Truyện Sủng Hôn Hào Môn

Chương 30

Chân Hàm căn bản xác định Yến Tuy trước mắt không có thời gian lướt nhóm bạn bè, xoạt xoạt xoạt liền đăng tin tức ra ngoài.

"Mới nói hai câu, chị dâu nhỏ đã bị dẫn đi rồi, hẹp hòi."

"Hẹp hòi!!!" Cố Lãng rep đầu tiên, cơ mà loạt dấu chấm than này cũng không phải chung mối thù với Chân Hàm, hắn nói chính là bản thân Chân Hàm, hẹp hòi danh xứng với thực, thỉnh thoảng bảo y đãi khách, chỗ tới nhất định là có hoạt động, hoặc là chỗ có vé ưu đãi.

(Chỗ này tui sẽ sửa lại cách gọi bạn Lãng và bạn Hàm nhé, cách xưng hô cũng chả ảnh hưởng gì toàn cục chỉ là để dễ phân biệt thôi. Cố Lãng: hắn; Chân Hàm: y)

Rất nhiều lần hắn nhận được điện thoại của Chân Hàm, đều là mượn thẻ hội viên của hắn, bởi vì có thể giảm giá...... Hắn rất nhiều lần đều kèm theo tặng y thẻ hội viên rồi, y còn luôn có thể tìm tới chỗ hắn để mượn, Cố Lãng cũng là cực kỳ cạn lời.

Đương nhiên hắn đầu óc nóng lên xong, lập tức liền bổ sung một câu, "Tôi nói chính là Hàm tử."

Chân Hàm đăng trong nhóm bạn bè xong vẫn luôn lướt lướt lướt, bình luận bên dưới các loại điên loạn, cho tới gần thời gian ăn cơm trưa, Yến Tuy dắt Mạnh Đình xuống, y mới thu điện thoại lại.

Ánh mắt Chân Hàm từ chỗ tay giao nhau của bọn họ chậm rãi chuyển qua trên mặt Yến Tuy, sau đó trong lòng nhẹ nhàng "Đệt" một tiếng, y nhỏ hơn Yến Tuy 3 tuổi, hồi bé cùng đi ra ngoài chơi, lúc mệt mỏi y muốn Yến Tuy ôm y, Yến Tuy không chỉ không ôm, cũng không thèm dắt, thật sự bị quấy rầy tới phiền, chỉ cho y một cái chân......

Vô cùng tàn nhẫn chính là, cái kia cũng không phải là ôm y, mà là đá y, đuổi y đi...... Tính tình lạnh lùng bạc bẽo tới loại trình độ này, cũng là hiếm thấy. Đương nhiên, người Yến gia đều là kỳ ba, bản thân y cũng thế.

Nhưng còn bây giờ thì sao, lên lầu dắt người đi, xuống lầu dắt người đi...... đãi ngộ này khác nhau, đây là Yến Tuy sao. Lòng dạ đen tối, trọng sắc khinh bạn......

Chân Hàm oán thầm xong, cả người đều tràn đầy sức sống, y cũng không cần người mời mình liền tới bên bàn cơm ngồi xuống.

Đương nhiên y bữa cơm này ăn tới ít nhiều có chút tâm tắc, hai người kia anh gắp rau cho em, em gắp thịt cho anh, anh tới em lui, ngọt ngào kia, y một người sốt sờ sờ như vậy, hoàn toàn bị làm không khí a.

Yến Tuy ăn no, để bát đũa xuống, nhín về phía Chân Hàm nói, "Bác gái nói bác ấy đặt vé máy bay ngày kia trở về, bảo cậu đi đón."

Chân Hàm tiếp tục gặm xong một cánh gà, sau đó mới ngước mắt nhìn Yến Tuy một cái, lạnh lùng nói, "Em không đi."

"Về cái gì mà về, bà ấy không phải vì tên đàn ông kia cả đời cũng không định về nước đi? A......" Chân Hàm nói xong cười lạnh một cái, sau đó y lại gắp hai cái cánh gà tới trong bát, đứng dậy bưng tới ghế salon bên kia ăn.

Yến Tuy trầm mặc một chút, hiếm thấy không tiếp tục nói Chân Hàm cái gì, anh nghiêng đầu nhìn lại, Mạnh Đình một bên nhai một bên nhìn nhìn anh, nhìn nhìn Chân Hàm, hai má phình ra, ánh mắt hơi mê mang, tựa hồ rất lo lắng lại không biết cậu có thể nói cái gì.

Yến Tuy gắp lên hai cái cánh gà tới trong đĩa Mạnh Đình, hôm nay đĩa đồ ăn này không sai biệt lắm chính là cậu và Chân Hàm ăn, "Ăn đi."

