Sủng Hôn Hào Môn

Chương 31


trướctiếp

Mạnh Đình lúc nói chuyện với cô Vương, dư quang quét tới Chân Hàm, cậu dừng một chút quay đầu đi, nhìn y một cái, lúc Chân Hàm cho rằng cậu sẽ nói cái gì đó, cậu lại từ từ xoay đầu trở về, sau đó lại đút vào miệng mình một trái dâu tây, hai gò má tiếp tục chuyển động.

"Chị dâu ghét em hả?" Chân Hàm rõ ràng mình ở phương diện khác quả thực rất khiến người ta chán ghét, nhưng cho tới bây giờ, y hẳn là còn chưa để lộ ra với Mạnh Đình a, Mạnh Đình cũng không phải người mẫn cảm như vậy mà.

Mạnh Đình nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn Chân Hàm một cái, nhưng vẫn là lắc đầu.

Trên mặt Chân Hàm lộ ra nụ cười, đi tới trên ghế sa lon bên cạnh ngồi xuống, cằm khẽ nhếch, rất xác định mà nói, "Vậy chị dâu chính là thích em rồi." Vừa mềm vừa manh, quả nhiên dễ gạt a.

Y trong lòng hí hửng chút, lại thấy Mạnh Đình lắc đầu, nhưng không ghét lại không thích, đây là ý gì.

"Anh là em họ của Yến Tuy, tôi không ghét anh, nhưng tôi cũng không thích anh nói xấu Yến Tuy."

Lời nói thật này của Mạnh Đình phun ra, trong phòng khách tĩnh lặng, cô Vương cúi đầu mắng bé mèo một lát, nhìn thấy điều khiển TV trên bàn, lập tức mở TV, thanh âm phim bộ, không khí lúng túng đông lạnh kia trong phòng khách mới hư hư thực thực tốt hơn chút.

Nhưng cô Vương vẫn là không tán đồng nhìn Chân Hàm một cái, sao có thể ở sau lưng nói xấu Yến Tuy chứ, đừng nói Mạnh Đình không thích, ngay cả cô và bác Tiêu cũng không thích.

"Ha ha." Chân Hàm sờ sờ lỗ mũi, hỉ nộ khó phân biệt cười nói, tiếp tục nhìn lại, Mạnh Đình đã nghiêm túc xem TV với cô Vương.

"Tôi ghét anh tôi ghét anh tôi ghét anh...... ưm."

"Khụ khụ." Ánh mắt Chân Hàm lướt qua TV, thấp giọng ho một cái, thật vừa đúng lúc, chính là cảnh nam nữ chính hôn môi, y lại nhìn thoáng qua Mạnh Đình, phát hiện cậu vẫn như cũ không có thần sắc gì khó xử, trong ánh mắt lộ ra chút nghi hoặc, nội dung bộ phim tiếp tục tiến triển, nghi hoặc của cậu biến thành mờ mịt......

Chân Hàm đột nhiên cảm thấy Yến Tuy có chút cầm thú, Mạnh Đình này rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, xem bộ phim thanh xuân vườn trường máu chó đều có thể đoán được quá trình và kết cục, cậu đều xem không hiểu, một cảnh hôn đều nghi hoặc......

Cho nên hai người này nhìn giống như thân mật, kỳ thực vẫn dừng lại ở giai đoạn kéo kéo tay nhỏ ôm ôm nhau? Yến Tuy này cũng quá vô dụng rồi!

Chân Hàm một bên xem TV, một bên trong đầu các loại ý nghĩ bay loạn, Mạnh Đình trên ghế sa lon bên cạnh y, chính là thật sự đang xem TV, mặc dù mê mang, cậu mê mang là nội dung trong bộ phim truyền hình, tới nỗi Yến Tuy xuống lầu lúc nào, ba người quá mức chuyên chú đều không biết.

Cô Vương phát hiện Yến Tuy trước, không cần nhắc nhở, cô liền đứng dậy nhường vị trí.

