốn phía, đối diện với ánh mắt Mạnh Kỳ, cậu nghiêng đầu, không rõ vì sao, cậu nhưng thế nào không biết bản thân chỗ nào lại chọc tức y rồi? Bọn họ cả buổi tối cũng không nói được câu nào nha, chẳng lẽ là cú điện thoại tối qua kia?

Yến Tuy theo ánh mắt Mạnh Đình cùng nhau nhìn tới, Mạnh Kỳ đã thở phì phò mà quay đầu đi rồi.

Yến Tuy thu hồi ánh mắt, đứng lên, lại đưa tay phải về phía Mạnh Đình, "Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta về nhà."

"Vâng." Mạnh Đình nghe vậy lập tức gật đầu, sau đó liền cũng không tiếp tục suy nghĩ Mạnh Kì tại sao lại giận cậu nữa.

Vợ chồng Mạnh Nghi Đức Hàn Tuyết Quân đang nói thầm, nhìn thấy Yến Tuy dắt Mạnh Đình đi tới, bọn họ liền cũng thay bằng nụ cười khéo léo, chờ bọn họ đi lên.

"Thời gian không còn sớm, tôi và Mạnh Đình cáo trừ trước."

Yến Tuy mặc dù mới làm gia chủ Yến gia tám năm, nhưng khí thế khắp người chính là một lão hồ ly tuổi trên 50 đều kém hơn, tự có một loại ý vị không cách nào phản bác, Mạnh Nghi Đức rõ ràng chống đỡ không được.

Hàn Tuyết Quân quét Mạnh Nghi Đức một cái không biết nói gì, trên mặt giương lên nụ cười, cực kỳ hòa ái, "Tiểu Thất đều chưa từng ở trong nhà, sau này chỉ sợ cơ hội này cũng không nhiều, ta thấy không bằng mấy hôm nay nó liền ở nhà đi, ta và Nghi Đức sẽ......"

Lời của bà còn chưa nói xong, liền bị Yến Tuy cắt đứt, anh nhìn về phía Mạnh Nghi Đức, nhẹ nhàng gật đầu, "Cáo từ."

Đơn giản trực tiếp, liền một cái lý do giống như không cho Hàn Tuyết Quân tìm, cực kỳ không coi ai ra gì.

Nhưng Hàn Tuyết Quân có thể như thế nào, sắc mặt bà ta xanh hồng đan xem một lúc lâu, khẩu khí này bà ta vẫn phải nhịn xuống, bà ta chọc không nổi Yến Tuy, Hàn gia và Mạnh gia phía sau bà ta cũng không chọc nổi Yến Tuy, thật lực tuyệt đối ở trước mặt, hết thảy giáo dưỡng và lễ nghi đều là hư vọng.

Mạnh Đình được Yến Tuy dắt rời đi, ánh mắt cậu từ chỗ hai tay bọn họ giao nhau dần dần chuyển tới trên gò má Yến Tuy, cậu hai mắt nhìn chăm chú, sau đó khóe miệng đuôi lông mày liền đều lộ ra nụ cười, trong nháy mắt nở rộ nụ cười mỹ lệ còn muốn mê người hơn minh châu trong đêm tối.

Trong lúc nhất thời rất nhiều ánh mắt liền đều rơi xuống trên người Mạnh Đình, cũng bao gồm Mạnh Kỳ trong đó, đều chưa từng nhìn thấy Mạnh Đình cười như vậy, sạch sẻ mỹ hảo, so với nụ cười này, mấy người bọn họ còn duy trì tiếu ý này, tựa hồ đều không có cười.

Mạnh Đình là cười, bọn họ chẳng qua là mang lên một cái gọi là mặt nạ người nhìn không ra thâm thiển mà thôi.

"Cười tới thật sự đẹp."

Một thanh âm truyền tới, Mạnh Kỳ suýt chút nữa liền gật đầu rồi, bất quá thanh âm này quá mức quen thuộc, y nghiêng đầu nhìn Tô Tư Vũ một cái, mím môi không nói.