Mạnh Đình nghe vậy gật đầu một cái, vùi đầu tiếp tục ăn.

Rất nhiều chuyện cậu đều không biết chân tướng, càng không tham dự chút xíu xiu, vẫn là không nên nói lung tung cái gì, cậu ngoan ngoãn không thêm phiền toái cho Yến Tuy là được.

Tính tình Chân Hàm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, gặm xong mấy cánh gà, lại quay lại trên bàn cơm tiếp tục gặm.

Cô Vương không dùng đĩa, trực tiếp dùng bát lớn đựng cánh gà kho tàu, mắt thấy sắp bị hai người này gặm sạch.

"Trong bếp vẫn còn, ăn không đủ tôi tiếp tục bưng tới," Cô Vương hòa ái mà nói, đặc biệt có cảm giác thành tựu.

"No rồi no rồi, ăn quá đã rồi."

Ngày bình thường Chân Hàm chính là có thích món này, cũng sẽ không gặm thành như vậy, nhưng hôm nay Mạnh Đình không phải đặc biệt nể mặt nha, y liền theo cậu gặm, không cẩn thận liền ăn quá no.

Nhưng mà Mạnh Đình nhìn nhìn bát mình, ngẩng mặt nhìn về phía cô Vương, "Cháu còn muốn ăn nửa bát cơm."

Cả bữa này cậu ăn ba bát rưỡi cơm, đây còn là với điều kiện cậu gặm nhiều cánh gà, bằng không cậu chừng 4 bát cơm mới ăn no thỏa mãn.

Cô Vương đương nhiên không có không cho phép, cô tiếp tục cười mỉm mà nói, "Được thôi, được thôi."

Chân Hàm chua loét mà nhìn cô Vương, "Cô Vương, cô thích Mạnh Đình, không thích cháu a."

"Chờ ngài lúc nào cũng ăn 4 bát cơm, tôi sẽ thích ngài đi." Cô Vương Yến gia từ nhiều năm trước, cơ hồ nhìn Yến Tuy Chân Hàm lớn lên, phần tình nghĩa này tồn tại, nói chuyện tự nhiên cũng tùy tiện một chút.

Chân Hàm yên lặng nhìn bát của mình, y lớn như vậy tối đa cũng chỉ ăn tới 3 bát, ngày bình thường một bát rưỡi đều coi là nhiều rồi, muốn 4 bát cơm...... Y cảm thấy y làm không được.

Mạnh Đình xới cơm về, Chân Hàm lại liếc nhìn, nói là nửa bát, nhưng thật ra là hơn nửa bát mới đúng a, nhìn từ ngoài, hoàn toàn nhìn không ra Mạnh Đình sẽ là đại vương dạ dày a.

"Trong nồi còn có cơm, anh không cần khách khí." Mạnh Đình cũng nghĩ mãi mà không rõ Chân Hàm ăn cánh gà không khách khí, sao ăn cơm liền khách khí, bất quá y tới nhà ăn cơm, cậu nói lời này không sai đi, cậu nghĩ xong lại nhìn Yến Tuy một cái.

Yến Tuy ăn xong rồi, cũng không rời khỏi bàn, anh cầm đũa tiếp tục gắp thức ăn giúp Mạnh Đình, không nói chuyện lại vẫn như cũ quan tâm tới rất chói mắt.

Chân Hàm đứng dậy tiếp tục tới trên ghế salon nằm xác chết, làm bóng đèn lực oát không đủ, thể nghiệm này có chút khó chịu, y không muốn làm nữa.

Cơm nước xong, Mạnh Đình mang theo Đại Hoàng Mao Cầu cũng ăn no đi tản bộ, Yến Tuy tiếp tục trở lại thư phòng, Chân Hàm ở phòng khách, đợi một lát liền tới phòng của y ở Yến trạch, mặc dù không tích một tầng bụi nghiêm trọng như vậy, nhưng y quả thật có mấy năm y không về nhà cũ ở qua rồi, mặc dù chỗ y làm việc lộ trình cách nơi này chưa tới 30 phút đồng hồ.

(Đứa nào re-up là chó)

Y ở trong phòng ngồi một lát, liền lên lầu 3, bảo bác Tiêu mở cửa phòng hai vị lão nhân gia ra cho y, y cũng không đi vào, đứng ở cửa một lúc lâu, y mới đi xuống lầu.

Con người chết giống như ngọn đèn tắt, bọn họ có lẽ không để ý nữa, nhưng người sống như thế nào không để ý.

Sắc mặt Chân Hàm âm u, người lạ chớ gần, mấy người giúp việc nhìn thấy y từ trên lầu 3 xuống, vẻ mặt đều cực kỳ cẩn thận.