Yến Tuy ngồi xuống, tay khoát bên hông Mạnh Đình, ánh mắt Mạnh Đình nhìn chằm chằm TV, thân thể liền tự giác nhích tới trên người Yến Tuy, cảnh trên TV thay đổi, Mạnh Đình cũng theo đó dời ánh mắt, cậu nghiêng đầu nhìn Yến Tuy, "Anh xuống rồi, mệt không? Khát không?"

"Không mệt, không khát." Yến Tuy nói tay thu chặt hơn một chút, Mạnh Đình cơ hồ toàn bộ áp sát trong ngực anh.

Mạnh Đình là một nam nhân 17 tuổi bình thường, khung xương đương nhiên không tính là nhỏ, nhưng Yến Tuy lại cảm thấy vị trí trong lồng ngực của anh đặc biệt phù hợp với cậu, đúng như theo lời Mạnh Đình nói, bọn họ rất xứng đôi, xứng đôi trên các loại ý nghĩa.

Thấy Mạnh Đình còn nhìn anh, Yến Tuy lại hỏi, "Khó chịu?"

Mạnh Đình chần chờ một chút, mới gật đầu, "Còn được, chính là có chỗ có chút rất kỳ quái."

"Đều nói chán ghét, nhưng vẫn là hôn, không phải chỉ có người trong lòng mới có thể hôn sao?"

Mạnh Đình cũng biết suy nghĩ của mình, chưa chắc người đời cho là chính xác, nhưng cậu vẫn là thẳng thắn mà nói: "Dù sao em cũng không hôn người mình ghét, em hôn anh, hôn Mao Cầu, hôn Đại Hoàng."

Đừng nói bản thân Yến Tuy nhìn thẳng vào Mạnh Đình, ngay cả Chân Hàm và cô Vương dự thính bên cạnh trong lòng đều theo đó tê dại lên.

Bị đặt ngang hàng với Mao Cầu Đại Hoàng, cảm giác này có chút vi diệu, nhưng không thể phủ nhận mấy "Lời tâm tình" này của Mạnh Đình vẫn là rất hữu hiệu với Yến Tuy.

Anh đưa tay nhu nhu tóc Mạnh Đình, lại nhu nhu khuôn mặt cậu, "Em nói rất đúng."

Mạnh Đình nghe vậy lộ ra chút kinh ngạc, sau đó lại cao hứng gật gật đầu, cậu kề sát hơn chút nói, "Yến Tuy, anh nói tất cả đều đúng."

Cảm giác được Yến Tuy khẳng định rất tốt, nếu không phải xung quanh còn có người, cậu nhất định phải hôn Yến Tuy một cái, cậu nghĩ tới liền nhẹ nhàng mấp máy môi, ánh mắt Yến Tuy cũng theo đó dời tới môi cậu.

"Khụ......"

"Khụ," Cô Vương và Chân Hàm đều ho nhẹ một tiếng biểu thị công khai cảm giác tồn tại của mình, nhưng đều đứng lên."

"Em quay lại toilet trên lầu."

"Tôi mang Mao Cầu đi xem Đại Hoàng một chút."

Hai người kia lực oát hoàn toàn không sáng như lúc trước, rốt cuộc tìm được cớ rời khỏi phòng khách dinh dính tới mức không muốn hạ người này.

Mạnh Đình nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn bóng lưng hai người kia tới lúc hoàn toàn không nhìn thấy, tay cậu liền không tiếp tục cố kỵ muốn ôm người, muốn gác chân Yến Tuy.

Hai tay chặt chẽ ôm người, chân cũng đặt ngang trên đùi Yến Tuy, luận về dục vọng chiếm hữu, Mạnh Đình trên biểu thị công khai lời nói có lẽ còn muốn thắng Yến Tuy một chút.

Yến Tuy trên mặt nổi lên nụ cười nhẹ bất đắc dĩ, lại mặc kệ Mạnh Đình tư thế ôm người vô cùng bá đạo của Mạnh Đình.

Mạnh Đình kề sát khuôn mặt Yến Tuy cọ cọ, "Vừa nãy bọn họ ở đây, em nhịn tới mức rất khổ cực mới không ôm anh, em muốn ôm thêm một lát."