"Tâm động liền đuổi theo a, anh cũng không phải người cố kỵ luân lý đạo đức gì......" Tô Tư Vũ vung lên khuôn mặt tươi cười, yêu dị lại tà khí, hắn tiến tới bên tai Mạnh Kỳ, thanh âm trầm thấp chút, nhưng lại cảm giác đầu độc này được hắn phát huy tới mức tận cùng.

"Em trai tiểu bạch thỏ, anh không phải hẳn là dễ như trở bàn tay, hay là, đã chơi chán rồi?"

Mạnh Kì nghe vậy cũng không tức giận, y quả thực không phải thứ tốt gì, chân mày khơi lên, lại nhẹ nhàng than thở, "Chơi không nổi."

"Bọn hèn nhát!" Tô Tư Vũ nghe vậy tất cả tiếu ý trong khoảnh khắc thu lại, lời này buông xuống, hắn liền cũng từ bên người Mạnh Kỳ đi ra.

Song hắn lại không biết chơi không nổi của Mạnh Kỳ nhưng không chỉ là bởi vì Yến Tuy, còn là Mạnh Đình, đó không phải tiểu bạch thỏ gì cả, thực sự can đảm nhìn cậu như vậy, khẳng định phải chịu thiệt, nhìn Mạnh Tiêu bên cạnh tay còn đang treo hẳn biết rồi.

Yến Tuy và Mạnh Đình rời đi, thư ký Vương Phong tự nhiên cũng cùng đi theo, bất quá hắn vẫn như cũ không cùng Yến Tuy Mạnh Đình một xe, tự hắn lái xe tới, lúc này chính là trong lòng nhiều bát quái hơn nữa, còn muốn vây xem liền cũng không có danh mục liền tiến gần tới.

Bất quá Yến Tuy và Mạnh Đình lên xe, liền cũng không còn hành động thân mật quá đáng gì nữa, cậu được Yến Tuy ôm chặt hai người cùng nhau lướt nhóm bạn bè trên điện thoại của Yến Tuy chơi đùa.

Bạn tốt của Mạnh Đình cũng chỉ có một mình Yến Tuy, Yến Tuy lại không thích đăng, xoạt một cái liền không có gì nữa.

Yến Tuy không như vậy, trong nhóm bạn của anh tốt hơn chút, Chân Hàm Cố Lãng lại thích đăng, một ngày không có 4 5 tin tức thì không yên, nhạc thú đương nhiên là nhiều.

Bất quá Mạnh Đình cùng bọn họ đều không thể nào quen thuộc thuần túy chính là xem náo nhiệt.

"Tới chậm một bước, không gặp được Yến lão đại show vợ. [cười đểu]"

Một biểu tình bỉ ổi hề hề, đủ để biểu đạt tâm tình giờ phút này của Cố Lãng, hắn một chút cũng không muốn được vinh dự đút lương cẩu của phu phu Yến Tuy, không tới thực sự là tốt.

Nhưng hắn không cao hứng bao lâu, Yến Tuy hiếm khi lướt nhóm bạn bạn, reply hắn một cái bình luận, chỉ có icon thoạt nhìn hết sức muốn ăn đòn, "[smile]"

"Yến lão đại cậu thị gian hả?" Cố Lãng trước khi ấn gửi, di hận mà gõ lại "Thị gian" thành "Ở", "Yến lão đại cậu ở đây hả?"

"Ừ."

Cố Lãng nhìn tên Yến Tuy, đột nhiên chửi một tiếng, đù mé, hắn quá phấn khích tới nỗi trong lúc nhất thời không nhớ tới bọn họ tối mai tụ tập rồi, chờ nhìn thấy Yến Tuy và Mạnh Đình hai vị chính chủ, tiếp tục bị show vẻ mặt không phải chuyện đương nhiên sao.