Nhưng Mạnh Đình ôm Mao Cầu trực tiếp lướt qua y, đi được 2 bước, mới kịp phản ứng người cậu đi qua là Chân Hàm, lại quay đầu lại nhìn y một cái, không nghĩ ra lời muốn nói, cậu nhẹ nhàng gật đầu, lại tiếp tục trở về phòng.

Đuôi lông mày Chân Hàm gạt gạt, lại đi tới thư phòng của Yến Tuy, hai huynh đệ họ hàng rõ ràng là muốn tiếp tục đề tài lúc trước ở trên bàn cơm không thể tiếp tục.

"Bà ấy trở lại làm gì?" Chân Hàm cũng không tìm chỗ ngồi, đứng trước bàn làm việc của Yến Tuy, sắc mặt đen trầm vô cùng, hiển nhiên y đối với Yến Tuy cũng có chút giận chó đánh mèo, mặc dù giận chó đánh mèo này cũng không có đạo lý gì có thể nói, nhưng y khó chịu, còn muốn nói đạo lý cái gì.

"Lúc lão gia tử lão thái bà xảy ra chuyện, bà ta không trở lại, lúc Yến thị thiếu chút nữa bị chia sẻ, bà ta không trở lại, hiện tại trở về làm gì?"

Cha mẹ cả đời yêu thương bà ta cưng chiều bà ta xảy ra tai nạn xe cộ, bà ta không trở về, căn nhà mình từ nhỏ lớn lên suýt chút nữa là bị người khác đoạt đi, bà ta cũng không trở lại, hiện tại người đã chết nhiều năm như vậy, Yến thị cũng đã ở trong tay Yến Tuy tiếp tục phát triển, bà ba còn trở về làm gì?

Hoặc là nói Chân Hàm muốn hỏi, bà ta sao còn mặt mũi trở lại!

"Nếu như anh bảo bà ấy trở lại Yến gia ở, sau này anh cũng không cần quản em gọi em họ gì ấy nữa! Em cùng anh, cùng các anh đều không quan hệ."

Nếu như không phải là lão gia tử lão thái bà Yến Tuy đối tốt với y, y thật sự muốn hoàn toàn chia cắt tất cả quan hệ với người đàn bà kia.

Yến Tuy chỉ lúc Chân Hàm tiến vào ngước mắt nhìn thoáng qua, sau đó anh vẫn luôn ký văn kiện của anh, nhìn báo cáo trên máy trên, chờ Chân Hàm nói xong toàn bộ rồi, anh mới khẽ đẩy máy tính ra một chút, thân thể nghiêng về phía sau dựa tới trên ghế, cứ như vậy nhìn Chân Hàm.

Chân Hàm cổ vươn thẳng, tự nhiên chột dạ, nhưng nếu Yến Tuy thật sự dễ dàng như vậy liền tha thứ cho bà ta, y thật sự muốn mất hết tính người.

"Tha thứ cho bà ấy hay không là chuyện của ông nội bà nội và cậu, tôi không xen vào, Yến gia...... Bà ấy sẽ không ở."

Giống như Chân Hàm suy nghĩ, bà ta không có mặt mũi ở lại.

"Tôi không tha thứ, lão gia tử lão thái bà cũng sẽ không tha thứ, nhưng đừng nghĩ khi dễ bọn họ chết rồi sẽ không nói chuyện."

Chân Hàm hé răng lên tiếng, hiển nhiên nhớ tới bà ta, chút phẫn nộ kia lại lần nữa bay lên, nửa điểm không tùy thời ánh sáng giảm đi.

"Vậy là được rồi." Thanh âm Yến Tuy vẫn như cũ lạnh như vậy, nhưng cũng khiến Chân Hàm dễ chịu chút.

"Coi trọng chị dâu, nhưng đừng lôi kéo qua."

Chân Hàm nghĩ tới lại dặn dò một câu, y sợ Yến Tuy bị gió thổi qua gối (*), vì Mạnh Đình mà hoàn toàn thay đổi.

((*) gió thổi qua gối: thông thường dùng câu này để chỉ vợ muốn nói chuyện với chồng về một vấn đề này nhưng không trực tiếp nói mà vòng qua vấn đề khác để đạt mục đích ban đầu. Còn trong trường hợp khác thì để chỉ một người muốn nhờ người chồng giúp, nhưng không trực tiếp nói thẳng với chồng mà đi sang nói với người vợ nhờ vợ nói vài lời tốt đẹp với chồng để được trợ giúp. Nói đơn giản dễ hiểu là khi chúng ta nếu muốn xin tiền mẹ thì ỉ ôi nịnh nọt các kiểu mới dẫn dắt vào vấn đề chính để mẹ chuyển tiền cho =)))))

Song lời này Yến Tuy liền không nhanh chóng đáp ứng như vậy, anh nhìn Chân Hàm, mâu quang mang theo chút cảnh cáo, ngón tay gõ trên bàn, "Giữa tôi và Mạnh Đình như thế nào, không phải cậu có thể quản, em ấy là chị dâu của cậu, thái độ gì với chị dâu, cậu hẳn là rõ ràng."