"Được," Yến Tuy trả lời, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt cong cong của Mạnh Đình, thoáng gần lại, môi anh liền rơi vào trên mi tâm cậu, lông mi của Mạnh Đình nhẹ nhàng rung lên, nhưng không nhắm lại, mà là chủ động ngẩng mặt lên, cười nói, "Em cũng có chịu đựng mới không hôn anh, hiện tại có thể hôn......"

Lời của Mạnh Đình chưa hỏi xong, liền khiến Yến Tuy dùng môi lấp kín miệng, trực tiếp dùng hành động của anh giải quyết nghi hoặc của Mạnh Đình.

Chân kia của Mạnh Đình không khoát lên đùi Yến Tuy tiếp tục dùng lực, cậu liền trực tiếp ngồi trên đùi Yến Tuy, cậu vốn thấp hơn Yến Tuy một chút, tư thế này vừa vặn bổ sung chút chiều cao không đúng này của bọn họ.

Hai người rời môi, tiếp tục đối diện, Yến Tuy ôm eo Mạnh Đình, Mạnh Đình bưng lấy mặt Yến Tuy, tiếp tục hôn nhau, lời lẽ chạm vào nhau, thiên lôi kết hợp với lửa, loại rung động tê dại lại khuấy động thần kinh này trong nháy mắt cuốn sạch tâm hồn, giống như hai chú nai con, reo rắc vui vẻ mà chạy nhảy như điên. (đù cái so sánh hay lắm =.=)

Nụ hôn kết thúc, trán hai người đỡ lấy nhau, hồi lâu mới chậm rãi mở mắt, sau đó đối diện, lại không nhịn được cười cười với nhau.

(Đứa nào re-up là chó)

Ngượng ngùng lúc thân mật nhạt hơn chút so với thường ngày, nhưng loại cảm giác ấm áp này càng ngày càng tăng, nụ hôn như vậy càng ngày càng khiến người ta nghiện rồi, đối với Mạnh Đình, đối với Yến Tuy cũng thế.

Mạnh Đình ôm cổ Yến Tuy, tựa vào đầu vai anh, bộ dáng kia còn muốn ngoan hơn Mao Cầu an tĩnh ngủ, trái tim Yến Tuy nhuyễn tới rối tinh rối mù.

Anh nhu nhu tóc Mạnh Đình, nụ cười khóe miệng cũng khó thu lại, vốn là anh cho rằng anh khả năng không nhiều thích một người, càng không khả năng phát sinh chuyện ở trong phòng khách nhà mình cùng người hôn môi.

Nhưng khó liệu, anh thích người, chuyện phát sinh không óc thể xảy ra nhất đã xảy ra, tiếp theo sau này phát sinh cái gì, ngay cả bản thân anh cũng không cách nào xác định, nhưng có thể xác định một điểm là, anh đã bắt đầu mong đợi phát sinh ngoài dự tính như vậy.

Chân Hàm quay trở lại trên lầu chỉ là một cái cớ, y ở trong phòng ngồi một chút, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, y liền đi xuống.

Nhưng tới dưới lầu, nhìn hai người vẫn như cũ ôm nhau thân mật không thể tách rời, gân xanh trên trán y bất giác nhảy lên, y độc thân, không có bạn trai có thể show, liền muốn khi dễ y như vậy ư, quá không nhân quyền đi!

"Khụ......" Y lại muốn tiếp tục ho một chút biểu thị công khai một chút cảm giác hiện hữu của mình, Yến Tuy liền xoay đầu lại, cảnh cáo nhìn y một cái.

Chân Hàm không hiểu ra sao đi tới, Yến Tuy liền bế người lên, thanh âm cũng giảm thấp xuống.

"Em ấy ngủ rồi."

"Nha nha." Chân Hàm nghe vậy lập tức gật đầu, không chỉ thanh âm ngay cả động tác cũng nhẹ hơn chút, y quay lưng, sau đó lại xoay tới, thấp giọng hỏi, "Vậy...... Còn đi không?"