"Ế ế ế." Chân Hàm chờ cả đám người nghe thấy ý vị lại ùn ùn lũ lượt xuất hiện.

Một hàng dài "Ế ế ế" không hiểu ra sao chỉnh tề mà xếp thành hàng dài.

"Ế?" Mạnh Đình nhìn thấy bình luận càng ngày càng nhiều, không hiểu mô tê gì mà nhìn về phía Yến Tuy, đồng thời kèm theo một tiếng "Ế".

Yến Tuy không kiềm chế được tay rục rịch của mình, anh giơ tay nhu nhu mặt Mạnh Đình, nhu đủ rồi anh mới nói, "Bọn nó bị chuột rút đấy, không cần để ý."

Mạnh Đình nghe vậy hơi chần chờ gật đầu, "Thì ra đây chính là chuột rút a, vậy em cũng rút?"

Tim Yến Tuy bị Mạnh Đình manh tới mức tê tê dại dại, anh nghiêm trang mà nói, "Bọn nó là chuột rút, em là đáng yêu."

Mạnh Đình còn rất thích từ đáng yêu này, cậu gật đầu, "Anh nói em và Mao Cầu đáng yêu em nhìn thấy rồi."

Cậu nói dư quang lướt qua chỗ phía trước, rồi sau đó ngửa mặt lên, hôn cằm Yến Tuy một cái, lại hạ giọng nói, "Anh cũng đáng yêu."

"Ừ." Yến Tuy hồi lâu mới phun ra từ "Ừ" này, rồi sau đó anh liền ôm Mạnh Đình tiếp tục lướt nhóm bạn bè, tiếp tục xem mấy comment chuột rút của lũ người kia trong bài viết của Cố Lãng, đội hình uốn cong.

Nửa tiếng sau về tới nhà, Triệu Binh ôm ngực trở về phòng tự mình chữa khỏi bệnh, Yến Tuy tiếp tục dắt Mạnh Đình đi vào trong phòng khách.

Cô Vương còn chuẩn bị dược thiện cho Mạnh Đình, Yến Tuy đi tắm trước, Mạnh Đình ở lại phòng khách uống dược thiện, sau khi uống xong cậu lại ăn một đĩa nhỏ ô dâu tây liền thật sự no căng, sau đó ôm Mao Cầu một chút cậu mới trở lại trên lầu.

Yến Tuy mới từ phòng tắm đi ra, ngang hông quấn khăn tắm, nhưng nửa người trên cái gì cũng không mặc, Mạnh Đình nhìn một lát, ánh mắt dần dần liền trợn tròn.

Yến Tuy bình thường mặc quần áo, chỉ cảm thấy đầy khí thế, không quá nhìn ra được vóc người có bao tốt, trước mắt không một chút che đậy, cơ ngực cơ bụng vừa đẹp vừa cân xứng kia liền nhìn không sót cái gì, thân thể anh cùng khuôn mặt anh cơ hồ không có gì sai lệch, nhìn ra được Yến Tuy luyện tập không ít.

Bị Mạnh Đình nhìn, anh cảm thấy thân thể khẽ nóng lên, không thể nghi ngờ, anh trước đó đã tắm nước lạnh lại tẩy rửa sạch sẽ rồi.

"Ăn xong rồi?"

"Ừ." Mạnh Đình nghe vậy tiếp tục tới gần, ánh mắt không nhịn được nhẹ nhàng lướt lướt xung quanh, sau đó lại quay trở lại trên người Yến Tuy, tiếp theo cậu liền tay chân nhanh nhẹn mà cầm lấy quần áo và khăn tắm của mình, cắm đầu đi vào phòng tắm, "Em cũng đi tắm."

Nhưng cậu còn chưa hoàn toàn đi qua Yến Tuy, liền bị Yến Tuy ôm tới trong ngực.

Mạnh Đình ngước mặt nhìn Yến Tuy, "Sao thế?"