Chân Hàm thừa nhận, y giận chó đánh mèo tới càng ngày càng không có đạo lý, nhưng y vẫn như cũ không cảm thấy lo lắng của y là dư thừa, bản thân Yến Tuy không biết anh và Mạnh Đình cùng một chỗ đều biến thành cái bộ dáng gì rồi, Mạnh Đình có ảnh hưởng với anh, liếc mắt một cái liền nhìn ra.

Hơn nữa Mạnh Đình...... Quá đơn thuần quá nhược, y rõ ràng chính là nhược điểm hiện tại của Yến Tuy thậm chí còn tới sau này, sớm đề phòng không phải rất có cần thiết sao.

"Được rồi, anh nói cái gì thì chính là cái đó."

Chân Hàm đối với Yến Tuy khi còn bé còn dám chơi xỏ, sau khi Yến Tuy lên làm gia chủ không dám nữa, mấy năm này Yến Tuy bận rộn, y có khúc mắc, số lần nói chuyện như thế này cũng rất ít, Yến Tuy thay đổi hay không, y từ lâu không xác định được.

Nhưng y rất xác định chính mình, y sẽ không tha thứ cho bà ta, cũng bao gồm tha thứ người của bà ta.

Chân Hàm đứng trong thư phòng một lát, liền cũng đi ra, cự ly xuất phát thời gian không dài, y cũng không trở về phòng, tới phòng khách, Mạnh Đình bồi cô Vương ăn trái cây, mỗi há miệng ăn một trái dâu tây, cơ mà, bọn họ mới ăn cơm xong không bao lâu đi.

Chân Hàm thật sự có chút thay Yến Tuy lo lắng, Mạnh Đình thật sự sẽ không bị người ta dùng ăn uống lừa đi mất đi?

"...... Tôi đã thay xong thuốc cho bọn nó, ngài để ý một chút đừng để bọn nó đánh nhau là được." Mặc dù Mạnh Đình chưa từng nhìn thấy Đại Hoàng và Mao Cầu đánh nhau lần nào, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hai con đều không hoàn toàn tốt, tiếp tục đánh nhau đoán chừng tới kết cục lưỡng bại câu thương.

"Còn có, bọn nó rất biết điều, ngài đừng ghét bỏ bọn nó."

"Được, được, tôi rất thích." Cô Vương đâu có thể trả lời một câu không được, không nói thân phận gia chủ phu nhân gì đó, chỉ với bộ dáng vừa mềm lại vừa ngoan này của cậu, cô cũng sẽ chăm sóc thật tốt thú cưng của Mạnh Đình.

"Còn có...... mẹ Yến Tuy tới, ngài giúp tôi giấu bọn nó đi." Mạnh Đình cũng ngại quá phiền cô Vương rồi, nhưng trong nhà này, ngoại trừ Yến Tuy, cậu liền đối với cô Vương nấu cơm ăn cho bọn cậu cực kỳ có hảo cảm, trước mắt rời đi, đương nhiên cũng càng tín nhiệm cô hơn chút.

"Giấu ở đâu cũng được, đừng quẳng đi là được, thật sự không được, ngài gọi điện cho tôi và Yến Tuy, bọn tôi sẽ nhanh chóng trở về.

Cô Vương nghe không biết làm ra cảm tưởng gì, ngược lại Chân Hàm là cảm thấy cực kỳ buồn cười.

Mẹ Yến Tuy bị Mạnh Đình so với hổ sói a, đương nhiên, bản thân bà ấy nếu nghe được đoạn đối thoại, đoán chừng sẽ muốn phát điên, đâu có vợ nào dám nói mẹ chồng như vậy, mặc dù nhìn từ phía Mạnh Đình, lo lắng của cậu rất có đạo lý.

"Được, được," Cô Vương lại trả lời, nhận lấy Mao Cầu trong ngực Mạnh Đình, nhẹ nhàng nhu nhu, sau đó lại nói, "Ngài đừng lo lắng, gia chủ nói lời kia, bà ấy không dám."

Hà Uyển có lẽ còn có thể nghĩ vài biện pháp khác để đối phó Mạnh Đình, nhưng sẽ không bắt đầu ra tay từ hai vật nhỏ này, rất nhiều người đều sợ Yến Tuy, Hà Uyển cũng sợ, chẳng qua là bà ta vẫn không cam lòng, vừa sợ vừa hận, cực kỳ phức tạp.