Hiện tại đã 2h rồi, qua thời gian này, tới bờ biển không sai biệt lắm 4h, nghịch nước một lát, ngắm chiều tà, tiếp tục chính là biệt thự uống rượu nói chuyện phiếm, khiêu vũ ca hát mấy tiết mục tụ hội thường ngày.

Nếu như chờ Mạnh Đình tỉnh ngủ, bọn họ đi, đoán chừng ngay cả chiều tà gì ấy cũng không nhìn thấy, chọn ở bờ biển liền ý nghĩa gì nữa.

"Đi thôi," Yến Tuy dứt lời, bước đi liền đi đi ra ngoài, ở bên cánh cửa chính phòng khách, bọn họ chờ một chút, bác Tiêu xách tới một cái vali, trên tay còn có một cái áo choàng dài, bác trước mắt cẩn thận khoác tới trên người Mạnh Đình trong ngực Yến Tuy, lúc này mới thối lui hai bước.

Yến Tuy trong chớp mắt ôm người đi ở phía trước, Chân Hàm và bác Tiêu đi theo phía sau 2 bước.

Bác Tiêu đưa vali cho Triệu Binh, Triệu Binh đặt nó vào phía sau, Yến Tuy ôm Mạnh Đình đã ngồi vào chỗ phía sau, Chân Hàm cũng đã ngồi xong ở vị trí phó lái.

Bác Tiêu lại tiếp tục thối lui hai bước, khẽ khom người đưa mắt nhìn xe bọn họ đi xa, hồi lâu sau, bác vô cùng trên gương mặt nghiêm túc, lộ ra chút mỉm cười.

Gia chủ của bọn họ thật sự rất thích gia chủ phu nhân a, giống như hai vị chủ cũ của bác ngày trước. Như vậy mới tốt, tốt như vậy a.

Xe có rèm che lái trên đường nhựa ven biển, kỹ thuật lái xe siêu cao của Triệu Binh hôm nay được phát huy, chính là rẽ hắn cũng tận lực lái ra cảm giác làn xe thẳng tắp, xe tốt đường không tồi, càng không có thanh âm loạn thất bát tao gì, Mạnh Đình ở trong ngực Yến Tuy hoàn toàn ngủ ngon giấc.

Ngược lại Chân Hàm có chút kìm nén hỏng rồi, y ở trong nhóm bạn bè, đăng một loạt icon [than thở], có thể thấy được biệt khuất.

Vốn là y muốn đi với Yến Tuy Mạnh Đình, là cảm thấy có thể một đường thỏa thích tán gẫu, nhưng duy nhất có Mạnh Đình nguyện ý nghe y nói chuyện, lại chưa xuất phát đã ngủ thiếp đi trong ngực Yến Tuy rồi.

Không cần Yến Tuy cảnh cáo, y cũng không dám gây ra tạp âm, trong nhóm bạn bè lướt lướt lướt, mắt thấy rốt cục nhịn đủ rồi.

Yến Tuy nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thời gian Mạnh Đình ngủ có nửa tiếng, anh đưa tay nhu nhu đầu lông xù của cậu trong ngực, muốn lay tỉnh người, nhưng Mạnh Đình chỉ là cọ cọ tay anh, cúi đầu lẩm bẩm một câu gì đó, lại tiếp tục "vù vù" ngủ.

Giữa lông mày cậu đều là an hòa, ý chí gọi tỉnh người của Yến Tuy đột nhiên liền không kiên định như vậy nữa.

Mạnh Đình vẫn luôn ngủ không tốt, trước mắt hiếm khi ngủ tới không tệ, liền thuận theo cậu đi.

Nghĩ như vậy, Yến Tuy cứ tiếp tục ôm chặt người ngủ, thỉnh thoảng vỗ vỗ, Mạnh Đình lại hoàn toàn ngủ say.

Xe có rèm che dừng lại trước biệt thự ba tầng ghép lại, đứng ở trước biệt thự liền có thể nhìn thấy một bờ cái màu vàng, xa xa nhìn thấy một đám nam nhân chỉ mặt quần biển chạy tới, ở lại trong biệt thự tán gẫu, nghe được động tĩnh cũng ùn ùn đi ra.