Hầu kết Yến Tuy trên dưới chuyển động, sau đó nói nhỏ, "Không có gì."

Anh nói xong liền cũng buông người ra.

Mạnh Đình đi vào phòng tắm đóng kỹ cửa, rồi sau đó đưa tay xoa ngực mình, chỗ đó tốc độ đập có chút không chịu khống chế, khuôn mặt cậu tại lúc cậu không tự chủ đã sớm đỏ bừng rồi.

Yến Tuy thay xong quần áo, ngồi xuống trên giường, hồi lâu gợi lên khóe miệng cười, lại qua một lát, anh nhìn thấy Mạnh Đình từ trong phòng tắm lộ ra cái đầu ướt nhẹp.

"Yến Tuy, em quên mang theo quần lót rồi." Càng chủ yếu hơn là khăn tắm của cậu đặc biệt nhỏ, muốn quấn giống như Yến Tuy, cần phải lớn một chút.

Nói tới cậu và Yến Tuy cũng không ít trần truồng nhìn nhau, Yến Tuy đã giúp cậu một lần, liền chiều nay bọn họ lại giúp nhau một lần, theo lý thuyết cậu không mặc gì đi tới trước mặt Yến Tuy, cũng hẳn là không có gánh nặng gì trong lòng mới đúng, nhưng lúc này cậu ngay cả nói lời này cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

"Anh có thể...... Giúp em cầm một chút không?"

"Được," Yến Tuy cũng không có ý tứ làm khó người, anh nói xong trực tiếp đứng dậy đi về phía Mạnh Đình, thời điểm anh vừa mới thay quần áo, đã giúp Mạnh Đình cầm xong rồi. Nói cách khác, anh trước lúc Mạnh Đình vào phòng tắm đã phát hiện cậu không mang quần lót.

Ánh mắt Mạnh Đình rơi vào quần lót trên tay Yến Tuy, cậu không chỉ có mặt đỏ, chính là tóc cũng theo đó muốn bốc hơi nước.

Cậu cầm lấy quần lót, vèo một cái đóng cửa lại, bên trong mới truyền tới thanh âm buồn buồn "Cảm ơn anh nha."

Yến Tuy quay trở lại bên giường ngồi xuống, nụ cười trên mặt lại tiếp tục tản không đi.

Mạnh Đình không bao lâu liền từ bên trong chạy ra, ánh mắt cậu ướt át nhìn Yến Tuy một chút, liền vẫn là đi về phía anh, sau đó mặt hồng hồng, ngồi bên người anh, nắm trụ lấy tay anh, "Chúng ta ngủ?"

"Ừ, ngủ."

Yến Tuy nói xong kéo chăn ra, Mạnh Đình trước tiên leo lên nằm tốt, Yến Tuy lại đúng dậy tắt đèn, sau đó mới nằm xuống bên người Mạnh Đình.

Lúc này anh không cần Mạnh Đình nhắc nhở, rơi xuống trán cậu một nhụ hôn, "Ngủ ngon."

"Anh cũng ngủ ngon." Mạnh Đình trả lời, lại lăm một cái, lăn tới trong ngực Yến Tuy, để người ôm trụ, lúc này mới thỏa mãn mà nhắm mắt lại.

Cậu không bao lâu liền ngủ mất tiêu, Yến Tuy lại vừa ngọt ngào mà thống khổ chống cự một lúc lâu mới ngủ được.

Không phải không muốn hôn môi thân mật hơn, thân mật hơn mà an ủi, mà là thể nghiệm tối nay đủ để anh hiểu được, anh đối với Mạnh Đình đã không có tự chủ gì có thể nói, anh rất hoài nghi sau khi hôn người, còn có thể giống như hai lần trước thu lại hay không.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Đình Tử đáng yêu moa moa moa ~ trái tim mẹ ruột cũng tan chảy rồi ~~~~

Editor: Bà mẹ đẻ viết dễ hiểu chút điiii TT_TT