Chân Hàm xuống xe trước, có vài người lập tức chào hỏi y.

"Hàm tử, sao cậu......"

Nhưng động tác đầu tiên Chân Hàm xuống xe, chính là cái biểu tình y đăng ở trong nhóm bạn bè, ngón trỏ hướng lên môi một chút, biểu tình hết sức nghiêm túc, người nói chuyện với y âm lượng có thể thấy được mà hạ thấp xuống.

"...... Ngồi xe ông chủ Yến tới?"

Triệu Binh xuống xe, đi tới vị trí chỗ ngồi phía sau, mở cửa xe ra, còn gò má dựa vào lồng ngực Yến Tuy, cái này có thể nhìn ra cái trò hay gì mới là lạ

Đây là rõ rành rành diễn dịch cái gì mà "Thiên hô vạn hoán thủy xuất lai" lại còn "Do bão tỳ bà bán già diện", vốn chỉ tò mò vợ của Yến Tuy là bộ dáng gì, hiện tại biến thành cào tim cào phổi mà tò mò.

(Thiên hô vạn hoán thủy xuất lai: hết lời mời mọc mới chịu ra

Do bão tỳ bà bán già diện: tay ôm tỳ bà che khuất nửa gương mặt =>> đây là hai câu thơ trong bài "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị)

Đám người này há hốc mồm muốn nói chuyện, tại thời điểm ánh mắt Yến Tuy quét tới, toàn bộ đông đặc lại ở chỗ cổ họng, kém chút nữa nhịn chết chính mình.

Bọn họ chỉ biết là không thể nói chuyện, còn chưa biết rốt cuộc tại sao không thể nói, bọn họ không dám chớp mắt với Yến Tuy, hướng về phía Chân Hàm, ánh mắt cũng muốn co rút, Chân Hàm vẫn là mím môi lắc đầu không muốn tiết lộ.

Y bị đè nén một đường, tự nhiên cũng phải nhường bọn họ hảo hảo cảm thụ một chút cảm giác chua loét muốn nói không thể nói.

"Yến Tuy! Cậu ông chủ này mới đến thế này, mặt trời cũng muốn xuống núi rồi, cậu nhìn không thấy rồi!"

(Đứa nào re-up là chó)

Cố Lãng ở lầu 2 nhìn không thấy Yến Tuy và Mạnh Đình, nghiêng ra nửa người, kéo dài cổ, chỉ sợ Yến Tuy bọn họ nghe không được âm thanh của hắn, rống chính là thống khoái.

Mạnh Đình ngủ hai tiếng, kỳ thực không sai biệt lắm cũng nên tỉnh, chẳng qua là Yến Tuy ôm, bản năng khiến cậu an tâm, chính là ý thức mơ mơ hồ hồ, cậu cũng muốn ỷ lại thêm một chút.

Mà trước mặt bị một tiếng rống này của Cố Lãng, cậu nửa tỉnh nửa mê mơ hồ liền cũng không thấy, thân thể hơi hơi cứng đờ, cậu chậm rãi mở mắt ra, sau đó liền chống lại rất nhiều ánh mắt biệt khuất lại hiếu kỳ.

Cậu lại tiếp tục cứng ngắc một chút, mâu quang hơi có chút lúng túng nâng lên, quét tới gò má Yến Tuy, trái tim cậu mới một lần nữa ổn định lại.

"Yến Tuy, sao thế?"

Mạnh Đình hạ thấp giọng hỏi.

"Không có chuyện gì, còn mệt không, muốn ngủ tiếp tục ngủ."

Mâu quang Yến Tuy hạ xuống, chút lạnh lẽo kia nhìn Cố Lãng chợt tản đi chút, mặc dù những người khác hoàn toàn cảm giác không ra chút khác biệt này.

Tay Mạnh Đình tiếp tục nắm chặt cổ Yến Tuy, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, "Em không mệt, chúng ta đâu là ở đâu?" Kỳ thực cậu còn muốn hỏi, mấy người xung quanh sao đều nhìn chằm chằm Yến Tuy của cậu a.

"Bờ biển Tây Giao, chúng ta đã tới."

Yến Tuy nói nhấc chân tiếp tục đi vào, chính là Mạnh Đình thức dậy, anh cũng không có ý tứ đặt người xuống.

Mạnh Đình nhìn ánh mắt vô cùng kỳ quái của mấy người đó, có chút lo lắng Yến Tuy bị cướp đi, ý xấu với Yến Tuy như vậy, liền cũng không nói mình tới rồi, mấy lời kiểu như vậy.

Mà người vây xem biểu tình cũng từ mạc danh nhất trí, biến thành các loại quái dị nổi lên.

Đây là Yến Tuy? Cuồng sủng vợ này là Yến Tuy?

Khoảng cách lần trước Cố Lãng tổ chức tụ hội mới mấy ngày, sao lại có loại chuyện ly kỳ này phát sinh chứ.

Cố Lãng tự cảm thấy phạm sai lầm, cũng không dám ở lầu hai nghển cổ nhìn trời, hắn lò dò đi xuống, cầm chìa khóa, tự mình dẫn Yến Tuy Mạnh Đình tới phòng đã chuẩn bị cho bọn họ.

"Chị dâu nhỏ đừng để ý, bên ngoài đều là mấy đứa bạn của tôi và Yến Tuy, cậu trước tiên nghỉ ngơi chút, lát nữa ra ngoài, tôi không, là ông chủ Yến giới thiệu cho cậu."

Cố Lãng dứt lời, liền lùi lại ba bước, rời khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa lại.

Mạnh Đình hậu tri hậu giác mà buông tay ôm cổ Yến Tuy ra, "Hoàn hảo hoàn hảo." Cậu thở ra một hơi.

"Hoàn hảo cái gì?" Yến Tuy cẩn thận đánh giá thần sắc của Mạnh Đình, thấy trên mặt cậu cũng không có bộ dáng không thoải mái gì, lúc này mới đặt người trên ghế salon duy nhất trong phòng, nhưng vẫn như cũ duy trì tư thế ôm người, rút tay mình ra.

"Hoàn hảo không phải người xếp hàng muốn gả cho anh."

Mạnh Đình nói lại đi tới cọ cọ mặt Yến Tuy, "Anh là người của em."

Mâu quang Mạnh Đình sáng trong lại sạch sẽ, lời này cậu vừa nói, chọc một cái chọc trúng chuẩn xác Yến Tuy.

Anh đưa tay nhu nhu tóc Mạnh Đình, ánh mắt hoàn toàn nhu hòa, anh nói nhỏ, "Biết rồi."

"Anh là người của em."

"Ừ." Mạnh Đình gật đầu, lại sáp tới hôn một cái lên mặt Yến Tuy, lúc này mới hoàn toàn buông tay cậu cường thế ôm người ra.

Cậu đứng dậy đẩy cửa sổ ra, "Nơi này chính là bờ biển a, thật xinh đẹp."

Biển màu xanh nhạt sạch sẽ, đá ngầm màu đen, bờ cát màu vàng, gió biển vừa ấm lại vừa mặn, tiếng sóng biển chợt xa chợt gần, Màu da cam sáng rỡ chiếu nghiêng mà đến, cả người Mạnh Đình đều bao phủ trong quang ảnh màu hồng cam, tóc cậu hơi cuộn lại, theo gió bắt đầu khởi động, so với sóng biển còn muốn nhu hòa hơn chút.

Yến Tuy nhìn tới xuất thần, Mạnh Đình đột nhiên quay đầu sang, khuôn mặt hơi màu đỏ của ánh chiều tà, lông mi thật dài, lưu lại một một đường viền phác họa, đôi môi màu anh đào không thay đổi kia, giật giật, cậu nói, "Xinh đẹp giống như Yến Tuy anh."

_________________

Ta muốn nói là chắc đợt tới đây ta sẽ không up chương đều đặn được =.=" đừng quên ta nha

trướctiếp